Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 16



EditΒ: Huongbb

Răng môi tách ra, Lãnh Tĩnh trán đối trán cùng anh thở, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt anh, cô lại có chút đắc ý.

Mấy đốt ngón tay rõ ràng, bàn tay mạnh mẽ thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hơi sưng lên của cô hỏi: “Thật sự say?”

Cô híp mắt nhìn, thoải mái muốn thở dài – mùi vị của anh ta cũng thật tuyệt.

Thấy cô vẫn không trả lời, Địch Mặc thậm chí hơi cúi người xuống, tránh đi môi của cô, ngửi ngay chóp mũi.

Chóp mũi chạm chóp mũi, mùi rượu dần dần lắp đầy trái tim của cả hai.

Đó là một nụ hôn khát khao không có khoảng cách, cứ như vậy mà nhẹ nhàng dịu dàng. Ngay khi cô vẫn còn ngây ngốc thì tiếng lòng nhẹ nhàng bị thức tỉnh, hai tay Lãnh Tĩnh không tự giác bám vai người đàn ông, muốn xoay người ngăn cản anh.

Cực kỳ ngoài ý muốn nhưng cô thật sự làm được. Chỉ nghe một tiếng ‘Rầm’ hai mắt Địch Mặc hoàn toàn choáng váng, ngay sau đó ngã tựa lên bàn. Mà cô gái trước mặt đang dương dương tự đắc mở to mắt nhìn xuống anh đang nằm dưới người cô.

Cô gái nhỏ hai chân dang rộng kẹp giữa hông anh, từ trên cao nhìn xuống. Đôi môi của cô bé nhỏ hồng xinh.

Địch Mặc chỉ lặng lẽ nhìn, trong nháy mắt đã bị mất hồn. Hai tay theo bản năng ôm lấy hông cô, chầm chậm thăm dò vào vạt áo.

Côa lại hoàn toàn không phát hiện ra, đè thấp thân thể, tiến gần đến lỗ tai anh, giọng nói mềm mại dịu dàng, “Tâm trạng chị tốt, anh nợ tiền chị, hôm nay phải trả bằng thân thể. Sau đêm hôm nay, chúng ta. . . tiền bạc sòng phẳng, không ai nợ ai”.

“. . .”

“Buôn bán thế này đối với anh mà nói thì vẫn cực kỳ có lời. Nào! Cười một cái!”

Ngón trỏ ngã ngớn ngoéo cằm anh, đáng tiếc khuôn mặt của người nào đó vẫn không thay đổi.

Lãnh Tĩnh bất mãn thở dài một tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc. Dùng răng từ từ cắn nhẹ vào tai anh, sau đó di chuyển xuống cổ, nụ hôn lướt nhẹ qua, lướt đến xương quai xanh cắn rồi lại cắn vào nút áo anh.

Anh rõ ràng cảm nhận thân thể của cô lẫn làn môi mềm đang từ từ đi xuống, chóp mũi cô cọ cọ vào cơ bụng của anh rồi còn ha ha cười rộ lên.

Chiếc bàn cũng tương đối lớn nên không sợ bị té xuống. Lãnh Tĩnh dời xuống chút nữa, há miệng cắn dây lưng sau đó từ từ kéo xuống.

Cô giống như một cô gái còn non nớt, chăm chỉ khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của anh. Địch Mặc từ từ nhắm mắt lại, nghe được những âm thanh dâng lên cuồn cuộn như thủy triều trong lòng mình.

Hai mắt anh đột ngột mở to, Địch Mặc chộp ngay phía dưới hai nách cô, xách mạnh lên. Lãnh Tĩnh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẩng, trán bất ngờ đụng mạnh vào cằm anh ta ——-

“Ư!” – Cô bị ăn đau rên một tiếng phát ra từ cổ họng, anh ta nhanh chóng tìm được môi cô, tay dùng lực giữ lấy gáy cô, nhìn thẳng vào mắt cô còn đôi môi ra sức phủ lên môi cô. Đó là một nụ hôn sâu và dài.

Có vẻ như bất mãn khi cô không có tiếng phản ứng nào, tay anh hơi dùng sức, Lãnh Tĩnh bị đau cắn lại anh một cái hừ hừ. Anh lại thích thú, xoay người đặt cô dưới thân mình.

Lãnh Tĩnh nhướng mày, nghênh mắt nhìn người đàn ông mang chút khiêu khích.

Địch Mặc đang nhìn cô, và cô cũng vậy. Người đàn ông trước mặt trước ánh đèn sáng bóng như phát họa sắc nét hình dáng của anh, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh lẽo đến không ngờ. Đây cũng là điều duy nhất cô không hài lòng.

Địch Mặc cố định hai tay cô, dùng tay còn lại cởi dây cột tóc của cô. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc bồng bềnh xõa rộng, ánh đêm từ cửa sổ chiếu lên mái tóc đen bóng trông thật quỷ dị, một phần da thịt trắng nõn mềm mại nổi bật đến mê người.

Tình cảnh này càng khiến người khác hoàn toàn muốn dủy diệt cô mặc kệ mọi trở ngại trên người cô.

Trong nháy mắt, Lãnh Tĩnh thấy được ánh mắt đỏ tươi của anh, không tự chủ rụt cổ lại, dùng hai tay chắn bảo vệ chính mình. Đáng tiếc chậm một bước, anh nắm lấy áo cô kéo mạnh—-

Chiếc áo bị mở gần hết, khuy áo bị rớt xuống đất.

Cổ áo bị kéo xuống hơn phân nửa, Lãnh Tĩnh không kịp ngăn cản, lòng bàn tay anh đã mò sát đến nơi mềm mại trước ngực, tỉ mỉ vân vê.

Cô nằm, anh đứng, sau khi rời môi cô, mặt anh vùi đầu vào bên ngực còn lại, nhẹ nhàng cắn mút.

Đèn trần nhà có chút chói mắt, cô bị cố định nằm trên bàn, vai trần dán lên mặt gỗ tinh tế của mặt bàn, hơi lạnh.

Hô hấp lẫn trái tim của cả hai như quấn quýt cùng nhau, có chút ngứa, có chút mềm mại. Lãnh Tĩnh vô ý ưm một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh những cảm giác quái lại trong lòng, ngay lúc này anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hai chân mày cô nhíu lại, thỉnh thoảng lại liếm liếm cánh môi khô, trong cổ họng vang lên mấy tiếng ‘ưm ưm’ nho nhỏ. Địch Mặc không thể không dừng lại một lúc, tỉ mỉ thăm dò đến từng ngõ ngách trên cơ thể cô, không nỡ bỏ qua bất kỳ nơi nào.

“Xem ra em thật sự không ngừng à”.

Anh ta đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm ấm mê hoặc khiến Lãnh Tĩnh mở mắt. Không biết chuyện gì cúi đầu nhìn, đối diện với đôi mắt sáng rực rỡ của anh.

“Không nên mặc loại áo ngực phim hoạt họa này nữa, ngực không vừa cái loại nhỏ này đâu” – Cằm của anh đặt trên ngực cô, mĩm cười tiếp tục.

Lãnh Tĩnh sửng sốt.

Địch Mặc không cho cô thời gian phản ứng, bàn tay mang theo vết chai xẹt qua bụng rồi sau đó tiến vào trong quần cô.

Tức giận trong mắt Lãnh Tĩnh biến thành hoảng sợ, chẳng thèm quan tâm gì nữa, nhanh chóng đẩy hai vai anh ra.

Địch Mặc nhìn vào mắt cô, còn có môi, dần dần thu lại nụ cười.

Yên lặng vài giây, cổ anh khô hốc khó thở, còn cô thì cẩn thận không dám thở mạnh.

Cô vung tay đấm trên vai anh nhẹ như gãy ngứa nhưng lại trêu chọc trái tim anh. Giọng nói Địch Mặc không khỏi trầm xuống, “Làm sao vậy?”

“Tắt đèn. . .”

Địch Mặt lườm cái đèn phía xa cạnh cửa bên kia, chân mày khẽ nhíu.

Chần chừ một lúc, xoay đầu lại tiếp tục.

Cũng không biết có phải vì ngọn đèn phát ra ánh sáng chói mắt hay bởi vì ánh mắt tham lam của anh, Lãnh Tĩnh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, kéo cổ áo, “Đi Tắt Đèn!”

Đáp lại lời cô, là hành động không thèm quan tâm lời cô, chiếm lấy môi cô.

Địch Mặc không kìm nén bản thân, đáp xuống môi cô, tham lam tiến vào trong miệng thành công giữ thế chủ động. Giống như rắn độc thè lưỡi, nguy hiểm nhưng nhanh chóng, trái tim anh, cách một lớp da, máu và khung xương, ngay tại vành tai cô mạnh mẽ đập liên hồi.

Hôm nay cô mặc quần bó sát người, Địch Mặc cố hết sức để cởi. Lãnh Tĩnh lúc đầu mất hồn nhưng đã dần dần bình tĩnh, chỉ thấy trên trán anh mồ hôi đang chảy, tiếp đó chảy dọc xuống chiếc cằm nhỏ nhưng không rơi xuống.

Cô không tim không phổi cười rộ lên, tiến lại gần, dùng môi mút giọt mồ hôi như hạt châu trên cằm vào trong miệng.

Tiếp tục cười.

“Thật buồn cười như vậy sao?”

“. . .”

“Còn cười?”

Nhưng thật ra nhìn anh còn đang đấu tranh với chiếc quần, bộ dáng thậm chí có chút đáng thương.

Không dễ dàng gì mới cởi được nó ra, Địch Mặc lau mồ hôi, ánh sáng trung tâm chính là cô. Như đứa trẻ sơ sinh, làn da mềm mỏng, so với đường vằn trên lớp mặt bàn còn nhẵn nhụi hơn.

Anh đột nhiên vân vê ngay giữa vùng cấm địa, Lãnh Tĩnh không nhịn được ‘ưm’ một tiếng. Vội vàng ngăn chặn tay anh, rồi đột nhiên không còn sức, đành để ngón tay anh đi vào vùng cấm địa.

Hô hấp của cô như dừng lại, trong nháy mắt cả người cô căng cứng, ngón tay của anh đang trong người cô, không thể di chuyển.

Nhíu mày trừng anh, anh dã man như vậy, từng chút từng chút thay đổi góc quay chậm rãi tiến sâu hơn.

Mặc dù vậy, Lãnh Tĩnh vẫn ngừng không được hô hấp khó khăn, theo bản năng bảo vệ bản thân cô co rụt người muốn trốn nhưng bị một tay kia của anh từ phía sau nâng mông lên, tiến đến tầng sâu nhất bên trong.

Miệng cô mở to để thở, như cá hô hấp trong nước. Lúc này rốt cuộc tới phiên anh cười.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, Lãnh Tĩnh lập tức nổi giận, không nói hai lời, nhấc chân muốn đá trên mặt anh—-

Lại bị anh ta bắt được ngay mắt cá chân.

Khớp xương bị trật lúc đầu bị đụng mạnh khiến Lãnh Tĩnh nhe răng trợn mắt kêu đau, nện mạnh lên người anh, “Chân của tôi!”

Địch Mặc nhìn mắt cá chân sưng to của cô, không thể không buông lỏng tay hỏi, “Đau lắm sao?”

Anh ta xoa chân cô, thái độ rất nghiêm túc, dùng lực vừa phải, Lãnh Tĩnh thật sự nghĩ anh lo lắng cho cô. Đợi tới khi tay anh ta từ mắt cá chân men lên phía trên đến đầu gối, Lãnh Tĩnh mới giật mình, cảm giác không đúng.

Cô lúc này trái lại lém lỉnh, nâng chân không bị thương đá chân anh.

Anh bị đá trúng ngực.

Có chút đau, rồi cố chịu đựng, Địch Mặc nghiêng người, để tránh bị đá trúng mũi. Dùng khủy tay kèm ngay đùi tại chân bị thương, cả người giữ chặt chân còn lại của cô. Cơ thể chen vào giữa hai chân cô.

Địch Mặc hôn ngay bắp đùi trắng bóng ngọt ngào, vẫn hành hạ cô từ cẳng chân đến mắt cá chân. Trước ngực Lãnh Tĩnh phập phồng dữ dội, thở muốn không ra hơi, bên tai đột nhiên nghe tiếng ho khan.

Nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt của anh vừa xanh vừa trắng—–

Dường như, có lẽ, đại khái, là vì anh ta nâng chân cô hôn lên chỗ thuốc trên vết thương rồi.

Xin tha thứ cho thời khắc mấu chốt này, bởi vì Lãnh nhị không nhịn được cười to dữ dội.

“Thật không dám tin kỹ thuật này của anh mà có thể chiếm được niềm vui của mấy quý cô. Mấy người đó làm sao lại chấm anh vậy? Hô hô. . . Ha ha ha ha. . .”

Sắc mặt Địch Mặc trầm xuống.

Sau đó mĩm cười.

Đèn trần nhà hơi chói mắt, Lãnh Tĩnh không thể không nheo mắt lại, nhìn đến người đàn ông đối diện ngọn đèn. Cả người anh từ từ nhích lại gần, “Chuyện dùng thân xác gán nợ này cũng là lần đầu tiên tôi làm. Nhưng mà cô yên tâm, nhất định sẽ làm cho nữ vương thỏa mãn”.

Làm nữ vương thỏa mãn……..

Mấy chữ cuối được lên giọng có chút tà ác được vang lên trong không khí, Địch Mặc bỗng nhiên đè người phụ nữ này xuống một lần nữa, công phá lên chỗ mềm mại kia.

Hết Chương 16.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.