Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 63: C63: Chương 63



Màn đêm khiến các giác quan càng trở nên nhạy bén, hơi thở trên vai nóng bỏng, Vân Miểu có cảm giác nghẹt thở sau khi bị đuối nước, sau lưng toát một tầng mồ hôi mỏng.

Con người này quá gian xảo, ném móc câu trước mặt cô, muốn cô mê muội, rồi lại nghiêm túc nói không.

Vân Miểu đẩy anh ra, giọng nói trầm thấp: “Lục Chinh…”

Lục Chinh: “Hả?”

Vân Miểu: “Vai em tê rồi.”

Cuối cùng Lục Chinh buông cô ra, ung dung cho tay vào túi quần.

Có một tia sáng từ tòa nhà cao tầng ở phía xa chiếu xuống, rất yếu ớt, anh đứng nghiêm mình ở đó, tia sáng kia vừa hay chiếu lên đường nét của anh, cứng rắn và ph óng đãng, Vân Miểu liếc nhìn khóe môi đang nhếch lên của anh.

Rất hiển nhiên, người nào đó thay đổi giữa chìm đắm và tỉnh táo một cách dễ dàng!

Bỗng nhiên Vân Miểu kéo cổ áo thun của anh xuống, kiễng chân, học dáng vẻ của anh, cắn lấy vành tai của anh.

Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Chinh, nhưng Vân Miểu có thể cảm nhận rõ ràng được sự căng cứng của anh.

Cô ghé sát bên tai anh nói, giọng nói nhỏ mà mềm mại: “Lục Chinh, nhẫn nhịn phản ứng s1nh lý không khó chịu sao? Có muốn em dùng tay giúp anh không?”

Cổ họng của Lục Chinh chuyển động trong màn đêm, Vân Miểu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nhỏ nhẹ của anh.

Cô đặt môi xuống, hôn nhẹ lên trái cổ đang chuyển động của anh: “Lục Chinh, bao nhiêu năm nay bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, vậy anh giải quyết h@m muốn như thế nào? Tay trái hay tay phải?”

Có giọt mồ hôi chảy từ cằm anh xuống cánh môi của cô, Vân Miểu li3m một cái: “Hay là anh đừng nhịn nữa? Không tốt cho sức khỏe, tay của em cũng rất mềm, bôi sữa tắm vào rất trơn đó…”

Lục Chinh mở đèn lên.

Vân Miểu ngửa mặt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy là những gợn sóng lăn tăn xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhướng lên, cười ph óng đãng mà cợt nhả.

Nụ cười trên mặt Vân Miểu và cô gái trong ký ức xếp chồng lên nhau, trái tim Lục Chinh bỗng lướt qua một tia dịu dàng. Anh duỗi tay búng trán cô một cái: “Suy nghĩ không đứng đắn, đi tắm rồi đi ngủ đi.”

Vân Miểu xoa trán, anh dùng sức thật, đau chết mất.

Vân Miểu tắm xong, đi ra, trông thấy trong nhà bếp sáng đèn, Lục Chinh đang rửa chén ở đó.

Cô đi tới đứng ngang hàng với anh, cái bóng trên sàn nhà rất tự nhiên dựa vào nhau: “Sao không để Vân Chinh làm?”

Vân Miểu vừa mới từ nhà tắm đi ra, tóc đen xõa trên vai, cả người thơm tho, trên làn da trắng trẻo còn chút màu hồng nhạt, đôi môi rất đỏ, một lớp mỏng dính nhưng nhìn lại như hoa tường vi rơi trên cánh môi.

Một lúc sau Lục Chinh mới di chuyển tầm mắt khỏi khuôn mặt cô: “Để nó nghỉ một lúc.”

“Vậy em giúp anh.” Cô mở vòi nước, đang muốn lấy chén trong bồn thì bỗng nhiên Lục Chinh kéo cổ tay cô ra ngoài bồn nước.

“Em vừa mới tắm rồi, đừng làm những chuyện này.”

Vân Miểu cười: “Cũng chú ý đó.”

Lục Chinh đưa một đ ĩa dưa gang đã cắt xong vào tay cô, cầm lấy cái chén cô mới để xuống cho vào vòi nước để tráng, từng giọt nước bắn lên ngón tay của anh: “Trước kia anh không để em rửa chén, bây giờ càng không.”

Vân Miểu: “Đội trưởng Lục, anh cũng rất biết yêu thương người khác đó.”

Động tác trong tay Lục Chinh dừng lại, cười một tiếng: “Giờ em mới phát hiện điểm tốt của anh à?”

“Không, trước kia cũng rất tốt.” Khi cô đi tắm có nghe thấy tiếng đóng cửa: “Em còn tưởng là anh vừa mới ra ngoài hút thuốc.”

Lục Chinh để chén mới tráng sạch lên kệ cho ráo nước: “Không phải em không cho anh hút à?”

“Em đâu có bảo anh cai, hút ít một chút là được.” Vân Miểu xiên một miếng dưa gang cho vào trong miệng, mùi vị không tồi, giòn và ngọt, rất mọng nước.

“Cũng rộng lượng thật đấy.” Lục Chinh lau sạch nước trên tay, nhìn cô: “Miểu Miểu, em chỉ lo ăn một mình thôi à?”

Vân Miểu mỉm cười, xiên một miếng đưa đến môi anh.

Lục Chinh không nhúc nhích.

Ánh đèn trong nhà bếp sáng chưng, trên môi của cô gái dính nước dưa gang, màu sắc càng rực rỡ hơn. Cánh môi hơi mấp máy khi cô nói chuyện, khiến người ta không kìm được mà muốn nếm thử mùi vị trên đôi môi kia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vân Miểu trông thấy Lục Chinh không có phản ứng bèn giơ cãi nĩa trong tay của mình về trước: “Rất ngọt, anh ăn thử đi.”

Bỗng nhiên ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại, hông bị anh giữ chặt, trái cây trong tay Vân Miểu rơi bịch xuống đất. Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Đây là một nụ hôn mang theo ý tứ cướp đoạt, đến khi cuống lưỡi của Vân Miểu mỏi nhừ, anh mới buông cô ra, đánh giá: “Ừ, đúng là rất ngọt.”

“…” Vân Miểu đá anh một cái.

Lục Chinh không chọc cô nữa, anh khom người lấy chiếc túi trên ghế lên, đó là một bộ đồ ngủ đàn ông, chắc cũng mua cùng với khi đi xuống dưới lầu.

Ý tứ đó rất rõ ràng, tối nay anh muốn ngủ ở đây.

Lục Chinh đi tắm, Vân Miểu đi đến sofa mở máy tính lên, cô vẫn còn chút thắc mắc về chuyện trúng độc oxit cacbon dẫn đến cái chết ngày hôm nay.

Tình cảm của vợ chồng Phòng Dã Trạch rất tốt, nhưng trên xe của vợ anh ta không hề có bất cứ vật dụng nào có thể kiểm tra được dấu vân tay của anh ta. Bản thân chuyện này đã có chút không hợp lẽ thường rồi.

Mặc dù người máy Vân Chinh đã tắt, nhưng hệ thống Vân Chinh vẫn đang vận hành. Nó liên kết với kho số liệu cực lớn, vừa nhập từ khóa tìm kiếm, một đống thông tin đã nhảy ra.

Mười mấy năm trước, thường xuyên có sự cố động cơ chạy không tải dẫn đến tử vong.

Vì để nâng cao tính an toàn của xe, các xưởng chế tạo xe hơi đã thực hiện một thay đổi lớn, tình huống động cơ chạy không tải ở xe đời mới vô cùng hiếm gặp.

Không phải sản sinh từ trong xe, vậy rốt cuộc oxit cacbon từ đâu ra?

Cái phao thiên nga và phao cứu hộ kia.

Có người bơm khí oxit cacbon vào trong phao thiên nga, dưới tình huống không hay biết gì, Đinh Diễm đã để phao thiên nga và phao cứu hộ kia lên xe…

Vân Miểu tìm kiếm động cơ chạy không tải và thải khí oxit cacbon, hệ thống Vân Chinh đề cử cho cô một đống vụ án cũ.

Hai mươi năm trước, ở Hong Kong có một giáo sư sử dụng oxit cacbon và bóng yoga để mưu sát vợ con mình. Bởi vì vụ án quá ly kỳ, truyền thông thêm mắm dặm muối, đăng hết tất cả chi tiết của vụ án lên mạng.

Khi phía cảnh sát thông báo tin tức của vụ án, bình thường đều sẽ không nhấn mạnh những chi tiết này, chỉ sợ có người mô phỏng theo.

Vân Miểu đọc kỹ một lượt, sống lưng lạnh toát.

Bóng yoga, phao thiên nga, xe dừng ở bên đường và chiếc siêu xe không có người lái, mọi thứ đều quá giống.

Nếu không phải tai nạn bất ngờ, vậy chính là vụ án mô phỏng.

Nghi phạm lớn nhất chính là Phòng Dã Trạch.

Vợ và con gái…

Nỗi đau giả vờ giả vịt…

Sau khi Lục Chinh đi vào nhà tắm thì ngẩn người giây lát.

Mặc dù Vân Miểu đã ra ngoài, nhưng hơi nước ẩm ướt vẫn còn, trong không khí có chút ấm áp, đều là mùi thơm sữa tắm mà cô đã dùng.

Quần áo Vân Miểu thay ra vẫn chưa mang ra ngoài, để trong giỏ đồ bẩn ở một bên.

Bình thường cô ấy tắm xong, người máy Vân Chinh sẽ tự động đến thu dọn quần áo, hôm nay người máy bị tắt máy rồi, cô cũng không ý thức được phải mang quần áo ra ngoài.

Lục Chinh không hề cố ý muốn nhìn, nhưng mắt lại không tự giác mà nhìn lướt qua, đồ lót đồng bộ, loại lụa màu hồng nhạt.

Anh không biết gì về kiểu dáng cả, chỉ cảm thấy màu sắc như vậy mặc trên người cô, chắc sẽ rất đẹp, cảm giác khi chạm vào…

Chỉ nghĩ thôi mà máu trong người anh đã bắt đầu sôi sùng sục, phản ứng cơ thể vô cùng mãnh liệt.

Vòi hoa sen trên đỉnh đầu bị anh chuyển sang nước lạnh, dòng nước mát lạnh chảy từ trên đầu xuống, lúc này suy nghĩ điên cuồng đến mức bùng nổ kia mới biến mất khỏi đầu một chút.

Nhưng sau khi lấy sữa tắm xong, cảm giác nóng nực kia lại ập tới.

Câu nói “bôi chút sữa tắm cũng rất trơn” kia của Vân Miểu hệt như câu thần chú văng vẳng trong đầu anh.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mềm mại, còn cả đôi mắt đẹp đẽ, chiếc cổ trắng ngần của cô, mỗi một thứ đều giống như thuốc độc thấu xương ăn mòn linh hồn anh, mài mòn ý chí của anh.

Khi nghĩ đến cô cũng tắm cùng một nơi với anh, lý trí bị phá hủy, sụp đổ chỉ là chuyện trong nháy mắt…

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Chinh ở trong nhà tắm rất lâu, khi anh bước ra, đôi mắt đen đã khôi phục lại dáng vẻ trấn tĩnh.

Trong phòng khách im ắng, cô gái đang tập trung tinh thần vào máy tính trên bàn, dưa gang bên tay gần như không hề động tới.

Lục Chinh ngồi xuống ở một đầu sofa, Vân Miểu nghiêng mắt nhìn anh: “Anh tắm lâu vậy à?”

Lục Chinh nói dối: “Ừ, mượn dùng khăn tắm kỳ nhà em.”

Vân Miểu cười: “Đến nhà em kỳ cọ?”

Lục Chinh ho nhẹ một tiếng: “Nhân tiện.”

“Cũng phải, tiết kiệm nước. Khăn tắm kỳ nhà em dùng được không? Nguyên liệu nano công nghệ cao, không những loại bỏ bụi bẩn mà còn bảo vệ làn da.”

Lục Chinh quẹt mũi: “Ừ.”

Anh căn bản không có kỳ lưng.

Vân Miểu đã chuyển tầm mắt về phía máy tính, không chú ý đến sự hoảng loạn lướt nhanh qua mắt anh.

Một lúc sau, Lục Chinh hỏi cô: “Em đang điều tra gì vậy?”

Cô bẻ màn hình lên trên một chút, rồi đẩy đến trước mặt anh, ghé sát lại, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng: “Em đang điều tra sự cố hôm nay, anh đoán xem em điều tra được gì?”

Phần lớn tâm tư của Lục Chinh đã bị hàng mi dày của cô thu hút, nhưng anh vẫn phối hợp hỏi một câu: “Cái gì?”

Anh rất ít khi mất tập trung, thứ có thể thu hút tâm tư của anh lại càng ít hơn… Trùng hợp Vân Miểu chính là một trong số ít đó.

Vân Miểu cong môi, giữa hàng lông mày đều là nụ cười tự tin: “Lục Chinh, em đã có thể chắc chắn đó không phải tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa hung thủ đang mô phỏng gây án.”

Dường như để chứng thực lời nói của mình, ngón tay Vân Miểu gõ nhanh trên bàn phím.

Vụ án cũ kia xuất hiện

Vân Miểu vừa kéo xuống vừa nói: “Nghi phạm này chỉ đổi bóng yoga thành phao thiên nga. Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, ông ta nắm rõ thói quen sinh hoạt, thời gian nghỉ ngơi của nạn nhân.”

Cô dựa quá gần, rất thơm, hai người đều mặc áo ngắn tay, làn da trên cánh tay dính vào nhau. Làn da của Vân Miểu mát lạnh, hệt như miếng đậu hũ nào đó, hơn nữa cô rất trắng, trở nên phát sáng dưới ánh đèn.

Cơn khó chịu mà khó khăn lắm anh mới kìm xuống được, bỗng chốc lại bùng lên…

Lục Chinh: “Ừ.”

Vân Miểu bĩu môi: “Chỉ ừ thôi à? Không phát biểu ý kiến chút sao?”

Lục Chinh: “Em nghi ngờ ai?”

Vân Miểu: “Người quen gây án, đối tượng em nghi ngờ trước mắt là Phòng Dã Trạch, nhưng cũng có thể là những người thân khác.”

Lục Chinh xiên một miếng dưa gang cho vào miệng, để bản thân tập trung lại: “Có chứng cứ không?”

Vân Miểu mím môi: “Em đang tìm.”

Lục Chinh di chuyển sang bên cạnh một chút, tránh tiếp xúc da thịt với cô: “Kiểm tra camera trong thang máy nhà anh ta, nếu như phao thiên nga kia đã được bơm đầy hơi ở nhà, chắc có thể nhìn thấy.”

Vân Miểu hỏi: “Anh có địa chỉ cụ thể của nhà Phòng Dã Trạch không?”

Lục Chinh kiểm tra ghi chép của cảnh sát đến hiện trường ngày hôm nay, rồi đọc địa chỉ cho Vân Miểu.

Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, xâm nhập vào những camera này đối với cô không phải chuyện khó khăn gì.

Cô điều chỉnh thời gian, năm giờ năm phút chiều, Đinh Diễm xuất hiện trong thang máy, trong tay cô ấy cầm phao cứu hộ và phao thiên nga đã đầy hơi.

Hơi được bơm sẵn ở nhà.

Nhưng sau đó lại xì mất…

Vân Miểu: “Là Phòng Dã Trạch!”

Lục Chinh: “Hiện giờ chỉ là nghi ngờ, cần phải có bằng chứng, biết đâu không phải anh ta.”

Vân Miểu thở dài: “Ừ.”

Cô cũng không hy vọng là anh ra, người như thế nào mới có thể có lòng dạ sắt đá như vậy.

Vân Miểu nhìn chằm chằm video một lúc: “Kỳ lạ, sao không nhìn thấy con gái cô ấy đi chung với cô ấy?”

Lục Chinh: “Chắc con gái cô ấy ở chỗ nào đó, sau khi Đinh Diễm ra khỏi chỗ này thì mới đi đón cô bé.”

Vân Miểu: “Hung thủ cũng biết chuyện này.”

Lục Chinh: “Ừ.”

Vân Miểu: “Nhưng nút bịt phao thiên nga kia không giống như bị xì hơi, sao ông ta có thể thả oxit cacbon khi cô ấy đang lái xe được chứ?”

Lục Chinh: “Không xì hơi, nhưng sau khi rút nút bịt ra, khí sẽ thoát ra ngoài.”

Vân Miểu: “Là ai rút nút bịt?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.