Nghe được chính miệng hắn chứng thật, lòng của Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt như bị dao đâm, đau đến khó đè nén. Cô cúi đầu, nước mắt lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống.
Chung Soái cũng không hài lòng khi bị coi thường như vậy, bá đạo nâng lên cằm của cô, lành lạnh hỏi, “Phải hay không?”
Tiếu Tử Hàm ngây ngô nhìn nét mặt thản nhiên của Chung Soái, khẽ cười lên. Là cô dễ khi dễ, hay là thế đạo này thật rối loạn? Chồng trước có thể ở buổi lễ tân hôn phát biểu tuyên ngôn yêu với tiểu tam, chồng hiện tại ở cùng tình nhân cũ sau lại có thể mạnh mẽ chất vấn cô?
Cô tuy mềm yếu, nhưng không có mềm yếu đến hèn mọn như thế, mặc cho người khi dễ.
Tiếu Tử Hàm dùng sức tránh thoát sự kiềm chế của hắn, bén nhọn đùa cợt, “Đúng, tôi đã thấy được, thế nào, anh muốn nói tôi bị hoa mắt hay sao?”
Nhìn cô mắt đỏ cả lên, Chung Soái vừa tức giận lại vừa đau lòng, tức cô hỏi cũng không hỏi liền phán định hắn có tội, lại yêu thương cô vì hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn kinh ngạc nhìn thẳng vào tầm mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận của cô, hồi lâu mới thở phào một hơi, rất hung ác mà đem cô vòng vào trong ngực, mệt mỏi hỏi, “Tiểu Hàm, em không tin anh như vậy sao?”
“Chung Soái, có phải anh vẫn chưa quên được cô ấy hay không?” Tiếu Tử Hàm không đáp mà hỏi ngược lại, trong đáy mắt không giấu được nét khủng hoảng.
Chung Soái thở dài ôm sát cô, giọng nói bất đắc dĩ lại cô đơn, “Tiểu Hàm, anh thật sự không biết, rốt cuộc là em không tự tin với bản thân, hay là đối với anh một chút lòng tin cũng không có?”
Tiếu Tử Hàm khẽ cười lắc đầu, khan khàn nói với nỗi khổ sở của cô, “Chung Soái. . . . Em không biết, em cảm thấy mệt quá!”
Cô càng chán ghét sự nhạy cảm mình hơn ai hết, nhưng Chung Dao, tựa như một cây gai, đã lặng lẽ sinh trưởng ở tim của cô, thỉnh thoảng đâm cô, nhắc nhở trong lòng của chồng cô đã có đối tượng, chê cười đoạn hôn nhân không thích hợp này của cô.
Chung Soái thấy cô lại bắt đầu cắn môi, tức giận mà dùng tay nhẹ bóp cằm cô, nhỏ giọng ra lệnh, “Không cho phép cắn!”
Tiếu Tử Hàm quật cường quay mặt, lại bị hắn càng cường ngạnh kéo lại, để cho cô nhìn thấy ánh amwts tức giận của hắn, nghe hắn nghiến răng nhả ra từng chữ từng câu, “Anh nói cho em một lần nữa, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là hiện tại cùng tương lai cùa anh!”
“A, Chung Soái. . . . . . Cần gì lừa mình dối người?” Tiếu Tử Hàm cười lạnh, tránh không được sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể xoaychuyển tầm mắt.
Đáy mắt cô chứa đầy tuyệt vọng mờ mịt gắt gao xiết lấy trái tim của Chung Soái, hắn thật ra tình nguyện cô la to nói lớn, chứ không muốn thấy cô trầm tĩnh cười như vậy, cười đến mức hắn không ngừng nắm lấy nhưng chỉ cảm thấy trống không, giống như tay cầm cát chảy, càng nắm chặt thì càng trượt nhanh hơn.
Chung Soái vẫn luôn hiểu, chuyện hắn và Chung Dao là cắm trong tim một tầng ngăn cách, những ngày ngọt ngào cùng hắn và cả những cam kết vẫn không thể làm tan hết sự lo lắng của cô, cô vẫn là một con nhạn cô đơn mang đầy vết thương, chỉ chút gió thổi cỏ lay liền trở thành chim sợ ná.
Anh nên làm sao với em đây? Chung Soái tựa lên đầu của cô, đau lòng nỉ non, “Đứa ngốc!”
“Ha ha, tôi rất ngu .” Tiếu Tử Hàm cười lạnh tự giễu.
Hắn không phản bác cô, chỉ là dùng cằm nhẹ cọ lên tóc của cô, vô lực nói, “Tiểu Hàm, em có thể nói cho anh biết, như thế nào mới có thể cởi ra tâm kết của em hay không? Em nói mình đang mệt mỏi, nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh cũng sẽ rất mệt mỏi!”
Thấy cô định nói, hắn mím môi, ánh mắt ảm đạm nhìn cô, khẽ hôn lên môi của cô, “Em nghe anh nói trước có được hay không?”
“Giữa vợ chồng quan trọng nhất là khai thông cùng tin tưởng, nhưng hình như em cũng không làm được. Em không thèm hỏi liền quyết định anh có tội, có biết như vậy anh rất khó chịu hay không?”
Tiếu Tử Hàm không nhịn được, khinh miệt giễu cợt, “Chung Soái, anh đừng xoay ngược lại đổ hết lỗi lên tôi? Nếu là tôi ba bốn tuần lễ không liên lạc với anh, trở lại cũng không nói cho anh biết, lại đi gặp tình nhân cũ trước, anh sẽ nghĩ sao?”
Chung Soái không để ý tới lời châm chọc của cô, đưa tay vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô, nói tiếp, “Hôm qua anh mới vừa kết thúc nhiệm vụ, sáng nay mới về đến căn cứ, giao phó xong trong đoàn liền chạy về, vốn là muốn tự mình cho em kinh hỉ, bây giờ nhìn lại, kinh là có, hỉ lại không thấy đâu.”
Hắn than thở giải thích, “Đụng phải Chung Dao, thuần túy chỉ là trùng hợp. Anh vừa qua khỏi cửa hải quan liền bị một vị lão phu nhân kéo lại, bà nói mình không tìm được cửa lên máy bay. Anh thấy cũng sắp tới giờ bay, mà tầng lầu cũng không phân rõ, liền chủ động giúp bà làm thủ tục lên máy bay, đưa bà qua cửa kiểm tra, kết quả đúng lúc đụng phải cô ấy.”
“Sân bay nhiều người như vậy, lão thái thái làm gì. . . . . .” Tiếu Tử Hàm không tin hỏi, lại liếc lên quân trang trên người của hắn có chút hiểu được, nhất thời có chút dao động, nhưng vẫn không cam lòng nói, “Nhưng cũng thật trùng hợp, lại nói, em thấy được hai người đi ăn cơm á.”
“Đâu có ăn cơm, chỉ uống ly cà phê!” Nghe giọng nói của cô mềm xuống, Chung Soái cố ý xuyên tạc lời của cô.
Tiếu Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn, ngượng ngùng nói, “Cà phê cũng giống vậy, dù sao anh nhớ thương cô ấy, uống gió bắc cũng thấy ngọt.”
Nghe thấy sự ngang ngược trong lời nói của cô, Chung Soái khẽ nhếch khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, lời nói cũng đặc biệt nghiêm túc, “Ai nói cho em biết anh nhớ thương cô ấy? Là em cảm thấy bọn anh có cái gì?”
“Em đâu có nói như vậy!”
“Vậy em khóc thành ra như vậy, còn hung dữ với anh!” Hắn uất ức tố cáo.
“Em. . . . . .” Tiếu Tử Hàm miệng mở rộng ngây ngẩn cả người, kỳ quái! Mới vừa rồi rõ ràng cảm giác mình đang nắm phần thắng, sao bây giờ lại biến thành đuối lý rồi?
“Em cái gì? Hừ, anh chỉ đi uống cà phê với cô ấy em liền vừa khóc vừa hét, còn bạn trai cũ của em ôm em về nhà thì sao? Anh cũng đâu có chất vấn, còn em, nói cho cùng là em không tin tưởng anh.” Chung Soái đúng lý không buông tha người.
Tiếu Tử Hàm bị nói một hồi, ngay sau đó phản ứng kịp hắn nói là lần đó cô té bị thương đầu gối, vừa định phản bác, lại nghĩ tới, “Làm sao anh biết anh ấy là bạn trai của em?”
“Em xem em đi, anh đem chuyện của anh và Chung Dao đầu đuôi gốc ngọn nói cho em biết, mà em cho đến bây giờ vẫn còn gạt anh?”
Tiếu Tử Hàm lần này hoàn toàn bị hắn hỏi đến chột dạ…, chuyện như vậy nói cho cùng thật sự chính là cô đuối lý, nhưng. . . . . . Đợi chút, bọn họ không phải đang thảo luận hắn và Chung Dao sao? Sao lại biến thành cô có lỗi với hắn?
Cô khoát khoát tay, nghiêm túc nói, “Hai chuyện là khác nhau!”
Chung Soái xoay mạnh cô lại, bất mãn oán trách, “Bà xã, đây là cùng một chuyện, chính là tin tưởng. Nói tóm lại, anh tin em, em thì không tin anh.”
“Không giống nhau mà!” Cô yếu ớt chống cự.
“Sao lại không giống nhau?”
“Em. . . . . .”
Hắn véo nhẹ gương mặt của cô, tức giận nói, “Không nói ra được chứ gì?”
Chung Soái nhìn cô nói không ra lời, cười hả hê, nhưng cũng không muốn dây dưa tiếp, thật ra thì hắn hiểu được chuyện này nhìn như là thiếu hụt tin tưởng, thực chất cũng là hắn không có cho cô đầy đủ cảm giác an toàn, cô vốn là người thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ, bọn họ vừa cưới chui, hơn nữa quá khứ của hắn dầy cộm nặng nề, không trách cô sẽ như giẫm băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Chỉ là, cảm giác an toàn như vậy không thể dựa vào vài câu nói ngọt ngào liền nhẹ nhõm đúc thành, còn cần hắn làm được nhiều hơn, làm được tốt hơn, nếu không chỉ cần một chút xíu tan rã sẽ khiến cô chần chờ.
“Bà xã, hôm nay anh cũng có lỗi. Cô ấy nói lên uống cà phê anh có thể không đi, nhưng anh nghĩ nếu đã buông xuống rồi thì cần gì phải làm chuyện tuyệt tình, nên anh theo cô ấy nói cho rõ ràng, chuyện cũ đã qua, hiện tại anh chỉ muốn vui vẻ sống với em mà thôi.”
Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn trên nét mặt chân thành của hắn, thản nhiên, đáy lòng đau xót, hốc mắt lại đỏ hồng rồi.
“Ngốc à, tại sao lại khóc!” Lòng hắn đau mà dùng tay lau khóe mắt rơi lệ.
Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm vào hắn, một hồi lâu mới chần chờ hỏi, “Chung Soái, anh thật sự đã quên cô ấy sao?”
Chung Soái chợt nhíu mày, mím môi cười cười, nhớ tới buổi chiều Chung Dao cũng đã hỏi hắn câu hỏi này, ” Anh ba, anh thật có thể quên mất mười năm của chúng ta sao?”
(Song Ngư: cái nàng CD này, đã có chồng mà còn luyến tiếc người cũ, t khinh, tưởng mình có giá lắm ah, nghĩ là ko ai thay dc mình trong lòng Soái ca sao, bé cái lầm rồi, hehe)
Một khắc kia, hắn cũng đã tự hỏi mình, thật sự quên rồi sao? Hơn nữa cố gắng nhớ lại vui vẻ và khổ sở trôi qua trong mười năm này, nhưng hắn phát hiện, trí nhớ liền giống bị pha loãng qua, vừa nhạt lại vừa mơ hồ, ngược lại hình ảnh về Tiếu Tử Hàm không ngừng thoáng hiện, cô cười, cô ngang ngược, cô làm nũng, cô rưng rưng uất ức. . . . . .
Sau đó, hắn chỉ nói một câu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói cho cô b ấy iết, “Chung Dao, nghe nói trí nhớ của con người có hạn, đầu óc của anh hiện nay chỉ nhớ có cô ấy.”
Cô gái đối diện nghẹn ngào muốn rơi lệ, kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt là không thể tin.
Chung Soái biết mình rất tàn nhẫn, nhưng hắn không phải người không quả quyết, cũng hiểu nên quyết tuyệt thì tuyệt không thể mềm lòng. Ở sân bay, khi Chung Dao rưng rưng ngăn lại hắn nói, “Anh ba, anh hận em như vậy sao, ngay cả ly trà cũng không muốn uống với em?”
Vốn hắn đã quyết định, mặc kệ cô ta từ loại cảm tình nào, hắn cũng không thể để cho cô ta tồn tại hi vọng.
Tiếu Tử Hàm nói đúng, có lúc hi vọng còn đả thương người hơn cả tuyệt vọng.
“Đứa ngốc, nếu như không thể quên được cô ấy cũng sẽ không gấp gáp chạy về để gặp em. Tiểu Hàm, anh có trái tim, cũng không đần, biết người nào quan trọng nhất đối với mình, ai muốn cùng mình gần nhau cả đời!” Hắn cầm lấy tay cô để ngay ngực, dùng lời nói chất phác nhất loại bỏ nghi ngờ của cô.
Tiếu Tử Hàm thấp thỏm ngước mặt lên nhìn ánh mắt hắn thâm tình, cảm nhận nơi lòng bàn tay truyền tới tiết tấu, trái tim đang đập dồn dập, từng nhịp gõ vào tay của cô, đánh vào trái tim của cô, truyền lại tình nghĩa hắn chân thành tha thiết.
Trong nháy mắt này, Tiếu Tử Hàm bỗng dưng hiểu bà ngoại thường nói thầm câu Phật Ngữ —— buông xuống, sẽ có!
Hạnh phúc đang nắm ở trong tay, chỉ là cô đang quan tâm quá nhiều, nên vẫn chưa phát hiện.
“Thật xin lỗi!” Cô chân thành xin lỗi, cũng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không rối rắm chuyện của bọn họ nữa, cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi cùng buông tha nữa.
“Một câu thật xin lỗi là coi như xong à?” Chung Soái cọ nhẹ cái mũi của cô, bất mãn hỏi.
“Vậy muốn như thế nào?” Cô bắt tay hắn lại, bĩu môi hỏi.
“Như thế nào? Anh nhớ mới vừa lúc kết hôn ai đó cùng anh bảo đảm qua, sẽ tin tưởng anh, có cái gì cũng sẽ nói cho anh biết? Kết quả thì sao nhỉ? Hừ!” Chung Soái hừ lạnh tố cáo.
Ai đó chột dạ cúi đầu, thì thào nhỏ nhẹ, “Cái đó. . . . . . Người ta thấy. . . . . . Cho nên. . . . . .”
“Cho nên cái gì? Cho là anh cùng cô ấy nối lại tình cũ sao?” Chung Soái híp mắt hỏi.
Nhìn mái đầu nhỏ chôn thấp hơn, Chung Soái tức giận vò rối tóc của cô, “Ngu ngốc, thấy sao không gọi anh, không có hỏi rõ ràng thì định anh tội chết, ai, cũng may chồng em thông minh, nhanh chóng lĩnh ngộ, nếu không oan uổng chết cũng không ai thương!”
“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.., thật mà, em bảo đảm.” Tiếu Tử Hàm cũng cảm thấy bữa nay là mình tự chuốc buồn phiền, vội lắc dao động cánh tay của hắn xin tha.
Chung Soái thấy cô làm nũng khoe mẽ, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng vẫn giả bộ tức giận nói, “Miệng nói bảo đảm không tin được, anh xem phải theo quy củ bộ đội, viết giấy cam đoan, số chữ không dưới một vạn, viết xong sao thành 100 bản cho anh!”
“Một vạn chữ? Còn phải 100 bản?” Tiếu Tử Hàm mím miệng kêu thảm thiết. Rồi sau đó lấy lòng ôm cổ hắn, dùng cái trán cọ lồng ngực của hắn làm nũng, “Ông xã, có thể bớt một chút hay không, một bản thôi có được hay không?”
Chung Soái bị cô cọ đến thân nhột tâm cũng nhột, một tay nâng mặt của cô lên, đe dọa cô, “Còn dám cò kè mặc cả? Vậy lại thêm 100 bản.”
“Ông xã. . . . . . Tay sẽ gãy mất.”
“Đáng đời!”
“Gần đây công việc rất bận, không có thời gian viết ạ!”
“Chuyện đó liên quan gì tới anh?”
. . . . . .
“Viết như vậy sẽ rất lãng phí giấy ạ!”
Chung Soái kìm nén bực bội, thiếu chút nữa bật cười, cô ngay cả loại lý do dở ẹt này cũng nghĩ ra được. Hắn tức giận liếc mắt xem thường, dùng sức vỗ lên cái mông của cô, cắn răng nghiến lợi nói, “Một vạn chữ không thể thiếu, ngày mai giao cho anh.”
Thấy cô còn muốn mặc cả, Chung Soái nghiêng người trừng mắt nhìn cô, uy hiếp nói, “Nói thêm một câu nữa, sẽ là 100 bản!”
“Được rồi, vậy em đi viết ngay.” Cô mím miệng đáng thương gật đầu.
Chung Soái ấn chặt cô muốn đứng lên, “Ngày mai viết!” Rồi sau đó vuốt đôi môi cô sưng to lên, vừa đau lòng lại vừa tức giận hỏi, “Em thật đúng là… sao lại tự cắn môi mình, có đau không?”
Cô gật đầu cam chịu, trong lòng không khỏi than, lúc nhìn thấy anh và cô ấy mà đau lòng.
“Trong nhà có thuốc không? Anh thoa cho em?”
Cô khẽ lắc đầu, “Không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt.”
Chung Soái ôm cô ngồi ở trên đầu gối, để cho cô cùng mình nhìn thẳng, sau đó nhìn vào ánh mắt của cô, chân thành tha thiết thfi thầm, “Tiểu Hàm, em phải có lòng tin với anh, cũng phải có lòng tin với chính mình. Đừng bị quá khứ ảnh hưởng nữa, có được không?”
“Dạ!” Tiếu Tử Hàm nuốt lệ gật đầu.
“Vậy em có muốn biết anh và Chung Dao gặp mặt nói cái gì không?” Hắn lau đi khóe mắt ướt lệ của cô, nhẹ giọng hỏi.
Tiếu Tử Hàm hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói, “Không muốn. Em tin tưởng anh!”
Bọn họ nói chuyện gì đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô biết, hắn và cô ta không còn rối rắm đoạn quá khứ kia nữa là tốt rồi.
“Thật sự không muốn biết?” Hắn đùa giỡn hỏi ngược. Trong lòng lại vui vẻ cô rốt cuộc lựa chọn tin tưởng.
Tiếu Tử Hàm bĩu môi, đưa cho hắn một cái xem thường, lẩm bẩm chuyển đổi đề tài, “Ông xã, em đói chết rồi!”
“Anh cũng rất đói. . . . . .” Chung Soái dán lỗ tai của cô dịu dàng nói.
Tiếu Tử Hàm dĩ nhiên hiểu lời này của hắn là có ám hiệu, nhưng cô thật sự rất đói bụng, vội khẽ quay mặt, lấy tay ôm đầu của hắn nhẹ giọng làm nũng, “Ông xã, cơm tối em còn chưa có ăn, thật sự rất đói!” Bụng phối hợp truyền ra tiếng xì xào, biểu thị công khai dạ dày đói bụng phát ra đau thương kháng nghị.
Chung Soái xoa đầu của cô bất đắc dĩ cười khẽ, “Vậy đi rửa mặt, anh dẫn em đi ra ngoài ăn cái gì.”
“Không cần, em có mua thức ăn, tùy tiện làm vài món thôi.”
Chung Soái gật đầu, khẽ vuốt gương mặt của cô, “Cũng tốt, như vậy nhanh hơn!”
Hắn nói lời này thì rõ ràng nghiêm trang, nhưng cô lại cảm thấy trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Tiếu Tử Hàm ỉu xìu đứng lên, trong lòng âm thầm khinh bỉ, “Sắc lang!”