Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 11: Home



Edit: Lune

“Vậy anh có đồng ý không?” Cố Cẩm Miên hỏi.

Nói xong, đầu cậu cũng dần tỉnh táo lại trước nụ cười như có như không của Ân Mạc Thù.

Rốt cuộc cậu đang nói cái gì chứ!!

Cây búa đạo đức đập vào đầu Cố Cẩm Miên, đánh thức cậu khỏi những lời quỷ ám của anh hai: “Ý của em không phải như vậy, tình yêu của fan đối với thần tượng sao lại gọi là bao nuôi được!”

Đây là bé con nhà cậu đó!

“Em chưa bao giờ nghĩ muốn bao nuôi anh hết!”

Bởi vì vội vàng giải thích nên giọng cậu có hơi to, nhân viên xung quanh đánh hơi thấy mùi dưa lập tức sôi nổi nhìn qua đây.

Giọng của Cố Lịch Phàm tràn ngập sự thất vọng, “Đừng vội phủ nhận thế.”

Ân Mạc Thù nói rất nhẹ nhàng: “Được, tôi không muốn bị bao nuôi, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm.”

Cố Cẩm Miên thở phào nhẹ nhõm, “Haiz, em biết mà.”

Cố Lịch Phàm thở dài theo, “Haiz, tôi cũng biết như nó.”

Ân Mạc Thù: “……”

Ba người tiếp tục bữa ăn, tuy giữa quá trình có người thở dài có người bối rối nhưng nhìn chung tâm trạng của cả ba đều không tệ.

Ăn xong, đạo diễn chụp thêm vài tấm nữa đến mười một rưỡi tối mới xong việc.

Buổi tối là thời gian nhàn rỗi nhất và cũng là lúc lượng người online đông nhất, vì vậy ba hot search kia không những không giảm nhiệt mà còn hot hơn nhiều, ngày càng có nhiều người nhìn thấy nó.

Cố Lịch Phàm nhận được một tin nhắn thoại.

Vừa nhìn anh đã cau mày.

Là tin nhắn thoại từ Quý Nam.

Ba người anh của Cố Cẩm Miên không ai thích Quý Nam cả, trong đó Cố Lịch Phàm là người ghét gã nhất.

Anh tin rằng việc Cố Cẩm Miên trở nên u ám và biếи ŧɦái trong mắt mọi người, thậm chí còn có những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý cùng nhân cách, tất cả bọn họ đều phải chịu trách nhiệm nhưng riêng Quý Nam có ít nhất một nửa trách nhiệm trong đó.

Nếu hai nhà không phải bạn bè của nhau từ trước thì trong việc kinh doanh đã sớm đi đến tình trạng cậu chết tôi sống rồi.

Anh nhíu mày nhìn tin nhắn một lát, sau khi đánh Quý Nam lần trước hai người vẫn chưa xóa số của nhau.

Có khi gã quên cũng nên… Nhưng cái thứ không ra gì như Quý Nam đột nhiên gửi tin nhắn thoại đến làm gì?

Đang nghĩ vậy lại có một tin nhắn thoại nữa gửi đến.

Cố Lịch Phàm tỏ ra khá khó chịu khi nhận được tin nhắn thoại trên WeChat, toàn bộ cấp dưới trong tập đoàn Cố thị không ai dám gửi tin nhắn thoại cho anh cả.

「Phát tin nhắn」

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.

Quý Nam:「Chủ tịch Cố, tôi từng nhiều lần đàm phán thỏa thuận với anh về chuyện tiếp ứng cho Hàng Uyển Đình ở tòa nhà Cố thị trong ngày sinh nhật của em ấy, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Không phải anh nói tòa nhà Cố thị không nhận tiếp ứng cho ngôi sao à?」

Để Quý Nam tiếp nhận hoàn toàn sự nhạo báng cùng khinh thường của mình, Cố Lịch Phàm đã gửi giọng nói mang đầy tính tiêu chuẩn kép của mình qua,「Xì, Hàng Uyển Đình thì tính là cái dạng gì mà cũng dám mơ tưởng đến tòa nhà Cố thị? Nằm mơ!」

Quý Nam: “Vậy ngôi sao nhỏ mà tôi chưa từng nghe qua này thì tính là cái dạng gì!”

Cố Lịch Phàm liếc nhìn Cố Cẩm Miên đang đứng cùng Ân Mạc Thù, khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên anh đối mặt với Quý Nam mà không phải chịu ấm ức, giọng nói lộ ra cực kỳ vui vẻ,「Vậy cậu nhớ cho kỹ, ngôi sao nhỏ này tên là Ân Mạc Thù, con trai nhà họ Ân ở thành phố B, là người mà em trai tôi muốn bao nuôi.」

Quý Nam không hiểu sao cũng gửi một tin nhắn thoại tới, cười khẩy:「Bao nuôi? Cậu ta lại mới nghĩ ra trò để hành hạ người khác đấy à?」

Cố Lịch Phàm:「Nếu nó muốn hành hạ ngôi sao kia, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ta xuất hiện trên tòa nhà Cố thị chắc?」

Quý Nam:「Chẳng lẽ đây là cách cậu ta mới nghĩ ra để thu hút sự chú ý của tôi?」

Cố Lịch Phàm:「Tôi khuyên cậu về lấy ảnh của Ân Mạc Thù ra mà soi gương.」

Quý Nam: “…”

「À, tôi quên nói với cậu, Miên Miên muốn bao nuôi Ân Mạc Thù nhưng lại bị Ân Mạc Thù từ chối, nhưng cậu biết Miên Miên cứng đầu thế nào rồi đấy, cho nên chắc chắn nó sẽ không bỏ cuộc đâu.」

Nói xong câu đó, Cố Lịch Phàm không đợi Quý Nam trả lời đã kéo thẳng số của gã vào danh sách đen.

Sự tức giận mà anh đã phải chịu đựng Quý Nam trong nhiều năm qua cuối cùng cũng được xả ra, so với việc đánh gã lần trước thì còn thoải mái hơn nhiều.

Dù sao, lúc trước anh đánh Quý Nam cũng không dồn hết sức, vì khi đó anh cũng hiểu Cố Cẩm Miên thích gã đến mức không thể cứu chữa, cho nên nếu có lỡ đánh chết gã thật thì Cố Cẩm Miên có thể cũng không sống nổi.

Nhưng giờ thì khác, tận mắt thấy cảnh Cố Cẩm Miên ở cùng với Ân Mạc Thù hòa hợp như vậy, anh như thấy được một tia hy vọng.

Cố Cẩm Miên không thích Quý Nam nữa, đây là hy vọng lớn nhất của cả nhà bọn họ.

Chỉ cần không thích Quý Nam, đừng nói đến ngôi sao, ngay cả bảo vệ bọn họ cũng đồng ý.

Cố Lịch Phàm nghĩ nhất định phải tìm cách để họ tiếp xúc nhiều hơn mới được, tốt nhất có thể làm cho chuyện bao nuôi này thành sự thật.

Nhưng cách gì bây giờ nhỉ?

Chủ tịch Cố suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định để cho thư ký vạn năng của mình suy nghĩ thay.

Sau khi Cố Cẩm Miên chia tay Ân Mạc Thù, cậu quay lại thấy anh hai đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Cái nhìn kia làm cậu nhớ đến cảnh bà nội mỗi khi nhìn thấy người cô của mình – người hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn.

“……?”

Cố Cẩm Miên xoa đầu, “Anh hai, anh chuẩn bị về chưa?”

“Ừ.”

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, quản gia cùng đầu bếp đang đứng ở cửa nói chuyện, nơi đó còn có một người nữa mà Cố Cẩm Miên không quen, đang đứng cực kỳ cung kính.

Nhìn cảnh này, cậu đoán hẳn là một người khác trong nhà đã về.

Lúc này, người có khả năng cao nhất chính là anh cả.

“Cậu hai, cậu út, cậu cả đã về.”

Quả nhiên là thế.

Ngày đầu tiên Cố Cẩm Miên xuyên đến, người anh cả này đi tiệc xã giao đến tận khuya mới về, hôm sau lại đi khảo sát bên ngoài từ sáng sớm nên đến giờ vẫn chưa nhìn thấy.

Xét từ nguyên tác, anh cả là người duy nhất làm Cố Cẩm Miên cảm thấy hơi sợ.

Vừa nghĩ đã biết là người rất đáng gờm.

Mặt mày Cố Cẩm Miên giãn ra, trưng gương mặt bị liệt của mình đi theo anh hai vào phòng.

Biệt thự trung tâm của nhà họ Cố vô cùng đơn giản và thoáng mát, trang trí chủ đạo theo phong cách Trung Quốc. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ lê ở giữa phòng khách đang nghe báo cáo.

Hắn mặc một bộ âu phục phẳng phiu, chiếc áo sơ mi được cài đến cúc trên cùng sát với hầu kết, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn qua tầm ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, khuôn mặt bình tĩnh thư thái.

“Anh cả, anh về rồi.” Cố Lịch Phàm nói.

Cố Cẩm Miên cũng gọi theo: “Anh cả.”

Mặt liệt nên không cần cố ý giả bộ căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy người này, trong lòng Cố Cẩm Miên vẫn hơi lo lắng.

Nghe thấy tiếng gọi, Cố Tịch Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên Cố Cẩm Miên.

Thiếu niên mặc quần jean rộng thùng thình màu xanh nhạt, phối hợp cùng áo hoodie màu trắng ngà, trên đầu tóc rối tung đội một chiếc mũ lưỡi trai màu be còn hơi lệch, đôi mắt hạnh nhìn hắn vô cùng ngoan ngoãn, có cảm giác nghịch ngợm khác thường nhưng lại trẻ trung đầy sức sống.

“Anh cả?”

Nhận ra mình nhìn có hơi lâu, Cố Tịch Quân thu hồi ánh mắt: “Mũ lệch rồi.”

Cố Cẩm Miên lập tức đưa tay lên đầu, nhanh nhẹn xoay mũ lại, “Được chưa ạ?”

Cố Tịch Quân dừng lại, vẫy tay bảo những người xung quanh lùi ra, nói với họ: “Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lúc.”

Cố Cẩm Miên và Cố Lịch Phàm ngồi xuống đối diện với hắn.

“Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, có dự định làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?” Dáng vẻ của Cố Tịch Quân khi hỏi chuyện nhìn qua khá giống ba mẹ.

Trên thực tế, hắn cũng có thể được coi như ba mẹ của Cố Cẩm Miên.

Không hiểu sao, mẹ của họ đã xuất hiện vài lần trong nguyên tác, nhưng ba thì chưa bao giờ thật sự lộ mặt. Cố Tịch Quân hơn cậu mười lăm tuổi và cũng là người có tiếng nói nhất trong gia đình này.

Cố Cẩm Miên: “Em muốn làm phi công.”

Cố Lịch Phàm: “Em học Triết!”

Cố Cẩm Miên: “……”

May mà khóa luận tốt nghiệp xong rồi.

Cố Cẩm Miên tự giúp mình một chút: “Thế thì em muốn lái máy bay đi khám phá bí ẩn của vũ trụ.”

Cố Lịch Phàm: “……”

Cố Tịch Quân lên tiếng: “Bằng cử nhân Triết học đúng là rất khó để tìm được một công việc phù hợp.”

Cố Lịch Phàm nghe theo gật đầu, “Anh cả nói đúng, Miên Miên còn nhỏ như vậy, em nghĩ hay là cứ để cho nó rèn luyện trong lĩnh vực mà nó quen thuộc trước đã.”

“Em có ý tưởng gì không?” Cố Tịch Quân nói.

Cố Lịch Phàm: “Miên Miên gần đây rất quan tâm đến điện ảnh cùng phim truyền hình, cũng đã đầu tư vào hai bộ phim.”

Cố Tịch Quân: “Vậy mở công ty giải trí cho nó đi.”

Cố Lịch Phàm: “Ý kiến ​​hay đó anh.”

Cố Tịch Quân: “Nếu đã là rèn luyện thì sau khi mở công ty cứ để cho nó chịu toàn bộ trách nhiệm, trừ việc cho nó rạp chiếu phim trong nhà ra thì đừng cho thêm bất cứ nguồn lực nào khác, cũng đừng cho quá nhiều tiền, cho một trăm triệu là được rồi, nếu phá sản thì để cho nó uống gió Tây Bắc một năm.”

Cố Lịch Phàm: “Vẫn là anh cả suy nghĩ chu đáo, thống nhất vậy đi ạ.”

Cố Cẩm Miên: “???”

Hello???

Vẫn còn người khác đang ngồi đây đó, các anh cứ thế mà lơ em đi rồi quyết định hết thay em là sao??

Đúng là gia trưởng thời phong kiến!

Ngay khi Cố Cẩm Miên đang muốn nói chuyện, Cố Tịch Quân đã đứng lên, tháo kính nhìn về phía cậu, đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu, không gợn sóng nhưng lại có sức ép khiến người ta không thở nổi.

“Trước kia mọi người trong nhà đều quá nuông chiều em rồi.”

Lời nói của Cố Cẩm Miên mắc kẹt trong cổ họng, trơ mắt nhìn hắn đi lên tầng.

Đợi đến khi cậu muốn mở miệng lần nữa, lại bị Cố Lịch Phàm kéo về.

“Còn nhớ lần thằng ba chống đối anh cả, sau đó bị anh cả tiễn sang Châu Phi không?”

Cố Cẩm Miên: “…”

“Anh hai, anh cả nói thật đấy à? Cứ tùy ý quyết định như thế?”

Cố Lịch Phàm: “Anh cả chưa bao giờ nói đùa, hơn nữa đây còn là một vấn đề lớn vô cùng nghiêm túc!”

Cố Cẩm Miên: “…”

“Đừng lo, chỗ nào không hiểu anh sẽ lén dạy cho em.” Cố Lịch Phàm kéo cậu ngồi xuống, “Nào, để anh nói em nghe một chút.”

“Một trăm triệu này, trừ tiền thuê nhà, tiền lương còn chưa đủ để em khai thác một ngôi sao lớn đâu.”

Cố Cẩm Miên: “…”

“Em muốn xây dựng một cơ chế hoàn hảo để đào tạo các nghệ sĩ của riêng mình, trong thời gian ngắn rất khó hoàn thiện được, cho nên trước mắt phù hợp nhất vẫn là ký hợp đồng với một người không nổi tiếng nhưng lại có tiềm năng.”

Nói rất có lý, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Cố Lịch Phàm thấy ổn liền dừng, vỗ vai cậu rồi nói: “Em suy nghĩ cho kỹ.”

Vẻ mặt Cố Cẩm Miên mơ mơ màng màng trở về suy nghĩ thật kỹ.

Thành thật mà nói, mở một công ty giải trí cũng không phải không thể, cậu muốn đầu tư giúp cho bé con nên nếu mở công ty giải trí có thể sẽ thuận lợi giúp hắn hơn. Hơn nữa cậu biết trước tình tiết trong nguyên tác cộng thêm sự giúp đỡ của Cố thị nên chắc sẽ không có gì khó khăn cả.

Về phần tiền bạc, nghĩ là cậu chỉ có một trăm triệu thôi chắc, lúc trước anh hai cho cậu tiền để đầu tư hai bộ phim chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Cố Cẩm Miên dùng cả đêm để suy nghĩ thông suốt, sau đó vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt này.

Với tác phong làm việc như sấm sét của anh hai, thư ký Cố đã được cử đến chờ ở cửa nhà cậu vào sáng hôm sau.

Cố Cẩm Miên vừa mở cửa đã thấy y, trong đầu lập tức nhớ tới hình ảnh gặp nhau trong thang máy ngày hôm qua.

Cố Cẩm Miên: “…”

“Cậu út.”

Cố Cẩm Miên vừa đi cùng y, vừa lẩm bẩm, “Cũng không hiểu anh cả cùng anh hai nghĩ gì mà đột nhiên lại muốn tôi mở công ty giải trí nữa.”

Thư ký Cố bên cạnh đẩy gọng kính lên không nói gì.

Tuy nói đã giúp cậu mở công ty, nhưng Cố Cẩm Miên vẫn phải đến đó để làm theo quy trình cơ bản, thư ký Cố không biết đã làm việc này bao nhiêu lần mà động tác vô cùng khéo léo nhanh nhẹn giúp cậu chuẩn bị tài liệu. Sau đó liên hệ với vài người, chỉ tốn ba ngày đã giúp cậu thành lập công ty xong xuôi với giá thuê rẻ nhất.

Vốn dĩ muốn giúp cậu tuyển người nhưng Cố Cẩm Miên lại từ chối.

Hiện tại chưa cần người.

Cậu chỉ có một trăm triệu, nhất định phải tiết kiệm mới được.

Cậu tự mình lập danh sách các nghệ sĩ sau đó miệt mài suy nghĩ, xóa xóa sửa sửa.

Chờ cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cũng sắp đến lúc Ân Mạc Thù vào đoàn phim học tập, cậu nghĩ cũng nên tới xem một chút.

Địa điểm quay phim đầu tiên của đạo diễn Lâm là ở một nơi có phong cảnh rất đẹp, nơi đây chưa được phát triển thương mại quá mức, nhưng việc này cũng đồng nghĩa gián tiếp giải thích một vấn đề đó là giao thông không thuận tiện.

Cũng may gần đây có một sân bay nhỏ nên vấn đề đi lại đối với Cố Cẩm Miên không có gì khó khăn hết.

Cậu cùng quản gia cực kỳ lặng lẽ đi tới trường quay, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An đang ngồi xổm bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ.

Ủa?

Tại sao họ ở đây?

Cố Cẩm Miên bảo quản gia đợi bên này rồi lặng lẽ đi sang đó.

Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An đang tựa vào tường bên phải căn nhà gỗ, Bách Tâm Vũ ôm đầu còn vẻ mặt Đỗ Bạch An không nói nên lời.

Vừa đến gần, Cố Cẩm Miên đã nghe Bách Tâm Vũ nói: “Cậu ta thật đáng sợ.”

Ồ, ai lại đáng gờm đến mức có thể làm cho nam chính cảm thấy đáng sợ nhỉ.

“Giác quan thứ sáu trai tân mãnh liệt của tôi mách bảo rằng chuyện này nhất định là do Cố Cẩm Miên làm.” Bách Tâm Vũ đau đớn cầm tay Đỗ Bạch An, “Cậu thấy chưa, cậu ta rõ ràng là mẹ kế.”

Cố Cẩm Miên: “???”

Đỗ Bạch An chỉ có thể cười ngượng ngùng vì y đã nhìn thấy Cố Cẩm Miên đứng phía sau.

Bách Tâm Vũ quay lưng về phía Cố Cẩm Miên, đầu quay lại chậm nửa nhịp sau đó đối diện với khuôn mặt vô cảm của Cố Cẩm Miên.

“Hi, trùng hợp ghê, cậu Cố cũng ở đây ư.”

“Ồ.”

Bách Tâm Vũ cầm tay Đỗ Bạch An lại chặt thêm một chút.

Nhìn kìa, lạnh lùng quá vậy!

Cố Cẩm Miên lạnh nhạt lên tiếng.

“Cậu, trai tân?”

“Tôi, mẹ kế?”

Bách Tâm Vũ chớp mắt, nghiêm nghị nói: “Là thế này, tôi học dốt tiếng Anh từ bé, luôn không thể nhớ cách phát âm của các từ tiếng Anh. Vì thế tôi phải dùng tiếng Trung có phát âm gần giống cùng trọng âm để đánh dấu bên cạnh các từ đó cho dễ nhớ, ví dụ như muốn đọc từ home (hōm) thì tôi sẽ nhớ trong đầu là hậu (后 – hòu) đổi dấu (–) vào và mẹ (妈 – mā) đổi dấu (‘) vào, cho nên phát âm không được chuẩn cho lắm.”

*后妈 (hòumā): mẹ kế.

“Ngài làm tiếp ứng cho chúng tôi, lại còn giúp chúng tôi có cơ hội đóng phim nên ngài chính là gia đình thứ hai của nhóm X-S chúng tôi!”

Thật đáng kinh ngạc, khuôn mặt đờ đẫn của Cố Cẩm Miên vậy mà lại có thể làm ra được biểu tình ngây ngốc.

》❆《

Tác giả có điều muốn nói:

Bách Tâm Vũ: Đã làm hết sức QAQ

Không hổ là nam chính, anh lươn lẹo vãi cả mèo =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.