Lục Chinh và Vân Miểu nhận được tin, lập tức lái xe đến đội.
Cảnh sát cấp lớn cấp nhỏ đều đến không ít, khắp phòng toàn là người. Bọn họ trông thấy Lục Chinh đi vào, bèn chủ động nhường đường cho anh: “Đội trưởng Lục.”
Nhân viên thẩm vấn Ngô Viễn Ba trông thấy Lục Chinh, lập tức nói sự thật: “Đội trưởng Lục, cục trưởng Ngô… Nghi phạm nói mình muốn uống nước, tôi chỉ ra ngoài có hai phút, trở về thì ông ta đã đập đầu vào tường…”
Lục Chinh: “Ra ngoài không để lại người canh chừng à?”
Sắc mặt của cảnh sát kia trắng bệch.
Khi thẩm vấn nghi phạm, yêu cầu bắt buộc phải có ít nhất một cảnh sát đi cùng suốt quá trinh.
“Tôi nghĩ chỉ mất một hai phút, không có việc gì cả. Ai mà biết được…”
Phòng thẩm vấn có lắp camera ba trăm sáu mươi độ, suốt quá trình đều ghi âm ghi hình, cảnh sát kia không nói dối.
Tình huống thế này, nếu như truy tố trách nhiệm, ít nhất sẽ bị phạt ba năm tội xao nhãng nhiệm vụ, nếu nghiêm trọng có thể bị xử phạt bảy năm trở lên.
Lục Chinh: “Không làm tròn trách nhiệm, đi bàn giao công việc rồi nộp đơn xin từ chức đi.”
Cảnh sát kia gật đầu, không lên tiếng, đây đã là xử phạt nhẹ nhất rồi.
Vân Miểu ngước mắt nhìn, căn phòng thẩm vấn kia u ám, tạm thời bị kéo dây phong tỏa màu vàng, mùi máu tanh bên trong rất nặng.
Lục Chinh nhìn Vân Miểu một cái: “Em ở ngoài đợi anh.”
Vân Miểu gật đầu.
Pháp y đã hoàn thành kiểm tra những việc liên quan, nhân viên bộ phận kỹ thuật đang chụp hình ở bên trong.
Lục Chinh đi vào hỏi: “Nguyên nhân tử vong là gì?”
Pháp y: “Gãy xương đầu, loại trừ khả năng bị người ta giết hại.”
Không biết ai trong đám người thở dài nói: “Lão Ngô là sợ tội tự sát mà, giữ lại thể diện cuối cùng.”
“Thêm vài năm nữa là nghỉ hưu rồi, tuổi già còn không biết giữ tiết tháo.”
Giọng nói của Lưu Vũ có hơi lớn: “Đây không phải tuổi già không biết giữ tiết tháo, là giết người đền mạng! Tôi không đồng tình với ông ta.”
Người của nhà tang lễ đến rất nhanh, Ngô Viễn Ba được đắp vải trắng, khiêng ra ngoài.
“Đợi chút.” Vân Miểu đi tới, vén một góc vải trắng lên.
Sau khi cắt tay áo sơ mi của Ngô Viễn Ba, cánh tay bên trong lộ ra, trên cánh tay phải của ông ta có một hình xăm màu đỏ sẫm.
Con rắn trên cánh tay của Ngô Viễn Ba uốn hai vòng, trông có vẻ ôn hòa, mà con rắn đỏ thè lưỡi màu đỏ sẫm trên tay người kia càng có tính xâm lược hơn…
Ánh mắt Vân Miểu tối lại, cô thì thầm: “Ông ta không phải người đó.”
Rõ ràng toàn bộ chứng cứ đều chỉ về phía ông ta…
Nếu không phải Ngô Viễn Ba thì là ai? Là người hôm qua cô gặp được ở đường Bình Giang sao?
Vân Miểu cảm thấy trước mắt mình bị một tấm màn trong suốt che lại.
Lục Chinh nhìn Lưu Vũ ở bên cạnh: “Đại Vũ, lái xe, đến nhà Ngô Viễn Ba xem thử.”
Chín năm trước, cuộc hành động vây bắt đó chính là Ngô Viễn Ba phát động, ông ta biết rõ mỗi quá trình trong kế hoạch. Ông ta gài bẫy, tiễn các cảnh sát vô tội kia đến pháp trường…
Xe vừa mới lái đến khu dân cư của nhà Ngô Viễn Ba, âm thanh của xe cứu hỏa dồn dập truyền vào trong tai.
Tình hình này và ngọn lửa thiêu cháy cục cảnh sát năm đó không thể so sánh được…
Con ngươi Lục Chinh đen lại: “Không hay rồi!”
Ngọn lửa màu đỏ cam trở nên vô cùng chói mắt trong màn đêm.
Vân Miểu ngửa đầu, ánh mắt bị ánh lửa kia nhuộm thành màu đỏ, trong giọng nói có chút không cam lòng: “Ông ta đã đến, chúng ta chậm một bước rồi.”
Lửa cháy lớn hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn toàn được dập tắt.
Manh mối có giá trị trong nhà Ngô Viễn Ba đã bị lửa lớn nuốt chửng rồi.
Lưu Vũ: “Lão đại, còn điều tra không? Vụ án này đã phá rồi.”
Lục Chinh: “Vụ án của Trương Quỳnh Quỳnh thì kết thúc rồi, nhưng còn một vụ án khác chỉ mới bắt đầu.”
Lưu Vũ không hiểu lắm: “Còn vụ án gì nữa?”
Lục Chinh: “Mười mấy năm trước, có một tổ chức bí ẩn tên là rắn đỏ, bọn họ gây án khắp nơi, phía cảnh sát sau nhiều lần biến cố đã đánh gãy chi nhánh của bọn chúng. Sau này, tên đầu sỏ của tổ chức xuất hiện trong nhà dân gần Từ Gia Lĩnh, phía cảnh sát tràn đầy tự tin đi vây bắt, nhưng lại bị trúng bẫy của ông ta… Từ đó về sau, có một khoảng thời gian rất dài rắn đỏ không còn xuất hiện nữa, tất cả dấu vết liên quan đến ông ta cũng bị người ta xóa sạch.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lưu Vũ há hốc miệng, anh ta chỉ nghe qua một lần chuyện liên quan đến rắn đỏ, còn là lúc anh ta vừa mới vào đội.
Vụ án quá cũ, không ai có thể nói rõ chi tiết, lan truyền vô cùng kì diệu, hình như có nói trong những cảnh sát đi vây bắt chỉ có mình Lục Chinh sống sót trở về.
Vân Miểu sờ sàn nhà gỗ bị đốt cháy đen, bên trên có mùi xăng rõ ràng.
Không nghi ngờ gì nữa, có người phóng hỏa.
“Ông ta từng đến, manh mối hữu dụng ở đây đã rất ít rồi.”
Lửa bắt đầu cháy từ trong phòng sách, bên trong bị tổn thất nghiêm trọng nhất, tài liệu gần như không còn sót lại gì cả.
Phòng khách là nơi được giữ lành lặn hơn, chỉ bị khói đen dính vào.
Khi mở kệ trưng bày bằng thủy tinh ra, bên trong là các loại giải thưởng mà bao nhiêu năm nay Ngô Viễn Ba nhận được.
Vân Miểu nhìn từng giải thưởng, bên dưới một chiếc cúp trong đó có đè một tấm ảnh cũ, đó là ảnh chụp chung của ông ta và Trương Bình.
Khi Vân Miểu lấy tấm ảnh, có một mảnh giấy rơi xuống từ bên dưới tấm ảnh.
Đó là một bức thư, chính xác mà nói là trang sách được xé xuống từ cuốn sách nào đó.
Tác giả tên Trương Bình.
Nội dung bức thư rất ngắn, đại khái là bảo Ngô Viễn Ba đến Phượng Thành gặp bà ấy.
Trang sách kia đã ngả vàng, cũ kỹ rồi.
Nhưng Vân Miểu cảm thấy tên cuốn sách này rất quen mắt.
“Hồng Nham”…
Lục Chinh cũng đọc nội dung bức thư kia: “Trên kệ sách của Hàn Vi Quang có cuốn sách này, trang sách bên trong bị người ta xé đi.”
Bỗng nhiên Vân Miểu nghĩ ra gì đó: “Cuốn sách này là Trương Bình nhờ Hàn Vi Quang đưa cho Ngô Viễn Ba, nhưng Hàn Vi Quang lại không đưa cho ông ta, sau đó không lâu thì Trương Bình chết. Ngô Viễn Ba căm hận Hàn Vi Quang, đồng thời mượn tay của rắn đỏ, giải quyết ông ấy.”
Lục Chinh: “Ừ.”
Mỗi một góc trong nhà của Ngô Viễn Ba đều đã điều tra qua, không tìm được bất cứ manh mối nào liên quan đến rắn đỏ.
Trải qua bao nhiêu vất vả tìm được manh mối liên quan đến vụ án rắn đỏ, lại như đã bị đứt hết trong một đêm. Vân Miểu có hơi ủ rũ.
Lục Chinh: “Còn một nơi chưa kiểm tra.”
Vân Miểu: “Ở đâu?”
Lục Chinh: “Xe của Ngô Viễn Ba.”
Chìa khóa xe của Ngô Viễn Ba nằm ở trên kệ trước cửa, là một trong những thứ còn sót lại trong trận lửa lớn này.
Lưu Vũ kiểm tra cốp xe và ghế sau, Vân Miểu thì kiểm tra ngăn đựng đồ phía trước.
Bên trong có để một số hóa đơn, nào là vé thu phí đậu xe, nào là hóa đơn đổ xăng, còn cả một số phiếu thu ở trạm thu phí cao tốc…
Thời gian của một trong số các phiếu thu ở trạm thu phí hoàn toàn trùng khớp với thời gian hôm bố mẹ Trương Quỳnh Quỳnh chết.
Sự trùng hợp này chứng minh suy đoán lúc trước của bọn họ.
Vân Miểu sử dụng hệ thống Vân Chinh kiểm tra biển số xe của Ngô Viễn Ba, trong ba tháng gần đây, ngoại trừ cục cảnh sát thì nơi ông ta đi nhiều nhất chính là đường Bình Xuyên.
Vân Miểu: “Người có thể khiến người có cấp bậc như Ngô Viễn Ba thường xuyên đi gặp mặt, tuyệt đối không phải kẻ nhỏ bé trong rắn đỏ.”
Trong đầu Vân Miểu lướt qua chiếc xe Buick màu đen kia, còn cả cái bóng màu đen.
Vân Miểu suy nghĩ đến nguyên nhân hậu quả: “Trương Quỳnh Quỳnh vô tình phát hiện được chỗ này, đồng thời lấy nó để uy hiếp Ngô Viễn Ba, dẫn đến họa sát thân. Bố mẹ của Trương Quỳnh Quỳnh rất có khả năng cũng biết chuyện này, Ngô Viễn Ba phải giải quyết bọn họ trước khi bọn họ gặp mặt cảnh sát.”
Số 28 đường Bình Xuyên, cũng chính là nơi tối qua Lục Chinh bị thương, là căn cứ của rắn đỏ ở thành phố N.
Chỉ cần từng tồn tại thì nhất định sẽ để lại giấu vết.
“Đại Vũ, triệu tập lực lượng cảnh sát kiểm tra nhân viên và xe cộ ra ngoài gần đường Bình Xuyên dạo gần đây, phái người tiếp tục canh chừng chỗ đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lưu Vũ: “Đã rõ.”
Vân Miểu cau mày: “Nhưng em vẫn có một thắc mắc, mãi vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Tại sao Ngô Viễn Ba lại muốn Trương Tú chết chứ? Bà ta suy nghĩ kín đáo, không tiết lộ bí mật của ông ta, cũng là vật thay thế gần giống Trương Bình nhất…”
Lục Chinh và Lưu Vũ đều không cách nào trả lời câu hỏi này.
*
Sau khi rời khỏi nhà của Ngô Viễn Ba, Vân Miểu và Lục Chinh lại đến cục cảnh sát thành phố một chuyến.
Nhân viên điều tra do sở phái đến đang đeo bao tay trắng kiểm tra đồ đạc của Ngô Viễn Ba.
Khi trông thấy Lục Chinh đi vào, bọn họ chỉ gật đầu chào nhau.
Vân Miểu nhìn Lục Chinh một cái, người của sở đến kịp thời, người kia vẫn chưa kịp dọn sạch chỗ này.
Lục Chinh đeo bao tay, bắt đầu kiểm tra những tài liệu kia. Bên trong có rất nhiều thứ đều là báo cáo tổng kết vụ án trước kia.
Ngô Viễn Ba có suy nghĩ kín kẽ, tuyệt đối không để những thứ đó ở nơi nổi bật như vậy.
Vân Miểu quan sát tỉ mỉ căn phòng làm việc này của Ngô Viễn Ba.
Đây là phòng làm việc được hợp thành từ một gian lớn và một gian nhỏ, gian nhỏ bên trong để sofa và bàn trà, bình thường chắc là phòng tiếp khách.
Giữa phòng tiếp khách và văn phòng bên ngoài vốn dĩ nên có một bức tường nhưng đã được dỡ bỏ, cải tạo thành chiếc tủ có hai mặt, chỉ là tủ trong phòng khách không mở ra được, đều là cửa giả.
Tủ sách trong phòng làm việc rất nông, chính giữa có một khu vực rộng gần một mét không sử dụng đến.
Không gian này rất giống một dạng tường kép.
Sau khi Vân Miểu quan sát tỉ mỉ, cô phát hiện điều bí ẩn bên trong.
Một hàng sách có thể chuyện động, bên trên đó có một nút bấm, nằm bên dưới kệ để sách.
Vân Miểu bấm lên, trong tủ sách mở ra một kẽ hở. Cô mở ra, bên trong là một không gian đóng kín.
Đám người đều ngơ ngác, chỗ này còn có phòng kín?
Đây quả thực cứ như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.
Lục Chinh mở đèn, khung cảnh bên trong lọt vào mắt. Nó giống hệt với bên ngoài, chỗ này cũng là những chồng sách cao.
Nhưng tài liệu để bên trên khác hoàn toàn với bên ngoài.
Lục Chinh mở một tập tài liệu bên trong, đó là hồ sơ vụ án mấy năm trước, Ngô Viễn Ba dùng bút đỏ đánh dấu X lên trên.
Lục Chinh nhớ nghi phạm liên quan đến vụ án này đã chết cả rồi.
Anh xem xong vụ án này rồi đến vụ án khác, đây đều là những vụ án gần mười năm nay.
Những vụ án này có một đặc điểm chung, bọn họ và tổ chức rắn đỏ có mối quan hệ phức tạp.
Cuối cùng Lục Chinh dừng lại ở vụ án xảy ra gần đây nhất, nạn nhân là chồng của Trương Tú.
Ánh mắt của Lục Chinh sâu không thấy đáy.
Cái chết của Trương Tú, có lẽ chỉ là Ngô Viễn Ba hoàn thành một mắt xích trong nhiệm vụ của rắn đỏ. Bà ta là ai, bà ta giống ai có lẽ đều không quan trọng, quan trọng là bà ta và rắn đỏ có mối quan hệ, phải biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Có lá chắn là Ngô Viễn Ba ở đây, rắn đỏ có thể được che đậy hoàn toàn dưới ánh sáng.
Bóng đêm khó phát hiện nhất, là khi luôn ẩn nấp dưới ánh sáng mạnh mẽ.
Con người ngày ngày gặp nhau, nhưng cuối cùng lại bị ánh sáng cám dỗ.
Hai mặt trái phải của chính nghĩa trước giờ đều không phải tuyệt đối.
Ngoại trừ tài liệu trên kệ sách, trên bàn cũng có một tập tài liệu.
Lục Chinh mở ra xem, ánh mắt bỗng tối sầm.
Vân Miểu ở ngay bên cạnh anh, phản ứng của cô cũng nhanh nhất, tầm mắt của cô lướt qua tên trên hồ sơ- Kha Nghiêm Hồng.
Đây là vụ án của bố mẹ Vân Miểu.
Đây là vụ án rất nhiều năm về trước, được Ngô Viễn Ba chọn riêng ra, để lên bàn.
Vân Miểu: “Ông ta phát hiện ra rồi, em là con cá lọt lưới của ông ta.”
Cho nên, dạo gần đây cô mới gặp phải nhiều tai nạn bất ngờ như thế.
Lục Chinh đọc kỹ tài liệu bên trong hồ sơ kia, một bức thư rơi từ trong hồ sơ ra…
Đồ bên trong bức thư đã bị người ta lấy ra, nhưng chữ viết ở bìa thư, Lục Chinh cảm thấy vô cùng quen thuộc.