Hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là
chuyện của hai gia đình. Hai người ly hôn, đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất
chính là đứa bé chưa chào đời. Đứa trẻ vô tội! Đứa trẻ trở thành vật hy sinh
cho cuộc hôn nhân, đây chính là một chuyện tàn khốc nhất.
Văn Bác và Y Đồng nói chuyện suốt cả buổi tối mà chẳng
giải quyết được gì. Lúc đi ngủ, anh lạnh lùng nằm quay lưng lại với Y Đồng. Là
vợ chồng nhưng lâu lắm họ không ngủ chung với nhau rồi, cuộc hôn nhân của họ
gần như trở thành một cuộc hôn nhân không tình dục. Thực ra, điều này không cho
thấy chức năng sinh lý của Văn Bác có vấn đề, chẳng qua đây chỉ là một hình
thức “Chiến tranh lạnh” của anh. Thông thường, vợ chồng mỗi khi cãi cọ hoặc có
mâu thuẫn, vợ thường là người sử dụng phương pháp “Cấm vận” để thể hiện sự bất
mãn và trừng phạt đối với đức ông chồng. Nhưng Văn Bác lại hoàn toàn ngược lại,
anh làm như vậy mục đích rất đơn giản, duy trì khoảng cách, quyết không thỏa
hiệp.
Hai người cứ nằm quay lưng vào nhau như vậy, hầu như
không nói chuyện gì, đúng kiểu đồng sàng dị mộng.
Văn Bác cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, không sao ngủ được. Y
Đồng ôm gấu bông rồi ngủ lúc nào không hay. Nhìn người vợ xinh đẹp và gợi cảm
nằm bên cạnh mà anh chẳng có chút hứng thú nào. Nếu đổi lại là người khác thì
đã sớm chồm lên như con hổ đói, ôm ấp, đam mê đắm chìm trong khoái lạc.
Lúc vừa mới kết hôn, Văn Bác ngày nào cũng âu yếm Y
Đồng, chưa bao giờ gián đoạn, hơn nữa mỗi tối còn có thể làm chuyện đó ba, bốn
lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Về cơ bản đều là Văn Bác chủ động. Anh mạnh mẽ,
anh độc đoán, anh đưa cô “Vào cuộc” cùng với mình. Đương nhiên thỉnh thoảng Văn
Bác cũng có màn dạo đầu rất đam mê để khơi dậy dục vọng trong lòng Y Đồng, sau
đó mới đi vào “Chủ đề chính”. Cuộc sống vợ chồng của họ đã từng hòa hợp như
vậy, nhưng giờ thì sao? Chẳng còn gì nữa cả.
Đến nửa đêm, Văn Bác mới hơi buồn ngủ. Anh bắt đầu
chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy Y Đồng đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy cô đi ra, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng ho sù
sụ của cô.
Cô ta làm sao thế nhỉ? Có phải bị ốm không? Nghĩ thế,
Văn Bác liền giật mình lo lắng. Anh ngồi bật dậy, khoác áo rồi đi vào nhà vệ
sinh. Vừa mới vào, Văn Bác đã giật nảy mình, mặt mày thất sắc nhìn Y Đồng đang
ngồi bệt dưới sàn, mặt mày trắng bệch, trên ngực áo còn dính máu tươi. Anh vội
vàng dìu Y Đồng dậy, nói:
– Bà xã, bà xã, em sao thế?
Y Đồng yếu ớt dựa vào vòng tay anh, miệng toàn là máu
tươi, quần áo cũng dính máu loang lổ. Văn Bác sợ đến toát mồ hôi, cuống cuồng
hỏi:
– Bà xã, em phải cố gắng chịu đựng, anh đưa em đi bệnh
viện ngay đây!
Văn Bác bế thốc Y Đồng chạy xuống lầu, vội vàng chặn
một chiếc taxi lại. Y Đồng vẫn ho liên tục, máu ộc ra từ miệng cô. Văn Bác vô
cùng lo lắng, thúc giục tài xế:
– Bác tài, làm phiền bác lái nhanh một chút! Vợ tôi
đang ốm phải đến bệnh viện ngay!
– Được! – Lái xe đáp.
Xe chạy như bay trên đường, bình thường phải mất hơn
chục phút ngồi taxi, giờ chỉ có năm phút đã đến nơi. Trả tiền xe xong xuôi, Văn
Bác liền bế Y Đồng chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô.
– Bác sĩ, tình hình của vợ tôi thế nào rồi ạ?
– Vợ anh bị giãn ống khí quản.
– Có nghiêm trọng không ạ? Có nguy hiểm đến tính mạng
không?
– Rất nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính
mạng, anh cứ yên tâm!
– Cảm ơn bác sĩ!
Họ đang nói chuyện thì đột nhiên Y Đồng lại ho, máu
tươi lại trào ra từ miệng cô. Văn Bác vô cùng hoảng hốt, vội nói:
– Bác sĩ, mau, mau cầm máu cho vợ tôi với!
Sắc mặt Y Đồng càng thêm trắng bệch, chẳng khác gì một
tờ giấy trắng, trông rất đáng sợ. Cô yếu ớt nằm ở đó, giống hệt như một con
bướm xinh đẹp bị thương. Y Đồng quá suy nhược, gần như đã rơi vào trạng thái
hôn mê. Nhìn sắc mặt trắng bệch của vợ, trái tim Văn Bác như thắt lại.
Bác sĩ nói:
– Vợ anh mất quá nhiều máu, cần phải truyện máu ngay,
nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
– Thế thì lấy máu của tôi đi, tôi với vợ tôi đều là
nhóm máu O! – Văn Bác chẳng chút do dự, xắn ngay tay áo lên.
– Thế thì tốt, anh mau mau vào phòng hóa nghiệm đi! –
Bác sĩ nói.
Sau khi làm xét nghiệm, mọi thứ đều phù hợp, Văn Bác
liền truyền máu cho vợ. Nhìn từng giọt máu tí tách rơi trong ống truyền từ từ
đi vào mạch máu của cô, Văn Bác thở phào cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Y Đồng từ từ mở mắt, nhìn Văn Bác đang nằm bên cạnh
mình, nước mắt cô lã chã tuôn rơi, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
– Bà xã, em đừng khóc, không sao đâu, có anh đây mà! –
Văn Bác thấy Y Đồng khóc, liền vội vàng an ủi.
Y Đồng không nói gì, chỉ giơ tay ra, nắm chặt lấy tay
anh. Văn Bác nói:
– Bà xã, em sẽ chóng khỏe thôi, anh sẽ ở đây với em
mà!
– Anh có hận em không? – Y Đồng hỏi.
Văn Bác nhìn cô yếu ớt nằm đó, trong lòng vô cùng áy
này. Mặc dù thường ngày cô đối xử với anh chẳng tốt đẹp gì, thường xuyên nghi
ngờ anh, theo dõi anh, quát nạt anh, chửi mắng anh, gây sự với anh, nhưng lúc
này đây, bao nhiêu hận thù dường như đã tan biến. Dù sao Y Đồng cũng là vợ anh,
trong lúc có nguy cấp, là chồng cô, anh nên dốc sức đưa cô đi chữa trị, sao có
thể lạnh lùng cho được?
Nghĩ thế, Văn Bác liền nắm chặt tay vợ, nói:
– Bà xã, anh không hận em, em cứ yên tâm dưỡng bệnh!
– Ừ!
Y Đồng đưa tay lên âu yếm khuôn mặt Văn Bác, bảo:
– Ông xã, anh truyền máu có đau không?
– Không đau!
– Anh sợ tiêm, em biết là anh đau lắm!
– Anh không sợ, em đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm
dưỡng bệnh, đợi em hồi phục, anh sẽ dẫn em đi du lịch!
– Thật không? Anh nói là phải giữ lời đấy!
– Chắc chắn rồi!
– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
– Ok, chúng ta ngoắc tay nào!
– Được, ngoắc tay!
Y Đồng yếu ớt giơ ngón tay út của mình lên, hai người
ngoắc tay với nhau. Các bác sĩ, y tá đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều rất
cảm động, đúng là một cảnh tượng ấm áp!
Một lát sau, Văn Bác liền gọi điện về thông báo cho
gia đình Y Đồng biết tin. Chẳng mấy chốc, bố mẹ và em gái cô đã đến. Vừa vào
phòng bệnh, mẹ Y Đồng đã khóc ầm lên:
– Con ơi là con, con lại phải chịu khổ rồi! Mẹ đau
lòng đến chết mất thôi!
Em gái Y Đồng cũng nói:
– Chị, chị đã đỡ hơn chưa?
Y Đồng yếu ớt gật đầu. Bố Y Đồng hỏi:
– Giờ con thấy thế nào?
Y Đồng trả lời:
– Không sao đâu bố. Mọi người chờ lo, con sẽ khỏe lại
nhanh thôi!
Cả nhà quây quần bên giường bệnh của Y Đồng, hỏi han,
cảnh tượng vô cùng ấm cúng. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng xót con mình? Văn Bác
âm thầm quan sát mọi việc, tâm trạng rất kỳ lạ, không hiểu nổi là cảm giác gì.
Sau khi truyền máu xong, anh liền xuống giường, ra
ngoài mua canh gà cho Y Đồng, bởi vì thường ngày cô rất thích ăn canh gà, giờ
cô đang bị bệnh, canh gà cũng là món ăn bổ nhất. Văn Bác ra khỏi viện, đến nhà
ăn mua canh gà. Vừa mới vào đại sảnh, ngẩng đầu lên, Văn Bác chợt khựng người
lại, anh nhìn thấy Lương Tuyết, cánh tay cô bị quấn băng, đang đi từ trong viện
ra.
– Em sao thế? – Văn Bác kinh ngạc hỏi.
– Em bất cẩn ngã bị thương thôi! – Lương Tuyết nói.
– Hả? Sao lại ngã bị thương? – Văn Bác lo lắng hỏi.
– Lúc chiều em lấy đồ trên tủ xuống, đứng lên ghế,
chẳng may lại ngã xuống!
– Có nghiệm trọng không? Giờ em đã đỡ hơn chưa?
– Tay phải bị gãy rồi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ba
tháng mới hồi phục được!
– Giờ em đau lắm không?
– Em đã bó bột rồi, tạm thời không sao, chỉ không thể
cử động được thôi. À phải rồi, anh vào bệnh viện làm gì thế? – Lương Tuyết hỏi
anh.
– Vợ anh phải nằm viện!
– Hả? Bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không?
– Bác sĩ nói là giãn ống khí quản, tình hình có vẻ khá
nghiêm trọng. Nhưng cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng! – Văn Bác nói.
– Vậy anh chăm sóc vợ anh cho chu đáo, để chị ấy sớm
hồi phục!
– Ừ, anh sẽ làm vậy!
– Phụ nữ những lúc thế này rất cần có sự quan tâm chăm
sóc của chồng, anh phải chăm sóc chị ấy thật chu đáo, đừng để chị ấy không vui!
Hai người đang đứng nói chuyện trong hành lang. Lúc
này, Y Đồng được mẹ và em gái dìu đi vệ sinh, vừa hay đi qua hành lang, nhìn
thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, tâm trạng trở nên tồi tệ. Y
Đồng quay sang nói với mẹ:
– Mẹ nhìn đi, lúc con ốm đau thế này mà anh ta còn có
tâm trạng nói chuyện yêu đương với đứa con gái khác.
– Văn Bác, đồ khốn kiếp, vợ anh bị bệnh thế này mà anh
còn có tâm trạng đi tán gái nữa à? – Mẹ Y Đồng quát.
– Cái gì? Mẹ chớ nói bừa, con với đồng nghiệp hoàn
toàn trong sạch, cô ấy đến bệnh viện bó bột, tình cờ gặp nhau, con chỉ hỏi thăm
cô ấy vài câu thôi mà! – Văn Bác nói.
– Lần này chính mắt tao nhìn thấy, mày còn chối cãi à?
Văn Bác thấy tình hình có vẻ không ổn, liền bảo Lương
Tuyết mau mau đi về.
Lương Tuyết nói:
– Nếu em mà đi, anh càng khó ăn nói!
Trong khi hai người đang nói chuyện thì Y Đồng được mẹ
với em gái dìu đến trước mặt Lương Tuyết. Y Đồng không nói nửa lời, đưa tay lên
cho cô một cái bạt tai, chỉ vào mặt cô mà chửi:
– Đồ tiện nhân này, mày dám đến tận bệnh viện để quyến
rũ chồng tao à? Đồ mặt dày!
Văn Bác thấy Lương Tuyết bị Y Đồng đánh, nhất thời
không nén được liền lớn tiếng quát:
– Cô điên à?
Lương Tuyết ôm mặt, bình thản nói:
– Tôi không quyến rũ chồng chị, thật đấy! Tôi ngã bị
thương đến bệnh viện bó bột, không tin chị cứ nhìn cánh tay tôi đi!
– Tin mày á? Loại đàn bà như mày có gì để mà tin? Vô
liêm sỉ, hèn hạ, tao phải đánh chết mày! – Y Đồng càng nói càng tức, giơ tay
lên định đánh Lương Tuyết nữa.
Lương Tuyết hoảng hốt giữ chặt tay Y Đồng lại, phẫn nộ
gào lên:
– Cô điên thật rồi!
Y Đồng túm chặt lấy Lương Tuyết, quyết không chịu
buông tha. Văn Bác tức đến không nhịn nổi, liển bẻ tay Y Đồng ra sau rồi gào
lên:
– Có gì từ từ nói, sao cô cứ phải động tay động chân
đánh người thế hả?
– Anh còn nói giúp nó nữa à? Có giỏi thì anh đánh chết
tôi đi! – Y Đồng gào lên.
– Ai nói giúp cô ấy? Tôi đang nói lĩ lẽ với cô đấy,
sao cô có thể tùy tiện đánh người như vậy được? – Văn Bác chỉ trích.
– Rõ ràng anh đang bênh vực cho cô ta, sao anh có thể
nhẫn tâm với tôi như vậy? – Y Đồng bật khóc.
– Cô có thể lí trí được chút không hả? – Văn Bác nói.
– Cái gì? Tôi không lí trí ư? Nếu tôi không lí trí thì
đã sớm chết chung với anh rồi!
– Cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Chẳng tỉnh táo gì cả!
– Tôi nói lại lần nữa, tôi với chồng chị không có gì
cả, chị phải tin tôi. Hôm nay tôi đến bệnh viện bó bột thì tình cờ gặp anh ấy
chứ không phải đến tìm anh ấy! – Lương Tuyết nói.
– Em mau về đi, mặc kệ cô ta! – Văn Bác bảo.
Lương Tuyết vừa quay người định bỏ đi thì Y Đồng đã
vùng ra khỏi tay Văn Bác, điên cuồng lao đến giáng cho Lương Tuyết một đấm,
Lương Tuyết nhận một cú đấm của Y Đồng liền lảo đảo rồi ngã xuống đất. Văn Bác
không thể nhịn được nữa, liền đến cho Y Đồng một cái bạt tai rồi lớn tiếng
quát:
– Cô gây chuyện đã đủ chưa hả?
– Mẹ kiếp, mày dám đánh con gái bà, bà cho mày biết
tay!- Mẹ Y Đồng nghiến răng, lao lên đánh Văn Bác.
Văn Bác đang cúi xuống đỡ Lương Tuyết thì mẹ Y Đồng đã
lao đến đánh anh. Văn Bác không kịp phòng bị nên đầu và mặt lĩnh đủ mấy cú đấm
dữ dội của mẹ Y Đồng. Văn Bác điên tiết đẩy bà ngã ra đất. Anh tức giận nói:
– Bà còn dám động đến tôi nữa, tôi sẽ cho bà bò lết
dưới đất ngay!
Mẹ Y Đồng chống lưng rên rỉ, thế nhưng miệng vẫn không
ngừng chửi rủa. Em gái Y Đồng vội vàng chạy đến dìu mẹ, hai mẹ con Y Đồng khóc
lóc om sòm. Văn Bác dìu Lương Tuyết dậy, nói:
– Chúng ta đi thôi, anh đưa em về, xem xem ai dám đụng
đến em!
Bố vợ Văn Bác thấy ồn ào liên từ phòng bệnh chạy ra,
định đánh Văn Bác nhưng anh liền nói:
– Nếu ông dám đánh tôi, tôi sẽ cho ông bò lết ra khỏi
đây!
Trước khi đi, Văn Bác lạnh lùng nói với bố vợ:
– Tôi trả con gái ông lại cho ông, tôi không cần nữa!
Y Đồng nhìn thấy Văn Bác dìu Lương Tuyết đi liền gào
lên:
– Nếu anh dám bước chân ra khỏi cánh cửa này thì đừng
bao giờ quay lại, tôi sẽ cho anh ân hận cả đời!
Văn Bác nghe thấy Y Đồng nói vậy liền giật thót, một
linh cảm không lành bỗng ập đến. Anh thầm nhủ, chẳng nhẽ cô ta định phá thai?
Văn Bác toàn thân lạnh ngắt. Người đàn bà này bị bức ép đến phát điên rồi, giờ
chuyện gì cô ta cũng dám làm. Nếu như Y Đồng bỏ đứa bé, thì chuyện ly hôn sẽ
càng trở nên dễ dàng, bản thân anh cũng chẳng còn gì để mà do dự. Nhưng đứa trẻ
vô tội, nó vẫn còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cây cối, còn chưa nhận
được tình yêu của bố mẹ thì đã bị giết chết rồi, sự thật sao mà quá tàn khốc!
Trái tim Văn Bác như bị bóp nghẹt, một tình cảm cha con bỗng dâng trào trong
lòng. Anh muốn được làm cha, cái cảm giác được làm cha sao mà tuyệt diệu đến
vậy! Hơn nữa, cho dù bỏ đứa bé này đi anh có không xót xa thì bản thân anh cũng
chẳng qua nổi cửa ải của bố mẹ, biết làm sao ăn nói với họ đây? Bố mẹ anh biết
chuyện rồi chắc chắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Nếu bố mẹ anh có xảy ra
chuyện thì anh sẽ phải ân hận cả đời.
Văn Bác chân trong chân ngoài, cứ đứng ngây ra ở đó,
anh không dám mạo hiểm bước một bước cuối cùng ra khỏi cánh cửa này. Sau một
hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Văn Bác cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định ở
lại.
Văn Bác nhìn Y Đồng, bộ mặt cô ta vì tức giận mà trở
nên méo mó vô cùng đánh sợ, trông hung tợn như một con sư tử cái. Văn Bác nhẹ
nhàng với Lương Tuyết:
– Xin lỗi em, em về trước đi, hôm khác anh đến thăm
em!
– Ok. Em về trước đây, anh nhất định phải chăm sóc chị
ấy, đứng để bệnh tình thêm nghiêm trọng! – Lương Tuyết dặn dò.
– Anh biết rồi! – Văn Bác khé gật đầu.
– Gia đình hòa thuận là điều quan trọng nhất, đưng để
bố mẹ anh phải lo lắng, họ đã lớn tuổi rồi.
– Cám ơn em, anh sẽ cố gắng!
– Em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe!
– Ok, em đi cẩn thận, chú ý an toàn!
Lương Tuyết ra về, nhìn theo bóng cô đang khuất dần,
Văn Bác cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên anh chẳng còn tình yêu đối với
Lương Tuyết nữa, nhưng vẫn cảm thấy một người con gái như cô quá tâm lý, quá
chu đáo, nếu như Y Đồng có được một nửa trái tim như Lương Tuyết thì cuộc sống
của anh đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi!
Một câu “Đừng để bố mẹ anh phải lo lắng, họ đã lớn
tuổi rồi” của Lương Tuyết khiến cho tâm trạng của Văn Bác càng thêm rối bời. Là
một người ngoài cuộc, chẳng có bất kỳ quan hệ gì với bố mẹ anh, thế mà Lương
Tuyết quan tâm đến họ, ấy vậy mà vợ anh, đường đường là con dâu của bố mẹ anh,
mà chưa bao giờ quan tâm chăm sóc họ, thậm chí còn chưa bao giờ tôn trọng, chưa
bao giờ báo hiếu. Dù sao đi nữa bố mẹ anh cũng là bố mẹ chồng của cô mà. Kể từ
khi kết hôn cho đến giờ, ngay cả một câu quan tâm, một lời thăm hỏi đơn giản
nhất, Y Đồng cũng chưa từng nói bao giờ. Đây đâu có phải là hành động của một
người con dâu? Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng chẳng bằng.
Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên Y Đồng
lạnh lùng nói:
– Sao thế? Không nỡ để người ta đi à? Vậy thì anh đuổi
theo đi!
– Tôi nói lại lần nữa, giữa tôi và cô ấy không có quan
hệ gì cả, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, nếu cô vẫn không tin, tôi cũng chẳng
còn cách nào khác, cô đừng ép người thái quá! – Văn Bác nghiêm giọng nói.
– Anh nói không có quan hệ gì là không có quan hệ gì
chắc? Ai tin anh được chứ? – Y Đồng nói.
Văn Bác nghe thế chẳng còn biết nói gì nữa. Anh biết
rằng dù mình có nói thế nào cũng vô ích. Anh thầm đưa ra một quyết định rất bạo
gan, đó là đợi Y Đồng khỏe lại sẽ sống ly thân với cô, sau đó từ chức, tắt máy,
để không ai có thể tìm thấy anh. Đến lúc ấy xem cô ta làm được gì?
Chỉ có điều đây chỉ là phương pháp bất đắc dĩ của Văn
Bác mà thôi. Nếu cứ như thế này mãi, sớm muộn gì anh cũng phát điên. Đây đâu
phải cuộc sống hôn nhân? Rõ ràng là đang giày vò lẫn nhau. Tình yêu khiến con
người ta vui vẻ, hôn nhân khiến con người ta hạnh phúc. Những cuộc hôn nhân của
Văn Bác chẳng có lấy một chút vui vẻ và hạnh phúc nào, chuỗi ngày này chẳng
khác gì địa ngục.
Y Đồng nằm viện mất một tuần mới được ra viện. Bác sĩ
nói rằng bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được tức giận, điều
dưỡng là cực kỳ quan trọng. Mẹ vợ bắt Văn Bác phải chuyển sang nhà mình để tiện
chăm sóc cho Y Đồng, vì điều kiện bên nhà bà tốt hơn. Văn Bác thấy cũng có lý,
hơn nữa, vợ đang có bầu, lại bị ốm, chồng có chăm sóc cũng là điều đương nhiên,
nếu lúc này mà anh biến mất thì quá vô trách nhiệm, càng chẳng có chút nhân
tính nào. Vì thế, Văn Bác liền đồng ý, kế hoạch ly thân tạm thời bị gác lại. Dù
Văn Bác rất khó chịu nhưng vẫn phải dọn đến nhà vợ. Chẳng còn cách nào khác cả,
vì tạm thời anh vẫn chưa mua nổi nhà, thôi thì đành nhẫn nhịn vậy!
Sau khi chuyển đến ở nhà vợ, Văn Bác trở nên trầm
ngâm, ít nói. Hàng ngày đi làm về đều im lặng, về cơ bản là không nói năng gì,
ngoài mấy câu hỏi thăm vợ một cách máy móc. Thỉnh thoảng Văn Bác có đi làm về
muộn một chút hoặc bị tắc đường là hai mẹ con Y Đồng lại thi nhau gọi điện hỏi
anh đang ở đâu, Văn Bác nói đang ở trên xe, họ một mực phải hỏi rõ ràng, xe đến
chỗ nào rồi? Còn mấy phút nữa thì về đến nhà? Lúc Văn Bác đi làm, cho dù Y Đồng
không dọi thì mẹ cô cũng phải gọi hỏi anh đến công ty chưa, có ở văn phòng
không? Rõ ràng là họ đang giám sát anh.
Văn Bác thầm nghĩ, các người muốn giám sát chứ gì? Vậy
thì ngày nào tôi cũng nói cho các người biết thời gian đi làm, về nhà là đặt
điện thoại lên bàn, mở nick, mở hòm thư cho các người muốn kiểm tra thế nào thì
kiểm tra. Kiểm tra không thấy gì, để tôi xem các người còn có gì để mà nói nữa!
Một tuần như vậy trôi qua, Văn Bác làm việc đúng theo
quy củ: hỏi thăm vợ, bê cơm rót nước, mát xa, thậm chỉ là rửa chân cho vợ. Một
buổi tối Y Đồng bảo Văn Bác lấy nước cho cô ngâm chân, Văn Bác liền vào nhà vệ
sinh lấy nước. Anh vừa đến nhà vệ sinh đã thấy mẹ vợ tắm mà không đóng cửa.
Mẹ Y Đồng chẳng có chút ý tứ nào khiến cho Văn Bác vô
cùng tức giận. Anh quay phắt người đi thẳng vào phòng ngủ, tại sao tắm mà không
chịu đóng cửa chứ? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Đương nhiên, đây là nhà
của người ta, bà ta muốn làm gì thì làm, bản thân có quyền lợi, ai dám can
thiệp. Y Đồng thấy Văn Bác không mang nước về liền hỏi:
– Anh đã pha nước chưa?
– Chưa.
– Sao có mỗi việc cỏn con mà làm mãi không xong thế?
– Em tự đi mà xem đi! – Văn Bác nói.
– Cái gì?
– Em đi thì biết ngay mà!
Y Đồng ngạc nhiên chạy ra xem, thấy mẹ vừa tắm xong,
đang mặc quần áo, chẳng có gì cả. Cô quay về, hỏi Văn Bác:
– Anh bảo em xem cái gì?
– Em không nhìn thấy à?
– Nhìn thấy cái gì cơ? Em chẳng thấy gì cả!
– Thế thì thôi, không nói nữa!
– Anh dở hơi à? Kì quặc!
Văn Bác liền lấy nước cho Y Đồng ngâm chân. Đúng lúc
ấy mẹ Y Đồng mặc quần lót đi vào phòng, hỏi Y Đồng:
– Y Đồng, con có nhìn thấy cái váy đen mẹ mua mấy hôm
trước đâu không?
– Con không biết!
– Có khi ở trong tủ của con đấy, để mẹ tìm thử!
Mẹ Y Đồng mặc quần lót mà cứ đi ra đi vào khiến cho
Văn Bác vô cùng ngại ngùng, anh không thể chấp nhận cái kiểu hành xử này. Đường
đường là bề trên, dù gì cũng phải làm gương cho con cháu, chú ý đến hình tượng
của mình chứ! Trong phòng có đàn ông lại đi làm như vậy? Cho dù có là mẹ đẻ của
mình cũng đâu có ai vô ý vô tứ như thế?
Văn Bác rửa chân cho Y Đồng xong liền đứng dậy đi ra
ngoài ban công. Anh thật muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong. Văn Bác chán
nản nhìn bầu trời, ánh trăng yếu ớt dịu dàng tỏa xuống. Cứ nhớ đến bố mẹ đang ở
phương xa là lòng anh lại đau như cắt. Là con trai mà anh chẳng thế báo hiếu
cho bố mẹ, không biết những ngày tháng này bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ sự
nghiệp của anh mới thành công để có tiền mua nhà, đón bố mẹ lên đây ở?
– Văn Bác, anh vào mát xa chân cho em với, chân em phù
lên kinh quá! – Văn Bác đang đứng hóng gió ngoài ban công thì Y Đồng lại gọi.
Văn Bác đành phải vào phòng mát xa chân cho vợ. Đúng
là kể từ sau khi mang bầu, chân của Y Đồng đã phù lên nhiều. Phụ nữ có bầu,
thân hình có thay đổi cũng là điều bình thường, mỗi người đàn bà đều trải qua giai
đoạn này. Hồi đó mẹ mình cũng như vậy. Tục ngữ nói: “Có con mới biết lòng cha
mẹ”, làm bố mẹ đúng là chẳng dễ dàng gì.
Văn Bác vừa mát xa chân cho vợ vừa nghĩ ngợi vẩn vơ.
Mẹ Y Đồng vẫn mặc quần lót, đang sục sạo khắp tủ quần áo của vợ chồng cô để tìm
cái váy của mình. Văn Bác vô cùng ngại ngùng, đành phải ngồi quay lưng lại phía
bà, trong khi đó bà ta lại coi đó là chuyện bình thường, vừa tìm vừa nói chuyện
với Y Đồng.
– Y Đồng, con phải bồi bổ cho tốt, yên tâm dưỡng thai,
sau này sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đấy!
– Ha ha, mẹ à, mẹ mong có cháu đến thế cơ à?
– Chứ còn gì nữa, mẹ mong đến mỏi mắt rồi đấy!
– Vâng, thế con sẽ cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu
mũm mĩm!
– Con mà sinh con rồi, bố mẹ sẽ đỡ cô đơn hơn!
– Đúng thế, đứa bé chính là “Hạt dẻ cười” của nhà ta!
– Có cháu rồi, mẹ sẽ giữ chặt lấy nó, đừng ai mong
cướp nó khỏi tay mẹ!
Văn Bác nghe thấy những điều mẹ vợ nói, cảm thấy vô
cùng khó chịu, cứ như thể vừa nuốt phải một con nhặng. Bọn họ nói chuyện thoải
mái mà chẳng để ý gì đến cảm nhận của anh. Rõ ràng là coi anh như không khí,
như vô hình, coi anh như không tồn tại vậy.
Văn Bác đang bực bội thì mẹ Y Đồng lại nói:
– Y Đồng, sau này không được sự đồng ý của mẹ thì
không được cho đứa bé đi đâu hết, nghe thấy chưa hả?
– Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ nghe theo mẹ! – Y Đồng cười
nói.
Văn Bác đột nhiên đứng bật dậy, đi ra ngoài, tâm trạng
cực kỳ u uất. Ra ngoài cửa, anh liền gọi điện cho Trương Tân, mời cậu ta đi
uống rượu. Trương Tân nói cậu ta với Trần Na và một vài đồng nghiệp khác đang
ăn đêm ở bên ngoài, bảo anh lập tức qua đó. Văn Bác nghĩ như vậy cũng tốt, mọi
người cùng ăn uống, nói chuyện cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Văn Bác vội vàng tìm đến chỗ ăn đêm của bọn Trương
Tân. Cả đám ngồi dàn hàng dọc, rất đông, cực kỳ ồn ào. Trương Tân, Trần Na và
mấy đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ. Vừa gặp mặt, Trương Tân đã nói:
– Văn Bác, lúc tan ca mọi người rủ nhau đi ăn, vốn
định rủ anh đi cũng nhưng lại sợ vợ anh không cho anh đi, thế nên không bảo gì
anh cả, anh đừng để bụng nhé!
– Không sao, chẳng phải tôi đã đến rồi sao? – Văn Bác
nói.
– Sao hôm nay anh lại phá lệ ra ngoài thế này? Vợ anh
có cho phép không vậy? – Trần Na hỏi.
– Mặc xác cô ta, tôi đâu phải là con chó của cô ta? Kể
từ nay về sau, cô ta đừng hòng quản lý tôi !
– Thật không ? Anh đổi đời rồi à? – Trương Tân
nói.
– Tự do nhất định phải đấu tranh để giành lấy, nếu
không sẽ thành nô lệ mất! – Văn Bác bảo.
– Ha ha, nói hay lắm! Nào người anh em, cạn trước ba
ly đi! – Trương Tân nói.
Văn Bác cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn. Trương Tân
lại rót đầy cốc, Văn Bác lại uống hết, Lương Tuyết lại rót thêm lần nữa, Văn
Bác uống cạn một hơi.
– Giỏi lắm, đúng là đàn ông chân chính! – Trương Tân
cười bảo.
– Nào, các anh em, mọi người cùng cạn chén! Hôm nay
tôi mời! – Văn Bác nói.
– Văn Bác, vợ cậu đến kìa! Bên kia kìa! – Một đồng
nghiệp đột nhiên hô.
– Hả? Vợ tôi đến á? – Văn Bác hoảng hốt nhìn theo
hướng tay chỉ của đồng nghiệp. Nhưng anh nhìn quanh mà chẳng thấy ai cả. Lúc
này đồng nghiệp của Văn Bác mới cười ầm lên:
– Văn Bác, lừa anh thôi, giờ anh đúng là thần hồn nát
thần tính rồi!
– Cái anh này, sao cứ thích đùa cợt người khác thế hả?
– Trần Na tỏ vẻ không hài lòng, chỉ trích anh chàng đồng nghiệp ác ý kia.
– Kết hôn đáng sợ như vậy sao? – Một đồng nghiệp trẻ
tuổi lên tiếng hỏi.
– Haiz, có khổ mà nói lên lời đấy! Khi nào cậu kết hôn
cũng sẽ biết mùi ngay thôi! – Văn Bác mặt chẳng chút biểu cảm.
– Văn Bác, anh đã nghĩ đến việc tâm sự với vợ chưa? –
Trương Tân hỏi.
– Tâm sự biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng cãi
nhau, vô ích thôi! – Văn Bác ngao ngán.
– Anh có biết vấn đề nằm ở đâu không?
– Tôi cảm thấy thứ nhất là do tính cách không hợp, cô
ấy hiếu thắng, tôi cũng vậy, bọn tôi chẳng ai chịu ai. Thứ hai là do sự khác
biệt về hoàn cảnh gia đình, điều kiện gia đình khá giả, cảm thấy đứng trên
người khác. Tôi xuất thân từ nông thôn, gia đình không có điều kiện, cô ấy coi
thường tôi! – Văn Bác nói.
– Người anh em, anh nói đúng lắm! Thực ra chủ yếu là
do vấn đề xuất thân thôi. Đó chính là mâu thuẫn chủ yếu. Thứ hai, tính cách
không hợp cũng là nguyên nhân quan trọng. Không hợp thì làm sao tâm sự, làm sao
mà hiểu nhau được? – Trương Tân nói.
– Thực ra còn có nguyên nhân khác, đó là cách giáo dục
của gia đình cô ấy. Bởi vì mẹ cô ấy là một người phụ nữ hiếu chiến và ghê gớm,
lỗ mãng, thích điều khiến đàn ông, buộc đàn ông phải tuyệt đối phục tùng mình.
Vì vậy cách giáo dục con gái của bà ấy cũng rất đặc biệt. Tính cách của vợ tôi
chính là phiên bản tính cách của mẹ!- Văn Bác bảo.
– Mẹ vợ anh ghê gớm vậy sao?
– Tôi nói cho cậu biết, bà ta ở nhà một tay che cả bầu
trời. Bố vợ tôi cả ngày bị bà ấy chửi cho không ngẩng đầu lên nổi, đến đi vệ
sinh cũng chẳng dám ý chứ!
– Kinh dị quá! – Trương Tân nói.
– Có kinh dị hơn nữa tôi cũng chẳng sợ bà ta, tôi
đường đường là một thằng đàn ông, sao có thể để đàn bà sai khiến như vậy được?
Chẳng lẽ bảo tôi đi về phía đông thì tôi không dám đi về phía tây chắc? Văn Bác
tôi đường đường là một sinh viên tốt nghiệp đại học, làm sao có thể chấp nhân
được sự sỉ nhục ấy?
– Đúng thế, là đàn ông, phải có cốt cách của đàn ông
chứ! – Trần Na nói.
– Thế anh làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vợ
chồng? – Trương Tân hỏi.
– Thực ra cách giải quyết mâu thuẫn giữa tôi với cô ấy
cũng đơn giản thôi, tôi giỏi hơn cô ấy, kiếm nhiều tiền hơn, có khả năng hơn
thì chẳng phải cô ấy chẳng còn gì để nói nữa hay sao? – Văn Bác nói.
– Văn Bác, có khi nào anh có nhiều tiền hơn sẽ đá cô
ta không? – Trương Tân lại hỏi.
– Giờ cô ta có bầu, chắc chắn chẳng có cách nào cả.
Không thể để đứa bé vừa sinh ra đã không có bố được! – Văn Bác bất lực nói.
– Đúng như vậy, trẻ con là vô tội, có thế nào thì cũng
phải lo cho đứa bé! Hiện thực thật tàn khốc! – Trần Na than thở.
– Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Nào, mọi
người cạn ly! – Mắt Văn Bác đỏ hoe.
Mọi người cũng phụ họa theo, lần lượt nâng cốc. Văn
Bác lần lượt chạm cốc với các đồng nghiệp rồi ngửa cổ tu một hơi. Anh lại rót
đầy rượu rồi đề nghị:
– Nào, cạn ly nữa!
Sau đó, mọi người lại nâng cốc, tiếng cốc chạm vào
nhau liên tục vang lên, thu hút ánh nhìn của những người ngồi ăn đêm bên cạnh.
Ăn đêm mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đám
người mới giải tán. Văn Bác liêu xiêu trở về nhà. Đi đến đoạn đường rẽ, anh
thấy dưới cột đèn là một đôi nam nữ đang hôn nhau, dường như rất quấn quýt. Văn
Bác dán mắt nhìn, nhìn kỹ thì hóa ra cô gái kia chẳng phải ai khác mà chính là
bạn thân Ngô Liễu của Y Đồng. Trước đây Ngô Liễu đã từng hãm hại anh, mạo danh
là một cô gái khác để quyến rũ anh, làm cho anh với Y Đồng cãi nhau một trận
nảy lửa. Nghĩ thế, lửa giận trong lòng Văn Bác lại nổi dậy. Anh cầm điện thoại
lên, len lén chụp mấy tấm ảnh ôm ấp của Ngô Liễu với người đàn ông kia. Anh
thầm nhủ, đợi thời cơ đến tôi sẽ chuyển những bức ảnh này cho chồng cô, để xem
anh ta xử lý cô thế nào?
Văn Bác trở về nhà. Y Đồng và mọi người đã ngủ cả rồi.
Văn Bác bước nhẹ chân đi vào phòng. Anh lấy điện thoại của Y Đồng, tìm đến số
của Ngô Liễu. Trong điện thoại của Y Đồng chỉ có số di động của Ngô Liễu, không
có số máy bàn nhà cô ta. Làm thế nào đây? Văn Bác lại mở cuốn sổ điện thoại của
vợ, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại bàn và địa chỉ nhà Ngô Liễu. Văn Bác
vui mừng ghi lại.
Ngày hôm sau, Văn Bác mang đi rửa mấy tấm ảnh đã chụp
tối qua. Rửa ảnh rồi anh liền nhét vào trong phong bì, gửi cho chồng Ngô Liễu
thông qua bưu điện. Sau khi gửi thư đi, Văn Bác liền hồi hộp chờ xem kịch hay
của Ngô Liễu. Chẳng phải cô từng hãm hại tôi sao? Lần này bị tôi nắm được thóp
rồi nhé, để xem chồng cô phát hiện ra cô ngoại tình sẽ xử lý cô thế nào? Văn Bác
thật sự muốn báo thù.
Thư gửi đi đã hai tuần rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì
cả. Văn Bác muốn thăm dò tình hình của Ngô Liễu từ miệng Y Đồng nhưng Y Đồng
chẳng biểu hiện gì, dường như Ngô Liễu không xảy ra vấn đề gì cả. Lẽ nào chồng
Ngô Liễu không nhận được mấy tấm ảnh kia? Đáng lẽ ra những tấm ảnh đó phải
giống như một quả bom hẹn giờ, đến đúng giờ sẽ phát nổ mới phải, tại sao đến
giờ còn chưa nổ? Văn Bác dường như không kiềm chế được nữa, anh liên tục hỏi
thăm về Ngô Liễu. Y Đồng vốn dĩ rất nhạy cảm, nghe Văn Bác nhắc đến chuyện của
Ngô Liễu liên tục liền sinh nghi, không biết chồng mình có điều gì bí mật không
thế nói cho người khác biết? Y Đồng lại bắt đầu cảnh giác, cô giống như một con
chó nghiệp vụ cực kỳ nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy có chút mùi lạ thôi là sẽ lập
tức phản ứng. Cô thầm nghĩ, Văn Bác ơi là Văn Bác, anh dám để ý đến cả bạn thân
của tôi, thật không biết anh đã có bao nhiêu đàn bà bên ngoài rồi? Y Đồng lúc
này càng thêm nghi ngờ những chuyện trước đây, không có lửa làm sao có khói?
Tối hôm đó, Văn Bác về nhà, lại bắt đầu hỏi Y Đồng:
– Dạo này không thấy Ngô Liễu đến tìm em, cô ấy đang
bận gì vậy?
– Anh hỏi đến cô ấy làm gì? – Y Đồng cảnh giác hỏi.
– Có phải nhà cô ta đã xảy ra chuyện gì không? – Văn
Bác nói.
– Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến cô ấy thế? – Y
Đồng nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
– Ờ, không có gì đâu, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!
– Văn Bác chối biến, cố gắng né tránh những câu hỏi mang tính nhạy cảm như thế.
Anh đâu có ngốc.
– Tôi cảnh cáo anh, anh đừng mong có ý đồ với Ngô
Liễu, nếu không tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt! – Y Đồng đe dọa.
– Không phải, anh đâu có ý đồ gì với Ngô Liễu, là bởi
vì gần đây anh nhìn thấy Ngô Liễu ngoại tình với một người đàn ông, là bạn thân
em phải biết rõ chuyện của cô ấy chứ!
– Anh biết chuyện của Ngô Liễu à? Làm sao anh biết
được?
– Anh tình cờ nhìn thấy nên tiện miệng hỏi chơi thôi!
– Đấy là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến
anh hết, anh hỏi lắm làm gì?
– Đúng thế, cô ta ngoại tình chẳng liên quan gì đến
anh cả, với cả anh đâu phải chồng cô ta!
– Đúng vậy, anh tự lo cho bản thân mình đi!
– Anh với cô ta không phải cùng một loại người đâu
nhé!
– Có phải hay không bản thân anh biết rõ hơn ai hết!
– Em đừng lúc nào cũng đổ tiếng xấu cho anh!
– Tôi đổ tiếng xấu cho anh ư? Anh đừng có chối, anh tự
nghĩ lại mình đi!
Văn Bác và Y Đồng khắc khẩu, cứ mở miệng ra là cãi
nhau. Văn Bác thấy còn nói nữa chắc chắn chiến tranh lại nổ ra nên đành sang
phòng đọc sách ngồi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
– Anh đi đâu đấy? – Y Đồng hỏi.
– Sang phòng đọc sách online! – Văn Bác nói.
– Không phải anh lại lên mạng tán gái đấy chứ?
– Thế thôi, anh không online nữa.
– Anh qua đây!
– Anh ra phòng khách xem ti vi đây!
– Anh lại ra đấy nhắn tin cho con nào chứ gì?
– Thôi được rồi, em cầm điện thoại đi, thế là được chứ
gì?
Văn Bác vào phòng, đưa điện thoại cho Y Đồng, sau đó
ra phòng khách xem ti vi. Giữa hai vợ chồng với nhau mà chẳng có chút tin tưởng
nào cả, cuộc sống này thật vô nghĩa! Nếu như cô đã không tin tôi, hồi đầu sao
còn lấy tôi? Tôi cũng đâu có cầm dao ép cô cười tôi chứ?
Điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng là sự tin tưởng
lẫn nhau, tin tưởng là nền móng của tình cảm. Văn Bác thầm nghĩ, cũng còn may
là mình ngày nào cũng ở bên cạnh cô ta. Y Đồng lúc nào cũng có thể nhìn thấy,
chạm vào người chồng. Chứ nếu chẳng may công ty có điều chuyển công tác đi đâu,
không biết làm thế nào nữa? Nếu như không tin tưởng nhau, thế thì hỏng hẳn rồi.
Rốt cuộc Y Đồng làm sao thế nhỉ? Lẽ nào cô ta có vấn đề về thần kinh? Văn Bác u
uất, nghĩ ngợi cả đêm mà không ra.