Bởi vì là con đầu lòng nên giai đoạn đầu cả Khương Ngâm và Doãn Toại đều vô cùng thận trọng, sợ đứa bé xảy ra chuyện gì.
Lương Văn thậm chí còn liệt kê chi tiết các công thức nấu ăn cho dì Chu, để bà ấy biến tấu, bồi bổ thân thể cho Khương Ngâm.
Tuy nhiên triệu chứng nôn nghén của Khương Ngâm vẫn không suy giảm, lúc nào cũng chán ăn.
Cuối tuần, Doãn Toại ở nhà với cô, nhìn cô ăn cơm không được bao nhiêu, cả người gầy đi trông thấy, có chút đau lòng: “Cứ tiếp tục như thế này sao mà được, hay là chúng ta đi khám bác sĩ đi.”
Khương Ngâm xua tay, đi đến trước sô pha ngồi xuống, nhét một quả mận vào miệng: “Bác sĩ đã nói đây là phản ứng bình thường, dần dần sẽ tốt lên, thật ra em cảm thấy hôm nay ăn còn nhiều hơn hôm qua nữa.”
Doãn Toại đang muốn nói gì đó thì dì Chu từ bên ngoài đi vào, cười nói: “Tiên sinh, phu nhân, Tần tiên sinh và tiểu thư Sơ Nịnh tới.”
Khương Ngâm và Doãn Toại nghe vậy liền nhìn qua, thấy Tần Hi và Sơ Nịnh mang theo thuốc bổ đi vào.
Nhìn thấy đồ trên tay Sơ Nịnh, Khương Ngâm nói: “Sao hai người đến mà còn mang nhiều đồ vậy, phòng chứa đồ nhà tớ đã chất đầy các loại thực phẩm dinh dưỡng rồi không thể nhét thêm được nữa.”
Sơ Nịnh cười đi tới: “Thật ra không có mua gì nhiều đâu, mấy thực phẩm dinh dưỡng ấy không phải là thứ quan trọng nhất.”
Cô nàng lắc lắc túi đồ trong tay: “Trong đây mới phải.”
Ngồi xuống bên cạnh Khương Ngâm, cô nàng lấy đồ trong túi ra, vậy mà lại là chanh.
Khương Ngâm nghi ngờ chỉ vào đồ vật bên trong: “Tiểu Nịnh Mông, đây không phải là thứ cậu thích nhất hả, sao lại mua cái này cho tớ?”
“Không phải cậu bị nôn nghén sao?”
Sơ Nịnh cầm dao gọt trái cây trên bàn trà cắt chanh ra, lấy một miếng đưa cho cô: “Cậu ăn thử đi.”
Sơ Nịnh – người cũng như tên, có thể một lúc ăn liền mấy miếng chanh.
Khương Ngâm chưa từng ăn sống thứ này bao giờ, dù gần đây cô rất thèm ăn chua nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ăn loại trái cây này.
Thấy Sơ Nịnh háo hức đưa tới như vậy, Khương Ngâm do dự một lúc rồi nhận lấy nếm thử một miếng.
Trước đây, cô không thể ăn được đồ chua như vậy, nhưng lúc mang thai khẩu vị dường như đã thay đổi, độ chua của chanh cũng không phải quá chua như cô tưởng tượng mà có thể chấp nhận được, thậm chí còn làm giảm bớt cơn khó chịu trong dạ dày.
Khương Ngâm nhướng mày, cảm giác có chút thần kỳ: “Hình như thật sự có hiệu quả, cậu biết phương pháp này từ đâu vậy?”
Sơ Nịnh cười nói: “Lần trước gọi điện thoại cho cậu thấy cậu rất khó chịu, sau này tớ có kể cho chị dâu tớ, chị ấy nói lúc chị ấy mang thai Đâu Đâu cũng vậy, nghe người ta nói chanh có tác dụng làm giảm cơn nôn nghén, liền mua về thử một chút, quả thật có hiệu quả.”
Cô nàng dừng một lát lại nói: “Nhưng mà thứ này quá chua, không thể ăn nhiều nếu không sẽ không tốt cho dạ dày, bình thường cậu có thể ngâm nước để uống, nếu không nôn nghén nặng có thể đặt trước mũi để ngửi một chút cũng có khả năng làm dịu bớt cơn buồn nôn.”
Khương Ngâm đáp rồi bảo di Chu thu dọn chanh đi: “Vậy tớ sẽ dùng thử mấy ngày xem sao, yêu cậu quá đi, tiểu Nịnh Mông.”
“Nếu yêu tớ thì phải ăn cơm thật nhiều, hôn lễ của chúng tớ nhất định phải đến.”
Khương Ngâm khoác tay Sơ Nịnh: “Đương nhiên phải đi rồi, mặc dù không có cơ hội làm phù dâu nhưng tớ vẫn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu Nịnh Mông nhà tớ mặc áo cưới.”
Doãn Toại tựa vào ghế sô pha, đôi chân dài tự nhiên vắt chéo, nhìn qua Tần Hi bên cạnh: “Hôn lễ tổ chức ở đâu?”
Tay Tần Hi nhịp từng ngón lên thành ghế sô pha: “Đảo Bali, trên du thuyền.”
Khương Ngâm nghe xong đôi mắt sáng cả lên, lay lay cánh tay Sơ Nịnh: “Thật lãng mạn nha, trước đây tớ đã đến đảo Bali để chụp ảnh cưới cho một cặp đôi mới cưới, nơi đó thực sự quá đẹp!”
Nói xong, cô háo hức nhìn về phía Doãn Toại: “Ông xã, anh xem, hôn lễ của họ tổ chức trước chúng ta kìa.”
Doãn Toại nhìn lên, cặp mắt đào hoa hiện lên ánh sáng dịu dàng: “Không phải là do chúng ta có em bé nên không tiện sao, sau nay sinh em bé xong chúng ta lại bổ sung hôn lễ.”
Tần Hi “xùy” một tiếng, miễn cưỡng nhấc mí mắt, chế nhạo nói: “Vậy thì, sắp tới tôi phải làm một tân lang hạnh phúc rồi, tạm thời anh không thể trải nghiệm được.”
Doãn Toại tự nhiên dựa vào ghế sô pha khóe môi cong lên: “Sắp tới phải làm một ông bố hạnh phúc rồi, cậu có thể trải nghiệm được không?”
Tần Hi: “…”
Khương Ngâm & Sơ Nịnh: “…”
Chưa từng thấy hai người này ở cùng một chỗ mà không đắc ý tị nạnh với nhau, e là hai người này đã ganh đua nhau từ nhỏ đến lớn.
——
Quả thực, chanh có thể giúp giảm nôn nghén một chút, khẩu vị của Khương Ngâm dần dần tốt hơn.
Thấy khẩu vị của cô ngày càng cải thiện, liên tiếp mấy ngày đều ăn uống rất tốt, Doãn Toại cũng rất vui mừng còn nói đến lúc Tần Hi và Sơ Nịnh kết hôn sẽ tặng một phong bao lì xì thật lớn.
Vào xuân, em bé trong bụng Khương Ngâm tròn ba tháng, đã dần dần ổn định.
Nghĩ đến chuyện sau này không biết sẽ mặc đồ gì tham gia hôn lễ, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, cô rủ Doãn Toại cùng mình đi dạo phố mua sắm quần áo.
Dáng người Khương Ngâm mảnh khảnh, bụng dưới thường phẳng lì, không một chút mỡ thừa.
Bây giờ đang có em bé hơn nữa khẩu vị cũng đã được cải thiện, lượng cơm ăn càng lúc càng nhiều nên bụng hơi lớn lên và lộ rõ.
Để có thể che bụng và trông thon thả hơn trong hôn lễ của Sơ Nịnh sau này, cô đã chọn thử rất nhiều bộ.
Cầm mấy bộ quần áo vừa mua ra khỏi cửa hàng, Khương Ngâm nhìn thấy một cửa hàng đồ trẻ em ở ngay bên cạnh liền nắm tay Doãn Toại đi vào: “Chúng ta cũng mua quần áo cho bé con đi.”
Nhìn quần áo trẻ em được treo trên kệ, cô cầm lên một bộ màu hồng rồi cầm thêm một bộ màu xanh lam: “Ông xã, người ta nói ăn chua sinh con trai ăn cay sinh con gái, em vừa thích ăn chua vừa thích ăn cay thì sẽ là con trai hay con gái nhỉ?”
Doãn Toại nhìn quần áo trên tay cô, nói: “Vậy thì mua cả hai loại đi.”
“Anh nói đúng, có khi là thai long phượng thì sao.” Khương Ngâm nói xong liền bảo nhân viên gói lại.
Lâu rồi không đi mua sắm, hai người ăn tối ở bên ngoài rồi mới trở về.
Khương Ngâm tắm rửa xong đi ra, Doãn Toại vẫn đang ngồi trên giường đọc sách.
Gần đây, anh mua rất nhiều sách về phụ nữ mang thai và việc nuôi dạy con cái, lúc nào rảnh rỗi liền mở ra đọc, xem ra rất nghiêm túc.
Khương Ngâm vén chăn lên ngồi xuống bên cạnh anh, đưa mặt lại gần.
Thấy tóc cô vẫn ướt sũng, Doãn Toại hơi nhíu mày: “Sao em không sấy khô tóc?”
Khương Ngâm thẳng thắn trả lời: “Cầm máy sấy mỏi tay lắm.”
Doãn Toại bất đắc dĩ thở dài, đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi bên mép giường: “Lại đây.”
Khương Ngâm cong môi, thỏa mãn nằm xuống giường, gối đầu lên chân anh.
Gió trong máy sấy thổi ra nhè nhẹ, anh sấy rất nhẹ nhàng và cẩn thận, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài mềm mại, thỉnh thoảng lại mát xa da đầu giúp cô, Khương Ngâm thoải mái nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ.
Sau khi sấy khô tóc, Doãn Toại để máy sấy lên tủ đầu giường sau đó giúp cô chải lại mái tóc: “Xong rồi, em ngồi dậy đi.”
Khương Ngâm vẫn chưa hưởng thụ đủ, nằm yên không nhúc nhích, nắm lấy tay anh đặt lại trên đầu cô, ngọt ngào làm nũng: “Anh mát xa lại cho em đi, thoải mái lắm.”
Doãn Toại mát xa cho cô, Khương Ngâm nhắm mắt lại lần nữa, hàng mi dài cong vút, thỉnh thoảng lại khẽ rung tựa như cánh bướm nhẹ vỗ.
Cô khẽ phát ra tiếng “hừ” nhẹ trong vô thức, âm cuối khẽ ngân.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, âm thanh này không lớn nhưng lại truyền vào tai Doãn Toại rất rõ ràng.
Anh rũ mắt nhìn xuống, thấy đôi môi anh đào căng mọng của Khương Ngâm hơi hé mở, thoải mái thở ra một hơi.
Giữa hàng lông mày cô toát lên vẻ quyến rũ, dụ hoặc, chiếc cổ trắng nõn tinh tế, xương quai xanh tinh xảo lộ rõ, Doãn Toại lẳng lặng quan sát, cảm thấy trong lòng đột nhiên bị thứ gì đó k.ích thích.
Mái tóc dài mềm mượt như gấm, vuốt nhẹ liền tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, ngón tay quấn lấy một lọn tóc, vuốt ve vài lần rồi buông ra, trầm giọng nói: “Được chưa? Đến giờ đi ngủ rồi.”
Từ khi có thai, vì để bé con phát triển khỏe mạnh, Khương Ngâm đã hình thành thói quen ngủ sớm.
Nhìn thời gian trên điện thoại di động, cô ngồi dậy khỏi đùi Doãn Toại, dời người về hướng khác rồi nằm xuống, sờ lên mái tóc khô ráo của mình, cô nháy mắt mỉm cười: “Cảm ơn ông xã!”
Lúc Doãn Toại vừa nằm xuống, cô chủ động lại gần ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái.
Cô mềm mại sáp lại gần, lưng Doãn Toại cứng đờ, bình tĩnh nói: “Ừm, ngủ đi.”
Khương Ngâm nhìn phản ứng của anh, bất mãn nhíu mày: “Sao anh không đáp lại em?”
Khương Ngâm phát hiện từ khi cô mang thai, anh trở lại trạng thái vô cùng cấm dục, cho dù có trêu chọc thế nào cũng không phản ứng lại.
Thậm chí anh còn không chủ động hôn cô.
Ngay cả có hôn anh cũng chỉ hôn nhẹ vào trán cô như chuồn chuồn lướt nước.
Dường như mối quan hệ của bọn họ đã trở nên xa cách trong vô thức, không còn thân mật như xưa.
Đôi khi Khương Ngâm còn hoài nghi rằng là do sau khi mang thai cô tăng cân rất nhiều nên anh chê cô xấu xí?
Cũng có phải cô muốn mang thai đâu, không phải là anh gây ra sao?!
Khương Ngâm càng nghĩ càng tức giận, thậm chí có hơi tủi thân, cô trở mình đưa lưng về phía anh: “Quên đi, em ngủ đây!”
Doãn Toại nhìn bóng lưng của cô, khẽ thở dài, ôm lấy cô từ phía sau.
Khương Ngâm bất mãn giãy dụa, Doãn Toại ôm cô chặt hơn, nắm tay cô để ở dưới bụng anh: “Anh muốn hôn em hay không, em không cảm nhận được sao? Anh chỉ sợ không kiềm chế được sẽ làm tổn thương em và con.”
Bàn tay của Khương Ngâm bị hung nóng, nhanh chóng rụt lại.
Gần đây anh không ôm cô ngủ, hai người cũng hiếm khi thân mật như vậy, nếu cô chủ động dán lại gần anh sẽ tránh đi mà không lưu lại dấu vết.
Khương Ngâm cứ tưởng anh không còn thích cô nữa.
Có lẽ sau khi mang thai, tâm tư của cô trở nên nhạy cảm
Nhưng cô thật sự không thích hình thức ở chung với Doãn Toại như bây giờ.
Cô biết mình mang thai nên không thể làm chuyện thân mật, nhưng cô không muốn trở nên xa cách với anh, cô muốn Doãn Toại ôm cô, hôn cô.
Chứ không phải nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân như bây giờ, còn cô thì cái gì cũng không hiểu, cảm thấy vô cùng tủi thân.
Khương Ngâm xoay người lại, nằm đối mặt với anh.
Nhìn gương mặt đẹp trai, mê người kia, cô tiến tới, hôn lên môi anh một lần nữa.
Kỹ thuật hôn của cô vụng về nhưng không có ý định dừng lại.
Cơ thể Doãn Toại bị cô kí.ch thích, nhóm lên một ngọn lửa, anh kêu lên một tiếng, nắm chặt gáy cô rồi chủ động hôn đáp lại với niềm khát vọng bị kiềm nén quá lâu, muốn nuốt “cả thế giới” vào bụng một cách mạnh mẽ.
Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, thở hổn hển, vẻ động t.ình trong đôi mắt bị anh áp chế, khàn giọng mở miệng: “Ngoan nào, ngủ sớm đi, anh đi tắm.”
Nói xong anh xoay người đứng lên, định đi vào phòng tắm.
Khương Ngâm lại không buông tha, lại sáp vào hôn anh lần nữa, cắn một cái lên môi anh.
Dừng lại một lúc, cô đỏ mặt lấy hết dũng khí nói: “Anh đi tắm nước lạnh, còn không bằng để em giúp anh, cũng không phải là không có cách nào khác.”
Đôi mắt Doãn Toại hơi lóe lên, anh cọ cọ mũi cô, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau: “Anh sợ em mệt mỏi.”
Khương Ngâm ôm lấy cổ anh, tựa vào: “Nhưng em muốn thân mật với anh.”
Doãn Toại khẽ cười, ôm cô ngồi vào lòng anh, nắm tay cô để lên cúc áo sơ mi của mình, áp môi mỏng vào tai cô nỉ non: “Vậy Ngâm Ngâm cởi ra giúp ông xã được không?”