Khế Ước Phò Mã

Chương 18



18. Kỳ ý

Thư phòng Đoan Vương Phủ. Một nam tử mặc cẩm bào màu lục bồi hồi trước cửa sổ, không ngừng vuốt ve bạch ngọc ban chỉ trong tay. Mặt mày như mây đen bao phủ, thần sắc ngưng trọng như ưu tư điều gì, Tiêu Dương đang đăm chiêu về cổ án, về Thái Tử bị phế. Tiêu Trạm tài đức vẹn toàn, được trong triều ủng hộ, rất nhiều đại thần theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà không riêng gì trong triều, ở dân gian Tiêu Trạm cũng được dân chúng thừa nhận.

Thiên Hữu, năm hai mươi mốt, Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, Thái Tử xin lãnh binh, anh dũng chống lũ, kiến tạo đê kiều, cuối cùng tiêu trừ lũ lụt.

Thiên Hữu, năm hai mươi ba, Tây Bắc hạn hán nghiêm trọng, Thái Tử lãnh binh, đào đường dẫn nước, khai khẩn sông ngòi, cuối cùng giải trừ hạn hán.

Dân chúng Tiêu Quốc tự quyên góp xây tượng Thái Tử, Tiêu Quan nghe được tức giận dị thường, biết Thái Tử quá mức nổi bật, phải áp chế. Sau khi Hoàng Đế sinh lòng kiêng kỵ, sáng tối lấy đủ loại lý do để trừ bỏ vây cánh của Thái Tử, biếm truất trọng thần bên Thái Tử rất nhiều… Bởi vậy Tiêu Trạm dần suy thoái. Hiện Tiêu Trạm không phong cảnh như năm xưa nữa nhưng Tiêu Dương vẫn cảm thấy, dù sao thì hắn cũng là con trai trưởng, phụ hoàng sẽ xem ở mặt mũi Hoàng Hậu mà không động đến Thái Tử vị, cùng lắm là vắng vẻ hắn hay làm thế lực hắn suy yếu mà thôi, nào biết phế Thái Tử đột ngột như vậy? Xem ra, Tiêu Tông khẩn cấp muốn vào Đông Cung.

Đoan Vương Tiêu Dương cùng Chiêu Vương Tiêu Tông giống nhau, mơ ước Thái Tử vị đã lâu, nhưng trước mắt Tiêu Dương không hy vọng nhìn đến Tiêu Trạm bị phế. Nguyên nhân không phải hắn không cần, mà là đang ngóng trông hai vị hoàng huynh tranh đấu, tốt nhất là ngươi chết ta sống, đến khi hai phe nguyên khí đại thương hắn mới lên sân khấu. Lục công chúa gả cho Trấn Viễn Hầu thế tử là cấp cho Thái Tử suy thoái chỗ dựa vững chắc – điều này làm cho Tiêu Tông vốn giữ ưu thế rất có áp lực – lấy Chiêu Vương tính tình, hắn sẽ không nguyện bị Thái Tử nghiền áp, tất vắt hết óc nghĩ biện pháp đấu đến cùng. Đến lúc đó, Chiêu Vương đấu Thái Tử; Trấn Viễn Hầu đấu Phiêu Kị Tướng Quân, có thể nghĩ hai phe nên đấu có bao nhiêu phấn khích, có bao nhiêu kịch liệt. Hiện Trấn Viễn Hầu chưa khải hoàn hồi triều, Thái Tử đã bị phế, Tiêu Dương tính toán thất bại.

Tiêu Trạm có liên quan đến án, cơ hội phục vị ít lại thêm ít. Tứ hoàng tử Tiêu Liên Thành bổn phận, không thế nào đòi Tiêu Đế niềm vui, cũng không phải người có khả năng làm Thái Tử. Như vậy chỉ còn hắn cùng Tiêu Tông. Thái Tử vị trống không, Tiêu Tông nhất định đem hắn thành đối thủ. Tiêu Dương trầm tư. Hắn lấy gì đấu cùng Tiêu Tông?

Tiêu Trạm – mưu mô – yếu ớt như thế nào tốt xấu cũng là con vợ cả, sau lưng còn có Lý Triêu Thần và mấy trọng thần, và mẫu thân mẫu nghi thiên hạ nữa. Dù vậy Tiêu Trạm vẫn bị Tiêu Tông lật ngã… Chớ nói gì tới hắn hiện tại – con thứ – Ngũ hoàng tử – ít có đại thần duy trì, mẫu phi lại qua đời nhiều năm, một phần mười lợi thế để Tiêu Dương tranh đấu cùng Tiêu Tông đều không có. Thế cục ầm ầm chuyển biến làm hắn trở tay không kịp. Là người trẻ nhất trong chư Hoàng tử, cũng là người thông minh nhất, tỉnh táo nhất, Đoan Vương sau khi cố gắng phân tích tình thế, ưng nhãn chợt sáng ngời.

*

Sắp tối, trời chiều dần hạ xuống đỉnh núi, ánh chiều tà kéo bóng xe ngựa thật dài. Xa phu “shhh” một tiếng, nắm dây cương, xe ngựa đứng trước Trấn Viễn Hầu Phủ.

Ba người xuống xe, đi vào chính sảnh. Lúc này vừa vặn là giờ cơm. Dùng cơm xong, Cố Vân Cảnh dẫn huynh muội Tiêu Trạm đi một gian trúc viên gọi nhã xá. Nhã xá nằm ở nơi thanh tĩnh nhất Hầu Phủ, xung quanh bao bọc bởi trúc, là nơi Cố Vân Cảnh nghiên cứu học vấn. Hầu Phủ mặc dù có thư phòng nhưng so với trúc gian nhã xá mà nói vẫn là quá mức ồn ào; ví dụ như Đào Sách luôn luôn sẽ tới lải nhải quấy rầy nàng. Cố Vân Cảnh không thích đang nghiên cứu bị quấy rầy, bởi vậy sai hạ nhân kiến tạo một gian phòng ở trúc viên, đó là nhã xá.

Thải Nguyệt, Cố Trung cầm đèn lồng đi ở đằng trước, ba người Cố Vân Cảnh đi sau. Bước vào trúc viên, mùi trúc thơm ngát xông vào mũi, làm cho người ta nghe thấy tâm thần tĩnh lặng. Nhất là đối với Tiêu Trạm, một Hoàng tử ngụ ở hoàng cung thâm viện từ lâu mà nói, trúc viên mang đến cho hắn hiệu quả tĩnh tâm an thần.

Đây là nguyên nhân Cố Vân Cảnh dẫn người đến nhã xá nói chuyện.

Mọi nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi.

“Thật không ngờ Trấn Viễn Hầu Phủ còn có nơi tốt như vậy.” Tiêu Trạm cảm thán nói, “Cảm giác yên lặng sâu thẳm gột rửa toàn thân, tựa như thân đang ở thâm sơn cổ tháp.”

“Điện hạ khen trật rồi.” Cố Vân Cảnh cười nói, “Một cái trúc viên, một gian phòng đơn sơ, như thế nào đánh đồng cùng cổ tháp?”

“Bổn vương nói là thật, ” Tiêu Trạm nhìn Tiêu Mộ Tuyết, “Tuyết Nhi, ý cảnh nơi này không kém U Tuyết Các của muội đâu. Xem ra, cái thú của Phò mã cùng muội thật hợp nhau. Coi như là giai ngẫu thiên thành.”

“Năm sau sinh cái tiểu tử mập mạp, một nhà ở đây nghe gió ngắm trăng, thổi sáo, hạnh phúc thích ý biết bao nhiêu a. Tuyết Nhi muội nói đúng không?”

Tiêu Trạm chán ghét hoàng gia ngươi lừa ta gạt, nhưng hắn không có biện pháp, thân là Hoàng tử dòng chính – trên vai có trọng trách nặng nề, không thể nhân ham ý thích mà lựa chọn lánh đời tị thế.

Tiêu Mộ Tuyết túng quẫn, không biết nên đáp như thế nào, chỉ đành bảo trì trầm mặc. Vẫn là Cố Vân Cảnh giảng hòa, cười nói:

“Điện hạ là Hoàng tử, huyết mạch truyền thừa, trách nhiệm nhiều hơn Công chúa, phải làm nhiều khéo léo hơn.”

Cười nói một phen, mấy người bất tri bất giác đi tới trước nhã xá. Đẩy cửa vào, hiện ra trước mắt là một hai hàng sách chỉnh tề, một vài bức tranh chữ treo tại trên tường. Giấy bút ngay ngắn có tự ở trên bàn, cùng mấy cành mai cắm ở trong bình. Điểm ngọn đèn dầu, đốt đàn hương, châm hỏa lò, ba người ngồi xuống, Cố Trung, Thải Nguyệt pha trà.

“Mẫu hậu nói Phò mã tính tình cao nhã, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thực.”

Tiêu Trạm cười nói. Bất tri bất giác hắn tâm tình thả lỏng rất nhiều, nghĩ tới lời Cố Vân Cảnh nói ở thiên lao, hắn hỏi:

“Phò mã nói, dạy ta lấy lại công đạo – lời này có ý ra sao?”

Cố Vân Cảnh xoa tay, sưởi ấm bàn tay trên lửa, ảm đạm cười:

“Không vội. Ta muốn cùng điện hạ luận bàn một ván cờ, chẳng biết có được hãnh diện hay không?”

Nói thật, Tiêu Trạm không có nhàn hạ thoải mái mà chơi cờ, tâm tư của hắn vẫn luôn đặt ở cổ án. Hắn đến Hầu Phủ không phải để chơi cờ mà là muốn biết ý Cố Vân Cảnh nói. Bởi vì hắn cảm thấy Cố Vân Cảnh biết rất nhiều tin tức trong án kiện.

Cố Vân Cảnh nhìn Tiêu Trạm, nói:

“Rất nhiều đạo lý, điện hạ nhìn vào ván cờ sau, tin tưởng không cần ta tốn nhiều mồm mép, ngài tự nhiên hiểu được.”

“Được.” Tiêu Trạm ngẫm nghĩ một lát, nói.

Cố Vân Cảnh đứng dậy, từ chỗ cao nhất ở giá sách cầm xuống bộ cờ tướng, mở ra để lên trước tháp, ngồi và làm động tác mời, nhẹ giọng nói:

“Điện hạ đến đặt cờ đi.”

“Cờ tướng?”

Tiêu Trạm khó hiểu hỏi, vẻ nghi hoặc. Khó trách hắn nghi hoặc, bởi vì thân bằng hảo hữu bình thường đều hạ cờ vây. Nói đến việc này, có cái lịch sử sâu xa. Cờ vây chia hai quân trắng đen, bàn cờ hình vuông, con cờ hình tròn, ý là “trời tròn đất vuông”. Bởi vậy nhân dân Tiêu Quốc lúc ấy phổ biến cho rằng hạ cờ vây giống như là tìm hiểu thiên địa, nhìn xem vạn vật. Cờ vây chịu người có học yêu thích. Mà cờ tướng, con cờ dựa theo cấp bậc, giai cấp khác nhau rõ ràng mà đứng. Chưa hết, cờ tướng đấu đá lung tung, sát khí quá nặng, hạ cờ không giống cờ vây ôn hòa bình tĩnh, cho nên cờ tướng không phải kỳ thủ tuyển chọn.

Cố Vân Cảnh khẽ cười không nói.

Ông nội Tiêu Mộ Tuyết kiếp trước là một người thích cờ tướng – dưới người ông hun đúc, Tiêu Mộ Tuyết cũng là hảo thủ trong cờ tướng. Nàng nhớ ông nội từng nói, “Cờ vây thích hợp người dưỡng sinh chơi đùa, còn người tung hoành thương trường nên chơi cờ tướng. Các quân giai cấp rõ ràng cùng cạnh tranh tàn khốc có thể dạy thương nhân rất nhiều đạo lý.” Đôi mắt lộ ra trí tuệ quang mang, Tiêu Mộ Tuyết trầm mâu nói:

“Cấp bậc trong cờ tướng có thế cục giống hiện nay. Hoàng huynh nên hơn hiểu kỹ xảo trong đó. Ví dụ như khi nào nên sát phạt, khi nào nào nên ẩn nấp; khi nào mưu toan, cho đến khi khi nào ăn tướng.”

“Nói là một bàn kỳ, nhưng đó không phải là giang sơn kỳ sao?”

Tiêu Trạm ngây ngẩn, nâng mắt thật sâu nhìn Tiêu Mộ Tuyết. Từng chữ bừng tỉnh người trong mộng. Đối phương mấy lời ít ỏi thế nhưng mượn cờ để nói tình thế của mình. Song song đó, Tiêu Trạm cả kinh trong lòng. Lấy hắn đối muội muội mình hiểu biết, nàng tuy một lòng nghiên cứu cầm kỳ thư họa nhưng có bao giờ hỏi đến tình thế trong triều, như thế nào nhìn thấu đạo lý đây? Nhìn đôi mắt Tiêu Mộ Tuyết bao hàm trí tuệ, Tiêu Trạm cảm thấy có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Một loại hương vị nói không nên lời quanh quẩn trong lòng.

“Công chúa quả nhiên kiến thức hơn người.”

Cố Vân Cảnh vân đạm khinh phong nói. Nàng không giống Tiêu Trạm giật mình như vậy. Đêm tân hôn nàng đã hiểu Tiêu Mộ Tuyết không phải nữ tử bình thường. Tính cách mặc dù lãnh đạm nhưng hiểu lý lẽ, có kiến thức, không thua bất kỳ đấng mày râu nào. Còn có nguyên nhân khác là, Cố Vân Cảnh trước khi thành thân không có tiếp xúc với Tiêu Mộ Tuyết, không biết Lục công chúa trước kia cùng Lục công chúa trước mắt có gì khác nhau.

Trong nháy mắt, Cố Vân Cảnh đã dọn cờ xong, nàng khẽ cười nói:

“Canh giờ đã qua hơn phân nửa, điện hạ không đặt cờ?”

Tiêu Trạm hồi thần, dựa theo sách hướng dẫn mà hạ cờ.

Hai phe phân biệt bởi con sông. Một ván thế cục chém giết cứ như vậy bắt đầu! Xuyên qua một đám cờ giống như thấy được đao quang kiếm ảnh, tiếng kèn – bằng sừng tê giác – ở chiến trường, lại giống như thấy được thế cục thần hồn nát thần tính và tranh đấu gay gắt trong triều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.