Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 30: C30: Chương 30



Không khí.. trở nên kỳ quái.

– Cô đông..

Bên cạnh Bùi Ngâm Phong truyền ra thanh âm nuốt nước bọt.

– Nơi này.. khẳng định không phải Biên Lâm thị, đúng rồi, khẳng định không phải!

Đại não Bùi Ngâm Phong một mảnh hỗn loạn, có đồ vật gì đó đang lôi kéo lý trí của hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng, nhìn Nguyễn Ý Tri nói:

– Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này, chạy.. ngược trở về, không thể tiếp tục đi tới, nơi này không phải Biên Lâm thị, tôi.. tôi có một loại dự cảm thật không tốt.

Nguyễn Ý Tri cũng cảm thấy, nơi này bình tĩnh đến mức không phù hợp lẽ thường, có câu nói sự ra khác thường tất có vấn đề, nơi này tuyệt đối có cổ quái.

Nhưng hắn đối với việc Bùi Ngâm Phong có thể dẫn đầu cảm nhận được nơi này có cổ quái cũng thấy có chút kỳ quái.

Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Nguyễn Ý Tri nhăn mày, định bắt lấy ý niệm kia nhưng Bùi Ngâm Phong còn ở bên cạnh thúc giục, vì thế hắn lại khởi động xe nhanh chóng quay đầu chạy ngược trở về.

Cảnh sắc xung quanh không ngừng lui về phía sau, Bùi Ngâm Phong hình như nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn thở ra có chút sớm.

Không biết lái đi bao lâu, xe của bọn họ vẫn nằm trong Biên Lâm thị, không nhìn thấy bóng dáng lối vào đường cao tốc, con đường này hình như không có cuối.

– Lối vào cao tốc đây? Tại sao không nhìn thấy lối vào cao tốc? Vì sao không thấy? Nó hẳn phải ở chỗ này, lối vào đi đâu vậy?

Bùi Ngâm Phong không nhịn được cắn ngón tay mình như kẻ bệnh tâm thần không ngừng lẩm bẩm.

Không ai trả lời hắn.

Ngoại trừ lối vào cao tốc biến mất, xung quanh đều thật bình thường, bình thường tới mức làm Nguyễn Ý Tri nhướng mày.

– Thật kỳ quái, chẳng lẽ nơi này thật không phải là Biên Lâm thị, chúng ta đang ở địa phương nào? Hay là chúng ta tập thể tiến vào trong ảo giác?

Nguyễn Ý Tri cố gắng phân tích trạng huống trước mắt.

Bùi Ngâm Phong đột nhiên hoảng sợ tới mức run cầm cập:

– Tôi tôi tôi.. tôi.. ách.. hiện tại cảm giác không hay trong lòng tôi ngày càng mạnh.

Đại não hắn điên cuồng kêu gào chạy trốn.

Nếu như nói lúc trước Nguyễn Ý Tri hỏi hắn có đi nhân loại căn cứ hay không thì trong tiềm thức của hắn chỉ là muốn cự tuyệt, loại dự cảm kia chỉ như ẩn như hiện, như vậy giờ phút này toàn thân tế bào của hắn như đang báo hiệu.

– Ách ách ách.. có đồ vật gì đó.. ách ách.. đang nhìn chúng ta ở khắp mọi nơi!

Nguyễn Ý Tri bị những lời này làm hoảng sợ nổi da gà, theo bản năng nhìn qua Bùi Ngâm Phong, thấy thần sắc của hắn cực kém, giống như một giây sau sẽ bị đột tử.

Ngay lúc này tầm mắt hắn ngưng tụ, lướt qua Bùi Ngâm Phong nhìn vào kiến trúc bên kia.

Nhìn quét vô số lần, hắn rốt cục xác định một sự thật.

Cảnh sắc ngoài xe, kiến trúc, thế nhưng hoàn toàn giống nhau như đúc!

Phương hướng của mỗi nhánh cây, mỗi trang trí mỗi tòa nhà cùng chiêu bài cửa hàng đều là photo, cứ như vậy luôn kéo dài sang hai bên.

Vừa rồi tiến vào chính là như vậy sao?

Trong đầu hắn chợt hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng hắn làm sao cũng nhớ không nổi thậm chí nếu không phải vừa rồi mình tập trung nhìn vào, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không có vấn đề gì.

Vì sao? Cảm giác của hắn giống như bị che mắt.

Nhưng rõ ràng là không thích hợp mà hắn lại không có phát hiện, theo lý mà nói điều này là không có khả năng, chỉ cần là người bình thường làm sao lại không thể phát hiện điều không thích hợp rõ ràng như thế.

Không đúng, Bùi Ngâm Phong đã phát hiện!

Nhưng vì sao hắn không cảm giác trước tiên?

Nguyễn Ý Tri khiếp sợ nhìn kiến trúc, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

– Những kiến trúc này giống nhau như đúc!

Một khi đã phát hiện sự thật này, hắn cảm thấy cảnh tượng xung quanh thật giả, giả tới giống như một bức họa.

Nguyễn Ý Tri vỗ vai Bùi Ngâm Phong:

– Đừng run lên, anh vừa nói kiến trúc không thích hợp, có phải bởi vì phát hiện chúng nó giống nhau như đúc?

Cái gì?

Bùi Ngâm Phong miễn cưỡng yên tĩnh trở lại, nghe được lời này liền chăm chú nhìn kỹ kiến trúc xung quanh, ban đầu tầm mắt còn mơ hồ, làm cho hắn cảm thấy cũng có khác nhau, nhưng khi hắn tiếp tục chăm chú nhìn một lát thì lại biến thành giống nhau như đúc.

Đồng tử của hắn cấp tốc khuếch trương, hơi thở biến thành càng thêm dồn dập.

A a a a – giống nhau như đúc, vì cái gì? Đây không phải sự thật đi? Khẳng định không phải!

Quỷ đánh tường sao? Là quỷ sao?

Bùi Ngâm Phong không khống chế nổi run bần bật, hoàn toàn bị hù tới tinh thần thất thường.

– Bình tĩnh một chút!

Nguyễn Ý Tri không còn cách nào quát mắng một tiếng.

– Bùi Ngâm Phong, anh giống như không chỉ thức tỉnh một loại dị năng, dự cảm của anh cũng là một loại dị năng, nói không chừng chúng ta có thể dựa vào dị năng của anh tránh thoát nguy hiểm, sau đó đi ra khỏi nơi này, cho nên anh nhất định phải tỉnh táo lại hiểu chưa?

Đây là suy đoán của Nguyễn Ý Tri, hắn vừa mới bắt được linh quang chợt lóe trong đầu. Lúc trước hắn nói đưa Bùi Ngâm Phong đi nhân loại căn cứ hắn không muốn, hiện tại còn cường điệu hai lần dự cảm của hắn không đúng.

Cho nên Nguyễn Ý Tri suy đoán Bùi Ngâm Phong thức tỉnh dị năng, nhưng lại không phát hiện, mãi cho tới lúc ở siêu thị lại thức tỉnh thêm một loại dị năng khác.

Như vậy Bùi Ngâm Phong lại có được hai dị năng.

Đương nhiên có phải thật vậy hay không còn phải đợi thương thảo, hơn nữa ngôn ngữ dị năng của hắn lúc linh lúc không, thậm chí còn chưa hoàn toàn nắm giữ, dù giúp được cũng phải đợi hắn nắm giữ thành thục phương pháp sử dụng.

Bùi Ngâm Phong có chút thanh tỉnh, hốt hoảng nói:

– Đúng đúng, tôi còn có dị năng, tôi cũng có dị năng..

– Không phải, tôi không biết dùng a, dự cảm là dị năng sao? Cần dùng như thế nào chứ!

Bùi Ngâm Phong cảm thấy đầu óc của mình bị chém thành hai nửa, một nửa kêu gào cần nổi điên, một nửa duy trì lý trí tràn đầy nguy cơ, lối suy nghĩ hỗn loạn làm cho đầu óc của hắn không được thanh tỉnh, căn bản không biết dị năng làm sao sử dụng.

Lúc đó đem quái vật thổi bay hắn chỉ là rống một tiếng, cụ thể vì sao dùng được hắn cũng không biết, kết quả hiện tại Nguyễn Ý Tri nói dự cảm của hắn cũng là một dị năng, nhưng vấn đề là dị năng này cần dùng như thế nào chứ!

Cho tới nay Bùi Ngâm Phong đều cho mình là một người thường, dù sao trước cuối thời hắn trừ bỏ tiền cũng không có cái gì, cái gì cũng không biết, yêu cầu chính bản thân cũng chỉ là làm một phú bốn đời bình thường tuy rằng vô dụng nhưng không làm nguy hại xã hội là được.

Nếu không phải lúc đó ở tiểu siêu thị rống lên một câu làm cho quái vật bị bắn ngược ra ngoài, hắn cũng không biết chính mình thế nhưng thức tỉnh dị năng.

Hơn nữa dự cảm cũng là dị năng sao? Làm sao mà sử dụng?

Trong đầu Bùi Ngâm Phong một đoàn tương hồ, vẻ mặt kinh hoàng.

Nguyễn Ý Tri cẩn thận quan sát trạng thái của Bùi Ngâm Phong, phát giác không thích hợp.

Tuy lá gan của Bùi Ngâm Phong nhỏ, nhưng hình như cũng không nhỏ tới mức như vậy, hơn nữa năng lực thừa nhận còn đang dần dần tăng cường, phía trước chỉ riêng biết mình không phải là người thì té xỉu, nhưng lúc dây mây biến dị hút máu hắn thì hắn lại không ngất, hắn phỏng chừng lúc đó Bùi Ngâm Phong té xỉu chỉ là vì bị mất máu quá nhiều.

Rồi sau đó dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm dù sợ hãi cũng không tới nỗi muốn ngất đi, nhưng bởi vì sợ hãi tới mức tận cùng cho nên mới thêm một lần té xỉu, nhưng điều này cũng nói rõ một vấn đề.

Năng lực thích ứng của Bùi Ngâm Phong rất mạnh.

Mà bây giờ trạng thái của hắn lại có chút không đúng, trước mắt còn chưa gặp được chuyện gì mà hắn lại giống như bị hù vỡ mật. Bởi vì hắn nhát gan cho nên tới lúc này Nguyễn Ý Tri cũng không phát giác hắn có điều gì không thích hợp.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không đúng, giờ phút này thần thái của Bùi Ngâm Phong rất bất thường, tinh thần đã có chút hỗn loạn.

Vẻ mặt Nguyễn Ý Tri nghiêm túc nhìn qua tiểu thiên hổ, phát hiện tiểu thiên hổ ngoại trừ có chút nôn nóng cũng không còn bệnh trạng nào khác.

Mà hắn cảm giác xảy ra vấn đề.

Điều này quả thực rất kỳ quái.

Bùi Ngâm Phong đang phát run, sợ hãi lan tràn khắp người hắn.

Nguyễn Ý Tri vừa muốn nói gì, còn chưa nói ra miệng thì phát hiện xe bị giật kéo khỏi mặt đất lại rơi xuống, run rẩy kịch liệt làm bọn họ không phòng ngự, cũng may hắn nhanh tay kéo tiểu thiên hổ, nếu không hắn đã bị vãi đi ra.

Hắn lập tức nhìn ra ngoài xe, phát hiện chẳng biết khi nào bên ngoài xuất hiện không ít quái vật, trong kiến trúc cũng không ngừng toát ra quái vật, nhìn qua thật giống như..

Bọn họ tiến nhập sào huyệt của quái vật.

Nguyễn Ý Tri phát hiện đàn quái vật này giống như đúc con ở siêu thị, duy nhất là nhìn càng thêm ghê tởm, hai cái đầu dị dạng phun đầy nước dãi, mùi vị vô cùng hôi thối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.