Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 107: Mỵ dược (1)



-Ngươi là ai? Mau thả ta ra!

Diệp Vân Sơ kinh hãi muốn chết, ra sức giãy giụa đẩy lui người kia,
nhưng người đó lại ôm chặt lấy nàng, muốn kéo nàng tới bụi hoa ở bên
cạnh Túy Ý đình, lại còn vô sỉ cười nói:

-Vương phi nương nương, nơi này không có người bên ngoài, người cần
gì phải giả vờ chê thịt sống tanh? Người yên tâm, một lát nữa tại hạ
nhất định sẽ cho người đạt sung sướng cực độ, muốn ngừng mà không được….

-Không, rốt cuộc ngươi là ai, mau thả ta ra….

Diệp Vân Sơ dùng hết sức lực toàn thân ra sức giãy giụa, có điều
người nàng trúng mỵ dược, toàn thân lại bủn rủn vô lực, gương mặt đầm
đìa nước mắt. Nàng kêu lên bi phẫn, nghe qua đúng là bất lực.

Trước mắt Diệp Vân Sơ thấy sẽ bị kẻ mặc đồ đen kia kéo vào bụi hoa,
đúng lúc này, đột nhiên một bóng người hiện lên, chỉ nghe kẻ mặc đồ đen
rên một tiếng liền buông Diệp Vân Sơ ra rồi mềm nhũn ngã xuống, Diệp Vân Sơ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó ôm vào trong ngực.

Diệp Vân Sơ kinh hồn bất định, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đêm đen hiện lên một đôi mắt hoa đào đang tỏa sáng, xem ra nàng đã gặp
người đó, hắn liền cong môi cười một tiếng, nói:

-Sơ nhi, Bản Vương lại cứu nàng một lần nữa, nàng nghĩ xem phải báo đáp Bản Vương thế nào?

Giọng điệu bất cần đời, trong đôi mắt hoa đào kia mang chút không
đứng đắn, mặc dù là trong đêm tối thì Diệp Vân Sơ cũng nhìn thấy rõ
ràng, người cứu nàng đúng là Hạ Vệ Lam. Hắn, hắn, không phải hắn không
tới tham gia hôn yến hôm nay sao? Sao giờ hắn lại ở chỗ này?

Đột nhiên thấy Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy trong lòng rối
bời, nàng vừa sợ Hạ Vệ Lam làm điều gì bất chính với mình, lại sợ cơ thể của bất chợt nóng lên một cách khó hiểu. Nàng biết vừa rồi trong hộp
gấm kia có giấu độc dược, nàng không cẩn thận trúng độc, hiện giờ, nàng
chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, mặt nóng như lửa đốt, miệng khô lưỡi khô như thể vô cùng đói khát.

Nhưng giờ phút này ở trong lòng Hạ Vệ Lam, nàng lại cảm giác vô cùng
dễ chịu, nhiệt độ cơ thể mát như băng của hắn làm cho cả người nàng trở
nên thoải mái, giống như cái nóng trên người nàng phải đụng chạm vào hắn thì mới có thể dễ chịu một chút.

Đây không phải là cảm giác của nàng, không phải! Diệp Vân Sơ cảm giác được bản thân không ổn, trong lòng lại càng hoảng sợ muôn phần, thứ
hương thơm trong hộp gấm kia, độc được ấy, chẳng lẽ là mỵ dược?

Trong lòng sợ hãi e rằng đúng như dự đoán, nhưng giờ phút này Diệp
Vân Sơ lại không thể không cố gắng giữ bình tĩnh, chịu đựng sự khó chịu
mãnh liệt trong cơ thể, gượng cười một tiếng, nói:

-Đa tạ ơn cứu mạng của Tam điện hạ, chỉ là sao hiện giờ Tam điện hạ
lại ở đây? (Ặc không ở đây thì “anh hùng” kíu mỹ nhân thế nào được?)

Hạ Vệ Lam cười tà mỵ một tiếng, đôi mắt hoa đào dường như nheo nheo lại, nói:

-Tất nhiên Bản Vương là vì Sơ nhi mà đến, Sơ nhi gặp nạn, sao Bản Vương dám không đến?

Giọng điệu của Hạ Vệ Lam mang theo vài phần trêu tức, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Sơ, bỗng nhíu mày lại, cười nói:

-Sơ nhi đang thẹn thùng sao? Sao sắc mặt lại đỏ như vậy?

Nói xong, hắn lại đưa tay chậm rãi xoa mặt Diệp Vân Sơ, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, giống như đang khiêu khích.

Trong lòng Diệp Vân Sơ hoảng sợ vô cùng, nàng đè nén khát vọng dưới
đáy lòng, bắt đầu dùng sức giãy giụa mãnh liệt, chỉ muốn né tránh sự
đụng chạm của hắn. Có điều hiện tại nàng bị hắn siết chặt trong ngực,
muốn chạy thoát đâu có dễ dàng, hơn nữa mỵ dược trong cơ thể đã phát
tác, lúc này toàn thân nàng đã không còn sức lực, cho dù có giãy giụa
thì sức lực cũng yếu ớt đến đáng thương, căn bản là giãy giụa không
thoát khỏi sự giam cầm của Hạ Vệ Lam.

Cảm nhận được Diệp Vân Sơ không bình thường, Hạ Vệ Lam đã mơ hồ đoán
được được là gì, trong lòng hắn bỗng trở nên hưng phấn khó hiểu. Hắn
cười tà mỵ một tiếng, mắt híp lại mà lười biếng hỏi:

-Sơ nhi ngoan của ta, nàng làm sao vậy? Sao mặt lại nóng như thế? Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy Bản Vương, trong lòng kích động sao?

Nói xong hai tay của hắn lại quấn quanh eo nàng.

Diệp Vân Sơ quá sợ hãi, nàng cố gắng đè nén rối loạn trong cơ thể, tức giận quát:

-Ngươi buông ra!

Không, không được! Diệp Vân Sơ ra sức giãy giụa, gần dùng hết toàn
lực muốn tách khỏi ngực của hắn, nhưng cho dù nàng có phản kháng như thế nào, giãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lay chuyển
hắn nửa phân. Ngược lại bởi vì mỵ dược phát tác trong cơ thể, nàng lại
không thể khống chế nổi sự kích động của dục vọng.

Mà Diệp Vân Sơ phản kháng giãy giụa, chẳng những không thể làm cho Hạ Vệ Lam dừng sự xâm phạm đối với nàng, ngược lại càng thêm kích thích
ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp đa tình càng thêm mê ly, tay ôm nàng cũng bắt đầu không có quy tắc sờ loạn, tiếp sau đó hắn dứt khoát dùng một tay ôm ngang lưng Diệp Vân Sơ bước nhanh đi
vào bụi hoa, đặt nàng nằm trên mặt đất, đè cả người lên.

Hắn hành động như vậy khiến Diệp Vân Sơ cơ hồ kinh hãi đến vỡ mật,
cảnh tượng đêm hôm đó gần như trong nháy mắt tại xẹt qua đầu nàng. Khi
đó, ở ngọn núi phía sau chùa An Quốc, Hạ Vệ Lam cũng từng làm như vậy
với nàng.

Không, không được, không được! Diệp Vân Sơ sống chết giãy giụa, nước
mắt cũng không khống chế nổi nữa mà tuôn trào mãnh liệt. Nỗi đau như
vậy, cơn ác mộng như vậy, nàng không muốn chịu thêm một lần nữa, không
được!

Hạ Vệ Lam cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân, hắn thấy
Diệp Vân Sơ phản ứng kịch liệt như thế, động tác của hắn lại đột nhiên
trở nên dịu dàng hơn. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng dán vào vành tai nàng rồi
nói êm ái, nhỏ nhẹ:

-Sơ nhi ngoan, nàng bị trúng mỵ dược rồi, đây là ta đang giúp nàng….

Hơi thở nóng hổi của hắn nhẹ nhàng phun trên vành tai nàng, cả người
Diệp Vân Sơ không nhịn được mà run rẩy. Hơn nữa mỵ dược ở trong thân thể điên cuồng hoành hành làm cho vào giờ khắc này, tất cả suy nghĩ của
Diệp Vân Sơ cơ hồ sụp đổ.

Diệp Vân Sơ cố gắng giãy giụa, một chút lý trí còn lại trong đầu giúp nàng chống đỡ. Lần đầu đau đớn đêm hôm đó nhắc nhở nàng, nàng không
thể, không thể thỏa hiệp như vậy. Nếu không, nàng sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cái nóng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt làm cho nàng thống khổ vạn phần. Nhưng nàng vẫn dốc sức chống cự, dùng hết sức
lực toàn thân la lên một tiếng “Ngưng cứu …. cứu ta “

Nghe thấy nàng la lên, gương mặt tuấn tú của Hạ Vệ Lam sầm lại, tất
cả sự dịu dàng không còn sót lại chút gì. Mặt hắn tối sầm, đột nhiên cúi đầu muốn cưỡng hôn nàng. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một
bóng trắng đột nhiên xuất hiện, hắn mãnh liệt giật Hạ Vệ Lam không hề
phòng bị ra rồi vung tay tống một quyền.

Hạ Vệ Lam bị đánh cho lảo đảo một cái. Đang muốn tức giận, ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt thịnh nộ của Đông Phương Ngưng!

Đông Phương Ngưng nộ không thể át, giờ phút này hắn đã không để ý
thân phận của Hạ Vệ Lam. Bởi vì hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất
luận kẻ nào làm nhục Diệp Vân Sơ, cho dù người này là Đông Ly tam Thái
Tử Hạ Vệ Lam cũng không được!

Thấy người mới đến là Đông Phương Ngưng, sắc mặt Hạ Vệ Lam trong nháy mắt trở nên khó coi. Lần này hắn đến điện phủ này là vẫn còn có chuyện
quan trọng khác cần làm nên bây giờ còn không muốn bị Hạ Vệ Thần biết.
Cho nên mặc dù hắn không chịu bỏ gì hết thì cũng không khỏi không lựa
chọn cứ rời đi như vậy. Có điều hắn vẫn không cam lòng, không cam lòng
không công đem Diệp Vân Sơ đưa cho Đông Phương Ngưng như vậy. Huống chi, hắn biết hiện tại trong lòng Diệp Vân Sơ thầm yêu Đông Phương Ngưng!
Hắn không cam lòng, nhưng tình cảnh như bây giờ thì hắn cũng không thể
không lùi bước! Hắn oán hận liếc nhìn Đông Phương Ngưng, cười lạnh một
tiếng rồi cũng không nói nhiều, xoay người phi nhanh mà biến mất trong
bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.