Khát Hạ

Chương 37



Bọn họ không rảnh đánh giá hành động của Lê Uyển Nhân, nhu cầu hiện tại phải giải quyết là khó khăn trước mắt.

Cảnh sát còn đang điều tra vụ án, mấy người Lâm đ*o Hành đều dính dáng trong đó, nghe ngóng được tin tức có tác dụng bao nhiêu, cũng càng rõ ràng hơn năng lực thời đại truyền thông internet.

Bọn họ không muốn trước khi cảnh sát tuyên bố mà tạo ra đề tài.

Phóng viên ở cửa không tiêu tan, chờ đợi lâu dài không phải biện pháp, muốn đột phá rất dễ, chỉ sợ phóng viên cả đường theo đuôi, ngộ nhỡ không cắt đuôi được, đi đâu cũng đều phiền phức.

Lâm đ*o Hành quyết định ôm phiền phức vào người mình, anh nói với nhà Giai Bảo: “Cháu dẫn dắt bọn họ rời đi, mọi người tranh thủ cơ hội.”

Cha Giai Bảo suy nghĩ nặng nhẹ, nói: “Không, cậu và Giai Bảo đều lộ mặt ở đoạn video kia, hai người hiện tại đều phải cố gắng đừng xuất hiện ở trước mặt truyền thông, giảm bớt dẫn lửa thiêu thân. Như thế này, tôi và mẹ Giai Bảo dẫn dắt bọn họ, mọi người tìm đúng thời cơ rời đi.”

Vợ chồng bọn họ làm phóng viên mấy chục năm, hiểu rất rõ phiền phức bị phóng viên để mắt tới.

“Sau đó cha sẽ trở lại đón con đi bệnh viện, con theo bọn họ đi trước đi.” Cha Giai Bảo nói với con gái.

Giai Bảo gật đầu, đồng ý cha cô sắp xếp.

Lão Hàn nói: “Tôi cũng đi mở đường, dù sao trong video cũng không có tôi, nếu tôi bị phóng viên bắt gặp sẽ giả vờ câm điếc.”

Cha mẹ Giai Bảo suy tính chu toàn: “Các cậu có xe không?”

“Không có, vừa rồi chúng cháu đi xe cảnh sát tới.” Lão Hàn nói.

Cha mẹ Giai Bảo đưa chìa khóa xe cho Lâm đ*o Hành.

Thương lượng thỏa đáng, Lão Hàn và cha mẹ Giai Bảo lao ra cửa trước, các phóng viên thuận lợi mắc câu.

Xác định không còn bị chú ý, Lâm đ*o Hành mang theo Giai Bảo nhanh chóng rời đi, xe đỗ gần đồn cảnh sát, hai người lập tức đi.

Giai Bảo quay đầu lại nhìn biển người dần trở nên nhỏ, không xác định hỏi: “Không có phiền phức chứ?”

“Không đâu, em phải tin tưởng cha mẹ em am hiểu xử lý tình huống ngoài ý muốn hơn em nhiều.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo chậm rãi ngồi, thắt giây an toàn, nhìn về phía người bên cạnh, “Cảnh sát hỏi anh gì thế, tại sao lại nhốt anh vào phòng thẩm vấn?”

Lâm đ*o Hành nhíu mi, ” “Nhốt vào”? Dùng từ quá nghiêm trọng.”

“Em có nói sai sao? Anh không phải người bị tình nghi, bọn họ làm như vậy căn bản là xằng bậy. Bọn họ có ra tay hay không?”

Lâm đ*o Hành cười, nghe ra sự lo âu và không cam lòng trong giọng nói của Giai Bảo, anh dịu dàng nói: “Không có, bọn họ rất ôn hòa, còn mời anh uống cà phê.”

Giọng anh dù có nhẹ thế nào, người khác nghe đều là tối nghĩa khàn khàn, Giai Bảo nói: “Anh đừng nói chuyện, có muốn đi bệnh viện khám cổ họng trước hay không?”

“Có phải cha mẹ em cũng muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra?”

“Vâng.”

“Hiện tại anh đưa em đi, thuận tiện khám cổ họng luôn.”

Hai người cùng nhau chạy tới bệnh viện, lấy số ở máy, các khoa khám không cùng tầng. Lâm đ*o Hành bảo Giai Bảo chờ, Giai Bảo gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng máy báo bận.

“Không gọi được.” Giai Bảo nói.

“Không ai nhận?” Lâm đ*o Hành hỏi.

“Cha em không nhận, điện thoại mẹ em báo bận.”

“Chờ một chút.” Lâm đ*o Hành gọi cho Lão Hàn, điện thoại Lão Hàn cũng báo bận.

Giai Bảo hơi lo lắng, lát sau đến lượt cô, cô đi vào kiểm tra, sau đó xếp hàng chụp X quang, điện thoại di động và túi đều giao cho Lâm đ*o Hành.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Giai Bảo bên trong lập tức hỏi: “Là cha mẹ em sao?”

Lâm đ*o Hành nhìn về phía tên người gọi trên điện thoại Giai Bảo, nói: “Là mẹ em.”

“Anh giúp em nhận!”

Lâm đ*o Hành ho vài tiếng nghe, “Cháu chào cô.”

“Lâm đ*o Hành?” Bên đầu kia điện thoại hỏi.

“Là cháu, hiện tại cháu đang ở bệnh viện với Giai Bảo, cô ấy đang chụp X quang.”

“…”

Lâm đ*o Hành bình tĩnh hỏi, “Mọi người rời đồn cảnh sát rồi ạ?”

“Bây giờ chúng tôi mới đi, được rồi, cậu nói một tiếng với Giai Bảo, bảo con bé tạm thời đừng trở lại, cậu con bé gọi điện thoại tới nói bên ngoài biệt thự cũng ngồi đầy phóng viên, cửa tiệm cơm cũng thế.”

Lâm đ*o Hành nhíu mày: “Vâng, cháu sẽ nói với cô ấy. Bạn cháu có ở chỗ cô không ạ?”

“Không, cậu ta đã về rồi, phóng viên cũng biết chỗ ở của các cậu, không phải cháu cậu ta ở nhà một mình sao? Có lẽ cậu ta lo lắng cho cháu mình.”

Đám phóng viên thần thông quảng đại, tốc độ kinh người, Lâm đ*o Hành từ lâu đã dự liệu được tin tức này truyền về trong nước sẽ bùng nổ.

Tàu Tinh Hải, người nhà nạn nhân, ba hung thủ, cùng với bất cứ chuyện gì liên quan đến sự cố, hiện tại còn là chuyện này, tất cả giới truyền thông đều đổ dồn sự chú ý.

Tất cả từ then chốt đều có thể kíp nổ điểm nóng.

Thứ nhất là trọng tâm câu chuyện chấn động, thứ hai là tiềm năng còn có thâm nhập đào sâu, thứ ba, có liên quan tấm màn đen về nghề nghiệp phóng viên.

Từ ba điểm đơn giản này là có thể nhìn ra, tất cả truyền thông đều đang nhiệt huyết sôi trào, nếu không tối hôm qua điện thoại di động của anh cũng sẽ không bị bùng nổ như vậy.

Cạnh tranh tin tức tác nghiệp coi trọng nhất có tác dụng trong thời gian hạn định, tiếp đó bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Từ bệnh viện kiểm tra xong đi ra đã là ba rưỡi chiều. Tạm thời không thể trở về nhà, Lâm đ*o Hành hỏi: “Tìm một chỗ ăn một chút gì đó nhé?”

Giai Bảo nói: “Em ăn không vào, anh đói bụng sao?”

Lâm đ*o Hành không đáp hỏi lại: “Sau khi ăn sáng xong em có ăn thêm gì không?”

Giai Bảo chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn, quay đầu nói: “Chưa ăn gì cả.”

Lâm đ*o Hành nhìn một chút hai bên đường, đỗ xe lại, tháo dây an toàn ra nói: “Anh đi mua một ít đồ ở trong xe ăn.”

Giai Bảo không ý kiến, ngồi ở trong xe chờ.

Lâm đ*o Hành chọn đồ mát, mang theo trà lạnh nước ngọt, và lương bì (*) trở về.

(*)một món ăn giống như mì Trung Quốc được làm từ lúa mì hoặc bột gạo. Đây là một món ăn đặc sản có nguồn gốc từ ẩm thực của tỉnh Thiểm Tây, nhưng hiện đã lan rộng ra nhiều nơi khác ở Trung Quốc, đặc biệt là miền bắc và miền trung (wiki)

Cửa xe mở ra, hơi nóng ập vào, Giai Bảo bỏ di động xuống, nhận lấy đồ ăn trong tay Lâm đ*o Hành, mở túi nilon cúi đầu nhìn: “Anh mua gì thế?”

“Lương bì và bánh mì kẹp Tây An.” Lâm đ*o Hành cởi túi ra đưa cho Giai Bảo, “Đồ uống.”

Giai Bảo cắm ống hút, dòng trà mát lạnh tiến vào khoang miệng, dạ dày, cô sảng khoái thở ra.

“Em không ăn bánh mì kẹp Tây An.” Giai Bảo nói.

“Em ăn trước đi, không cần nhường cho anh.” Lâm đ*o Hành liếc di động Giai Bảo, “Đang xem gì thế?”

Cốc trà quá lớn, chỗ đựng trên xe không vừa, Giai Bảo bảo Lâm đ*o Hành cầm hộ, cô chỉnh lớn âm lượng, cho Lâm đ*o Hành xem, “Tin tức phỏng vấn Lê Uyển Nhân.”

Tin tức phát trực tiếp, hiện tại đã kết thúc từ lâu, Giai Bảo tìm được trên trang web online.

Trường quay đài truyền hình tỉnh rộng mở sáng sủa, sau chiếc bàn hình bán cung là một MC, Lê Uyển Nhân mặc đồng phục chuyên nghiệp ngồi cạnh.

“… Thân phận của tôi khác bọn họ, tôi không phải người nhà nạn nhân, không phải đương sự, nhưng nếu tôi đã bị liên lụy vào chuyện này, vậy tôi nhất định phải đối mặt.”

“Lúc đó cô không sợ sao?”

“Đương nhiên sợ, thế nhưng sợ cũng không thể tự cứu, tôi mong muốn được biết chân tướng, cũng mong muốn mình và tất cả mọi người còn có thể sống rời đi, cho nên sau đó tôi cũng tham dự sưu tầm tài liệu.”

“Sưu tầm tài liệu?”

“Đúng vậy, muốn tiến hành phỏng vấn đặc thù như vậy, không làm đủ công tác chuẩn bị, căn bản không thể bắt đầu, chớ nói chi là tiến hành tiếp.”

Lê Uyển Nhân thay đổi một kiểu tóc đoan trang, giọng nói của cô ta khống chế tiết tấu rất khá, làm người dẫn chương trình, hôm nay ngồi ở nơi phát sóng trực tiếp, ngoại hình và biểu hiện của cô ta không khỏi làm mắt người ta sáng ngời.

“Có ý kiến gì?” Lâm đ*o Hành hỏi.

Giai Bảo vừa muốn mở miệng lại chạm phải ống hút, cô thuận theo ngậm, hút một hơi đồ uống, sau đó nói: “Chị ta là một trong đương sự, có quyền lợi tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào.”

“Ồ? Em lý trí rộng lượng như vậy?”

“Không, trước đây em có ấn tượng tốt đối với chị ta, nhưng bây giờ chị ta đã bị em cho vào sổ đen.” Giai Bảo cúi đầu, nhìn video nói, “Nhưng chị ta cũng chả quan tâm sổ đen của em.”

Lý trí Giai Bảo hiểu hành động của Lê Uyển Nhân, nhưng về tình cảm cô không cách nào tiếp nhận được. Lê Uyển Nhân ở trước màn ảnh nhắc tới “Người gặp nạn” là loại dáng vẻ hiền lành, như thể ngày tận thế, khiến cô nhớ tới năm năm trước trong tin tức từng khuôn mặt vô cùng bi thương, có già, có trẻ, mà cô ở ngoài màn hình, cắn môi, nước mắt và máu cùng nhau tiến vào lục phủ ngũ tạng.

Ánh mặt trời sáng rực tiến vào cửa sổ xe, Giai Bảo giơ tay dưới ánh mặt trời, màu xanh từ lòng bàn tay trườn tới cánh tay, có vẻ cô đơn mà tái nhợt.

Lâm đ*o Hành và Lão Hàn ở trong vòng này có rất nhiều bạn bè, ở bệnh viện anh cũng đã nghe được tin tức.

“Lê Uyển Nhân đàm phán với đài, cô ta sẽ tiếp nhận phóng ấn độc quyền, điều kiện là trong đài tiếp theo sẽ chế tạo một tiết mục mới cho cô ta.”

Giai Bảo suy nghĩ một chút, nói: “Cô ta coi như là biết tận dụng?”

“Trên đời này có đủ loại người, có thành thật có uất ức, có vì tư lợi, có người giống như cô ta vậy, nắm chặt tất cả thời cơ nỗ lực phấn đấu. Tương lai em sẽ thấy càng nhiều.”

Lâm đ*o Hành chuyển đề tài, “Còn ăn không?”

“A? Vâng…” Giai Bảo chậm rãi nhai lương bì.

Lâm đ*o Hành lấy điện thoại di động của mình ra, vừa cúi đầu tìm tòi, vừa đưa trà về phía Giai Bảo.

Ống hút cách miệng Giai Bảo một khoảng, Giai Bảo hơi rướn cổ lên, hé miệng chuẩn bị ngậm.

Lâm đ*o Hành đang xem bình luận video.

Video này hiện nay đã có lượng xem ổn định, nhưng bình luận không ngừng xôn xao, không hề tin tưởng, có thảo luận tấm màn đen truyền thông, có hỏi vụ án thầy giáo cưỡng gian, cũng có người suy đoán còn tồn tại nhiều tin tức bị điều khiển.

Còn có người nói chuyện ngoài lề, hỏi thân phận anh và Giai Bảo, thán phục tư duy và tài ăn nói nhạy bén của bọn họ, cùng với giá trị gương mặt.

Lâm đ*o Hành không để ý bên tay phải, anh dịch cốc trà lên, Giai Bảo mở mồm ngậm, ống hút đột nhiên đi lên.

“A!” Môi và lỗ mũi Giai Bảo bị đau, đĩa lương bì trên tay cầm không ổn đổ xuống.

Bắp đùi bên phải Lâm đ*o Hành bị vạ lây, nước trà và lương bì dính vào.

Lâm đ*o Hành cúi đầu, nhìn về phía Giai Bảo, anh bỏ cốc trà xuống hỏi: “Rất đau sao?”

Giai Bảo che mũi nói: “Lương bì… quần anh…”

Lâm đ*o Hành vừa rút mấy tờ khăn giấy lau, vừa cầm tay Giai Bảo nói: “Anh xem một chút.

“Không có việc gì.” Giai Bảo ồm ồm nói.

Mũi hơi đỏ lên, trên môi cô còn dầu ớt, Lâm đ*o Hành cảm thấy buồn cười: “Giỏi thật, dùng mũi uống?”

“Là anh chọc vào, em vốn đang uống bình thường.”

Ngón tay cái Lâm đ*o Hành nắn chóp mũi cô, “Trách anh trách anh, thật sự không đau sao?”

Vừa nhìn, môi đỏ Giai Bảo mất tự nhiên.

“Không đau. Quần anh làm sao bây giờ?” Giai Bảo hỏi.

Lâm đ*o Hành hỏi lại: “Môi cũng bị chọc?”

“Ừ.” Giai Bảo lấy khăn giấy che mồm.

Lâm đ*o Hành nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Hiện nay còn chưa tiện về nhà, anh chỉ khách sạn cách đó không xa: “Đi khách sạn xử lý một chút.”

Xe dừng ở bãi đỗ xe, trước khi xuống xe Giai Bảo lại rút mấy tờ khăn giấy giúp Lâm đ*o Hành lau nước trên quần, Lâm đ*o Hành cầm cổ tay cô, ngăn lại động tác của cô, sắc mặt như thường nói: “Không cần lau, đi thôi.”

Hai người đi đến quầy lễ tân thuê phòng, lễ tân cầm chứng minh thư của bọn họ, nhìn tuổi tác, cô ta không khỏi nhìn nhiều mấy lần.

Lễ tân nói: “Thời gian thuê hai tiếng là một trăm, hai tiếng không đủ thì ba tiếng.”

Giai Bảo: “…”

Lâm đ*o Hành: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.