Mặc dù Lục Chinh chỉ sống ở đây mấy tháng, nhưng những người ở đây đều nảy sinh tình nghĩa sâu nặng với anh. Khi nghe thấy anh và Vân Miểu muốn tổ chức đám cưới ở đây, cả nhà Trác Ương đều vô cùng vui mừng.
Hôn lễ của người Tây Tạng có phần phức tạp hơn, bố mẹ của Vân Miểu và Lục Chinh đều không còn nữa, đã bớt đi được rất nhiều bước.
Lục Chinh, Trác Ương đi chuẩn bị những thứ cần thiết trong hôn lễ.
Trác Mã dẫn Vân Miểu lên phố mua một bộ váy cô dâu màu đỏ, da của Vân Miểu trắng, mặc đồ đỏ lên trông vô cùng lộng lẫy.
Trác Mã cười: “Chẳng trách Nam Gia không nhìn trúng những cô gái kia, Vân Miểu, cô quá xinh đẹp rồi. Nam Gia đã trông thấy mặt trời, nên vì sao và mặt trăng đều không lọt vào mắt nữa.”
Vân Miểu mỉm cười qua gương với Trác Mã.
Tóc của Vân Miểu quá ngắn, không thể chải được nhiều kiểu tóc, Trác Mã lấy dây thun màu đỏ bện tóc cô thành bím nhỏ, phía trước đeo trang sức bằng bạc, đã trông giống cô dâu rồi.
Vân Miểu: “Tôi thấy mọi người đều coi Nam Gia là người thân, khoảng thời gian này cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho anh ấy.”
Trác Mã: “Nam Gia cũng giúp chúng tôi rất nhiều, anh ấy hiểu tiếng Hán, người đặt hàng với chúng tôi đều là người ngoài tỉnh, có nhiều khi chúng tôi nói chuyện bọn họ nghe không hiểu, đều là Nam Gia đàm phán giúp chúng tôi.”
Bỗng nhiên Vân Miểu nghĩ đến chuyện khác, cô hỏi: “Trạm cứu hộ cũng là bọn họ phụ trách sao?”
Trác Mã: “Trạm cứu hộ là bạn của Trác Ương phụ trách, hôm đó bão tuyết không thể rời đi được, nên Trác Ương và Nam Gia đến giúp đỡ.”
Vân Miểu không kìm được mà cong môi, trùng hợp quá.
Trác Mã nghĩ đến tình hình lần đầu tiên nhìn thấy cô, không kìm được mà hỏi: “Trước đây cô và Nam Gia làm công việc gì vậy?”
Vân Miểu: “Bọn tôi đều là cảnh sát.”
Trác Mã vừa nghe thấy, càng thấy đau lòng: “Thần linh sẽ phù hộ cho sự lương thiện của hai người, không ai chịu khổ chịu cực mãi đâu.”
Đáy mắt Vân Miểu dịu dàng: “Cảm ơn cô.”
Đám người Lục Chinh đã mua gần xong mọi thứ, cốp sau của Trác Ương nhét đầy đồ, nắp cũng không thể đóng chặt nữa.
Trác Ương ở phía xa đã nhìn thấy Trác Mã, cậu ấy không kìm được mà nói: “Chị, Nam Gia thấy gì cũng muốn mua, em không thể nào kiểm soát được. Ông chủ chỉ cần nói như ý cát tường, anh ấy sẽ móc tiền ra, mắt cũng không chớp lấy một cái.”
Trác Mã cười: “Sau này em kết hôn cũng sẽ như thế.”
Trác Ương bĩu môi: “Chắc chắn em thông minh hơn anh ấy, trông anh ấy như kẻ ngốc vậy.”
Hôm nay Lục Chinh không mặc đồ Tây Tạng, anh mặc quần đen áo trắng, một tay đút túi, đứng ở trước cửa. Ánh mặt trời rơi xuống vai anh, đôi mắt dưới mái tóc ngắn sáng rõ và sắc bén.
Nghe thấy Trác Ương bóc phốt, anh cũng không phản bác.
Vân Miểu nhìn dáng vẻ này của Lục Chinh, không khỏi nhoẻn miệng cười.
Giọng nói của Trác Ương rất lớn: “Vân Miểu, sau này cô phải giữ kỹ tiền của Nam Gia đó, anh ấy dễ bị lừa tiền quá rồi. Cô không biết anh ấy kiếm chỗ tiền đó vất vả như thế nào đâu, đi sớm về khuya, không màng đến mạng sống, kết quả…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trác Mã lấy một miếng thịt bò khô nhét vào miệng Trác Ương: “Đi khiêng đồ đi, đừng ở đây lười biếng nữa.”
Thịt bò khô quá cứng, Trác Ương muốn nói cũng không nói được, dứt khoát ngậm miệng.
Lục Chinh vẫn đứng ở trước cửa, cách cô vài bước, anh nhìn lên người Vân Miểu, trong đôi mắt đen kia đều là tình cảm dịu dàng.
Trác Mã: “Nam Gia, anh mau vào đây xem cô dâu của mình nè.”
Lục Chinh nhấc chân đi vào, giẫm lên ánh mặt trời màu cam.
Trác Mã vội vàng viện lý do ra ngoài, để lại chỗ này cho hai người họ.
Mặt trời chếch về phía tây rơi xuống bên chân anh, gió thổi bay tóc con giữa trán anh, mỗi một đường nét trên mặt anh đều được nhuộm trong ánh sáng một cách vừa phải.
Trước giờ anh rất khôi ngô, nhưng lúc này có thêm một tia dịu dàng.
“Anh đến xem cô dâu của anh.” Giọng điệu của Lục Chinh mềm mại, ánh mắt vui vẻ.
Vân Miểu quay người, ngồi xuống đối diện với gương: “Mua rất nhiều đồ à?”
Lục Chinh lấy bông tai trên bàn, nghiêng người đeo cho cô: “Cũng không nhiều lắm.” . Truyện Linh Dị
Vân Miểu: “Trác Ương nói anh kiếm tiền không dễ dàng?”
Lục Chinh nhìn cô trong gương: “Vậy em phải yêu thương anh nhiều đó.”
Lục Chinh đeo bông tai cho cô xong, lại cụp mắt, ngón tay men theo vành tai, sờ mái tóc ngắn của cô: “Em lại cắt tóc ngắn rồi.”
Vân Miểu cố ý không nói những chuyện đau lòng kia: “Mùa hè nóng, cắt tóc ngắn tiện hơn.”
Con ngươi Lục Chinh đen thui: “Còn làm gì nữa?”
Vân Miểu nắm tay anh: “Làm cảnh sát, điều tra án.”
Lục Chinh: “Dạo này có thi cử không?”
Hằng năm đội cảnh sát của bọn họ chỉ tiến hành một lần tuyển dụng người mới.
Vân Miểu: “Không có, em đi cửa sau.”
Lục Chinh nhìn cô chăm chú: “Đi như thế nào?”
Vân Miểu: “Một nhân tài chuyên ngành kỹ thuật như em đây, lẽ nào không đáng để đi cửa sau trong đội à?” Thực ra cô thi cử để vào, tất cả trình tự không thiếu mục nào cả.
Lục Chinh cười: “Đương nhiên là xứng đáng, là bọn họ lời rồi.”
Vân Miểu mỉm cười: “Vậy không phải được rồi sao.”
Lục Chinh nhẹ nhàng ma sát cằm cô, miếng thịt mềm mại ở chỗ đó rất đáng yêu: “Đánh giá rất chuẩn xác về vị trí của mình.”
Vân Miểu: “Lục Chinh, đợi khi anh trở về phải đổi cách xưng hô với em rồi.”
Lục Chinh: “Cảnh sát Kha?”
Vân Miểu cười: “Không đúng, hiện giờ bọn họ đều gọi em là đội trưởng Kha.”
Lông mày Lục Chinh chuyển động: “Em ngồi vào vị trí của anh đấy à?”
Vân Miểu: “Cái này gọi là dựa vào bản lĩnh của riêng mình.”
Lục Chinh khom người xuống, cánh môi ngậm lấy vành tai của cô: “Vợ chịu chủ động chia sẻ công việc của anh, thật là vinh hạnh.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Miểu: “…” Mặt dày.
Hôn lễ của người Tây Tạng cũng cần phải chú rể đến nhà cô dâu để rước dâu.
Buổi tối trước một ngày, Vân Miểu đã vào ở nhà của Trác Mã.
Lục Chinh cứ ở lại đây cho đến nửa đêm, Vân Miểu tiễn anh ra đến cửa.
Đám người Trác Mã đã ngủ say rồi, trước cửa yên ắng.
Thời tiết giá lạnh, anh mãi không chịu về, Vân Miểu đẩy anh lên xe: “Sáng mai lại đến.”
Lục Chinh: “Vậy còn phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy em, anh không nỡ.”
Vân Miểu: “Không bao lâu cả, chỉ mấy tiếng thôi.”
Lục Chinh: “Ừ, thời gian hiện tại của anh đều tính theo giây.”
Vân Miểu: “Lục Chinh, anh trở nên dính người như thế từ khi nào vậy?”
Lục Chinh kéo cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Ừ, mới gần đây.”
Vân Miểu đẩy anh: “Anh như vậy có chút vô lại đó.”
Lục Chinh ôm eo cô, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô: “Hay là em về theo anh, sáng ngày mai anh lại dậy sớm đưa em về? Anh làm tốt công việc phản trinh sát, đảm bảo không ai có thể phát hiện.”
Vân Miểu: “Vậy mà anh cũng nghĩ ra được!”
Lục Chinh bóp ngón tay của Vân Miểu: “Được không?”
Vân Miểu: “Không được!”
Lục Chinh lưu luyến hôn lên môi cô, đi một bước lại quay đầu nhìn cô.
Sáng ngày hôm sau, đội ngũ rước dâu của Lục Chinh múa hát tưng bừng đi tới.
Đám người Trác Ương đã sắp xếp người đứng đợi ở đầu thôn từ lâu, nhà chiêm tinh dắt con ngựa cái hợp với tuổi của Vân Miểu cùng Lục Chinh đi tới.
Người đến tham gia hôn lễ của hai người rất đông, Lục Chinh tìm kiếm Vân Miểu trong đám người từ phía xa, cũng may cô là cô dâu, rất dễ nhận diện.
Vân Miểu cũng nhìn thấy anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là sự dịu dàng.
Sự chờ đợi đằng đẵng đều xứng đáng.
Sau những trình tự “cắt ngựa”, uống rượu phức tạp, cuối cùng Lục Chinh đã đến trước mặt cô.
Dựa theo sự nhắc nhở của Trác Mã, anh lấy thanh kiếm sắc màu mang theo trên người cắ m vào sau lưng Vân Miểu.
Động tác của Lục Chinh rất dịu dàng, cũng dựa rất sát, trái tim của Vân Miểu đập thình thịch.
Lục Chinh nhìn cô đắm đuối: “Miểu Miểu, bắt đầu từ hôm nay, em chính là người của anh rồi.”
Hốc mắt Vân Miểu nóng bừng, gật đầu: “Được.”
Lục Chinh lại để đá ngọc mang theo bên người lên đầu cô: “Miểu Miểu, kể từ nay, linh hồn của anh trao cho em rồi.”
Nước mắt Vân Miểu dâng trào, lại nói lần nữa: “Được.”
Lục Chinh bế cô lên lưng ngựa, dắt cô ra ngoài.
Trong đám đông đều là tiếng hát vui vẻ, bọn họ mặc quần áo lộng lẫy múa hát tưng bừng.
Trên đường đi tới nhà anh, xung quanh đều là tiếng hát.
Khi đến trước cửa nhà anh, Lục Chinh bước xuống, rải một tấm thảm đỏ mới tinh ở trước cửa, rồi đỡ Vân Miểu xuống: “Miểu Miểu, năm này sang năm khác, cảm ơn sự chăm sóc của em.”