Edit: Lune
Cố Cẩm Miên học lớp 1 tại trường tiểu học số 2 Hoàn Dương.
Trường tiểu học số 2 Hoàn Dương lại sát vách trường trung học Húc Minh.
Hai trường gần nhau, đối diện là một công viên cũ kĩ, công viên đó chỉ có hai kiểu người sẽ đi vào, một là người già hai là học sinh của hai trường. Về sau thường xuyên có học sinh trung học kéo vào đó tán tỉnh hoặc đánh nhau nên người già cũng dần dần ít đến.
Cấp 2 là thời điểm phản nghịch nhất đời người, cũng là khoảng thời gian tràn đầy nhiệt huyết không sợ gì cả, vì trong trường luôn bị giáo viên để ý nên khu rừng nhỏ đó trở thành tụ điểm gặp gỡ mỗi khi tan học.
Thiếu niên vừa mới lên lớp 7, sau khi đánh nhau xong sẽ ngồi trên chiếc ghế dài ở sâu trong cùng công viên để nghỉ ngơi, là chỗ trong công viên cách xa trường nhất và cũng là nơi ít người lui tới.
Một ngày nọ, có một cậu bé chừng năm sáu tuổi, chân ngắn ngủn, mặt mũi đã đơ lại còn lem nhem bước đến trước mặt hắn, sau đó bò lên ghế ngồi.
Cậu bé vừa mới lên lớp 1, không có mẹ cũng không có anh trai, không biết cười cũng không biết giận nhưng lúc đánh nhau thì dữ vô cùng, thường xuyên xuất hiện với bộ dáng rách rưới tả tơi.
Ngày nào cũng đeo một cái bình nước nhỏ hình bé rối Teletubbies trên cổ, ban đầu toàn ngồi chậm rãi uống nước xong thì đi, dần dần về sau thời gian ở lại ngày càng muộn, tiếp đó suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ.
Tên em ấy hình như là Cố Cẩm Miên.
Có lần mặt mũi bầm dập xong còn nói “Anh cười lên trông rất đẹp”, không làm sao dứt ra nổi.
Trong khoảng thời gian tăm tối, khó khăn nhất cuộc đời bọn họ, vốn là những người xa lạ lại tình cờ gặp nhau trên chiếc ghế dài kia rồi trở thành người bạn cùng nhau trải qua những giờ phút ảm đạm đầy đau thương ấy.
Về sau, cuộc đời hắn thay đổi nhanh chóng, cậu bé có gương mặt đờ đẫn đó bị bỏ quên vào nơi sâu thẳm trong tâm trí hắn, dần trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi bác sĩ tâm thần của hắn đề nghị hắn viết ra quá khứ của mình, hắn mới vớt được cậu bé ở trong biển sâu ký ức.
Không có anh trai, đánh nhau dù thắng cũng sẽ bị anh trai của người khác đánh lại, giờ đây đã có những ba người anh trai luôn bảo vệ em ấy vô điều kiện.
Không có mẹ nên em ấy luôn bị các bạn học cười nhạo, nhưng giờ đây, em ấy đã có một người mẹ vừa mạnh mẽ lại dịu dàng.
Đúng như những gì hắn từng nói, nếu theo lầm người sẽ bị người ta bắt nạt cực kỳ thê thảm.
Bác sĩ tâm thần Chu Tĩnh Quân của hắn đã nói, viết ra là bước đầu tiên trong việc hòa giải, còn có thể nhận được sự cứu rỗi từ đó hay không cũng rất khó nói.
Có một người đã nhập vào nhân vật đặc biệt nhất trong cuốn sách này, cậu ấy đến gần và sưởi ấm linh hồn hắn, khi hắn nhìn thấy Chu Quân trong sách – người được viết dựa trên nguyên mẫu Chu Tĩnh Quân ngoài đời thực, hắn không nhịn được muốn nói sự thật cho cô.
Nhưng chẳng ngờ linh hồn ấy lại là cậu bé kia đã trưởng thành.
Trên tờ giấy A4 tràn ngập hình ảnh hai mươi năm qua của Cố Cẩm Miên.
Tối qua hắn nói cậu được lợi còn khoe mẽ, thông tin của hai người không bình đẳng thì hôm nay cậu đã nghiêm túc viết một bản tự giới thiệu tỉ mỉ, ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Ân Mạc Thù đọc hết nửa tiếng rồi cất tờ giấy đi, sau đó lại liếc qua chiếc giường trơ trụi.
Cãi nhau xong hắn cuối cùng cũng có giường để ngủ nhưng lại không có chăn để đắp.
Ân Mạc Thù khẽ cười, lớn rồi không còn rách rưới tả tơi như trước nữa, tính tình cũng càng ghê gớm.
Ân Mạc Thù bước tới ngoài cửa phòng làm việc gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại.
“Em ôm hết chăn đi thì tôi ngủ thế nào?”
Trong phòng làm việc có một ghế sô pha dài, mấy đêm trước Ân Mạc Thù toàn ngủ trên đó, Cố Cẩm Miên lại kéo ghế sô pha đơn kê sát với sô pha đôi vào cùng một chỗ rồi trải đệm lên trên, xong lại để tiếp chăn xuống dưới để tạo thành một cái ổ nhỏ ấm áp.
Nghe tiếng Ân Mạc Thù nói, ban đầu cậu còn hơi chột dạ nhưng sau đó mới nghĩ lại, không có chăn thì đến phòng quản gia đòi là được, đến nói với cậu làm gì.
Thế nên Cố Cẩm Miên không lên tiếng, không để ý tới hắn nữa. Cậu chui vào trong chăn tự chữa lành trái tim bị tổn thương.
Khoảng ba phút trôi qua, bên ngoài lại truyền tới giọng nói của Ân Mạc Thù: “Tôi vào đây.”
Cố Cẩm Miên đang định nói đừng vào đã thấy Ân Mạc Thù đẩy cửa ra, vừa trông thấy hoàn cảnh của Cố Cẩm Miên, lông mày hắn đã nhướng lên.
“Có muốn tôi lấy cho em cái mũ ngủ, bịt mắt với nút tai không?”
Cố Cẩm Miên: “…”
Không trêu cậu một câu thì ngủ không ngon đúng không.
Gì thế, trước đó cuộc sống khó khăn thì thường xuyên nói mấy lời chế nhạo người khác trong hoàn cảnh khắc nghiệt, giờ sống thoải mái hơn rồi, chế nhạo lại chuyển thành độc miệng à?
Sớm biết thì đã mặc kệ hắn rồi, để cho hắn sống trong cái địa ngục mà người cha cặn bã của hắn ban cho, dù sao hắn cũng đâu cảm kích những việc cậu đã làm, có làm nhiều hơn nữa cũng chẳng sánh được với Hà Bất Tẫn.
Cố Cẩm Miên nghĩ mà tức, không để ý Ân Mạc Thù đã ngồi xuống bên cạnh.
Ghế sô pha ghép lại, một người ngủ trên đó rất thoải mái nhưng cũng không rộng rãi là bao. Ân Mạc Thù vừa ngồi xuống, lại còn ngồi ngay lối ra duy nhất, nhìn qua chật chội vô cùng.
“Anh…”
Cố Cẩm Miên còn chưa nói xong là bị Ân Mạc Thù ngăn lại.
Hắn ngồi ở kia nhìn Cố Cẩm Miên bên trong chừng vài giây, sau đó không nói gì mà bắt đầu hôn cậu.
Nụ hôn hết sức dịu dàng khiến Cố Cẩm Miên hoảng hốt một lúc mới phản ứng lại được.
Vừa rồi ở trong phòng ngủ mặt mũi còn lạnh lùng như thế, giờ lại tỏ ra dịu dàng thế này là sao?
Cố Cẩm Miên muốn giãy giụa nhưng nhận ra mình bị Ân Mạc Thù đè chặt cổ tay.
Còn có chân, Cố Cẩm Miên lại muốn chen chân vào thì bị Ân Mạc Thù phát hiện, một chân hắn chen vào giữa hai chân Cố Cẩm Miên, chân còn lại đè bên đùi phải của cậu, chân trái Cố Cẩm Miên muốn đạp hắn nhưng do vấn đề góc độ nên lại thành gác lên eo hắn.
Cố Cẩm Miên: “?”
Ân Mạc Thù chôn trong cổ cậu, tiếng cười trầm thấp của hắn bỗng vang lên.
Cố Cẩm Miên tìm xong góc độ, đang định đạp lại nghe thấy Ân Mạc Thù nói: “Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn.”
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười bất đắc dĩ, còn kèm theo cảm xúc khó tả nào đó.
Thoáng cái khiến cả người Cố Cẩm Miên như bị cố định lại.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía Ân Mạc Thù, Ân Mạc Thù đúng lúc ngẩng đầu lên, hắn khẽ cắn một cái vào cằm cậu: “Hài lòng chưa?”
Đôi mắt Cố Cẩm Miên sáng rực nhưng vẫn cố gắng banh mặt, kéo căng khóe miệng, chép miệng một cái như đang dư vị: “Anh nói gì cơ? Vừa rồi em nghe không rõ.”
Ân Mạc Thù cam chịu số phận, nói lại lần nữa: “Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn, sao có thể so được với em, em tốt hơn anh ta nhiều.”
Nụ cười nơi khóe miệng của Cố Cẩm Miên cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, lập tức tràn ra, ánh mắt sáng ngời như thể đang ôm vì sao đẹp nhất.
Ân Mạc Thù thấy cậu như vậy trái tim bỗng mềm nhũn, trong lòng không ngừng xuất hiện cảm giác hạnh phúc.
Hà Bất Tẫn thật sự là đồ ngu xuẩn.
Hắn lui lại một bước, ôm Cố Cẩm Miên ngồi dậy rồi lại hôn cậu lần nữa.
Cố Cẩm Miên mở to mắt, sau đó xáp vào ôm hắn.
Cậu vui vẻ len lén nhìn Ân Mạc Thù, cảm thấy lúc hôn Ân Mạc Thù đẹp trai kinh khủng, hôn lại càng sâu, trái tim Cố Cẩm Miên bắt đầu đập loạn nhịp, ngón tay vô thức sờ lên yết hầu của Ân Mạc Thù, thậm chí còn khẽ vuốt ve.
Yết hầu nhấp nhô mãnh liệt, sức lực trên eo đột nhiên tăng mạnh.
Ngay lúc Cố Cẩm Miên suýt không thở nổi, Ân Mạc Thù lại lùi ra.
Cố Cẩm Miên khó hiểu nhìn hắn nhưng cậu không thấy rõ lắm. Ân Mạc Thù lùi ra xong, hắn xoay người cậu lại rồi dựa vào lưng ghế sô pha phía sau, Cố Cẩm Miên chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào gáy mình, từ nặng đến nhẹ rồi tới khe khẽ.
“Lớp 1 tiểu học từng làm lớp phó lao động.” Ân Mạc Thù cười nói.
Hơi thở của hắn vững vàng nhưng giọng nói vẫn trầm khàn như cũ.
Vành tai Cố Cẩm Miên run lên “Dạ” một tiếng, cũng có chút khàn.
Vì vừa rồi hôn quá mãnh liệt.
Cố Cẩm Miên đứng dậy khỏi người hắn, sau đó chui ra khỏi chăn, trên mặt vẫn còn thấy rõ cảm xúc vui vẻ.
Ân Mạc Thù cũng thuận thế đứng dậy, tách ghế sô pha đang kề sát nhau ra rồi mở cửa sổ trong phòng.
Làn gió mát trong đêm cuối thu bất chợt thổi vào trong, mang đến sự trong trẻo và yên tĩnh chỉ có duy nhất vào ban đêm.
Ân Mạc Thù quay về, ngồi đối diện với Cố Cẩm Miên sau đó lấy tờ tự giới thiệu trong túi ra.
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu lập tức có cảm giác như đang được phỏng vấn.
Gương mặt người phỏng vấn đẹp đến mức lóa mắt, đường nét sắc bén nhưng vì được điểm thêm nụ cười thỏa mãn nên không có vẻ đáng sợ như vốn có mà lại càng thêm đẹp.
Khát vọng được phỏng vấn thành công của Cố Cẩm Miên càng trở nên mãnh liệt.
“Vẫn còn nhớ lớp 1 làm lớp phó lao động, trí nhớ rất tốt.”
“Lúc đó em 6 tuổi rồi nên nhớ.” Cố Cẩm Miên nói.
“Vậy em còn nhớ bạn học cùng lớp 1 nào không?”
“Dạ?” Cố Cẩm Miên không rõ vì sao Ân Mạc Thù lại hỏi cái này nhưng cậu vẫn sẵn lòng kể tất cả mọi chuyện hồi nhỏ của mình cho Ân Mạc Thù nghe, chiều qua sau khi nhận ra mình thích Ân Mạc Thù, cậu đã quyết định như thế.
Thích một người, muốn theo đuổi người ấy thì điều đầu tiên là phải chân thành, trung thực kể rõ mọi chuyện của bản thân.
“Còn nhớ mấy người.” Cố Cẩm Miên cố gắng nghĩ lại sau đó lập tức cau mày: “Bọn họ vừa ngu lại vừa gà.”
Nói xong cậu phát hiện chẳng hiểu sao Ân Mạc Thù cũng cau mày lại, ý cười trên gương mặt kia cũng nhạt đi nhiều.
Cố Cẩm Miên mờ mịt, càng cố gắng nhớ lại giống như đang làm bài tập lịch sử mà không biết đáp án, chắp vá lung tung gom góp thêm số chữ hòng khiến thầy cho thêm vài điểm: “Chắc là thế, em còn nhớ vài người và một số chuyện lúc đó nhưng không nhớ được mặt của bọn họ, nói tóm lại là ghét vô cùng.”
Cậu thấy vẻ mặt Ân Mạc Thù nhẹ nhàng hơn đôi chút, vậy là được điểm rồi hả?
“Em không nhớ mặt của họ hồi đó cũng bình thường, nhưng khi ấy không có người nào đẹp đến mức khiến em ấn tượng à?”
“Có.” Cố Cẩm Miên lập tức gật đầu: “Nhưng không phải lớp em mà là một anh học trường bên cạnh.”
Ân Mạc Thù nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cẩm Miên, ánh mắt chăm chú khóa chặt cậu lại.
Cố Cẩm Miên đối điện với hắn bỗng có chút hoảng hốt, cậu vỗ đầu một cái: “Làm sao bây giờ, giờ nghĩ đến người đẹp trai nhất, trong đầu em chỉ có mình gương mặt của anh thôi.”
Ân Mạc Thù không nên khóc hay nên cười nữa.
“Chúng mình đừng nhắc đến khoảng thời gian đó nữa được không.” Giọng Cố Cẩm Miên hơi suy sụp mang theo ý xin tha mà chính mình không phát hiện được: “Năm ấy mẹ em vừa qua đời, bố em ngày nào cũng ở trong phòng của mẹ say khướt bỏ mặc em, đôi lúc em còn không có cơm để ăn, chỉ có thể uống nước cho no thôi. Ban ngày đánh nhau với người ta, tối đến lại nghe tiếng bố khóc vì nhớ mẹ. Đó là năm tối tăm khổ sở nhất mà em không muốn nhớ lại.”
Ân Mạc Thù sững sờ.
Cố Cẩm Miên khẽ cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy không yên, bờ môi mím chặt, nhìn qua thấy đáng thương và suy sụp cực kỳ.
“Chúng mình bỏ qua khoảng thời gian này đi, nói những chuyện khác được không.” Cho đến giờ cậu cũng không muốn nhớ lại dáng vẻ khi đó nữa.
“Được.” Ân Mạc Thù nói: “Không nói nữa.”
Hắn nhìn tờ giấy trong tay, nói: “Em học chưa được một năm đã chuyển trường.”
“Vâng.” Tâm trạng Cố Cẩm Miên tốt lên trông thấy: “Em chuyển đến trường tiểu học ở trung tâm thành phố, ông bà nội cương quyết gọi em với bố về.”
“Còn làm lớp trưởng, sau đó làm đại đội trưởng đội thiếu niên tiền phong nữa.”
Ân Mạc Thù khẽ cười tiếp tục xem. Về sau, cậu vào trường tiểu học trọng điểm của thành phố rồi trường cấp ba trọng điểm, trường cấp ba còn là được nhận vào trước, sau đó trở thành một phi công xuất sắc, nhà ngày càng giàu.
Kể từ đó, cuộc sống của cậu suôn sẻ và chói lọi.
“Rất tốt.” Ân Mạc Thù cầm chặt tờ giấy kia, xem lại cuộc sống của cậu trước đó, sau đó gập lại cất vào trong túi: “Về sau cũng không còn bị bắt nạt hay đói bụng nữa.”
Ân Mạc Thù chợt nhớ hồi tháng tám lúc đang quay《Trên Tuyết》ở trường cấp ba Thu Dương, Cố Cẩm Miên đã mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt ở quầy tạp hóa cho hắn, bản thân cậu cũng ăn đến vô cùng vui vẻ, dù chỉ là kẹo mút cùng que cay nhưng lại giống như món ăn ngon quý hiếm.
Trong lòng chợt dâng lên vô số cảm xúc phức tạp hơn so với khi ấy.
Cố Cẩm Miên gật đầu: “Vâng!”
“Không đói bụng nữa, lên lớp 3 em đã bắt đầu học taekwondo rồi, về sau không có ai đánh thắng em được hết.”
Ân Mạc Thù ôm đệm trên ghế sô pha rồi lại kéo chăn khỏi người cậu.
“Anh làm gì đó?” Cố Cẩm Miên hỏi.
“Em còn muốn ngủ ở đây nữa à?” Ân Mạc Thù để chăn vắt qua một bên khuỷu tay, tay còn lại vươn về phía cậu, cười nói: “Theo tôi về đi.”
Cố Cẩm Miên ngẩn ra, cảm thấy Ân Mạc Thù bây giờ quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đủ để bao bọc trái tim nhạy cảm và mỏng manh của cậu, khiến cậu có cảm giác mình được che chở và yêu thương.
Sang phòng làm việc chưa tới một tiếng, Cố Cẩm Miên đã được Ân Mạc Thù dẫn về.
Sau khi trở lại phòng ngủ, cậu nhảy nhót trên giường hệt như chú cún con vui vẻ, vừa thấy Ân Mạc Thù vừa ngồi xuống đã thoắt cái nhảy lên lưng hắn.
Ân Mạc Thù suýt nữa bị cậu xô ra ngoài: “…”
“Mong em nhớ rằng mình là một người đàn ông trưởng thành cao trên mét tám.” Ân Mạc Thù nói.
Cố Cẩm Miên không tiếp lời, cậu ghé vào lưng Ân Mạc Thù, ôm cổ hắn hỏi: “Ân Mạc Thù, anh đọc hết bản tự giới thiệu của em rồi, anh thấy em thế nào?”
“Về mặt nào?” Ân Mạc Thù hỏi.
“Tất cả các mặt.”
Ân Mạc Thù trầm ngâm vài giây: “Có một số mặt tôi còn chưa biết.”
Hửm?
Cố Cẩm Miên vốn định hỏi là mặt nào nhưng chẳng biết sao sự nhạy bén bẩm sinh đã ngăn cậu lại: “Thì nói những điều anh biết.”
Ân Mạc Thù lại hỏi: “Vậy nhìn từ góc độ và thân phận nào?”
“Còn muốn thân phận nữa á?”
“Ừm, ông chủ, bạn học, người nhà, bạn bè, mỗi thân phận khác nhau sẽ có những góc nhìn khác nhau.”
Cố Cẩm Miên khẽ nghiêng đầu, vừa thấy ý cười trên khóe miệng Ân Mạc Thù mới phát hiện hắn đang cố tình trêu mình.
Cậu thẹn quá hóa giận, đập mạnh một cái vào vai Ân Mạc Thù: “Thân phận của anh là gì mà anh còn không biết à?”
“Thân phận gì, bạn trai ư?” Ân Mạc Thù biết rõ còn cố hỏi.
Cố Cẩm Miên tức muốn đánh người.
“Nhìn từ góc độ của bạn trai thì em là điều vô cùng quý giá với tôi.” Hắn nói.
Cố Cẩm Miên lập tức yên lặng.
Chẳng những nắm đấm mềm nhũn mà cánh tay cũng không còn chút sức nào, dễ dàng bị Ân Mạc Thù gỡ ra xoay người lại.
Ánh mắt Cố Cẩm Miên né tránh, vành tai đỏ bừng.
Ân Mạc Thù khẽ cười, hôn chóp mũi cậu: “Ngủ đi.”
Khi ngủ Ân Mạc Thù vẫn ôm Cố Cẩm Miên, hắn nhéo nhéo sau gáy Cố Cẩm Miên sau đó để tay lên sống lưng Cố Cẩm Miên rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Cố Cẩm Miên hơi gầy, phía trước còn luyện ra được mấy múi cơ bụng nhưng làn da phía sau lại mỏng đến mức lồi cả xương sống.
Ân Mạc Thù vỗ về lưng cậu, không mạnh không nhẹ, vừa phải.
Cố Cẩm Miên chớp mắt, được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp và bình yên mà cậu chưa từng trải qua trước đó.
Không biết có phải là do thường xuyên ngồi máy bay hay không mà Cố Cẩm Miên luôn cảm thấy giấc mơ của mình đang rung chuyển nhưng đêm nay lại ngủ vô cùng an ổn.
Trong mơ, cậu trở về một năm mình không muốn nhớ đến nhất kia.
Một năm ấy cậu còn chưa hiểu khái niệm mẹ mình qua đời là sao, người cha nặng tình kia dẫn cậu về căn nhà cũ, ngày nào cũng uống rượu ngồi khóc trước linh vị của mẹ cậu.
Trong một môi trường hết sức lạ lẫm, cậu đi học một mình, vừa đói bụng lại bị người ta chế giễu xô đẩy, mặt bị liệt không thể tỏ rõ biểu cảm gì, chỉ biết dùng nắm đấm lao đến đáp trả.
Cậu vừa mệt vừa đói, cả người đau đớn quay đầu trở về.
Cậu nhìn thấy Ân Mạc Thù, thầm thì với hắn: “Em thật sự không đi nổi nữa rồi.”
Sau đó cậu được Ân Mạc Thù cõng lên, bả vai hắn rất rộng, đôi chân dài bước từng bước vững vàng.
Cõng cậu về nhà.
…
Lần ghi hình kết hợp khách mời cuối cùng trong《Bốn Mùa Trao Em》thực ra là ghi hình kết hợp khách mời lần thứ hai mà thôi.
Quý Nam và Hàng Uyển Đình đã rút khỏi chương trình, tổ đạo diễn và khách mời nhìn qua đều thấy thoải mái hơn không ít, trên mặt thỉnh thoảng còn nở nụ cười.
Tất nhiên cũng có thể liên quan đến việc bọn họ sắp ra nước ngoài.
Hoạt động cầu treo quay ở nước ngoài, vừa nhìn đã biết tổ đạo diễn muốn làm lớn chuyện bởi trong nước không đủ điều kiện để họ phát huy.
Ngoại trừ mấy cặp khách mời, lúc ghi hình kết hợp Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An cũng tới.
Đỗ Bạch An quay xong phim truyền hình, lịch trình tương đối nhàn rỗi, Bách Tâm Vũ đang trong giai đoạn kết thúc, phải nói nhiều lời hay với đạo diễn lắm mới xin được nghỉ phép đến tham gia.
Bọn họ đã lâu không gặp nhau, Bách Tâm Vũ kích động không thôi, ngay khi vừa thấy Cố Cẩm Miên trong phòng Vip của sân bay đã muốn lao đến ôm cậu.
“Home! Tôi nhớ cậu muốn chết!”
Nhưng lại bị Ân Mạc Thù chen chân vào ngăn lại.
Bách Tâm Vũ: “…”
Cậu ta chẳng dám hé nửa lời, ỉu xìu ngồi vào bên cạnh Đỗ Bạch An đang cười tủm tỉm.
“An An, lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng đẹp.”
Đỗ Bạch An: “…”
Đỗ Bạch An không để tới cậu ta nhưng cậu ta lại rất thích nói chuyện với Đỗ Bạch An. Bách Tâm Vũ nhìn Ân Mạc Thù với Cố Cẩm Miên rồi lại quay sang nói với Đỗ Bạch An vài câu.
“Cậu có thấy hai người họ bây giờ hơi khang khác không?”
“Trước kia bọn họ có vậy đâu, sao giờ lại thấy có mùi chua chua?”
Cố Cẩm Miên thính tai, lập tức quay đầu nhìn về phía cậu ta.
“Không phải không phải.” Dưới cái nhìn chằm chằm vừa hung dữ lại mãnh liệt của cậu, Bách Tâm Vũ cười ha hả: “Ý tôi là lần trước tôi còn tưởng hai người cãi nhau, không ngờ quan hệ bây giờ của hai người lại tốt như vậy.”
Khóe miệng Cố Cẩm Miên cong lên, có chút đắc ý hệt như bạn nhỏ đang khoe khoang: “Anh ấy chửi Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn.”
“Thật à!?”
Bách Tâm Vũ giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng ghê gớm, lập tức tỏ ra kinh ngạc.
Ngay cả Đỗ Bạch An cũng ngạc nhiên nhìn qua.
Tuy bọn họ không nói rõ được là vì sao nhưng cũng cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi.
Rất muốn giơ ngón tay cái lên tặng Cố Cẩm Miên.
Vẻ ngạc nhiên của bọn họ khiến Cố Cẩm Miên rất hài lòng, cậu vui vẻ lại đắc ý, đuôi mắt cong cong phất tay: “Không có gì.”
“Vậy Hà Bất Tẫn là đồ ngu xuẩn này có phải là người chúng ta cùng biết không?” Bách Tâm Vũ nói.
Ân Mạc Thù: “…”
Cùng lúc Cố Cẩm Miên nói “Đúng vậy”, Ân Mạc Thù cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn Bách Tâm Vũ.
Nụ cười kia không thân thiện như lúc nhìn Cố Cẩm Miên.
Bách Tâm Vũ lùi về sau một bước.
Ngay cả Đỗ Bạch An cũng muốn hét lên bảo cậu ta để ý cái miệng.
Còn Cố Cẩm Miên lại rất vui vẻ, tràn đầy phấn khởi xúc động mà nói những chuyện đã xảy ra gần đây cho bọn họ.
Nhất là chuyện về Viên Mạn Lệ và Hàng Uyển Đình.
Hai người nghe xong thổn thức không thôi, Bách Tâm Vũ còn cảm khái: “Xã hội đơn giản nhưng con người lại rất phức tạp.”
“Lời này không đúng rồi.” Cố Cẩm Miên lắc đầu, nói: “Xã hội dưới ngòi bút của Hà Bất Tẫn không hề đơn giản mà còn cực kỳ tối tăm và phức tạp.”
Ân Mạc Thù: “…”
Bách Tâm Vũ: “…”
Lại còn coi giấc mơ thành thật chứ.
Ân Mạc Thù lại ngẩng đầu lần nữa, mỉm cười nhìn Cố Cẩm Miên.
Lại để ý đến người cha cặn bã, Cố Cẩm Miên hơi thấy chột dạ nhưng trên mặt vẫn cực kỳ có khí thế nhìn qua hắn.
Ân Mạc Thù lại bị cậu làm cho tức cười, hắn không nhìn nữa mà bấm bấm trên điện thoại một lúc, gửi tin nhắn qua cho Cố Cẩm Miên: “Đừng thái quá.”
Cố Cẩm Miên không để ý đến.
Sau khi lên máy bay, bốn người ngồi gần nhau trong khoang hạng nhất, Bách Tâm Vũ với Đỗ Bạch An ngồi một bên, Cố Cẩm Miên với Ân Mạc Thù ngồi một bên.
Máy bay sẽ bay khoảng hơn hai mươi tiếng, trong chuyến bay sẽ có chuyển tuyến nên nhiều người sẵn sàng chuẩn bị ngủ bù trên máy bay. Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An mấy ngày nay quay phim khá vất vả nên chưa được bao lâu đã ngủ mất.
Tối qua Cố Cẩm Miên ngủ rất ngon nên giờ không buồn ngủ, Ân Mạc Thù thấy cậu không định ngủ nên bắt đầu tính sổ sách với cậu: “Tôi đã chửi Hà Bất Tẫn rồi, cũng để em tùy ý bôi nhọ, em không định bày tỏ gì à?”
Trong lòng Cố Cẩm Miên thầm nhủ mình đâu có bôi nhọ Hà Bất Tẫn, tại thế giới dưới ngòi bút của anh ta không đơn giản thật còn gì, nhưng Ân Mạc Thù chửi Hà Bất Tẫn khiến cậu vô cùng vui vẻ, cậu suy nghĩ một lúc, mím môi dưới: “Vậy em hôn anh nhé?”
Ân Mạc Thù ngẩn ra, tiếng ồn ào trên máy bay bỗng nhỏ dần, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đang chớp liên tục vì căng thẳng của cậu, yết hầu khẽ lăn.
Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Miên chủ động hôn Ân Mạc Thù, cậu nắm chặt tay vịn rồi lại gần từng chút một, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Ân Mạc Thù ngồi yên bên trong, Cố Cẩm Miên vì hôn hắn nên phải nghiêng người hơi xa, dưới ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, cậu trông thấy ánh mắt sâu thẳm như biển của hắn.
Mới đầu, Cố Cẩm Miên cảm nhận được hơi thở của hắn, sau đó ngước mắt lên nhìn rồi khẽ hôn lên môi hắn một cái.
Còn mạnh dạn liếm một cái.
Mọi việc sau đó trở nên mất kiểm soát.
Lúc Bách Tâm mở mắt quay đầu, vừa nhìn thấy đã giật bắn cả người, cậu ta tưởng mình đang nằm mơ vì dù sao cậu ta cũng thường xuyên mơ thấy Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù kết hôn, nhưng giấc mơ này nóng bỏng quá.
Cậu ta vội vàng xoay người nhìn Đỗ Bạch An, Đỗ Bạch An luôn có thể làm cho cậu ta bình tĩnh, nhưng lúc này, khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say của Đỗ Bạch An, trái tim nhỏ bé của cậu ta lại không thể bình tĩnh nổi.
Bách Tâm Vũ: “…”
Sáng hôm sau bọn họ mới xuống máy bay, khóe miệng Cố Cẩm Miên hơi bị rách nhưng cũng may có mang theo khẩu trang.
Người tới đón bọn cậu trừ tổ chương trình ra thì còn có hai anh chàng siêu đẹp trai.
Họ cao chừng 185, dáng đứng như người mẫu, tư thế tuy rất bình thường nhưng lại không thể che lấp được khí thế của bản thân.
Sau khi trông thấy Cố Cẩm Miên, một người hơi tái nhợt trong đó bước thẳng qua đây, anh chàng đẹp trai mang vẻ mặt không đứng đắn đưa tay kéo khẩu trang của Cố Cẩm Miên xuống.
Miệng đỏ bừng hệt như bị sưng lộ ra ngoài.
“…”
Ân Mạc Thù lấy một cái khẩu trang khác đeo cho cậu, đồng thời lên tiếng chào người kia: “Anh ba.”
Cố Cẩm Miên đang muốn chửi người.
Ân Mạc Thù lại nhìn về một người khác, vẻ mặt khó lường: “Khương Tự Lâm?”
Cố Cẩm Miên đang muốn cười: “…!?”