Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 68



Edit: Lune

Người ngồi trên xe lăn có một đôi mắt thụy phượng điển hình, khe mắt hẹp dài không chứa ý cười, mí mắt mỏng căng ra thoạt nhìn vô cùng sắc bén và lạnh lùng.

Cố Cẩm Miên từng thấy lúc đôi mắt kia cười, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo vẻ lơ đãng không nghiêm chỉnh khiến người ta không thể dời mắt.

Cũng từng nhìn thấy nụ cười mà chỉ mình cậu mới thấy, không đứng đắn chỉ làm người ta muốn đánh, rồi lại khiến người ta muốn vĩnh viễn sa vào.

Cậu sững sờ nhìn hắn, sau đó dần dần phát hiện mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình, ai cũng ngồi chỉ còn mỗi cậu đang đứng.

Cố Cẩm Miên thấy giám đốc Bồng Minh Huy đang trợn mắt muốn rút gân nhìn mình, cậu vội vàng ngồi xuống, đầu kêu ong ong.

Không biết ai bắt đầu phát biểu nhưng Cố Cẩm Miên lại không nghe vào tai, chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm người kia.

Lúc ở thế giới trong sách, Ân Mạc Thù từng gửi cho cậu một bức ảnh, nói ngoài hiện thực hắn trông như thế, chỉ có điều mặt mày sắc bén hơn đôi chút.

Thật ra không thể nói là sắc bén, Ân Mạc Thù là một diễn viên nên mặt mày nhiều lúc cũng vô cùng sắc bén và rực rỡ. Gương mặt người kia cũng sắc bén tương tự nhưng lại có hương vị lạnh lùng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến khí chất quanh người.

Có vẻ là… là một người cực kỳ có máu mặt.

Một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại.

Bồng Minh Huy: “Nhìn cái gì, đấy không phải là người cậu có thể nhìn như vậy!”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu xoa mặt một cái, ngay cả khi cậu không biết mối quan hệ quanh co giữa lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, không thích để ý mấy tin đồn ân oán của giới nhà giàu cũng biết, người ngồi ở vị trí kia tuyệt đối không đơn giản.

Cho nên đây thật sự là Hà Bất Tẫn à.

Hà Bất Tẫn là sếp trên đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh của cậu?

Trong sách, Cố Câm Miên từng hỏi Ân Mạc Thù rằng vốn là tác giả, vì sao không đi theo Bạch Kỳ Thụy học hỏi rồi kế thừa gia nghiệp mà lại muốn làm diễn viên, vì nghĩ tác giả làm diễn viên dễ hơn à. Lúc đó Ân Mạc Thù trả lời thế nào?

Kế thừa gia nghiệp của Bạch Kỳ Thụy không có tính khiêu chiến.

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu lại xoa mặt cái nữa.

Lúc đó cậu tính đủ loại tiền bản quyền cho một quyển tiểu thuyết của Hà Bất Tẫn sẽ lên tới mấy ngàn vạn. Còn cậu là phi công với mức lương năm sáu vạn một tháng, cũng không nhận được bao nhiêu tiền lãi từ các khoản đầu tư, khi ấy cậu tự an ủi bản thân thế nào?

Nhà cậu có tiền.

Cố Cẩm Miên: “…”

Hay lắm, Hà Bất Tẫn, Hà Sơ Mạc, hóa ra là “Hà” này!

Cậu còn đau lòng thay người ta vì đã bỏ thêm nửa số tiền từ việc ném lôi trên Tấn Giang.

Cả người Cố Cẩm Miên bây giờ như chết lặng.

Khi còn ở trong sách, dĩ nhiên cậu đã hỏi Ân Mạc Thù về tên hắn ngoài thế giới thực, nhưng lúc đó cậu chỉ coi “Hà” của Hà Sơ Mạc thành “Hà” của Hà Bất Tẫn, hơn nữa hắn rất hiếm khi lộ mặt, lại chưa từng xuất hiện ở hàng không X cách xa trung tâm tập đoàn, cho nên Cố Cẩm Miên không thể liên hệ hắn với người nhà họ Hà.

Bởi vì trong tiềm thức, cậu vẫn luôn nghĩ vì hắn gặp khó khăn trong việc đi lại nên không tìm được việc làm, chỉ có thể cố gắng viết tiểu thuyết để kiếm thêm, nếu quay về thế giới thực, chắc chắn sẽ cần cậu tới bảo vệ và chăm sóc.

Sẽ chẳng ai ngờ được người đứng đầu trong ban Hội đồng quản trị của tập đoàn Hà thị lại viết tiểu thuyết mạng hai ba năm nay, hơn nữa còn ra chương đều đều mỗi ngày.

Cậu không nghe rõ người khác đang báo cáo những gì, vừa ngẩn ngơ vừa không kìm nổi muốn nhìn hắn dưới cái nhìn chằm chằm của giám đốc.

Lúc đi cùng Ân Mạc Thù đến thử vai bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Lâm, Ân Mạc Thù vào vai một kẻ suy đồi có văn hóa. Khi ấy, Cố Cẩm Miên cảm thấy hắn lúc nào cũng đang quyến rũ mình, nhưng Ân Mạc Thù lại nói muốn để cậu làm quen dần vì bộ dáng trong hiện thực của hắn nghiêng về kiểu này.

Cố Cẩm Miên thấy nhận biết của hắn về bản thân có vấn đề.

Không thể nói là suy đồi có văn hóa được.

Rõ ràng là hệ cấm dục hoàn toàn không thể cấm cản.

Hắn ngồi trên xe lăn, mặc âu phục trông có vẻ rất gầy, vẻ mặt hắn lúc nghe người khác phát biểu vô cùng điềm tĩnh lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như đang mím chặt, ngay cả yết hầu dưới lớp áo sơ mi trắng cũng toát lên vẻ lạnh lùng.

Hai mắt Cố Cẩm Miên mở to, rất muốn nhìn xem trên đó có nốt ruồi nhỏ màu đen hay không.

Đột nhiên người nọ cúi đầu xuống, lấy một tay che mặt, tay hắn rất to nên cả mặt lẫn yết hầu đều bị che mất.

Cố Cẩm Miên đành phải tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Tuy hơi khác nhau, thân phận khác một trời một vực với tưởng tượng, nhưng Cố Cẩm Miên có thể khẳng định người này chắc chắn là Hà Bất Tẫn, cũng là Ân Mạc Thù.

Nhưng tại sao cậu luôn nhìn hắn mà hắn lại không nhìn cậu lấy một ánh mắt chứ.

Cố Cẩm Miên sờ mặt mình, hình như đâu có khác gì với trong sách, còn đẹp hơn mới đúng, dẫu sao cậu cũng không bị liệt mặt nữa.

Cậu còn là phi công được các nữ tiếp viên hàng không yêu thích nhất.

“Cố Cẩm Miên! Cố Cẩm Miên!”

Lúc Cố Cẩm Miên đang sờ mặt mình, Bồng Minh Huy vừa cười xòa với lãnh đạo vừa hung dữ gọi cậu.

“Đến lượt cậu, phát biểu cảm nhận của bản thân khi làm việc tại hàng không X.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu vẫn phải đứng dậy trả lời câu hỏi.

Bồng Minh Huy nhìn cậu mà tim giật thon thót, ông phụ trách riêng nhóm của Cố Cẩm Miên nên rất hiểu cậu, năng lực chuyên môn không chê vào đâu được nhưng tính cách với mồm miệng thì…

Nếu không phải do bên trên chỉ đích danh thì ông sẽ không để Cố Cẩm Miên tham gia mấy cuộc họp kiểu này, mà chắc chắn sẽ bảo một người tinh tế và khôn khéo tới.

Ông sợ Cố Cẩm Miên nói năng thẳng tuột, bắt đầu kể lể đủ loại vấn đề trước mặt vị kia.

Cố Cẩm Miên đứng dậy phát biểu nên ánh mắt mọi người dĩ nhiên đều sẽ hướng về phía cậu, ngay cả Hà Sơ Mạc cũng ngước mắt lên nhìn cậu.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng thu hồi như không có việc gì, hắn cụp mắt lật xem tài liệu trong tay.

Cố Cẩm Miên hắng giọng, bắt đầu nói: “Tôi thấy cực kỳ tốt, công việc nhẹ nhàng tự do, đãi ngộ phúc lợi vô cùng tốt, chắc chắn là do sự lãnh đạo tuyệt vời của cấp trên.”

“…”

Giám đốc lo cậu nói thẳng, muốn cậu nói vài lời có ích nhưng khen thế này thì lại quá trắng trợn.

Lúc mọi người vỗ tay theo thói quen, trợ lý của Bách Vũ Tân mới thì thầm cùng hắn: “Không nhận ra cậu ta lại là người như vậy.”

Cậu ta cứ nghĩ xung quanh đang vỗ tay nên sẽ không ai nghe thấy, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Hà Sơ Mạc đang lạnh nhạt nhìn mình.

“…”

Trợ lý vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ lúc sau sẽ nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự, yêu cầu cậu ta ở lại đây làm nhân viên phục vụ mặt đất.

Cuộc họp kết thúc trong mơ hồ, các nhân viên đại diện mơ hồ mà người lãnh đạo bọn họ cũng mơ hồ, Cố Cẩm Miên càng không cần phải nói, còn mơ hồ hơn.

Càng khiến cậu không vui là Hà Bất Tẫn không hề nói gì với cậu mà đã đi rồi.

Hơn nữa, hình như suốt quá trình cũng không nhìn cậu thì phải?

Cố Cẩm Miên: “?”

Lúc cậu muốn đi theo lại nghe giám đốc gọi: “Tiểu Cố à, biểu hiện của cậu hôm nay không tệ, nhưng đang họp phải nghiêm túc một chút, đừng nhìn ngó lung tung.”

Là một người làm công nhỏ bé, Cố Cẩm Miên đành phải nghe ông nói hết, may mà lúc cậu ra khỏi phòng họp, nhóm người Hà Sơ Mạc đang bước ra từ một văn phòng khác, chuẩn bị đến chỗ thang máy.

Người có vẻ ngoài giống Bách Tâm Vũ đang đẩy xe lăn, vẻ mặt nghiêm túc không được tự nhiên mà hỏi: “Chú Hà, sao hôm nay chú không đeo kính vậy?”

Cố Cẩm Miên: “?”

Cái người lạ lùng kia không phải đang đeo kính để bắt chước hắn đấy chứ?

Bọn họ sắp vào thang máy, Cố Cẩm Miên vội vã đuổi theo.

Cuộc họp vừa kết thúc nên có rất nhiều người đang đợi thang máy, nhưng hiển nhiên ba người kia không đợi cùng một thang máy với bọn họ. Thang máy kia dành riêng cho quản lý cấp cao của công ty nên đi lên rất nhanh và không gặp trở ngại gì.

Lúc trước không có Hà Sơ Mạc, không cho cậu vào thì cậu không vào. Nhưng giờ có Hà Sơ Mạc nên Cố Cẩm Miên mới chen vào.

Bồng Minh Huy vừa ra đã thấy cảnh này, ông tức điên lên được, mới khen xong, sao đã không biết phân biệt tốt xấu thế chứ!

Thôi bỏ đi, lúc nữa bị đuổi ra, có mất mặt cũng chẳng phải ông.

Trong thang máy, trợ lý vẫn còn nhớ cái nhìn ban nãy trong cuộc họp, đang cố gắng tìm cơ hội để thể hiện bản thân thì đúng lúc người này xuất hiện.

“Bạn đồng nghiệp, thang máy này không phải chỗ cậu có thể vào được, cậu đợi cái khác đi.” Nói xong cậu ta định kéo Cố Cẩm Miên ra ngoài, tay chuẩn bị chạm vào đã cảm nhận được một ánh mắt khủng khiếp khóa chặt vào người mình.

Dưới cái nhìn lạnh lùng chăm chú của Hà Sơ Mạc, trợ lý sợ hãi rút tay về.

Dưới cái nhìn chăm chú lẫn kinh ngạc của cả đám người, Cố Cẩm Miên thành công vào được thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, không gian có vẻ chật hẹp hơn nhiều, ngay cả không khí cũng như bị nén lại, bầu không khí cũng im lặng theo.

Bách Vũ Tân cùng trợ lý đứng yên một bên, đừng nói di chuyển, ngay cả một lời cũng không lên tiếng.

Vì ai cũng biết vị kia không thích ồn ào.

Cố Cẩm Miên lại khác, cậu tiến lên một bước, đứng trước mặt Hà Sơ Mạc, nhìn hắn một lúc rồi hỏi thẳng: “Sao anh không nói chuyện với em?”

“…”

Biểu cảm nghiêm túc trên mặt trợ lý suýt nữa không kiểm soát được.

Cậu nghĩ mình là ai mà muốn chủ tịch nói chuyện với cậu!

Hà Sơ Mạc ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Nói cái gì?”

Âm thanh cũng giống thế giới trong sách nhưng chất giọng lại trong trẻo và lạnh lùng hơn.

Nhưng nói cái gì?

Mặc quần lên là không nhận người, muốn chơi xấu phải không?

Ai chơi thế.

Cố Cẩm Miên không nói gì nữa nhưng vẫn chơi xấu lẽo đẽo theo hắn.

Một chiếc xe giản dị đỗ trước cửa, xe này có lẽ được đặt làm riêng nên có thể đẩy xe lăn lên. Bách Vũ Tân đang định đẩy xe lăn thì người trên xe đã đứng dậy, chậm rãi bước vào trong xe.

Cố Cẩm Miên thấy hắn có thể đứng dậy đi lại, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, đợi hắn vừa ngồi xuống đã chen vào ngồi bên cạnh.

“…”

Bách Vũ Tân và trợ lý ngồi một chiếc xe khác đến, Hà Sơ Mạc là do tài xế đưa đến, tài xế của hắn vừa lái xe vừa là vệ sĩ nên không thay được, giờ phía sau đã có hai người ngồi nên chỉ còn một chỗ bên ghế phụ.

Bách Vũ Tân banh mặt, nhanh nhẹn ngồi vào.

Trợ lý: “…”

Cậu ta đành phải lái xe phía sau đi theo.

Xe lăn bánh vững vàng trên đường, hai người phía trước không dám nhìn lung tung nhưng tai vẫn tập trung nghe ngóng.

Hà Sơ Mạc nói: “Nhà ở đâu? Để đưa cậu về trước.”

Cố Cẩm Miên đáp lời: “Nhà anh ở đâu thì nhà em ở đó.”

Bách Vũ Tân: “…”

Tài xế: “…”

Xin hãy đưa ra chỉ thị rõ ràng để còn biết đi về hướng nào.

Thiếu niên kỳ lạ này làm bọn họ hoang mang, chen lên xe đã đành, lại  còn nói mấy lời kỳ lạ mập mờ như thế.

Càng kỳ lạ hơn là Hà Sơ Mạc chẳng những không đuổi người mà còn không hề nổi giận. Phải biết rằng, trước kia có rất nhiều sao nữ muốn bò vào xe đều bị ném xuống theo đúng nghĩa đen, đối với chuyện này tài xế là người quen nhất.

Lúc này anh ta cũng không nhịn được mà liếc về sau qua gương chiếu hậu, xem rốt cuộc là thần tiên gì, nhưng vừa nhìn đã sợ muốn lòi con mắt.

Không chỉ mở mồm ghẹo người mà còn động tay, lại còn sờ chân khiếp người thế kia!

Cố Cẩm Miên sờ chân Hà Sơ Mạc, trong mắt tràn ngập nỗi xót xa, cậu nhìn hắn, khó chịu mà hỏi: “Lúc anh đứng dậy đi lại có đau không?”

Hà Sơ Mạc mím môi: “Không đau.”

Hắn nhìn cậu trả lời song nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cố Cẩm Miên chớp mắt, lúc còn ở thế giới trong sách, Ân Mạc Thù không muốn kể quá nhiều chuyện ở thế giới thực. Trong mắt Cố Cẩm Miên, hắn luôn tự tin và mạnh mẽ, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại có chỗ mà cậu không hiểu, nhất là ở chỗ thiếu tự tin.

Điểm thiếu tự tin này có lẽ bắt bắt nguồn từ thế giới thực.

Giữa hai người họ bây giờ có một lớp màng cảm giác xa lạ mỏng manh.

Cố Cẩm Miên cũng không có kinh nghiệm gì, cậu nhớ tới buổi tâm sự đêm khuya trong ký túc xá, có một người đã nói sau một thời gian dài xa bạn gái, đến khi gặp cũng sẽ cảm thấy bối rối khác thường, lúc đó chỉ cần hôn một cái là được.

Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm vào Hà Sơ Mạc, khẽ liếm môi. Cậu nhổm người dậy kéo tấm chắn xuống, đang định hành động thì xe đột nhiên dừng lại.

Tài xế: “Đến nơi rồi.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Sao nhanh vậy?

Cậu lại uể oải ngồi xuống, hỏi hắn: “Không phải anh đang thử em đấy chứ?”

Cậu khẳng định hắn là Hà Bất Tẫn, cũng là Ân Mạc Thù. Tuy khí chất hơi khác nhưng cảm giác giống nhau, chắc chắn không sai được, là người yêu của cậu, là người cậu đã kết hôn.

Giờ hắn lạnh nhạt như thế, Cố Cẩm Miên chỉ có thể nghĩ rằng hắn đang thăm dò hoặc thử mình.

Hà Sơ Mạc há miệng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, lộ ra một tia mờ mịt cùng xoắn xuýt: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Cố Cẩm Miên sững sờ, cảm giác như bị sét đánh.

Câu lập tức nghĩ đến một khả năng khác, sau khi Hà Sơ Mạc trở về thế giới thực, thế giới trong sách tựa như giấc mộng dài ấy biến mất. Hắn không nhớ.

Hà Sơ Mạc bước xuống, đứng ngoài xe nhìn cậu.

Nếu hắn đã quên thì giờ cậu chỉ là một người xa lạ, vậy việc cậu chen vào trong xe thế này đúng là quá không biết xấu hổ.

Cố Cẩm Miên mãi mới cảm thấy xấu hổ lẫn hoảng hốt.

Không đúng!

“Sao anh lại cho em lên xe!”

Ân Mạc Thù được viết dựa theo bản thân hắn, cho nên ý thức mãnh liệt về không gian cá nhân hẳn cũng giống hệt, lẽ ra phải khó chấp nhận người lạ đặt chân vào mới đúng.

Hà Sơ Mạc thở dài: “Cậu học tiểu học ở trường Hoàn Dương số 2 đúng không? Cậu còn nhớ anh trai gặp trong công viên hồi đó không?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu vẫn cố giãy giụa: “Vậy tại sao mới tám giờ đã mở cuộc họp khó hiểu thế này, đã thế còn gọi em đến, không phải cố ý gọi em đến à?”

Vẻ mặt lạnh lùng của Hà Sơ Mạc sững ra trong chốc lát, hắn đứng thẳng, kiềm chế nhìn thoáng qua cậu, thẳng thắn thành khẩn nói với cậu: “Tối qua, tôi đã thấy ảnh, tên cùng lý lịch của cậu trong hồ sơ nhân viên nên rất nóng lòng muốn gặp cậu, xin lỗi.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Hà Sơ Mạc do dự nhìn cậu.

Cố Cẩm Miên tiến thoái lưỡng nan ngồi im trong xe, sau đó thấy tài xế tiến lên đỡ lấy Hà Sơ Mạc, có lẽ sợ hắn đứng lâu, chân không chịu được.

Lúc này Cố Cẩm Miên mới nhớ ra, cậu không chỉ chen vào thang máy, chen lên xe ngồi mà còn sờ chân người ta, thậm chí suýt nữa đã xáp vào hôn!

Bảo sao Hà Sơ Mạc lại căng thẳng lúc thấy cậu muốn hôn mình.

Giờ phút này Cố Cẩm Miên chỉ muốn nhìn trời mà hét, cậu đã xuyên về rồi, tại sao hơi thở của người nhà quê vẫn còn bủa vây cậu hả!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.