Khách Điếm Đại Long Môn

Quyển 2 - Chương 61: Thập cửu điện hạ thất thường



Một ngọn đèn lay động bên trong khung chụp lụa thượng hạng được đặt trên một cái bàn đầy sổ sách.

Long Hiểu Ất gập cuốn sổ trên tay lại, một tay tỳ lên bàn chống cằm. Lông
mày hắn dựng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn ánh trăng hư vô bên ngoài cửa
sổ.

Hắn đang lo cho Long Tiểu Hoa, người chẳng biết suy nghĩ, chẳng có kế
hoạch, thậm chí chẳng có đồng nào trong người mà cũng mò đến kinh thành
tuyên bố đòi đưa hắn về.

Hắn không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Sao quỷ nhỏ thối tha mà hắn tự
tay nuôi dưỡng lại như vậy. Hắn dễ dàng để nàng vẫy đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Thà vô tâm còn hơn để mãi trong lòng. Nàng nói hắn “không
đáng yêu”. Vì câu nói của nàng mà hắn tức giận đến tận bây giờ.

Hắn sai người đi tìm nàng mà đến giờ vẫn không hề có tin tức. Điều này
khiến hắn chẳng còn tâm trạng nào kiểm tra sổ sách nữa. Hắn không hiểu
tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ là thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đau
nhói. Ai đã đưa nàng đến kinh thành? Hắn chỉ thấy nàng đi một mình, bên
cạnh không có ai cả. Hắn đã nuôi dưỡng nàng hơn mười năm qua. Đừng nói
là vào kinh thành ngay cả Đồng Khê, hắn cũng chưa từng cho nàng đi hết. Hắn nên sớm lường trước cá tính hiếu động của nàng chứ. Sao lại ngồi đợi
người hắn sai đi tìm nàng về. Cho dù tìm được nàng thì nàng cũng sẽ
không thuận theo để người của hắn đưa về thành Đồng Khê đâu.

Bạch Phong Ninh vẫn chưa đến kinh thành. Rốt cuộc ai đã đưa nàng đến, lại
còn sắp xếp cho nàng tới gặp hắn. Cho dù người đó là ai thì người đó
cũng nhằm vào hắn. Tạm thời chắc nàng sẽ không sao đâu.

Chỉ là điều hắn không muốn nhất chính là để nàng thấy bộ mặt đó của hắn. Kết quả, nó lại cứ lộ ra trước mắt nàng. Nó làm nàng hoài nghi và coi thường. Nàng đến tìm Long Hiểu Ất,
đến tìm người nàng coi như trời, Long Hiểu Ất dung túng nàng làm những
điều ngốc nghếch, chứ không phải tìm đến Thập cửu điện hạ, người có quá
nhiều việc cần phải làm.

ST.ENT

Nàng chỉ muốn tìm người quay về yêu thương nàng nhưng hắn lại cảm thấy mệt
mỏi rồi. Dung túng nàng mãi mà cuối cùng để đổi lại một câu nói đó của
nàng. Trái tim hắn đau nhói. Hắn không thể bị ảnh hưởng vì sự xuất hiện
của nàng ở kinh thành được. Hắn vừa quyết định không thể vì nàng muốn
hắn quay về mà giữ nàng lại. Khi ở nhà họ Long, hắn là của một mình nàng nên nàng có thể muốn gì cũng được nhưng bây giờ hắn cũng tham lam muốn
giành lại những thứ thuộc về mình.

Chăm sóc một người, đặc biệt là một kẻ không hiểu gì cả, vô lương tâm, không đáp lại thì rõ ràng là mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Việc gì hắn
phải ham hố điều đó chứ?

Thế mới nói Long Hiểu Ất là một kẻ ngốc nhưng Thập cửu điện hạ thì hiểu rõ
có thù phải trả, ăn miếng trả miếng, đòi lại công bằng. Hắn sẽ không vì
Long Tiểu Hoa muốn một người yêu thương mình mà quay về làm vừa lòng
nàng. Hắn không làm theo yêu cầu của nàng được nữa rồi. Người hoàng tộc
thì sao có thể chăm sóc người khác được chứ? Người hoàng tộc chỉ biết
làm theo phép trời. Cha mẹ cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, phu thê cũng
vậy, thời gian hắn thuộc về nhà họ Long đã hết rồi, về đến hoàng thành,
hắn phải quên hết tất cả. Bây giờ sai người đi tìm nàng cũng chỉ để đưa
nàng về đúng chỗ của mình mà thôi.

Có người gõ cửa thư phòng. Một gia đinh bước vào. Hắn ngước mắt lên, vội hỏi:

– Có tin tức gì chưa?

– Khởi bẩm điện hạ, người sai đi vẫn chưa về. Nhưng Diệu vương gia sai
người đưa một tấm thiệp mời đến nói rằng mấy ngày nữa là sinh nhật mười
chín tuổi của Tiểu vương gia nên mời điện hạ qua phủ, tiện thể mời người coi mặt tân nương tương lai của Tiểu vương gia ạ. – Gia đinh cúi người
cung kính đưa tấm thiệp mời.

Long Hiểu Ất uể oải đón lấy thiệp mời, còn chưa kịp mở ra xem đã nhướn mày
chú ý tới cuốn sách dày được bọc bằng giấy dầu vừa được dâng lên cùng
tấm thiệp:

– Đây là cái gì?

– Thứ này mới nhận được hôm nay ạ. Tiểu nhân nghe nói một vị công tử áo
trắng nhờ người chuyển đến, nhắn là mấy hôm nữa sẽ tới kinh thành thăm
điện hạ. Người đó không chịu để lại tên tuổi, chỉ bảo điện hạ nhận được
món quà này sẽ biết hắn là ai?

Gói bọc cuốn sách dày này khiến hắn nhớ tới một việc ngốc nghếch mà mình đã từng làm. Hắn bóc mảnh giấy dầu ra thì thấy mấy chứ khiến hắn tức mắt: Đại tẩu, tận hưởng đi.

– … – Môi hắn mím lại. Hắn siết chặt cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó mà
hứ một tiếng lạnh lùng rồi quay sang gia đinh dặn dò: – Trong phủ có
nuôi chó săn không?

– Chó… chó săn ạ?

– Nếu không có thì ngày mai mua về đây mấy con. Nhốt chúng mấy ngày không cho ăn.

– Điều này… Điện hạ muốn nuôi chó săn để… -Vương phủ của họ đâu thiếu người canh gác, còn mua chó về cho phí cơm phí gạo sao?

Long Hiểu Ất lật trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, đôi môi mỏng của hắn thốt ra hai chữ:

– Đón khách!

– …

Hắn lật đến trang thứ mười nhưng không thể tránh nhìn vào đoạn trọng điểm của cuốn tiểu thuyết. Hắn nhíu mày, bỗng nói thêm:

– Ngươi đi tìm mấy mảnh vải trắng gói một ít thịt vào bên trong, đặt bên
cạnh mấy con chó, chỉ cho chúng nhìn, không cho chúng ăn.

– Hả?

Hắn nhìn chằm chằm vào những dòng chứ điên đảo, chỉ cảm thấy nhân vật nữ
này thật đáng chết! Chưa có giấy hưu thư mà đã cũng tiểu thúc làm bậy.
Cô ta không có khái niệm trinh tiết, loạn luân, vô sỉ như thế sao? Nhưng nhân vật nam trong cuốn sách này cũng rất khốn nạn:

– Ta muốn chúng nhìn thấy kẻ mặc áo trắng là lao đến cắn xé.

– …

Nói thật, Thập cửu điện hạ làm ở bộ Hộ đúng là uổng phí nhân tài. Điện hạ nên được điều đến bộ Hình mới đúng.

Bị Bạch Phong Ninh chọc tức, Long Hiểu Ất đặt tấm thiệp mời Cung Diệu
Hoàng sang một bên. Hắn bận rộn sai người dạy chó săn lao đến cắn kẻ áo
trắng, bận rộn tìm Long Tiểu Hoa mất tích khắp thành. Hắn nhìn cuốn tiểu thuyết khốn kiếp mà hắn đã lật ra xem đó, chỉ muốn ăn miếng trả miếng.
Dường như hai kẻ khốn này đang liên kết với nhau để trêu chọc hắn.

Cuối cùng thì sinh nhật cháu hắn cũng lặng lẽ đến.

Hắn được mời đến coi mặt cháu dâu tương lai xem có xứng với cháu hắn không? Đó là câu nói không biết là đùa hay cố ý của Thánh thượng. Cháu hắn là
loại người như thế nào, một kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo ngông cuồng,
giai nhân bên cạnh kẻ đó đâu đến lượt hắn tuyển chọn thay chứ? Hơn nữa
hắn của chẳng hứng thú gì với việc đó. Lấy vợ là chuyện cả đời. Hắn đã
mơ hồ một lần, làm sao có thể tiếp tục? Lấy nhầm vợ là chuyện không nhỏ. Hắn không muốn hại cháu mình rồi lại hại đến mình. Hắn còn đang bận tìm người vợ cũ có sở thích hạnh đỏ vượt tường trong kinh thành đây này.

Kiệu Thập phủ điện hạ dừng trước cổng lớn của phủ Diệu vương. Long Hiểu Ất
từ trên kiệu bước xuống và được người hầu dẫn đến đại sảnh quyền quý
nhất đương triều. Những lời bàn luận về sự xuất hiện của hắn rộ lên. Hắn không nói gì chỉ hàn huyên vài câu rồi ngồi vào vị trí của mình mà
không không hề uống dù chỉ một hớp trà. Chỉ đến khi có một vị đại nhân
thân tín của Cung Diệu Hoàng cung kinh nói với hắn:

– Thập cửu điện hạ, mọi người đều biết Thánh thượng hạ chỉ cho điện hạ
chọn tân nương giúp Tiểu vương gia. Thứ nhất điện hạ và Tiểu vương gia
đều là quan trong triều, thứ hai điện hạ lại là hoàng thúc của Tiểu vương gia. Lần này mong điện hạ hãy khuyên giải Tiểu vương gia đi ạ.

Hắn liếc nhìn vị quan đó, thảnh thơi vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm trà nóng, tùy hứng hỏi:

– Ồ! Lần này cháu ta lại làm gì vậy? Tân nương của nó không hợp ý các vị ư?

– Thần nghe người hầu trong vương phủ nói. Cô nương đó là một dân nữ tầm
thường, thân phận thấp hèn không xứng với địa vị cao quý của Tiểu vương
gia, chỉ là tiểu nha đầu do Tiểu vương gia ra ngoài giao du, nhất thời
cao hứng đưa về. Nếu thu nạp làm thiếp thì còn được. Nhưng thần nghe nói Tiểu vương gia đã bị yêu nữ mê hoặc, ở bên cô ta suốt mấy ngày mấy đêm. Chúng ta đã khuyên giải nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Lần này mong
Thập cửu điện hạ lấy thân phận hoàng thúc mà khuyên giải Tiểu vương gia. Không thể thu nạp một cô nương làm lỡ dở tiền đồ của Tiểu vương gia làm vương phi được ạ.

– Hắn mê mẩn một dân nữ bình thương ư? – Long Hiểu Ất phì cười, đặt chén
trà xuống bỗng có hứng thú xem mặt cháu dâu tương lai: – Chắc đó phải là một cô nương dung mạo tuyệt mỹ mới có thể làm cho Diệu vương gia bất
chấp mọi thứ.

Hắn không ngờ cháu mình có hứng thú đó, lấy một dân nữ vào vương phủ ư? Kẻ này không sợ quy tắc hoàng gia sao?

– Thập cửu điện hạ, bây giờ không phải là lúc xem kịch. Con hồ ly tinh đó mà bước được vào phủ thì chỉ e đến thân xác của Tiểu vương gia cũng
không còn.

– Ồ! Ta không biết cháu mình mê muội đến thế đấy. – Thường ngày Cung Diệu Hoàng luôn là kẻ cập rập, quyết đoán, nói một là một hai là hai, hiếm
khi chịu tác động bên ngoài.

– Điện hạ không biết sở thích của nha đầu đó đâu. Thẩn chỉ nghe nói để
làm hài lòng cô ta mà Tiểu vương gia đã lùng sục khắp phường tiểu thuyết của kinh thành để tìm sách cho cô ta. Điện hạ nói xem thế là thế nào?
Làm gì có cô nương nào mà cả ngày đắm mình trong tiểu thuyết tà dâm chứ? Đây chắc chắn là loại yêu tinh không biết giữ đạo thê tử, không phải
tiểu nữ nhà lành. Điện hạ phải giúp chúng thần khuyên nhủ Tiểu vương
gia. Tiểu vương gia không thể lấy một nữ nhân như thế làm vợ được ạ.

– … – Hắn đang cười, nghe về sở thích của cô nương đó thì bỗng tắt lịm, mắt tối sầm. Hắn muốn hỏi điều gì đó thì thấy tấm rèm được vén lên, một gia đinh bước ra cúi người trước các vị đại nhân.

– Thưa các vị đại nhân, Tiểu vương gia nhà tôi có dặn, ở thiên sảnh[1] đã chuẩn bị xong đài diễn. Mời các đại nhân di giá đến đó để thưởng thức tấu nhạc rồi bắt đầu bữa tiệc ạ.

[1]Thiên sảnh: Thường có trong những căn phòng lớn chia làm hai gian. Một gian
thường dùng để tiếp khách thì gọi là đại sảnh, gian còn lại gọi là thiên sảnh.

Long Hiểu Ất đứng dậy, vén rèm đi về phía thiên sảnh. Vừa bước vào cửa lớn
của sảnh, hắn liền nhận ra người đang quỳ dưới đất, tựa vào tay vịn
chiếc ghế mềm của Cung Diệu Hoàng. Đó là kẻ mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy
ngày qua. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn người vợ cũ đang nở
nụ cười nói gì đó với cháu của hắn.

Tự nhiên Tiểu Hoa lại mắc bệnh thoái hóa xương sao? Sao lại yếu đuối quỳ
tựa và ghế của Cung Diệu Hoàng như thế, lại còn đặt cằm lên tay hắn cười nữa chứ? Hoàn toàn chẳng giống với bộ mặt không tình nguyện ngồi trên
chiếc ghế con bên cạnh hắn khi ấy, khuôn mặt ít khi son phấn lúc này
trông lại thật rạng rỡ xinh đẹp với những phục sức phù hợp, đẹp mà không quá lòe loẹt, xa hoa. Người con gái đó dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ
nhàng bứt một quả nho đưa ra trước mặt Cung Diệu Hoàng rồi dừng lại bên
môi hắn.

Sau đó, nàng thốt lên lời nói dịu dàng mà cả đời Long Hiểu Ất cũng chưa từng nghe qua:

– Vương gia ăn nho đi.

– Không phải nàng vừa bảo chua mà còn bứt cho tiểu vương gia ăn sao? Thật là tiểu nha đầu xấu xa.

– Vương gia nói tay người ta ngọt. Quả này trong tay người ta, người ta muốn Vương gia ăn cơ.

– Được. Ta nghe nàng.

Cung Diệu Hoàng cười, há miệng, cúi đầu ăn quả nho trong tay Long Tiểu Hoa, tiện thể ghé sát bên tai nàng thì thầm:

– Nha đầu thối tha cô không biết cầm kì thi họa thì thôi, đến cả làm nũng cũng không biết sao? Cô có thể đừng diễn cứng như thế được không? Cô
nói bằng giọng mũi mà là làm nũng à? Phải quyết rũ hơn một chút.

– Người có thể đừng yêu cầu nhiều như vậy được không? Tôi đã cố gắng hết
sức mới làm được đến thế. Không thể tốt hơn được nữa đâu. Rốt cuộc người có hiểu thế nào là tình sâu nghĩa nặng, một tấm chân tình không?

– Thôi đi. Đừng nói linh tinh nữa… – Cung Diệu Hoàng nhanh chóng ngẩng
đầu lên, làm động tác liếm môi, kéo Long Tiểu Hoa đang quỳ trên mặt đất
vào lòng, nhìn các vị đại nhân mặt sắt lạnh lùng, liếc Long Hiểu Ất rồi
nói: – Các vị đại nhân đã đến. Tiểu vương có giai nhân trong lòng nên
quên không đứng dậy đón tiếp. Mời các vị cứ tự nhiên.

– Vương gia đáng ghét. Các vị đại nhân đó đều có chỗ ngồi. Người ta phải ngồi dưới đất xem kịch cùng người, người ta không muốn.

– Sao tiểu vương nỡ để nàng ngồi dưới đất chứ? Nào, ngồi lên lòng tiểu
vương đi. Tiểu vương sẽ ôm nàng xem kịch. – Cung Diệu Hoàng vừa kéo nha
đầu, vừa giơ tay ra hiệu cho các vị đại nhân không biết có nên đứng dây
không. – Haizzz! Các vị đừng đứng dậy. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. A,
Thập cửu hoàng thúc, mời hoàng thúc xem, đây chính là tân nương tương
lai của điệt nhi. Hoàng thúc thấy thế nào ạ?

Long Hiểu Ất nheo mắt nhìn hai kẻ khốn đó. Hắn không nổi giận mà mỉm cưởi, cũng không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ.

– Thập cửu hoàng thúc! Hoàng thúc không nói gì là ý làm sao? Rốt cuộc
hoàng thúc có hài lòng với phu nhân tương lai điệt nhi chọn không? Ít
nhất hoàng thúc cũng nói một câu chứ ạ.

– Ngươi nhìn mà không hiểu câu trả lời của ta hay sao? – Long Hiểu Ất hứ
nhẹ một tiếng, quay sang nhìn người đàn bà không biết giữ đạo làm vợ: –
Người hỏi phu nhân tương lai trong lòng mình xem cô ta có hiểu ý của ta
là gì không?

– … Này! Ý của hoàng thúc là gì vậy? – Cung Diệu Hoàng đẩy đẩy cơ thể bỗng nhiên cứng đơ trong lòng mình.

– … – Long Hiểu Hoa nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nàng thì thầm
với Cung Diệu Hoàng: – Hắn… hắn… ý hắn là: “Muốn đấu với ta ư? Hai
kẻ khốn các người muốn chết hả?”.

– …

Long Hiểu Ất nâng vạt áo ngồi xuống chiếc ghế tựa, gác chân lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi:

– Nếu đã hiểu rồi thì xem kịch đi. Mọi người đều ngồi vào chỗ cả rồi. Ít
nhất cũng để người ta diễn xong vở kịch này chứ. Nhưng diễn xong có nên
thưởng hay không thì còn phải xem đã.

Thập cửu điện hạ trấn tĩnh ngồi đợi xem kịch. Long Tiểu Hoa ngồi phía sau hắn trừng mắt nhìn Cung Diệu Hoàng:

– Không phải người nói kế hoạch làm nũng này không thể thất bại sao? Tại
sao sắc mặt hắn chẳng hề thay đổi gì cả? Bộ mặt đỏ phừng phừng ở đâu?

– Chẳng phải hắn không cần thứ bỏ đi như cô nữa sao? Theo tiểu vương
thấy, hắn đã coi cô như người qua đường, chẳng thèm để ý gì đến cô nữa
rồi. Cô ngồi trong lòng tiểu vương mà hắn của chẳng thèm để ý. Xì! Cô
chẳng có chút giá trị gì cả.

– Ai bảo thế? Rõ ràng hắn rất biết ghen. Là do người không diễn tốt đấy
thôi. Tôi đã bảo người đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết mà người không
nghe. Thấy chưa? Chẳng làm cho hắn nổi máu ghen gì cả. Xì! Thất bại rồi.

– Điệt nhi, ngươi và tân nương tương lai to nhỏ gì sau lưng ta thế? Có
xem vở kịch này nữa hay không vậy? – Long Hiểu Ất không hề ngoái đầu
lại. Hắn nói với hai kẻ phía sau bằng một giọng khinh bỉ.

Đã diễn quá nửa vở kịch rồi, sao có thể không diễn tiếp được chứ?

Cung Diệu Hoàng vẫy vẫy đoàn hát trên đài diễn. Long Hiểu Ất liếc nhìn kẻ
vừa bứt nho cho cháu mình ăn. Hắn tiện tay bứt một quả bỏ vào miệng, cắn răng.

Khốn kiếp! Quả là chua thật!

Muốn chơi trò diễn kịch với hắn sao? Ép hắn bước chân xuống đài trước rồi
bảo hắn không diễn tiếp nổi ư? Hứ! Hắn muốn xem ai có thể diễn đến phút
cuối cùng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.