Hồ Nhất Hạ che miệng, chết sống không buông tay, thanh
âm mềm mại từ giữa kẽ tay truyền ra: “Tôi không đi.”
Trên mặt Chiêm Diệc Dương vẫn hiện nụ cười làm người
ta sợ, nhưng không dán chặt vào người cô nữa, mà thong thả ung dung lui về phía
sau một bước, dựa vào vách tường thang máy: “Phó tổng chấp hành đột nhiên
chen ngang, phương diện nhân sự khẳng định không chăm sóc chu toàn, tôi không
ngại đưa cô cho anh ta mượn dùng mấy ngày, đánh máy, sai vặt. . . .”
Hồ Nhất Hạ vội vàng đưa tay ra hiệu anh dừng lại:
“Tôi đi!”
Người đàn ông này rõ ràng cái gì cũng không biết,
nhưng tại sao mỗi câu của anh đều có thể nói trúng chỗ trí mạng của cô? Thang
máy đã đến tầng lầu của nhà ăn, Hồ Nhất Hạ vẫn không nghĩ ra cá nguyên cớ,
Chiêm Diệc Dương không chút để ý đi ra, lúc đi ngang qua bên cạnh cô thì ngừng
chân, giơ tay về phía cô, như muốn xoa đầu cô.
Hồ Nhất Hạ sợ tới mức rục cổ lại, một giây kế tiếp
ch nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của anh, mắt thấy yêu nghiệt này rốt
cuộc rời đi, Hồ Nhất Hạ bi thống ý thức được, mình từ nô tài tiến hóa thành:
sủng vật.
******
Cả buổi chiều Hồ Nhất Hạ đều ở trong mẫu đất ba mét
vuông của mình, vội vàng học thuộc lòng tư liệu ra nước ngoài công tác, phụ tá
hành chánh đem một chồng văn kiện để lên bàn cô, biết sức của cô gái nhỏ này cỡ
nào, nên cũng không làm khó cô: “Những thứ này hiểu đại khái là được, không
cần hiểu rõ toàn bộ.”
Nhưng một buổi chiều trôi qua, mắt thấy cô gái nhỏ này
lại thuộc xong một chồng văn kiện, phụ tá hành chánh rất là kinh ngạc: “Đã
nhớ hết?”
“Cái khác tôi không được, nhưng trí nhớ thì
tốt.” Hồ đồng chí vẫn không đổi được tật xấu tự luyế
Nhớ năm đó bất ngờ nghe tin Hứa Phương Chu phải ra
nước ngoài học tập, cô đã dùng thời gian một tháng điên cuồng gặm tài liệu
Toefl, toàn dựa vào học bằng cách nhớ kết quả nhưng lại còn được điểm cao hơn
Hứa Phương Chu.
Cô gái nhỏ khoe khoang lại mang theo sự khờ khạo, ngây
ngô, người khác nghe ngược lại không thấy chói tai, phụ tá hành chánh chỉ cười
với cô, quay đầu lại đưa tới một chồng tài liệu khác.
Hành chánh phụ tá còn có việc bận, thấy Hồ Nhất Hạ rất
nhanh đã giải quyết hết, anh ta cũng coi như làm xong nhiệm vụ chỉ dẫn cô gái
nhỏ này mà Phó tổng giao cho anh ta, xem đồng hồ: “Cô tan việc trước đi,
trở về chuẩn bị giấy tờ và hành lý đơn giản chờ thông báo.”
Hồ Nhất Hạ tựa vào bàn làm việc, lườm lịch hành trình
dày đặc, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vẫn quyết định nhiều chuyện: “Tiệc tẩy
trần buổi tối, Chiêm phó tổng đi, hay là không đi?”
Phụ tá hành chánh đi tới cửa rồi, lại bị vấn đề của cô
gái nhỏ này chọc cười, “Ở trên không cho Chiêm tổng mặt mũi, Chiêm tổng
lại cho những người khác mặt mũi sao?”
Cho dù che giấu, nhưng trong ánh mắt nhìn lại của anh
ta, Hồ Nhất Hạ vẫn dễ dàng đọc được ba chữ: tay mơ.
—— chị tự hào chị là tay mờ! Chờ chị đi công tác trở
lại, sẽ không cần ở chung chỗ với cái ngành lục đục đấu đá này của cậu!
Phụ tá hành chánh bị cô gái nhỏ vô tình xếp vào vai
phản diện vẫn không biết, đảo mắt đã trở lại lầu 55, xuyên qua bình phong xanh
biếc tiến vào phòng làm việc của Phó tổng.
Chiêm Diệc Dương đang phê duyệt văn kiện, cũng không
ngẩng đầu: “Nói.”
“Hồ tiểu thư đã rời đi
Tay cầm viết ký tên dừng lại: “Không bảo cậu nói
việc này.”
Phụ tá tính sai hơi lúng túng, nghiêm nghị lại, lúc
này mới lấy ra máy vi tính cầm tay: “Năm giờ có hội nghị quản lý, bảy giờ
có tiệc rượu hàng năm của ngành ngân hàng, các giám đốc quản lý đều đến dự, đến
lúc đó an bài ngài và anh ta cùng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí. Tám giờ 20
có hội nghị chat webcam với tổng bộ ở Luân Đôn.”
“Nếu như mà tôi nhớ không lầm, tám giờ rưỡi phải
lên đường ra sân bay.”
“Đã an bài trang bị chat webcam trên xe.”
Chiêm Diệc Dương gật đầu một cái, “Hành trình
ngày cuối cùng ở Singapore để trống.”
Trong sáu ngày tràn đầy việc làm phải trống đi một
ngày? Đầu phụ tá đầy vạch đen: “Này. . . .”
Phụ tá đang cằn nhằn, bỗng dưng xuyên qua tường thủy
tinh thấy đoàn người đang đi tới khu làm việc, cầm đầu chính là Phó tổng chấp
hành vừa đến.
Phụ tá không khỏi im lặng, lui sang một bên.
Nói mấy lời khách sáo mừng nhậm chức, người họ Chiêm
chuyện trò vui vẻ, người họ Hứa cũng cứng cỏi đối đáp, trên mặt hoà thuận vui
vẻ cơ hồ muốn che giấu gió nổi mây phun mà lần điều động nhân sự này mang tới.
Cuối cùng Chiêm Diệc Dương thậm chí đưa anh ta đến cửa
thang máy, còn không quên xin lỗi vì không thể đến dự tiệc đón gió. Phụ tá ở
bên xem cuộc vui, trong lòng nghĩ đến thứ sáng nay Chiêm Phó tổng muốn anh ta
điều tra.
—— lý lịch cặn kẽ của Hứa Phương Chu,
Có thể khiến chuông báo động của Chiêm Diệc Dương vang
lên, Phó tổng chấp hành này có năng lực gì sau mặt ngoài bình tĩnh, tự không
cần phải nói.
Cả đám khách tiến vào thang máy, trước một khắc cửa khép
lại, nghe Phó tổng chấp hành hỏi người bên cạnh: “Đúng rồi, bộ tiêu thụ 9
ở đâu?”
* * *
****
Phía bên này, Chiêm Diệc Dương vì lời nói đó mà nhất
thời sửng sốt.
Phía bên kia, Hồ đồng chí vì lót đường an nhàn cho
mình, phụ tá hành chánh mới vừa đi, cô đã trở về tầng âm một dưới đất.
Đứng ở cửa phòng làm việc bên ngoài làm cho người ta
rất cảm thấy ấm áp rách nát, Hồ Nhất Hạ đột nhiên phát hiện nơi này thật sự là
một thế ngoại đào nguyên, thế giới bên ngoài long trời lở đất cỡ nào, bộ tiêu
thụ 9 từ đầu đến cuối vẫn không tranh quyền thế.
Nữ QQ đang dán lông mi giả, xuyên thấu qua gương trang
điểm thấy được cô: “Ơ, Tiểu Hồ Ly, ngọn gió nào thổi em trở lại?”
Hồ Nhất Hạ lập tức thay khuôn mặt tươi cười đi vào,
không quên dâng lên cà phê cao cấp lén lấy tới. Cầm ly cà phê trong tay, nữ QQ
cũng không để ý tới việc dán lông mi nữa, vừa uống vừa khen: “Vẫn là Tiểu
Hồ Ly em có lương tâm.”
Hồ Nhất Hạ cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát.
Lúc ngẩng đầu lại, cố gắng bĩu môi làm vẻ uất ức:
“Em không làm ở đó nổi nữa, muốn trở về chỗ này. Mọi người còn muốn
không?”
Hoa công tử hăng hái, để xuống tạp chí playboy, rất là
vui vẻ tiếp cận tới: “Ơ, cô gái sao thế? Sao uất ức thế?”
Mắt kiếng gia vẫn ngàn năm không thay đổi đeo mắt
kiếng dầy cộm nặng nề xem báo chí, tròng kính bị cà phê hun ra sương trắng cũng
không trở ngại ông ta: “Đừng về, chỗ này của tôi không thể phát triển,
không thích hợp với người trẻ tuổi.”
“Chúng ta cùng nhau cố gắng trọng chỉnh bộ
9 không được sao?”
Hồ Nhất Hạ cũng thấy ghét lời nhàm tai của mình, không
trách những người khác uống cà phê uống cà phê, xem báo xem báo. Nghĩ lại, cô
quyết định, sao đó mạnh mẽ nói: “Tôi đắc tội Chiêm tổng rồi !”
Vung cánh tay hô lên, quả nhiên hữu hiệu. Mấu chốt là,
tên của người họ Chiêm vừa ra, tự nhiên sẽ khiến tất cả mọi người vễnh tai.
Hồ Nhất Hạ thấy làm được, vội vàng không ngừng cố
gắng, nước mắt trong mắt nói đến là đến: “Không phải mọi người đều nghe
thấy xì căng đan sai lầm kia sao? Hôm nay Chiêm tổng có ý không muốn em làm
việc bên cạnh anh ta nữa. Chỉ có bộ 9 chịu cho em trở lại, em mới có thể tiếp
tục sống ở Ngải Thế Thụy. Bằng không, bằng không. . . .”
Hồ Nhất Hạ nén nén, nước mắt cơ hồ sắp thành công rớt
xuống, nhưng lúc này, nữ QQ đột nhiên chặn lại câu chuyện: “Không đúng,
chị biết được tin tức buổi chiều hôm qua sau khi tan sở, hai nhân viên ở phòng
nhân lực nghị luận em bị Chiêm tổng nghe được, kết quả ——”
—— chị ở ngành nào vậy?
“Chỉ hỏi ngành, cả tên cũng không hỏi, nhưng ngày
hôm sau hai người vẫn bị xuống chức rồi. Chiêm tổng sạch sẽ lưu loát giúp em
cản lời nói như thế, hôm nay cũng không ai dám nhắc lại chuyện này, em không
thấy hiệu quả nhanh chòng hay sao? Sau đó anh ta lại muốn đá
Điều lệ quy định các nhân viên không được yêu nhau,
lại không quy định không cho phép nhiều chuyện, người khác quả nhiên là nhà tư
bản vạn ác, thật là chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp
đèn.
Người đàn ông này rất là nguy hiểm! Hồ Nhất Hạ càng có
ý định cách xa anh.