Bốn phía u ám, gió lớn nổi lên, sóng biển quay cuồng dưới chân. Giai Bảo đứng không vững, cô khó thở nhìn người đối diện trên boong thuyền, nửa người đối phương đã trượt khỏi thuyền, bám chặt boong tàu, tay anh không ngừng chìa ra, mong mỏi nhìn cô.
Giai Bảo bị người bóp cổ họng, hít thở không thông, cô không nhịn được khóc: “Anh trai —— ”
“A…” Giai Bảo bỗng nhiên trợn mắt.
Trong phòng u ám giống như trong mơ, bên tai truyền đến tiếng sóng biển, căn phòng khe khẽ lay động.
Giai Bảo không biết bây giờ là lúc nào, ngực cô phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi nghe một tiếng gọi khàn khàn, cô mới ngoái đầu lại, nhìn về phía người đứng ở bên giường.
Giai Bảo? Lâm đ*o Hành khom người, thân thiết nhìn chăm chú vào cô.
Lâm đ*o Hành dùng não quá độ, lại mất lượng thể lực lớn, vừa rồi anh ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ anh bỗng nhiên nghe có người kêu một tiếng “Anh trai”, là giọng của Giai Bảo, anh lập tức ép buộc mình mở mắt, từ trên giường xoay người ngồi dậy, nghiêng đầu đã nhìn thấy Giai Bảo chau mày, dường như liều mạng thở dốc.
Lâm đ*o Hành lập tức tỉnh táo, anh xuống đất, cố gắng gọi người tỉnh lại.
Thở phào một cái, Lâm đ*o Hành hỏi: Gặp ác mộng?
Giai Bảo môi khô khốc, cô nuốt vài cái, miệng khô lưỡi đắng đáp lời anh: “Vâng… Sao anh lại ở chỗ này?” Cô chống giường muốn ngồi dậy, “Mọi người đâu?”
Lâm đ*o Hành nâng cô dậy, nói: Không biết, có lẽ đều ở phòng khách.
Anh đưa nước đường tới, nói: Uống nước trước đã.
Giai Bảo vô cùng khát, nâng chai nước lên, uống hơn nửa chai, lúc này miệng cô mới có khẩu vị, hỏi: “Ngọt?”
Lâm đ*o Hành nói: Bỏ thêm đường.
Anh gạt mấy sợi tóc dính vào mặt Giai Bảo. Mặc dù bây giờ không bật máy điều hòa, nhưng nhiệt độ trên biển mát mẻ, ngủ không dễ đổ mồ hôi, vậy mà Giai Bảo lại đổ mồ hôi.
Anh nói: Toát mồ hôi, nóng sao?
Giai Bảo lắc đầu, cô vặn nắp bình lại, nói: “Em không nóng. Giọng anh vẫn còn vậy sao? Anh đừng nói chuyện.”
Lâm đ*o Hành nói: Không có việc gì. Không uống nữa?
“Không uống.” Giai Bảo đưa chai nước cho anh.
Lâm đ*o Hành khát, anh lấy tới, ngửa đầu uống hết nửa chai nước còn lại.
Giai Bảo có chút mê man, cơ thể cảm giác uể oải, người không thăng bằng, cô nhích lại gần tấm dựa giường, kéo chăn, nhìn ra mạn tàu ngoài cửa sổ.
Mặt trời chiều ngả về tây, trời sắp tối, vậy mà cô đã ngủ cả một buổi chiều.
Ngày này dường như phá lệ dài dằng dặc, đã trải qua cả ngày nhấp nhô, hôm nay bình tĩnh nhìn bốn phía, tâm tình của cô cũng lắng xuống, trở nên nặng nề.
Cô quay đầu lại, không nói một lời nhìn Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành hỏi: Làm sao vậy?
Giai Bảo lắc đầu.
Sau một lát, cô mới mở miệng: “Đã tìm được cứu viện chưa?”
Chưa, Lâm đ*o Hành hắng giọng nói.
Còn muốn mở miệng nữa, chỉ thấy Giai Bảo rời khỏi đầu giường, tìm gì đó.
Lâm đ*o Hành ho khan hai tiếng, hỏi: Tìm cái gì?
“Giấy bút, máy vi tính…” Giai Bảo vén chăn xuống giường tìm, “Anh viết cho em xem, đừng nói chuyện.”
Lâm đ*o Hành đè lại bả vai cô, vỗ đầu cô, bảo cô đừng nhúc nhích.
Anh bỏ chai nước không xuống, cầm lấy điện thoại bên giường.
Đây là của Giai Bảo, trước đó anh cầm túi của cô, nhưng di động của cô không để trong túi.
Giai Bảo mới nhớ tới còn có điện thoại di động, cô nhận lấy, mở khóa vân tay, đưa di động cho Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành mở phần ghi nhớ đánh chữ: Trước đó thuyền viên ở trên lầu đốt lửa, chờ một chút, nói không chừng sẽ có người thấy.
Anh đưa màn hình chuyển về phía Giai Bảo, Giai Bảo nhìn xong, ngửa đầu hỏi anh: “Anh nghĩ có tác dụng không?”
Lâm đ*o Hành lắc đầu, không xác định.
Anh nhìn Giai Bảo, suy nghĩ một chút, tiếp tục đánh chữ, ăn ngay nói thật với Giai Bảo: Trên biển gió to, khói dễ thổi tan, không dễ dàng bị người thấy, chứ đừng nói chi là loại khói nhỏ này, không thấm vào đâu. Trừ khi hỏa hoạn lớn, nhưng không thực hiện được.
Màn hình lần thứ hai chuyển về Giai Bảo, hai người một người ngồi một người đứng, một nói một đánh chữ, giao lưu không tiện, Lâm đ*o Hành ngồi trở lại đối diện trên giường.
Giai Bảo nhìn xong, đưa điện thoại di động cho anh, “Anh đã nói với bọn họ chưa?”
Lâm đ*o Hành: Chưa nói, Lão Hàn cũng dự đoán được. Nói sẽ khiến bọn họ áp lực, đây không phải là chuyện tốt. Chờ mọi người nghỉ ngơi đủ, lại để cho bọn họ tranh thủ thời gian tìm cứu viện.
Anh đưa di động tới, Giai Bảo nhìn anh giơ cánh tay như vậy, có lẽ đánh xong đã đưa cho cô, cứ đưa qua lại như vậy quá phiền phức. Cô dịch người, muốn ngồi bên cạnh anh.
Ngón tay Lâm đ*o Hành chạm vào cánh tay cô một chút, đứng dậy chỉ xuống bên giường cô, nói: Anh ngồi ở chỗ này.
Giai Bảo dịch ra.
Lâm đ*o Hành kề sát cô, tựa vào đầu giường một chút, thoải mái mà thở dài.
Cánh tay phải Giai Bảo cách anh gần nhất, cô cảm thấy cánh tay hơi nóng lên, cô hơi xê dịch, phát hiện cổ tay hơi đau, cô nhíu mi, cầm một chút cổ tay phải.
Lâm đ*o Hành liếc qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải cô, nâng lên hỏi: Vẫn không cử động được?
Giai Bảo lắc đầu: “Vẫn cử động được nhưng hơi đau. Vừa rồi thì lại không cảm thấy đau.”
Lâm đ*o Hành nói: Không trật khớp là tốt rồi.
Anh nhíu mi: Vẫn là lên bờ sớm một chút đưa em đi bệnh viện khám.
Giai Bảo không lên tiếng mà đưa điện thoại di động tới trước mặt anh, Lâm đ*o Hành nở nụ cười.
“Anh mệt lắm phải không?” Giai Bảo hỏi.
Lâm đ*o Hành đánh chữ, Giai Bảo tiến tới, anh đánh một chữ, cô xem một chữ.
Mệt chết đi được, cơ thể rất nhức.
Đánh xong, Giai Bảo im lặng một lúc lâu, Lâm đ*o Hành nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện cô vẫn đang ngó anh.
Ánh mắt của anh không di chuyển.
Giai Bảo nghiêng mặt đi, dường như đối diện gần gũi như vậy có chút không quen, nhưng cô rất nhanh nhìn trở lại, chậm rãi nói: “Anh to gan thật, không sợ Vạn Khôn nổ súng bắn anh?”
Lâm đ*o Hành nở nụ cười, đánh chữ: Còn có hai viên đạn, gã không có khả năng bắn chuẩn như vậy, anh tính cả rồi.
“Anh cũng tính cả việc em sẽ nhảy xuống biển?” Giai Bảo hỏi.
Lâm đ*o Hành mở miệng: Không, là đánh cuộc một lần.
Dừng một chút, nói: Đánh cuộc em thông minh, có thể xem hiểu ám chỉ của anh.
Giai Bảo: “…”
Lâm đ*o Hành vuốt ve đỉnh đầu cô, cảm thán nói: May mà em đủ thông minh.
Giai Bảo không nói.
Làm sao vậy? Lâm đ*o Hành nhìn cô.
“Trước đó anh ở trong biển… Sợi dây không có động tĩnh.” Giai Bảo khẽ nói.
Thế nào? Lâm đ*o Hành như trước nhìn cô.
Giai Bảo há hốc miệng, sau một lát, mới nói tiếp: “May mà cuối cùng anh đã trở về…”
Hình ảnh hai mắt đẫm nước mông lung, mũi đỏ bừng trồi lên trong đầu Lâm đ*o Hành, trong lòng anh không thể nói rõ cảm giác gì, cũng không biết làm sao đáp lại lời Giai Bảo.
Anh không thể làm gì khác hơn là đặt tay mình lên tay cô, chậm rãi, mở nắm ngón tay cô ra, hai bàn tay nắm chặt.
Bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai nói nữa, thời gian trôi qua một lúc, Lâm đ*o Hành nghiêng người, giơ lên cánh tay kia, ôm Giai Bảo vào trong lòng.
***
Trong phòng khách tầng trên tốp năm tốp ba người ngồi, Thi Khai Khai ghé vào trên bàn cơm ngủ, cánh tay bị tê mà tỉnh, đầu cô ấy mê man bỏ tay xuống, hỏi người bên trên: “Mấy giờ rồi?”
Nghiêm Nghiêm ra hiệu “Sáu”.
Thi Khai Khai cúi đầu xoa cánh tay không thấy được, cũng đã quên Nghiêm Nghiêm không nói chuyện được, cô lại hỏi một lần: “Mấy lần?”
Nghiêm Nghiêm nhìn cô, do dự một chút, há mồm nói: “Sáu…”
Thi Khai Khai vừa nghe thấy, lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm cụp mắt.
Thi Khai Khai muốn nói gì đó, lại sợ vượt qua khuôn phép, dù sao cô và Nghiêm Nghiêm không quen, cô nhớ tới bia kỷ niệm ở xích đạo và lúc chia tay với đám Nghiêm Nghiêm, Giai Bảo căn dặn riêng cô: “Nghiêm Nghiêm không nói được, cậu cũng đừng nhìn cậu bé chằm chằm, nếu không cậu ấy sẽ sợ.”
Thi Khai Khai đổi chủ đề: “Cậu không ngủ sao?”
Nghiêm Nghiêm gật đầu.
“Chú cậu đâu?” Thi Khai Khai hỏi.
Đợi một lúc, không đợi được trả lời, Thi Khai Khai dịch ghế lui về phía sau, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng tìm Giai Bảo, bỗng nhiên chợt nghe Nghiêm Nghiêm nói rất chậm, giọng hơi khàn: “Còn, đang, tìm, cứu, viên.”
“Ừ…” Thi Khai Khai không đi nữa.
Cô không có việc gì, lại nằm xuống bàn ăn, phát hiện tầm nhìn của Nghiêm Nghiêm luôn dừng tại một chỗ, đầu cô dán lên cánh tay, mắt nhìn theo sang ——
Tần Sương?
Tần Sương mặc áo phao cứu sinh, bất an nhìn sắc trời bên ngoài.
Trời dần dần đen, sóng gió không nhỏ, du thuyền chỉ có thể bị động trôi dạt ở trên biển, Tần Sương sợ chết, lo lắng gặp phải sóng lớn không khống chế được, nên mặc áo phao cứu sinh phòng thân.
Thi Khai Khai cho rằng Nghiêm Nghiêm thù hận Tần Sương, dù sao Tần Sương năm đó biết chuyện không báo, cũng có một chút quan hệ gián tiếp với sự cố.
Mặc dù cô muốn làm ầm ĩ, nhưng vẫn rõ ràng trong lòng. Thi Khai Khai suy nghĩ một chút, nói: “Đầu sỏ gây nên tội sẽ do pháp luật nghiêm phạt, Tần Sương tuy rằng vì lợi riêng, biết không báo, nhưng dù sao chị ta cũng không phải đầu sỏ gây nên, cậu còn nhỏ, đừng mang theo thù hận lớn lên.”
Nghiêm Nghiêm quay đầu nhin cô, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc.
“… Làm sao vậy?” Thi Khai Khai hỏi.
Nghiêm Nghiêm lắc đầu, “Tôi…”
Thi Khai Khai kiên trì chờ.
“Áo phao cứu sinh.” Nghiêm Nghiêm nói.
Thi Khai Khai không xác định hỏi: “Cậu muốn mặc áo phao cứu sinh?”
Nghiêm Nghiêm lắc đầu, vừa lúc Lão Hàn trở về nghỉ ngơi, nhìn thấy tình hình hai người, anh không yên tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thi Khai Khai nói: “Không có việc gì, Nghiêm Nghiêm đang nói áo phao cứu sinh.”
“Áo phao cứu sinh?”
Lão Hàn cúi người xuống, hỏi Nghiêm Nghiêm: “Cái gì áo phao cứu sinh?”
Nghiêm Nghiêm liếc mắt, khẽ nói: “Cha mặc áo phao cứu sinh cho cháu, cháu ham chơi, đi ra ngoài…”
Lão Hàn từng nói với Lâm đ*o Hành, Nghiêm Nghiêm khi còn bé vô cùng nghịch ngợm, sự thực đúng là như vậy, trước mười tuổi Nghiêm Nghiêm như con khỉ nhỏ, thông minh, nhưng không hiểu chuyện lắm.
Cha mẹ Nghiêm Nghiêm tương đối cưng chiều con, cuối tháng năm đầu tháng sáu, trường học căn bản còn chưa cho nghỉ, bọn họ đã xin nghỉ cho con, dẫn cậu đi du lịch trên tàu.
Nghiêm Nghiêm ham chơi, tự nhiên hưng phấn, vừa lên tàu, cậu cũng tham gia huấn luyện như cha mẹ. Cậu đối với huấn luyện có chút ngây thơ, tuy rằng biết để thoát hiểm, nhưng cậu coi nó là trò chơi nhiều hơn.
Sự cố đêm đó, cậu vẫn ở trong phòng nghịch ngợm, chậm chạp không ngủ, cha me bị cậu lăn qua lăn lại hai đầu, nửa đêm mẹ đi WC, tàu bỗng nhiên rung lên, tiếng cảnh báo vang lên.
Cha Nghiêm Nghiêm sửng sốt một chút, lập tức mặc áo phao cứu sinh cho cậu, mẹ còn đang đi WC, lớn tiếng hỏi xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Nghiêm đối với huấn luyện chạy thoát khắc sâu ấn tượng, cậu không cảm thấy căng thẳng, còn có chút hưng phấn, muốn khoe khoang mình thông minh với cha mẹ.
Áo phao cứu sinh vừa mặc, cậu lập tức chạy khỏi phòng, chạy theo con đường thoát hiểm, chờ cha mẹ đuổi theo.
Cậu chạy lên tầng ba, vẫn không thấy cha mẹ, điểm tập hợp đã gần trong gang tấc, nhưng cậu do dự một chút, lại chạy về.
Lúc này tiếng động lớn tiếng huyên náo, cậu cũng nghe thấy được các loại từ “fire”, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, muốn đi tìm cha mẹ, nhưng tiếng phát thanh cảnh báo gấp như vậy, người chạy lên boong tàu thần sắc hoảng hốt, cậu cũng sinh ra sợ hãi, nhìn xung quanh, chân tay luống cuống.
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, tàu bỗng nhiên nổ, chờ cậu lại mở mắt ra, mới phát hiện mình nằm trên một tấm gỗ, thuyền cứu nạn đang đưa cậu lao đi.
Lão Hàn mắt đỏ bừng, anh dùng sức chớp mấy cái, sờ đầu Nghiêm Nghiêm. Tuy rằng Nghiêm Nghiêm nói không quá lưu loát, nhưng đây là lần đầu tiên Lão Hàn, hoàn chỉnh nghe được chuyện đã xảy ra.
Những thứ khác, anh đã không muốn nghe thêm nữa, anh khàn giọng nói: “Nói chuyện là tốt rồi, nói chuyện là tốt rồi…”
Thi Khai Khai có chút chua xót, cô ấy ngoảnh đầu đi.
***
Mặt trời chiều dần biến mất, trong phòng Giai Bảo dán vào vai Lâm đ*o Hành, mũi cô chợt cay cay, nhớ tới cơn ác mộng trước khi tỉnh lại kia, lại nghĩ tới ác mộng trước đó trải qua.
Hiện tại gió êm sóng lặng, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng trên người đàn ông này.
Giai Bảo quá gầy, một cánh tay Lâm đ*o Hành có thể ôm trọn cô. Anh có chút may mắn, vào lúc yên tĩnh này, anh có thể ôm được cô gái mà anh khó kìn nén.
Lâm đ*o Hành hôn tóc cô.
Vẫn là Giai Bảo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, cô nắm vạt áo Lâm đ*o Hành, ngẩng đầu nói: “Chúng ta đi tìm bọn họ nhé?”
Chính sự quan trọng hơn, Lâm đ*o Hành gật đầu, nói: Anh đã giúp em lau qua cánh tay và mặt, em vẫn nên đi tắm, ngâm nước biển cũng không thoải mái. Nhà tắm không có nước nóng, tắm chậm một chút, đừng để cảm lạnh.
Giai Bảo từ trong ngực anh rời đi, mặt hơi nóng lên, cô cố gắng đuổi chút tạp niệm khỏi óc, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện đứng đắn, cô xuống giường nói: “Anh cũng vậy, em đi tắm trước đây.”
Giai Bảo đi tắm, Lâm đ*o Hành cũng trở về căn phòng cách vách.
Nước hơi lạnh, sau khi thích ứng thì quen dần, Lâm đ*o Hành chớp mắt đã tắm xong, đi tới cửa phòng sát vách.
Lúc đi ra anh có đóng cửa lại, có lẽ Giai Bảo không tắm nhanh như vậy, anh cũng không gõ cửa, hai tay buông xuống, anh dựa vào tường đợi Giai Bảo.
Có lẽ qua khoảng năm sáu phút, cửa phòng hơi mở ra, người ở bên trong đi ra, cô hơi vội vã, trực tiếp quẹo phải, dường như muốn đi đến căn phòng cách vách, không chú ý tới bên cửa có người.
Lâm đ*o Hành vươn tay ngăn trở đường đi của cô, Giai Bảo đụng vào ngực anh.
“A!” Cô khẽ kêu một tiếng.
Lâm đ*o Hành giữ má phải cô, ngón tay chạm lỗ mũi cô, hỏi: Đụng đau?
“Không, không đau.” Giai Bảo hỏi, “Anh xong chưa? Chúng ta đi lên nhé.”
Lâm đ*o Hành nhìn quần áo cô mới thay bị dính nước từ tóc, anh nói: Không lau kĩ tóc à, còn đang nhỏ nước kia.
“Không cần, rất nhanh sẽ khô, đi thôi.” Giai Bảo nắm tay anh đi.
Đến phòng khách, mới phát hiện mọi người cơ bản đều ở đây, có người đang ngẩn người, có người đang ăn gì đó, Lão Hàn mắt đỏ lên, đang nói gì đó với Nghiêm Nghiêm.
Lâm đ*o Hành và Giai Bảo liếc nhau, đi lên trước hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Lão Hàn nhếch miệng, lặp lại một lần nội dung Nghiêm Nghiêm mới vừa nói.
Giai Bảo cũng bị cảm động lây, cô mím môi, không để cho mình lại chìm đắm trong bi thương.
Lâm đ*o Hành chậm rãi, dùng sức vỗ vai Nghiêm Nghiêm hai cái.
Thi Khai Khai thở dài, đứng lên nói: “Tớ đi lấy đồ ăn cho mọi người, ăn chút gì đã.”
Đồ ăn sẵn không nhiều, nhưng hiện nay vẫn còn có thể giải quyết cho hai mươi người trên du thuyền.
Thi Khai Khai mang bánh ngọt bánh mì và salad tới, Giai Bảo muốn ăn salad, nhưng cô lại muốn bổ sung thêm chút năng lượng, cuối cùng vẫn là lựa chọn bánh ngọt.
Lê Uyển Nhân ngồi ở cách đó không xa ăn salad, cô ta nhìn vết nước trên áo Lâm đ*o Hành, lại nhìn một chút mái tóc dài ướt nhẹp của Phùng Giai Bảo, cô ta xiên trượt đồ, phát ra tiếng chói tai vào đĩa.
Một tiếng này vang lên, hai người nằm trên góc sàn nhà, nhịn không được lên tiếng.
La Dũng Cần suy yếu nói: “Có thể… Cho tôi chút đồ ăn hay không?”
Vạn Khôn âm trầm mặt nói: “Tôi muốn đi WC.”
Không ai để ý đến bọn họ, Giai Bảo rất nhanh thu lại tầm nhìn.
Ông Chu vừa uống xong thuốc hạ huyết áp, ông thở phì phò, nhìn chằm chằm hai người kia, căm hận nói: “Các người nằm mơ!”
Lâm đ*o Hành liếc ông.
Thi Khai Khai gặm bánh mì, nhỏ giọng thì thầm với Giai Bảo: “Ngộ nhỡ bọn họ tè ra quần…”
Giai Bảo cúi đầu nhai bánh ngọt nói: “Sàn nhà vốn đã bẩn, Cố Hạo đã tiểu ra.”
Thi Khai Khai: “…”
Lâm đ*o Hành cũng ăn bánh ngọt, anh và Lão Hàn sức ăn đều lớn, nhưng hai người đều ăn ý không để cho mình ăn no.
Ai cũng không biết lúc nào có thể được cứu viện.
Lâm đ*o Hành thấy Giai Bảo ăn xong miếng bánh ngọt thứ hai không ăn nữa, anh đẩy cho cô một cái, nói: Ăn thêm chút nữa?
Giai Bảo ăn vài miếng, hoàn toàn đã no.
Lão Hàn lau miệng, liếc nhìn sắc trời bên ngoài đen kịt, anh bảo Thi Khai Khai và Giai Bảo mang đồ trang điểm đến.
“Cần đồ trang điểm làm gì?” Thi Khai Khai hỏi.
“Tôi cũng vừa nghĩ đến, có thể viết chữ SOS, ngộ nhỡ gặp may mắn, ngày mai vừa vặn có máy bay thấy?” Lão Hàn nói.
Thi Khai Khai lập tức hành động.
Lão Hàn lại bảo Lâm đ*o Hành cùng đi phòng động cơ lấy chút tàn tro, có thể dùng làm mực, đây đã là không còn biện pháp nào khác.
Đoàn người dùng tro, son môi, phấn mắt các loại, vẽ một chữ SOS lớn trên boong thuyền tầng ba.
Tần Sương và Lê Uyển Nhân cũng cống hiến đồ trang điểm của mình ra, bất luận có cơ hội cầu cứu bọn họ đều sẽ không từ bỏ.
Vẽ xong tầng ba, mấy người liên tục chiến đấu lên tầng bốn, vừa lên trên, đã thấy bên rào chắn đứng một người, đang ngắm nhìn ngoài khơi xa xa.
Là Ân Hồng.
“Vẽ tranh đi, không cần để ý đến tôi.” Ân Hồng nói.
Bà ta biết động tĩnh bên dưới.
“… Chị luôn ở đây?” Giai Bảo hỏi.
“Ừ.”
“Chị… Đứng ở nơi này làm gì?” Thi Khai Khai buổi chiều ở trong phòng khách, không thấy Ân Hồng.
Ân Hồng nghiêng người sang, nhìn về phía mấy người Giai Bảo, im lặng một lúc, bà ta mới mở miệng: “Không biết hiện tại Pablo ở nơi nào.”