Tiếng mưa bên ngoài rất to. Thời gian cứ thế trôi đi không để
lại bất kỳ dấu vết gì. Long Tiểu Hoa vội vã tìm kiếm. Cuối cùng nàng đã tìm
được thứ mình cần…
Khế ước bán thân của Long Hiểu Ất.
Cuối cùng nàng nhớ đến đến chiếc mẹ nàng đưa cho khi nàng
thành thân năm mười một tuổi. Đó là của hồi môn của nàng: một chút ngân lượng,
mấy món đồ trang sức quý giá… Mẹ nàng còn dặn rằng,cô nương tốt luôn đem của
hồi môn giao cho tướng công giữ. Kết quả, nàng bị Long Hiểu Ất bỏ trước khi giữ
nó. Nàng lén đem bạc trong số của hồi môn đi mua tiểu thuyết đọc. Không phải
hắn không biết chiếc hộp đó là của hồi môn thuộc về hắn nhưng hắn mắt nhắm mắt
mở để cho nàng tự xử lý nó. Hắn chưa từng đòi nàng. Tiểu thuyết cũng tốt, đồ ăn
vặt cũng tốt. Hắn dung túng cho nàng tiêu tán của hồi môn của mình.
Nàng hì hục lôi chiếc hộp đó ra. Khó khăn lắm mới lấy được
chiếc chìa khóa nhỏ trên cổ mình để cắm vào ổ khóa. Thường ngày nàng làm việc
đó rất nhanh nhưng lúc này không hiểu vì sao lại khó khăn như vậy. Đến khi nàng
lấy được sợi dây đỏ đeo trên cổ mình, mở hộp, đổ tất cả chỗ bạc vụn trong hộp
ra thì thấy một tờ giấy được gấp vuông vắn dưới đáy hộp.
Nàng mừng vì trí thông minh của mình đã phát huy tác dụng vào
lúc quan trọng này, vội cầm mảnh giấy đó lên mở ra xem từ phải sang trái, từ
trên xuống dưới.
Cứ mỗi chữ lướt qua, nụ cười trên môi nàng lại như cứng lại
một chút, mũi nàng bắt đầu sụt sịt, đầu gối cũng dần chùng xuống. Đến khi đọc
hết cả bản khế ước thì toàn thân nàng gần như đã đổ sụp, nặng nề ngẩng mặt nhìn
lên những xà ngang trên trần nhà.
Tại sao nàng luôn nghĩ sự việc đơn giản như vậy? Nàng quên
mất rốt cuộc đây không phải là thế giới nàng thấy trong tiểu thuyết, cái thế
giới đơn giản chỉ xoay quanh một nhân vật nữ chính, người ta chỉ cần hiểu rằng
hạnh phúc là tốt, không cần phải cố gắng, không cần phải tranh giành. Hạnh phúc
trong tiểu thuyết là từ trên trời rơi xuống, nàng chỉ cần dang tay ra đón lấy
nó. Người nàng thích sẽ không thể nào không thích nàng. Người nàng thích chắc
chắn sẽ sống bên nàng đến trăm tuổi. Thứ nàng cần sẽ không thể nào không rơi
vào tay nàng. Người nàng muốn giữ cũng sẽ mãi mãi không muốn bỏ đi.
Nhưng đây là thực tế… nàng không thể.
Nàng cầm khế ước bán thân trong tay. Sao nàng có thể giữ một
người không muốn ở lại…
Hóa ra, hắn chỉ cần dạy nàng cho đến khi nàng hiểu chuyện
thôi.
Hóa ra, hắn chỉ chăm sóc nàng cho đến khi nàng có thể tự lập
thôi.
Hóa ra, hắn chỉ ở bên nàng cho đến khi nàng không cần hắn nữa
thôi.
Đây là những điều kiện để hắn được tự do ra đi. Thế nên hắn
ép nàng học cầm kỳ thi họa, bỏ nàng, ép nàng tìm tướng công, bắt nàng đến làm
tiểu nhị ở khách điếm, đem gia sản trả về tên nàng, đưa nàng đi gặp mọi người,
bảo nàng hiểu chuyện hơn một chút, ghét nàng ỷ lại, chê nàng không ra gì. Nàng
cứ tưởng hắn coi thường nàng. Hắn không, hắn không hề coi thường nàng. Hắn chỉ
ghét nàng cố níu kéo bước chân ra đi của hắn, giống như một kẻ chỉ biết nhận sự
chăm sóc của người khác vậy.
Từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Long
Hiểu Ất không hề muốn ở lại bên nàng, cam tâm tình nguyện chăm sóc nàng.
Hắn chỉ giữ đúng lời hứa. Cái gọi là quân tử một lời nói ra
chín ngựa khó đuổi. Hắn không thể không chấp nhận những rắc rối mà nàng gây ra,
mà nàng bỏ lại. Hắn vẫn là Thập cửu hoàng tử, con trai hoàng đế, đến từ kinh
thành xa xôi. Hắn đúng là từ trên trời rơi xuống, chỉ là không rơi vào lòng bàn
tay nàng thôi. Thế nên bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể đi vì nàng không có khả
năng giữ hắn lại.
Cầm kỳ thi họa không biết, bàn tính sổ sách không hiểu, ngày
ngày gây họa, chống đối hắn, hạnh đỏ vượt tường, không bằng con gái nhà người
ta. Nàng như vậy không phải là khuê nữ trong lòng hắn. Nàng như vậy không bằng
cả Lâm Nội Hàm đánh khúc Lệ phượng hoàng. Nàng như vậy thật là mất
mặt, nàng như vậy đến bản thân nàng cũng thấy ghét chính mình. Nàng lấy gì để
đấu với Hoàng đế, lấy gì để giữ hắn lại…
Hắn muốn đi. Không giờ khắc nào hắn không muốn. Mỗi giờ mỗi
khắc hắn đều muốn. Chỉ cần nàng hiểu chuyện một chút, chỉ cần nàng tự lập một
chút, chỉ cần nàng trưởng thành một chút, thì hắn không cần phải ở lại nơi này,
nơi đối với nàng là nhà nhưng đối với hắn lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Long Hiểu Ất đẩy cửa ra, nàng cảnh giác thu mình, co chân
lại, ôm gối, vùi đầu giữa hai gối. Nhưng động tác đáng thương đó hoàn toàn trở
thành bộ dạng yếu đuối mà nàng ghét. Nàng lập tức buông ra, đứng dậy, làm như
không có chuyện gì, phủi váy, lấy tay quệt mặt, quay người chỉnh lại khăn trải giường,
nói với người phía sau:
– Huynh có khách ở đại sảnh à? Sao lại chạy đến đây tìm tôi?
Có phải muốn tôi mang trà lên không? Bây giờ người tôi rất bẩn thỉu không tiện
tiếp khách.
Mãi sau vẫn không có người lên tiếng, đến khi sống mũi nàng
cay cay, nàng mới nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình, một
cách tay đặt lên vai nàng, xoay người nàng lại.
Nàng bị động tác của hắn làm cho giật mình, vội vàng cúi
xuống nhìn đôi giày lấm lem vết bẩn của hắn. Nàng bỗng không kìm được tiếng nức
nở từ trong cổ họng, tiếng nức nở bật ra ngoài. Hắn sợ nàng không chịu nổi khổ
sở nên vội vàng từ bên ngoài quay về ngăn nàng sao? Không phải hắn muốn nàng
trưởng thành, muốn nàng tự lập một chút sao? Tại sao hắn không khen ngợi nàng
mấy câu mà lại vứt bộ đồ hổ của nàng đi, để cuối cùng, cuối cùng, nàng cũng không
được hắn khen lấy một lời?
Nàng cắn răng, giơ tay túm chặt vào tay áo hắn, nắm chặt vào
tay hắn, ép hắn phải xòe tay ra, nhét mảnh giấy còn ướt vào lòng bàn tay hắn.
– Cho huynh đấy.
– Cái gì vậy?
– Khế ước bán thân của huynh.
– … – Hắn im lặng. Bàn tay xòe ra trong không trung không hề
nắm lại, tờ giấy mà hắn đã quên mất từ lâu đang nằm trong tay hắn. Tờ giấy mà
hắn luôn mượn làm cớ chần chừ đang nằm trong tay hắn, cười nhạo hắn coi thường
nó. Hắn bỗng bật cười hỏi: – Thế này là muội muốn đuổi ta đi sao?
– Dù sao huynh cũng chưa từng muốn ở lại. – Nàng cúi đầu lớn
tiếng, những giọt nước mắt rơi xuống giày hắn.
– …
Hắn không thừa nhận, cũng không phủ định mà chỉ im lặng.
– Nếu tôi sớm tìm thấy khế ước bán thân này trả lại huynh thì
huynh đã sớm đi được rồi. Dù sao sớm muộn gì huynh cũng đi. Dù sao sớm muộn gì
tôi cũng còn lại một mình. Huynh không cần phải giả vờ tốt bụng ở lại thương
xót tôi thêm vài ngày. Tôi không cần.
– …
– Tôi không phải là người không có huynh thì không thể sống
nổi. Sau này, tôi sẽ hiểu chuyện hơn, sẽ học quản lý sổ sách, học dùng bàn
tính, học tới các cuộc vui. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Huynh không
cần phải ghét bỏ tôi vì tôi giữ bước chân huynh. Huynh có thể đi đâu về đâu
huynh thích.
– …
Đừng có không nói lời nào như thế. Dù là chia tay cũng nên
nói gì đó với nàng chứ? Làm gì mà cứ im lặng như vậy? Lần nào cũng thế. Nàng
không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì? Nếu muốn tự do, muốn ra đi thì tại sao
không sớm nói với nàng chứ? Nàng mặt dày ỷ lại vào hắn mãi sao?
Không biết liệu nàng có nhầm không? Long Hiểu Ất lên tiếng,
giọng nói của hắn ngập ngừng:
– Không cần ta nữa sao?
Nàng lắc đầu không hiểu ý nghĩa của cơn giận dữ.
– Ta không muốn thấy muội lắc đầu. Dùng miệng nói cho ta nghe
đi. – Hắn nói với nàng.
– Không cần, không cần, không cần, không cần, không cần,
không cần, không cần! Tôi không cần huynh, không cần huynh, không cần, không
cần, không cần, không cần! – Tại sao không thể cam tâm tình nguyện ở bên nàng?
Tại sao lại muốn trì hoãn một thời gian? Tại sao lại muốn sắp xếp tất cả cho
nàng, rồi lại biến mất? Nàng không cần trì hoãn như vậy. Nếu sớm muộn gì cũng
phải đi thì chi bằng biến mất luôn đi. Thậm chí đừng để nàng nghĩ hắn sẽ quay
về, đừng để nàng chờ đợi hắn.
– … Ta hiểu rồi. – Cuối cùng hắn cũng nắm lấy tờ khế ước bán
thân, tay thõng xuống. Đôi giày trước mặt nàng xoay đi, bước ra cửa.
Hắn dừng lại ở bậc cửa, không hề xoay người mà chỉ xoay người
lại nói:
– Sau này, có chuyện gì cũng phải cố gắng lên. Hãy tự chăm
sóc cho mình.
Một câu dặn dò kiểu của người cha khiến nàng chỉ muốn lao đến
ôm lấy chân hắn làm nũng. Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay
mình, nhìn hắn bỏ đi.
Long Hiểu Ất chưa từng nghĩ đến việc thay bộ đồ ướt trên
người. Hắn đã vượt cả chặng đường dài. Hắn đi đến đại sảnh. Các quan quỳ ở đó
vẫn đợi vị điện hạ là hắn. Hắn cảm thấy lúc này, hắn bỗng chẳng là gì, chẳng
phải là Thập cửu hoàng tử gì cả, chẳng phải là Long đại đương gia gì cả, thậm
chí cũng chẳng phải là Long Hiểu Ất. Người duy nhất dành vị trí cho hắn đã nói
không cần hắn nữa, hắn là ai thì có liên quan gì chứ?
Nhưng dây thần kinh của người cha ở ở trong đầu hắn. Hắn
không kìm nén được dặn dò Giả quản gia mấy câu, rồi dặn dò Tiểu Bính mấy câu.
Cái gọi là lo lắng thì mãi không lo hết. Nhưng hắn đã không còn cớ gì nữa rồi.
Thế nên cũng đừng nói nhiều làm gì.
Cuối cũng cũng nhẹ lòng. Hắn đã dặn dò xong. Hắn tuyên bố với
những vị quan đó là sẽ hồi kinh về triều. Các vị quan vội vàng đứng lên. Xe
ngựa bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong. Phụ hoàng của hắn vẫn bất chấp lý lẽ như
thế, luôn ra lệnh cho người khác. May mà vào lúc quan trọng, kẻ đó đã thông
minh một chút. Nếu không, nàng lại muốn kháng chỉ cùng hắn thì tội sẽ không nhỏ
đâu.
– Điện hạ, xe ngựa đã sẵn sàng. Có thể khởi giá hồi kinh được
rồi ạ.
– Ngu Trung Quân! – Hắn giương mày gọi tên viên quan đó.
– Điện hạ có gì dặn dò ạ?
– Tránh ra nào.
– Dạ?
– Ngươi giẫm lên đồ của ta rồi.
– Cái này… – Dư Trung Quân cúi đầu xuống thì nhìn thấy giày
mình đang giẫm lên một cuốn sách ướt. Hắn lập tức nhích giày ra.
Long Hiểu Ất cúi xuống, hai tay mân mê cuốn sách rách nát,
phủi bùn đất trên nó, không hề chê nó bẩn mà lấy tay áo lau nó. Tên sách thật
mơ hồ. Nét bút của Tiểu Như Ý bị nước mưa làm nhòe. Hắn lật từng trang. Móng
vuốt của con hổ không hề làm rách chúng. Món quà đầu tiên hắn muốn khiến nàng
hài lòng không ngờ lại bị đối xử bi thảm nhất.
Đây là cuốn tiểu thuyết hắn coi thường nhất. Nhưng hắn đã bị
nàng tiêm nhiễm rồi. Hắn thấy xót xa cho bộ dạng lúc này của nó. Hắn vuốt phẳng
nói rồi đặt nó lên bàn.
– Lên đường hồi kinh.
Hắn nghe thấy tiếng nói của mình. Rõ ràng không còn là tiếng
nói uy nghiêm, khí thế của mười năm trước. Nhưng một lần nữa hắn lại trở thành
hoàng tử. Hắn không thể quên. Hắn xoay người lên ngựa. Hắn vẫn cưỡi con ngựa
Bôn Tiêu nhưng không hiểu rốt cuộc người đang cưỡi trên con ngựa Bôn Tiêu này
là ai?
Phụ hoàng của hắn nói, không nhắc đến chuyện cũ nhưng nếu hắn
không cam lòng, hắn nên tiếp tục ở lại đây làm đương gia nhà họ Long chứ.
Đoàn người ngựa của triều đình lên đường. Đầu óc hắn vẫn yên
tĩnh như không có gì tồn tại. Đoàn người ngựa rẽ, hắn nhìn về phía góc cổng
thành. Hắn thấy ở đó có kẻ bị người nào đó dùng một bát mỳ suông mua chuộc suốt
mười năm. Mười năm sau, hắn lại thấy kẻ đó bị chính người kia đuổi ra khỏi nhà.
Nàng nói nàng không cần hắn. Thế nên, bây giờ, hắn không hề để ý cái góc đó.
Nhưng lúc này, nó lại khiến hắn ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng bản thân
chính là Long Hiểu Ất. Nếu không phải vì nàng phủ định, thì có lẽ hắn sẽ vẫn
tiếp tục ở lại.
Hóa ra không biết từ lúc nào, hắn đã cam lòng, thật sự cam
lòng rồi. Nếu không phải nhiều lần sang nước láng giềng nhưng không gặp được
mẫu phi lấy một lần, nếu không phải vì sự ấm ức của mẫu phi thì hắn thật sự đã
cam lòng ở bên nha đầu đó. Cả đời cũng tốt. Hắn sẽ quên đi kinh thành phiền
não, quên đi thù cũ hận xưa. Thâm hụt quốc khố thì cứ thâm hụt quốc khố, tội
danh thiên cổ thì cứ tội danh thiên cổ, dù sao thì hắn đã không còn là Thập cửu
hoàng tử nữa rồi.
Nhưng Long Hiểu Ất còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Hắn
dùng danh nghĩa hoàng tử để hoàn thành nốt.
– Bôn Tiêu, chạy nhanh nữa lên. Đừng dừng lại. Chúng ta sẽ đi
một mạch về kinh thành.
Nàng không cần hắn nữa. Hắn tự do rồi.
Nhưng hóa ra, hắn khó có thể vui mừng nổi.