Khách Quan, Không Thể Được

Chương 47: Ngoại truyện 2



Khi hồ ly nho nhỏ còn là một phôi thai trong bụng mẹ,
có một lần ba phải đi công tác, mẹ vô cùng khéo hiểu lòng người nói:
“Không sao, anh đi đi.”

Nhưng quay đầu liền vuốt cái bụng của mình đáng thương
nói: “Cục cưng, ba phải ra nước ngoài, cũng không biết lúc nào ba mới có
thể trở lại, chúng ta có phải rất cô đơn?”

Khi hồ ly nho nhỏ bốn tuổi, các bạn nhỏ đang chơi trò
chơi, cô giáo đem một giỏ xếp gỗ đặt ở trên bàn bảo các bạn nhỏ tự do phát huy.
Chỉ thấy hồ ly nho nhỏ xếp những cục gỗ thành một hàng đứng thẳng trước mặt,
sau đó đẩy tới trước, trong miệng hưng phấn kêu: “Em xong rồi!”

Khi hồ ly nho nhỏ bốn tuổi rưỡi, ba hỏi: “Con
thấy em gái nhỏ nhà bên có dễ chơi h không? Để mẹ sinh cho con thêm một em gái
nhỏ nhé?”

Hồ ly nho nhỏ trả lời: “Trong nhà này có con và
mẹ còn ngại không phiền toái sao? Hay bảo mẹ sinh cho con một con chó nhỏ đi,
muốn màu trắng!”

Khi hồ ly nho nhỏ năm tuổi, gọi điện thoại đến radio
đặt một bài hát cho mẹ.

Bé nói mẹ của bé rất vất vả, chủ nhật cũng không thể
nghỉ ngơi, phải ra tiệm sách mua thật nhiều bài tập cho bé làm, cho nên bé muốn
chọn một bài hát cho mẹ. Người chủ trì vừa nghe, cảm động nói: “Đứa bé rất
hiểu chuyện, xin hỏi cháu muốn chọn bài gì cho mẹ?”

Hồ ly nho nhỏ dùng thanh âm ngây thơ mà trịnh trọng
nói: “Cháu chọn bài hát 《Phụ nữ
tội gì làm khó phụ nữ》 của Tân Hiểu
Kỳ.”

Khi hồ ly nho nhỏ năm tuổi rưỡi, lúc chơi đùa ở ven
đường đụng phải một dì bị lạc đường, dì không biết hiện tại ở chỗ nào, liền đi
qua vuốt đầu hồ ly nho nhỏ hỏi: “Người bạn nhỏ, đây là chỗ nào?”

Hồ ly nho nhỏ nhìn nhìn cô, nói: “Đây là đầu của
cháu nha.”

Khi hồ ly nho nhỏ sáu tuổi, ba mua một con Hello Kitty
to, lại cho hồ ly nho nhỏ một con nhỏ hơn. Hồ ly nho nhỏ tham lam nhìn con lớn
kia. Ba nói: “Ngoan, đừng làm rộn, con này là cho mẹ.”

Khi hồ ly nho nhỏ sáu tuổi rưỡi, học thuộc một bài
nhạc thiếu nhi, sau khi về nhà hưng phấn hát cho mẹ nghe: “Hai con hổ, hai
con hổ, yêu đương, yêu đương. Hai con đều là công, hai con đều là công, thật
biến thái, thật biến thái. . . .”

Khi hồ ly nho nhỏ bảy tuổi, thích một thầy giáo đẹp
trai, bé thật vất vả lấy dũng khí thổ lộ với thầy giáo: “Thầy giáo em
thích thầy!”

Thầy giáo cười trêu chọc cô: “Nhưng thầy không đứa
bé.”

Hồ ly nho nhỏ hết sức nghiêm túc nói với thầy giáo:
“Em sẽ cẩn thận, sẽ không có đứa bé.”

Khi hồ ly nho nhỏ bảy tuổi rưỡi, bảo một cô giáo mới
tới, cũng chính là bạn gái của thầy giáo đẹp trai kia nhìn một con sâu lông ngọ
nguậy mà mình bắt được.

Cô giáo vừa thấy sâu lông cả người liền phát run, vừa
khuyên vừa dỗ nói vài lời trẻ con: “Mau đem nó ra ngoài đi, mẹ nó không
tìm được nó nhất định rất đau lòng.”

Hồ ly nho nhỏ xoay người chạy ra phòng học, Cô giáo
lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ qua một lát hồ ly nho nhỏ lại đi vào, trên cánh
tay có một con sâu lớn hơn đang bò, hồ ly nho nhỏ nói với cô giáo: “Cô
giáo, em bắt mẹ của con sâu đó vào luôn rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.