Khách Điếm Đại Long Môn

Quyển 2 - Chương 74: Yến tiệc đông chí - phần 2



Bữa tiệc chúc nọ tụng kia cuối cùng cũng đã kết thúc thuận lợi. Long Tiểu
Hoa nhận chiếc khăn mà a hoàn đưa tới lau miệng. Nàng đang định kéo lão
gia trở về tổ ấm nhưng bữa tiệc của xã hội hoàng gia thượng lưu đâu có
đơn giản như vậy. Sau bữa tiệc rượu vẫn còn những tiết mục khác. Chiếu
theo lệ cũ, vẫn là nam nữ tách riêng. Điều đó đủ để thể hiện quan điểm
phân biệt đối xử giữa nam và nữ.

Đàn ông ở trong đại sảnh vừa uống trà vừa nói chuyện. Để thể hiện học vấn
của mình họ nói những chuyện quốc gia đại sự. Thi thoảng có người nhìn
phu quân nàng – quan chủ khảo, nở nụ cười mờ ám. Họ nghĩ rằng có thể nhờ vào tình thân gia đình để đi cửa sau.

Bên đàn bà cũng rất vui. Có thể là do đại phu nhân của Tam điện hạ sắp xếp, họ ngồi quanh hai bàn phân rõ cấp bậc vai vế, các phu nhân vừa uống trà vừa chơi mạt chược.

Các phu nhân cao quý đều chơi rất giỏi khiến Long Tiểu Hoa đứng bên ngoài xem mà trầm trồ thán phục.

Phu nhân của Tam điện hạ nói nhỏ:

– Đệ muội biết chơi mạt chược không?

– Ồ! Biết một chút. – Thực ra nàng rất rành. Nhân lúc Hiểu Ất ra ngoài
làm ăn, nàng đã chơi rất nhiều lần rồi. Nhờ đó mà nàng mới có tiền mua
tiểu thuyết để đọc.

– Hay là muội ngồi xuống thử đi.

– Không không không. Muội không chơi. – Nàng xua tay, ngoái đầu lại nhìn
phu quân đang uống trà trong phòng lớn. Nếu hắn mà thấy nàng chơi mạt
chược thì chắc chắn sẽ bị treo lên đánh đòn. Hắn ghét nhất là trò bài
bạc vừa vô bổ lại vừa tốn tiền.

– Sao đệ muội lại nhát gan, sợ Thập cửu đến thế chứ? Chơi vài ván mà cũng không dám sao? – Đại phu nhân nhếch môi cười: – Ngồi xuống chơi vài ván đi. Ta sẽ nói với Tiểu Thập cửu giúp cho.

– Hả? Thật không ạ? – Bà già này, à không… vị đại tẩu này tốt thật đấy. Còn tốt hơn cả nhị phu nhân của vị Lục điện hạ kia nhiều.

– Có ta đứng ra rồi, Tiểu Thập cửu không dám làm gì muội đâu. Ngồi xuống chơi với các tẩu tẩu vài ván đi.

Có người đứng ra nói hộ đương nhiên là yên tâm rồi. Long Tiểu Hoa nhìn
thấy tam phu nhân đứng dậy nhường chỗ trống cho mình thì xoa xoa tay
ngồi xuống. Nhưng nàng lại thấy người ngồi bên trái chính là nhị phu
nhân của Lục điện hạ đang nhìn mình cười khó hiểu.

– Muội có mang ngân phiếu đi không thế?

– Câu nói này khiến nàng đau khổ. Nàng sờ từ trên xuống dưới mà chỉ tìm được túi bạc vụn, bèn hỏi:

– Muội còn ít bạc vụn mua thức ăn, có chơi được không?

Nàng nói rồi đổ số bạc vụn mua thức ăn còn thừa ra khiến Liên Nguyệt đứng bên cạnh vị nhị phu nhân đó bịt miệng cười nói:

– Đường đường là phu nhân trọng thần trông coi quốc khố mà trong tay chỉ
có vài đồng bạc vụn để mua thức ăn thôi sao? – Quả là không được phu
quân yêu quý rồi. Đến cả công việc của kẻ hầu người hạ cũng phải làm.
Thập cửu điện hạ đối xử với cô theo kiểu vẫy đến là đến, đuổi đi thì đi
thật là mất mặt. Cô lại còn ngồi ở chiếc ghế con bên cạnh điện hạ nữa
chứ. Những cô gái quê mùa quả nhiên không tao nhã, không được sủng ái.
Thế mà còn mặt dày chạy đến kinh thành theo người ta. Sớm muộn gì cũng
bị Thập cửu điện hạ bỏ rơi mà thôi.

– Tam đại tẩu bảo Thập cửu đệ muội ngồi xuống chơi mạt chược chẳng phải
là gây khó dễ cho muội ấy sao? Chúng ta đều đánh rất lớn, đại tẩu xem
muội ấy sợ Tiểu Thập cửu như thế thì làm sao dám đi hỏi Tiểu Thập cửu
cho tiền đánh mạt chược chứ? – Nhị phu nhân cũng lên tiếng. Cô ta bê
chén trà nha đầu bưng lên, nhấp một hớp, nhướng mày nói. Mấy đồng bạc lẻ thế này ai muốn nhấc bài lên làm gì chứ?

Long Tiểu Hoa không vui bĩu môi. Bị coi thường thế này lại thêm chuyện nạp
thiếp lúc trước khiến cơn giận của cô nương quê mùa như nàng nổi lên.
Cầm kỳ thi họa đã không bằng người ta, lẽ nào đến cả đánh mạt chược cũng phải nhìn sắc mặt người khác! Hứ! Long Tiểu Hoa nàng không dễ bị ức
hiếp thế đâu.

– Người một nhà nói chuyện tiền nong thì chẳng còn tình cảm gì cả. – Nàng thu số bạc vụn bỏ vào túi để mai mua thức ăn cho lão gia. Nàng nhìn đại phu nhân ngồi đối diện cười híp mắt nói: – Tam tẩu tẩu đã từng chơi mạt chược Đồng Khê chưa?

Một câu hỏi khiến đại phu nhân thêm hứng thú. Bà hiếu kỳ hỏi:

– Muội nói là chơi mạt chược Đồng Khê có quy tắc đặc biệt ư?

– Đúng vậy. Chơi vui lắm!

– Cách chơi thế nào?

– Cách đánh thì vẫn như vậy. Chỉ có điều người thua không trả ngân lượng
mà… phải trả lời câu hỏi của người thắng hoặc làm theo yêu cầu của
người thắng. – Nói ngắn gọn là, chọn nói thật hay mạo hiểm thực hiện yêu cầu?

– Ồ! Vậy là thế nào?

– Ví dụ thế này đi, nếu Liên Nguyệt cô nương thua muội, muội sẽ có thể
đưa ra yêu cầu cho cô ấy. – Nàng hếch mũi nhìn Liên Nguyệt nói: – Đừng
nhìn chằm chằm vào lão gia nhà tôi nữa!

– Hả? Tôi tôi… – Liên Nguyệt sợ hãi giật mình đánh đổ chén trà trên
tay. Cô ta đang định nhờ tỷ tỷ nhà mình đứng ra nói đỡ cho thì lại nghe
Long Tiểu Hoa cười bổ sung.

– Chỉ cần muội đưa ra yêu cầu này thì tối nay Liên Nguyệt tiểu thư sẽ
không thể liếc mắt nhìn lão gia nhà muội nữa. Đây là quy tắc chơi mạt
chược ở thành Đồng Khê.

– Quy tắc quê mùa vớ vẩn gì chứ? Cô ngậm máu phun người… – Liên Nguyệt
chỉ vào nàng mà muốn nhảy dựng lên nhưng lại nghe đại phu nhân vỗ tay
cười.

– Nghe có vẻ còn vui hơn cả kiếm ngân lượng đấy. – Đại phu nhân lập tức cất hết ngân phiếu trên bàn đi, tán thành nói.

– Thập cửu đệ muội nói rồi. Chúng ta đều là người một nhà, lấy ngân phiếu ra chơi thì cũng chỉ là chuyển từ túi người này sang túi người khác mà
thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mạt chược theo
cách Thập cửu đệ muội nói, được không?

Được không ư? Chủ nhà đã nói được thì khách mời có quyền từ chối sao?

Thế là cách chơi mạt chược của thành Đồng Khê đã được sử dụng tại phủ đệ
của Tam điện hạ. Long Tiểu Hoa thè lưỡi, chúc cho mình giành thắng lợi
bước đầu. Nàng giơ ngón tay làm biểu tượng chiến thắng với ba bông hoa
quý ở dưới gầm bàn và tiếp tục hướng đến mục tiêu.

Đàn ông ngồi trong đại sảnh đang nói chuyện từ cổ đến kim, từ chuyện Thánh
thượng bị bệnh đến chuyện thế cục đương thời, từ chuyện Diệu vương gia
có thể dĩ hòa vi quý với phiên bang đến chuyện Diệu vương gia thống lĩnh quân đội biên cương, từ chuyện Huyên vương gì xử tội Hữu thừa tướng đến chuyện năm nay Thánh thượng anh minh trọng dụng Huyên vương gia. Tóm
lại toàn những chuyện chính trị lung tung khiến Huyên vương gia ngán
ngẩm chỉ biết mỉm cười, còn Diệu vương gia thì đã sớm đi ra ngoài hóng
gió. Tóm lại là ăn bữa cơm gia đình hoàng tộc vô cùng mệt mỏi.

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì bỗng Lục vương gia chau mày nhìn
nhị phu nhân lúng túng vẫy mình lại. Ông không hiểu há hốc mồm, hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Vị nhị phu nhân ngại ngần cúi đầu, quay lại liếc nhìn tất cả các chị em
dâu đang trông về phía mình. Bàn mạt chược tạm thời dừng lại đợi xem trò hay. Đặc biệt là Long Tiểu Hoa, thủ phạm gây nên chuyện này. Nàng ngồi
trên ghế đung đưa đôi chân, nhìn vị nhị phu nhân này với thái độ “đã
thua thì phải chấp nhận”, ai bảo cô ta thích khuyên người khác nạp thêm
thiếp chứ.

Lục điện hạ bị thái độ hàm hồ của phu nhân nhà mình làm cho khó hiểu. Ngay
đến cả đám đông đàn ông đang nói chuyện cũng ngừng bặt, thậm chí quên cả uống trà, nhìn hiếu kỳ, không biết vị nhị phu nhân này đang có ý gì.

Lục điện hạ liếc nhìn bàn mạc chược đoán:

– Ồ! Có phải là nàng thua hết ngân lượng rồi nên mới ngại lên tiếng không?

– … Vương gia… – Nhị phu nhân khó khăn lắm mới thốt lên lời: – Tháng
này, Vương gia không được đến phòng thiếp. Vương gia đi tìm người đàn bà khác đi. Hu hu…

Nói xong, cô ta căn bản không dám nhìn thái độ của những người đàn ông xung quanh mà quay người chạy về bàn, đẩy đổ hết quân mạt chược, giận dữ nói với Long Tiểu Hoa đang tiểu nhân đắc ý:

– Không chơi nữa. Hứ! Đây là quy tắc quê mùa vớ vẩn. Ta không chơi nữa.

Cả sảnh lớn im lặng. Mọi người không biết phản ứng thế nào trước vở kịch.
Họ chỉ cảm thấy nhị phu nhân của Lục điện hạ điên thật rồi. Tam điện hạ
nhìn Lục điện hạ đầy thông cảm. Lục điện hạ còn đang không hiểu tại sao
lại bị vợ mình cấm đến phòng trong vòng một tháng. Thập cửu điện hạ
nhướng mày nhìn nữ nhi nhà mình không bình luận nhưng chắc chắn tối nay
hắn sẽ lại bắt nàng tiếp tục úp mặt vào tường. Muốn dạy nữ nhi cũng phải đợi về đến nhà, đóng cửa rồi dạy dỗ. Dạy trước mặt người ngoài sẽ khiến nàng mất mặt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Tiểu Hoa quả không hổ là cô nương do hắn nuôi dạy, nhớ cả mối thù nhỏ nhất. Ai dám gây chuyện thì nhất định phải trả thù. Ai làm mất mặt nàng thì nhất định nàng phải đáp trả. Ai dám
cướp phu quân của nàng thì nàng phải khiến kẻ đó một tháng không được ở
bên phu quân, khiến kẻ đó hiểu rằng Long Tiểu Hoa nàng không phải là kẻ
dễ ức hiếp. Xem ra kế hoạch trả thù khá thuận lợi, hắn cũng không so đo
với nàng làm gì. Chỉ có điều sao nàng có thể nghĩ ra cách thông minh như thế? Thứ cần học thì học mãi chẳng vào. Hứ! Đây chính là chuyện tốt mà
nàng đã làm ra.

Huyên vương gia đang ngồi nghĩ xem về nhà sẽ dạy dỗ tiểu nữ thế nào thì Diệu
tiểu vương gia bỗng phá lên cười, liếc mắt nhìn chỗ trống ở bàn mạt
chược, nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi nói: – Nếu các thẩm
thẩm đã khuyết một chân thì cháu không hầu chuyện các thúc thúc nữa mà
đi chơi vài ván đây ạ.

Hắn vừa nói vừa bóp bóp bờ vai mỏi cứng, nghiêng nghiêng cổ đi đến bàn của
các thẩm thẩm. Hắn vén vạt áo ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Long Tiểu
Hoa, liếc nhìn nàng rồi nói:

– Xem ra quy tắc chơi mạt chược ở thành Đồng Khê còn vui hơn cả thắng
ngân lượng. Vậy chơi với tiểu vương mấy ván nhé. – Mấy câu chuyện bên
các thúc thúc chán lắm rồi. Thà qua đây trêu đùa bông hoa nhỏ này còn
hơn.

Thật lòng mà nói thì mạo hiểm là quy tắc không tồi. Hắn có thể sai khiến
Long Tiểu Hoa làm gì nhỉ? Hắn sẽ bắt nàng đâm cái đầu ngốc nghếch của
mình vào cánh cửa, làm người hầu ở phủ Diệu vương một tháng, hầu tiểu
vương hắn ăn nho hay ép nàng uống rượu Nữ Nhi Hồng để biến thân thành
con quỷ thích hôn? Đây đều là những lựa chọn không tồi, phải giữ lại để
dùng.

– Này, họ Long kia, đến lượt cô đánh rồi đấy.

Cung Diệu Hoàng hết kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn, nhìn Long Tiểu Hoa toát mồ
hôi hột từ khi hắn ngồi xuống bên cạnh. Ván mạt chược bắt đầu, nàng
không thể nào tập trung được mà cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

Long Tiểu Hoa nắm quân Lục Bính trên tay, liếc nhìn Cung Diệu Hoàng ngồi bên cạnh mà càng thêm hận. Hắn ngồi ở cửa trước của nàng mà lại độc ác
không cho nàng ăn. Nàng chỉ muốn khóc mà thôi. Lại còn gọi nàng là họ
Long, họ Long chứ. Chẳng hề tôn kính tiểu thẩm thẩm gì cả. Tuyệt đối
không thể nhường cho hắn được.

Quân Lục Bính không đánh, đánh quân Cửu Bính. Thế này sẽ dễ thắng hơn. Vừa
rồi đại phu nhân đánh quân Cửu Bính, nàng đánh tiếp chắc chắn sẽ an toàn không sao cả.

– Cửu Bính! – Nàng tung quân bài ra.

– Ù rồi. – Hắn nhặt quân bài nàng vừa tung ra và hạ bài.

– Xì! – Sao hắn hắn hắn có thể như vậy chứ? Thật đen tối, thật tà ác,
thật không công bằng. Á á á! Đại phu nhân đánh Cửu Bính hắn không thèm
ăn. Nàng ngốc nghếch đánh quân đó thì hắn lại lập tức ăn. Hu hu! Hắn cố ý làm thế mà.

– Thanh nhất sắc, thất tiểu đối, hòa tuyệt trương[1] ! – Cung Diệu Hoàng nói, tay chống cằm, mắt nhìn nàng từ mắt xuống đến
chóp mũi. Cuối cùng, đôi môi của hắn cũng nhẹ nhàng lên tiếng: – Bây giờ để tiểu vương nghĩ xem sẽ phạt cô như thế nào?

[1] Những thuật ngữ trong quy tắc chơi mạt chược.

Long Tiểu Hoa hoàn toàn không hề sợ hãi. Tùy, thế nào cũng được. Dù sao nàng cũng có thể bắt chước tiếng lợn, tiếng chó, bò đi bò lại trên sàn nhà.
Nàng vốn chẳng quan tâm. Ưu thế của trò chơi này là phải mặt dày.

Nàng giận dữ trừng mắt nhìn lại Cung Diệu Hoàng tỏ ý hắn có thể tùy ý ra điều kiện.

Cung Diệu Hoàng không hề vội vã. Hắn vừa xếp ván mạt chược mới vừa cười quái dị. Mọi người đều nghĩ rằng hắn có lòng nhân hậu muốn tha cho tiểu thẩm thẩm của mình nên mới chuẩn bị ván mới. Nhưng hắn đã bắt được nàng rồi
thì phải trêu đùa chứ. Hắn nhướng mày hỏi:

– Cô và người ta đến mức nào rồi?

– Cái gì?

– Giả ngốc ư? – Hắn cười rồi hỏi lại lần nữa: – Cô và Thập cửu thúc nhà ta đến mức nào rồi? Tiểu vương nói chuyện khuê phòng ấy.

– Xì!

– Chẳng phải nếu không nói thật thì sẽ phải mạo hiểm nghe sai khiến sao?
Tốt nhất là nói thật đi. – Đối phó với kẻ mặt dày này thì mạo hiểm sẽ
không có tác dụng, chỉ có nói thật mới có thể khiến nàng lộ rõ nguyên
hình.

– … – Sao nàng lại nghĩ ra cái trò chơi nói thật hay mạo hiểm này chứ? Thế này thì đúng là đem đá mà tự đập vào chân mình rồi.

– Kẻ thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Cô nói đi.

Long Tiểu Hoa hậm hực, không cam lòng giơ ngón tay chỉ lên môi mình.

– Tốt lắm! – Cung Diệu Hoàng lim dim nhìn đôi môi đã bị người khác chà
đạp, cắn chặt răng, ánh mắt như dừng lại ở đó một lát rồi mới dời tới
nơi khác.

Long Tiểu Hoa nhích mông, cảnh giác ngồi xa hắn ra một chút:

– Tiểu vương gia nhìn gì thế?

– Tốt nhất là cô nên nói thật. Nếu không thì tiểu vương sẽ dóc xương cô đấy.

– Tôi không phải là người vô nguyên tắc. Tôi tuyệt đối không nói dối.

– Tốt lắm! Đến lượt cô đánh.

Một cạm bẫy mới lại được giăng ra. Hắn vừa nói vừa đập quân mạt chược.

– Bát… Bát Sách. – Nàng sợ hãi ném quân bài ra.

Cung Diệu Hoàng cười khẩy đẩy bài:

– Ù!

– Xì! – Có nhầm không vậy? Hắn có cần thắng đậm như vậy không? Mạt chược
là sở trường nho nhỏ duy nhất của nàng. Hắn không nương tay tấn công
nàng như vậy là ý gì?

Hắn chẳng biết tôn trọng nàng gì cả. Cung Diệu Hoàng bước vào thời điểm “nói thật”. Hắn nhìn nàng rồi hỏi:

– Tiêu chuẩn người đàn ông trong lòng cô là gì?

– Hả? – Đây mà tính là câu hỏi ư?

– Trả lời đi!

– … Thì… – Nàng quay người muốn đi tìm lão gia đại nhân. Đó là câu trả lời về tiêu chuẩn hiện tại của nàng.

– Không được nhìn người khác. Tiểu vương muốn nghe cô nói. – Đừng có ăn
nói úp mở với hắn: – Hứ! Nói thật cho tiểu vương nghe đi.

Nàng nuốt nước bọt. Nàng thật sự không muốn nói ra nhưng vì nguyên tắc, nàng không thể không nói:

– Trưởng thành, trầm ổn, tao nhã, bá đạo. Ồ! Nếu có thể ác độc một chút
thì càng tốt. Lúc nào cũng đối xử với người ta theo cách “Ta làm sao để
có được cả con người nàng” hoặc là “Nàng đúng là tiểu yêu tinh”, còn
nữa, còn nữa, “Ta nên làm thế nào với muội đây”. Á á á á!… Thật tình
cảm! Nếu người đó có thể mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng thì đúng là người trong mơ của tôi…

– … – Vớ vẩn! Yêu cầu nhiều thế! Đã thế còn càng lúc càng ngu xuẩn. Hơn nữa làm sao Thập cửu thúc nhà hắn lại thuộc mẫu người ấy được chứ?
Những điều kiện đó nghe hợp với tên khốn họ Bạch kia hơn.

– Vương gia có thái độ gì vậy? – Sao hắn lại nhìn nàng với vẻ khinh thường thế kia?

– Đến lượt cô đánh rồi đấy.

– Ồ! Sao lại đến lượt tôi đánh chứ? Tôi có thể không đánh không… – Nàng đã thua mấy lần rồi.

– Có thể. Giữ quân bài đó mà làm tướng công của cô đi! – Hắn tha cho nàng một lần, dùng câu hỏi nói thật để hỏi thăm sức khỏe hai vị thẩm thẩm
khác rồi lại tiếp tục trị tội Long Tiểu Hoa.

Nàng ấm ức nhìn hắn. Rõ ràng là hắn nhắm vào nàng mà. Điều này không thể nào nhầm được. Nàng hơi nhắm mắt cẩn thận đặt hai quân bài lên bàn, sau đó
sợ hãi nhìn về phía Cung Diệu Hoàng. Hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ
chống cằm nhìn quân bài của mình. Lúc này nàng thở phào nghĩ rằng mình
đã an toàn qua cửa.

– Ù!

– Xì!

– Vừa rồi chưa nhìn kỹ. Bây giờ tiểu vương mới phát hiện ra.

– …

Phong độ tốt đến mấy cũng bị hắn đánh sập. Nàng không còn chút phong độ nào
mà đánh nữa rồi. Phong thủy không tốt, không chơi nữa:

– Thôi đi! Tiểu vương gia quá gian tà. Lần này lại muốn hỏi gì nữa đây.
Tiểu vương gia muốn cho tất cả mọi người biết thẩm thẩm của mình chưa
từng động phòng, chỉ thích đọc dâm thư sao?

Cung Diệu Hoàng không hề ngước mắt lên. Hắn cầm quân bài trong tay. Hắn đã
khiến cho vị thẩm thẩm ngồi cạnh thua liên tục đến nỗi nổi sung lên.
Cuối cùng hắn ngước mắt lên nhìn cô buông câu hỏi của kẻ chiến thắng:

– Có từng nghĩ đến tiểu vương không? – Từ sau khi rời phủ Diệu Vương, bị
bắt về phủ Huyên vương, đến trước khi tham gia yến tiệc này, nàng có
từng nghĩ tới hắn không? Cho dù chỉ là nghĩ tới đôi môi hắn cũng tốt. Ít nhất cũng có từng để ý…

– …

– Có không?

– …

– Trả lời đi. Cô còn muốn để tiểu vương đợi bao lâu nữa?

– …

Long Tiểu Hoa rụt cổ. Nàng cảm thấy mình đang có nguy cơ rơi vào cạm bẫy.
Cái gọi là quy tắc nói thật chính là không được giấu diếm dù chỉ một
chút tâm tư. Phải cực kỳ chân thực thì mới thú vị. Nếu nói dối thì sẽ bị sét đánh, ra khỏi cửa sẽ bị xe cán, uống nước liền sặc. Trước đây ở
thành Đồng Khê, câu hỏi khiến nàng mất mặt nhất cũng không nằm ngoài vấn đề Long đại đương gia có từng sủng hạnh nàng chưa, còn câu hỏi của Cung Diệu Hoàng thì liên quan trực tiếp đến chuyện nàng có bị tống vào sọt
lợn hay không. Hơn nữa, nàng biết trả lời thế nào với câu hỏi hàm hồ này đây?

Nghĩ đến?

Từ ngữ đó thật là mờ ám. Nàng cũng có từng nghĩ tới hắn, nhưng là nghĩ xem hắn có tức giận mà nhảy dựng lên, tính toán làm thế nào để trị tội tiểu thẩm thẩm bội bạc nàng không, chứ nàng không giống như hắn, lúc nào
cũng nhớ nhung, nghĩ về cái đêm nàng say rượu loạn tính đó. Ôi, thật là
rắc rối!

Nàng đang lưỡng lự giữa quy tắc trò chơi và cái sọt lợn, cái nào quan trọng
hơn. Cuối cùng một giọng nói lạnh sống lưng vang lên giải vây cho nàng:

– Đương nhiên có rồi. Thập cửu thẩm ngày nào cũng nghĩ tới cháu, không
biết khi nào cháu mới đến phủ Huyên vương mời thẩm thẩm uống trà.

Cung Diệu Hoàng hơi liếc mắt nhìn Long Hiểu Ất đang đứng sau Long Tiểu Hoa,
cảm thấy cực kỳ khó chịu. Xì! Vào lúc quan trọng này thì Long Hiểu Ất
lại xuất hiện làm gì. Ai mượn Long Hiểu Ất trả lời chứ? Hắn sắp ép được
vị tiểu thẩm thẩm này phải nói thật rồi. Nhìn dáng vẻ cắn môi của kẻ này thì rõ ràng là cô ta có nghĩ đến hắn.

Thập cửu điện hạ cúi nhìn thằng cháu không biết trời cao đất dày là gì trước mặt, hứ một tiếng lạnh lùng. Thật to gan! Trước mặt hắn mà dám trêu
ghẹo thẩm thẩm của mình, lại còn muốn mê hoặc hạnh đỏ nhà hắn nữa chứ.
Còn cả bộ dạng đắn đo suy nghĩ của nha đầu này nữa. Trước đó, hắn đã
nghe tiêu chuẩn chọn chồng của kẻ khốn này rồi. Bây giờ lại còn phải vắt óc suy nghĩ câu hỏi vớ vẩn ấy. Chẳng lẽ nàng không biết trả lời thế nào để “quăng đứa trẻ này qua một bên” sao? Hắn đã sớm nói một cành hạnh đỏ là quá đủ rồi. Nàng còn cứ ậm ừ không dứt khoát với tên tiểu tử đó, lại muốn cho hắn cơ hội leo tường ư? Cứ thế này nghiệp chướng bao giờ mới
dứt? Nàng lại bắt đầu thói cũ, thật đúng là cần phải dạy dỗ thêm rất
nhiều.

Lẽ nào ở bên hắn quá nhàn rỗi chăng? Nhàn rỗi đến mức có thời gian để tơ
tưởng đến tên tiểu quỷ này? Hôm đó, nàng đã chỉ vào miệng mình mà nói bị tên tiểu quỷ chết tiệt đó chạm phải mà. Hắn không nên để nàng đánh lừa
mà qua cửa. Hắn phải về lấy gia pháp ra dạy cho nàng một bài học.

Cái nhà này không có gia quy không được.

– Tam tẩu, Tam ca, hôm nay không còn sớm nữa. Đệ xin phép về phủ trước. Hôm khác sẽ ghé thăm hai người.

Đại phu nhân cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn ra vẻ níu giữ:

– Còn sớm như vậy mà đã về sao? Tiểu đệ ở lại thêm lát nữa đi.

Huyên vương gia liếc mắt nhìn Cung Diệu Hoàng, tên tiểu quỷ không biết điều
còn lấy quân mạt chược ra trêu chọc tiểu thẩm thẩm nhà mình. Hắn lạnh
lùng nói với đại phu nhân:

– Đệ không ở lại nữa. Nếu còn ở lại e là sẽ có chuyện. – Đúng thế. Sẽ có
chuyện. Hơn nữa lại còn là chuyện lớn. Thằng cháu hỗn xược cứ bổ nhào
tấn công tiểu thẩm thẩm. Hắn chẳng hề có chút hứng thú nào nữa. Bây giờ, hắn đã hiểu, đem cành hạnh đỏ ra ngoài là một việc cực kỳ nguy hiểm và
ngốc nghếch. Hắn phải mau chóng đưa nàng về thôi. Còn cả ba con chó đó
nữa. Cho chúng ăn no rồi thì chúng hoàn toàn không biết bảo vệ chủ. Cho
dù nữ chủ nhân không đồng ý thì hắn cũng phải cho chúng nhịn đói mấy
ngày mới được.

Long Tiểu Hoa như đang ngồi trên bàn đinh khi thấy phu quân cúi người thì thầm bên tai mình một cách thân thiết:

– Nào, phu nhân, chúng ta về nhà thôi. – Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng: – Về nhà rồi ta sẽ tính sổ với nàng.

Tính hết chuyện này đến chuyện khác.

Nàng lập tức co rúm người, buông quân bài mạt chược ra khỏi tay và nhích
mông khỏi ghế. Nàng đứng lên với dáng vẻ e sợ phu quân, nhìn Cung Diệu
Hoàng bằng ánh mắt oán hận. Nàng dắt ba chú chó nhẹ nhàng bước đi như
một người vợ hiền phía sau Huyên vương gia.

Tam điện hạ bước ra khỏi bàn nhìn theo phu thê Huyên vương gia rời khỏi
phủ, vuốt râu bằng dáng vẻ cao ngạo nói với phu nhân của mình:

– Thật không ngờ Tiểu Thập cửu lại có uy tín như vậy. Nàng xem phu nhân
của Tiểu Thập cửu biết nghe lời thế cơ mà. Lúc đầu, ta nghe nói phu nhân của Tiểu Thập cửu đến kinh thành thì cứ nghĩ đó là một cô nương quê mùa thô kệch. Thật không ngờ lại biết cư xử như vậy. Không tồi, không tồi.
Cô nương này ngoan ngoãn nghe lời tướng công. Đâu có như con dâu nhà
chúng ta chẳng biết phân biệt lớn bé, tôn ti trật tự, chuyên xen vào
chuyện của bề trên.

– Nha đầu đó nhìn qua liền biết là người khôn khéo, biết trù tính, không
phải là kẻ ngốc nghếch đơn thuần. Chỉ là xuất thân hơi kém, làm việc gì
cũng có chút gò bó, khó lòng leo lên được vị trí cao. – Đại phu nhân dọn dẹp quân bài mạt chược, liếc nhìn bộ dạng không hài lòng của cháu mình, cười hỏi: – Điệt nhi cũng thật là… Sao đến cả tiểu thẩm thẩm nhà mình mà cũng không tha thế?

Cung Diệu Hoàng không nói gì, chỉ sờ sẫm mấy quân mạt chược. Tính cách của
Long Tiểu Hoa rất hợp với hắn. Hắn đang thấy khâm phục thúc thúc nhà
mình đã có thể biến Long Tiểu Hoa thành ra như vậy. Tam điện hạ và đại
phu nhân vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.

– Phu nhân đừng nói nó nữa. Biết đâu đó là nhiệm vụ của hoàng gia gia, sai nó thử lòng Thập cửu thầm thẩm thì sao?

Cung Diệu Hoàng vừa nghe câu này thì ngẩng đầu lên nhìn Tam điện hạ. Nhiệm
vụ của hoàng gia gia gì cơ? Thử Thập cửu thẩm thẩm gì cơ? Hắn căn bản
chưa từng nghe nói về điều này.

Đại phu nhân giơ tay vẫy người hầu dọn dẹp cái bàn bừa bộn và tiếp tục nói:

– Lão gia, lão gia như vậy là đã cho nha đầu ấy qua cửa rồi ư?

– Ta? – Tam điện hạ lắc đầu cười: – Ta là gì mà có thể quyết định cho qua hay không cho qua chứ. Chuyện này phải xem ý tứ của phụ hoàng. Có thể
không lâu nữa, phụ hoàng sẽ cho triệu cô ấy vào cung coi mặt.

– Quan hệ giữa Tiểu Thập cửu và Thánh thượng thế nào?

– Vẫn giống như lúc hồi kinh, không lạnh lùng, không nồng nhiệt, khiến
huynh đệ chúng ta bị kẹp ở giữa rất khó xử. Tính cách của Tiểu Thập cửu
đã thay đổi rồi, đối xử với ai cũng lãnh đạm. – Tâm trí Tiểu Thập cửu
lúc nào cũng nghĩ về chuyện mười mấy năm trước.

– Nếu phụ hoàng không hài lòng với phu nhân mà Tiểu Thập cửu chọn thì không phải quan hệ sẽ càng căng thẳng hơn sao?

– Haizzz! Phu nhân nghĩ Tiểu Thập cửu vẫn còn là đứa trẻ của mười năm
trước sao? Tuổi trẻ tràn trề hoài bão. Dường như những năm khổ sở bên
ngoài đã khiến cho Tiểu Thập cửu có những ý kiến lập trường riêng của
mình.

Cung Diệu Hoàng dần dần hiểu rõ. Hắn cười xen vào:

– Tam bá bá cũng nhận ý chỉ của hoàng gia gia thử thách phu nhân nhà Thập cửu thúc ư? – Hắn cố ý nhấn mạnh từ “cũng” khiến Tam điện hạ phải cảnh
giác hơn.

– Đúng vậy. Ta nói sao điệt nhi lại trêu chọc Thập cửu thẩm thẩm như vậy. Hóa ra là Thánh thượng sai cháu thăm dò cô ấy. Chuyện tú cầu của cháu
đã truyền đến tai phụ hoàng. Hôm đó, phụ hoàng đã triệu ta vào cung để
hỏi về Thập cửu đệ muội. Nếu đáng gặp thì người sẽ triệu cô ấy vào cung. Thập cửu thúc của cháu đã đưa phu nhân về phủ mà chưa được sự đồng ý
của Thánh thượng thì cũng coi như là chưa được sắc phong. Thập cửu làm
như không có phụ hoàng vậy. Dù thế nào thì cũng phải được sự chấp thuận
của phụ hoàng mới được. Nếu không thì danh phận của cô ấy cũng chẳng
bằng một nha đầu trong phủ.

– … – Cung Diệu Hoàng im lặng, hắn nhìn ra cổng phủ đã sớm vắng bóng người mà suy nghĩ.

Tam điện hạ thấy hắn không nói gì thì chuyển chủ đề nhắc nhở hắn:

– Ý của Thánh thượng là giao cho cháu lập danh sách các sứ thần sang
phiên bang và muốn cháu thành thân với công chúa phiên bang. Điều này có tác dụng hơn bất kỳ giao ước nào. Cháu đừng gây chuyện với Thập cửu
thúc của cháu nữa. Chuyện tú cầu chẳng phải là Thập Cửu thúc muốn dạy
cho cháu một bài học sao? Đường đường là hôn sự của Tiểu vương gia thì
đâu thể tùy tiện như thế được.

– Không phải chuyện hôn sự của Thập cửu thúc cũng rất tùy tiện sao? – Hắn lầm bầm.

Tam điện hạ cười lắc đầu:

– Có hoàng gia gia của cháu ở đây, dù bây giờ tính cách của Thập cửu thúc có tùy tiện thì sớm muộn gì cũng phải theo quy tắc cả thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.