Tiết toán học, thời gian trôi qua vô cùng chậm.
Thật vất vả mới chịu được tới lúc chuông tan học vang lên, Mạnh Thịnh Nam ghé xuống bàn đang định ngủ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô muốn quay đầu nhìn cô gái tên Lý Nham kia, không biết Lý Nham này có phải Lý Nham đó hay không, chia lớp đã một tuần nhưng cô chưa quen được mấy người.
Chỉ là, ánh mắt cô quét một vòng không tìm thấy khuôn mặt kia.
“Tìm ai?” Phó Tùng đột nhiên hỏi cô.
Mạnh Thịnh Nam mở mắt liếc nhìn cậu ta. “Người đẹp.”
Phó Tùng thả lỏng người nhìn xung quanh. Trong chốc lát, tổ thứ ba, bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên có một cô gái đột nhiên đứng lên rồi đi ra ngoài, cô gái bên cạnh kêu lên.
“Lý Nham, cậu đi đâu thế?”
Cô gái bị gọi quay đầu lại. “Đoán xem.”
Phó Tùng quay đàu lại hỏi Mạnh Thịnh Nam.
“Cậu nhìn cô ấy sao?”
Mạnh Thịnh Nam nhìn cô gái kia cười híp mắt đi ra khỏi phòng học, cô quay đầu lại nhìn Phó Tùng nói. “Xem như thế đi.” Không chỉ xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào, mặc đồng phục học sinh rất đẹp.
Phó Tùng. “Không tệ.”
Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn cậu ta.
Phó Tùng nói. “Suy nghĩ bây giờ của cậu hơi loạn rồi, theo chủ nghĩa duy vật mà nói, muốn tập trung ý thức vào chuyện gì đó phải cần một giai đoạn, cậu đang ở giai đoạn chính giữa, gián tiếp dẫn tới chủ nghĩa duy tâm, cậu phải điều chỉnh tâm lý để tập trung vào các môn học sau.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Nếu không phải hai người là bạn thì bây giờ đã sớm cười rồi, Mạnh Thịnh nam nhìn cậu ta chằm chằm, trịnh trọng gọi tên. “Phó Tùng.”
“Hả?”
“Cậu là người trái đất à?”
Phó Tùng liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc.
“Cậu biết không, tớ rất bội phục các nhà triết học, lời nói quả thật có ý nghĩa, mấu chốt là… không ai hiểu cả.” Mạnh Thịnh Nam nói.
Phó Tùng đợi cô nói xong.
“Sau này gọi cậu là con chuột triết học.” Cô cười nói.
Phó Tùng khẽ nhíu mày. “Sao lại là chuột.”
Mạnh Thịnh Nam. “Sóc (
chữ Hán là Tùng
) giống tên cậu, chuột cũng giống sóc mà.”
“Sóc khác với chuột.”
Mạnh Thịnh Nam nói
tớ biết nó không giống mà
, sau đó cười.
“Cũng chẳng khác nhau là bao.”
Phó Tùng không phản ứng, cam chịu.
Buổi chiều, tiết 3. Sau khi học xong sẽ được ra chơi, Niếp Tịnh đang hỏi một số vấn đề Tiếng Anh, đang nói tới chuyện chia động từ, Thích Kiều lại tìm cô đi ăn cơm.
Hai người tới cantin.
“Tống Gia Thụ không có thời gian sao?” Mạnh Thịnh Nam hỏi.
Thích Kiều gật đầu. “Cho nên thời gian này tớ chỉ có thể làm phiền cậu.”
Mạnh Thịnh Nam trợn mắt. “Trọng sắc khinh bạn.”
Thích Kiều cười haha kéo cánh tay Mạnh Thịnh Nam nói đêm nay mình mời khách.
“Cái này còn tạm được.”
Trong phòng ăn đã kín người, vất vả lắm hai người mới tìm được một vị trí trống để ngồi xuống. Thích Kiều toát mồ hôi, không ngừng lấy tay phe phẩy, trề môi oán giận.
“Nhiều người quá.”
Mạnh Thịnh Nam cắn một miếng xúc xích, nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận.
“Sau này phải tới sớm một chút, chậm là hết chỗ.”
Thích Kiều gật đầu.
Sau khi ăn vài phút, Thích Kiều lại hỏi chuyện bản thảo của Mạnh Thịnh Nam.
“Viết một nghìn chữ lại xóa, không có cảm hứng.” Cô lắc đầu.
Thích Kiều sờ sờ Mạnh Thịnh Nam. “Ngoan, sờ đầu một cái.”
Tay chưa đụng tới đã bị Mạnh Thịnh Nam nghiêng người tránh đi, vỗ một cái vào cổ tay cô nàng.
“Tay bẩn.”
Thích Kiều. “Im.”
Mạnh Thịnh Nam đang cúi đầu ăn một thìa cháo, mắt vừa nhấc lên đã thanh ở hành lang đối diện có mấy học sinh, mỗi người đều bưng cơm, ở giữ có một cô gái duy nhất là Lý Nham.
Bên cạnh Lý Nham là một chàng trai cà lơ phất phơ, khóa đồng phục mở rộng.
Trong đám người, hai tay cậu đút vào túi, trên tay không cầm cái gì. Mạnh Thịnh Nam chậm rãi thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tụ ăn cháo, mặt không biến sắc. Không nghĩ tới lại thực sự là cậu ấy, trong số học sinh khoa xã hội cũng chưa thấy qua, hình như là học ban tự nhiên? Mấy chàng trai nói chuyện lớn tiếng, cười rộ lên mà không biết ngượng, Mạnh Thịnh Nam không muốn nghe cũng phải nghe. Quay đầu nhìn Thích Kiều, hình như cô nàng này đói rồi, cúi đầu cắm cùi ăn không có phản ứng gì.
Bên kia vẫn cười, trong giọng nói còn mang theo vẻ trêu chọc.
Mộc cậu trai nói. “Aizz, tôi nói, Lý Nham này, cậu nên trói cậu ta lại, cậu ta rất buông thả.”
“Lý Nham, phải coi chừng cậu ta cho tốt, về sau có em gái nào xinh giới thiệu cho anh đây một em nhé?”
Đám nam sinh cười to.
“Có ăn hay không?” Là cậu ta.
Giọng nói đó quả thật giống y như giọng nói trong quán nét lần trước.
Một đám nam sinh im lặng, ho khan một tiếng.
Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng ăn xong cơm rồi cùng Thích Kiều đi ra khỏi cantin. Sau khi qua bàn kia, nghe được tiếng cười trầm thấp của cậu và âm thanh ngọt ngào của Lý Nham làm đầu cô tê dại.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu ngăn chặn suy nghĩ miên man.
Giờ tự học buổi tối, lão lắm chuyện lại đi qua đây, dặn dò một chút chuyện rồi mới rời khỏi, chân trước vừa đi xong, trong phòng học đã vang lên âm thanh vui vẻ, chưa náo nhiệt được lâu lão lắm chuyện đã đi vào, nghiêm túc nhìn xung quanh.
“Ồn ào gì thế, có muốn học nữa không?”
Dưới cánh tay lão chắm chuyện kẹp quyển sách Tiếng Anh, đám học sinh không dám thở mạnh, cô nói chuyện.
“Tháng 11 có một kỳ thi khảo sát, lúc đó dựa vào thành tích để xếp chỗ ngồi, tổ chức họp phụ huynh.”
Sau khi nói xong, lão lắm chuyện đi, mọi người cảm thấy không bị tập kích lần nữa mới chậm rãi thở phào một hơi. Tiết Lâm vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm.
“Làm tớ sợ muốn chết, sao lại như vậy chứ, lớp người ta xếp chỗ tùy tiện mà.”
Mạnh Thịnh Nam đang làm bài tập tiếng anh.
Niếp Tịnh nhìn về phía Phó Tùng, nhỏ giọng nói. “Phó Tùng, cậu giảng cho tớ bài này được không?”
Phó Tùng ngẩng đầu nhìn cô.
“Cẩn thận đã, lỡ như cô ấy nhìn ở cửa sau thì sao.”
Niếp Tịnh mím môi xoay người rời đi.
Tiết Lâm nhìn Niếp Tịnh lại nhìn Phó Tùng, nhịn không được oán thầm. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã tới Quốc khánh, xế chiều nay, lão lắm chuyện ở trong lớp bắt đầu phổ biến một vài vấn đề, học sinh trong lớp cật lực che dấu sự vui vẻ vì sắp tan học, nghe cô nói.
Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời xanh mây trắng.
Chuông tan học vang lên, ben cạnh có vài người đang dọn sách cho vào cặp.
“Sao cậu vẫn còn đờ người ở đây?” Thấy cô không có nhúc nhích, Niếp Tịnh hỏi.
Mạnh Thịnh Nam lười chen vào đám người nhọn nhịp kia.
“Có nhiều người quá, tớ chờ một chút rồi mới đi.”
Chốc lát sau phòng học đã im ắng, lúc này Mạnh Thịnh Nam mới đứng dậy khỏi bàn học, miệng nở nụ cười. Thích Kiều từ hôm trước đã không đi chung với cô nữa, trở về bên cạnh Tống Gia Thụ, cái loại trọng sắc khinh bạn này cô thất vọng rồi, không còn lời nào để nói nữa.
Cô đeo cặp chầm chậm đi xuống lầu.
Cả trường vô cùng yên tĩnh, chỉ còn mấy học sinh, bước chân Mạnh Thịnh Nam nhanh hơn, lúc qua ban khoa học tự nhiên không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chưa đi được mấy bước đã thấy vài nam sinh bước qua, cười nói vui vẻ.
“Lười về nhà quá, đi đâu chơi đây?”
“Chưa nghĩ ra, sảnh K thì sao?”
“Họ Trì này, cậu thì sao?”
“Đi net.” Không nếm xỉa tới.
Giọng nói kia trầm thấp lại lười biếng, cô nhìn qua, bóng dáng kia đã sớm biến mất, chú bảo vệ vẫn còn gọi, Mạnh Thịnh Nam đi ra khỏi trường.
Về tới nhà, mở máy vi tính rồi login.
Có rất nhiều tin nhắn, dọa Mạnh Thịnh Nam giật mình.
Giang lang tài tẫn: Tiểu Mạnh, viết đến đâu rồi?
Trương Nhất Diên: Đề tài lần này là gì?
Ốc phòng liên dạ vũ (Phòng mưa suốt đêm): Tôi viết tạp nham.
Chu Ninh Trì: Viết sao rồi?
Những người này đều kỳ quặc, không có cách suy nghĩ giống nhau, là bạn bè năm ngoái tham gia cuộc thi cùng cô, mới bắt đầu cùng nhau dự thi, dự bán kết ngoài trừ cô còn có Trương Nhất Diên và Chu Ninh Trì. Bán kết năm trước, bọn họ cùng nhau đánh bài uống nước, nói chuyện trên trời dưới đất, cái cảm giác đó giống như năm sông bốn bể cùng nhau dự thi, vì niềm yêu thích văn học mà tới, nhưng mà sau này người cầm giả thưởng chỉ có Trương Nhất Diên và Chu Ninh Trì.
Mọi người đã offline.
Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn, chỉ có mình Chu Ninh Trì còn online.
“Không có ý tưởng sao?”
“Vâng, suy nghĩ vài ý tưởng nhưng không đúng với mong muốn.”
Anh ta nói.
“Vậy đừng nghĩ nữa, Quốc khánh nên đi ra ngoài chơi một chút, có thể sẽ tìm được linh cảm.”
“Anh nghĩ em là đại thần như anh à?”
Chu Ninh Trì nói.
“Không phải đại thần.”
“Khiêm tốn quá. Anh là đại thần, em viết một mẩu chuyện cũng không dám so với anh.”
Một lát sau Chu Ninh Trì lại gửi tin nhắn tới.
“Ngày nghỉ có muốn tới Nam Kinh không? Anh ở đó đấy.”
“Không được, em phải đi học nữa.”
Mạnh Thịnh Nam nhìn màn hình, le lưỡi.
“Đi học?”
“Mẹ đăng ký cho em một lớp học ghita.”
Chu Ninh Trì nở nụ cười.
“Vậy được thôi, hẹn em vào tháng 12 này.”
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
Cô nhắn lại rồi tắt QQ đi, mở Word ra, hai tay bắt đầu gõ trên bàn phím nhưng một chữ cũng không biết nổi. Chu Ninh Trì đã nói, chỉ cần còn lòng tin thì sẽ vẫn có thể viết. Giang Lang Tài Tận bảo Chu Ninh Trì trong vòng mười năm nhất định sẽ thành ngôi sao sáng.
Không biết từ khi nào ngoài trời đã tối.
Buổi tối cùng Thịnh Điển và Mạnh Tân nói vài câu rồi quay về phòng ngủ, Mạnh Thịnh Nam mở đèn bàn trong phòng ngủ ra, cô ở trên giường xem Bá tước Monte Cristo, xem một lát đã ngủ, sáng mai dậy đồng hồ chỉ 7 rưỡi.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản rồi đeo đàn ghita ra khỏi cửa.
“Để ba đưa con đi.” Thịnh Điện gọi.
“Không cần.”
Ba mươi phút sau đã tới chỗ đó, đi dọc theo tiểu khu vào trong. Đó là một ngôi nhà nhỏ, hình như đã lâu năm rồi nhưng chủ nhân rất để tâm tới, trong phòng không dính một hạt bụt. Đây là lần thứ ba Mạnh Thịnh Nam tới đây, tiết học không có hời gian cố định, người dạy ghita là một phụ nữ đã bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt được chăm sóc cực kỳ tốt.
Phòng khách rất lớn, mười mấy người ngồi quanh phòng.
“Trước tiên chúng ta ôn lại kiến thức hôm trước đã.” Người phụ nữ mặc quần áo ở nhà, cầm đàn ghita ngồi trên ghế, chân kiễng nhẹ, rất có phong thái nghệ thuật.
“Cô Trần, em quên mất rồi.” Một nam sinh trêu chọc.
Người phụ nữ cười. “Vậy cô dạy một lần nữa là được.”
Người phụ nữ tên là Trần Tư, lúc cười rộ lên trông vô cùng dịu dàng lương thiện.
Hai tiếng trôi qua nhanh, Mạnh Thịnh Nam không có nền tàng nên học có chút khó khăn, những học sinh khá đã về hết, chỉ có mình cô vẫn suy nghĩ âm điệu bị sai.
“Bốn nhịp, thử lại lần nữa đi.” Trần Tư đi tới, dịu dàng nói.
Lại thử vài lần nữa, được rồi. Mạnh Thịnh Nam đứng dậy bỏ đàn ghita vào túi.
“Vì sao em lại học ghita?” Trần Tư hỏi.
Mạnh Thịnh Nam dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tư.
“Khá hay.”
Trần Tư nở nụ cười. “Là khá hay thôi sao?”
Cô xấu hổ cười một cái.
“Học trung học rồi phải không?”
Mạnh Thịnh nam “vâng”. “Học lớp 11.”
“Lớp 11?”
“Vâng.”
Trần Tư cười, nói. “Con cô cũng học lớp 11, khoa tự nhiên.”
“Thật là trùng hợp, nhưng em học khoa xã hội.”
“Xã hội cũng tốt, thích là được.”
Mạnh Thịnh Nam gật đầu cười, trò chuyện một lát cô đứng dậy về nhà. Gió ở bên ngoài vẫn còn thổi, bây giờ đang là đầu thu, vẫn mát mẻ, cô sửa lại vị trí của ghita ở sau lưng, đi tới đài phun nước gần chỗ tiểu khu.
Sau đó nhìn xung qunh, bước chân dừng lại.
Phía trước có một chàng trai thật cao, mặc áo sơ mi xám, quần jean, trong miệng còn ngậm thuốc lá giống như chưa tỉnh ngủ, cả người không có tinh thần, đầu cúi thấp, đi tới đi lui xoa xoa mái tóc, lấy điếu thuốc lá kẹp trong tay xuống, tay kia đút vào túi quần, sau đó nhổ một ngụm nước bọt.
Cô đứng bên trái đài phun nước, cậu ta đi vào từ bên phải.
“Dưới trời xanh, gió thổi tám ngàn dặm.” Cô bỗng nhớ tới câu này.