Giai Bảo ngẩn ra: “Tôi?”
Ân Hồng: “Đúng, là cô.”
Giai Bảo lập tức liếc Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành hơi nhíu mi tâm, anh cẩn thận quan sát Giai Bảo.
Ánh mắt cô đầy tín nhiệm chăm chú, Lâm đ*o Hành có thể cảm giác được cô ỷ lại đối với anh, tuy rằng không đúng lúc, nhưng trong lòng anh vẫn sinh ra một loại cảm giác yếu mềm.
Nhưng khí sắc Giai Bảo thực sự không được tốt lắm, cô vốn ngủ không đủ giấc, mấy tiếng này lại trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này đáy mắt cô đã đen.
Người thiếu ngủ rất khó duy trì ý nghĩ tỉnh táo.
Anh im lặng hỏi: Em được không?
Giai Bảo lập tức lắc đầu.
Không được, cô làm sao có thể làm được, đây không phải là trò chơi, chuyện liên quan đến pháp luật và mạng người, chuyện lớn như vậy, cô làm sao có thể làm được!
Cô ra sức lắc đầu, chỉ thấy Lâm đ*o Hành mang theo tiếng nói khàn khàn nghiêm trọng, đi tới bên tai cô ——
“Vì sao không được, có anh ở đây, em có gì không làm được!”
Trong lòng Giai Bảo rung động.
Anh nói cố sức đến cực điểm, gần như là dùng hết âm thanh cuối cùng, gửi những lời này cho cô.
Rõ ràng chỉ là vài từ rất đơn giản, phải áp sát tai mới có thể nghe được, nhưng như thể có tiếng chuông khiến tim cô đập nhanh hơn.
Nói năng có khí phách, tiếng vọng lượn quanh.
Giai Bảo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng anh, trong mắt anh cô nhìn thấy chính mình.
Từ sau khi ra ngoài, cô vẫn không soi gương, trong phòng khách có không ít vật phản quang, cô cũng vẫn không soi mình.
Mà trong mắt anh, tóc đen, mặt trứng ngỗng, mặc áo phông, sinh động, tràn ngập sức sống, qua hơn một năm, sẽ tròn hai mươi mốt tuổi.
Hai mươi mốt tuổi…
Giai Bảo hình như tìm được chính mình rồi.
“Không bằng để tôi.”
Một câu nói đột ngột bỗng nhiên xuất hiện.
Ân Hồng nhìn sang: “Cô?”
“Ừ…” Lê Uyển Nhân gật đầu, “Trước đó tôi nghĩ mình đã biết tương đối, hiện tại chính là muốn ba người bọn họ ở trước camera nhận hành vi phạm tội của mình, tôi có thể làm được!”
Cô ta liếc Giai Bảo, “Phùng Giai Bảo chỉ là sinh viên, cô ấy không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, nếu cô ấy không làm được, cũng đừng ép cô ấy, để cho tôi.”
Đối mặt ánh mắt Ân Hồng chất vấn, Lê Uyển Nhân lấy hết dũng khí nói.
Hôm nay mọi chuyện cơ bản đã tra ra manh mối, chỉ thiếu thái độ nhận tội của mấy người kia mà thôi.
Cô ta hiểu rõ, hiện tại không cần phải sợ hãi nữa, nếu như Ân Hồng muốn giết tất cả mọi người, vậy không cần biện luận.
Nhưng nếu như đối phương chỉ là báo thù, không làm tổn thương người vô tội, vậy cô ta có thể tiếp tục sống sót.
Sự cố tàu Tinh Hải, kiếm chác tiền bồi thường quốc gia, người làm tin tức có mưu đồ bí mật, mỗi cái đều là chuyện bất thường.
Người làm phỏng vấn sự kiện này, cũng như người truyền tin, đến lúc đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý, sự nghiệp của cô ta lập tức có thể trở mình!
Lê Uyển Nhân lúc này đã quên đi tất cả sợ hãi và lo lắng, tim cô ta đập như trống, vừa kích động vừa khẩn trương.
Cô ta quyết tâm buông tay đánh một trận.
Ánh mắt Lâm đ*o Hành trầm xuống, không làm bất kỳ cử động nào, người bên cạnh bỗng nhiên nói: “Để tôi!”
Lâm đ*o Hành quay đầu.
“Anh giúp em!” Giai Bảo nói với Lâm đ*o Hành.
Lại nhìn về phía Ân Hồng, “Để hoàn thành phỏng vấn, cho tôi một chút thời gian, rất nhanh thôi!”
Nói xong, cô nắm cổ tay Lâm đ*o Hành, bước về phía nhà hàng.
Lê Uyển Nhân bị gạt bỏ sang một bên, quan sát một chút thần sắc người bên ngoài, lạnh mặt, siết chặt tay mình.
Lão Hàn, Thi Khai Khai, Nghiêm Nghiêm lại tụ tập trong nhà hàng, Lê Uyển Nhân sau đó cũng đi tới.
Lâm đ*o Hành yên lặng nhìn Giai Bảo.
Giai Bảo xoay máy vi tính xách trên bàn về phía anh, nói: “Anh dạy em nên làm như thế nào.”
Lâm đ*o Hành nhếch miệng, anh kéo một chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu Giai Bảo ngồi.
Giai Bảo ngồi xuống.
Lâm đ*o Hành cũng ngồi xuống theo, anh vừa sắp xếp lại ý nghĩ, vừa đánh chữ:
Thẩm Trí Thanh cũng không phải là chủ mưu, Phạm Lệ Na đẩy mọi tội danh quan trọng nhất cho anh ta, bởi vì anh ta là một người chết. Lúc Phạm Lệ Na nói, trạng thái của La Dũng Cần rõ ràng thả lỏng. Bà ta sở dĩ không đẩy trọng tội cho La Dũng Cần và Vạn Khôn, là bởi vì hai người này cũng ở đây, bà ta đẩy cho bọn họ, bọn họ có thể cắn ngược lại.
Giai Bảo ngầm hiểu, Phạm Lệ Na quá thông minh, trong tình huống khẩn cấp như vậy vẫn có thể rũ sạch tội cho bản thân.
Lâm đ*o Hành tiếp tục đánh chữ: Đã biết hai điểm thời gian quan trọng chưa?
Anh không muốn thao thao bất tuyệt, với tính cách của mình, đa số tình huống anh cho rằng nói lại nội dung đã biết là đang nói lời vô ích.
Lê Uyển Nhân đứng ở phía sau hai người bọn họ, nhìn câu hỏi trong máy vi tính. Lâm đ*o Hành hỏi không rõ ràng, cô ta còn chưa hiểu anh hỏi là có ý gì, chợt nghe Phùng Giai Bảo trả lời: “Thời gian uống rượu và năm phút đồng hồ!”
Lâm đ*o Hành nhìn về phía cô, nở nụ cười một chút.
Lê Uyển Nhân mím miệng.
Lâm đ*o Hành lại đánh mấy câu, văn tự cực kỳ ngắn gọn, nhưng Giai Bảo vừa nhìn là có thể hiểu, cô hạ giọng thảo luận với anh, Lâm đ*o Hành thường thường gật đầu, lại đánh vài chữ.
Lão Hàn đứng ở bên cạnh Lâm đ*o Hành, tay đặt lên bàn, thỉnh thoảng bổ sung một chút nội dung mình nghĩ tới.
Giai Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu tìm Nghiêm Nghiêm, phát hiện cậu đang ngồi chung một chỗ với Thi Khai Khai, cô nhỏ giọng hỏi Lão Hàn: “Nghiêm Nghiêm lúc đó có thấy gì hay không?”
Lão Hàn im lặng một chút.
Chuyện của Nghiêm Nghiêm, Lâm đ*o Hành đã sớm nghe Lão Hàn nói, anh hất tay, ra hiệu Lão Hàn nói cho Giai Bảo.
“Nghiêm Nghiêm lúc đó bị thương vô cùng nghiêm trọng, nói đều không rõ, nghe ý tứ của nó, lúc sự cố xảy ra, nó chạy trốn rất nhanh, một mình chạy ra, cha mẹ không đuổi kịp…”
Lão Hàn nhớ tới đã khó chịu, anh nghĩ tới người trưởng thành năm năm sau sự cố vẫn là bi thống như vậy, lại càng không nói tới trẻ con như Nghiêm Nghiêm bị đả kích nặng thế nào.
Anh tiếp tục nói: “Tôi chỉ biết là lúc đó nó đã mặc xong áo phao cứu sinh, người cũng lên boong tàu, thế nhưng lần thứ hai tàu xảy ra cháy, nó bị ngã xuống biển, cũng là được người khác vớt lên. Đây là toàn bộ những chuyện tôi biết.”
Giai Bảo không khó tưởng tượng đoạn ký ức này đối với Nghiêm Nghiêm mà nói có bao nhiêu trầm trọng và kinh khủng.
Lâm đ*o Hành vỗ bả vai, nhắc nhở cô thời gian.
Giai Bảo gật đầu, Lâm đ*o Hành đánh chữ: “Vạn Khôn lòng dạ rất sâu.”
Giai Bảo nhìn sáu chữ đơn giản trong máy tính, hỏi Lâm đ*o Hành: “Còn gì nữa không?”
Lâm đ*o Hành chỉ im lặng nhìn lại cô.
Giai Bảo đột nhiên nghĩ đến cô từng nghe thầy giáo dùng một câu nói để hình dung tin tức, “Chữ càng ít, chuyện càng lớn”.
Giai Bảo nhíu mi.
Lâm đ*o Hành cho cô ba giây thời gian nghỉ ngơi, ba giây sau anh hỏi: Chuẩn bị xong chưa?
Giai Bảo im lặng một chút, sau đó gật đầu.
Ừ!
Hai người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về vị trí phỏng vấn.
Vẫn là chỗ ngồi gần quầy bar trước đó, lúc này ở đó có ba người.
Từ trái sang phải, lần lượt là Phạm Lệ Na, Vạn Khôn, La Dũng Cần.
Phạm Lệ Na bối rối, La Dũng Cần cảm xúc bất an.
Vạn Khôn, bốn mươi tuổi, từng là tổ trưởng ban biên tập phát thanh tin tức đài truyền hình tỉnh H, là cấp trên của Lâm đ*o Hành.
Lúc này, vẻ mặt gã như thường.
Lâm đ*o Hành có chút “Hoài niệm” đối với gã.
Giai Bảo ngồi xuống, Lâm đ*o Hành dời ghế, tránh khỏi màn ảnh camera, ngồi ở nơi gần Giai Bảo nhất, trong tay là giấy bút và máy vi tính.
Giai Bảo hít sâu, đem mình thành một người khác.
Anh như một kiểm sát trưởng, nhưng kiểm sát trưởng thẩm vấn phạm nhân coi trọng chứng cứ, anh không có chứng cứ thực chất, toàn bộ dựa vào dẫn dụ và suy luận, bắt lấy lỗ thủng và lệch logic của đối phương.
Trí tuệ như vậy cần trải qua nhiều lần gọt giũa, cô không có, nhưng anh ở bên cạnh cô.
Giai Bảo nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt Lâm đ*o Hành dịu dàng nhìn lại cô, gật đầu với cô.
Hai tay Giai Bảo nắm chặt, nhìn về phía người đối diện, chuẩn bị sắp xếp ——
“Tôi nhận tội.”
Vạn Khôn đối diện, thở dài nhắm mắt, nói ra ba chữ này.
Gã đánh đòn phủ đầu!