Khách Điếm Đại Long Môn

Quyển 1 - Chương 33: Đặc quyền của vương tôn công tử



Cha làm xằng quá được cất cẩn thận
trong thư phòng của Long Hiểu Ất. Mới đó thôi mà nó đã cách biệt phương trời
với Long Tiểu Hoa, đến cái bóng cũng chẳng trông thấy, chỉ đến khi ăn cơm, Long
Hiểu Ất mới ngoan độc nói một câu:

– Dâm thư, tịch thu!

Câu nói này khiến nàng ăn mất cả ngon. Nàng ngồi ở chiếc ghế
con bên cạnh hắn bĩu môi, đặt cái bát xuống đất, tỏ ý tuyệt thực phản đối. Khi
nàng đau đầu thì sự tàn nhẫn càng làm trái tim nàng thêm đau nhói. Hắn thật độc
ác. Hừ! Hắn không xem tiểu thuyết thì tịch thu làm gì chứ? Chỉ vì mấy cuốn tiểu
thuyết mà cũng tức giận.

– Mấy ngày này, cô không cần đến khách điếm nữa.

– Hả? – Nàng bị khai trừ sao? 813 còn đang đợi cuốn Cha
làm xằng quá của nàng. Nếu không phải là Tiểu Đinh tranh trước thì
cuốn truyện này vẫn được giữ gìn cẩn thận.

– Đợi vết thương của cô khỏi hẳn đã. – Hắn gắp rau vào bát
của nàng mà chẳng cần quan tâm nàng có ăn hay không: – Mấy ngày nữa, ta sẽ đưa
cô đi gặp khách.

– Tiếp khách ư? – Miệng nàng há hốc hình chữ O, nhìn chằm
chằm vào hắn. Hắn hắn hắn hắn, cuối cùng hắn định làm như những bà mẹ kế trong
tiểu thuyết, đem cô gái đáng bán vào lầu xanh, đợi bạch mã hoàng tử đến chuộc
người sao? Đừng mà. Tuy nàng rất thích tình tiết này trong truyện nhưng trước
khi được chuộc ra khỏi lầu xanh đã phải chịu đủ tủi nhục. Híc! Điều này quá
khó! Làm ơn đổi cách ngược đãi khác đi: – Huynh muốn bán tôi đi tiếp khách sao?

– … Đinh nha đầu, cô thu hết sách trong phòng tiểu thư về cho
ta. Không được thiếu cuốn nào đấy. – Long Hiểu Ất lạnh lùng ra lệnh rồi quay
lại nói với kẻ đang ngồi thấp hơn mình: – Gặp khách và tiếp khách có gì khác
nhau, mấy ngày nữa cô sẽ rõ.

– Lẽ nào một là bán nghệ, một là bán thân?

– Long đại tiểu thư, cô có tài nghệ để bán sao? – Hắn cười
lạnh lùng.

– … – Nếu đọc dâm thư có thể coi là một tài nghệ thì thực ra
nàng vẫn… có một cái tài đấy chứ?

– Thân hình cũng chẳng có gì hấp dẫn. – Hắn giễu cợt.

– Huynh chưa từng thử, làm sao biết chứ? – Nàng lẩm bẩm phản
đối.

– Cô nói cái gì?

– Tôi nói, tôi muốn ăn cá chép om. – Cách tuyệt thực để phản
đối rõ ràng không hợp với nàng lắm. Hơn nữa, ăn no thì mới có thể suy nghĩ.
Nàng không thể vì một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn mà nhịn đói được. Như vậy không
ổn chút nào. Nàng tin rằng ăn no thì sẽ có thể nghĩ ra cách lấy lại mấy cuốn
tiểu thuyết ấy.

– Không được. – Lời nói của Mẹ kế đã đập tan kế hoạch ăn no
để trả thù của nàng.

– Hả? – Tay cầm đũa của nàng cứng đơ.

– Trước khi vết thương lành, cô chỉ được ăn những thứ ta gắp
vào bát cho cô.

– Nhưng huynh chỉ cho tôi ăn rau xanh và đậu phụ thôi. – Nàng
nhìn những thứ hắn gắp cho mình mà mặt buồn như đưa đám. Nàng ghét những thức
ăn hắn gắp cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ghét những món này. Đây mới chính
là món ăn vô vị. Người đàn ông này vô vị gắp những món ăn vô vị. Híc! Nếu đã là
người vô vị thì hắn lấy tư cách gì để chê nàng chứ?

– Cho cô ăn cá, thịt thì quá lãng phí. – Xem ra những lời đại
phu nói, nàng chẳng nghe câu nào. Bị thương thì phải ăn kiêng. Ăn cá, thịt gì
chứ? Hắn nhìn nàng nhưng nàng lại đang nhìn Giả quản gia và Đinh nha đầu. Chiếc
nơ bướm trên đầu nàng không chịu đứng yên. Trông chẳng giống cái đầu bị thương
chút nào. Nó chập chà chập chờn. Hắn hứ một tiếng lạnh lùng, lim dim đôi mắt
nói thêm: – Không ai được cho cô ta ăn. Nếu không sẽ phải chịu phạt theo gia
quy.

Ực ực!

Tiếng nuốt nước bọt cho hắn biết, màn uy hiếp của hắn đã
thành công.

Giả quản gia ho khan, lập tức chuyển chủ đề:

– Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp vị khách nào thế ạ? –
Đương gia không đem bán tiểu thư đấy chứ?

– Là mấy người cùng làm ăn thôi. – Hắn cười nhạt đáp rồi quay
sang nhìn kẻ đang cầm đũa gẩy gẩy hỏi: – Cô còn không mau ăn cơm đi. Hay là
muốn ta lấy thìa xúc cho cô?

– … – Ai bị uy hiếp mà còn hứng ăn nữa chứ? Mình thèm ăn cá,
ăn thịt quá!

– Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp mấy người bạn làm ăn ư?
– Giả quản gia chớp chớp mắt cảm thấy trong đầu đương gia có dự định gì đó nhưng
khó mà đoán được.

– Mấy hôm trước, ta nhận được vài tấm thiệp mời nhưng bận quá
chưa kịp trả lời. Lần này tới hội họp, người khác đều đem người nhà theo, thế
nên…

– Thế nên… – Giả quản gia vui mừng nắm chặt nắm tay. Dường
như trước mặt ông chính là cảnh đương gia và tiểu thư tay trong tay.

Long Hiểu Ất nhìn Long Tiểu Hoa đang ăn như nhai rơm rồi lại
quay sang nhìn Giả quản gia, nhếch môi nói:

– Dù sao trong nhà cũng có người nhàn rỗi nên dẫn đi cùng
thôi.

Kẻ nhàn rỗi nhai rau mà giống như chiếc máy nhai rơm, do thức
ăn không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ra gì. Nàng đang uể oải nhận sự sắp xếp mà
Mẹ kế dành cho mình. Dù sao hắn cũng là một kẻ không biết lý lẽ, vô vị, đến
nàng cũng không buông tha. Đối với nàng, hắn là một kẻ ngược đãi tàn nhẫn.

Rõ ràng Giả quản gia không hiểu được thái độ tiêu cực của
nàng mà còn ủng hộ nói:

– Đương gia nói cũng đúng. Đến lúc đưa tiểu thư ra ngoài gặp
mặt mọi người rồi. Ít nhất cũng cho tiểu thư thấy làm phu nhân của người ta như
thế nào.

Biết làm phu nhân thế nào thì làm sao? Bây giờ nàng là “vợ
cũ”, có người có thể dạy cho nàng làm vợ cũ thế nào sao?

– Ừm. Giả quản gia đã nhắc ta nhớ. Đúng là cô ta nên xem phu
nhân của người khác thế nào. – Long Hiểu Ất có chút chế giễu lặp lại câu nói
này. Hắn giơ chân đá chiếc ghế con của nàng, vừa thúc giục nàng ăn cơm, vừa gắp
thêm rau cho nàng. Hừm! Phu nhân của người ta không xem sách vớ vẩn, không làm
hạnh đỏ vượt tường, không mặc trang phục lốt hổ bám theo tướng công để đến nỗi
bị đánh đầu phải quấn băng kết thành bươm bướm thế này.

Nhưng tướng công của người ta cũng không hưu phu nhân của
mình trong ngày bái đường, không giày vò phu nhân của mình, càng không bắt
nương tử ngồi trên cái ghế con ăn rau xanh và đậu phụ. Thực ra hai người họ rất
xứng đôi… À không, phải nói là bên tám lạng người nửa cân.

Hu hu! Bỗng nhiên nàng rất nhớ Bạch mã hoàng tử đã cho nàng
đi ăn đêm. Nhưng Bạch mã hoàng tử không ở lại dùng bữa tối. Nàng còn tưởng có
thể ngồi cũng bàn ăn với chàng. Đối mặt với những gốc cỏ mà Mẹ kế gắp cho này
ư? Tại sao không ai biết được điều này chứ?

Nhưng đi xem Mẹ kế vui vẻ cũng tốt. Nhân cơ hội này học cách
kinh doanh. Nàng sẽ đem theo một nhà dâm thư làm của hồi môn, cùng Bạch mã
hoàng tử ở trong thế giới đó, cùng bay lượn, cùng tận hưởng cuộc sống. Nụ hôn
đó sẽ là bí mật ăn năn cả đời của nàng. Nàng tuyệt đối không thể cho Bạch mã
hoàng tử biết chuyện nàng đã bị Mẹ kế hôn. Hơn nữa…

Nàng liếc mắt nhìn Giả quản gia đang nói chuyện với Long Hiểu
Ất mà thở dài ngán ngẩm. Dù sao hắn hoàn toàn chẳng có ý chịu trách nhiệm. Vậy
nàng cũng chẳng cần để ý. Nàng cũng chẳng có chút hứng thú nào với chuyện tình
đơn phương.

Mấy ngày sau, Long Tiểu Hoa bị hành hạ chẳng ra hình người,
dáng người khô héo, đến cả Bạch mã hoàng tử tình cờ đến tặng nàng mấy cuốn sách
dạy sử dụng bàn tính cũng chạm vào chiếc nơ bươm bướm chưa được gỡ ra trên đầu
nàng mà đau khổ nói:

– Rốt cuộc Long huynh đã làm gì với muội thế này? Sao huynh ấy
lại hành hạ muội như vậy chứ?

Lúc đó, nàng lại thấy xấu hổ, hai tay ôm lấy mặt, không nói
được điều gì. Nàng đã mong muốn điều này lâu lắm rồi. Nàng còn đứng trước gương
tập tình huống này. Hôm nay, cuối cùng cũng được dùng đến. Thực ra nàng còn có
chút vui mừng. Có điều, nếu lý do của nàng là tương tư thành họa, nhớ nhung
thành sầu, lo âu thành bệnh thì hình ảnh của nàng sẽ càng thêm đẹp.

Nhưng lý do của nàng lại là thức ăn Mẹ kế gắp cho không hợp
khẩu vị, nàng không ăn được, đói nên gầy yếu. Lý do này thì làm sao nàng có thể
nói cho Bạch mã hoàng tử biết được chứ? Nàng chỉ có thể im lặng chịu khổ mà
không dám nói ra. Điều này thật là đau khổ!

Điều tồi tệ nhất là nhân lúc Mẹ kế không có nhà, khi Bạch mã
hoàng tử muốn lén hôn nàng thì bụng nàng lại phát ra tiếng sôi ùng ục khiến
chàng không nhịn được cười. Đáng ra đôi môi đã kề sát thì lại thôi. Chàng ngán
ngẩm nhìn cánh bướm kết trên đầu nàng:

– Muội đừng dùng ánh mắt thèm ăn vụng đó nhìn ta. Long huynh
đã cảnh cáo ta bây giờ không được cho muội ăn uống tùy tiện. Muội phải ăn
kiêng. Ngoan nhé.

Nàng bĩu môi khó chịu. Ăn chút thịt có biến thành kẻ ngốc
đâu. Tuy nói Mẹ kế bắt nạt nàng là đúng, nàng cũng không có gì oán thán nhưng
Bạch mã hoàng tử không nên đứng một bên một cách vô điều kiện như vậy chứ? Nàng
sắp biến thành tiên thoát tục mất rồi. Chàng còn coi lời dặn của Mẹ kế là quy
tắc vàng nữa sao? Nhân vật nữ này mà chết đói thì để xem hai người bọn họ sẽ
diễn trò gì?

– Long Nhi, lại đây. Muội đọc bảng cộng trừ cho ta nghe nào.

– … Hả?

– Hả gì chứ? Muội quên hẹn ước của chúng ta rồi sao? Bảng
cộng trừ đổi lấy cuốn Cha, người ta muốn có bút tích của tác
gia.

– … Năm trừ hai bằng ba…

– Muội vừa đọc câu này rồi.

– Ba lần bảy hai mốt…

– Đây không phải là bảng cộng trừ, mà là bảng nhân chia.

– … Hu hu! Tôi đói lắm! Huynh còn muốn tôi động não sao? Bây
giờ đầu tôi chỉ có thịt gà, thịt vịt, thịt cá thôi. Hu hu! Huynh xấu lắm!

– Long Nhi! Khi học không được nũng nịu.

– …

Đây là Bạch mã hoàng tử của nàng… một con người không mơ
mộng, không lãng mạn chút nào. Cái bộ dạng cầm sách giống hệt tư thế của Mẹ kế
thật đáng sợ! Thậm chí còn hơn ấy chứ? Điều này khiến nàng nhớ lại cảnh Mẹ kế
ép nàng học thuộc cuốn sách trên tay hắn. Ôi! Nếu không có câu gọi Long Nhi đầy
mê hoặc đó thì nói thực, nàng có chút muốn thay đổi. Chàng thích bàn tính còn
hơn cả nàng mà.

Rau xanh và đậu phụ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Bàn tính cũng phải học hằng ngày. Bị hai tầng giày vò, dường như Long Tiểu Hoa
nghĩ rằng mình đã rơi xuống địa ngục trần gian. Cuối cùng thì ngày được gỡ cái
băng quấn trên đầu cũng đến. Nàng chuẩn bị được tàn sát trên bàn ăn rồi. Thịt
gà, thịt vịt, thịt cá, thịt lợn, thịt dê, thịt chó, đồ biển, tôm hùm, bào ngư
đều không thể bỏ qua.

Đang là một cô nương yếu đuối, dịu dàng, nàng xắn tay áo lao
đến bàn ăn cầm đũa ăn thục mạng. Đúng lúc ấy, có người đứng sau ngăn lại, kéo
nàng ra cổng Long phủ.

– Dừng tay, dừng tay, dừng tay! Tôi đã phải làm ni cô suốt
mấy ngày rồi. Tôi muốn ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. – Đôi đũa trên tay nàng vẫn
còn khua khoắng trong không trung: – Thịt lợn, thịt lợn bê lên rồi. Buông tôi
ra. Huynh lôi tôi đi đâu thế?

– Đương gia xem có nên để tiểu thư ăn một chút trước khi đi
cùng đương gia không? – Quản gia bê bát thịt nhìn Long Tiểu Hoa đang sáng cả
mắt hau háu nhìn. Tiểu thư chưa bao giờ để lộ ánh mắt như vậy. Thật mãn nguyện!

Long Hiểu Ất giơ tay ngăn lại nói:

– Không cần. Ta đưa cô ta ra ngoài dùng bữa mà. Không lo cô
ta bị đói đâu.

– Rõ ràng là huynh làm tôi bị đói suốt mấy ngày rồi còn gì.
Tiểu Giáp, ông đừng tin lời huynh ấy. Chắn chắn huynh ấy lại dẫn tôi đi ăn rau
xanh và đậu phụ để ngược đãi tôi đấy. Cho tôi miếng thịt nào. Nhanh lên, nhanh
lên, nhanh lên!

– Nhưng, nhưng mà tiểu thư, cô ấy…

– Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sẽ đi sớm về sớm. –
Long Hiểu Ất hoàn toàn không để ý gì đến kẻ thê lương trước mặt mà cứ kéo ai đó
đi: – Phu nhân, đi thôi!

– Tôi không muốn làm phu nhân. Tôi muốn làm đồ tể. Tôi muốn
ăn thịt. Không ai ngăn được tôi đâu. Ai ngăn giết kẻ đó.

– Ta không mang họ Đồ. Cả đời này cô không làm “Đồ tể phu
nhân” được đâu. Đi thôi.

– Tiểu Giáp… Hu hu…

Mấy ngày không được nếm mùi thịt, lại bị người ta ném lên xe,
nàng giống như một con cá bị ném lên thớt vậy. Bàn tay đáng thương của nàng cố
vén tấm rèm ra nhưng lại bị người ta lôi vào trong xe. Chiếc xe lắc la lắc lư
dữ dội như thể có trận đại chiến giữa mèo và chuột trong đó mà ai là mèo, ai là
chuột thì đã quá rõ. Cuối cùng, tất cả cũng bình yên trở lại. Long đại đương
gia vén rèm, vẫy tay ra hiệu:

– Đi thôi.

Kẻ đáng thương đang ngồi cuộn tròn trong góc khóc thút thít.
Mắt nàng trừng trừng nhìn tấm rèm trước mặt buông xuống. Khuôn mặt đói khát vẫn
còn tiếc nuối bát thịt lợn đó.

Kết quả thắng thua trong trận đại chiến giữa mèo và chuột đã
quá rõ. Xe ngựa băng băng trên đường.

– Giả quản gia, ông đừng nhìn xe ngựa mà khóc nữa. – Tiểu
Đinh bưng bát cơm đang định ăn thì cảm thấy thái độ của Giả quản gia khiến mình
khó mà nuốt nổi.

– Ta khóc là việc của ta. Cô ăn là việc của cô. Nha đầu thối,
đừng nhiều lời.

– Không phải. Tôi chỉ cảm thấy…

– Cảm thấy cái gì?

– Bộ dạng của ông khiến tôi cảm thấy đương gia giống như
vương tôn công tử xông vào cướp khuê nữa nhà người ta ném lên giường và còn
nói: “Kêu đi, kêu đi! Cô kêu rách cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu”.

– …

– Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Cướp dân nữ, cưỡng hiếp
con gái nhà lành, vùi liễu dập hoa là đặc quyền của vương tôn công tử. – Mặc dù
không có mấy vương tôn công tử lôi người ta ra khỏi bàn ăn.

– Cô nói đương gia là vương tôn công tử sao?

– Chẳng phải rất giống sao. Khí chất phi phàm, ánh mắt không
giận mà uy, dáng người thanh thoát, mặt đẹp như hoa như ngọc.

– … Đinh nha đầu, cô nên bớt đọc mấy cuốn sách của tiểu thư
đi. – Hai từ sau sao nghe không hợp với đàn ông chút nào. Đúng là tai họa từ
mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn.

– Tại sao?

– Ít ra tiểu thư cũng được coi là đã có gia thất. Cô còn chưa
xuất giá cơ mà.

– … – Xem dâm thư thì không thể xuất giá sao? Ai quy định


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.