Kinh thành Chiêu Lăng hiện ra trước mắt đoàn đội, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên toàn bộ tường thành nâu đỏ hùng vĩ. Khải Ca vén rèm xe ngựa nhìn về phía trước, cả toà thành khổng lồ trải rộng trên bình nguyên Tinh Lạc, càng tới gần càng lộ rõ sự cổ xưa huy hoàng của nó, tường thành kéo dài ra xa tít tắp, một cỗ hào hùng tràn lan trong ngực nàng. Nàng đang tưởng tới tương lai, khi nàng khiến toàn bộ sản nghiệp của nàng vang danh kinh thành, vang danh Đại Chiêu quốc, vang danh toàn đại lục.
Một đoàn người đang trông ngóng đội ngũ từ xa đi lại. Đoàn xe chậm rãi tiến về cổng thành phía Đông, vừa dừng lại thì đoàn người kia đã tiến lên nghênh đón.
“Tiểu nhân Vương Chính xin ra mắt thiếu gia. Thiếu gia đường xa mệt mỏi, xin nhanh chóng vào thành, tiểu nhân đã chuẩn bị phòng ốc chờ thiếu gia”.
“Ưm… Chúng ta vào thành đã rồi nói”.
Nàng thả lại rèm xe, theo dòng người tiến về phía trước. Quan binh canh giữ cổng thành nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, thấy không có gì sai lầm bèn cho đi. Vương Chính đi trước, dẫn đường cho đoàn người đi tới. Nàng ra lệnh cho đoàn xe mang theo hàng hoá tiến về kho hàng riêng của nàng tại kinh thành, cho người của thương đội tách hai đường, nửa còn lại giúp Thanh Phong chuyển hàng về cửa hàng lâm sản của La gia tại kinh thành.
Nàng giao lại công việc sắp xếp cho Vương Chính, tự mang đồ thay đổi lại nữ trang, mang theo 4 đệ đệ đi về Hoàng Kim Lộ – khu đường lớn dọc theo phủ đệ quan công quý tộc nổi danh kinh thành. Đến trước cửa lớn Triệu phủ, nàng đi tới đập nhẹ vòng đồng gọi cửa.Không bao lâu cửa hông bên trái phủ mở ra, gia đinh canh cổng thấy nàng vốn đang định hếch cằm cao giọng hỏi lại, bỗng thấy sau lưng nàng là 4 vị công tử nhà mình, vội vội vàng vàng gọi với vào trong thông báo, rồi ríu rít tiến lên thăm hỏi.
Sau cánh cổng màu son vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng í ới kêu gọi ầm ĩ. Cổng lớn rộng mở chào đón các vị thiếu gia trở về nhà, bọn họ bước qua cổng đi không lâu đã thấy phía trước hơi rối loạn, thì ra nghĩa mẫu của nàng đã mang theo nha hoàn bước nhanh về phía họ. Ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lo lắng, lôi kéo nàng cùng 4 đệ đệ nhìn từ trên xuống dưới, lúc này mới thả lỏng, vui vẻ mang theo bọn họ về chính viện.
Khi mọi người đều phân biệt vai vế ngồi xuống, Triệu đại phu nhân mới thân thiết nắm lấy tay Khải Ca hỏi chuyện.
“Sao các con lại bất ngờ hồi kinh, cũng không báo cho ta biết một tiếng sai người đi đón các con. Cả đường mệt mỏi lắm không?”.
“Gia gia cho chúng con theo tỷ tỷ hồi kinh. Cũng sợ mẫu thân lại lo lắng nên không báo”.
Triệu Thiên ra dáng anh cả trả lời mẫu thân. Các đệ đệ ngồi bên cạnh lần lượt theo sau sôi nổi kể chuyện về chuyến đi Nguyên Châu lần này. Khi nghe tới đoạn những đứa trẻ nhà mình theo lũ trẻ ở quê nhà đi thăm ruộng, tự trồng cây nhỏ, đi vào rừng chơi, lại còn giúp tỷ tỷ ủ rượu bà thấy rất vui vẻ. Khi còn trẻ đại phu nhân cũng là một cô nương rất hoạt bát, thường xuyên theo ca ca mình đi săn, đi thị sát các sản nghiệp của gia tộc trên khắp cả nước. Nàng cũng mong các con của mình có được những trải nghiệm thời thơ bé cho riêng mình.
“Ca Nhi, lần này con tới kinh thành thì ở lại phủ luôn đi, công việc thì để người bên dưới đi làm. Đi cùng mẫu thân thăm viếng vài gia đình thân thuộc với nhà chúng ta trong thành, được không?”.
“Dạ, thưa mẫu thân. Vậy trong thời gian này phiền mẫu thân sắp xếp giúp con rồi”.
“Đều là người một nhà, cái gì mà phiền hay không phiền. Các con trở về nghỉ ngơi cả đi. Khi nào cha các con về ta sẽ sai người tới gọi các con”.
“Vậy chúng con xin cáo lui”.
Thiếp thân nha hoàn của Khải Ca là Hoàng Mai đi trước dẫn đường về viện mẫu thân đã chuẩn bị cho nàng. Vừa đi vừa giới thiệu, nàng cũng biết sơ sơ kết cấu Triệu phủ như thế nào.
“Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ. Xin tiểu thư đặt tên để quản gia cho người đi làm ạ”.
“Ừ, vậy gọi là Tịnh Phong Cư đi”.
“Vâng ạ. Lát nữa nô tì sẽ báo với quản gia. Phu nhân đã chọn cho tiểu thư 4 nha hoàn theo hầu, nếu tiểu thư không ưa thích thì phu nhân sẽ gọi người môi giới tới cho người chọn ạ”.
“Không cần. Ta tin vào ánh mắt của mẫu thân”.
Hai người một trước một sau bước vào phòng chính, vừa thấy nàng bước vào, một tốp nha hoàn gã sai vặt quy củ quỳ xuống hành lễ.
“Đều đứng lên đi”.
“Tạ tiểu thư”.
“Ừ, các ngươi đều tự giới thiệu xem”.
“Nô tì tên Hồng Mai”.
“Nô tì tên Quỳnh Mai”.
… …… ……..
“Nô tài tên Đại Bảo”.
“Nô tài Tiểu Bảo”.
… …… …… ….
“Tiểu thư, Đại Bảo Tiểu Bảo là con trai của nhị tổng quản, phu nhân nói cho hai người họ đi theo tiểu thư khi ra ngoài, nếu muốn truyền tin tức cho người của tiểu thư ở bên kia thì cứ sai họ đi, còn bốn nha hoàn đứng hàng đầu tiên là nha hoàn thiếp thân phu nhân tìm cho tiểu thư, đã dạy dỗ cẩn thận”.
Hoàng Mai vẫn đứng bên cạnh giải thích.
“Được, trở về thay ta cảm ơn mẫu thân, chút bạc này ngươi về cùng chia cho các tỷ muội đi, coi như ta cho chút lễ ra mắt”.
“Nô tỳ thay mặt chúng tỷ muội đa tạ tiểu thư”.
“Ừ, trở về đi, ta nghỉ ngơi một chút”.
“Nô tì cáo lui”.
Sau này quay sang quan sát người trong viện của mình. 4 nha hoàn đứng hàng đầu quy củ khép tay hơi cúi đầu, bên cạnh là hai nhi tử của nhị quản gia. Nhị quản gia này nàng biết, là người thay mặt phụ thân chăm lo sản nghiệp ở bên ngoài, nàng đã gặp vài lần khi hắn tới Nguyên Châu gặp gia gia. Chính điền sản và mặt tiền cửa hàng của nàng ở kinh thành cũng là hắn theo lệnh phụ thân tìm giúp nàng. Là ngươi quen nên cũng thân thiết hơn, nàng nhìn hai tiểu tử này cũng thấy thuận mắt hơn người khác.
Hai huynh đệ một người bằng tuổi nàng, một người kém nàng 3 tuổi. Cả hai đều thông minh lanh lợi, nhưng Đại Bảo ít nói và chín chắn hơn một chút, Tiểu Bảo còn chưa dứt tính trẻ con, lại nghịch ngợm hoạt bát hơn. Nhưng hai người họ đều là con của quản sự có quyền lực trong phủ, theo lí sẽ đi theo các thiếu gia chứ sao lại tới nơi này của nàng.
“Đại Bảo, mẫu thân lúc đưa các ngươi tới viện của ta có dặn dò gì không?”.
“Thưa tiểu thư, là cha chúng ta cầu phu nhân cho huynh đệ tiểu nhân theo hầu tiểu thư, phu nhân chỉ dặn dò phải bảo vệ tiểu thư cẩn thận. Còn cha ta lại dặn luôn ghi nhớ và làm theo mọi điều tiểu thư căn dặn và dạy dỗ ạ”.
“Ừ, cha ngươi có lòng. Vậy từ giờ hai ngươi đi theo ta, như cha ngươi nói, ghi nhớ mọi chuyện ta bảo là được”.
Hai huynh đệ đáp lời, sau đều lui sang một bên chờ tiểu thư hỏi chuyện những người khác.
“4 người các ngươi lưu lại, còn lại ai làm việc nấy đi”.
Nàng phất tay cho đám thô sử nha hoàn lui ra, tiếp tục xem xét kỹ 4 nha hoàn mẫu thân tặng cho. Đều là người thanh tú, biết quy củ, nàng quyết định đổi tên lại cho 4 người họ.
“Từ bên chỗ Đại Bảo đứng, tính sang, lần lượt đổi tên các ngươi. Noãn Nhi, Ngọc Nhi, Ôn Nhi, Hương Nhi, đã nhớ chưa”.
Thấy các nha hoàn nhu thuận thưa vâng, nàng chỉ nha hoàn Noãn Nhi trông có vẻ trầm ổn nhất.
“Ngươi đi theo Đại Bảo, tới Hương Cư tửu lâu ở đường Đại Kim, tìm chưởng quỹ nói với hắn ngươi theo lệnh ta đến, nói hắn ta ở lại Triệu phủ, bảo hắn đưa đồ đạc của ta, gọi sủng vật của ta đi theo ngươi nữa. Đã biết chưa?”.
“Vâng, vậy nô tì xin phép đi làm”.
Nàng nhún gối, rồi theo sau Đại Bảo đi ra ngoài. Ngọc Nhi bên cạnh trông rất dịu dàng, Ôn Nhi hiền lành, ngây thơ, Hương Nhi lanh lợi nhanh nhảu. Nàng cho ba nha hoàn đi chuẩn bị giúp nàng tắm rửa, còn Tiểu Bảo đi gọi thô sử nha hoàn giúp nàng dọn bình phong trước giường ra xa, lau kĩ lại sàn nhà chỗ đó, để nàng trải ổ cho Tiểu Ngao và Tiểu Bạch.
Ngọc Nhi các nàng rất nhanh quay trở lại, chuẩn bị y phục cho nàng, mời nàng thông qua cửa hông tới sườn phòng bên phải là phòng tắm của nàng. Hơi nước nóng bốc lên khiến căn phòng hơi mông lung, lệnh cho các nàng chờ bên ngoài, nàng vượt qua bình phong, tự cởi quần áo của mình rồi bước lên bậc gỗ vào thùng, chìm dần cơ thể xuống làn nước ấm áp. Nàng nhắm mắt thở nhẹ ra, hơi nóng bốc lên đọng lại một lớp bụi nước nhẹ trên trán nàng, cảm giác thoải mái lan tràn khắp toàn thân. Ngâm một chút thì tiếng Ôn Nhi phía sau tấm bình phong vang lên.
“Tiểu thư, nô tì có thể vào thêm nước nóng không”.
Dù biết cơ thể 10 tuổi của nàng bằng phẳng chẳng khác gì bàn mộc bào gỗ của ông ngoại, nhưng bản năng linh hồn vẫn khiến nàng chìm người xuống che khuất thân thể dưới làn nước.
“Ừ, ngươi vào đi”.
Từng gáo nước nóng được đổ nhẹ vào thùng. Ấm áp khiến nàng thả lỏng toàn thân, thiếu chút nữa ngủ quên.
Nàng lệnh Ôn Nhi ra ngoài bình phong rồi đứng dậy ra khỏi thùng, lau người rồi thay áo. Bạch y mềm mại vừa người, nàng biết đây là mẫu thân chuẩn bị cho nàng từ khi nàng gửi thư nói sẽ tới kinh thành. Dù chưa hoàn toàn thân thiết như cha nương ruột thịt của nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng và trân trọng của nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng vì vậy nàng cam tâm gọi họ hai tiếng phụ thân, mẫu thân.
“Ta nghỉ ngơi một chút, khi phụ thân trở về thì gọi ta dậy”.
Nàng dặn dò Ngọc Nhi Ôn Nhi bọn họ, rồi chìm trong giấc ngủ với chăn mềm vẫn phảng phát mùi hương của nắng.