Khẩu Vị Nặng

Chương 23: Không thuần khiết



Hội
chùa Tiền Đường nói được tổ chức ở công viên C, cái hội chùa này đặc sắc ở chỗ
nó lấy lễ tình nhân làm chủ đề. Hội chùa quy mô không lớn, diễn ra trong bốn
ngày, nhưng nghe nói người tới rất nhiều, dĩ nhiên bởi vì hôm nay là ngày cuối
cùng, nhưng lễ tình nhân cũng đã qua, cho nên cũng không tính là chật chội.

Cái hội
chùa này rất thần kỳ kết hợp hoàn hảo hai nguyên tố Trung Tây, lại không làm
cho người ta cảm thấy phản cảm. Ví dụ như keo chocolate in chữ “Tình yêu ngọt
ngào”, đồ chơi làm bằng đường thổi hình trái tim cùng hai Tiểu Thiên Sứ hôn
nhau bằng đường, đặc biệt làm cho tình nhân một ít đồ trang sức nhỏ kỳ lạ cổ
quái, còn có người bày sạp đoán chữ xem tình duyên. =.=

Tôi kéo
tay Tiền Đường , nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất mới mẻ chơi rất vui.

Tôi và
Tiền Đường mặc trang phục tân lang tân nương cổ đại, ăn bánh nhân đậu hình trái
tim, còn bói tình duyên. Người coi bói nói chúng tôi là một đôi trời sinh, mặc
dù tôi rất hoài nghi đối với đôi tình nhân nào ông ấy cũng nói như vậy, nhưng
tôi rất cao hứng, cho ông mười đồng.

Cuối
hội chùa là một sân khấu nhỏ, không ít người vây ở phía dưới. Thì ra là đây là
sân khấu đặc biệt cho những đôi tình nhân lên hát tặng nhau, chỉ cần mất năm
đồng là có thể hát một lần. Tôi cắn kẹo hồ lô nghe một người thanh niên cao to
ở trên đài giơ micro gào lên, anh ta hướng về phía người nào đó trong đám đông
hô to, “XXX em tha thứ cho anh đi. . . . . . Có chết anh vẫn
yêu em!” Sau đó lại hát vang lên, đương nhiên nếu gào
rống như vậy cũng có thể gọi là”Hát”.

Tôi run
run tay, kẹo hồ lô thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hiển nhiên run rẩy không chỉ
một mình tôi, trong đám người bắt đầu có người ồn ào. Rốt cuộc, một cô gái mặt
lạnh trang điểm đậm mặc váy đỏ chạy lên lôi anh chàng kia đi.

Người
chung quanh cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ. Sau đó, dưới đài vang lên một
hồi tiếng hít không khí, nữ sinh mất bình tĩnh còn thét chói tai.

Tôi gặm
kẹo hồ lô lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiền Đường trên đài, nghĩ thầm, sớm biết là sẽ
có phản ứng như vậy, các người chưa từng thấy trai đẹp sao!

Theo lý
thuyết trước khi Tiền Đường bắt đầu hát phải nói một câu“《XXX》tặng cho YYY” …,
nhưng cậu ấy không nói. Cậu vừa lên đài liền nhìn tôi chằm chằm, lúc ca hát vẫn
kiên quyết nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt chuyên chú thâm tình, khiên cho
ngay cả kẹo hồ lô tôi cũng ngượng ngùng không tiện ăn. =.=

Thật ra
thì so với gương mặt, tế bào âm nhạc của Tiền Đường thật sự quá ít ỏi. Cũng may
giọng nói của cậu vốn rất dễ nghe, huống chi, chỉ bằng cái khuôn mặt kia, vừa
đứng lên trên đài, ai còn quan tâm cậu hát có hay không? Trong đám người này,
nghiêm túc nghe cậu ấy hát sợ rằng chỉ có một mình tôi?

Tiền
Đường hát là một bài khá thịnh hành《 Little love 》, bài hát này tôi cũng
biết hát. Thẳng thắn mà nói cậu ấy hát không được hay cho lắm, có mấy âm còn
lạc điệu, nhưng mà. . . . . . rất xúc động. Nói như thế nào đây, cái giọng hát
kia hợp với cái vẻ mặt kia, làm cho tôi có một loại cảm giác “Nếu cô
dám phụ cậu ấy thì cô chờ mà tan biến thành mây khói đi”.

Trên
mặt hơi nhột nhột. Tôi sờ soạng một cái, lại ướt đẫm. Trời ạ, nghe bài hát vui
vẻ như vậy cũng có thể chảy nước mắt, tôi đúng là hết thuốc chữa.

Tiền
Đường nhìn thấy tôi khóc, ném micro một cái, nhảy xuống sân khâu kéo tôi chạy.
Chạy đến chỗ không có ai, cậu ấy dừng lại, giúp tôi lau nước mắt, “Tại sao lại khóc?”

“Anh hát quá khó nghe.”

Tiền
Đường cười cười, hôn lên trán tôi, “Tặng quà đền cho em nè,
thích không?”

Tôi
giương cằm lên, “Cũng tạm được.”

. . . .
. .

Lúc sắp
đến nhà, tôi đứng cách Tiền Đường mười mấy thước, nhìn chung quanh không ai,
liền hướng về phía Tiền Đường hô to: “Tiền Đường! Em yêu anh!”

Tiền
Đường giống như đứng tại chỗ không động đậy, nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ấy đang
cười, “Tiểu
Vũ! Anh cũng yêu em!”

“Tiền Đường! Anh là
không khí của em! Em không thể mất anh được!”

“Tiểu Vũ! Em là sinh
mạng của anh! Anh không thể không có em!”

“Tiền Đường! Anh thật TM
thích làm bộ làm tịch!”

“.
. . . . .”

Sau đó
Tiền Đường bắt đầu đuổi theo tôi, tôi liền điên khùng chạy phía trước. Tiền
Đường vừa đuổi theo tôi, vừa kêu, “Tiểu Vũ, em chậm một chút, mặt đất trợt
đó.”

Chậm lại mới là lạ!

Được rồi, mặc dù tôi tự nhận là chạy trốn rất nhanh, nhưng hai cái chân
nhỏ của tôi làm sao nhanh hơn Tiền Đường được. Trong chốc lát thằng nhãi này
liền đuổi kịp, từ phía sau dùng sức ôm lấy tôi, bày ra biểu tình “Rốt cuộc cũng
bắt được em rồi”.

Tôi cố ý tông mạnh về phía sau, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất,
Tiền Đường ở dưới, tôi ở trên. Ặc, lời này tại sao lại mờ ám như vậy. . . . . .

Tôi nắm tuyết nhét vào trong cổ Tiền Đường, Tiền Đường cười ngăn cản tôi
. Hai người đang đùa giỡn, bên cạnh một lớn một nhỏ đi ngang qua.

Bé con cất giọng non nớt hỏi người lớn: “Ba
ba, bọn họ đang làm gì?”

Người lớn ôm lấy bẻ con, thả ra một câu: “Bọn
họ đang làm chuyện không thuần khiết.”

“. . . . . .”

Tiền Đường không tốn sức chút nào lật người đè tôi dưới thân, cậu nắm
lấy cánh tay của tôi,
ngăn cản động tác của tôi, “Tiểu Vũ, họ nói chúng ta không thuần
khiết, làm sao bây giờ?” Phối hợp những
lời này, đầu thằng nhãi này càng ngày càng thấp.

“Tiền Đường, chúng ta thuần khiết hay không cái vấn đề
này nên trở về hẵng thảo luận tiếp đi, trước tiên anh ưm ưm. . . . . .”

Ai ô, ngài chú ý trường hợp một chút có được không? Đang ở trên sân cỏ
của tiểu khu, trước mặt không xa chính là tòa nhà chúng tôi ở, chung quanh đây
có không biết bao nhiêu gương mặt quen thuộc. . . . . . Mẹ nó, còn hôn sâu nữa!

Tôi đang cố gắng muốn thoát khỏi Tiền Đường thì đột nhiên thấy cách đó
không xa có một thân ảnh, càng ngày càng đến gần.

Mẹ tôi giơ điện thoại di động lên hướng về phía chúng tôi không ngừng
bấm nút, cười đến nước miếng cũng sắp chảy thành dòng.

Mấu chốt là Tiền Đường nhắm mắt lại hôn đến say mê, không hề cảm giác
được chung quanh có gì thay đổi. Mà tôi thì bị cậu đè, không động đậy được,
miệng còn bị cậu ấy chận. Tôi thật sự không còn cách nào, bực quá, mới dùng sức
khẽ cắn trên môi cậu ấy một cái.

Rốt cuộc Tiền Đường cũng chịu buông tôi ra. Hai chúng tôi từ dưới đất
đứng lên, vào lúc này cậu ấy mới chú ý tới mẹ tôi, vừa định nói chuyện, mẹ tôi
lại xoay người chạy tóe khói, ủng da cao gót giẫm ở trên đường lộc cộc lộc cộc,
thân thủ kia, hoàn toàn không giống người hơn bốn mươi tuổi, ngay cả tôi nhìn
cũng cảm thấy xấu hổ. Bà vừa chạy, vừa giơ giơ điện thoại di động lên, tôi đứng
thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà cười vui.

Tôi rất u buồn, thật sự rất u buồn. o(╯□╰)o.
. . . . .

Nghỉ đông xong, lại đến mùa tựu trường . Đối với tôi mà nói, ý nghĩa của
tựu trường là không thể ngủ nướng, không thể về nhà bất cứ lúc nào, chỉ có thể
ngoan ngoãn đi học, ăn ở nhà ăn vân vân, mà đối với Tiền Đường, tựu trường
nghĩa là thi lại. =.=

Suy tính đến chuyện Tiền Đường đã bị tôi thu vào dưới trướng, cho nên
khi tôi phụ đạo tiếng Anh cho cậu ấy cũng dùng một chút phương pháp mới: mỗi
ngày học thuộc năm mươi từ đơn, không đủ không cho hôn; mỗi ngày ít nhất phải
làm hai bài tập đọc tiếng Anh, giải mười đề đúng dưới sáu đề không cho hôn,
dưới bốn đề, ngay cả tay cũng không cho đụng vào!

Làm như vậy hiệu quả lập tức rõ ràng, mặc dù tôi cũng không trông cậy
việc tên khuyết tật tiếng Anh này có thể có đột phá gì, nhưng dù sao về lâu về
dài cũng có tiến bộ chứ?

Trước khi Tiền Đường đi vào trường thi tôi còn đặc biệt hôn cậu một cái
để khích lệ, ai ya, thân mật trước cửa trường thi, mặt tôi đúng là dày thật
rồi!

. . . . . .

Ra khỏi phòng học, tôi nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng. Thằng
nhãi này đã lâu không gặp, mấy ngày trước nghe em gái Lam nói cậu ta có vấn đề,
hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng, tôi còn không tin, kết quả hôm nay vừa
nhìn, liền 囧 lại 囧 , hiện tại tôi đặc biệt muốn lặp lại những lời em gái
Lam từng nói với tôi cho Chu Văn Trừng nghe: thế nào, năm mới đến còn chưa ăn
cơm no sao?

Chu Văn Trừng nhìn thấy tôi, không nói câu nào, cùng tôi ngồi xuống bên
bồn hoa, cậu ta hút hết điếu này đến điếu khác.

Tôi tìm chuyện nói, “Tại sao ông cũng bắt
đầu hút thuốc lá rồi? Hình như em gái Lam cũng hút hiệu này, thật là trùng
hợp.”

Chu Văn Trừng ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định trả lời. Tôi đành
trầm mặc.

Chu Văn Trừng không vui không giống với em gái Lam. Em gái Lam cho dù
tâm tình không tốt,cũng không dễ dàng để người khác nhìn ra, trừ phi chính cậu
ta muốn cho người ta xem. Dù cậu thất tình cũng có thể thần thái sáng láng ở
trước mặt tôi mắng Chu Văn Trừng, hoặc là bày chiêu cho tôi làm sao dụ dỗ Tiền
Đường. Chu Văn Trừng thì không như vậy, nếu cậu ấy không thoải mái, sẽ im lặng
không nói lời nào, không khí trong vòng bán kính một mét cũng bị ép chặt lại,
quỷ thần chớ vào.

Tôi sờ cằm, nghĩ nếu như Tiền Đường nhà tôi không thoải mái trong lòng,
sẽ biểu hiện thế nào? Ai, nếu cậu ấy không thoải mái, vậy thì phải khiến toàn
thế giới đều không thoải mái cùng cậu. Tôi còn nhớ năm lớp 11 một bạn nam trong
lớp vì mấy câu nói mà gây thù với cậu, sau đó ngày ngày cậu ấy bày ra bộ mặt
nhìn ai cũng giống như muốn trả thù, tôi thấy cậu ấy cũng muốn đi đường vòng. Sau
đó cậu lại khóa bạn nam kia trong phòng dụng cụ cả đêm. Mấu chốt là bạn nam đó
rất nhát gan, ngày thứ hai được người ta phát hiện đã trực tiếp hôn mê, thế
là lớn chuyện. Kết quả của chuyện này là chủ nhiệm lớp Tiền Đường, thầy giáo
trực phòng dụng cụ, cùng với một số người chịu trách nhiệm liên đới khác bị
hiệu trưởng mắng, cũng may học sinh kia không có gì đáng ngại, gia đình cũng
không truy cứu. Vậy mà người gây ra họa —— Tiền Đường, lại không bị trách phạt
gì, bởi vì nhà trường không tìm được chứng cứ cậu ấy gây án. =.=

Không chỉ như thế, thằng nhãi này Tiền Đường còn đặc biệt vô liêm sỉ
giả bộ chính nghĩa đường đường nói với hiệu trưởng, “Đầu
tiên là học sinh vô tội bị nhốt, tiếp đó một học sinh vô tội lại bị hoài nghi
thậm chí bị định tội mà không hề có chứng cớ gì, thái độ của trường học đối với
học sinh làm cho em rất thất vọng.” Cứ
như vậy trực tiếp đẩy vấn đề thành trường học đối đãi với học sinh như thế nào,
loại vấn đề này dễ dàng gây thù hận, rất là tổn hại danh tiếng.

Dĩ nhiên, người khác không biết chuyện này có phải Tiền Đường làm hay
không, tôi lại rất rõ ràng, chỉ bằng sự hiểu biết của tôi về cậu là có thể đoán
được tám chín phần mười. Sau đó Tiền Đường còn hỏi tôi, “Cậu
thấy tôi giống như loại người chỉ vì mấy câu nói mà ghi thù sao?”

Tôi gật đầu, “Không phải giống như,
cậu vốn là như vậy.”

Kết quả Tiền Đường liền quàng vai tôi, cười vô sỉ, “Tiểu
Vũ, cậu thật hiểu tôi .” Bây
giờ suy nghĩ lại, lúc ấy khẳng định là cố ý chiếm tiện nghi, tên sắc lang này!

Tôi đang chìm đắm trong hồi ức không cách nào tự kềm chế, bả vai đột
nhiên bị đẩy một cái. Chu Văn Trừng hỏi tôi, “Cốc
Vũ, nghĩ gì thế?”

Tôi giật giật khóe miệng, “Không có gì.”

Chu Văn Trừng lôi kéo cánh tay của tôi, “Cho
tui mượn vai dựa một lát.”

“Ừ. . . . . . Ừ?”

Yêu cầu này không tính là vô lễ, chẳng qua hơi quái dị một chút. Tôi chỉ
thấy con gái nũng nịu tựa vào vai con trai, thật đúng là chưa bao giờ thấy. . .
. . . Ặc, tình huống như thế này.

Nhưng khi nhìn bộ dạng thằng nhãi trước mắt này buồn bã ỉu xìu mất hồn
mất vía giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên, tôi rốt cuộc cũng mềm
lòng. Ai nói đàn ông không thể yếu đuối? Yên tâm, lớn mật mà dựa vào đi!

Tôi thật sự không có ý gì khác, tin rằng Chu Văn Trừng cũng thế. Nhưng
có vài người lại không nghĩ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.