Thịt chim bị hắn cắt thật đều đều, một túi vừa lúc đựng được một khối, lúc muốn ăn là có thể lấy ra một túi.
Nhìn thấy từng túi thịt chim biến dị chỉnh tề, Nguyễn Ý Tri hài lòng gật đầu, chuẩn bị đem thịt đặt lên xe, nhưng thịt có chút nhiều, hắn muốn gọi Bùi Ngâm Phong đến giúp việc, kết quả chờ hắn cầm theo mấy túi thịt quay lại bên cạnh xe thì mới phát hiện Bùi Ngâm Phong không biết khi nào đã hôn mê bất tỉnh.
– Tại sao lại hôn mê, chẳng lẽ là bị thanh âm của con chim kia làm hôn mê? Không nên a, hắn còn đeo máy trợ thính đâu.
Nguyễn Ý Tri lắc đầu, bỏ quên đem hắn gọi tỉnh, tự mình chạy qua lại khuân vác, tiểu thiên hổ thấy vậy cũng dùng miệng khiêng vài túi giúp hắn cùng nhau khiêng lên xe.
Nguyễn Ý Tri lại thổi phồng hắn vài câu, thẳng tới đem tiểu thiên hổ thổi phồng buông túi liền một đầu nhào vào người hắn.
Nguyễn Ý Tri lập tức ôm lấy tiểu khả ái, đem hắn x0a nắn một trận.
Tiểu thiên hổ rên khẽ, nhìn thấy thật thư thái.
Khiêng xong thịt cũng không tốn bao nhiêu thời gian, từ sau khi biến thành tang thi Nguyễn Ý Tri cũng không còn cảm giác mệt mỏi, không thể không nói làm việc thật sự là phương tiện, hơn nữa tang thi cũng không cần ăn thứ gì.
Nhưng lúc này cũng đã tới giữa trưa, Nguyễn Ý Tri nghĩ nghĩ lái xe rời xa một khoảng cách, cách thi thể của chim biến dị đủ xa mới dừng lại.
Tuy rằng hắn không cần ăn cơm, nhưng cũng đã giữa trưa, vậy nghỉ ngơi một chút tiếp tục lên đường.
Hơn nữa vừa lúc thu hoạch được thịt chim biến dị, làm chút thức ăn khao tiểu thiên hổ, cuộc chiến vừa rồi hoàn toàn là nhờ tiểu thiên hổ ra sức.
Bùi Ngâm Phong còn chưa tỉnh lại, mặt trời chói chang, Nguyễn Ý Tri nghiên cứu hồi lâu mới tìm được cách mở ra cái nút đậy lại mui xe.
Hắn nghĩ nghĩ lục soát trong thương thành tìm kiếm.
Vừa rồi mua đại khảm đao cùng búa lớn trong thương thành, giá bán không cao, hai kiện chỉ dùng sáu điểm của cải giá trị, rẻ tiền còn dễ dùng, chất lượng thật sự không sai.
Đồ vật thật đầy đủ, hệ thống thương thành quả thật là lợi hại.
Nguyễn Ý Tri phi thường hài lòng, 997 cũng có chút kiêu ngạo nói:
– Đó là đương nhiên, hệ thống thương thành của chúng tôi là toàn bộ nhất, chỉ cần anh có của cải giá trị, cái gì cũng có thể mua!
Điểm này cũng không phải giả, nhưng trong thương thành còn có rất nhiều hàng hóa là màu xám, Nguyễn Ý Tri không thể xem xét.
– 997, màu xám đều là những vật gì?
997:
– Màu xám đại biểu của cải giá trị của ký chủ hiện tại không đủ, không thể mở ra mua.
Nguyễn Ý Tri:
– Không hổ là cậu a, lại vẫn cần của cải giá trị đạt tiêu chuẩn mới có thể mua.
997 nhăn nhó một chút:
– Không sao đâu ký chủ, tốc độ đổi của anh nhanh như vậy, khẳng định rất nhanh có thể đạt tiêu chuẩn, hiện tại của cải giá trị có sẵn đã có thể mua được rất nhiều đồ vật.
Điều này cũng đúng, trước mắt những gì hắn có thể sử dụng cũng có thể mua được.
Như vậy xem ra, rút thẻ không xác định cũng thật lớn, dù sao vật phẩm cùng sinh vật đều ở cùng một ao tạp bài. Cũng có thể sẽ trôi theo dòng nước, cũng có thể lấy mẫu ngẫu nhiên có giá trị.
997 cười hắc hắc:
– Việc này phải xem vận khí của ký chủ.
Nguyễn Ý Tri:
– !
Trao đổi đến nơi đây sẽ tốt hơn, chấm dứt đi.
Theo sau Nguyễn Ý Tri tìm kiếm một trận trong hệ thống thương thành, sau đó đổi một cái nồi, một thùng nước, một đống lửa, một cái bàn tuy rằng rất nhỏ nhưng thật vững chắc, còn có một bộ dụng cụ làm bếp trụ cột cùng với một ít đồ gia vị.
Trừ bỏ đống lửa là vật phẩm tiêu hao, những vật khác đều có thể dùng thật lâu, chỉ cần không làm mất, một đống đồ vật này tiêu hao 30 điểm của cải giá trị, tính xuống vẫn là rất rẻ.
Đổi xong đồ vật, Nguyễn Ý Tri lấy ra khối thịt chim biến dị, động tác nhanh nhẹn bắt đầu nấu nướng.
Hắn cũng không biết tiểu thiên hổ có ăn được đồ gia vị hay không, vì thế cũng không bỏ vào, đem thịt chim sửa sang xong, đem một nửa bỏ vào trong nồi thả nước nấu.
Lại mua thêm một đống lửa, đem một nửa thịt chim còn lại cắt nhỏ nướng lên.
Không khí xung quanh càng lúc càng nóng.
Nguyễn Ý Tri không có cảm giác gì, tiểu thiên hổ cũng vậy, lúc này nhìn hắn muốn chảy cả nước bọt, ánh mắt lúc nhìn nồi lúc nhìn thịt nướng, quả thật không biết nên nhìn bên nào mới tốt.
Thơm quá a, thật sự là rất thơm vậy!
Nội tâm tiểu thiên hổ hoan hô nhảy nhót.
Tiểu thiên hổ vỗ cánh rơi xuống trên đầu Nguyễn Ý Tri nằm úp sấp, khuôn mặt lông xù nghiêm túc nhìn thịt chim biến dị, nếu không phải miệng ch ảy nước bọt, nhìn lướt qua vẫn thật dọa người.
Không bao lâu mùi thơm nhẹ nhàng bay ra.
Bùi Ngâm Phong vốn nằm hôn mê trong xe đều bị mùi thơm làm tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh thì còn có chút ngây dại, thật lâu cũng không nhớ được chính mình là ai, mình đang ở chỗ nào.
Sau đó một mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, trong nháy mắt chiếm cứ đại não, làm cho hắn nhất thời đem toàn bộ vấn đề đều ném ra sau đầu.
– Thơm quá.. thơm quá thơm quá..
Bùi Ngâm Phong giống như gọi hồn từ trên xe phiêu xuống, một đường bay tới bên cạnh Nguyễn Ý Tri, nhìn thịt nấu trong nồi cùng thịt nướng, điên cuồng ch ảy nước bọt.
Từ khi cuối thời bắt đầu cho tới hôm nay qua nhiều ngày, Bùi Ngâm Phong cũng chưa được ăn thịt, người bình thường trong nhà còn có thể độn hàng, nhưng hắn dù sao là đại thiếu gia, tủ lạnh trong nhà đều là bài trí, đừng nói thịt, ngay cả rau dưa hoa quả cũng không có.
Hiện tại bị mùi vị hấp dẫn, thật sự là thèm ăn muốn khóc.
– Rất thơm ô ô ô ô rất thơm..
Bùi Ngâm Phong lăn qua lộn lại chỉ nói được một câu này.
Nguyễn Ý Tri muốn nói lại thôi, rốt cục đành phải nói:
– Thịt này anh không ăn được.
Lúc này Bùi Ngâm Phong như bị sấm sét giữa trời quang:
– Vì cái gì!
Nguyễn Ý Tri:
– Đây là.. thịt chim biến dị, anh dám ăn?
Bùi Ngâm Phong:
– !
Hắn đã nghĩ tới!
Vừa rồi bị mùi thịt che mắt, hiện tại nghe Nguyễn Ý Tri nhắc nhở, Bùi Ngâm Phong nhất thời nghĩ tới.
Hắn bật lui ra sau mấy bước, tay run rẩy:
– Anh anh anh.. vừa rồi anh đã làm gì?
Nguyễn Ý Tri:
– ?
Tiểu thiên hổ:
– ?
Chủ nhân cùng sủng vật cũng không rõ vì sao Bùi Ngâm Phong lại có phản ứng này, cùng lộ vẻ hiếu kỳ.
Bùi Ngâm Phong run giọng:
– Bộ dáng vừa rồi của anh.. thật là đáng sợ! Anh nói thật đi, anh thật sự không phải là giết người ma gì sao?
Nguyễn Ý Tri:
– !
Thì ra bị té xỉu là do bị mình hù!
Trên mặt hắn lộ ra vẻ hừ lạnh:
– Phải đó, tôi là giết người ma bị truy nã đã lâu, nếu bị anh phát hiện, vậy.. anh biết ý tứ của tôi đi.
Bùi Ngâm Phong run lên, tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất:
– Ô ô ô ô tôi biết mà, tôi sớm muộn gì đều phải chết.
Nguyễn Ý Tri:
– !
Đứa nhỏ này tưởng thật.
Sách, thật dễ lừa!
Lừa Bùi Ngâm Phong cũng không có cảm giác thành tựu gì, Nguyễn Ý Tri quay đầu tiếp tục xem thịt chim, mặc kệ hắn.
Hắn trộn trộn thịt trong nồi, cảm giác đã chín, lại nhìn thịt nướng, vừa nhìn cũng biết là ăn ngon.
Nguyễn Ý Tri hài lòng đặt qua một bên:
– Chờ nguội rồi thì hãy ăn biết không?
Tiểu thiên hổ đã khẩn cấp muốn há miệng, nghe được lời này lại ngậm miệng lại, nghiêm túc gật gật đầu, giống như không phải mình vội vã muốn ăn.
Nguyễn Ý Tri bật cười nhìn qua Bùi Ngâm Phong, lại cầm cái chảo bắc lên bếp, nấu nước sôi nấu mì.
Trong thương thành còn có chút thức ăn nhanh, Nguyễn Ý Tri cũng mua mì trong thương thành.
Mặc dù nói trong hệ thống thương thành thứ gì cũng có, nhưng thực phẩm thì chỉ có lương khô cùng đồ ăn nhanh, thực vật tươi cũng không có.