Chap 15:
– Thấy anh đẹp trai quá nên nghiện rồi đúng không?- Khải chọc nó
-Đâu có chứ? – Nó tiếp tục chối
Một lát sau. ngắm cảnh thấy chán nên nó đưa bim bim ra ăn một cách ngon lành mà không hề để ý gì đến người đang ngồi sát ngay bên cạnh nó, Khải nhìn thấy vậy liền nói:
-Ai cho em ăn bim bim trên này chứ?
– Em thích ăn thì ăn ,có sao đâu. Đâu là máy bay công cộng mà. hihi
– Em xong đảm bảo em nôn mửa cho mà xem.- Anh dọa nó
– Em không sợ.- Nó vẫn ăn
Đánh chén xong gói bim bim, nó thấy chóng mặt. Thấy vậy, Khải liền lấy túi ni lông cho nó, bảo nó:
– Em nôn vào đây đi. làm như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn…
Chưa để Khải nói hết câu, nó đã tóm gọn cái túi ni lông rồi tuôn ra khỏi miệng những thứ nó vừa ăn xong. Tuy Khải thấy có hơi kinh nhưng dù sao nó cũng là người anh yêu với lại lần đầu đi máy bay , anh cũng đâu có khác gì nó.
– Em thấy thế nào rồi?Đỡ rồi chứ? – Khải hỏi nó rồi xoa dầu cho nó cẩn thận, chu đáo
Nó gật đầu, tựa lưng vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Đầu nó cứ gật gà gật gù, suýt chút nữa là đập vào cửa sổ nhưng may đã có Khải tận tình lấy tay đặt nhẹ đầu nó vào vai anh , đeo tai nghe và đeo khẩu trang ngủ cho nó.Nhìn thấy nó ngủ một cách ngon lành, Khải lấy tay véo nhẹ vào mũi nó rồi cười bảo:
– Làm quản lí của anh thì phải chăm sóc cho anh. Đằng này lại phải để anh chăm sóc. Cô ngốc!
Chuyến bay kết thúc, mọi người theo sự chỉ dẫn cùng về khách sạn. Lưu Bình phân công phòng xong, định về phòng mình thì nó gọi:
-Anh ơi em ở phòng bao nhiêu ạ?
– Em là… – Lưu Bình cố lục lại trí nhớ
-Em là quản lí mới của Vương Tuấn khải ạ.
– Vậy em ở phòng 203 nha.
– Vâng .- Nó lễ phép
Rồi nó đi vào phòng 203 , chợt nhận ra phòng nó đối diện với phòng TFBOYS, nó rất vui.Nó liền vào phòng thì thấy có 2 người dang ở trong đó.Nó cười nói:
– Chào 2 chị ạ.
– Em là ai vậy? – Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau
– Em là quản lí mới của Vương Tuấn Khải, tên em là Hà Cẩm Thư.
– Vậy à? Thảo nào Không thấy Châu Hán Đường đâu cả. Em là quản lí của Tuấn Khải à? Để chị nghĩ lại coi, từ trước đến giwof có bao giờ thấy Khải cho con gái làm quản lí của nó đâu. Hay em là bạn gái của Tiểu Khải à? – Một người nói
– Đâu có chứ. Không phải đâu chị ạ. Chỉ là anh ấy thấy em làm quản lí cũng được nên làm thôi. – Nó xua tay chối lấy chối để
– Thật vậy không đó? _ người kia nói
– Thật. – nó chắc chắn. – Hai chị là…..
– Xin giới thiệu chị là Dương Di . , còn đây là chị Mỹ Lâm , Vương Mỹ Lâm . Hai người bọn chị là ekip của công ty.
– Rất vui được gặp chị ạ.
– Chị cũng vậy.Thôi em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị gọi xuống ăn. – Dương Di bảo nó
– Em cảm ơn ạ.
Rồi Mỹ Lâm cũng Dương Di đi ra ngoài kia còn nó nằm lên giường đánh một giấc thật ngon
– Em nghĩ Khải có yêu Thư k? – Mý Lâm hỏi
– Em không chắc lắm nhưng nhìn thái độ của Thư thì có lẽ là phải.
– Hai người đang bàn công chuyện gì vậy? – Khải từ đâu nói làm hai người kia hoảng sợ
– Em làm bọn chị hết cả hồn. Sao đứng đó nãy đến giờ mà không nói gì vậy?- Mỹ Lâm lấy tay xoa ngực
– Em vừa đi qua đây thấy hai người có vẻ bí mật nên nói thế thôi mà.- Khải cười – Mà sao hai người lại phải giật mk như vậy chứ? Đang nói xấu gì em phải không?
– Đâu có. À này cho chị hỏi này.
– Vâng.
– Cẩm Thư là bạn gái em à?
– Chị nói kiểu gì vậy? Chị không thấy vô lí hay sao? Sao chị lại nghĩ vậy chứ? – Khải chối . – Thôi em đi đây. Hai người đừng có buôn lung túng nha. Buôn đúng lúc đúng chỗ thôi.
– Mà chắc là không phải đâu. – Dương Di nói
– Chuyện gì? – Mỹ Lâm hỏi
– Chuyện Khải và Thư ấy.