Khách Quan, Không Thể Được

Chương 31



Chiêm Diệc Dương xuyên thấu qua sau gương nhìn bóng
dáng xù lông phía sau, khóe miệng giương nhẹ, cũng không tự biết.

***

Hồ Nhất Hạ thật không hiểu sao người họ Chiêm chỉ chọc
cho mình cô thấy ghét, tính tình ác liệt thế, chẳng lẽ không phải người người
gặp được đều ghét?

Cô vừa nhấn chuông vừa chấn chỉnh tâm tình, đợi đến
khi ba Hồ mở cửa, đã sớm lộ ra vẻ mặt đau khổ, tràn đầy sầu muộn. Vì kéo ba Hồ
vào trận doanh của “phái chống Chiếm”, cô chỉ thiếu rơi nước mắt,
đáng tiếc ba Hồ không biết nhìn mặt đoán việc không phát giác chút nào, liếc
nhìn đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt vui mừng nở hoa.

“Tiểu tử thúi thật là nói được làm được, vừa đúng
12 giờ. Mau vào, mẹ con ngủ rồi, ba sẽ ăn bánh kem với con.” Vừa nói vừa
nhìn quanh ngoài cửa, xác định người khác không có đi theo, còn biểu dương một
phen, “Biết không thể quấy rầy cha con ta gặp nhau, ừ, coi như thức
thời.”

Hồ Nhất Hạ suýt nữa hộc máu, lúc này tâm tình thật sự
xuống thấcúi gằm đầu vào cửa, thuận tiện kéo ba trở lại.

Thật may là có Tiramisù mà cô luôn yêu thích, Hồ Nhất
Hạ ăn ăn, vũ trụ nhỏ lại bộc phát, con ngươi lòng vòng, lại nảy ra kế:
“Ba, sao ba lại gọi người ta là tiểu tử thúi, có phải không thích hay
không. . . .”

Cô cẩn thận thử dò xét ý tứ, ba Hồ thì tốt, chưa nghe
hết lời đã giang hai tay ra: “Con cũng biết từ trước đến giờ ba không có
địa vị ở nhà, chỉ cần mẹ con trúng ý, ba có thể nói chữ ‘ không ’ sao?”

Không đợi Hồ Nhất Hạ nói tiếp, ba Hồ đã tự chia ra
diễn hai vai thuật lại đối thoại với mẹ Hồ lúc sáng sớm.

Ba Hồ: tiểu tử thúi kia nhìn thấy trưởng bối cũng
không có được một khuôn mặt tươi cười, vừa nhìn liền biết người không có tình
thương, con gái lờ mà như vậy mà gả đi, về sau sẽ thua thiệt.

Mẹ Hồ: ông biết cái gì, con gái bị ông làm hư rồi, thì
phải tìm người trấn an được nó. Huống chi người ta là cấp trên của con gái bảo
bối của ông! Quyền uy! Quyền uy có hiểu hay không?

Ba Hồ -_-! : coi như nó miễn cưỡng hợp cách, nhưng cha
nó vừa nhìn cũng biết là loại không dễ ăn được, không phải chỉ chiếm thang máy
nhà họ thôi sao, không đánh lại liền chạy lấy người? Cha mẹ chồng khó đối phó,
con gái về sau rất mệt mỏi!

Mẹ Hồ: ông còn dám nói? Thang máy riêng của người ta
bị ông chiếm đã không nói, ông còn bày ra bộ mặt thối với người ta! Ngộ nhỡ sau
này con gái không được nhà chồng thích, sẽ hỏi tội ông!

Ba Hồ (⊙_⊙): . .
. . . .

. . . . . .

Nghe tiếp nữa thì phổi Hồ Nhất Hạ sẽ nổ mất, thật may
là điện thoại di động vang lên, là Lãnh Tĩnh, lập tức vọt vào trong phòng:
“C

Lãnh Tĩnh nhanh chóng la lên như bão tố: “Sao cậu
đang high high mà đã không thấy tăm hơi, chạy đi đâu rồi?”

“Trở về chỗ ba mình. . . .”

Lại bị nhắc đến chuyện thương tâm, Hồ Nhất Hạ đột
nhiên trở nên thê thê thảm thảm, Lãnh Tĩnh đầu bên kia lại thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt, mình thật sợ cậu uống say chạy đi đùa giỡn sinh vật giống
đực.”

“Bây giờ ba mình luôn nhắc đến Chiêm biến thái,
mình sắp điên rồi!” Hồ Nhất Hạ xem đồng hồ, rồi lại nghiêng đầu nhìn ba Hồ
ngồi trên ghế sa lon bên ngoài, không khéo lại gặp phải ánh mắt như sao sáng,
cô vội vàng rụt đầu, “Mấy cậu đừng có về, mình nghĩ biện pháp chạy ra
ngoài, chúng ta tiếp tục đến quán thứ hai.”

“Thôi đi, ban ngày chúng mình còn phải đi làm,
tối nay cậu chơi đủ điên rồi, tĩnh tâm lại ở với ba cậu đi, cả đêm ngày hôm qua
cậu không về khiến ông rất lo lắng. Lạy cậu!” Nói xong liền cúp điện
thoại.

Hồ Nhất Hạ nghe tiếng tút thật lâu mới mè nheo đi ra
ngoài, ghế sa lon còn chưa có ngồi ấm, ba Hồ lại bắt đầu: “Ba vốn còn muốn
con rể tương lai ở rể giúp ba xử lý việc buôn bán, ai. . . . Thôi, chỉ cần nó
với con, ba cũng không có gì để nói.”

Một giây trước ba Hồ còn than thở, một giây kế tiếp
lại cười ha hả nghĩ đến tương lai tốt đẹp: “Thời gian qua mẹ con vẫn không
cho ba trợ giúp con về kinh tế, con cũng thế, rời nhà trốn đi, cái gì cũng
không lấy, chỉ lấy quần áo xinh đẹp. Hiện tại thì tốt rồi, muốn đồ cưới gì cứ
nói với ba. Một căn nhà không đủ, nhà mẹ quá xa con không dễ trở về, vợ chồng
cãi nhau thì con phải có chỗ khác để đến, không thể luôn làm phiền Lãnh Tĩnh. .
. . Dĩ nhiên, đừng chỉ cố trốn, còn phải nhớ gọi điện thoại cho ba, để ba chạy
tới chém nó.”

Hồ Nhất Hạ khoa trương ngáp: “Con buồn ngủ quá
thật là muốn ngủ ba cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!” Một câu nói
nhanh chóng như bão tố vừa xong, cô cũng nhanh chóng vào phòng ngủ nhỏ

Cửa đóng lại, cũng ngăn cách câu “Nghe nói A Chu
cũng tới đây, mấy đứa chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tại sao có thể nói không liên
lạc liền không liên lạc? Có rãnh rỗi hãy gọi điện thoại cho bác Hứa, hỏi tình
huống A Chu, con chịu uất ức mà ba không đến kịp, còn có thể tìm A Chu ra
mặt.” của ba Hồ ở bên ngoài.

Hồ Nhất Hạ từ trước đến giờ vừa dính gối đầu là có thể
ngủ, hơn nữa thường thường một giấc ngủ đến trời sáng, tục xưng thể chất của
heo, nhưng đêm nay cô không thể nào ngủ sâu được, cả Hồ Nhất Hạ cũng thấy khó
hiểu.

Lần đầu tiên tỉnh lại bò dậy nhìn điện thoại di động,
1 giờ rưỡi. Lần thứ hai tỉnh lại, điện thoại di động đã nắm ở trong tay, liếc
mắt nhìn, 2:19. Gần 3 giờ lại tỉnh lại lần thứ ba, Hồ Nhất Hạ rốt cuộc hiểu rõ
mình đã không đợi được lời chúc mừng sinh nhật của Hứa Phương Chu nữa rồi.

Xoa mặt ngồi dậy, ngây ngô nhìn chằm chằm màn hình
điện thoại di động, đột nhiên cũng hơi sợ hãi, cho đến khi rời khách sạn ngồi
lên taxi mới thoáng dễ chịu hơn chút, gọi vào số Chiêm Diệc Dương, chỉ chốc lát
sau đã được nhận, vang lên lại là giọng nữ: “Hello?”

Hồ Nhất Hạ sửng sốt.

“Tiểu Hồ Ly?” Một giây kế tiếp lại đổi thành
thanh âm của Chiêm Diệc Dương, đến lúc này Hồ Nhất Hạ sớm quên mất lời nói đã
tính kỹ không còn một mống, Chiêm Diệc Dương chờ một chút, không đợi được cô
đáp lại, “Tới nhà của anh một chuyến.”

“Hả?”

“Hiện tại.” Nói xong liền cúp.

Sau đó tiếng tút vang lên, nghe càng chói tai, Hồ Nhất
Hạ càng nghĩ càng giận, tất cả sợ hãi đều bị quẳng ra sau đầu: “Hiện tại
lão nương đến chỗ của mi không phải bởi vì sợ mi, mà bởi vì lão nương vốn chuẩn
bị đi tìm mi!”

Cô thét chói tai và làm tài xế sợ tới mức suýt nữa
đụng vào hàng rào ở cua quẹo, không còn dám bất cẩn, lên tinh thần chạy thật
nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất đưa người phụ nữ này xuống xe.

Tối nay gió thật là lớn, thổi trúng Hồ Nhất Hạ thanh
tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn, lúc cô đi thang máy lên lầu lúc vẫn còn khoa
tay múa chân với cái gương trong thang máy, yên lặng nhắc nhở mình nhìn thấy
người họ Chiêm rồi nhất định phải giáo huấn anh một chút, nhưng đến khi cô chân
chính gõ cửa nhà trọ, cũng chỉ sững sờ ở ngoài cửa.

Làm cô sững sờ không chỉ vì gái tây giả mở cửa cho cô,
mà còn có băng cá nhân trên mặt trên cánh tay gái tây giả. Hồ Nhất Hạ vội vàng
ngó dáo dác vào cửa, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng của Chiêm Diệc
Dương.

Thay dép vào nhà, toàn bộ hành trình đều tránh ánh mắt
của gái tây giả, thật vất vả mới đến phòng khách, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy
người họ Chiêm ngồi trên ghế sa lon như đại gia, chỉ im lặng không lên tiếng
nhìn cô, trong mắt mang theo cảm giác say và. . . . .

Hồ Nhất Hạ cũng không có sức quản trong mắt anh mang
theo bi thương hay đau đớn, nhìn thấy anh giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức
chui lên ghế sa lon, tiến tới bên lỗ tai anh: “Kiếm một chỗ nói
chuyện.”

Thấy Chiêm Diệc Dương không nhúc nhích, Hồ Nhất Hạ
nóng nảy: “Nói chuyện Hứa Phương Chu!”

Lúc này Chiêm Diệc Dương động, chợt vòng tay ôm vai
của cô, thuận thế kéo, liền khiến cô đối diện tầm mắt của gái tây giả lần nữa.

Hồ Nhất Hạ không thể không cảm thán mắt của gái tây
giả thật rất lớn, nhất là lúc lập lòe nước mắt, cô bị gái tây giả nhìn chăm chú
mà chột dạ, không thể làm gì khác hơn là cười gượng.

“Bạn gái của anh tới, không phiền em chăm sóc,
anh tìm người đưa em về nhà hay là. . . .”

* * *

****

Gái tây giả đi rồi, Hồ Nhất Hạ hết sức xác định lúc
gái tây giả xoay người, mình nhìn thấy nước mắt của cô ta.

Hồ Nhất Hạ cũng hoàn toàn không hiểu vẻ mặt của Chiêm
Diệc Dương giờ phút này, vừa mới chuẩn bị mở miệng anh liền đứng lên, không nói
tiếng nào, trực tiếp vào phòng ngủ. Hồ Nhất Hạ tự nhiên muốn theo, đi đi một
hồi liền vào căn phòng tối.

Khung hình lớn treo trên tường lúc trước, bây giờ lại
“Phơi thây” trên mặt đất, lá phong đỏ trong hình vẫn rất đẹp, đáng
tiếc khung hình đã hư.

“Có phải anh không nên ném nó?”

“. . . . . .” một hồi lâu Hồ Nhất Hạ mới chỉ
lỗ mũi mình hỏi, “Anh hỏi tôi?”

Chiêm Diệc Dương tựa hồ cười, cúi người nhặt lên khung
hình, Hồ Nhất Hạ sợ run, hơi không xác định có phải mình đã thấy vết máu trên
đầu anh không, theo bản năng đưa tay chạm vào, Chiêm Diệc Dương lập tức hít khí
lạnh. Ngẩng đầu tránh tay của cô.

Người họ Chiêm luôn luôn cao cao tại thượng hôm nay
ngửa đầu nhìn cô, xem ra lại có chút đáng thương, Hồ Nhất Hạ nhìn vết thương
trên đầu anh, không khỏi liên tưởng đến hai miếng băng cá nhân của gái tây giả,
nhìn lại mặt đất bừa bãi: “Anh đánh nhau với cô ấy à?”

Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, im lặng không lên tiếng
mở khung hình ra, rút tấm hình ra, nhìn anh cẩn thận vậy, Hồ Nhất Hạ nguyên
tưởng rằng anh sẽ cất hình, nào ngờ anh trực tiếp ném nó vào giỏ rác.

“Đừng nói với tôi hình cô gái này cô ấy!”

“. . . . . .”

“Vậy anh muốn hủy diệt hình hay là hủy diệt cô
ta?”

“. . . . . .”

Phải, cô lại bị làm thành {người trong suốt} rồi.

Nhìn bóng lưng anh biến mất ở ngoài cửa phòng, Hồ Nhất
Hạ có kích động vỗ lên vết thương trên đầu anh: anh cứ kiêu ngạo đi, đau chết
đi! Nhưng nhìn thấy anh tự bôi thuốc cho mình, Hồ Nhất Hạ không khỏi động lòng
trắc ẩn.

Không thể không thừa nhận, người luôn mạnh mẽ một khi
yếu ớt thì lực sát thương vẫn rất đủ, Hồ Nhất Hạ từ từ đến bên cạnh anh, ho
khan hai tiếng.

Người khác lại không hề có chút phản ứng.

Hồ Nhất Hạ cắn răng, đặt mông ngồi bên cạnh anh:
“Nếu như anh nhờ tôi bôi thuốc cho anh, tôi sẽ không đứng nhìn bàng
quan.”

Chiêm Diệc Dương thật dừng lại động tác, liếc cô một
cái, nói ra khỏi miệng cũng là: “Chọc anh cười đi.”

“Hả?” Hồ Nhất Hạ bị yêu cầu của anh trấn áp,
nhờ người giúp mà còn có thể lộ ra vẻ mặt ngạo mạn thế sao? Có chút không tình
nguyện, “Tôi cũng không phải là Quách Đức Cương[1].”

“Vậy em đừng đụng vào đầu anh.”

Hồ Nhất Hạ giận, rốt cuộc là ai nhờ ai? ? Nhưng cô
nghĩ lại, mình rộng lượng nên sẽ không tính toàn chi li với người bị thương.

“Vậy tôi k cười” Hồ Nhất Hạ thanh thanh
tiếng nói, “Một con chó nhỏ nhảy lên bàn ăn của chủ nhân, bò về phía con
gà quay,

Chủ nhân giận dữ: mi dám làm gì con gà này, ta liền
dám làm như vậy với mi! Kết quả con chó nhỏ —— liếm phao câu gà một cái. Buồn
cười đi buồn cười đi ha ha ha ha. . . .”

Khóe miệng Chiêm Diệc Dương giật giật.

Trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ bật lên từ trên ghế salon,
chỉ vào khóe miệng của anh: “Gào khóc ngao anh cười!”

Hết sức đắc ý ngồi trở lại trên ghế sa lon, còn ngạo
mạn hơn lúc nãy, vừa kéo hòm thuốc nhỏ qua vừa nói: “Anh xem, tôi giúp anh
làm cô ta tức giận bỏ đi, còn giúp anh bôi thuốc, còn chọc anh cười, anh nói
xem anh báo đáp tôi thế nào?”

Chiêm Diệc Dương thoáng cúi đầu, để cô dễ thoa thuốc
nước, không chút để ý đáp: “Anh không ngại lấy thân báo đáp.”

Hồ Nhất Hạ làm biểu tình nôn mửa, tỉ mỉ nhìn anh. Men
say và chân thành tha thiết trong ánh mắt của anh từ từ hợp thành dòng xoáy,
thiếu chút nữa hút đi ánh mắt của cô, vội vàng hi hai tiếng: “Nếu như anh
thật muốn báo đáp tôi, chờ Hứa Phương Chu trở lại, anh hãy nói với anh ấy. . .
.”

Anh khẽ nheo mắt lại, lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm, Hồ
Nhất Hạ dừng một chút liền trực tiếp tiếp tục: “Anh hãy nói với anh ấy,
lần trước tôi uống say anh mang tôi đi, là cố ý khiến anh ấy hiểu lầm, bởi vì
anh ——”

Nói ra những lời này thật sự quá hao tổn dũng khí, xin
cho phép Hồ đồng chí ngừng một chút: “—— thầm mến tôi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]
Quách Đức Cương: nghệ sĩ Trung Quốc, người chủ trì tiết mục đấu võ mồm, hay làm
những động tác hài hước


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.