“Bận đến mức ngay cả
ăn một bữa cơm cũng không được sao? Anh không tin ngay cả thời gian ấy
cũng không có.” – Hắn tuyệt đối không tin rằng cô bận rộn đến thế. Dĩ
nhiên hắn cũng biết cô đang tìm cách cự tuyệt hắn… Không sao cả, dù sao
hắn cũng đã quen với sự cự tuyệt của cô.
“Nếu anh không ngại cùng tôi ăn cơm hộp trong văn phòng, vậy tôi kêu thư ký giúp tôi sắp xếp.” – Lan Hâm Ân giang tay, khuôn mặt dễ thương lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.
“Hai người cùng ở đây ăn cơm hộp?” – Thật không có không khí! Dù sao nói đi
nói lại, cô vẫn là không nể mặt. – “Chúng ta quen biết đã lâu, em tội gì cứ phòng anh như phòng trộm thế chứ? Anh lại không thể làm liều với em! Đương nhiên, nói anh không có hứng thú với em là gạt người, nhưng em
không gật đầu, anh sao có thể cả gan làm loạn? Anh cũng không phải loại
đàn ông không tôn trọng phụ nữ.”
Ai! Xem ra giá trị con người của hắn đã sụp đổ, do đó gần đây mới hàng đêm ngủ một mình như thế.
“Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi sao lại sợ anh, như thế nào phòng bị anh chứ?” – Cô cười ưu nhã mà bí hiểm – “Chỉ là tôi thật sự rất bận,
nếu không tôi cũng muốn tìm thời gian cùng anh ra ngoài đấy chứ.”
“Phải không?” – Sao không dứt khoát làm màn đồng học gặp lại nhau đi? Nói dối mà không có bản thảo, nếu hắn tin hắn sẽ đổi họ của mình sang họ của
cô.
Cô gái này lại cười như em bé, cô chuyên dùng khuôn mặt này
gạt người, thoạt nhìn giống như là rất dễ gần, nói chuyện cũng cực kỳ
thân thiết. Trên thực tế, cô luôn dùng khuôn mặt tươi cười giữ khoảng
cách với người khác, dùng khuôn mặt tươi cười tách rời sự quan tâm của
mọi người…
“Có muốn cùng ăn không?” – Giờ lại đổi ngược lại là cô hỏi hắn.
Thượng Hành Thư hất mày, nếu không lại phát hỏa với cô. Dù sao cô gái này chỉ
sợ cả đời đều như thế, cho dù hắn mỗi lần đều cố gắng thay đổi cô.
“Quên đi. Trừ thuận tiện ra, anh cũng còn có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ là em
đừng tưởng rằng anh sẽ để yên thế, nhân tình này trước hết gửi chỗ em,
anh đi.” – Vẫy vẫy tay, Thượng Hành Thư tiêu sái ra ngoài, lại nghe thấy cô khẽ gọi hắn, hắn chợt ngoảnh lại. – “Em thay đổi chủ ý rồi?”
“Không! Tôi muốn nói cho anh biết, bây giờ tôi chỉ có duy nhất một thư ký. Tôi
không muốn mất cô ấy, khi đó sẽ khiến tôi gặp khó khăn khi làm việc. Thê nên xin anh đừng vào lúc tôi đang bận rộn, khiến cô ấy phải tránh đi.”
Thượng Hành Thư đảo cặp mắt trắng dã – “Được rồi!” – Thật là cú.
Nhìn hắn đi không quá hoa lệ ra khỏi phòng, Lan Hâm Ân lại để mắt tới một phần bản kế hoạch phải xử lý trên tay.
Từ lúc cô nhậm chức tại tập đoàn Bắc Hằng đến nay luôn lấy nhà máy công
nghiệp điện làm chủ, nhưng gần đây muốn nhà máy điện kết hợp công nghệ
cao nghiên cứu phát triển tình thể mới.
Đây là một phần kế hoạch
mới tương đối trọng yếu, cô muốn nhanh chóng ra một loạt sản phẩm, tuyệt đối không để cho bất kỳ công ty nào giành được tiên cơ.
Nhưng nếu thành công, đây đúng là cảm giác thành tựu lớn nhất từ lúc được nhậm chức tổng giám đốc tới nay.
Ring ring ring. . . . .
Cô ngước mắt lên, liếc điện thoại, thật bất ngờ khi không có thông báo lại nhận được cuộc gọi.
Người làm chuyện như thế này chỉ có một, là hắn sao? Tính toán thời gian còn chưa tới mới phải.
“A lô?” – Cô nhíu mày nhận điện, thoải mái tựa vào ghế dựa.
“Hâm Ân, gần đây có khỏe không?”
Bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn, phảng phất như một tia sét đánh vào lòng cô, nổ tung làm cả người cô tê dại – “Còn chưa tới lúc mà anh đã
gọi điện tới sao?”
Cô không biết phải nói chuyện như thế nào với người đàn ông này.
Cô có thể luôn suôn sẽ trên thương trường, nhưng cũng không biết tại sao
duy chỉ lúc đối diện với hắn, cô lại không tìm được đề tài gì để nói
chuyện. Thậm chí ngay cả câu hỏi han cơ bản nhất, cô cũng không có.
“Ha ha ha… Em vẫn như cũ, vĩnh viễn không trả lời vấn đề của anh, lại càng
không hỏi tình hình anh.” – Chung Ly Minh Khiết tự cười bản thân, nói
không thèm để ý đúng là gạt người, nhưng để ý thì sao? Trừ cười khổ ra
hắn có thể làm gì đây? – “Anh có việc làm phiền em.”
“Chuyện gì?” – Cô cau mi – “Lịch hẹn tổng giám đốc hằng năm còn chưa tới cơ mà.”
“Hâm Ân…” – Hắn cười khổ một tiếng – “Chẳng lẽ giữa chúng ta trừ chuyện này ra thì không còn gì để nói nữa sao?”
“Không có.”
Bện đầu dây kia, Chung Ly Minh Khiết mệt mỏi trượt mình xuống ghế salon
trắng, nở một nụ cười tự giễu. ‘Ngưu Lang – Chức Nữ’ người ta mỗi năm
gặp nhau một lần vào đêm Thất Tịch, đều muốn tỏ rõ nỗi khổ tương tư. Mà
hắn và cô mỗi lần gặp nhau tại Bắc Hàn lại còn phải do thư ký mời tổng
giám đốc. Thật nực cười!
Là hắn mời cô đảm nhiệm vị trí này vì lợi ích của cô, cô không thể đối xử tốt với hắn được chút sao?
Hay là cô ngay cả việc giả vờ như thế cũng không muốn làm?
“Quên đi, anh chỉ muốn em giúp anh liên lạc với tiểu Phạm, nhờ em giúp anh nói với nó…”
“Cô ấy không có ở Đài Loan.” Cô dừng một chút, lại nói – “Cô ấy đi tìm anh, thế nào, cô ấy còn chưa tới sao?”
Quái, lúc này hắn không ở Manchester thì ở đâu?
Chung Ly Minh Khiết hất mi, trong lòng không nhịn được rủa thầm, vì để giải
quyết cái cô gái Lina hay là Linda kia, hắn đã tới Brussels. Nhưng nếu
tiểu Phạm lại tới Manchester tìm hắn, nhất định sẽ phí công… Không đúng, thế tiểu Phần đâu?
“Hâm Ân, em giúp anh chú ý xem, nếu có một
đứa bé tới tập đoàn Bắc Hằng tìm anh, trước mang nó về chỗ em, mấy ngày
nữa anh sẽ tới đón nó.”
Đáng chết! Hắn lại không biết con trai mình đi nơi nào.
Thằn nhóc này thật là, hắn nghĩ rằng cậu chỉ là trong cơn tức giận nên trở
về trường, không ngờ rằng hắn đến trường lại không tìm được người. Hắn
lật tung cả Manchester lên vẫn không tìm được cậu. Theo suy đoán của
hắn, Tiểu Phần trừ đi tìm Chung Ly Phạm – tiểu công chúa nhà Chung Ly,
thì không còn chỗ nào để đi. Nhưng xúi quẩy thế nào, Tiểu Phạm lại đến
tìm hắn… Haizzz, thật là đau đầu.
Hắn cũng không muốn trở về Đài
Loan, hắn không muốn tạm biệt Hâm Ân. Thế nhưng, hắn càng không muốn để
Tiểu Phần biết mẹ cậu là người nhẫn tâm như thế.
Từ lúc Tiểu Phần sinh ra, Hâm Ân cũng chỉ gặp mặt đúng một lần mà thôi, cô căn bản không muốn thừa nhận sự tồn tại của Tiểu Phần, nhưng nếu để Tiểu Phần biết rõ mẹ cậu là người như vậy, thật là quá tàn nhẫn với cậu rồi. Hắn không
muốn cậu chịu bất cứ thương tổn gì.
“Anh đang nói cái gì? Nói điểm chính đi.” – Không giải thích gì đã nói một tràng, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì?
“Anh nói…” – Hắn đang muốn nói, nhưng lại phát hiện cô gái không biết khi nào thì đến bên cạnh hắn, cùng hắn giành điện thoại.
“Em đừng đùa, em… Linda? Lina…. Em rốt cuộc tên là gì vậy hả?”
“Anh đi chết đi!” Cô gái nổi giận hét lên một tiếng.
“Này….”
Cô gái này rất là khó ưa, muốn mắng cô nàng cũng không biết cô gái ấy tên
gì. Đi thì coi như xong, dù sao hắn cũng phải về Đài Loan.
Đúng rồi, điện thoại vẫn chưa cúp.
“Hâm Ân?”
“Anh bề bộn nhiều việc vậy sao?” – Lan Hâm Ân lạnh lùng nói.
Cô thật muốn bịt lỗ tai lại, nhưng hắn cũng rất giỏi, chuyện đột nhiên tới như thế khiến cô không kịp cúp máy.
“Không phải, chuyện không phải như em nghĩ….”
Chung Ly Minh Khiết cau mày, không nhịn được than khóc cho số phận bản thân quả thực bi thảm tới cực điểm.
Cô ấy đã không tín nhiệm hắn, lúc này lại thêm chuyện này, vậy bao cố gắng trước kia của hắn đều là uổng phí sao?
“Tạm biệt!” – Còn có cái gì mà nói chứ? Nhiều lời cũng là vô dụng, dù sao mặc kệ hắn làm gì đều không liên can đến cô.
Lan Hâm Ân hất mi, khuôn mặt rất tức giận, chớp mắt cúp điện thoại, sau đó
lại thông qua máy phụ gọi vào bấm một dãy số – “Anh, mặc kệ ai gọi điện
tới cứ nói chị không có ở đây.” Dứt lời, cô lập tức cúp máy.
Cô
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, phân tích số lượng phía trên, tiến độ báo cáo, nhưng rốt cuộc, cô cũng không có tâm tự để nghiên cứu.
Tên khốn kiếp! Vẫn chưa tới thời điểm, sao đột nhiên lại gọi tới một cú
điện thoại không sao giải thích được, còn làm cô nghe được thanh âm
không muốn nghe.
Mà Chung Ly Minh Khiết ở Brussels mặc kệ có gọi
bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn chỉ nhận được một câu nói – “Cô ấy không
có ở đây.”
Cô trốn tránh quá nhanh rồi đó?
Ai! Không hiểu
nổi cô gái phong tình này. Hắn cũng không tin cô vĩnh viễn không cảm
giác được tình cảm của hắn với cô, nhưng cô lại quyết tâm làm như không
thấy, mặc dù hắn dùng mọi phương thức trói buộc cô, thậm chí muốn cô
sinh cho hắn một đứa con để đổi lại chức vị tổng giám đốc vĩnh viên, cô
mày cũng không nhíu lại đã liền đáp ứng.
Vậy mà, đứa bé được sinh ra, khế ước được thành lập, nhưng giữa hắn và cô lại như hai đường
thẳng song song, vĩnh viễn không đụng nhau.
Hắn rốt cuộc phải làm thế nào mới giữ được người phụ nữ này?