Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 12: Chương 12:



Làm một thằng đệ đạt tiêu chuẩn thì phải học được cách phỏng đoán tâm tư của đại ca, cố gắng san sẻ cho đại ca, đầu của tên áo sơ mi hoa bị đại ca tóc vàng của hắn ta vỗ, lập tức quyết định lấy công chuộc tội.

“Này, tiểu tử, mày là ai vậy?” Áo sơ mi hoa đi đến trước mặt Tư Tắc, vòng quanh đánh giá anh một vòng, giọng điệu rất xã hội đen: “Đại ca của tụi tao hỏi mày à? Cảnh cáo mày bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Hai tay Tư Tắc để trong túi, nghe Áo sơ mi hoa nói, lông mày cũng không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua hắn ta, nhìn về phía Yến Chân: “Tới đây.”

Yến Chân lập tức chạy tới phía sau Tư Tắc.

Giờ phút này đêm đã khuya, mặc dù có tốp năm tốp ba hành khách đi ngang qua, nhìn thấy tình cảnh này cũng nhanh chóng tránh xa.

Tóc vàng giờ phút này rất tức giận, cuộc đời hắn ghét nhất là đàn ông đẹp trai hơn hắn, tên tiểu bạch kiểm* này thế mà lại phách lối trước mặt đàn em của hắn cướp đi em gái mà hắn nhìn trúng, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? (*: Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.)

Một thằng đệ khác mặc áo thun đen nhìn thấy ông chủ quầy ăn vặt còn ở bên cạnh thò đầu ra nhìn, đi lên đạp sạp hàng của ông ấy một cái: “Xem náo nhiệt con mẹ ông.” Dọa cho ông chủ đẩy sạp hàng của mình lên chạy đi như một làn khói.

Tóc vàng ngẩng đầu, tự nhận là vô cùng đẹp trai mà nhả ra một vòng khói: “Muốn học anh hùng cứu mỹ nhân trong phim?”

Yến Chân cảm thấy tư tưởng giác ngộ của Tóc vàng vẫn rất cao, thoáng cái đã tìm đúng vị trí nhân vật phản diện của mình.

Áo sơ mi nghe Tóc vàng nói, cười giống như bị thiểu năng: “Ha ha ha, người anh em chỉ dựa vào mày? Mày cũng không hỏi thăm một chút, ở đây phàm là nhìn thấy đại ca tao có ai không dám gọi một tiếng anh, dám cướp em gái với đại ca tao?”

“…” Yến Chân nhìn mấy thanh niên hoang tưởng uống đến say khướt này, có lẽ là đã xem phim Người trong giang hồ nhiều rồi nhỉ.

Nhưng vào lúc này, trên đường cái cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ rền vang.

Chưa tới mấy giây liền có hai chiếc xe đồng loạt dừng ở trước mặt bọn họ.

Yến Chân bị đèn xe bỗng nhiên chiếu chói mắt, có chút không thích ứng được mà híp mắt lại.

Theo mấy tiếng đóng cửa xe rền vang, một loạt thân hình hung hãn, từ trong khu vực ánh sáng bị đèn xe chiếu vào hiện ra.

Chờ đến khi bọn họ đến gần mới nhìn thấy rõ, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, âu phục giày da, toàn thân tản ra hơi thở tinh anh, đằng sau là bốn người oai phong như hùm thân thể cường tráng đi theo.

Năm người đi tới trước mặt Tư Tắc, cung kính chào: “Tư thiếu!”

Thằng đệ áo sơ mi hoa mấy giây trước còn cười phách lối, phảng phất giống như bị ai đó bóp cổ, lập tức mất đi nụ cười.

Tư Tắc cáu giận vô cớ hướng về phía năm người đó nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một đám người Tóc vàng.

Ánh mắt của năm người cũng theo đó mà nhìn về phía bọn chúng.

Tóc vàng bị nhìn đến mức toàn thân giật mình, thuốc lá trong miệng “Xoạc” một cái rơi xuống đất.

Áo sơ mi hoa không hổ là thằng đệ đạt tiêu chuẩn, chọt Tóc vàng, lớn tiếng nhắc nhở: “Đại ca, chỗ Trần Nhị còn đang chờ anh đến phân bổ, nên đi rồi.”

Tóc vàng biến sắc, lập tức thuận theo bậc thang bước xuống: “Được, hôm nay liền cho nó mặt mũi.”

Một đám người ào một cái lập tức chạy không thấy tăm hơi.

….

Những người này thật ra rất khôi hài.

Mãi đến khi nằm trên giường trong khách sạn, Yến Chân vẫn còn cảm thấy có chút không quá chân thực. Hóa ra trước khi về lại thành phố Q Tư Tắc hỏi mượn điện thoại cô chính là vì liên lạc với ông chú tinh anh đeo kính.

Ông chú họ Tiền, là người quản lý sản nghiệp cho nhà Tư Tắc ở thành phố Q, Tư Tắc lo lắng trễ như vậy sẽ không đặt được khách sạn liền bảo ông ấy tùy tiện phái một người tới đón, không nghĩ tới chú Tiền không chỉ đích thân đến mà còn mang theo bốn vệ sĩ tới bảo vệ sự an toàn của đại lão, thanh thế thật lớn.

Chú Tiền đưa bọn họ đến khách sạn sắp xếp xong, liền mang theo mấy vệ sĩ rời đi.

Cô nghĩ đến vừa rồi mình có hỏi Tư Tắc: “Cũng may chú Tiền đánh bừa mà trúng, nếu như không mang vệ sĩ đến chẳng phải là nguy hiểm rồi sao?”

Ánh mắt đại lão nhìn cô có chút khó nói hết: “Cách đó không xa có trạm tuần tra trị an.”

“…”

Cho nên những anh trai xã hội đen này đến cùng là uống bao nhiêu mới có thể trắng trợn như vậy?

Buổi chiều ngày hôm sau hai người đi máy bay về tới thành phố S.

80 gam hoàng bá cho thêm 800ml nước lọc, sau khi đun sôi 20 phút, chắt hoàng bá ra, lấy được 220ml chất lỏng đã lọc.

Lại sử dụng 5 gam lục bảo trà năm 2010 thêm 300ml nước lọc, sau khi làm nóng đun sôi 5 phút thì thu được 125ml chất lỏng hồng trà đã lọc.

Cuối cùng dùng 175ml chất lỏng hoàng bá đã lọc và 1000ml nước lọc vào 50ml chất lỏng trà đã lọc cùng một lượng nhỏ mực nước, điều chế ra bốn loại thuốc nhuộm màu đậm nhạt không đồng nhất.

Trong phòng sửa chữa mờ mịt lượn lờ, tràn ngập mùi thuốc đông y, mùi trà, mùi mực và mùi giấy.

Nhìn động tác của Yến Chân như nước chảy mây trôi, Nhậm Khởi Phi nâng má, tò mò hỏi: “Yến Yến, những thứ nước này dùng để làm gì vậy?” Gần đây lúc không có lớp, cô ấy liền thích đi theo Yến Chân tới phòng sửa chữa nhìn cô sửa chữa sách cổ.

Yến Chân đeo khẩu trang, giọng nói nghe vào có chút bí bách: “Dùng để nhuộm màu cho giấy sửa chữa.” Động tác trên tay của cô không ngừng: “Giấy sách sau khi bị nấm mốc đục khoét sẽ có tình huống đậm nhạt không đều, giấy bổ sung vào cần nhuộm nhiều loại màu, sau đó tiến hành vá vào những nơi khác nhau. Mà những thuốc nhuộm thực vật này sau khi từ năm này qua tháng nọ màu sắc sẽ dần dần trở nên đậm, cho nên còn đòi hỏi chuyên gia sửa chữa phải phòng ngừa chu đáo, dự trữ đủ không gian thích hợp trong trường hợp tương lai giấy sửa chữa có khả năng thay đổi màu.”

Nhậm Khởi Phi nhăn mặt lại gật đầu: “A, nghe vào cũng cảm thấy thật là phiền phức.”

Yến Chân cười nhìn cô ấy một cái: “Nhưng chờ sau khi sửa chữa sau, nhìn sách cổ sẽ rực rỡ hẳn lên, sẽ có rất có cảm giác thành tựu.”

“A, hình như như vậy thì có chút hiểu được rồi.” Nhậm Khởi Phi đứng dậy, vươn người một cái, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, hỏi Yến Chân: “Yến Yến, tiết mục kỷ niệm thành lập trường cậu tập luyện thế nào rồi?”

“Dàn dựng hai lần rồi, hẳn là không tệ rồi.” Yến Chân không ngẩng đầu lên, phủ màng kính PVC mỏng lên trên giấy sách sửa chữa, lại phủ giấu sửa chữa đã chuẩn bị xong vào chỗ thiếu hụt, sau đó bật nguồn chiếu sáng dưới bàn kính sửa chữa, dọc theo đường viền chỗ thiết hụt được tia sáng chiếu ra, dùng mũi kim nhỏ nghiêng xuống đâm lỗ trên giấy sửa chữa.

“…” Hai lần? Bạn cùng phòng của tớ cậu nghiêm túc sao?

Nhưng mà sau khi trải qua cuộc thi đấu cầu lông lần trước, Nhậm Khởi Phi đã sinh ra một loại tín nhiệm đam mê với Yến Chân.

Cô ấy xích lại gần Yến Chân bát quái nói: “Tư Tắc đại lão lần này cũng có tiết mục, khó mà tin được đúng không, nghe nói nhóm em gái mê anh ấy đang vì đại lão mà làm bảng đèn cổ vũ rồi.” Sau đó chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói: “Khiểu hiệu đó, mức độ buồn nôn quả thật làm cho người ta ngạt thở.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.