Vân Miểu nằm ngủ một đêm ngon lành, không mơ thấy ác mộng.
Khi cô tỉnh dậy, Lục Chinh vẫn còn nằm ở đó, còn cô đang gối đầu lên cánh tay của anh.
Thời gian lúc này chắc cũng không còn sớm nữa, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ dày, cả căn phòng tĩnh lặng.
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, hơi lạnh mất đi một nửa, có chút nóng.
Vân Miểu muốn ngồi dậy, nhưng cô phát hiện mình bị cánh tay của Lục Chinh đè chặt.
Cô vừa mới cử động, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ phía sau, mang theo sự dịu dàng như giọt sương ban mai.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Vân Miểu xoay người, nằm nghiêng xuống, đối diện với đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm kia của anh.
Ánh sáng trong phòng không tính là sáng chưng, vừa hay đủ để nhìn rõ nụ cười ở khóe miệng anh.
Tình yêu luôn lưu luyến, nồng nàn trong im lặng.
Vân Miểu duỗi tay, nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mày của anh, sau đó là sống mũi cao thẳng.
Cô nhanh chóng tiến lại gần, hôn “chụt” một cái lên môi anh: “Đội trưởng Lục, em mới phát hiện ra một điều. Khi thức giấc được nhìn thấy anh là một chuyện tốt đẹp như thế nào.”
Mái tóc của cô gái xõa trên bờ vai trắng tuyết như thác nước, được ánh mặt trời chiếu vào trông như một tấm vải lụa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đôi má có chút hồng hào khi vừa mới thức dậy.
Lục Chinh vuốt ve tóc mai của cô: “Sau này rồi cũng sẽ có lúc nhìn chán thôi.”
Vân Miểu: “Vậy phải đợi rất nhiều năm về sau rồi.”
Lục Chinh: “Ừ, nghe ra thật khiến người ta chờ mong.”
Vân Miểu dựa vào lòng anh, khuôn mặt đặt trên lồng ngực của anh: “Lục Chinh, anh có biết vì sao người máy Vân Chinh nhận diện được anh không?”
Lục Chinh chỉ vào má cô: “Bởi vì thích anh?”
Vân Miểu: “Ừ, thực ra nó là món quà em làm ra để tặng cho anh, nhưng bản chất của nó là một gián điệp nhỏ. Nó sẽ ghi chép lại nhịp tim, tần suất hô hấp, thay đổi trong cảm xúc của anh, sau đó thông báo lại hết cho em…”
Lục Chinh: “Tại sao phải ghi chép lại những thứ này?”
Vân Miểu thở dài: “Khi đó em nghĩ rằng, nếu người cuối cùng có thể ở lại bên cạnh anh không phải em, có Vân Chinh ở đó, em vĩnh viễn có thể nghe được nhịp tim của anh.”
Không cần thiết phải được bất cứ ai đồng ý và cho phép, làm một tên trộm quang minh chính đại.
Ánh mắt Lục Chinh tối sầm xuống, anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.
Ngón tay cảm nhận nhịp tim khác hẳn với máy móc, là sự sôi sục, cháy bỏng…
“Miểu Miểu, từ trước đến giờ, nó chỉ đập điên cuồng vì một mình em. Sau này, cũng sẽ chỉ có em, ngoại trừ ngày nào đó, nó hoàn toàn ngừng đập.”
Vân Miểu: “Thời gian lâu rồi, có phải sẽ trở thành tình thân không?”
“Mỗi lần trước khi bọn anh đi làm một số nhiệm vụ đặc biệt đều phải để lại số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp. Lúc trước, anh luôn để trống mục này, nhưng từ khi em dọn đến đây, bỗng nhiên anh đã điền vào cột đó. Miểu Miểu, bắt đầu từ rất nhiều năm trước, em đã là người nhà của anh rồi.”
Vân Miểu không kìm được mà chảy nước mắt.
Lục Chinh cong ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Cho nên, Miểu Miểu, chúng ta và người khác có lẽ hơi trái ngược. Chúng ta có tình thân trước, rồi mới có tình yêu, nhưng cho dù là thứ tình cảm nào, anh đều yêu em từ sớm rồi.”
Vân Miểu: “Mới sáng sớm mà anh đã sến sẩm rồi.”
Lục Chinh hôn đi nước mắt trên má cô: “Không sến sẩm nữa, dậy đi gặp bố mẹ thôi.”
Vân Miểu hơi nghi ngờ, bố của Lục Chinh đã mất sớm, mẹ anh cũng mất nhiều năm rồi.
Có điều, cô vẫn thức dậy, đi ra ngoài với anh.
Thứ Lục Chinh cho cô xem chính là cuốn album của bố mẹ anh.
Vẻ ngoài của Lục Chinh gần như kế thừa hoàn toàn từ mẹ mình, chỉ có đôi mắt kia được di truyền từ bố anh, Lục Diễn.
Vân Miểu: “Bố, mẹ, sau này con sẽ chăm sóc Lục Chinh thay hai người ạ.”
Lục Chinh không biết lấy bao lì xì từ đâu ra, đặt lên đầu cô.
Vân Miểu: “Đây là cái gì?”
Lục Chinh: “Phí đổi xưng hô.”
“Vậy sao lại có ba bao?”
“Một bao là đưa thay cho mẹ anh, một bao đưa thay cho bố anh.”
Vân Miểu lấy hai bao trong đó và hỏi: “Vậy còn bao nữa thì sao?”
“Đương nhiên là anh cho rồi.”
“Anh cho em phí đổi xưng hô làm gì?”
Lục Chinh giả vờ buồn rầu, thở dài: “Vợ à, tối qua em đã đổi xưng hô rồi, đâu thể nào xù nợ được đúng chứ.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tối qua…
Xấu hổ quá!
Trên đầu chữ “sắc” có con dao, mất đầu vì ham muốn mà.
Á á á!
Vào lúc này, điện thoại để trên chiếc bàn bên cạnh của Lục Chinh vang lên.
Vân Miểu nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, chỉ trong vòng vài giây đã biến mất hoàn toàn.
Vân Miểu: “Sao vậy?”
Giọng điệu của Lục Chinh hơi lạnh lùng nghiêm túc: “Cảnh sát thi hành nhiệm vụ bị đánh bom ở ga tàu điện ngầm Hồng Cảnh Tự.”
Vân Miểu ngạc nhiên: “ Đánh bom?”
Lục Chinh không kịp giải thích quá nhiều, anh nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài.
Vân Miểu cũng không chậm trễ, cô thay một bộ quần áo rồi chạy nhanh ra: “Lục Chinh, em đi chung với anh.”
Lục Chinh chau mày: “Không được, quá nguy hiểm.”
Vân Miểu nắm tay anh: “Lục Chinh, em là tổ chuyên gia đặc biệt của các anh, cũng là chiến hữu của anh.”
Lục Chinh do dự vài giây, nắm lại tay cô, chạy thẳng xuống lầu.
*
Mười một phút sau, hai người đã đến ga tàu điện ngầm Hồng Cảnh Tự.
Đường cái ở chỗ này đã bị phong tỏa hoàn toàn, xe cứu hỏa liên tục chạy tới từ các hướng. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, âm thanh trong bộ đàm chồng chất lên nhau.
Bởi vì vụ nổ mà mặt đường đã lõm xuống một hố lớn, mặt đất liên tiếp xuất hiện đường nứt cực lớn.
Vụ nổ xảy ra dưới mặt đất, hàng cây hai bên lối đi bởi do lực va chạm lớn mà đổ mất hai cây.
Tiếng khóc, tiếng kêu la vang lên liên hồi.
Thang máy vốn để đi xuống ga đã bị hư hỏng nghiêm trọng, trở nên biến dạng. Lối ra của ga bị tảng đá rơi xuống, chắn lại hơn phân nửa.
Nhân viên cứu hộ khiêng một số người đi lên, có người thiếu tay thiếu chân, có người bị phản lực của quả bom làm ngất, xe cứu thương đi một chuyến, hai chuyến căn bản không thể chuyển hết được, trong không khí tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Từ sau lần Lục Chinh bị trúng đạn, chứng sợ máu của Vân Miểu đã đỡ hơn nhiều, bây giờ cô nhìn thấy máu tươi đã không còn cảm thấy sợ hãi nhiều nữa.
Vân Miểu: “Chúng ta xuống bên dưới xem thử đi, chứng sợ máu của em khỏi rồi.”
Lục Chinh: “Được thật chứ?”
Vân Miểu gật đầu.
Vân Miểu đi theo Lục Chinh vào lối đi xuống bên dưới, bức tường ở chỗ này vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, vẫn có thể di chuyển.
Chỉ là bên dưới trông còn khủng bố hơn bên trên nhiều.
Địa ngục trần gian cũng chỉ có thế mà thôi.
Ga tàu điện ngầm Hồng Cảnh Tự là giao điểm của ba tuyến tàu điện ở thành phố N, lượng người lưu thông vô cùng lớn.
Lúc trước nhân viên cứu hộ khiêng lên đều là người sống, còn nằm ngang nằm dọc trên đất đều là xác chết, mặt mũi của bọn họ nát bét, có người cơ thể bị nổ tung chỉ còn lại nửa thân trên.
Bọn họ buộc phải đi qua từng xác chết tới nơi dẫn đến vụ nổ.
Đó là khoang tàu chính giữa, cả khoang đã bị phản lực mạnh làm biến dạng, tình hình trong khoang là đáng sợ nhất, khắp nơi đều là tứ chi của con người, rất hiếm thấy xác chết hoàn chỉnh, máu chảy từ một bên của khoang đến ghế và cửa kính.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Lục Chinh không yên tâm, nhìn Vân Miểu. Sắc mặt của cô hơi trắng bệch: “Hay là em lên trên đi?”
Vân Miểu lắc đầu, cô có một dự cảm, vụ nổ này chính là kế hoạch của rắn đỏ.
Đi về trước vài bước, bên dưới một chiếc ghế có phát hiện thiết bị nổ bom.
Thuốc nổ đi theo tàu vào ga, chắc đã được đặt giờ trước, đợi khi nó đến chỗ này thì giải phóng uy lực của vụ nổ đến mức lớn nhất.
Quả bom được hẹn giờ nên không cách nào suy đoán ra được rốt cuộc hung thủ mang nó lên xe từ ga tàu nào.
Vân Miểu ngẩng đầu nhìn những tuyến đường giao nhau kia, mày chau lại nói: “Tại sao ông ta phải làm như vậy?”
Lục Chinh: “Hơn một nửa số vụ án đánh bom đều không rõ động cơ gây án, nhưng ông ta lựa chọn chỗ tập trung đông người này để gây án, có ý khiêu khích cơ quan nhà nước và trút giận một cách mạnh mẽ. Bọn họ thường sẽ để lại nguyên nhân gây án rõ ràng, đồng thời dựa vào cách này để đạt được sự thỏa mãn.”
Vân Miểu tìm khắp khoang tàu, cuối cùng tìm được một cây bút ghi âm nằm trước một cánh tay bị bay ra ngoài.
Trên vỏ cây bút ghi âm kia có một con dấu rắn đỏ sáng rõ, chủ nhân của nó không chút keo kiệt mà nói cho người đời biết, đây rốt cuộc là ai.
Sau khi bấm cái nút màu đỏ, tiếng cười hệt như ma quỷ từ bên trong bút ghi âm kia phát ra. Ông ta sử dụng máy biến giọng, nên khi ghi âm căn bản không nghe ra được ông ta là ai.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Trò chơi này có phải rất thú vị không? Ha ha ha, thế giới này đầy chông gai, trắng đen đảo ngược, vậy thì trắng đen cùng nhau hủy diệt đi. Xây dựng nên một thế giới mới, thế giới tốt đẹp hơn.”
Đầu óc Vân Miểu choáng váng, cô bỗng nhiên nhớ đến tờ giấy không toàn vẹn tối hôm qua.
“Hồng, thể, mỹ…”
Hồng Cảnh Tự…
Ba chữ này chắc tương ứng với ba địa điểm…
Nếu tờ giấy A4 kia viết đầy, vậy ít nhất phải có đến mười mấy chỗ.
Vân Miểu mở hệ thống Vân Chinh, dựa vào mật độ phân bố nhân viên, đại khái suy đoán chữ “thể” kia là chỉ công viên thể dục. Nơi đó đang tổ chức một buổi giao lưu nông nghiệp, mà một nơi khác là “quảng trường Mỹ Cầm”- Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố N.
Vân Miểu giật mình đến run rẩy: “Lục Chinh, vẫn còn những nơi khác bị gài bom, chỗ này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ông ta.” . Chí𝒏h chủ, 𝐫ủ bạ𝒏 đọc ch𝓊𝒏g ~ T𝐫U mT𝐫𝓊ye𝒏﹒v𝒏 ~
Lục Chinh lập tức gọi điện thoại cho sở cảnh sát.
Đây không phải một vụ án hình sự đơn giản nữa.
Đội cảnh sát vũ trang nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành vụ án chống khủng bố.
Bởi vì không biết kế hoạch tiếp theo của hung thủ là gì, bọn họ chỉ đành mời từng tốp đám đông ở nơi đông nghịt người ra.
Toàn bộ loa phát thanh khẩn cấp trong thành phố vang lên.
“Mong mọi người đừng hoảng sợ, tạm thời dừng lại công việc trong tay, làm theo chỉ dẫn của cảnh sát vũ trang, di chuyển đến nơi an toàn một cách có trật tự.”
Đội kiểm tra bom mìn nhanh chóng lên đường, chó nghiệp vụ đi đi lại lại trong tòa nhà.
Lần lượt có bom được tìm ra.
Sự an toàn tuyệt đối vẫn chưa đạt được, một đám mây đen tích nước ở phía xa đã bay tới, sau khi sấm chớp đánh vang rền, mưa bão ập đến.
Mặt đường trống trải nhanh chóng bị nước mưa gặm nhấm…
Vân Miểu đứng trước ô cửa sổ to lớn, đôi mắt xinh đẹp bị nước mưa nhuộm thành màu trắng xám: “Chỉ có tìm được ông ta, mọi thứ mới có thể kết thúc.”
Rắn đỏ, ông ta mới là sự tồn tại đáng sợ nhất trong chuyện này.
Lục Chinh lập tức dẫn người đến đường Bình Xuyên.
Mưa lớn làm giảm đi tầm nhìn nên xe lái rất chậm.
Trên đường Bình Xuyên toàn là nhà dân, tòa nhà hai tầng, tầng một có một cái sân nhỏ.
Bọn họ tìm từng nhà từng hộ, bức tường vây được khắc rỗng có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Xe lái đến cuối đường, nơi đó có một tòa nhà.
Đây là căn nhà duy nhất có bức tường vây kín trên con đường này, đội cảnh sát vũ trang lên nòng súng, nhanh chóng bao vây chỗ này lại.
Bọn họ đã gõ cửa, nhưng mãi không đợi được người ra mở cửa.
Bởi vì mọi chuyện khẩn cấp, nên đội cảnh sát vũ trang đã phá cửa vào.
Chiếc xe Buick kia đậu ở giữa sân, bọn họ tìm khắp nhà, không có một ai.
Phía sau căn biệt thự có một cánh cửa lớn, chỗ đó có thể đi thẳng đến con đường khác.
Trên mặt đường lầy lội nhìn rõ vết bánh xe.
Lục Chinh ngồi xổm xuống, chạm vào lớp bùn đó: “Mưa vừa mới rơi không lâu, bọn họ cũng mới rời đi.”
“Đây là trục đường chính, dễ tìm xe. Chúng ta chia làm hai đường, tôi đi tìm đội trưởng Lý, bảo Vân Miểu định vị ông ta, còn anh đuổi theo ông ta.”
Lục Chinh gật đầu, Vân Miểu nhanh chóng xoay người chạy lên xe, Lục Chinh đuổi theo.
Vân Miểu hạ kính xe xuống, hạt mưa trộn lẫn với gió bay vào trong, kêu ù ù.
Lục Chinh tìm gói khăn giấy trong túi áo, lấy ra lau nước trên tóc cho cô.
Vân Miểu nhìn anh, dịu dàng tình cảm: “Chỉ vì muốn lau tóc cho em thôi à?”
Anh đứng trong mưa, mỉm cười: “Đâu thể luôn làm chuyện khiến mình hối hận được.”
Mưa xuân năm đó, hạt mưa trên tóc cô khắc ghi trong lòng anh rất nhiều năm.
Anh lau giọt nước trên tóc cô, hôn một cái lên mi tâm của cô: “Miểu Miểu, mọi chuyện phải cẩn thận.”
Vân Miểu nhìn anh qua ô cửa sổ: “Anh cũng vậy.”
Lục Chinh cười, nước mưa quá lớn, người anh đã ướt một mảng lớn.
Vân Miểu chỉ về phía trái tim, rồi nhìn anh.
“Lục Chinh, không phải anh muốn nghe em nói câu thích anh sao? Bây giờ em muốn nói rõ cho anh biết, em không những thích anh, mà còn yêu anh, mãi mãi yêu anh.”
Cổ họng Lục Chinh chuyển động.
Vân Miểu đã khởi động xe, cơn mưa lớn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, Lục Chinh mờ dần trong gương chiếu hậu, trở thành một chấm nhỏ, không thấy nữa.