9. Thải Nguyệt
Sáng, mặt trời lẳng lặng chiếu vào tường đỏ sân viện, cỏ cây nấp sau những kẽ đá ở Hầu Phủ. Sau đêm tân hôn, có người thức sớm trong cảnh yên tĩnh ấm áp tường hòa này. Chỉ là Cố Vân Cảnh không động lòng người như cảnh sáng, bởi một đêm không ngủ nàng đau đầu ngay. Vốn định ngủ bù nhưng lát nữa còn phải đi từ đường tế tổ nên thôi.
Tiêu Mộ Tuyết khá hơn nhiều. Tuy cũng không ngủ nhưng nguyên chủ thân mình tốt, võ công cũng không yếu, và Tiếu Tổng kiếp trước là một công tác cuồng, thức đêm đã quen, bởi vậy nàng cũng không tệ.
Tiêu Mộ Tuyết nhìn Cố Vân Cảnh tiều tụy, xuất phát từ quan hệ đối tác mà lo lắng:
“Ngươi không sao chứ?”
“Không vấn đề gì, chỉ là đau đầu.”
Cố Vân Cảnh đỡ một tay, mặt mày cụp xuống, lắc đầu nói. Rồi nàng nâng mắt nhìn Tiêu Mộ Tuyết vẫn còn mặc hỉ phục:
“Lát nữa đi từ đường tế tổ, điện hạ sửa soạn trước đi, ta cũng đi đổi xiêm y, thuận tiện đi phòng bếp tìm thuốc uống.”
Tiêu Quốc coi trọng lễ nghi từ đường, tượng trưng cho kéo dài con cháu. Hoàng gia đón dâu xong là đi tế bái thái miếu; danh môn vọng tộc thì tế bái từ đường gia tộc.
Cố Vân Cảnh nói xong, đóng cửa phòng, nhẹ bước mà đi. Nàng lo lắng Tiêu Mộ Tuyết không thích ứng hạ nhân Hầu Phủ hầu hạ, gọi Ngọc Dao – nha hoàn hồi môn của công chúa – tới. Cố Vân Cảnh bảo không cần xa lạ, cần gì cứ việc nói quản gia.
Ngọc Dao trong lòng vừa cảm thán Phò mã gia tri kỷ, vừa vui vẻ hí hửng đi hầu Công Chúa.
Cố Vân Cảnh nói xong đi phòng bếp. Trấn Viễn Hầu Phủ có hai phòng bếp, một dùng để nấu ăn, một để nấu thuốc. Cái sau nhỏ hơn cái trước nên gọi là tiểu trù phòng.
Tiểu trù phòng, dược hương quanh quẩn. Thải Nguyệt mỗi ngày sáng sớm chuyện đầu tiên làm là nấu thuốc cho Thế tử. Thuốc của Cố Vân Cảnh khác với thuốc những tiệm thuốc hay bán, chúng đều là những thảo dược trân quý từ nơi sâu nhất của núi Vô Ưu đã được phơi khô qua mà thành. Mỗi một bộ đều là cốc chủ Vong Ưu Cốc – Mộ Dung Lan tự tay tỉ mỉ điều chế. Dược trình gian nan, nấu lên cũng không dễ dàng. Độc nhất vô nhị dược bí phương đặc biệt chú ý lửa, phải đều đều mới phát huy dược hiệu tốt nhất. Lửa thì thay đổi trong nháy mắt, bắt nó phải đều là dữ dội khó khăn; nhưng ta may mắn có Thải Nguyệt xuất thân dược đồng, tuy nhiên vẫn phải tiêu tốn rất nhiều công phu mỗi khi nấu thuốc.
Khi Cố Vân Cảnh đến tiểu trù phòng, Thải Nguyệt đang cầm quạt hương bồ giữ lửa – nàng tập trung tinh thần chăm chú nhìn ngọn lửa bao trùm lấy ấm thuốc, nếu cách xa thì sẽ không dễ quan sát đến ngọn lửa cho nên Thải Nguyệt cách ngọn lửa rất gần, gần như là cúi đầu dán tại ấm thuốc. Cô gái xinh đẹp mặt dính than, mồ hôi trên trán thuận thế mà rơi xuống, như say lại đen, Thải Nguyệt càng nhìn càng bẩn.
Cố Vân Cảnh đứng ở cửa, nhìn đến đây mũi nghẹn ngào khó hiểu, trí nhớ nhẹ nhàng trôi đi. Tám năm qua Thải Nguyệt vẫn cẩn thận chiếu cố, ân cần, biết nàng lạnh biết nàng nóng.
Nửa khắc sau, dược nấu xong, Thải Nguyệt nhắc ấm, cẩn thận đổ vào bát, nhìn khói thuốc bốc lên mà hiểu ý cười. Nàng để chén thuốc trên bếp và khi chuẩn bị rửa mặt lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ho.
Cố Vân Cảnh chưa bao giờ bước vào đây, không quen nghe thấy mùi sặc người này.
Thải Nguyệt vội lấy khăn chà lau mặt, vừa thẹn vừa lúng túng ôn nhu nói:
“Thế tử, sao ngài đến phòng bếp?”
Cố Vân Cảnh hòa nhã nhìn Thải Nguyệt, cười nhạt:
“Ta tới bảo ngươi nấu một chén thuốc đau đầu.”
“Vô cùng đau sao? Nô tỳ đi nấu ngay.” Đôi mắt sáng lộ vẻ lo lắng lại đau lòng, Thải Nguyệt đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh, hỏi.
Nhìn khói bếp xung quanh, Thải Nguyệt nói:
“Thế tử, nơi này khói lắm, ngài về phòng trước đi, nô tỳ nấu xong sẽ bưng tới. Ngài muốn uống sai hạ nhân đến nói là được rồi mà, tội gì phải tự đến đâu?”
Cố Vân Cảnh mỉm cười, “Lát nữa phải đi từ đường tế tổ, bọn họ đều bận rộn bài trí đồ vật. Vậy ta đi trước, ngươi đem thuốc đến phòng ta.”
Khói bếp thật sự không tốt nghe, Cố Vân Cảnh xoa mũi thở, rất nhanh đã rời khỏi địa phương “Chướng khí mù mịt”.
Thuốc đau đầu tương đối đơn giản, chỉ chốc lát Thải Nguyệt bưng thuốc tới. Cố Vân Cảnh uống xong, tựa vào tháp nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ bớt mệt, nàng đứng dậy thay quần áo sửa sang lại và hướng hôn phòng mà đi.
“Công chúa điện hạ, đến giờ rồi.”
“Ừ.” Tiêu Mộ Tuyết đã sơ trang xong, nàng đáp.
Cố gia là hầu môn, quy củ lễ nghi rất nhiều, trong đó có điều: tân lang cần đỡ tân nương đi vào từ đường tế tổ. Cố Vân Cảnh lúc này gặp phải một vấn đề phi thường xấu hổ, đó là không muốn nâng tay Tiêu Mộ Tuyết. Cầm thì thấy ngượng. Không cầm thì sợ phá hỏng quy củ. Cố Vân Cảnh không phải người chú trọng lễ nghi, nhưng thủ ở từ đường là mấy vị trưởng bối đều là trưởng lão Cố gia, Trấn Viễn Hầu – Cố Uy ở trước mặt bọn họ còn phải chú ý lễ nghĩa, hậu bối như nàng nếu không chú ý thì không thể thiếu bị thuyết giáo một phen.
Cố Vân Cảnh bình thường bác học cơ trí thật đúng là bị việc này bị thương cân não, chỉ có thể gãi đầu. Tiêu Mộ Tuyết không biết việc này, chỉ để ý chầm chậm đi về phía trước. Cố Vân Cảnh nhìn bóng hình Tiêu Mộ Tuyết mà nhất thời xấu hổ.
Thải Nguyệt biết rõ Hầu Phủ lễ nghĩa rất nhiều, vì tránh cho mất lễ mà từ lúc vào Hầu Phủ nàng đã học thuộc lòng hết chúng. Nhìn Cố Vân Cảnh tiến thối lưỡng nan mà hiểu được đại khái, Thải Nguyệt hướng Tiêu Mộ Tuyết cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói:
“Nô tỳ Thải Nguyệt có việc bẩm báo Công Chúa.”
Thải Nguyệt biết Tiêu Mộ Tuyết là người lạnh nhạt, không tốt ở chung, sợ đắc tội Công Chúa cao quý, làm Cố Vân Cảnh hai bên khó xử. Thải Nguyệt mím môi, nói:
“Nô tỳ nói năng vô lễ, nếu có chỗ đắc tội, xin Công Chúa hãy thứ lỗi.”
“Nói đi.” Tiêu Mộ Tuyết nhìn Thải Nguyệt, biểu tình lãnh đạm nói.
Thải Nguyệt tuy tự xưng nô tỳ, và bỏ qua thái độ cung kính kia, ở trên người nàng hoàn toàn nhìn không ra khí tức thấp kém. Tiêu Mộ Tuyết không khỏi nhìn lại cung nữ Ngọc Dao bên người; Ngọc Dao cũng không đến nỗi nào, tư sắc thắng Thải Nguyệt vài phần nhưng, khí chất thỏa đáng này là thua Thải Nguyệt một mảng lớn.
“Công Chúa vừa mới vào Hầu Phủ, có thể không quen quy củ. Theo Hầu Phủ quy củ, Thế tử cần đỡ Công chúa vào từ đường tế tổ ạ.”
Tiêu Mộ Tuyết biết Thải Nguyệt thay Cố Vân Cảnh giải nan đề, nàng ngoái đầu nhìn lại thiếu niên đang chống cằm mà trầm tư, rồi nàng chậm rãi trở lại bên cạnh Cố Vân Cảnh. Tiêu Mộ Tuyết khẽ kéo tay áo bao trùm lên bàn tay trắng nõn. Cố Vân Cảnh hiểu ý, nắm tay áo Công Chúa điện hạ đi từ đường.