Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau.
Hành lý đã mang lên ca nô, Giai Bảo quay đầu lại nhìn đảo nhỏ phía xa.
Quần đảo Galápagos vào ban ngày, một nửa tiếng động lớn ầm ĩ, một nửa yên lặng, nơi này có biển xanh trời xanh, động vật mới là chủ nhân đảo nhỏ, thuyết tiến hoá Darwin sinh ra ở chỗ này.
Thế giới vốn nên là loại dáng dấp này, đẹp đẽ mà dịu dàng.
“Giai Bảo?”
“Có.” Giai Bảo tiến lên, đỡ tay Lâm đ*o Hành leo lên ca nô.
Tốc độ ca nô băng băng, ngồi đầu thuyền sẽ gặp sóng biển cao, dễ dẫn đến say sóng, Giai Bảo lúc này tự giác ngồi vào đuôi.
Hai buổi đêm cô hầu như không chợp mắt, đáy mắt đen sì, nhưng cô không phải ngoại lệ, những người còn lại khuôn mặt đều tiều tụy.
Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về thiếu rất nhiều người.
Vạn Khôn và La Dũng Cần đầy máu được trực thăng đưa đi, Pablo và Phạm Lệ Na đều đã được cứu, hai người cùng Ân Hồng và ông Chu bị cảnh sát nước E mang đi, bà Chu và Chu Tiêu Vưu cũng cùng đi.
Những người còn lại ở trên đảo hai đêm, bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương trải qua mấy lần thẩm vấn, trong lúc đó cũng làm xong thủ tục rời đảo, ngày hôm nay bay trở về sân bay thủ đô nước E, rồi mới bay về nước.
Buổi sáng cảnh sát địa phương báo cho bọn họ biết, La Dũng Cần đã tử vong, Vạn Khôn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Lòng Giai Bảo nhất thời trầm xuống, cô nghĩ thầm Vạn Khôn sao lại không chết, con dao kia dài như vậy, trên đất đầy máu, gã dựa vào cái gì tránh được một kiếp này!
Sau đó cô lại nghĩ, La Dũng Cần đã chết rồi, ông Chu phải làm sao bây giờ.
Trong lòng cô tràn ngập mâu thuẫn, tới trưa vẫn không bỏ gì vào bụng.
“Uống đi.” Lâm đ*o Hành đưa sữa cho cô.
Giai Bảo không uống, cũng uống không nổi, “Anh uống đi.”
Lâm đ*o Hành không cho từ chối nhét sữa vào trong tay cô, “Uống tạm trước, rồi thêm chút yến mạch, mới lấp được bao tử.”
Giai Bảo miễn cưỡng uống vài hớp.
Lâm đ*o Hành khoanh tay, nhắm mắt tựa vào ghế, hơi nước lất phất trên mặt anh. Tiếng hút dừng lại, mí mắt anh giật giật.
“Ân Hồng và Pablo phạm pháp ở chỗ này, pháp luật nước E đối với việc dùng súng có xử nhẹ hơn trong nước không?”
Lâm đ*o Hành không mở mắt, anh trả lời: “Nước E dùng súng hợp pháp, bom nổ không làm tổn thương người, cân nhắc mức hình phạt cũng sẽ không quá nặng, còn đâu anh cũng không rõ.”
“Ông Chu thì sao?”
“Nước E không có tử hình.”
“… Còn Phạm Lệ Na và Vạn Khôn?”
“Hai người bọn họ ở chỗ này dù sao cũng là người bị hại, muốn xét xử bọn họ, chỉ có thể về nước.”
Đợi mãi lại không nghe thấy câu hỏi nữa, Lâm đ*o Hành mở mắt ra.
Hôm nay là một ngày tươi đẹp, tháng bảy quần đảo Galápagos nhiệt độ bình thường tầm hai mươi ba độ, khí hậu hợp lòng người, nhưng mặt trời vẫn chói mắt.
Lâm đ*o Hành thích ứng hai mắt một chút, mới nhìn rõ mặt Giai Bảo, cô rũ mắt, lông mi khép lại, dường như được bóng râm che khuất.
Không phải bóng râm, cũng không biết đã bao lâu cô không ngủ rồi.
Lâm đ*o Hành nhìn về phía biển rộng, rồi sẽ qua mà, bọn họ đã rời khỏi Thái Bình Dương, trở lại đất liền, lần nữa nhặt lại cuộc sống yên bình.
Anh bỗng nhiên gọi người: “Giai Bảo.”
“Vâng?” Giai Bảo vô thức nhìn về phía anh.
Lâm đ*o Hành ngửa ra sau ca nô, chỉ vào bầu trời nói: “Nhìn này.”
Giai Bảo nghiêng người khỏi vòng bảo vệ, nhìn lên trời: “Chim? Lớn quá…” Cô nhìn chằm chằm chim khổng lồ giương cánh bay lượn, nhạy bén, “Là chim hải âu lớn?”
Lâm đ*o Hành nhìn cô, “Đúng, là chim hải âu lớn. Em từng thấy?”
Giai Bảo lắc đầu: “Em đã từng xem qua.”
“Vậy em có biết ý nghĩa của chim hải âu lớn hay không?”
“Ý nghĩa gì?”
“Nói rằng mỗi một người bất hạnh chết ở trong biển rộng, linh hồn của bọn họ sẽ hóa thành chim hải âu lớn.” Lâm đ*o Hành nhẹ nhàng nói.
Giai Bảo sửng sốt, cô bỏ bình sữa xuống, hơi nhích người, ánh mắt đi theo chim hải âu lớn đã bay xa. Gió thổi sóng cuốn, ở trên bầu trời xanh, nó phá tan xiềng xích thời gian và xứ xở, tùy ý bay lượn trong cuộc sống.
Tóc Giai Bảo bị gió biển thổi bay, lòng cô cũng bay theo.
***
Ngồi máy bay một ngày một đêm, giờ Bắc Kinh mười một giờ đêm, Giai Bảo cuối cùng trở lại quê nhà.
Vừa xuống đất, cô ngoài nhìn thấy cậu, còn thấy được cha mẹ vốn nên ở nước M xa xôi.
Cô không có ý định để cậu tới đón, chỉ đem thời gian đại khái về đến nhà nói, không nghĩ tới cậu không chỉ tới mà còn có cả cha mẹ cô.
Thi Khai Khai từ bên người cô chạy như bay qua, chạy ào vào trong lòng bà nội vừa khóc vừa gọi, cha và mẹ kế đứng ở một bên, không nói lời nào.
Giọng cô ấy suýt chút nữa bị cậu Giai Bảo át mất.
“Giai Bảo! Là Giai Bảo!” Cậu chỉ về phía trước, kích động nói với cha mẹ Giai Bảo.
Cha mẹ Giai Bảo tương đối bình tĩnh, mẹ Giai Bảo tiến lên kéo cánh tay Giai Bảo, vuốt mặt cô tỉ mỉ kiểm tra, “Không sao chứ? Có bị thương không?”
Cha Giai Bảo nói: “Ở trong điện thoại cậu con cũng chưa nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con có thể bảo cậu gạt chúng ta?”
Giai Bảo nhỏ giọng nói: “Hiện tại đã không sao, cha mẹ không cần thiết phải trở về, là có công việc sao?”
“… Không phải, không phải công việc.” Mẹ Giai Bảo nói.
Cậu cô xen mồm: “Cháu quá cảnh vốn ở nước M, cháu lại không chịu nói với cha mẹ, cậu đành phải gọi bọn họ trở về, bọn họ là cố ý xin nghỉ trở về.”
Mẹ Giai Bảo hỏi: “Con có bị thương ở đâu không? Đã đi bệnh viện chưa?”
“Không bị thương ạ.” Giai Bảo nói, “Con đã kiểm tra qua ở bệnh viện, một vết thương cũng không có.”
Cha mẹ Giai Bảo thở phào.
Cha Giai Bảo liếc nhìn thời gian, nói: “Khuya lắm rồi, về trước đã, có gì ngày mai nói, trở lại ngủ một giấc đã.”
“Đúng, có mệt hay không? Trước tiên ngủ ở trên xe một lát.” Mẹ Giai Bảo nói.
Cậu Giai Bảo còn nói: “Mợ cháu ở nhà làm đồ ăn khuya, nếu cháu đói bụng, về nhà là có thể ăn.
“Đi thôi.” Cha Giai Bảo xoay người muốn đi.
Tất cả mọi người vội vàng muốn lập tức mang Giai Bảo trở về, không chú ý Giai Bảo lúc này hai tay trống trơn, trên vai chỉ đeo một chiếc túi.
“Hành lý của con còn chưa tới.” Giai Bảo kéo người.
“Đúng vậy, hành lý của cháu đâu? Sao cháu đi ra tay không? Hành lý mất rồi?” Cậu hỏi.
“Không phải ạ.”
Hành lý Giai Bảo bình yên vô sự, lúc này mới ra khỏi băng chuyền.
Lâm đ*o Hành rốt cục đợi được hành lý của Giai Bảo, anh kéo ra.
Người nhà Thi Khai Khai tới đón, vội vàng đi ngay, Giai Bảo đi theo cô ấy, cho nên nhiệm vụ lấy hành lý giao cho bọn họ.
Lão Hàn không rảnh tay, hành lý Thi Khai Khai liền do Nghiêm Nghiêm kéo.
Lê Uyển Nhân cũng cầm hành lý, cô ta hỏi Lão Hàn: “Mọi người về như thế nào?”
Lão Hàn nói: “Chúng tôi đỗ xe ở bãi.”
“… Có tiện cho tôi đi nhờ đoạn đường không? Thời gian quá muộn, tôi lo không gọi được xe.” Lê Uyển Nhân nói.
Cha mẹ cô ta không ở thành phố này, bạn thân nhất không ở nhà, còn lại toàn bạn bè bình thường.
Cô ta thực sự lo không gọi được xem, suýt chút nữa chết một lần, hiện tại cô ta rất sợ gặp chuyện không may.
Lâm đ*o Hành cúi đầu nhìn điện thoại di động, không để ý.
Lão Hàn nói: “Không có chỗ, xe chúng tôi là bốn chỗ, Giai Bảo cùng đi với chúng tôi, xin lỗi.”
“Ơ… Nhà cô ấy không đến đón sao?”
“Cô bé không để cho cậu tới đón.” Lão Hàn nói.
Lê Uyển Nhân miễn cưỡng cười, “Không sao, tôi sẽ cố gọi xe vậy.”
Lão Hàn trải qua mấy ngày nay, mặc dù đối với Lê Uyển Nhân hiểu biết thêm, nhưng anh vẫn nhớ kỹ ân tình Lê Uyển Nhân giới thiệu bác sĩ điều trị tâm lý cho Nghiêm Nghiêm, hơn nữa đối phương dù sao cũng là một phụ nữ xinh đẹp, hiện tại tin tức đón xe gặp chuyện không may quả thực không ít.
“Như vậy, cô chụp biển số xe cho tôi, nếu lo lắng, trên đường đi cô cứ mở loa gọi điện thoại cho tôi, thế nào?”
Anh hỏi Lê Uyển Nhân vẫn cười: “Không cần, vậy quá làm phiền anh.”
Lâm đ*o Hành mặc kệ hai người này nói chuyện phiếm, anh kéo hành lí đi nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy ở cửa ra có người đang nhìn xung quanh.
“Giai Bảo!” Anh đi về phía cô.
“Lấy được rồi?”
Giai Bảo nhận lấy hành lí, Lâm đ*o Hành tách tay cô ra, đẩy bả vai cô, để cho cô xoay người, nói: “Đi thôi. Em ở trên xe ngủ một lúc, đến nhà anh gọi.”
Giai Bảo nói: “Em…”
Cô vừa mới nói được một chữ, cách đó không xa cậu cô bỗng nhiên hô: “Cậu Lâm?”
Lâm đ*o Hành dán sát Giai Bảo, tay còn đặt trên vai Giai Bảo, nhìn thấy ông chủ Dụ đối diện và bên cạnh là đôi nam nữ trung niên mắt lộ ra kinh ngạc, anh sửng sốt, im lặng bỏ tay xuống.