“Anh ba xảy ra chuyện, chị mau chạy tới bệnh viện đi!”
Lời Tống Bác Ngạn giống viên đạn nặng ký, đem Tiếu Tử Hàm bối rối. Tiếng hát quanh mình 喧tựa hồ trong nháy mắt biến mất, chỉ có câu “Xảy ra chuyện” lặp lại ở trong đầu cô vang vọng. Cô sững sờ một hồi lâu mới từ đang trong choáng váng rút người ra, liền áo khoác cũng không cầm chợt lao ra bao sương, bỏ mọi người kêu gọi ở lại sau lưng.
Nhưng vừa chạy đến cửa liền bị một đôi tay kéo, “Tiểu Hàm? Thế nào? Em chạy đi đâu?”
Tần Khải nhìn cô chằm chằm mặt lo âu, cô gấp gáp quát, “Anh mau buông em ra, em muốn đi bệnh viện!”
“Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tần Khải quấn chặt cánh tay của cô, “Em bình tĩnh một chút, đừng nóng vội!”
Tỉnh táo, cô thế nào tỉnh táo? Tống Bác Ngạn chỉ nói cho cô Chung Soái hiện đang ở phòng giải phẫu cấp cứu, gọi cô nhanh đi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có hắn không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Tại sao phải về Bắc Kinh, có phải hay không. . . . . . Cô không dám nghĩ, hình ảnh quân dân cùng Hải Tặc giao chiến tràn ngập ở trong đầu, cô liền run lẩy bẩy.
Tần Khải thấy cô che đầu run không ngừng, cũng không hỏi tới nữa. Kéo lại cổ tay cô ngăn lại xe taxi, nhét cô đi vào, hỏi nữa, “Bệnh viện nào?”
Trong sự sợ hãi Tiếu Tử Hàm sửng sốt thật lâu mới phản ứng được hắn là đang hỏi mình, vội nói lên địa chỉ bệnh viện.
Đường từ Ung Hòa cung đến Tây Tứ không tính là thông suốt, Tiếu Tử Hàm gấp đến độ luôn thúc giục tài xế nhanh lên một chút, Tần Khải chỉ đành phải ấn chặt tay của cô nhỏ giọng an ủi, “Cũng nhanh đến, đừng nóng vội.” Về sau lại dời đi lực chú ý của cô, “Biết tại khoa nào không?”
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, run lên nửa ngày mới tìm ra điện thoại của Tống Bác Ngạn, nhưng điện thoại không ai bắt, gấp đến độ cô thẳng rơi nước mắt.
Tần Khải nhìn cô lặp lại không ngừng nhấn gọi lại, đau lòng mà mạnh mẽ giựt lại điện thoại di động từ trong tay cô, trấn định nói, “Đừng gọi nữa, nói không chừng hắn đang gọi cho em.”
Kết quả hắn mới vừa cúp điện thoại, điện thoại Tiếu Tử Hàm liền ứng tiếng vang lên. Chỉ là, không phải Tống Bác Ngạn mà là Chung Mộ Viễn.
Tiếu Tử Hàm vội tiếp, vừa – kêu một câu”Cha, Chung Soái, anh ấy. . . . . .” Liền khóc không thành tiếng.
Điện thoại bên kia thanh âm tỉnh táo mà trầm ổn, “Chúng ta biết, đang đi đến bệnh viện, con đang ở đâu?”
Tâm tình khẩn trương rầu rỉ khiến Tiếu Tử Hàm khóc đến nói không ra lời, Tần Khải thấy thế vội đem điện thoại lấy tới, vội nói, “Bác trai, con là bạn cô ấy, chúng con đang trên đường tới.”
Chung Mộ Viễn báo cho vị trí phòng giải phẩu, cũng dặn dò Tần Khải đem Tiếu Tử Hàm an toàn đưa đến bệnh viện rồi mới cúp điện thoại.
Nhìn Tiếu Tử Hàm co ro thân thể khóc như đứa bé, Tần Khải đau lòng không dứt. Hắn đã đoán được là chồng của cô xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, cũng biết giờ phút này an ủi nhiều hơn nữa đều là phí công, cho nên chỉ là vỗ nhẹ lưng của cô, khích lệ cô, “Không có chuyện gì, chớ tự hù dọa mình. Anh tin anh ấy cũng không muốn thấy em khóc.”
Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, xé tay áo sơ mi lau nước mắt, tự an ủi mình, “Ừ, chắc chắn sẽ không có chuyện!”
Chung Mộ Viễn đến bệnh viện trước bọn họ một bước, lưu lại nhân viên cần vụ Tiểu Trương ở dưới lầu dẫn đường. Nhìn thấy bọn họ, tiểu Trương vội chào đón, “Chị dâu, thủ trưởng bọn họ ở trên lầu rồi. Bảo em chờ chị!”
Tần Khải nghe được âm thanh thủ trưởng kia thì sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng đến lầu bốn cửa phòng mổ, thấy Chung Mộ Viễn cùng Lãnh Vận Hồng thì mới tỉnh ngộ.
Hắn nghiêng mắt xem một chút Tiếu Tử Hàm bước nhanh chạy lên trước, khóe môi nâng lên nhất mạt cười khổ, thật sự của cô đáng giá người như vậy tới yêu!
Nhìn đám người vây quanh ngoài phòng giải phẫu, Tần Khải yên lặng thối lui đến trong góc, cùng mọi người giống nhau cùng chờ “Tin tức tốt” !
Lãnh Vận Hồng thấy Tiếu Tử Hàm tới, kéo cô lại, nghẹn ngào nói, “Chung Soái ở bên trong làm giải phẫu!”
Cô vừa định hỏi, xảy ra chuyện gì, Chung Mộ Viễn đã đi tới kéo vợ ra, ách giọng nói an ủi, “Tiểu Mân, con trai không có việc gì.”
Lãnh Vận Hồng vừa nghe trực tiếp nằm ở đầu vai ông khóc lên, vừa khóc vừa trách cứ mình ngày đó không nên ép con đến thành phố X.
Tiếu Tử Hàm không để ý đến bọn họ, mà là đi thẳng tới bên cạnh Tống Bác Ngạn, run giọng hỏi, “Anh ấy rốt cuộc thế nào?”
Tống Bác Ngạn đẩy đẩy kính mắt trên mũi, nhìn đèn phòng giải phẩu, từ từ nói, “Cụ thể em cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là anh ấy được khẩn cấp chuyển tới viện, nói là bị trúng đạn ở eo ếch.”
Tiếu Tử Hàm trong đầu nháy mắt trống không, hồi lâu cô mới nghe được mình không có linh hồn thanh âm, “Có nguy hiểm tính mạng không?”
Tống Bác Ngạn bấm tay đặt ở trên môi, thở dài, “Bây giờ còn không rõ ràng, chỉ là chị đừng lo lắng, bệnh viện đã cho chuyên gia giỏi nhất vào trong rồi!”
Đang nói chuyện, cửa phòng giải phẩu chợt mở ra, mọi người vội vàng xông lên, người tới lột xuống khẩu trang đối với Chung Mộ Viễn nói, “Viện trưởng sợ mọi người chờ lâu, muốn tôi đi ra trước tiên nói một chút, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tánh mạng”
Nghe vậy, mọi người đều nhẹ một hơi.
“Giải phẫu còn bao lâu?” Chung Mộ Viễn dù sao cũng là trải qua chính đàn nhiều năm, lời nói cũng nói trúng tim đen.
Bác sĩ trung niên kia lại mang khẩu trang, né tránh tầm mắt của mọi người, lời nói càng thêm lóe lên, “Còn có chút vấn đề phải giải quyết, mọi người ngồi xuống trước nghỉ ngơi, đừng có gấp.”
Mọi người còn muốn hỏi tiếp thì vị bác sĩ đã vội vã cáo từ lần nữa chui vào phòng giải phẩu.
Biết hắn không có nguy hiểm tánh mạng, Tiếu Tử Hàm cực vui mà khóc, nhưng bác sĩ hàm hồ tránh né lại để cho cô mang theo một lòng lo lắng căn bản không dám ngồi xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc Tiếu Tử Hàm đứng đến hai chân tê tê, mắt nổ đom đóm, sắp ngất đi thì cửa phòng giải phẩu rốt cuộc mở ra.
Đi ra trước tiên chính là viện trưởng dẫn đầu một nhóm bác sĩ, thấy Chung Mộ Viễn trước gật đầu lấy lòng, sau sắc mặt khó chịu than thở, giải thích bệnh tình Chung Soái, “Đạn bắn nát hông của cậu ấy, . . .”
Giọng nói chần chờ lại để cho lòng của mọi người thót lên tới cổ họng, Lãnh Vận Hồng càng thêm thân hình thoắt một cái, mềm mại ngã xuống trên người chồng.
Chung Mộ Viễn ôm sát bà đã đứng không vững, tỉnh táo nói, “Lão Tôn, có cái gì ông cứ việc nói thẳng.”
Tôn viện trưởng ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi thích hợp giải thích, “Bởi vì chúng tôi không có tham dự toàn bộ quá trình giải phẫu, cho nên hiện tại vẫn không thể xác định tình huống tuỷ sống tổn hại áp bức dây thần kinh không?”
“Cái gì gọi là không có tham dự toàn bộ quá trình?” Lãnh Vận Hồng kích động hỏi.
Lần này tôn viện trưởng còn chưa lên tiếng, một lão đầu tóc trắng bên cạnh đứng ra giải hoặc, “Đạn là do bác sĩ trên chiến hạm lấy ra, bệnh nhân đưa đến nơi này đã bị thương vượt qua 48 giờ, bỏ lỡ thời gian giải phẫu tốt nhất, cộng thêm dọc đường vận chuyển, không ngoại trừ sẽ tạo thành hai lần bị thương.”
“Vậy anh ấy hiện tại đến cùng có sao không?” Tiếu Tử Hàm không nhịn được hỏi. Cô không hiểu tại sao bang chuyên gia nhất định nói phức tạp như thế, trực tiếp nói cho bọn biết Chung Soái có sao không không phải tốt sao?
Một đám chuyên gia lựa chọn trầm mặc, Tiếu Tử Hàm tâm lộp bộp trầm xuống, cầm thật chặt cánh tay Tôn viện trưởng, “Chú không phải nói là không có nguy hiểm sao?”
Viện trưởng nắm tay của cô, nhìn lại một chút Chung Mộ Viễn cùng Lãnh Vận Hồng , thở phào một hơi mới nói, “Xác thực không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là theo kinh nghiệm lâm sàng, cậu ấy có thể. . . . . .”
“Có thể cái gì, chú cứ nói thật đi!” Cô phe phẩy tay của ông kích động hô lên, đám người này không nói hết lời sẽ chết sao?
“Có thể sẽ liệt nửa người thậm chí nghiêm trọng hơn!” Tôn viện trưởng nói một hơi.
Cái gì là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, là cái này. Tiếu Tử Hàm rất kỳ quái, tình tiết cẩu huyết như vậy, cô tại sao không có cẩu huyết đã bất tỉnh đây?
Bọn họ nói cái gì nữa cô một chút cũng không nghe được, cô chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông, người tựa như giẫm ở trên bông một dạng, nhẹ nhàng, mềm nhũn. Xoắn chặt ngón tay đã trắng bệch, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau. Cô nên lo lắng liệt nửa người, chỉ là trong đáy lòng lại có cái thanh âm lặp lại an ủi, “Không có chuyện gì, ít nhất anh ấy còn sống trở lại, người còn ở là tốt rồi!”
Chung Soái được trực tiếp đưa đến ICU, theo quy định chỉ cho phép thời gian cố định dò xem, nhưng bệnh viện lại phá cách để cho bọn họ bồi hộ bất kể thời gian. Chỉ là xét thấy bên trong đặc biệt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn.
Y sĩ trưởng nói thân thể của hắn rất cường tráng, biểu đồ cơ thể cũng rất tốt. Cho nên ngày thứ hai hắn liền được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Bởi vì mất máu quá nhiều, trước mặt mấy ngày hắn vẫn rất suy yếu, vẫn còn hôn mê, cũng mặc kệ khi nào tỉnh lại, Tiếu Tử Hàm đều ở đây bên giường, thật chặt lôi kéo tay của hắn.
Sáng sớm ngày thứ tư sau giải phẩu, Chung Soái bị ngang hông đau đớn đánh thức, mở mắt ra liền nhìn nằm Tiếu Tử Hàm ở bên giường. Cô giống như gầy rất nhiều, mặt thật sâu lõm xuống đi, cũng không có đỏ ửng như trước kia, đau lòng nghĩ lấy tay che sờ.
Nhưng vừa động xuống tay, người đang ngủ liền tỉnh lại, mặt hoảng sợ nhìn hắn.
Hắn cố gắng kéo ra nhất mạt mỉm cười, nhẹ giọng kêu lên cô, “Bà xã!”
Bởi vì vài ngày không nói chuyện, cổ họng của hắn ách khó nghe như con vịt. Nhưng một tiếng này lại làm cho bả vai mảnh khảnh của Tiếu Tử Hàm đột nhiên buông lỏng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, ríu rít khóc lên, cũng ở trong lòng cảm tạ tất cả thánh thần phù hộ!
Mấy ngày nay cô thủy chung là người kiên cường nhất của Chung gia, không khóc không làm khó, cũng không oán trời trách đất, cứ như vậy nửa bước không dời canh giữ ở bên giường, lau người cho hắn, nước uống, đổi đi túi tiểu. . . . . . Ăn cơm ngủ tất cả trong phòng bệnh, ai đổi cũng không đi, cuối cùng mọi người không cưỡng được cô, chỉ đành phải ở trong phòng bệnh Chung Soái kê thêm một giường lớn, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn là lựa chọn nằm ở bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn.
“Thế nào?” Chung Soái gấp gáp mà nghĩ ôm cô, lại làm động tới vết thương ngang hông, đau đến thẳng hấp khí.
Tiếu Tử Hàm vội ấn chặt hắn, trách cứ, “Đừng động, vết thương còn chưa lành mà!”
“Tốt, anh không động, vậy em không khóc có được hay không?” Hắn lôi kéo tay của cô, nói lên điều kiện trao đổi.
Tiếu Tử Hàm ưm gật đầu, cũng không quản có sạch sẽ hay không, nắm lên tay áo bệnh nhân của hắn dùng lau khô nước mắt, hút giọng điệu mới nói, “Có đói bụng không, em đi làm chút gì cho anh ăn.”
Chung Soái lắc đầu một cái, nắm chặt tay của cô, ý bảo cô ngồi xuống, “Anh không đói bụng, để cho anh xem thật kỹ em một chút!”
Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, tầm mắt quét qua mặt mày cô, sống mũi, gương mặt. . . . . . Vẫn còn nhớ, khắc kia bị viên đạn bắn trúng, trong đầu hắn đúng là như vậy, từng tia một lóe lên tất cả đều là hình ảnh cô. Mất đi ý thức trong nháy mắt, hắn lần đầu tiên sợ hãi cái chết, bởi vì hắn còn không kịp cùng cô đầu bạc răng long, còn không kịp dặn dò cô, mặc kệ hắn không có ở đây, cũng muốn chăm sóc mình tốt hơn.
Thật may là, ông trời ưu đãi, hắn còn sống!
Chung Soái lấy tay nhè nhẹ vỗ về mặt của Tiếu Tử Hàm, sờ tới cằm cô nhỏ đi rất nhiều thì áy náy xin lỗi, “Tiểu Hàm, thật xin lỗi, anhđể cho em lo lắng rồi!”
Tiếu Tử Hàm ẩn nhẫn nước mắt hay bởi vì những lời này mãnh liệt này, cô nắm tay của hắn hung hăng cắn, sức lực càng ngày càng nhỏ, nước mắt càng ngày càng nhiều.
“Không khóc!” Chung Soái dịu dàng dụ dỗ cô, từ trong miệng cô rút tay ra, nhẹ nhàng phủi nước mắt bên má cô cùng cằm. Nhưng cô tựa như mở ra vòi nước giống, càng lau càng nhiều, nước mắt nóng bỏng ở trên tay hắn, theo ngón tay thon dài của hắn chảy đi xuống.
Lông mày Chung Soái càng khóa càng chặt, hắn nghĩ đem cô thật chặt ôm vào trong ngực, tiếc rằng hơi nghiêng thân đều đau đến một đầu mồ hôi lạnh. Hắn thở dài, nghĩ cách dời đi lực chú ý của cô, “Bà xã, anh muốn uống nước!”
Lời này hiệu quả cực cao, người một khắc trước còn khóc hung mãnh lập tức dừng lại khóc thút thít.
“Tốt” . Tiếu Tử Hàm lau nước mắt, nhấn hạ cái nút chạy bằng điện, đem giường bệnh thoáng chỉnh cao chút, lại đi quầy rượu rót một chén nước nóng ở trong bát.
“Thử một chút, nóng không?” Cô dùng thìa múc một muỗng nước uy vào trong miệng hắn.
Chung Soái hớp một hớp, lắc đầu một cái, “Vừa lúc!”
“Đói không?” Cô nhìn đồng hồ treo tường, tự định giá lúc này gọi điện thoại về nhà cũng sẽ không quá sớm.
“Em gọi dì Mai mang cháo tới có được hay không?”
“Tốt”
Dì Mai nghe được Chung Soái muốn ăn…, hưng phấn không được, thẳng la hét muốn đi chợ mua chim bồ câu hầm canh.
“Bà xã, anh vất vả em rồi.” Chung Soái nhìn chăm chú Tiếu Tử Hàm, bàn tay khẽ chạm cằm cô thon gầy, dịu dàng vuốt xuống má, lướt đến sau tai.
“Lại muốn để cho em khóc sao?” Tiếu Tử Hàm khụt khà khụt khịt, nũng nịu hỏi.
“Tốt, không nói.” Chung Soái vuốt tóc của cô, dịu dàng nói, “Tới đây để cho anh ôm em một cái có được hay không?”
Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, đầu dính sát ở trong lòng của hắn, chặt có thể được nghe tim đập của hắn.
“Tiểu Hàm.”
“Dạ!”
Giống như là qua một thế kỷ, Chung Soái mới chậm rãi mở miệng, “Thật xin lỗi, anh nuốt lời rồi. Anh đã hứa với em sẽ bình an trở về, kết quả. . . . . .”
Tiếu Tử Hàm chống lên thân thể che miệng của hắn, “Hư, chỉ cần anh trở lại là tốt rồi.”
Chung Soái tán thành gật đầu, kéo xuống tay của cô đặt ở bên môi, hôn nỉ non, “Khi bị thương, anh liền cùng ông trời nói, chỉ cần để cho anh sống sót, vô luận bỏ ra giá cao thế nào anh đều nguyện ý!”
Tiếu Tử Hàm toàn thân cứng đờ, cười thầm, ông trời thật đúng là tính toán chi li!
Cô lắc đầu một cái, nắm chặt tay của hắn, trịnh trọng cam kết, “Ông xã, mặc kệ giá cao như thế nào, mặc kệ xảy ra cái gì cũng còn có em!”
Chung Soái nâng lên khóe môi, cười xoa xoa tóc của cô, “Đúng vậy, còn em nữa!”