Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng Nguyễn Ý Tri vẫn có chút sợ hãi, lúc hắn còn là nhân loại cũng chưa từng hạ thủ với tang thi, bởi vì mỗi lần gặp nguy cơ đều may mắn tránh thoát, ở trong đội ngũ cũng chỉ có một mình hắn chưa từng giết qua tang thi, vận khí tốt giống như thật chiếu cố hắn.
Mãi tới cuối cùng không hề phòng bị sau đó bị đồng đội đẩy xuống xe.
Lúc này vừa nghĩ tới cần đi giết tang thi, Nguyễn Ý Tri có chút hoảng hốt, bước chân vừa tiến lên một bước tràn đầy tin tưởng cũng phút chốc liền ngừng lại.
997 nghi hoặc hỏi:
– Làm sao vậy ký chủ?
Nguyễn Ý Tri do dự nói:
– Tang thi.. bọn hắn sẽ không cắn tôi đi?
Không trách hắn bắt đầu sợ hãi, chủ yếu lúc đó bị tang thi vây công cắn xé mùi vị thật sự là khắc cốt minh tâm, làm cho lúc này dù đã biến thành tang thi, nhưng Nguyễn Ý Tri vẫn theo bản năng cảm nhận được sợ hãi.
997 không nghĩ tới hắn lại đang lo lắng việc này, ngữ khí có chút không dám tin:
– Ký chủ, anh đang sợ việc này? Nhưng hiện tại anh cũng là tang thi a, đều là đồng loại của những tang thi khác mà thôi.
Nguyễn Ý Tri:
– Tôi cảm ơn cậu.
Cũng không phải rất muốn trở thành tang thi đâu.
997 trấn an hắn:
– Suy nghĩ thông suốt một chút đi, thân phận tang thi kỳ thật vẫn rất có lợi, ít nhất anh sẽ không bị những tang thi khác công kích, càng dễ dàng lấy được tinh hạch hơn.
Hình như đúng là đạo lý này, nhưng cửa ải trong lòng cũng không dễ vượt qua như vậy, cảnh tượng bị tang thi vây quanh trước khi chết đại khái cả đời này hắn cũng không quên được.
Nguyễn Ý Tri do dự, thu chân lại, bên kia rừng cây không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ cùng thanh âm rít gào của tang thi, càng làm cho hắn kinh hãi.
997 không quá lý giải vì sao hắn phải sợ:
– Ký chủ, đừng sợ, cố gắng lên, xông.. ách..
Nguyễn Ý Tri kỳ quái:
– Làm sao vậy?
997 chần chờ một giây, vẫn nói:
– Ký chủ, anh quay đầu lại.
Nguyễn Ý Tri không chút phòng bị mờ mịt quay đầu lại, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi cơ hồ kề mặt với hắn.
– Ôi!
Đồng tử Nguyễn Ý Tri co rút lại, lập tức ngã ngửa ra sau, ôm tiểu thiên hổ bị hù ngã xuống đất.
Đó là một con tang thi, 997 bảo hắn quay đầu lại vừa lúc con tang thi kia đi tới phía sau hắn, vì thế hắn thật đáng thương bị giật mình.
Còn chưa đợi hắn hồi phục lại, con tang thi vốn im lặng đột nhiên hưng phấn lên, nhìn Nguyễn Ý Tri rống lên một tiếng, một giây sau bổ nhào về phía hắn.
Nguyễn Ý Tri hoảng hốt ôm tiểu thiên hổ lăn một vòng.
– 997! Cậu không phải nói tang thi sẽ không công kích tôi sao!
997 cũng cả kinh, khẩn cấp quét xuống, vội vàng nói:
– Ký chủ, anh lập tức đem thiên hổ thu lại! Con tang thi này vì thiên hổ tới!
Nguyễn Ý Tri cũng bất chấp vì sao tang thi còn vì hổ con mà đến, nghe vậy lập tức đem thiên hổ thu lại. Không có tiểu thiên hổ, con tang thi một lần nữa biến thành ngây dại.
Vẻ mặt Nguyễn Ý Tri buộc chặt, tầm mắt chăm chú nhìn con tang thi, phát hiện nó căn bản không còn phản ứng hắn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Tang thi thật sự sẽ không công kích hắn.
Trong đầu Nguyễn Ý Tri toát ra ý nghĩ như vậy, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
– Nguyên lai.. tôi thật sự đã biến thành tang thi a.
Vừa rồi bị kinh hách còn khắc sâu hơn cảm nhận mình bị biến thành tang thi, cho tới lúc này Nguyễn Ý Tri mới hoàn toàn ý thức được mình đã là một con tang thi thật sự.
Nhưng tại sao.. con tang thi kia lại có phản ứng với tiểu thiên hổ?
Nguyễn Ý Tri chần chờ một chút, vẫn hỏi:
– Tang thi vì sao lại có phản ứng với tiểu thiên hổ? Hắn.. không phải là tạp bài sao?
997 do dự nói:
– Là tạp bài, nhưng bọn hắn cũng là sinh mạng a.
Nguyễn Ý Tri sửng sốt:
– Là vậy thật sao.
Hắn cũng không hỏi nhiều, lúc này không phải thời điểm hỏi thêm, bởi vì Nguyễn Ý Tri phát hiện phía sau con tang thi kia lại xuất hiện thêm một con tang thi.
Lúc này trong không khí bay tới một mùi máu tươi, hai tang thi đồng thời quay đầu nhìn hướng rừng cây, động tác ngây dại lập tức biến thành linh hoạt, hướng rừng cây nhỏ chạy như điên.
997 vội vàng nói:
– Ký chủ, chúng ta cũng mau đi đi!
Nguyễn Ý Tri cũng có tính toán như vậy, biết tang thi sẽ không công kích mình, cảm giác e ngại cũng ít hơn không ít.
Vì thế hắn đứng dậy đuổi theo hai con tang thi, nhưng đang chạy hắn chợt phát hiện hai con tang thi cách hắn ngày càng xa, không khỏi lâm vào trầm mặc.
– 997, hình như ngay cả tang thi tôi cũng không đuổi kịp?
997 khẳng định:
– Đúng vậy, ký chủ, anh không có cảm giác sai, hiện tại tư thế chạy bộ của anh cực kỳ giống cỗ máy móc bị gỉ sét.
– !
Cảm ơn sự hình dung của cậu.
Nguyễn Ý Tri cũng đã phát hiện thân thể của hắn có chút không nghe theo sai sử, đại khái bởi vì vừa chuyển biến thành tang thi, còn chưa quá thích ứng.
Cũng không ý thức được bản năng tang thi dựa dẫm vào huyết nhục, không cần tự hỏi là có thể chạy rất nhanh.
Kết quả hiện tại Nguyễn Ý Tri thật giống như một đứa con nít đang học đi đường, đi được gập ghềnh, tứ chi giống như không phải là của mình, tay trái đánh tay phải, hai chân mạnh ai nấy đi, nhìn từ xa giống như người đang nổi điên.
Chạy thêm một khoảng cách, Nguyễn Ý Tri không nói gì tới cực điểm, hai con tang thi kia sớm chạy vào rừng cây, chỉ riêng hắn còn đang đấu tranh với tay chân của mình, nhìn rừng cây gần trong gang tấc lo lắng suông.
Nhưng nói tới lần này hắn sống lại biến hóa vẫn thật lớn, chẳng những bảo lưu lại ý thức hiện tại ngửi được mùi máu tươi cũng không giống như những con tang thi khác bị mất đi lý trí, khả năng rất lớn có liên quan với hệ thống, tìm cơ hội hỏi thăm xem sao.
Trong đầu suy tư, hắn vẫn cố gắng tiến vào trong rừng cây nhỏ. Vạn hạnh không bao lâu hắn cũng đã thích ứng thân thể tang thi của chính mình.
Nhưng hắn cũng không tùy tiện liền đi vào rừng, mà nghe thanh âm lại lén lút di chuyển tới, khi sắp tới mục đích thì khom người che giấu, âm thầm quan sát.
Rừng cây cũng không lớn bao nhiêu, nhưng hắn cảm giác có cỗ ẩm ướt cùng khí tức thối rữa, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cho nên càng thêm cẩn thận.
Tang thi cũng có thiên địch, hắn tận mắt nhìn thấy thực vật dây leo biến dị đem thân thể tang thi xuyên thấu thành chuỗi, sau đó rút ra năng lượng.
Ban đầu loại động thực vật biến dị sớm nhất bất kể là nhân loại hay tang thi đều ăn, trước mắt mà nói sinh vật mới biến dị trình độ nguy hiểm là cao nhất.
Nguyễn Ý Tri hoài nghi trong khu rừng cây này cũng có động thực vật biến dị, xung quanh không làm cho người ta cảm giác dựng đứng tóc gáy, hẳn là tạm thời không gặp nguy hiểm, lúc này hắn mới đưa mắt nhìn vào trong vòng chiến.
Nói là vòng chiến kỳ thật cũng không chuẩn xác, dù sao cục diện cũng không có bao nhiêu, tuy rằng đích xác thật mạo hiểm.
Bị tang thi vây quanh là một đôi nam nữ, hai người đưa lưng về phía nhau, diễn cảm nghiêm túc, cảnh giác nhìn tang thi, nhìn dáng vẻ có chút thực lực, nếu không cũng không cùng tang thi giằng co lâu như vậy.
Nguyễn Ý Tri tập trung nhìn vào mới phát hiện trong tay nam nhân có khẩu súng, mà trên tay nữ nhân cầm dưa hấu đao, vết máu loang lổ.
Đây cũng là nguyên nhân giúp hai người có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng Nguyễn Ý Tri chú ý ánh mắt của nam nhân mơ hồ có chút tuyệt vọng, tay cầm súng đều run nhè nhẹ.
Ba con tang thi chạy tới, tổng cộng có bốn con, số lượng không nhiều lắm nhưng hai người hẳn là sắp tới cực hạn.
Một giây sau tang thi rít gào xông tới, nam nhân lập tức bóp cò, chỉ nổ hai phát thì hết đạn, mà tang thi tuy trúng đạn nhưng vẫn chưa mất đi khả năng hành động, chỉ dừng lại một chút liền xông lên.
Nữ nhân không ngừng vung đao, cũng không phát hiện ánh mắt nam nhân chợt liếc nhìn qua, nhưng Nguyễn Ý Tri nhìn thấy được ánh mắt nam nhân nhìn thanh đao trên tay nàng, trong mắt hiện tia tàn nhẫn.
Ánh mắt Nguyễn Ý Tri co rụt lại, quả nhiên một giây sau nam nhân giật lấy thanh đao trong tay nữ nhân, sau đó chém qua cánh tay của nàng, máu tươi nháy mắt bừng lên, liền k1ch thích nhóm tang thi càng thêm điên cuồng, nam nhân nhân cơ hội này đem nữ nhân đẩy một phen, chính mình cũng không quay đầu lại bỏ chạy.
Nữ nhân bị đẩy ra thậm chí cũng không kịp khiếp sợ, trong nguy cấp đầu óc phút chốc tỉnh táo lại, nàng thuận thế lăn trên mặt đất một vòng, nhặt được cây gậy hung hăng đánh tới tang thi, nhưng vừa đánh lui một con lại có một con khác xông lên đánh ngã nàng xuống đất.
Mắt thấy tang thi sắp cắn xé cổ họng của nàng, thân thể Nguyễn Ý Tri vừa động định xông lên hỗ trợ, nhưng còn chưa đợi hắn xông lên một giây sau quanh thân nữ nhân bộc phát ra cỗ dòng khí mạnh mẽ, tang thi nháy mắt liền bị ném đi.
Nhất thời cây cối trong rừng bị dòng khí thổi tung ngã ngửa ra sau, Nguyễn Ý Tri nhắm mắt lại đồng thời ôm lấy một thân cây mới tránh kết cục thân thể mình cũng bị thổi bay.
Nguyễn Ý Tri chấn kinh, đợi khi dòng khí giảm bớt hắn vội vàng mở mắt nhìn hướng nữ nhân.
Nữ nhân hiển nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần, nàng ngơ ngác ngồi dậy nhìn tang thi bị ném văng, lại nhìn tay của mình, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin.