Ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, Vạn Khôn đã luôn chờ thời khắc này, lúc mọi người biết xong chân tướng, tinh thần thư giãn nhất trong nháy mắt gây khó dễ, đâm một nhát khiến mọi người trở tay không kịp.
Lâm đ*o Hành tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức muốn xông qua.
Vạn Khôn đè lại cổ họng Phùng Giai Bảo, lùi về phía sau lên tiếng cảnh cáo: “Cậu qua đây cô ta sẽ chết! Có gan cậu thử xem!”
Khi Lâm đ*o Hành gần xông tới trước mặt gã, gã đã dựa vào quầy bar, cầm lấy một ly uống rượu đập bể, nhắm ngay cổ họng Phùng Giai Bảo.
Tất cả động tác, tốc độ, gã đã tính toán sau khi trả lời hai câu hỏi cuối cùng.
Lâm đ*o Hành đột nhiên dừng lại.
Trước khi chuyện này xảy ra, tầm nhìn của Giai Bảo vẫn luôn đuổi theo Lâm đ*o Hành, đối với Vạn Khôn không hề phòng bị.
Hiện tại cô bị đối phương bóp cổ họng, còn có chiếc ly vỡ đặt ở cổ họng, cô há hốc miệng, mặt đỏ tới mang tai, sự hoảng hốt xuất hiện hết trên mặt.
Khát khao sống còn của Giai Bảo mãnh liệt, cô ra sức giãy dụa, một tay chạm vào mắt của người phía sau, Vạn Khôn đang bóp cổ cô lập tức buông ra, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô.
“A ——” Tiếng kêu đau của Giai Bảo bị nghẹt trong yết hầu, đau đớn kịch liệt khiến trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng.
Trên cổ cô trong nháy mắt có thêm một vết máu, nhưng cô không cảm giác được, nhưng Lâm đ*o Hành lại thấy rõ ràng.
Lâm đ*o Hành kêu một tiếng “Giai Bảo”, âm thanh vỡ vụn, ngữ điệu căn bản không thể thành hình, không để ý tới giọng nói đã tê liệt của mình, anh sợ hãi thỏa hiệp: Đừng làm tổn thương cô ấy!!!
Đầu kia Phạm Lệ Na vừa nghe Vạn Khôn ra lệnh lập tức có phản ứng, bà ta nhằm về phía Lão Hàn, nhưng lại không dám dựa vào quá gần anh, cách một khoảng cách quát: “Đưa thẻ nhớ cho tôi!”
Bất kể là phóng hỏa đốt tàu hay kiếm chác tiền bồi thường quốc gia, cũng không có chứng cứ mang tính quyết định chỉ ra sai lầm của bọn họ, chỉ cần cầm được thẻ nhớ về, hi vọng sống của bọn họ sẽ còn rất lớn.
La Dũng Cần vẫn sợ chết, ông ta núp không xa không gần, không tiến lên. May là không tiến lên, bất giác hai tiếng súng vang lên, ông ta kêu to liên tiếp lùi về phía sau.
Phạm Lệ Na ngã trên mặt đất, cảm giác đạn bắn trúng chính mình, bà ta vừa đau vừa sợ, la lên.
Ân Hồng nhắm ngay Vạn Khôn nổ súng, Vạn Khôn nhìn bà ta nói: “Nổ súng đi, trước tiên cho cô ta một phát!”
Lại nhìn Lâm đ*o Hành quát: “Lâm đ*o Hành, cậu bỏ được sao!”
Lâm đ*o Hành thở hổn hển, dùng cánh tay ra hiệu cho Ân Hồng: Đừng nổ súng!
Phùng Giai Bảo chắn ở trước người Vạn Khôn, trên cổ ứa máu, trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp lúc này đỏ bừng, gân xanh nổi hết lên.
Ân Hồng giơ súng, qua vài giây, bà ta chậm rãi thả cánh tay xuống.
Vạn Khôn âm ngoan cười: “Ném súng qua đây.”
Ân Hồng nhìn chằm chằm gã, cơn giận dâng trào, ngón tay bà ta bóp cò súng, Vạn Khôn quát: “Lâm đ*o Hành, nếu cậu không muốn người yêu nhỏ gặp chuyện không may, thì bảo bà ta ném súng qua đây!”
Lâm đ*o Hành nhìn mặt Giai Bảo. Viền mắt Giai Bảo đỏ bừng, giống như sắp chết, cố sức gọi anh: “Lâm đ*o…”
“Nhanh!” Vạn Khôn ra lệnh, chiếc ly vỡ lại nhích xuống.
“A…” Lúc này Giai Bảo cảm thấy đau đớn rõ ràng, cô thống khổ kêu lên.
Vạn Khôn đã sớm nhìn ra giữa Lâm đ*o Hành và Phùng Giai Bảo có mờ ám, gã đánh cuộc đối phương luyến tiếc người yêu nhỏ chết ở chỗ này.
Quả nhiên, Lâm đ*o Hành quay đầu nói với Ân Hồng, sau một lúc, Ân Hồng ngồi xổm xuống, ném súng qua.
Vạn Khôn không nghe thấy gì, nhưng Lâm đ*o Hành đã bảo được Ân Hồng buông súng, còn hỏi Ân Hồng một câu, bên trong còn lại mấy viên đạn.
“Tất cả đừng động!” Chiếc ly vỡ trong tay Vạn Khôn vẫn không rời cổ Phùng Giai Bảo, gã ép cô ngồi xổm xuống, hai mắt cảnh giác nhìn phía trước, nhặt súng lên.
Một tay cầm ly vỡ, tay kia gã giơ súng nhắm ngay phía trước, liếc hai người La Dũng Cần quát: “Thẻ nhớ!”
Bắp đùi Phạm Lệ Na trúng một phát đạn, nước mắt bà ta giàn giụa ngồi dưới đất không dậy nổi, lúc này La Dũng Cần lại hành động, ông ta căng thẳng nuốt nước bọt, ra lệnh cho Lão Hàn: “Đưa thẻ nhớ cho tôi!”
Lão Hàn giơ lên một tay, ra hiệu Vạn Khôn đừng nổ súng, anh quỳ nửa người xuống đất, lấy thẻ nhớ bên trong ra, ném cho La Dũng Cần, La Dũng Cần nhặt lên.
Ông ta cũng không phải ngu ngốc, “Camera của cậu không phải có hai thẻ nhớ sao? Còn một tấm nữa đâu?”
Lão Hàn siết chặt tay, nhìn thoáng qua Lâm đ*o Hành.
“Lề mề cái gì! Tôi đưa ly xuống phía dưới, cô ta sẽ mất mạng!” Vạn Khôn uy hiếp.
Giai Bảo đau đến nhắm mắt lại.
Thi Khai Khai khóc, “Anh đưa cho bọn họ đi, Giai Bảo! Giai Bảo!”
Mấy người Lê Uyển Nhân đã sớm trốn xa, không dám phát ra âm thanh gây sự chú ý.
“Được, cầm lấy!” Lão Hàn lấy ra tấm thẻ thứ hai ném cho La Dũng Cần.
Vật tới tay, Vạn Khôn nhìn chằm chằm mọi người, ra lệnh: “Tất cả các người ra boong thuyền cho tôi!”
Thủy thủ đoàn ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng thấy thuyền trưởng gật đầu, bọn họ mới dám lui ra boong thuyền bên ngoài.
Mấy người Thi Khai Khai dưới sự ra hiệu của Lâm đ*o Hành, chậm rãi rời khỏi phòng khách, đi lên boong tàu, Cố Hạo lại do dự không nhúc nhích.
Phạm Lệ Na đã nhịn đau đứng lên, gọi con: “Hạo Hạo, qua đây!”
Cố Hạo khủng hoảng căng thẳng, suy nghĩ một chút, cậu ta vẫn chạy tới bên người mẹ.
Lâm đ*o Hành là người đi ra sau cùng, anh luôn đối mặt với đám người Vạn Khôn.
Tay Vạn Khôn giữ Phùng Giai Bảo, bên cạnh là La Dũng Cần, mẹ con Phạm Lệ Na. Đi ra boong thuyền, trước mắt là trời xanh mây trắng và ngoài khơi bao la, sóng biển khá lớn, du thuyền cũng không biết phiêu dạt ở nơi nào, không nhìn thấy có bất cứ hòn đảo nào.
Vạn Khôn nói: “Đi, thả thuyền nhỏ xuống cho tôi!”
La Dũng Cần vội vã nhắc nhở: “Trên thuyền có bom…”
“Có bom thì làm sao, chúng ta chết còn có người chôn cùng!” Vạn Khôn nhìn về phía Lâm đ*o Hành, nói với anh, “Không phải cậu rất thông minh sao, nếu muốn giữ lại mạng của người yêu nhỏ, thì để ý Ân Hồng cho tôi!”
Tất cả mọi người đứng ở trên boong thuyền, Vạn Khôn nhìn quét một vòng, nói: “Cùng lắm thì đồng quy vu tận!” Gã trả lại những lời này cho Ân Hồng.
Hiện tại đã không có đường lui, nếu như không phải hai kẻ ngu xuẩn La Dũng Cần và Phạm Lệ Na bị dọa nói hết mọi chuyện, gã cũng không cần phải mạo hiểm lớn như vậy.
Không liều thì chết, vừa lên bờ, thẻ nhớ giao nộp, ngồi vào đại lao!
Liều mạng, chờ bọn họ trở lại đất liền, không có chứng cứ, liều chết không nhận, còn có thể cắn ngược lại những người này một ngụm. Cho dù tin tức bọn họ làm bị tra xét ra, chuyện trên tàu Tinh Hải thì tàu cũng đã hủy người cũng đã chết, hoàn toàn không có chứng cứ.
Tiền và mạng người, là tính chất hoàn toàn khác nhau.
Vạn Khôn cân nhắc lợi hại, buông tay đánh một trận.
Phạm Lệ Na đầu đầy mồ hôi, có chút hoảng hốt. Bà ta như thể về tới buổi đêm năm năm trước, khi đó bà ta bị buộc vào tuyệt cảnh, không còn đường lui.
Bà ta và La Dũng Cần liếc nhau, mặc kệ năm đó là ai đập chai rượu trước tiên, bọn họ đều quyết định liều mạng!
Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cảnh tượng này cực kỳ giống mấy giờ trước.
Mấy tiếng đồng hồ trước, Ân Hồng làm nổ một con thuyền nhỏ, cảnh cáo bọn họ trên du thuyền khắp nơi đều là bom, bọn họ ngay cả chân cũng không dám bước loạn.
Mấy tiếng đồng hồ sau, vai đã trao đổi.
Thuyền nhỏ đã thả xuống nước, Vạn Khôn ra lệnh cho bọn họ ở yên tại chỗ, tất cả không được nhúc nhích.
Lâm đ*o Hành lập tức ra hiệu, nhìn Giai Bảo nói: Đừng sợ!
Vết thương trên cổ Giai Bảo rất nông, hiện tại chỉ còn hơi rát, cô rơi nước mắt, muốn đáp lại một chút cho Lâm đ*o Hành.
Cô cực kỳ miễn cưỡng nhếch miệng.
Lâm đ*o Hành lại nhìn cô làm khẩu hình miệng, chỉ có một chữ, nhưng anh rất sợ cô không hiểu, anh chưa từng trải qua loại căng thẳng trái tim co rút lại thế này.
Vạn Khôn nói với mấy người La Dũng Cần: “Tôi xuống trước!”
La Dũng Cần liếc gã, cũng không dám nói không, Phạm Lệ Na lại không dám nói thêm gì, bắp đùi bà ta vô cùng đau đớn, chỉ có thể để con trai dìu bước đi.
Tay Vạn Khôn giữ chặt Giai Bảo, mấy người La Dũng Cần cảnh giác nhìn phía trước, không cho những người khác tới gần.
Vạn Khôn ngồi trên thuyền, vẫn không buông Giai Bảo ra, tay cầm súng vẫn chỉ về phía trên.
Bọn La Dũng Cần cũng xuống, Vạn Khôn chỉ huy: “Mau lái thuyền!”
La Dũng Cần lau mồ hôi, ông ta chưa từng lái thuyền, nhưng trước đó ông ta từng thấy thuyền viên lái, có lẽ cũng không khó, ông ta thử thao tác, môtơ lập tức khởi động.
Thuyền nhỏ vọt ra ngoài khơi.
Trên du thuyền, Lâm đ*o Hành nhìn về phía lan can, trong nháy mắt thuyền nhỏ rời đi, anh ra sức quát: Nhảy ——
Anh nhảy xuống, Vạn Khôn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, phát hiện động tĩnh, gã lập tức phản xạ có điều kiện bóp cò súng.
Đoàng ——
Một phát.
Đoàng ——
Hai phát.
Trong lúc Vạn Khôn phân tâm, khuỷu tay Giai Bảo cố sức va chạm về phía sau, Vạn Khôn bị đau, sức lực giảm đi, Giai Bảo thấy đúng thời cơ, không chậm trễ chút nào nhảy vào trong biển rộng.
Phát thứ ba, Vạn Khôn dùng sức bóp cò súng, nhưng đạn không ra.
“Móa nó!” Vạn Khôn ném súng xuống, thấy trên du thuyền lại có người nhảy xuống biển, gã không còn ham chiến, lên tiếng giục, “Lái nhanh một chút, mau!”
Giai Bảo chìm vào trong biển, ra sức bơi về phía trước, không dám nổi lên mặt biển.
Cổ tay cô như bị bẻ gãy, bất lực không làm gì được.
Nước mắt và nước biển hòa làm một thể, đáy lòng cô kêu tên Lâm đ*o Hành.
Thế nhưng vẫn không nhìn thấy anh, không biết qua bao lâu, thể lực cô chống đỡ không nổi nữa, mí mắt Giai Bảo dần dần khép lại, cô hổn hển gọi: “Lâm đ*o Hành…”
Bỗng một cái bóng từ nơi có ánh sáng lao đến.
Giai Bảo được người ôm lấy, cô an tâm nhắm mắt lại, giao mình cho đối phương.
Lâm đ*o Hành giữ cổ Giai Bảo, lao lên mặt biển, liều mạng bơi trở về.
Giai Bảo? Giai Bảo? Anh gọi cô.
Giai Bảo không đáp lại anh.
Lâm đ*o Hành tựa như điên, chịu đựng, Giai Bảo em cố chịu!
Du thuyền càng ngày càng gần, Lâm đ*o Hành lao nhanh, vọt tới.
“Cộp cộp ——” Anh lên cầu thang.
“Giai Bảo ——” Thi Khai Khai lảo đảo chạy tới.
Cả người Lâm đ*o Hành đầy nước, anh ngẩng đầu nói: Gọi bác sĩ trên thuyền!
Thi Khai Khai căn bản không nghe thấy anh nói gì, cô ấy sốt ruột muốn đi lên ôm Giai Bảo.
Lâm đ*o Hành đã ôm ngang Giai Bảo lên, quát cô: Gọi bác sĩ trên thuyền!
“À, bác sĩ trên thuyền!” Thi Khai Khai lúc này nghe rõ, cô ấy nhanh chóng chạy về hô to, “Doctor——doctor—— ”
Lâm đ*o Hành để Giai Bảo lên trên boong thuyền, tất cả mọi người vây quanh, anh không quan tâm đến những người khác, lập tức ấn lên ngực Giai Bảo.
Xoa bóp vài cái, anh kề sát Giai Bảo, đang muốn làm hô hấp nhân tạo cho cô, hai cánh tay đột nhiên vòng lên cổ anh.
Lâm đ*o Hành ngẩn người.
“Lâm đ*o Hành…” Giai Bảo vô lực kêu tên anh, ôm lấy anh.
Cổ họng Lâm đ*o Hành nghẹn lại, anh nâng phía sau lưng Giai Bảo, thuận thế đỡ cô dậy.
Anh hất sợi tóc tán loạn trên mặt Giai Bảo, lại dùng sức lau sạch nước biển trên mặt cô.
Không lau sạch được, Giai Bảo khóc.
Giai Bảo ôm cổ anh, giống như nói mớ, sợ hãi nhỏ giọng gọi: “Lâm đ*o Hành, Lâm đ*o Hành…”
Lâm đ*o Hành cũng không quan tâm mặt cô có đau hay không, anh dùng sức lau hai cái cho cô, sau đó giữ nửa bên gò má, từng chút hôn lên mặt cô.
Anh hôn không theo quy tắc gì, chỉ hôn lung tung, cái hôn này nối tiếp cái hôn kia, lúc liên tục lúc rải rác.
Giai Bảo vẫn ôm anh, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống, cô muốn đáp lại, không nghĩ tới lại đụng phải đôi môi mềm mại của đối phương.
Lâm đ*o Hành giữ gáy cô, hôn cô thật sâu.
Cách đó không xa, Thi Khai Khai lôi kéo bác sĩ trên thuyền, không biết có nên làm gián đoạn chuyện của bọn họ hay không.