Lồm cồm bò dậy, y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, muốn giấu
càng lộ, chưa đánh đã khai, ở đây không dâm loạn.
Long Tiểu Hoa quấn chặt dây lưng, váy quết dưới đất, kéo đi
một vòng, vì đi giày trái nên nàng đã ngã nhào xuống đất. Nàng đã từng nghĩ tới
trăm ngàn cách đón Long Hiểu Ất trở về. Có cảnh tượng nàng sẽ mở to mắt nhìn
hắn từ trước mặt mình lạnh lùng lướt qua. Cũng có cảnh nàng làm như không có
chuyện gì, vỗ vai hắn nói: “Ái chà! Đã lâu không gặp. Lần này chuẩn bị phải đợi
bao lâu nữa đây.” Thậm chí nàng có thể học cả tiếng hứ lạnh lùng của các mỹ
nhân trong sách, lãnh đạm nói: “Hứ! Huynh ra ngoài còn biết đường về sao?”…
Nhưng không hề có những cảnh tượng như vậy. Y phục xộc xệch,
đầu thì nặng trịch, nàng lồm cồm bò dậy, giống như mộ kẻ gian trước mặt hắn,
hạnh đỏ vượt tường, kẻ mang tội danh thiên cổ, chỉ có thể ôm lấy chân hắn mà
nói: “Đương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Nhưng mà vẫn may, ít nhất lần này nàng không hề ngã dưới chân
hắn, vậy cũng coi như tiến bộ lắm rồi.
– Ái chà! Sao Long tiểu thư lại hành đại lễ với ta như vậy?
Thật là ta không dám nhận.
Hả? Giọng người đàn ông của nhà nàng từ khi nào lại biến
thành không mê hoặc, không khiêu khích, không bỡn cợt như vậy? Lại còn lễ độ
gọi nàng là Long tiểu thư nữa?
Nàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.
– Lâm viên ngoại?
Sao lại có kẻ như thế chứ? Ông ta đã mượn danh Mẹ kế bắt nàng
tại trận ư? Còn hại nàng bò lồm cồm quỳ gối trước mặt ông ta? Muốn bán con gái
đi chứ gì? Thật phiền phức! Con gái ông ta không thể giống như nàng, gả cho ai
đó rồi đợi bạch mã hoàng tử sao?
Nàng bò trên mặt đất nhìn Tiểu Đinh đứng bên, tỏ vẻ hồ nghi
với hoàn cảnh trước mặt, cô lắc đầu chỉ Giả quản gia đứng ngoài cửa sổ đang
nhìn như không liên quan gì đến mình. Có tiếng thì thầm bên tai nàng:
– Giả quản gia nói cô nam quả nữ như củi khô bốc cháy, tẩu
thúc loạn luân vô đức, em dành thời gian cho cô mặc đồ đã là tốt với cô lắm
rồi.
– Thế nên, vốn không phải là kẻ chết tiệt đó quay về mà là
một kẻ qua đường ư?
– Giả quản gia nói, như vậy mới có thể thử lòng cô. Sao, xấu
hổ rồi hả?
– … – Dùng ánh mắt giết chết ông ta.
– Nhưng em cảm thấy Giả quản gia sai rồi. Với dáng vẻ của cô…
– Cực kỳ dâm đãng! – hoàn toàn không biết hai chữ “Xấu hổ” viết thế nào.
– Long tiểu thư, mời đứng lên. Dù sao tiểu thư cũng đang là
người giúp đỡ ta, sao ta có thể để tiểu thư bò trên mặt đất như vậy được? – Lâm
viên ngoại vội vàng giơ tay ra đỡ.
Long Tiểu Hoa bĩu môi, lập tức đứng lên. Nàng vốn chẳng làm
gì có lỗi với Lâm viên ngoại, bò trên mặt đất với dáng vẻ đáng thương để mong
sự cảm thông của ai chứ?
– Long Hiểu Ất không có nhà. Khế ước của các người cũng do
hắn ký. Có chuyện gì đừng đến tìm tôi. – Nàng lập tức xua tay chứng minh mình
chẳng liên quan gì đến khế ước cả.
– Lần này, ta không đến tìm ông chủ Long, mà là đến tìm cô.
– Tìm tôi ư? Có phải trong khế ước nói hắn bán tôi, đợi hắn
đi rồi thì đến nhận người phải không? Tôi không cần biết. Tôi không bán thân.
Nhá!
– Vậy bán nghệ thì sao?
Lâm viên ngoại xua tay, đánh giá nàng, bộ dạng ám muội khiến
nàng không thể không hiểu lầm. Nàng lập tức giơ hai tay che trước ngực, lùi
lại. Lúc này, sao Bạch mã hoàng tử không xuất hiện để thể hiện màn anh hùng cứu
mỹ nhân chứ? Đúng rồi… Đúng rồi. Hắn còn đang ngồi ở đầu giường của nàng giận
dỗi. Thật đúng là không trông mong gì kẻ háo sắc.
– Ông muốn tôi đến quán trà của ông đọc dâm thư sao? – Nàng
thật sự chỉ có cái này có thể coi là tài nghệ. Nếu ông ta không sợ quán trà của
mình bị coi là nơi dâm loạn trước bàn dân thiên hạ, bị đóng cửa vì tội danh hủy
hoại thuần phong mỹ tục, thì nàng hoàn toàn có thể vì bảo vệ bản thân mà hy
sinh một chút hình tượng trong trắng của mình.
– Ta muốn mời Long tiểu thư đến quán trà diễn kịch.
-Diễn kịch ư? – Nàng cao giọng, tròn mắt nhìn Lâm viên ngoại:
– Diễn vở kịch nào?
– Võ Tòng đánh hổ.
– Xì! – Vở kịch chỉ có hai người, nàng đương nhiên không cho
rằng Lâm viên ngoại sẽ mời nàng diễn vai Võ Tòng trong vở đó.
– Ái chà! Cô không biết đấy thôi. Từ sau khi cô diễn vai đó,
vở kịch được rất nhiều người yêu thích. Khách đến trà quán đều nói thiếu vai
diễn của cô thì họ không đến nữa. Ta đã vất vả giải thích mấy hôm nay rồi, giờ
chỉ có thể chạy đến đây cầu cứu cô thôi.
Hóa ra hổ cái cũng có thể được hoan nghênh như vậy. Nhưng
hứng thú của đám khán quan đó sao có thể quan trọng hơn sở thích đọc dâm thư
của nàng được chứ.
– Thật không ngờ cũng có người giống như ta, biết thưởng thức
tài nghệ của đại tẩu. – Giọng nói phiêu diêu thoát tục, âm cuối lại đậm vẻ
phong trần lướt theo Bạch Phong Ninh bước qua cửa tiền đình rồi truyền vào đại
sảnh.
Long Tiểu Hoa quay đầu nhìn hắn đang rảo bước tới, y phục
trên mình vẫn xộc xệch, mái tóc rối bời sau trận vận động trên giường vẫn buông
xuống, ánh mắt như báo với thiên hạ rằng hắn vừa làm chuyện “vợ bạn không khách
sáo, chăm sóc cả trên giường”. Tốt lắm! Xem ra hắn chẳng hề có ý định chùi mép
sau khi ăn vụng.
– Bạch thiếu chủ, sao thiếu chủ lại… – Lại thế này? Lâm viên
ngoại nuốt mấy chữ đó trong bụng. Rõ ràng ông ta biết “không nhìn những thứ vô
lễ, không nghe những điều vô lễ”, chỉ là cũng may, ông ta còn chưa gả con gái
mình cho kẻ bất lương này.
– Lâm viên ngoại, rất vui được gặp, rất vui được gặp. Bạch mỗ
nhận sự ủy thác của Long huynh đến Long phủ thăm đại tẩu. Đang nói chuyện ở
trong phòng thì nghe thông báo, chúng tôi cứ tưởng là Long huynh quay về, không
ngờ lại là… – Bạch Phong Ninh liếc nhìn Giả quản gia đang cúi đầu: – Người của
Long phủ thật thích diễn trò.
– Nói chuyện bình thường… – Vừa nói chyện vừa cởi đồ sao? Lại
còn trùm chăn nói chuyện?
– Nghe nói Lâm viên ngoại muốn mời đại tẩu nhà tôi lên đài
diễn ư? – Hắn cười ngờ vực.
Long Tiểu Hoa vừa đứng lên, đang chỉnh lại dây lưng. Không
vội vã, hắn bước lại gần nàng hai bước rồi giữ khoảng cách phía sau nàng. Làm
gì có chuyện đứng trước mặt khách chỉnh lại dây lưng chứ? Phóng khoáng cũng nên
xem đối phương là ai.
– Ta có dự định như vậy. Chỉ sợ lần này ông chủ Long không có
hứng cho Long tiểu thư xuất đầu lộ diện thì sao lại để đại tẩu đến làm ở khách
điếm chứ? – Đó là sự thực. Nàng muốn đi đâu, làm gì, cũng chẳng liên quan gì
đến ai đó. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ là quản gia làm công của nàng mà thôi.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn nàng nhưng thấy nàng không nhúc
nhích gì. Bộ mặt đáng ghét rõ ràng là đang rất để ý nhưng lại làm như không có
chuyện gì.
Tự nhiên hắn lại muốn ức hiếp nàng. Rõ ràng vẻ mặt nàng đã
rất khó xử khi bị hắn ép lên giường, rõ ràng vừa nghe thấy nha đầu chạy đến báo
ai đó quay về thì nàng liền lao ngay ra đón, còn lớn tiếng nói hắn là kẻ háo
sắc nữa chứ.
– Đúng đúng. Bạch thiếu chủ đã nói như vậy, còn ý của Long
tiểu thư thế nào?
– Tôi…
Nàng đang định lên tiếng trả lời. Nàng làm việc ở khách điếm
có ăn có uống cũng tốt rồi. Việc gì phải vất vả chạy ra ngoài đóng vai hổ cho
người ta đánh nữa. Nàng không cần.
– Long nhi muốn giày vò mình đến Hồng Kiều hội tiếp sao? –
Bạch Phong Ninh hơi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: – Phàm là những chuyện để
Long huynh thay mặt làm chủ, chẳng có chuyện gì tốt cả.
Ngụ ý của câu nói là: Dù muốn để người khác lo thay chuyện
của mình thì cũng nên chừng mực thôi.
– … – Nàng ngẩng lên nhìn Bạch Phong Ninh và cảm thấy hơi sợ
hắn giẫm phải trái tim nhỏ bé của mình. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ai đó
đứng trước mặt nàng nói: “Muội có thể hiểu chuyện hơn chút được không? Đừng có
chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác”. Nói thật là nàng vẫn chưa hết oán hận.
Nàng vẫn giữ hình tượng ham ăn, cố chấp. Cuối cùng, nàng vẫn phải dựa vào người
khác, chẳng hề động tay, nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm gì với
nàng cũng được.
Vì nàng không có tài cán gì nên hắn mới coi thường nàng, nên
mới bắt nàng đi làm tiểu nhị cho mắt mặt. Vì ghét nàng ỷ lại nên hắn mới đưa
nàng đến Hồng Kiều hội cho người ta chọn. Vì nàng ham ăn nên hắn mới dùng cách
này để nàng hiểu được rằng một cô nương như vậy sẽ không ai cần.
Nàng hiểu rồi.
Chẳng phải là đừng ỷ lại vào người khác, phải độc lập sao?
Kiếm được tiền cũng không khó như vậy. Chẳng qua vì nàng không chăm chỉ làm
thôi. Chỉ cần nàng muốn thì sẽ làm được. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết đều làm
gì được mọi người yêu thích đấy thôi. Tự lập, điều này không phải chuyện gì quá
khó. Nàng cũng có thể không cần dựa vào hắn để sống.
Phải thay đổi ngay từ hôm nay!
– Tôi sẽ đóng.
Đây là lần đầu tiên động cơ và ý chí của nàng mang tính chính
nghĩa.
Nàng muốn chứng minh, nàng không phải là kẻ ỷ lại. Nàng có
thể không cần hắn.
Bạch Phong Ninh không nói gì, chỉ nhìn nàng siết chặt nắm
tay, mặt đầy quyết tâm. Nước cờ này không ở trong tính toán của hắn nhưng “vô
tình cắm liễu”[1] lại khiến hắn đạt được chiến thắng.
[1] Trong câu “Cố tình trồng hoa, hoa không mọc. Vô tình cắm
liễu, liễu xanh um”, để chỉ những sự việc ngẫu nhiên, những thành quả may – rủi
không ngờ tới.
Hắn là kẻ ngốc! Đối phó với người như vậy phải dùng trái tim
mới cầm chắc phần thắng. Cục diện lúc này, hắn buộc phải đi một bước tính một
bước, chỉ hy vọng kẻ này có thể tự lập trước khi Long Hiểu Ất trở về cho Bạch
Phong Ninh hắn thấy.
Long Hiểu Ất chống tay bên giá sách, nhíu mày, nhếch môi.
Hắn đang đấu tranh. Hắn nhìn vào tên cuốn sách với nội dung
tuyệt đối mất trí đó mà đấu tranh.
Chỉ đến khi tiếng Tiểu Bính từ xa đến gần thì hắn mới xoay
người trầm tĩnh hỏi:
– Tất cả đã xử lý xong chưa?
– Rồi ạ. Theo ý của đương gia đều bàn giao với các cửa tiệm
rồi ạ. Đương gia thật sự không định ở lại thêm mấy ngày nữa chứ? Trước đây,
chúng ta thường đi đến Tết mới về cơ mà.
– Ở phủ ta còn chuyện chưa làm xong, phải quay về thôi. – Hắn
không nói nhiều, xoay người chuẩn bị đi. Đi được hai bước thì dừng lại, hắn
quay đầu nhìn lên giá sách, thở dài, phẩy tay bảo Tiểu Bính: – Ngươi ra ngoài
đợi trước đi.
– Hả? Vâng… – Tiểu Bính nghi ngờ nhìn vẻ khác lạ của đương
gia nhưng ý của đương gia như vậy thì chỉ có thể làm mà không được hỏi gì, tuân
theo ý của đương gia thôi. Hắn đành đi ra đợi ở bên ngoài.
Long Hiểu Ất xoay người, nhìn lên giá sách, ngón tay lướt qua
mỗi cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách mà hắn đã nhìn suốt mấy phút. Hắn
rút cuốn đó ra, bước đến quầy, che tên sách lại nói với chủ tiệm:
– Phiền ông tính tiền.
– Có ngay.
Chủ tiệm khách sáo cầm cuốn sách lên tìm giá bán. Hắn đứng
trước quầy chỉnh lại tay áo, nhìn mấy cô nương vừa bước vào tiệm sách, đi thẳng
đến giá xếp dâm thư, cầm cuốn sách rồi liếc mắt nhìn hắn, hắn chau mày.
– Khách… khách quan! – Rõ ràng là ông chủ tiệm cũng bị hắn
làm cho khiếp sợ.
– Tổng cộng là con số này. – Để giữ khoảng cách, chủ tiệm chỉ
vào con số trên bàn tính nhưng những hạt trên bàn tính lại càng làm hắn thấy
ghét hơn.
Hắn giơ tay đập lên bàn tính. Hắn vốn không muốn thấy những
hạt tròn tròn trên đó. Hắn bỏ lại hai đĩnh bạc:
– Gói cuốn sách lại cho ta, gói kỹ vào, gói thật nhiều lớp
ấy.
– Hả?
– Ta bảo ông gói thì cứ gói đi. Đừng nói nhiều.
– Vâng vâng vâng, khách quan. Số ngân lượng này đủ để mua
cuốn có bút tích tác gia đấy. Loại sách này ở tiệm chúng tôi bán chạy lắm. Để
tôi vào kho đổi cho khách quan cuốn khác. – Chủ tiệm tốt bụng giới thiệu, không
đợi hắn ngăn lại đã xoay người đi vào kho lớn tiếng: – Con trai, lấy giúp cha
cuốn Cha, người ta muốn của Tiểu Như Ý đã đề tên ấy.
– Xì!
Mấy tiếng xì xầm vang lên. Long Hiểu Ất cảm thấy hơi đau đầu.
Bỗng nhiên có thêm mấy tiếng xì xầm khiến hắn bực tức nắm chặt tay.
– Hóa ra nam nhân đẹp như vậy cũng thích đọc loại sách này.
– Ra nói chuyện với người đó đi. Người đó cũng thích Tiểu Như
Ý đấy.
– Lại còn thích tiếng gọi cha nữa chứ. Thế mà chúng ta không
biết.
– Nếu có người cha đẹp như vậy thì tốt quá…
– Đúng đúng đúng!!!
…
– … Tránh xa ta ra một chút. – Đó là câu nói duy nhất hắn có
thể phát ra.
Mấy phút sau, Long Tiểu Bính thấy mặt chủ nhân của mình hơi
đỏ, chau mày, nhếch môi từ trong tiệm sách bước ra, tay cầm cuốn sách đã được
gói nhiều lớp.
– Đương… đương gia… cuốn sách này không phải là… – Đương gia
có hơi thái quá rồi không? Đương gia không thể đến mức mua loại sách đồi bại
này cho tiểu thư được. Nghe chủ tiệm sách đọc tên cuốn sách đó, rõ ràng là làm
mất thể diện của đương gia mình rồi mà. Không không không, đương gia tuyệt đối không
thể vì tiểu thư mà như vậy được. Hắn cũng hiểu biết lắm chứ. Đương gia càng
không thể mong tiểu thư thật sự học cách đối xử thế này thế kia với đương gia
trong cuốn sách này được. Đương gia cũng không thể mua cho mình để theo nó mà
làm này làm nọ với cô ấy. Đương gia chỉ tiện đường đi qua, tiện thể nhìn thấy
cuốn sách nay, tiện thể mua về mà thôi. Vừa hay không mang gì về cho tiểu thư,
vừa hay có cuốn sách này, vừa hay tiểu thư lại rất thích, thế là đương gia mang
nó về, tiện thể làm quà, tiện thể ném cho cô ấy thôi.
– Mai chúng ta về phủ. – Long Hiểu Ất vẫn nhất quyết theo ý
cũ.
– Vâng. Nhưng cuốn sách đó…
– Hôm nay hãy cho Bôn Tiêu ăn thật no. – Hắn sải bước hoàn
toàn không để ý xem người phía sau có theo kịp hay không. Hắn chỉ muốn làm tan
đi bực tức trong mình.
– Vâng ạ. Nhưng cuốn sách đó…
– Tăng lương năm lượng. – Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ năm
ngón tay, nói với Tiểu Bính ở phía sau.
– Dạ?
– Mua sự im lặng của ngươi.
– … – Vâng… thưa đương gia. Tiểu Bính hắn tuyệt đối sẽ không
nói cho bất cứ người nào biết đương gia ra ngoài mua cho tiểu thư cuốn Cha,
người ta muốn của Tiểu Như Ý… Đây chỉ là quà sinh nhật thôi sao? Không
đúng. Mấy ngày nữa chẳng phải là đến sinh nhật đương gia à? Làm gì có người nào
sinh nhật lại đi mua đồ tặng người khác chứ? Hắn rất muốn hỏi nhưng lại không
muốn bớt đi lạng bạc nào. Muốn hỏi lại không muốn bớt tiền, muốn hỏi…
– Ở phủ có tin gì không? Khi ta không có nhà, hắn có đến làm
loạn không? – Long Hiểu Ất bước chậm lại, quay đầu hỏi Tiểu Bính.
Tiểu Bính chỉ vào miệng mình. Bây giờ hắn đã bị bạc nhét đầy
miệng, không tiện nói nữa.
– Bây giờ ngươi có thể mở miệng rồi. – Hắn lườm Tiểu Bính thở
dài.
– Về nhà thôi. Mấy ngày trước tiểu thư đã ngoan ngoãn đến
Hồng Kiều hội xem mặt. Sau đó đúng như đương gia dự đoán, không ai hỏi cả và bị
đuổi về nhà.
– Sau đó thì sao? – Hắn hỏi tiếp.
– Thực ra thì cũng có người đồn rằng Bạch công tử đã đưa tiểu
thư về.
– … Sau đó. – Hắn hừ lạnh một tiếng, không vui.
– Sau đó Lâm viên ngoại đến phủ hỏi thăm.
– Ông ta đến làm gì? – Hắn dừng bước.
– Nghe nói là mời tiểu thư đến biểu diễn ạ. Đương gia, cuối
cùng tiểu thư cũng có tài nghệ khiến người khác khen ngợi. Đương gia…
– Về phủ. Tối nay lên đường.
– Hả?
Đương gia làm sao vậy? Điều này khiến người ta thật sự hài
lòng. Cuối cùng, tiểu thư cũng có tài nghệ, có người yêu thích. Sao đương gia
phải sự như thể bị người ta cướp mất tài sản quý báu vậy chứ? Lại còn vội vàng
về nhà trước dự định nữa.