Vừa về đến nhà, gia gia đang hỏi thăm tình hình tiểu cô bên đó, nàng đang định ngồi nghe lỏm thì Tiểu Hổ Ca hớt hải chạy tới gọi to, kêu nàng đi cứu người.
“Gì vậy…hộc hộc…Tiểu Hổ Ca…từ từ …ta không chạy nổi nữa…”.
“Tới rồi, Tiểu Ca Nhi, nhanh cứu người”.
Nàng nhìn thấy Tiểu Ngao đang ghìm một thằn nhóc trên mặt đất, lại nhe răng gầm gừ với mấy đứa khác đang đứng xung quanh. Chúng nó muốn lại gần, nhưng bị Tiểu Ngao dọa không dám tiến tới.
“Làm gì vậy, sao Tiểu Ngao của muội lại đè hắn”.
“Hắn là họ hàng nhà La thúc, tới đây chơi, nhìn thấy tiểu Ngao.Ta lỡ khoe khoang muội cưỡi nó chạy trên đường rất uy phong, hắn đòi cưỡi thử, bị Tiểu Ngao đè trên đất, gần nửa canh giờ rồi”.
“ Sao không đi gọi người lớn…”
“Hắn sợ mất mặt… không cho chúng ta đi gọi a”.
“ Hứ… chết vì sĩ diện…”.
Tiểu Khải Ca 4 tuổi oai hùng đi đến trước mặt Tiểu Ngao ngồi xổm xuống, nhìn thằng nhóc tầm 6 7 tuổi đang bị đè trên đất.
“Ngươi đang chơi trò gì vậy”.
Trước mắt Thanh Phong bỗng xuất hiện một tiểu cô nương thanh tú, cặp mắt ngây thơ nhìn hắn khó hiểu. Hắn sợ hãi vội gào lên.
“ Tiểu muội, chạy mau, con chó hung dữ này sẽ cắn muội đó,…Á.áaa….”.
Tiếng hét bỗng im bặt vì Tiểu Ngao nhe hàm răng sắc nhọn đem mặt kề sát mặt hắn. Thằng nhóc sợ quá khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không thốt một chữ nào nữa.
“Tiểu Ngao, tới đây”.
Hắn chưa kịp hoàn hồn, con chó hung dữ trước mặt bỗng bỏ qua hắn, vung vẩy cái đuôi chạy nhanh đến bên chân tiểu cô nương kia cọ a cọ. Không thèm nhìn hắn thêm một cái liếc mắt.
“Chó…chó của muội ư”.
“Đúng vậy…Tiểu Ngao vô địch Hà gia thôn nhà muội a”.
Thằng nhóc đã lấy lại bình tĩnh, run rẩy bò từ trên mặt đất dậy, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, lại nhìn Tiểu Ngao, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn đã hưng phấn đứng xa xa hâm mộ nàng.
“Muội thật giỏi, muội có thể cưỡi được nó hả”.
“Ta chưa bao giờ thấy con chó to như vậy luôn đó, cưỡi nó chạy chắc chắn là rất oai đó”.
Mấy đứa trẻ xung quanh bĩu môi nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ nhà quê, này có cái gì mà ngạc nhiên, bọn chúng ngày nào cũng nhìn thấy á. Đúng lúc này Trường Bình ca tới tìm hắn, ngạc nhiên vì sao hắn lại chật vật như vậy. Nàng
nhanh nhảu trả lời giúp.
“ Vì hắn trêu chọc vào Tiểu Ngao của muội đó”.
“Thật vậy hả… Ta chưa thấy Tiểu Ngao dọa nạt ai bao giờ mà”.
“Tại hắn muốn cưỡi Tiểu Ngao mới bị nó đè xuống đó”.
Lũ trẻ xung quang mồm năm miệng mười kể chuyện xấu của thằng nhóc người lạ kia. Thằng nhóc hơi xấu hổ, khẽ khụ một tiếng.
“Ha ha…Ra vậy, Thanh Phong à, Tiểu Ngao là mãnh thú đó, nó chỉ nghe lời một mình Tiểu Ca Nhi muội muội thôi, một phần con mồi cha ta mang tới cho nhà đệ là do nó săn được đó, cha ta nói nó có thể cắn chết cả chó sói đó”.
“Vậy…vậy hả..”.
Mặt thằng nhóc trắng bệch, lại toát mồ hôi lần hai. Hắn quá khâm phục tiểu muội này rồi, vậy mà thuần dưỡng được thú dữ như vậy nha.
“Ra nhà huynh ở trấn trên hả…khi nào cha cho ta tới đó, huynh có thể dẫn ta đi dạo được không?”
“Tốt, bao giờ muội tới ta dẫn muội đi chơi”.
Hắn vui vẻ, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ.
“Tốt…huynh đã nói rồi đó”.
Nàng nhất định phải tìm cơ hội lên trấn trên, tìm kiếm cơ hội làm giàu a.
“Vậy muội về đây”.
Nàng vẫy bàn tay nhỏ với Trường Bình ca, nghêng ngang bước đi, lẽo đẽo sau mông là con hung thú có thể cắn chết cả chó sói.
“Tiểu Ngao, lần tới chúng ta thử lên trấn trên nha. Ta muốn xem có cơ hội phát tài nào không”.
“Được, chủ nhân, người có muốn lần sau đi săn thử nai không?”
“Cũng được, đợi ta chuẩn bị vài thứ đã”.
Phụ nhân trong nhà lại đi sang Trương gia thôn mừng đầy tháng tiểu muội muội của nàng. Lần này nàng không được đi theo.
Rồi đến năm mới. Mọi người đều qua một cái Tết vui vẻ. Năm nay tuyết tan sớm hơn năm ngoái, nàng cũng có thể vào rừng sớm hơn một chút.
Sau đó không lâu, Tiểu Khải Ca lén lút xin đại bá nhà mình rèn cho nàng một con dao găm, nói là để tiền lúc nàng đi săn gà rừng tiện cắt dây cỏ trói gà.
Tay nghề đại bá nàng khá tốt, không chỉ biết rèn nông cụ, một số vật phẩm cần kỹ thuật cao cũng có thể làm được. Đại bá còn làm cho nang vỏ dao bằng da trâu, rất tiện đúc trong người. Dao hơi lớn một chút, nhưng nàng cố sức vẫn có thể dùng được, cũng không thể rèn một con dao găm bé xíu vừa bàn tay đứa nhỏ bốn tuổi đi.
Lần này nàng và Tiểu Ngao quyết định vào sâu hơn trong rừng, dựa trên sách thuốc và lý thuyết gia gia đã dạy, lại hỏi thêm kinh nghiệm đi rừng của La đại thúc, nàng tự chế mấy loại thuốc bột xua côn trùng linh tinh. Sức nàng yếu không nghiền được thuốc bột, còn phải nhờ vả Tiểu Hổ Ca làm giúp các việc vặt, cũng hứa với hắn lần sau lên trấn trên tìm Thanh Phong nhà Trường Bình ca, nhất định phải dẫn hắn đi cùng.
Nàng cũng không dám vào hẳn sâu trong rừng, chỉ đi tìm kiếm quanh bìa rừng một hai dặm, thú dữ chỉ ở sâu trong rừng rậm, nên khá là yên tâm. Đang đi men theo một dòng suối nhỏ thì Tiểu Ngao phát hiện tung tích con mồi. Thả Tiểu Khải Ca xuống cách xa nơi con mồi đang uống nước, sau đó nó lao nhanh về phía đó. Bản năng động vật ăn cỏ giúp con nai tránh được cú vồ đầu tiên của Tiểu Ngao, bắt đầu vừa chạy vừa tránh né. Trời xui quỷ khiến, Tiểu Khải Ca vừa túm lấy được một đoạn cành cây cầm trong tay thì đã thấy con nai đang lao về phía mình.
Từ khi dùng tinh thể tăng thể chất, Tiểu Ca Nhi mạnh hơn những đứa trẻ bình thường nhiều lắm. Nàng theo bản năng tránh sang bên cạnh, lại tiện tay vung gậy trong tay về phía con nai đang hoảng hốt. Cú đập chẳng khác gì gãi ngứa với nó, nhưng một chút chững lại đã kết thúc tính mạng của con nai, Tiểu Ngao lao nhanh tới cắn đứt yết hầu nó. Tiểu cô nương Khải Ca đã săn giết không biết bao nhiêu gà rừng, nhìn động vật lớn bị Tiểu Ngao một ngụm cắn chết, mắt cũng không nháy một cái, nhanh chóng dùng dây đã chuẩn bị sẵn buộc lên phía sau lưng của Tiểu Ngao, còn nàng ngồi vắt vẻo phía trước.
Nàng cũng không thể giống mấy bắc thợ săn khiêng con mồi lên vai đi nghêng ngang trong rừng được.
Cũng may sau khi dùng tinh thể tăng trưởng hình thể, cơ thể nó không chỉ to lớn hơn mà tải trọng cũng tăng rất nhiều. Nó có thể cõng một người nặng hơn một trăm cân. Tuy nhiên sức ăn của nó bây giờ cũng không phải khẩu phần mà nương và mấy anh em của nó có thể so sánh được. Nó cũng nhân những lúc Khải Ca ở nhà không đi đâu mà tự đi kiếm con mồi cho mình.
Khải Ca thấy thật may mắn nhà bọn họ gần một khu rừng lớn, nếu không Tiểu Ngao có thể đã chết đói.
Trường Bình ca trả cho nàng 6 lượng 5 phân bạc, không nghĩ con nai đáng giá như vậy. Cũng do Tiểu Ngao đã nhiều lần tự vào rừng tìm thức ăn, tương đối quen thuộc hoàn cảnh, nếu không họ cũng không tìm thấy con nai nhanh như vậy. Trường Bình ca nói nhất định cha của Tiểu Ngao phải là một con mãnh thú. Nàng lại biết ở thời đại của nàng, Tiểu Ngao khi trưởng thành còn có thể đánh nhau với sư tử cơ.
Về đến nhà lại cất bạc vào trong hũ, nàng phải tìm cách năn nỉ cha đưa nàng lên trấn trên xem qua một chút mới được. Vì nàng vẫn còn nhỏ nên làm việc gì cũng thật bất tiện, người nhà chỉ thả lỏng vì trong thôn không nguy hiểm và có Tiểu Ngao luôn đi bên cạnh nàng, còn nếu nàng dám có ý định đến trấn trên, nhất định sẽ không đồng ý.