Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Chương 5: Lòng tham không đáy



Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, nhìn theo chiếc xe máy vừa phóng qua, vỗ vỗ cánh tay ai đó.

“Anh rất nặng đấy, biết không hả.”

“Uhm…” Lục Thủy Hàn lui về phía sau hai bước, tay trái ôm lấy cánh tay phải, chợt có cảm giác nhầy nhụa, xoay sang hướng có ánh sáng thì thấy toàn là máu.

“Có thể lái xe được không?” Âm thanh vẫn vô cùng tỉnh táo, trấn tĩnh

Lục Thủy Hàn ngầm đảo mắt, cô ấy không thể giống mấy cô gái bình thường, sau khi xảy ra chuyện thì la hét, khóc lóc rồi ôm chặt lấy anh nói: “Anh không thể chết được, anh không thể chết được” sao —— khụ, tưởng tượng xa quá rồi. Lục Thủy Hàn quay về với hiện thực, khẽ cử động cánh tay, đau đến nhíu mày nhưng vẫn cứng miệng nói :“Không sao đâu”.

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, xem anh ta ngoài miệng thì nói không sao nhưng biểu hiện lại rất khó chịu, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, bèn suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói: “Nếu đã không sao… thì nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đi!”

Cô gái này!! Mình bị thương, đã không an ủi thì thôi, lại còn đòi về sớm thế làm gì. Muốn chạy sao!! Lục Thủy Hàn bắt đầu thấy nản, không ngờ mình bị người ta ghét như vậy!!! Hừ, muốn đuổi anh đi sao, không dễ đâu nha. Nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ đảo con ngươi, anh liền gật đầu: “Được.”

Nói xong liền xoay người, bước về phía cửa xe, đi được hai bước liền giả vờ bị tay áo cọ vào vết thương, nhăn nhăn nhó nhó hít hà vẻ rất đau đớn.

Nhưng vẫn không được người ta để ý!!! Nhìn sang bên kia đã thấy cô nhanh chóng bước lên xe, căn bản là không thấy được màn trình diễn vừa rồi của anh. Lục Thuỷ Hàn trong lòng phát cáu!! Ngồi vào chỗ liền đưa cánh tay đau ra nói: “Anh không mở được khoá xe”. Tay đau không cử động được

“Ứ. Vậy phải làm thế nào??”

“Đưa tay đây cho anh.”

Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đưa tới khiến trong lòng anh mừng muốn chết: “Cầm tay anh vặn chìa khoá đi, dùng sức một chút!!”

Diệp Hân Mạch nhíu mày, vặn chìa khoá thì ai mà chả biết, việc gì phải cầm tay. Hơn nữa chẳng lẽ anh ta vươn tay lên như thế thì không đau hay sao? Đúng là cái đồ chỉ biết lợi dung. Được rồi, bệnh nhân là to nhất, cô nhịn. Hướng về phía tay anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn, vặn chìa khoá xe.

Kế tiếp, Lục Thủy Hàn lại nói:”Gạt cần số đi!.”

Được rồi! Gạt thì gạt. Diệp Hân Mạch không nói tiếng nào, cứ thế làm theo chỉ thị của anh ta, xe cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Xong xuôi đâu đấy, cô lại tiếp tục mơ màng nhìn ra cửa sổ, không hề phát hiện cánh tay ai đó giờ đã lại linh hoạt như thường. Khoảng mười phút sau, xe dừng lại bên ngoài khu nhà cô ở.

“Được rồi, anh về đi.” Diệp Hân Mạch quay sang nói nhỏ

Anh ta lại làm như không nghe thấy, đặt tay lên cửa hỏi: “Nhà em ở khu nào???”

Hân Mạch lại nhíu mày, đang định nói không cần thì anh ta đã mở cửa, bước xuống xe: “Đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên thôi! Hôm nay em giúp anh nhiều như vậy, anh đưa em về cũng nên chu đáo một chút. Không ơhải sao??”.

Tuy rằng trăm lần không tình nguyện nhưng xe đã chạy gần tới nơi, không thể để anh ta cứ chạy qua chạy lại giữa mấy khu nhà như thế đươc. Cân nhắc vài giây, Hân Mạch chỉ chỉ khu nhà trước mặt: “Là khu này.”

Lục Thủy Hàn mắt sáng lên, nhanh chóng giảm tốc độ, tìm chỗ đỗ xe.

“Cám ơn, anh về nhà nghỉ sớm đi!”. Vừa đưa tay mở cửa, cô vừa quay về phía anh khẽ gật đầu chào tạm biệt. Nhưng lúc quay đầu lại thấy ai đó cũng theo mình xuống xe. “Anh……….”

“Ôi!! Đau quá!!” Lục Thủy Hàn vội ôm cánh tay kêu la thảm thiết, cúi mặt xuống, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô gái nhỏ đứng gần đó.

“Ah…” Dù sao thì anh ta cũng vì mình mới bị thương, cô đành nhẹ giọng: “Hay là …. Đi khám bác sĩ nhé!”

Có quỷ mới đi khám bác sĩ! Lục Thuỷ Hàn lại giả bộ “Đau quá, đau quá đi mất….”

Diệp Hân Mạch khoé miệng giật giật, sao cô cứ thấy con người này không bình thường thế nhỉ? Hay là anh ta không bình thường thật.

“Anh không đi đâu!! Lái xe cũng không được nữa rồi!!” Lục Thủy Hàn ra vẻ rất nghiêm túc nói.

Diệp Hân Mạch khó xử gãi gãi tóc, mái tóc dài theo ngón tay bay toán loạn. Anh ta rốt cuộc là muốn thế nào đây???

“Tôi cõng anh đi khám bác sĩ được không?”

“…”

Này, cô suy nghĩ logic chút đi được không!! Cô cõng nổi tôi sao? Lục Thuỷ Hàn thản nhiên ôm cánh tay đau,vẻ mặt buồn rười rượi: “Vừa rồi lái xe khiến anh rất mệt, giừo tay đau lắm. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!”

“Vậy tôi ngồi đây với anh một lúc vậy………….”

Quả nhiên là không muốn cho anh biết nhà.

“Anh muốn lên nhà em nghỉ ngơi

“Á…” Diệp Hân Mạch giật mình hiểu ra, nhưng mà cô không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa, để anh ta lên nhà không phải càng rắc rối sao?

“Nhà tôi sao……..?

“Đau quá!! Đau quá đi…” LụcThủy Hàn tiếp tục kêu rên.”Hôm nay thật xui xẻo! Thay người ta chịu đau, thế mà một ly nước cũng không muốn mời anh uống. Em thật là ……”

Diệp Hân Mạch tiếp tục gãi đầu, đột nhiên cảm thấy anh ta đúng là có điểm bất thường. Cứ như cáo ấy. Muốn lên nhà không phải lại định tranh thủ giở trò đấy chứ? Không được, nhất quyết không thể cho anh ta lên nhà……………. Nhưng mà, anh ta vì mình nên mới bị thương, làm thế có quá đáng không???

“Anh chỉ muốn lên uống ly nước, nghỉ ngơi một chút rồi đi ngay…………” Ai đó giả vờ đáng thương năn nỉ năn nỉ

Im lặng.

“Anh cam đoan sẽ ngồi im, tuyệt đối không lại gần em, được không?”. Lại tiếp tục giả vờ đáng thương.

Vẫn im lặng

“Ôi…” Miệng mếu máo, ai đó bắt đầu giả vờ khóc.

“Điện thoại của anh đâu rồi!! Điện thoại đâu rồi… Phải gọi về cho mẹ mới được…..”

“…” Diệp Hân Mạch đau hết cả đầu: “Đành mặc kệ thôi….”

“Anh cam đoan.” Giơ bàn tay trái lên đảm bảo, tay phải ôm hờ trước bụng. Cầu trời cho cô đừng nhìn ra sơ hở gì nha. Nếu không thì công toi.

“Không được lại gần tôi”.

“Nhất định không lại gần, anh mà động vào em, em có thể gọi điện mách mẹ anh”. Ai đó rất thẳng thắn hứa, chuyện cười sao, mẹ anh lại chẳng mong ngày mong đêm cho anh làm thịt được cô “con dâu” tương lai này ấy chứa, mách gì mà mách…

“Nghỉ ngơi xong phải lập tức đi ngay.”

“Được được!!” Gật đầu như giã tỏi.

“Vậy được rồi! Muốn tôi đỡ anh không?”

“Có!” Tất nhiên là muốn rồi.^^

Diệp Hân Mạch đỡ lấy cánh tay anh ta. Chỉ đỡ thôi mà, sao anh ta lại dồn hết cả sức nặng sang người cô thế này? Diệp Hân Mạch nghiến răng nhưng vẫn không giẫy ra, chờ một lát là anh ta có thể đi lại bình thường rồi. Cô nhịn a…

Sự thật chứng minh, lời nói đàn ông không đáng tin!

Ai đó cùng cô vào nhà xong liền không thèm để ý ánh mắt chém giết của chủ nhà, lượn lờ khắp nơi, cuối cùng leo lên giương cô, nằm xuống, lại còn tiện tay vớ lấy cuốn tiểu thuyết trên đầu giường ngắm nghía.

Diệp Hân Mạch tiếp tục nhịn, pha trà đưa cho anh ta, sau đó mở máy tính, lên mạng kiểm tra kho hàng. Cuối cùng quay đầu nhìn lại đã thấy anh ta nằm trên giường cô ngủ rất là thư thái.

Cô mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã mười phút rồi, không phải nên đi rồi sao? Vì thế cô liền bò lên giường, vỗ vai: “Này…”

“Umh…” Ai đó xoay người, không thèm để ý.

Cô cắn chặt răng, dùng lực mạnh hơn, đập tiếp.”Này, mau dậy đi.”

“Không muốn… tránh ra đi …”. Anh ta cất giọng ngái ngủ, hất tay cô ra. Ặc, tay phải hoạt đọng rất bình thường nha….

Diệp Hân Mạch mí mắt giật giật, có dự cảm bất thường. Xong rồi, sập bẫy rỗi.

“Dậy mau!!”. Lần này cô không nhịn nữa đấm thùm thụp, khiến anh ta thiếu điều nhảy dựng lên.

Thấy cô đang cau có nhìn mình, anh lại giả vờ mơ hồ, nhìn lại cô từ trên xuống dưới rồi lại nằm xuống — ngủ

“…” Gặp phải kẻ vô lại này khiến Diệp Hân Mạch buồn bực trừng mắt nhìn, tiếp tục kéo kéo cánh tay: “Anh phải đi về mà.”

“Umh… Mấy giờ rồi?”

“11 giờ rồi.”

“Còn sớm mà!”

“…” 11 giờ mà vẫn còn sớm á? Đầu anh có sỏi à?

“Lục Thủy Hàn!”

“Có anh!” Không tồi nha, vẫn còn nhớ tên anh. Ai đó khẽ hé mắt, nhìn cô tức đến xì khói, lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Anh rốt cuộc có chịu về hay không hả?”

“Không về.”

“…”

Diệp Hân Mạch hận không kiếm đâu ra lựu đạn, quăng chết anh ta luôn. “Anh nói mà không giữ lời…”

“Anh đang bị thương mà…..” Để đạt được mục đích anh nhất quyết sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Bị mấy lời ngang ngược làm cho nổi điên, cô tiếp tục nghiến răng kéo tay anh ta: “Bị thương thì không thể về nhà sao?”. Tay vừa động vào vai anh ta liền bị bắt lấy.

“Á! Đau!” Muốn đuổi anh đi sao, còn khuya nhá!!

Đau mà anh còn có thể túm được tay tôi sao? Diệp Hân Mạch cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, không ngờ lại gặp một tên vô lại thế này: “Vậy anh muốn thế nào?”. (muốn nhiều thứ à nha.=)).)

“Để anh ở lại đây một đêm đi.”

“Anh…” . Không thể nói nổi cái loại người này nữa, Diệp Hân Mạch nghiến răng ken két, hồi lâu mới phát hiện bàn tay mình vẫn nằm trong tay anh ta, vội vàng thu về. Quên đi, mặc kệ anh ta, mình cũng phải nghỉ ngơi nữa.

Vì thế, Diệp Hân Mạch quay lại bên máy tính, mở trang word đang viết dở. Kẻ vô lại trên giường thấy cô đã đầu hàng thì vô cùng mừng rỡ, lăn lộn đến mấy vòng nhưng cũng biết điều không gây ra tiếng động, “an tĩnh” ngủ tiếp. Đêm qua cảm xúc dâng trào, ngủ chưa đủ nha. Mau ngủ, mau ngủ thôi.

Đúng rồi, cô từng nói ban đêm cô không ngủ được. Aiz, vấn đề nan giải đây, Lục Thuỷ Hàn lại bắt đầu lên tiếng.

“Này!”

“Cái gì?”. Diệp Hân Mạch đang sáng tác, vô thức đáp lời

“Em không ngủ sao?”

“Sáng mai rồi ngủ.”

Sáng mai mới ngủ sao, thế còn đêm nay thì làm thế nào đây! Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn, sau đó liền chạy lại chỗ máy tính, cướp lấy con chuột trong tay cô, lưu lại bản word rồi tắt đi, cả game cũng thoát ra luôn.

“Anh làm cái gì thế hả?” Diệp Hân Mạch nhất thời không phản ứng kịp, kêu lên

.

Anh ta tiếp tục thoát khỏi trò chơi, tắt máy, ngó nghiêng tìm ổ điẹn rồi thuận tay rút phích cắm ra luôn. Xong xuôi mới phủi tay nói: “Em mau đi ngủ đi!!”

“Không ngủ.” Diệp Hân Mạch nghiến răng.

“Không ngủ em sẽ rất xấu đó”.

“…” Xấu hay không thì liên quan gì đến anh? Thân thể lại bị ai đó kéo lên kéo về phía giường ngủ. “Tôi đã nói là tôi không ngủ”.

“Em cứ bật đèn anh không ngủ được. Ngày mai anh còn phải đi làm đó. Ngoan, mau ngủ đi, mai làm tiếp cũng được mà”.

“…” Anh biến về nhà anh mà ngủ!!

Khí lực chung quy là không chống lại được anh ta, Diệp Hân Mạch bị kéo đến bên giường.

“Chỉ là ngủ thôi, anh cam đoan không động vào em”.

Vừa rồi anh cũng cam đoan nghỉ một chút rồi về ngay còn gì!!

“Nếu anh động vào em, em cứ việc goi 110[*], được chưa?”

Cảnh sát cũng quản việc này nữa sao? Diệp Hân Mạch hoài nghi nhìn anh

Thấy cô hoài nghi như vậy, Lục Thủy Hàn bận rộn gật đầu cam đoan: “Thật mà, anh chỉ cần nghỉ ngơi một đêm thôi——” , tạm thời với lâu dài trước sau lẫn lộn, sau này hãy tính đi, hehehehe.

[*] 110: cảnh sát (giống 113 nhà mình.^^ )

—————————————

Cuối cùng Diệp Hân Mạch vô cùng khó chịu và Lục Thủy Hàn vô cùng thoả mãn ngủ chung lần thứ hai. Buổi sáng, lúc Diệp Hân Mạch đang mơ mơ màng màng thì cảm giác có người đang lay mình: “Này, chìa khóa em để chỗ nào thế?”

“Tự tìm đi …”. Thật là phiền phức, mới sáng sớm đã tìm chìa khóa làm gì, xoay người lại, tiếp tục đi ngủ. Hoàn hảo, tiếng nói đáng ghét kia không còn xuất hiện, ai đó rất khoái trá tiếp tục chơi cờ cùng Chu công.

Trong khi Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta ngủ không biết trời trăng gì thì Lục Thủy Hàn tinh thần vô cùng sảng khoái bước vào phòng làm việc, ngay lập tức có người tới thông báo: “Tổng biên Lục, Sam Thụ đại nhân tìm anh.”

Đại gia ta đang rất có hứng thú nha.

Sam Thụ? Tổng biên tập của Lôi Đình sao? Lục Thủy Hàn dừng cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi,anh ta tìm mình có việc gì? Thấy người kia còn đang chờ anh đáp lời bèn nhân tiện nói: “Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi”.

(Hàn ca cũng là tổng biên tập, nhưng anh ý làm ở mảng tiểu thuyết tình cảm, nhân viên toàn nữ. Còn đồng chí Sam Thụ kia chắc làm ở mảng tiểu thuyết phiêu lưu, hành động gì đó. Thế nên mới suốt ngày đòi bản thảo của bạn Mật Đại.^^)

Thật là kỳ quặc! Anh và người tên Sam Thụ này vốn chẳng có gì liên quan, anh ta có việc gì mà tìm gặp mình? Mặc dù trên danh nghĩa anh cũng là tổng biên tập mảng tiểu thuyết tình cảm, nhưng trên thực tế tầm ảnh hưởng có lẽ còn chưa bằng một phần mười hắn ta. Vì cái gì chứ? Cũng bởi vì Sam Thụ là biên tập riêng của Mật Đại!! Mật Đại là ai ? Là người hiện nay có số lượng fan đông nhất trong số các tác giả của Lôi Đình. Là tác giả có tác phẩm được yêu thích nhất năm vừa qua. Thêm vào đó, thân thế lại vô cùng bí ẩn khiến độc giả càng thêm hứng thú.

Lục Thủy Hàn nghĩ cả nửa ngày cũng không ra lý do đại biên tập Sam Thụ đại danh đỉnh đỉnh lại có việc tìm anh. Thôi không nghĩ nữa, anh đem bản thảo đang loạn xạ trên bàn thu lại cho gọn, đi lên lầu tám.

Vừa mới quẹo vào hang ổ của Sam Thụ đại nhân, ở phòng ngoài nhóm biên tập chính lại câm như hến, giương mắt nhìn anh một cách kỳ lạ. Lục Thủy Hàn bất động thanh sắc đến gần phòng làm việc của tổng biên Sam Thụ, lúc nhìn qua cửa kính thì thấy một thân âu phục màu xám, biểu tình nghiêm túc – Sam Thụ trên tay cầm mảnh vỡ của cái ly bằng sứ, nói gì đó với cô gái đứng trước mặt, mà cô gái đó sau khi nghe xong thì kinh hoàng cúi đầu, khom lưng, mãi đến khi Sam Thụ cau mày khoát tay, cô gái đó liền vội vàng mang theo cây chổi chạy ra ngoài.

“Thật đáng thương a! Lại bị Sam Thụ đại nhân mắng rồi…”

“Này cô không thấy sao, cái ly đó là đồ quý của Sam Thụ đại nhân đó, một ngày lau ba lượt, tôi mỗi lần vào đều phải cẩn thận sợ đụng tới nó. Cô ấy nghĩ sao lại vô ý làm vỡ chứ …”

“Có cần khoa trương như vậy không? Chỉ là một cái cái ly thôi mà.”

“Tôi nghĩ rồi! Nhất định là của bạn gái Sam Thụ đại nhân tặng, nếu không sao lại coi nó như bảo bối thế chứ?”

Đến cửa phòng làm việc của Sam Thụ thì tiếng bàn tán mới thôi không lọt vào tai LụcThủy Hàn. Anh đưa tay gõ cửa.

“Mời vào.”

“Sam Thụ, anh tìm tôi có việc gì không?” Lục Thủy Hàn bước vào, không nhiều lời, trên danh nghĩa chức vụ của anh và Sam Thụ ngang nhau, tuổi anh còn lớn hơn, chịu tới tận nơi tìm đã là nể mặt anh ta lắm rồi đấy.

“Uh! Tổng biên Lục, mời ngồi”. Sam Thụ đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói rất khách khí. “Tổng biên Lục, tôi tìm anh là vì có một việc muốn báo cho anh…”

Thông báo? Ngữ khí này có vẻ bề trên quá nha. Lục Thủy Hàn âm thầm đè nén cảm giác bất mãn, trả lời: “Anh cứ nói.”

“Mật Đại quyết định chuyển sang viết tiểu thuyết tình cảm.” Sam Thụ —— Trần Tự Vịnh vẫn không ngẩng đầu lên, ném ra tin động trời này rồi lại tiếp tục gõ bàn phím.

Ách! Mật Đại quyết định viết tiểu thuyết tình cảm.

Ý? Mật Đại quyết định viết tiểu thuyết tình cảm sao?

A!! Mật Đại quyết định viết tiểu thuyết tình cảm sao??

Lục Thủy Hàn ngây ngốc vài giây, cuối cùng cũng đem tin tức này tiêu hoá hết, sau đó bỗng dưng từ trên ghế nhảy dựng lên. Có khả năng này sao? Mật Đại viết tiểu thuyết tình cảm? Thời cơ của anh đến rồi nha!!!

“Anh nói thật hả?”. Lục Thủy Hàn tiến lên hai bước liền dừng lại, hỏi Trần Tự Vịnh.

Trần Tự Vịnh lần này rốt cục cũng chịu ngẩng đầu, đẩy đẩy kính. “Đây là quyết định của cô ấy.” Nói xong thấy Lục Thủy Hàn còn đứng ì ra đó bèn nhân tiện nói thêm:”Hôm nay gọi anh tới để báo tin này, cũng muốn anh có thời gian chuẩn bị. Biên tập của Mật Đại vẫn là tôi, tôi sẽ phụ trách phần bản thảo và hầu hết các vấn đề, về phần quảng cáo tuyên truyền và ảnh bìa phiền anh phụ trách.”

“OK, tôi biết phải làm thế nào.” Lục Thủy Hàn trong lòng thoáng kích động, Mật Đại tự nhiên lại muốn viết tiểu thuyết tình cảm a!!

“Vậy được rồi, tôi còn đang bận biên tập nốt phần kết cho tác phẩm trước của Mật Đại, những ngày tiếp theo, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Trần Tự Vịnh lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính.

Lục Thủy Hàn khẽ gật đầu: “Được, tôi về trước, cụ thể thế nào anh có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Đến lúc đó tôi sẽ cho người tới báo cho anh. Chủ yếu là sự kiện này quả thật nằm ngoài dự đoán mọi người, tôi nghĩ nên đích thân báo cho anh thì tốt hơn. Tôi có dự cảm, tác phẩm này của Mật Đại nhất định thu hút nhiều sự chú ý”.

Lục Thủy Hàn nháy nháy mắt, cáo từ rời đi. Về đến phòng làm việc, chuyện đầu tiên là triệu tập đám nhân viên lại, thông báo tin tức, khiến một đám người vốn đã sùng bái Mật Đại, nay càng điên cuồng hơn.

Sau khi yêu cầu mọi người tạm thời giữ bí mật, anh liền phân công công việc, đẩy nhanh tiến độ. Đám nhân viên nữ hí hửng rời đi, Lục Thuỷ Hàn trở lại phòng làm việc, cười không khép được miệng. Anh bây giờ thương trường, tình trường đều rất đắc ý – Tuy rằng chưa thể nói là hoàn hảo nhưng anh là người rất có tính kiên nhẫn, vì thế ai đó nên chờ tiếp chiêu đi!!

Ai đó trong lòng Lục Thủy Hàn vì ngủ rất ngon, đến tận hai giờ chiều mới thèm tỉnh dậy. Đi lại loanh quanh một lúc rồi lại lên mạng chơi game, đào khoáng vật. Tiện thể lượn qua thị trường xem thế nào.

Diệp Hân Mạch trước giờ luôn không thích giao dịch kiểu này, rất phức tạp và mất thời gian. Về phần cô hiện tại lượn lên đó chính là vì muốn tìm người.

Tìm ai không biết?

Diệp Hân Mạch dạo qua một vòng, không nhìn thấy người mình tìm, liền để đó, mở word ra sáng tác. Chờ đến khi cô quay lại game, kênh [thế giới] lại náo nhiệt.

Lần này, tất nhiên là chẳng liên quan gì tới Diệp Hân Mạch, nhưng cô nàng lại vô cùng có hứng thú. Có lẽ bởi vì nhân vật chính là [Nguyệt Sắc Mông Lung].

[thế giới] Luyến Thiên Tiểu Phong: Nguyệt Sắc Mông Lung, kẻ tiện nhân này chuyên đi trộm ID. Thật đáng chết mà!

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: Thiên Đường bang nếu như là quân tử thì mau lên tiếng đi. Sao cứ im lặng thế, hay chính các người tiếp tay cho ả tiện nhân đó?

[thế giới] Luyến Thiên Sương Mù: Đúng là kẻ không biết xấu hổ, vô cùng không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn dám làm chuyện xấu xa này.

Lại là trộm ID! Diệp Hân Mạch cảm rất thấy hứng thú, đẩy bàn phím sang một bên, khuỷu tay chống cằm, chăm chú theo dõi chiến sự trên kênh [thế giới].

[thế giới] Thiên Đường Ghế: Luyến thiên bang các ngươi đừng ngậm máu phun người, không quản được người, lại ở đó mà bắt nạt con gái .

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: Nguyệt Sắc Mông Lung, ngươi quả nhiên là tiện nhân, một bên dụ dỗ người khác, dụ dỗ xong cư nhiên còn dám ăn trộm ID, chút tiền còm đó có đủ cho ngươi mua mũ không? Có muốn đại gia ta ném cho vài đồng không?

[thế giới] Thiên Đường Xấu Xa: Luyến Thiên bang là đồ rác rưởi, người của chúng ta nói việc đó không liên quan đến nàng, các ngươi ở đây làm loạn cái gì nào.

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: oa oa, thật là náo nhiệt nha! Việc gì, việc gì vậy, nói ta nghe chút coi?

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: Thiên đường bang, các ngươi xem, nữ nhân của bang chủ các ngươi dụ dỗ bang chủ của chúng ta, dụ dỗ không thành lại nói bang chủ chúng ta đùa bỡn nàng ta, cho mượn tài khoản chơi đùa xem như đền bù. Bang chủ của chúng ta lỗ tai có vấn đề nên mới đáp ứng, kết quả thế nào? Nàng ta cư nhiên thừa dịp tết Nguyên Đán bang chủ chúng ta đi du lịch, đem tài khoản của hắn lấy sạch không còn thứ gì!

[thế giới]Thiên đường Ghế: các ngươi đầu óc bị nước vào hả? Hắn ta cho bao nhiêu nữ nhân biết số tài khoản? Các ngươi biết rõ sao? Ánh trăng hai ngày nay đều cùng chúng ta đánh BOSS, lấy đâu ra thời gian đi trộm ID của bang chủ nhà các ngươi chứ?

Aha? Lại dùng chiêu cũ sao? Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, xem ra, [cưỡi lừa tìm tức phụ] không phải người duy nhất bị hại nha!

[thế giới]Luyến Thiên Sương Mù: không thèm nói chuyện cùng mấy kẻ ngu ngốc các ngươi, Thiên Đường bang, các ngươi tốt nhất là đem Nguyệt Sắc Mông Lung giao ra đây, bằng không đại gia ta không khách khí nữa đâu!

[thế giới] Thiên Đường Đêm Tối: ô, tính sao đây, bang chiến thì là thế nào đây?

[thế giới] Luyến Thiên Tiểu Phong: được thôi! Đây là các ngươi nói, bang chiến thì bang chiến! Thiên vũ, hạ chiến thư đi!

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: lão đại đã hạ chiến thư!

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: lão đại hạ chiến thư!

Hay nha! Có bang chiến sao?!! DiệpHân Mạch chớp mắt, nếu như hai bang này đánh nhau, như vậy mình không phải vừa lúc có thểđục nước béo cò?…

[thế giới] Tiểu Cuồng Cuồng: Luyến Thiên bang các ngươi kiềm chế nha, Thiên Đường bang đêm qua vừa mới thăng cấp bang phái, đánh bọn họ rất khó.

[thế giới] Đại Gia Thượng Hải: kệ họ thôi! Chúng ta xem náo nhiệt nào!

[thế giới] Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu: Luyến Thiên bang, nói thật các ngươi đánh không lại chúng ta,ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới kẻo lại bẽ mặt.

Diệp Hân Mạch vỗ trán, cô nàng này hình như chập mạch mất rồi. Câu này không phải rõ ràng là khiêu chiến sao?

[thế giới] Luyến Thiên Tiểu Phong: chuyện cười, Luyến Thiên bang xuất thân thế nào? Đánh không lại các ngươi sao?

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: Luyến Thiên bang xuất thân thế nào? Hảo hảo hiếu kỳ nha.

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: Luyến Thiên bang ngày trước là chiến đội B.W, Thiên Đường bang, các ngươi mạnh miệng quá rồi đấy.

[thế giới] Ngạo Thế Anh Hùng: [ icon hoảng sợ ]

[thế giới] Đốt Hương: thật sao, mọi người chính là chiến đội quán quân về kỹ thuật sao. Không đùa đó chứ?

[thế giới] Cô Em Tử Lạt: cái gì mà chiến đội quán quân về kỹ thuật vậy?

[thế giới] Đốt Hương: là hồi công ty phát hàng tổ chức thi đấu, lúc ấy B.W là chiến đội đột nhiên xuất hiện, nhưng nghe nói thi đấu xong liền giải tán.

[thế giới] Thiên đường Đêm Tối: ôi, chúng ta sợ chết mất! Ai biết là thật hay giả, lại còn chiến đội quán quân, có mà là cướp thì có!

[thế giới] Luyến Thiên Tiểu Phong: nếu không phải Thiên Vũ mê muội cuốn sách Toái Thiên Tinh, chúng ta cũng chẳng thèm tới đây làm gì!

Thấy câu này, Diệp Hân Mạch bối rối một chút, hoá ra mình chính là đầu sỏ.

[thế giới] Xuân Sắc Thản Nhiên: mấy vị đại gia bớt tranh cãi đi! Nguyệt Sắc bây giờ không có ở đây, nàng cùng chúng ta thăng cấp suốt đêm nên bị cảm, đã đi bệnh viện rồi, các ngươi dù mắng thế nào cũng không giải quyết được vấn đề đâu!

Xuân Sắc Thản Nhiên nói một câu khiến Diệp Hân Mạch xấu hổ sờ sờ cái mũi, hai bang phái náo loạn cả nửa ngày, đương sự lại không có mặt. Có điều lần này Nguyệt Sắc Mông Lung lại có chứng cứ ngoại phạm , chẳng lẽ đúng là bị oan hay sao?

[thế giới] Luyến Thiên Tinh Quang: ai nói chúng ta là bang trộm cướp? Đứng ra đây.

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: ngươi mới là trộm cướp, cả nhà ngươi là trộm cướp. Lão đại, Thiên đường bang chúng ta quyết định đi thôi!!

Rất hay, bang chiến xem ra là khó tránh khỏi a! Diệp Hân Mạch híp mắt, mấy người này rảnh rỗi quá, cứ phải làm ầm mĩ lên mới hay.

[thế giới]Thiên đường Tiểu Quang: vậy thì mau hạ chiến thư đi!

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc: oa oa, lão công mau tới xem, có bang chủ ra mặt kìa!

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: lão bà, đây là cái loại thùng rỗng bang chủ, không cần để ý làm gì!Không có [cưỡi lừa] Đại thần, Thiên đường bang không đủ năng lực so sánh đâu.

[thế giới] Bạch Phát Ma Nữ: khó nói lắm! Game này cũng không dựa nhiều vào kỹ thuật, Luyến Thiên bang không phải cũng không xuất sắc lắm sao?

[ hệ thống] Luyến Thiên bang mời Thiên Bường bang tham gia bang chiến.

[ hệ thống] Thiên Đường bang chấp nhận lời mời của Luyến Thiên. Bang chiến chính thức bắt đầu vào 19:00 ngày mai. Thỉnh chư vị có mặt trong khoảng từ 18:30 đến 18:59.

Đã hạ chiến thư rồi, vị bang chủ không lộ diện của Luyến Thiên bang này lá gan thực không nhỏ, không nắm chắc phần thắng mà hắn cũng dám đánh.

[thế giới] Ngạo Thế Cuồng Gia: Ngạo Thế giúp quan sát nha.

[thế giới] Trung A: phốc,không phải khiêu chiến sao? Lại tưởng là 3P.

[thế giới] 3P Rất Tiêu Hồn: kêu ta làm gì?

[thế giới] Trung A:…

Kênh [thế giới] lập tức náo loạn cả lên, Diệp Hân Mạch cảm thấy xem còn chưa đã mắt, liền cúi đầu, dụi dụi mắt rồi lại ngẩng lên nhìn màn hình, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động cửa. Chẳng lẽ là con chuột?

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, ngần ngừ một lúc liền quyết định kệ, không buồn đứng dậy xem xét, tiếp tục xem trò vui —— ai ngờ, cửa sắt loảng xoảng một tiếng, bị đá văng…

—————————————

Không thể nào? Chẳng lẽ là trộm? Diệp Hân Mạch trừng mắt, đang suy nghĩ có nên ra xem thế nào hay không.

“Hân Mạch, em không khoá cửa sao”. Tiếng nói trầm ấm truyền đến bên tai Diệp Hân Mạch khiến cô có cảm giác mình đang bị ảo giác.

Sao tự nhiên lại có tiếng của đàn ông ở đây? Mà kinh khủng hơn là tiếng nói này nghe sao mà quen thế ? Anh ta tại sao lại tới nữa? Lại còn cứ thế tự tiện vào nhà nữa chứ?… Chờ Diệp Hân Mạch dẹp hết đống câu hỏi trong đầu thì đã thấy ai đó xách túi lớn túi nhỏ cùng một đống đồ đạc xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Nhìn thấy cô đang hai tay ôm gối ngồi ngẩn người, anh liền nhíu mày: “Đang nghĩ cái gì mà ngây người ra thế?”

“Không có gì”. Diệp Hân Mạch theo phản xạ trả lời một câu, lập tức cảm thấy không thỏa đáng, cũng nhíu mày hỏi lại: “Sao anh lại tới nữa?”

“Tại sao anh không thể tới đây?”. Ai đó đem túi lớn túi nhỏ quăng trên giường, sau đó đi ra cửa, lạch cạch đóng cửa sắt.

Ở trên giường, quai túi xách tựa như cảm ứng được chấn động, ngả xuống, lộ ra một đống áo sơ mi cộng thêm một đống năm màu sáu sắc — là underwear nam giới . Diệp Hân Mạch nhất thời đỏ hết cả mặt. Này này, tự nhiên anh đem underwear đóng gói mang tới đây làm gì?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Diệp Hân Mạch nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, anh ta định ở đây luôn sao?!!!

Ai đó hồn nhiên không thèm để ý đến vẻ mặt kinh khủng của chủ nhà, rất là tự nhiên trở lại phòng ngủ, đem máy tính để ở đầu giường, quần áo cứ để nguyên trong túi, ném vào một ngăn còn trống trong tủ quần áo, bàn chải đánh răng và dao cạo râu tạm thời cứ để qua một bên đã…

“Anh, anh … đang làm gì thế hả?”. Diệp Hân Mạch cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình tạm thời xuất hiện chướng ngại.

“Cái gì là cái gì?” Ai đó sống chết giả ngu.

“Cái này đó…” Diệp Hân Mạch nuốt nước bọt, tiếp thêm cho bản thân tí sức mạnh để đối phó với cái tên mặt dày ngang Vạn Lý trường thành này.

“Mấy thứ này sao? Là của anh!” Ai đó tiếp tục giả vờ ngây thơ.

Lại còn giả điên, ai chẳng biết đây là đồ của anh ta, dao cạo râu với quần áo nam giới cô dùng được sao!! Diệp Hân Mạch rốt cục bình tĩnh lại, phủi tay đứng dậy chuẩn bị cùng anh ta giằng co, nhưng vừa chạm chân xuống sàn liền vội vàng nhảy ngược trở lại ghế, mặt mày nhăn nhó —— cô quên không đi dép, sàn nhà lạnh quá…

Lục Thủy Hàn bắt gặp bộ dạng đáng thương ấy thì vừa bực mình vừa buồn cười bèn buông mấy thứ đang cầm trong tay, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đưa tay bắt bàn chân trần. Bàn chân co rúm lại một chút, bàn tay ấm áp không ngừng chà xát, rốt cục bàn chân cô cũng bắt đầu ấm lên. “Xem em lạnh thế này này.”

Diệp Hân Mạch há miệng thở dốc, chật vật lắm mới có thể ngồi cho thẳng thắn, quay qua hỏi thẳng: “Anh đem mấy thứ này tới đây làm gì?”

“Tới phục vụ bà xã chứ còn gì nữa!”. Ai đó nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Diệp Hân Mạch hung hăng nghiến răng.”Ai là bà xã của anh?”

“Đây này, đây chẳng phải là em sao?”. Lục Thủy Hàn một tay cố chấp giữ lấy chân cô, một tay chỉ lên màn hình, phía trên đầu nhân vật nữ tóc xanh là một hàng chữ “Nương tử của [Cưỡi lừa tìm tức phụ]“

Diệp Hân Mạch trong lòng thầm nguyền rủa công ty phát hàng game, bọn họ sao không thiết kế mấy cái danh tự để che dấu chứ?

“Đây chỉ là trò chơi thôi.”

“Ah…”Lục Thủy Hàn ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu, sau đó đem cô chân đẩy xuống dưới đùi. Đứngdậy, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. “Nhưng mà, với anh trò chơi cũng giống như đời thực thôi!”

Nghe không hiểu, lại càng không muốn nghe. Diệp Hân Mạch cự tuyệt suy nghĩ, cái gì mà trò chơi cũnh như đời thực, nhảm nhí.

“Tôi không muốn dây dưa với anh, mời anh ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi có thể dùng tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp để kiện anh đó …”

Còn chưa nói xong, ai đó liền xoay người lại, nhìn cô chớp mắt vài cái, mếu máo nói: “Bà xã, em không muốn sống cùng anh…..”

“…”. Diệp Hân Mạch nghiến răng đến nỗi trên trán nổi cả gân xanh: “Tôi không nói đùa đâu.”

“Anh cũng không nói giỡn mà!”. Ai đó tiếp tục quyệt mếu máo.

“Vậy thì anh mau vế nhà đi!”. Bỏ căn phòng lớn tiện nghi để chạy tới cái ổ nhỏ xíu của cô để tự làm khổ mình sao?

“Không về”. Ai đó lắc đầu quầy quậy.

Không thèm tốn hơi thừa lời nữa. “Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

Giả vờ đáng thương không hiệu quả, Lục Thủy Hà nhún vai nói: “Báo đi! Em nghĩ người ta quản cả việc vợ chồng trẻ cãi lộn sao? Lại nói, anh đẹp trai phong độ thế này, có chỗ nào giống kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ, chỉ cần anh nói chúng ta đang cãi nhau, em vì tức giận mới nói như vậy là xong rồi … Dù sao, anh còn cầm chìa khóa nhà em, không lo. Nhưng thật ra, báo cảnh sát sẽ làm kinh động đến mẹ anh đó…”

“…”. Diệp Hân Mạch lần này nghiến đến mòn cả răng, cái tên này đúng là da mặt không phải dày bình thường. Càng cay cú hơn là anh ta lại dám lấy bà Lục ra làm chỗ dựa. Hơn mười năm rồi cô mới gặp được một trưởng bối thực lòng quan tâm đến mình như vậy, thật không nhẫn tâm khiến bà thất vọng chật vật. Nhưng vì thế mà phải nhắm mắt làm ngơ việc tên gia hỏa này ngang nhiên ăn ở trong nhà mình sao? Không thể được nha! Vì cái gì phải cho anh ta ăn chung mì tôm với cô chứ?

“Anh cầm chìa khóa nhà tôi lúc nào thế?”. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp Hân Mạch quyết định trước tiên phải thu hồi chìa khóa đã rồi nói gì thì nói.

“Từ buổi sáng hôm nay!”. Thấy sắc mặt cô có vẻ không xuôi theo mình, ai đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Này, sáng nay chính em bảo anh tự đi tìm, không liên quan đến anh nha!”

Diệp Hân Mạch trừng mắt, nghĩ sáng nay lúc đang ngon giấc lại có người lay tỉnh sau đó mơ hồ nghe thấy người đó hỏi gì đó, nhất thời tức xì khói. Nói cái gì mà tôi bảo anh tự đi tìm? Anh không hỏi tôi thì tôi có thể nói tự anh đi tìm sao? Cô liền duỗi bàn tay trắng nõn ra: “Đưa đây cho tôi.”

“Á!”.Lục Thủy Hàn bận rộn lấy chìa khóa ra đặt vào lòng bàn tay Hân Mạch: “Trả lại em nè, ha ha …”.

Thấy anh ta mau mắn như vậy, Diệp Hân Mạch chợt ngây người, lập tức sáng tỏ: “Anh dám đánh một chùm chìa khoá khác sao?!!”

“Tất nhiên! Đề phòng bị em đòi lại, lúc ấy thì anh biết làm thế nào”. Ai đó rất hồn nhiên gật đầu, tự tiện đem đồ đạc đi vào toilet. Sau một hồi lục cục trong đó, anh mới kéo cao tay áo sơ mi đi về phía cửa.

Diệp Hân Mạch phẫn hận trừng mắt nhìn cánh tay anh, anh ta không cảm thấy lạnh sao? Không đúng, hiện tại không cần phải quan tâm vấn đề này. “Đem cả chùm chìa khóa đó trả cho tôi.”

“Ây dzà?”. Ai đó kinh ngạc nhìn co chăm chăm, thấy cô vô cùng kiên trì, đành vừa than thở vừa lấy ra một chùm chìa khóa khác. “Không sao, anh vẫn còn vài cái nữa…”

“…”. Ở đâu ra cái loại ngưới vô lại thế này chứ? Diệp Hân Mạch quả thật đã bội phục sát đất. Đương cầm chìa khóa định đặt lên tay cô, ai đó chợt nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Còn muốn lấy lại nữa không?”

Còn muốn sao? Diệp Hân Mạch nghiến răng, đem chìa khóa trong tay ném thẳng về phía Lục Thủy Hàn, thấy anh luống cuống tay chân đỡ lấy, cô liền nhảy xuống ghế, đẩy “khách quý” ra khỏi cửa phòng ngủ, sau đó lại nghe “Rầm” một tiếng.

Dù anh ta trong tay đã có chìa khóa, nhưng cô vẫn vội vàng đem cửa khoá trái lại, lúc này mới an tâm đưa lưng về phía cửa chậm rãi trượt xuống. Mông vừa chạm đất, cô liền bị cảm giác lạnh lẽo dọa cho nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy về phía cái ghế, kéo lấy áo len đan quấn vào chân.

Xong xuôi, Diệp Hân Mạch nghi ngờ nhìn về phía cửa. Anh chàng này cư nhiên lại không hề có phản ứng?

Anh cư nhiên không có phản ứng?

Bởi vì anh lúc này đang ở bên ban công ngắm phong cảnh!! Thật tốt, vị trí rất chuẩn, rất gần chỗ làm của anh, về sau có thể ngủ nhiều một chút rồi. Phương hướng cũng không tồi, đứng trên này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố S tráng lệ lúc về đêm, đi mua đồ cũng rất tiện nữa; phong thuỷ cũng không tệ…

Lục Thủy Hàn không ngừng gật đầu, đối với cân nhà mới này vô cùng vừa lòng. Hừ hừ, đuổi anh đi sao? Không có cửa đâu!!

Sau một hồi thưởng thứ, bụng liền có cảm giác điểm đói, vì thế anh tiến vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, lập tức run rẩy khóe miệng. Có lầm hay không? Trong tủ lạnh sao lại toàn mì tôm thế này? Anh thật muốn đập cho cô nàng này một trận, ăn thế này sao mà không gầy chứ!!

“Hân Mạch!!”. Nghĩ vậy liền kêu toáng lên.

Diệp Hân Mạch nhìn cửa ngẩn người, nên giải quyết phiền toái này thế nào đây? Đột nhiên lại nghe thấy anh ta gọi mình, liếc mắt một cái, không buồn lên tiếng.

“Tối nay em muốn ăn gì?”. Vốn muốn nói cô vài câu, nhưng nghĩ mình bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, vì thế lời nói ra đến cửa miệng đành phải nuốt vào.

Vốn không cảm thấy đói nhưng vừa nghe anh ta hỏi mình muốn ăn gì, bụng cô lập tức kêu ọt ọt. Hân Mạch nhăn mặt nhăn mũi xoa bụng, lại không nghĩ vừa ra cửa đã thấy tên gia hỏa đang cầm cốc của mình uống nước —— kỳ cục thế nhỉ, nước lọc không phải đã bị cô uống hết rồi sao….

“Giờ anh đi mua đồ ăn, em có muốn đi cùng hay không?”. Anh ta đột nhiên lên tiếng khiến Hân Mạch lại bực hết cả mình, nhanh chóng giật lấy cái cốc, đem cất kỹ, rồi lại đóng sập cửa.

“Tôi không đi.”

“Không đi thì không được ăn đâu!”

“Tôi ăn mì tôm”

“Anh ném hết đi rồi”

“…”. Diệp Hân Mạch hận ánh mắt không phải đao kiếm có thể trừng mắt khiến anh ta thủng lỗ luôn. “Sao anh dám đụng đến mì tôm của tôi?”

“Ăn nhiều sẽ bị ung thư đó, em còn trẻ như vậy, muốn chết sớm làm gì?”

“…”. Chết sớm hay chết muộn cũng không liên quan đến anh. Diệp Hân Mạch hung hăng nguyền rủa một phen, hồn nhiên không nhận ra, đối tượng bị nguyền rủa lại chính là mình.

“Được rồi, nghe lời đi, không nên cáu kỉnh,chúng ta đi mua đồ ăn. Anh sẽ làm mấy món mà em thích ăn, thế nào?”.Ngoài cửa tiếng nói trầm thấp đang cực lực dụ dỗ.

“Không cần”. Diệp Hân Mạch ương ngạnh trả lời.

“Được, anh đi một mình!Không cần mua phần của em đâu nhỉ?”. Ta uy hiếp nha!! Uy hiếp qủa hồng mềm trong phòng kia nha!!

Diệp Hân Mạch lại cắn răng, nhưng nghĩ đến lương thực chính của mình là mì tôm đã bị ném hết vào sọt rác, bây giờ không cẩn thận là bị nhịn đói đến mai luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới bất đắc dĩ nói: “Bên ngoài rất lạnh”.

“Cũng là tại em đó! Em không chịu ra ngoài vận động, tất nhiên là sợ lạnh rồi!”

Ý? Có chuyển biến, anh tiếp tục nỗ lực. “Ra đây đi! Em muốn ăn gì?”

Bên trong phòng trầm mặc.

Lục Thủy Hàn buồn bực ngẩn người, cô nàng này dầu muối đều không vào a!! Tốt xấu gì cũng nên trả lời chứ! Cư thế này thì không tốt nha…… Đang buồn bực, cửa phòng ngủ lại nhẹ nhàng mở, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra,hít hít cái mũi: “Tôi có thể ăn sườn xào chua ngọt không?”

Lục Thủy Hàn vui qúa là vui!! Cá mắc câu rồi nha. “Đương nhiên có thể, em còn muốn gì nữa nào?”

“Còn muốn gì nữa a?” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ : “Tôi còn muốn… khoai tây chiên nữa…”

Lục Thủy Hàn thấy cô bày ra vẻ mặt “anh có làm được không đó”, trong lòng vui lật trời. Cô gái này quả là dễ thương! Nhưng ngoài mặt, anh tiếp tục ra vẻ chững chạc đàng hoàng gật đầu: “Được, em mau thay đồ rồi chúng ta xuất phát?”

“Có thể nhanh lên không, tôi thật sự rất đói.” Bụng lại kêu ọt ọt khiến cô không thể suy nghĩ.

“Vậy em còn không mau đi thay quần áo!!” Lục Thủy Hàn gầm nhẹ, cô bé này thật là không biết cách yêu quý bản thân mình sao? Bụng đói tới mức ấy mà còn ở đây kì kèo.

Tựa hồ là bị dọa, Diệp Hân Mạch rụt cổ. Không phải là ăn cơm thôi sao! Nơi này vẫn là nhà của mình mà, anh ta có tư cách gì mắng cô chứ?

“Lớn tiếng như vậy làm gì?”

Lục Thủy Hàn không bắt lời, lại trợn mắt, cũng lười trình bày, duỗi tay đẩy cửa ra, thuận tay túm lấy cô, rồi vào tìm tất, ấn cô ngồi lên giường,cái gì cũng không nói bắt lấy mắt cá chân muốn đem tất đi vào cho cô.

“Đau quá!!”. Diệp Hân Mạch khẽ đỏ mặt, nhanh chóng đẩy tay anh ta ra, giật lấy tất, một bên lẩm bẩm một bên tự mình xỏ tất. Lục Thủy Hàn cũng không miễn cưỡng, nhìn lại bản thân một lần, sau đó cầm mấy thứ cần thiết, lại từ trong tủ treo quần áo ném ra áo khoác len, thấy cô đã mặc đủ ấm mới nắm lấy tay cô, đi ra ngoài.

Thay giày xong, LụcThủy Hàn cầm lấy cô từ từ kéo về phiá cầu thang bộ.

“Này, sao không dùng thang máy.”

“Em xem em như thế này, không vận động thì xong luôn”. Anh cương quyết không để ý đến thái độ của cô, cứ thế kéo đi. Diệp Hân Mạch vẻ mặt đau khổ cùng anh ta đi xuống. Đi cầu thang bộ hết mười một tầng, không phải muốn lấy mạng cô đấy chứ. Xuống đến nơi cô thở không ra hơi đến bên cạnh chiếc xe, chẳng thèm để ý hình tượng một tay chống vào cửa xe, thở hổn hển. Chờ thở xong mới lên xe, chợt ai đó đưa cho một quả táo, cô liền vui sướng ngây ngất há miệng gặm luôn.

Thật không dễ dàng mới mua đủ nguyên liệu cùng vài vật dụng còn thiếu, Diệp Hân Mạch lại bị hương vị đồ ăn thử quyến rũ khiến chân bước loạn xạ, Lục Thủy Hàn phải ra sức kéo, mới đem được cô về nhà.

“Đồ ăn thử chỉ có ít thôi mà.”

“Rất thơm đó!” . Bộ dạng này của Diệp Hân Mạch chính là mấy trăm năm không nếm qua thịt vị.

Lục Thủy Hàn liếc cô một cái, rõ ràng tại nhà anh nàng ăn được không ít, thế nào vừa về đến nhà mình lại ăn như mèo?

Về đến nhà, cô nhanh chóng chui vào phòng ngủ, còn Lục Thủy Hàn lại trực tiếp đi xuống bếp,sau khi làm xong mới kêu cô ra ăn cơm. Oa nhân tài nha, mùi thức ăn thơm phức khiến cô chảy nước miếng. Lục Thủy Hàn quả nhiên khả năng nấu nướng không tồi. Chí ít, so với cô thì tốt hơn, Diệp Hân Mạch ngầm đánh giá. Sau khi ăn xong, lo nghĩ đến ai đó thực hiện hành vi tu hú chiếm tổ, cô bèn ném chén đũa trở về phòng, khoá trái cửa.

Lục Thủy Hàn trợn trắng mắt, còn nghĩ cơm nước xong sẽ cùng cô tiếp tục thương lượng! Rửa xong bát đũa, Lục Thủy Hàn vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, phòng khách lại không có TV, nhàm chán muốn chết luôn, anh ngồi đó mơ tưởng làm nốt chuyện còn dang dở lần trước hắn. Ây, khuya hôm nay tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đo, chính mình mang đồ đạc tơi đây, đã khiến cô tức giận, hiện tại không đem anh đá ra khỏi nhà đã tốt lắm rồi, vẫn là lấy phúc từ bữa cơm kia. Chỉ là ngoài này nhàm chán quá đi, cô lại ở trong phòng ngủ tự do tự tại, thật sự là rất khó chịu, khó chịu a.

“Hân Mạch!”

Lại cái gì nữa đây? Anh ta lại nghĩ ra cái qủy kế gì đây không biết? Diệp Hân Mạch tay cầm con chuột kìm lòng không được mà khẽ run.

“Đưa máy tính của anh đây.”

Gì? Máy tính gì? Diệp Hân Mạch xoay đầu, rốt cục nhìn thấy trên đầu giường có một chiếc laptop màu đen. Nể tình anh ta làm cho cô một bữa ăn ngon, đưa thì đưa thôi!

Vì thế, Diệp Hân Mạch hé cửa, đem máy tính đưa cho anh ta. Thấy anh ta đa nhận liền ngay lập tức đóng cửa, khoá trái.

Người ngoài cửa cười đến nội thương. Anh tất nhiên đã phát hiện hành vi chuột nhắt của cô, thật sự rất dễ thương nha.

Trở lại trước máy vi tính, Diệp Hân Mạch lấy cốc đi rót nước uống, lúc nhìn kênh [thế giới] thì ngẩn người.

Kênh [thế giới] vốn náo nhiệt từ trưa, tự nhiên buổi tối vẫn náo nhiệt như cũ. Ngoài chuyện của Nguyệt Sắc Mông Lung, còn có tin tức nói công ty khai thác Toái Thiên Tinh muốn tổ chức thi đấu toàn game, nghĩa là người trong mỗi server tỷ thí với nhau hoặc là đánh nhau linh tinh. Người chơi tuy rằng yên lặng được ngay, nhưng đối với sự kiện thi đấu toàn game vẫn có cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Vui là vì, rốt cục cũng có việc để làm, đỡ phải mỗi ngày gặp mãi vài người nhàm chán.

Buồn là vì, nhỡ đâu thi đấu toàn game, server của mình đứng bét, nói ra cũng không phải cái gì hay ho nha.

Vì thế, mọi người đều bàn tán về đệ nhất cao thủ trong game – chính là “ông xã” nhà cô, cũng là cái tên vô lại ngoài kia a.

[thế giới] Ngạo Thế Cuồng Hùng: Luyến Thiên bang và Thiên Đường bang, các ngươi tốt xấu gì cũng là hai đại môn phái, thế nào lại tranh chấp mãi không dứt vậy?

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc: oa hay nha! Ngạo Thế rốt cục cũng muốn tham dự 3P!!

[thế giới] Trung A: mong đợi 3P.

[thế giới] Thiên Đường Tiểu Ngư: Luyến Thiên rác rưởi, xem ngày mai các ngươi thua thế nào.

[thế giới] Luyến Thiên Tinh Quang: rác rưởi Thiên Đường bang, khẩu khí còn rất lớn.

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: thu mua dược phẩm cấp 15, có bán MMM.

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: thu mua dược phẩm cấp 15, có bán M bá vương.

[thế giới] Luyến Thiên Bái Bái: thu mua dược phẩm cấp 15, có bán M bá vương.

Trên kênh [thế giới], Luyến Thiên bang đang thu mua dược phẩm với số lượng lớn khiến mọi người giật mình hiểu ra,nguyên lai, Luyến Thiên bang là muốn dùng dược phẩm để luyện cấp. Quả nhiên là phương pháp hay, nhưng là dược phẩm cấp 15, là dược phẩm cao cấp, gồm hồng dược, lam dược va độc dược, trong đó có vài loại bất luận là tốn công hay đã tốn rất nhiều tiền vẫn rất khó tìm được. Nhưng, vấn đề này không quan trọng, vẫn có nhiều người tiêu tiền như nước giống ông xã của [sinh hoạt 0322] nha.

Ngủ đi, ngủ đi thôi

[bang phái] LuyếnThiên Bá Vương: lão đại, lão đại đâu rồi!!

[bang phái] Luyến Thiên Thiên Vũ: ?

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: có người muốn cùng ngươi đàm phán.

[bang phái] Luyến Thiên Thiên Vũ: cùng ta đàm phán cái gì?

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: hắn nói hắn có thể cung cấp cho chúng ta tất cả các loại dược phẩm cấp 15, hơn nữa cam đoan ngày mai bang chiến chúng ta nhất định thắng, nhưng hắnmuốn tự mình cùng ngươi đàm phán điều kiện.

[bang phái] LuyếnThiên Hoa Hoa: có nên đi không?

[bang phái] Luyến Thiên Tinh Quang: ta muốn đi cùng hắn đàm phán.

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: ta sẽ đưa tài khoản.

[bang phái] Luyến Thiên Tinh Quang: ngươi mau nói tên tài khoản, danh tự hắn ta gọi là gì?

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: có ngay Bán Dược Đại Sư

[bang phái] LuyếnThiên Hoa Hoa: …

[bang phái] Luyến Thiên Bái Bái: [chảy mồ hôi ]

[bang phái] Luyến Thiên Thiên Vũ: đã rõ.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: xin chào, ta là bang chủ Luyến Thiên bang, là ngươi muốn tìm ta sao?

[tư liệu] Bán Dược Đại Sư: ta có cửu chuyển hoàn hồn đan, thiên nhưỡng và nhân sâm ngàn năm

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: là ngươi chế ra sao?

[tư liệu] Bán Dược Đại Sư: việc này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần ngươi cung cấp phí tổn, ta cam đoan có đầy đủ dược phẩm. Mặt khác, nếu như ngươi cảm thấy dùng dược vẫn không chắc thắng, ta còn có biện pháp giúp ngươi đánh thắng trận bang chiến này, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: điều kiện gì?

————————————

Ngoài phòng khách Lục Thủy Hàn vừa online liền bị một đám nguời lôi đi luyện cấp, dù sao có người chỉ huy rồi, anh liền đi. Trong đội ngũ có vài người, kỳ thật anh chẳng hề quen. Trong game [cưỡi lừa tìm tức phụ] tuy trầm mặc ít lời, nhưng đặc biệt là đối với người lạ vẫn có thể cùng nhau luyện cấp, vì thế nên dù không quen vẫn có thể mời anh góp sức đánh quái.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ] tối hôm nay có vẻ tư tưởng không tập trung, đánh quái cũng lười biếng,nhưng những người khác căn bản nhìn không ra. Anh cũng vui vẻ nhàn hạ, nhìn trên kênh [thế giới]người ta đấu võ mồm, đại khái là tình huống giống anh hồi trước, bởi vì Nguyệt Sắc Mông Lung mà Luyến Thiên bang và Thiên Đường bang tối mai muốn bắt đầu bang chiến.

Anh nhếch mép cười lạnh, cô ả thực là không an phận, đến nơi nào cũng có thể nhảy nhót. Trái ngược với bà xã mình, lúc nào cũng an tĩnh a!! Hi hi, bà xã này thật tốt nha. Càng so sánh càng vừa lòng, ai đó nửa tựa vào trên ghế sofa cười nham hiểm. Chỉ có điều “bà xã” mìng hiện giờ căn bản vẫn chưa thèm để ý mình a!!

Hừ, không thèm để ý anh sao? Cứ chờ xem. Thế là mọi người trên kênh [thế giới] vì thấy một dòng chữ mà té ngửa hết cả.

[thế giới] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: bà xã, mở cửa cho anh đi, phòng khách lạnh lắm. [ icon bĩu môi ]

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: a a a a, đại thần cùng bã xã ở chung sao?

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc: Lừa Đại ngươi làm chuyện gì xấu phải không? Bị phạt là đúng rồi?

[thế giới] Luyến Thiên Tinh Quang:choáng!!

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: bà xã, anh không có phạm lỗi giống Lừa Đại, sao em vẫn phạt anh.

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc: vì muốn xem anh có thành thật hay không!

[thế giới] Tình Nhân: Lừa Đại, đạp cửa mà vào, thu phục cô nàng!

[thế giới] Kiều Nữ: nam nhân phải ôn nhu, Lừa Đại đừng nghe Tình Nhân.

Kênh [thế giới] đang vô cùng náo nhiệt nhưng [sinh hoạt 0322] vẫn không lên tiếng khiến mọi người suy đoán loạn xạ. Nào là [cưỡi lừa] đại thần không phải nói [sinh hoạt 0322], dù sao cái danh tự ấy cũng chẳng giống của con gái tí nào.

Người trong đội ngũ nhìn thấy [cưỡi lừa tìm tức phụ] nói thế, vốn đang im lặng cũng sôi nổi bàn tán.

[đội ngũ] Tối Nay Không NgỺ Lừa Đại không phải đang sống cùng [sinh hoạt 0322] đấy chứ?

[đội ngũ] Mười Bốn Tháng Bảy: [sinh oạt 0322] thấy thế nào? Đang giận Lừa Đại sao? Lần trước Đạm Mạc Phong Tâm bị hành hạ thảm lắm đó!

[đội ngũ] Tối Nay Không Ngủ: không online rồi? Sao tôi cứ cảm thấy danh tự này không giống của con gái nha

[đội ngũ] Rung Chuyển Trời Đất: quả thật là không giống.

[thế giới] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: Bà xã, mau mở cửa, tốt xấu gì cũng đưa chăn cho anh đi chứ.

[thế giới] Mèo say :…

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: Lừa Đại thật thê thảm a…

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: ………………

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: Anh kêu loạn cái gì hả?

[tư liêu ] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: anh lạnh lắm đó!!

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: thế thì anh về nhà anh đi!

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn, bây giờ đã muộn lắm rồi, ra đường sẽ bị chết cóng đó!!

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: tôi không quản anh.

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn thì thôi! Tâm sự với anh chút đi

Không phản ứng.

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: anh sắp chết cóng rồi…

Vẫn không phản ứng.

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: em có muốn ăn bữa đêm không?

Tiếp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.