Sáng hôm sau, Tiếu Tử Hàm vốn cho là mình sẽ dậy rất sớm, nhưng ở trong ngực Chung Soái ấm áp, thế nhưng ngủ thẳng tới 9 giờ rưỡi, vẫn là do có điện thoại mới đem cô đánh thức.
“Bạn yêu, cậu đến rồi sao?” Tiếu Tử Hàm ách thanh âm hỏi.
“Ừ, đến rồi. Mình trực tiếp đi tới chỗ trang điểm của cậu hay sao?”
“Tốt.” Tiếu Tử Hàm nói địa chỉ, sau đó đứng lên mặc quần áo đi đến khách sạn.
Lúc cô đến thì Vi Vi đã đến, cô là phù dâu ngày hôm nay, thợ trang điểm đang tạo hình cho cô, nhìn cô đi vào, thợ trang điểm cười nói,”Chung phu nhân, cô trước chờ một chút, chúng tôi sắp trang điểm xong cho cô ấy.”
“Không vấn đề.” Cô cười gật đầu, yên tĩnh ngồi ở một bên.
Vi Vi có một gương mặt xinh đẹp, không giống với bản thân, cô ấy đẹp từng nét riêng trên khuôn mặt, sống mũi cao, mắt to, tựa như tính cách của cô, yêu ghét phân minh, khuôn mặt sáng sủa, chỉ là cô gái đáng yêu như vậy cố tình không ai thưởng thức. Cũng không biết là cô quá bắt bẻ, hay là cô có tính hiếu chiến, đàn ông thấy cô đều chỉ dám đứng xa nhìn không dám lại gần.
Thật ra thì lần này cô gọi Vi Vi tới là vì có mục đích riêng, hi vọng rằng đây là dịp nhân tài đông đúc tụ hội, sẽ có người chọn trúng cô, hoặc là để cho cô đối với một người nào đó động lòng.
Vi Vi hóa trang xong đổi vị trí cho cô, bởi vì cô có chủ ý muốn trang điểm đặc biệt đơn giản, lúc Chung Soái thay đổi y phục đi vào thì cô đang nhắm hai mắt đánh phấn má hồng, nghe được thợ trang điểm nói, “Chung Tiên Sinh rất đẹp trai!” Mới mở mắt ra nhìn chính anhtrong kính, sau đó ngây dại.
Tiếu Tử Hàm vẫn biết anh có thân thể đẹp, là vóc người trời sinh, nhưng bình thường anh mặc quân trang hoặc các loại trang phục ngày thường, cơ hồ không có mặc qua tây trang, nhưng hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, nơ màu đen thân sĩ mười phần, hoàn toàn rất đẹp trai. Cô trước kia chỉ cảm thấy áo sơ mi trắng tây trang đen rất quê mùa, nhưng hôm nay mới phát hiện, trắng và đen kết hợp là cân xứng hoàn mỹ nhất.
Tiếu Tử Hàm, mày là đạp mấy đời cứt chó mới nhặt được soái ca như vậy.
Chung Soái nhìn cô dâu hai mắt chỉ kém không có rơi ra, thản nhiên sinh ra kiêu ngạo hài lòng. Anh tiến tới bên tai cô, nhỏ giọng đe dọa, “Bà xã, em nhìn anh như vậy, anh sẽ cho là em dụ hoặc anh.”
Tiếu Tử Hàm hơi giật mình, đỏ mặt khẽ đẩy hắn, “Ghét!”
“Làm sao anh lại vào? Sắp bắt đầu sao?”
“Một lát nữa, chỉ là muốn vào thôi.” Chung Soái kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn thợ trang điểm ở trên mặt cô quét quét bôi bôi.
“Vậy sao anh không đi tiếp khách, ở đây làm gì?” Anh nhìn mình như thế làm cho cô cảm thấy ngại ngùng.
Chung Soái cười khẽ, nghiêm trang nói, “Em xem gần một ngày anh không thấy em rồi!”
Thợ trang điểm vừa nghe hì hì cười, “Chung Tiên Sinh cùng Chung phu nhân thật là ân ái.”
Tiếu Tử Hàm liếc Chung Soái một cái, lời kia thật làm cho người ta chê cười đó.
Đang muốn đuổi anh đi ra ngoài, Vi Vi lại hừ lạnh một tiếng, “Chung đoàn trưởng, lời ngon tiếng ngọt nói ít, thực chất hành động mới tính, đừng tưởng rằng cưới bà xã thì vạn sự đại cát.”
Lời nói này ngấm ngầm hại người, tất cả mọi người nghe được lạnh buốt, Chung Soái hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng kịp ý tứ của đối phương, lông mày khẽ nhíu lại, giữ chặt ngón tay Tiếu Tử Hàm khẽ cười nói, “Cám ơn nhắc nhở, tôi có tính rất cẩn thận.”
Vi Vi liếc Chung Soái một cái, tức giận nói, “Hiểu là tốt rồi, Tiểu Hàm không nói cũng không đại biểu trong lòng cô ấy không thèm để ý.”
“Vi Vi!” Tiếu Tử Hàm đưa tay kéo cô, ý bảo cô không nên nói nữa a.
“Cậu nha, chính là ngây ngốc. Cậu suy nghĩ một chút, ban đầu anh ta là gạt cậu gia thế của mình, sau lại xuất hiện một Bạch Liên Hoa, sau này vẫn còn không biết có bao nhiêu hồ ly tinh a…”
Tiếu Tử Hàm đang muốn ngăn cản cô nói thêm gì nữa, sau lưng chợt vang lên một giọng nam, “Này, tôi nói cô thật biết điều, hai vợ chồng nhà người ta đang thật tốt, cô ngứa miệng sao?”
Tiếu Tử Hàm vừa quay đầu lại liền nhìn đến người dựa vào trên cửa, Chu Duyên một thân chính trang, lúc này mới nhớ tới, hôm nay phù rể mà Chung Soái chọn là hắn. Vừa định giới thiệu cho Vi Vi, liền nghe đến cô lại nổi đóa, “Hắc, tôi thích chen miệng thì thế nào? Tôi thấy không quen có người ỷ có mấy đồng tiền dơ bẩn, có chút quyền rách liền khi dễ dân thường như chúng tôi.”
“Này, cô . . . . .”
Vi Vi nhìn chằm chằm Chu Duyên, “Này cái gì, bản tiểu thư có tên có tuổi, anh có hiểu lễ phép hay không? Coi như anh không biết họ tên tôi cũng có thể gọi tôi một tiếng tiểu thư. Hừ, ngay cả nhân viên mở cửa cũng biết gọi, thật là không có học thức!”
Chu Duyên bị nghẹn đến nói không ra lời, hít thở mấy hơi mới cười hì hì nói, “Tiểu thư, có ai nói cho cô biết người ngoài nên ít nhúng tay chuyện nhà vợ chồng người ta?”
Vi Vi đưa cho anh một cái xem thường, “Đùa sao, anh cho rằng ai cũng cũng giống anh là người ngoài?”
Chu Duyên coi như tính tình tốt mấy cũng bị chọc giận rồi, nhăn lỗ mũi bất mãn chế nhạo, “Tôi hỏi cô, cô có bị bệnh không? Thế nào lại mong đợi người ta ly hôn? A. . . . . . Tôi biết rồi, nhất định là không ai thèm lấy cô, cho nên cũng không hi vọng chị em tốt của mình hạnh phúc!”
Tiếu Tử Hàm vừa nghe xong, thầm kêu hỏng bét! Đồng chí Chu Duyên vừa dẫm nhầm lên mìn rồi.
Quả nhiên, Chu Duyên vừa nói thế xong, Vi Vi hoàn toàn quên chuyện phải giúp chị em tốt ra mặt, chỉ vào Chu Duyên liền mắng thẳng vào mặt, “Lão nương không lấy được chồng, còn anh á…, anh xen vào việc của người khác, tôi cho anh biết, cũng là bởi vì có những người như anh gieo họa phái nữ, mới để cho tôi đối với đàn ông thất vọng cực độ.”
“Không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, mình không ai thèm lấy đổ thừa đàn ông không tốt. Tôi cũng nói cho cô biết, đừng nói tôi là đàn ông cực phẩm như vậy, ngay cả người gác cổng mà cô nói đều sẽ không thích loại người hung hăng như cô, quả là người đàn bà chanh chua!”
Vi Vi hừ lạnh một tiếng, “Cực phẩm? Là đồ bỏ đi chứ gì? Loại người rác rưởi như anh thì dù trên đời còn mỗi mình anh, đưa lão nương lão nương cũng không thèm!”
Chu Duyên cũng hừ lạnh một tiếng, “Hừ, tôi cũng vậy, phụ nữ trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng sẽ không coi trọng loại người như cô, người đàn bà đanh đá!”
“Tiểu Lục!” Chung Soái hét Chu Duyên, ngăn cản bọn họ nói ra lời khó nghe hơn.
Tiếu Tử Hàm cũng liền vội ra ngoài khuyên can, “Vi Vi, được rồi. Tất cả mọi người đều đang tức giận, đừng để mấy lời này trong lòng, nể mặt mình, không cần cãi nhau tiếp có được hay không?”
Vi Vi tính tình nóng nảy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cô ngó ngó Tiếu Tử Hàm, lại trừng trừng Chu Duyên, “Hừ, thôi được, bản tiểu thư người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ anh ta trong mồm chó chỉ có thể ói cứt chó!”
“Cô. . . . . .”
Chu Duyên vừa định phản bác, liền bị Chung Soái kéo, “Tiểu Lục, hôm nay là ngày vui của anh, cậu có nể mặt anh không hả?”
Chu Duyên hít sâu vài hơi, yên lặng gật đầu, nhưng vẫn nói thầm trong lòng, bản thiếu gia không cùng người phụ nữ này chấp nhặt!
Vi Vi ngắm ngắm anh giận đến tích tụ, vẻ mặt chịu nhục, tâm tình thật tốt, khóe môi cong lên, đi vào phòng rửa tay.
Chu Duyên bị tức đến buồn bực, cũng hất tay đi ra ngoài.
Tiếu Tử Hàm cùng Chung Soái sững sờ ở tại chỗ, trăm miệng một lời than thở. Chợt Tiếu Tử Hàm lóe lên ý tưởng, nhiều hứng thú đâm đâm Chung Soái, nhỏ giọng nói, “Anh xem, hai người bọn họ có thể có cơ hội phát triển hay không?”
Chung Soái sửng sốt, quệt miệng lắc đầu một cái.
“Tại sao?” TV không phải đều như vậy ư, không phải oan gia không đụng đầu, ngoài ngàn dậm có thể gặp nhau cũng coi như duyên phận.
Chung Soái khẽ thở dài, tiến tới bên tai cô nói thầm vài câu.
“Thật?” Tiếu Tử Hàm kinh ngạc nhìn về Chu Duyên, ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc ngoài ý muốn, ai!
Đang âm thầm tiếc tác hợp không thành một cặp đẹp đôi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng mẹ chồng, “Chung Soái, con ra ngoài, quản lý khách sạn tìm con, nói con. . . . . .”
“Mẹ, con biết rồi.” Chung Soái chợt đứng lên, cắt đứt lời nói của bà, quay qua nói với cô, “Bảo bối, anh đi ra ngoài trước, em trang điểm cho đẹp chờ anh tới đón.”
Nhìn bóng lưng Chung Soái đi xa, thợ trang điểm hâm mộ nói, “Chung phu nhân tốt phúc, Chung Tiên Sinh thương cô như vậy.”
Tiếu Tử Hàm cười cười, không nói lời nào. Trong lòng lại mừng rỡ nở hoa.
Chung Soái đi vào lần nữa thì cô đã ăn mặc xong xuôi, dạ phục màu xanh ngọc kết hợp với áo choàng màu đen, tóc đen nhánh uốn thành búi tóc đơn giản ở sau ót, trừ hoa tai tinh xảo cùng đồng hồ kim cương trên tay, trên người cô không đeo trang sức khác, nhưng ăn mặc đơn giản như thế lại làm nổi bật ngũ quan xinh xắn cùng phong cách thanh nhã của cô.
Chung Soái ngoéo miệng, chu môi huýt sáo một tiếng, vô lại mười phần, rồi lại làm ra vẻ thân sĩ, khom lưng khom người, “Chung phu nhân xinh đẹp, xin mời!” Chọc cho thợ trang điểm che miệng ha ha mà cười.
Tiếu Tử Hàm kéo Chung Soái vào đại sảnh, mặc dù trước đó đã mấy lần ảo tưởng trường hợp hôm nay, nhưng khi nhìn thấy các khuôn mặt chỉ có trên ti vi mới có thể thấy không ngừng xuất hiện trước mặt cô thì tất cả chuẩn bị trước đều là phù vân nha, cô vẫn khẩn trương vô cùng. Thật may là nhiệm vụ hôm nay của cô chính là cười, đi theo sau lưng người Chung gia, ngọt ngào cười nói, “Chú, dì,. . . . . . Tốt.” Sau đó nghe bọn anh tự đáy lòng hoặc trái lương tâm ca ngợi.
Đi một vòng, chân cô đi mệt đến muốn mềm oặt ra, nhưng mệt nhất vẫn là mặt, cảm giác như cơ mặt muốn cứng lại, sau khi xoay người đưa lưng về phía mọi người, cô không nhịn được oán trách, “Làm thế nào mà nhiều người như vậy?”
Chung Soái cười nhẹ nắm tay của cô, “Đây vẫn chỉ là người thân bạn bè tốt thôi. Đoán chừng lúc kết hôn, còn nhiều người hơn.”
Không phải vậy chứ? Như vậy là ít người? Nhà bọn họ là muốn đem toàn bộ người của Bắc Kinh mời tới sao? Tiếu Tử Hàm ngó ngó tân khách tụ tập phòng bữa tiệc oán thầm.
Chung Soái nghe cô than nhẹ, vừa buồn cười vừa dịu dàng đặt tay lên hông của cô, “Anh dẫn em đi chào thủ trưởng của anh.”
“Chào thủ trưởng!” Cho dù không có mặc quân trang, Chung Soái vẫn là chào theo kiểu nhà binh.
“A, ở bên ngoài cũng không cần khách khí!” Người đàn ông nói.
Chung Soái cười cười, lôi kéo Tiếu Tử Hàm nói, “Bác Chu, đây là vợ cháu, Tiếu Tử Hàm. Tiểu Hàm, đây là cấp trên của anh.”
“Bác Chu!”
Chu thủ trưởng trừng mắt liếc Chung Soái, “Không có nghiêm chỉnh!” Nghiêng mắt nhìn chăm chú vào Tiếu Tử Hàm, cười giảo hoạt, “Tiểu Hàm đúng không? Cháu có biết sự tích thằng nhóc này lừa gạt được bà xã đã truyền ra toàn quân hay không!”
Lừa gạt bà xã? Tiếu Tử Hàm nghe được như rơi vào trong sương mù, nghiêng đầu mờ mịt nhìn Chung Soái.
“Ai nha, bác Chu, hắc hắc, ông cháu mới vừa rồi còn nói thầm nhớ bác, ở bên đó. . . . . .” Chung Soái bỗng chốc ngăn ở giữa Tiếu Tử Hàm cùng thủ trưởng.
Chu thủ trưởng cười gật đầu, “Được rồi, ta đi gặp ông cháu đây!”
Nhưng Chung Soái vừa mới thở nhẹ một hơi, Chu thủ trưởng đã đi ra hai bước chợt xoay người lại nghiêm trang nói, “Đúng rồi, trở về gọi cán sự tuyên truyền đem chuyện cậu dùng nước tinh khiết lừa vợ mà báo cáo đi!”
Nước tinh khiết? Lừa cô?
Tiếu Tử Hàm liếc mắt nhìn người đàn ông đang giả bộ trấn định, ngón tay đâm đâm lồng ngực của hắn, ý vị sâu xa nói hừ hừ hai tiếng, “Nói đi, chính sách của đảng là rõ ràng, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.”
Chung Soái bắt được tay của cô cười hắc hắc, “Ai nha, em xem hôm nay thật là nhiều người.”
Cô đưa tay bấu anh: “Đừng lảng sang chuyện khác, nói, nước tinh khiết là chuyện gì?”
Anh bị cô bấm phải nhe răng trợn mắt, thẳng cầu xin tha thứ: “Bà xã, đau quá, bấu nhẹ thôi, người ta thấy sẽ cho rằng em bạo ngược chồng đấy!”
“Bạo ngược? Hừ, chủ ý này không tệ, anh nhất định phải thành thực khai báo, tối nay em đi mượn cái chông cho anh quỳ.”
“Đừng nha, người ta biết sẽ cười nhạo anh!”
“Ít nói lung tung đi, nói mau, anh rốt cuộc lừa em cái gì?”
“Thật không có, bà xã, em đừng nghe bác Chu nói bậy, ông là chỉ sợ thiên hạ không loạn, không đúng, ông là hâm mộ ghen ghét anh được tìm bà xã xinh xắn.”
“Nói hưu nói vượn!” Cô đấm nhẹ lồng ngực của hắn, giả bộ cáu giận, “Dù sao anh chỉ biết gạt em, em sẽ không tin tưởng anh nữa!”
Chung Soái nhìn cô cúi đầu, giọng nói chìm xuống, vội vàng cầu xin tha thứ, “Đừng nha, anh nói, anh nói liền có được không? Nhưng em phải bảo đảm sau khi nghe anh nói sẽ không tức giận!”
“Anh nói trước đi, em sẽ xem có nên tức giận hay không!” Tiếu Tử Hàm cũng không bị lừa.
“Vậy anh không nói!”
“Không nói thì thôi.” Tiếu Tử Hàm quay ngoắt người, nói đi là đi. Chung Soái bị sợ vội vàng ôm hông của cô xin tha, “Anh sai lầm rồi, nói là được chứ gì?”
“Ai, là vầy. . . . . .” Mặt anh lộ lúng túng, một hồi lâu mới nói tiếp, “Chính là lúc Lý Nham kết hôn, anh uống rượu trắng nhưng thật ra là nước suối!”
Nói xong sợ cô tức giận, Chung Soái cũng liền vội bổ sung một câu, “Bà xã, khi đó anh chỉ là muốn để cho em lui bước, ai biết. . . . . .”
“Ai biết em khờ dại liền uống xong chín ly rượu đỏ.” Tiếu Tử Hàm híp mắt nói, “Vi Vi nói không sai, anh vẫn gạt em!”
“Bà xã, anh không có, thật sự đó. Lại nói, người phạm sai lầm, thì nên cho phép người ta sửa lại sai lầm. Anh từ lần trước đó lừa em, từ đó về sau không có lừa em gì hết!”
“Hừ, em mới không tin!”
“Bà xã!” Anh buồn bã cầu xin tha thứ.
“Đừng gọi em, tức lắm!”
“Vậy như thế nào mới có thể không bực? Nếu không em phạt anh, phạt anh uống rượu trắng. . . . . .”
“Anh còn dám nói rượu trắng?” Cô nhìn chằm chằm hắn.
“Vậy nếu không phạt anh hôn em, hoặc là làm anh đặc biệt phí sức, đặc biệt làm chuyện em thích?” Anh xấu bụng nói.
“A! A! Làm sao em lại bấu anh? Đau quá! Bà xã, em phạt anh chính là bấu anh sao?”
Tiếu Tử Hàm nhìn anh gào khóc thảm thiết, vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng giận dữ nói, “Được rồi, hình phạt tạm thời cho anh thiếu, chờ em đi nghiên cứu một chút về việc 180 cách thức ngược chồng sẽ trở lại thu thập anh.”
Chung Soái khẽ cười ôm cô chặt trong ngực, xấu xa chế nhạo, “Bà xã, em sẽ làm không nổi không phải sao!”
Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Tiếu Tử Hàm mệt mỏi gần chết, Vi Vi uống nhiều quá ôm cô khóc khóc kêu la, “Tiểu Hàm cậu nói mình là đặc biệt làm cho người ta không thích đúng không? Cho nên đàn ông đều không quan tâm mình?”
Tiểu Hàm nắm bả vai cô, nhẹ giọng an ủi, “Không phải vậy, là bọn họ không biết thưởng thức. Cậu là cô gái tốt nhất mình từng thấy, nhất định sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng.”
“Tiểu Hàm. . . . . .” Vi Vi đánh cái nấc, lẩm bẩm, “Mình quyết định. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời thân thể mềm nhũn liền ngã ở trên người cô.
Sức nặng quá lớn hại cô liền ngã ngửa ra sau, thật may là Chung Soái nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, mới để cho họ may mắn thoát khỏi cảnh tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Chung Soái nâng cô, kéo Vi Vi đã say khướt nhét vào trong ngực Chu Duyên, “Tiểu Lục, giúp anh đưa cô ấy về khách sạn!”
Chu Duyên rụt rè ôm cô trong ngực, hung hăng xiết chặt lông mày, không vui kêu lên, “Anh …”
“Được rồi, mới vừa rồi nếu cậu không đả kích cô ấy, cô ấy có thể uống say sao?” Chung Soái ngừng oán trách của anh, ý ở ngoài lời là cậu là đầu sỏ gây nên, theo lý phải phụ trách.
Chu Duyên mang tội danh, chau chặt lông mày nhìn cô gái trong ngực vẫn còn mơ màng, thở dài, thôi, gặp phải cô gái này, coi như là anh khổ tám đời!
“Đi thôi, tiểu thư!” Anh đỡ cô, nửa kéo nửa ôm cô rời khỏi hiện trường.
Tiếu Tử Hàm cũng uống chút rượu, nhưng tửu lượng của cô cũng không tệ, giờ phút này chỉ là có chút say, thấy dáng vẻ Vi Vi, cô có chút khổ sở, lại cảm thấy có chút may mắn, thật tốt, trời cao hậu đãi cô như thế, gặp được Chung Soái, mặc dù anh bây giờ không yêu mình, nhưng giống như anh nói, bọn họ còn có một đời, không vội!
Nghĩ đến đây, cô hai tay ôm chặt cổ của anh, cười duyên “Ông xã, em cảm thấy được mình rất hạnh phúc.”
Chung Soái kéo tay của cô xuống, tay trong tay, khẽ cười nói, “Tới đây, dẫn em đi một chỗ.”
Anh mang theo cô băng qua sảnh khách sạn, chậm rãi đi về phía hồ bơi trong nhà.
“Bảo bối, đứng ở chỗ này, anh đi lấy cái này một chút!” Anhvuốt tóc của cô, dịu dàng dặn dò.
“Dạ!” Cô gật đầu.
Đang lúc cô chờ đợi chán đến chết thì khoảng không gian vốn là đen kịt chợt sáng lên, cô nháy mắt mấy cái, nhìn này ngạc nhiên biến hóa, còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe đến một chuỗi tiếng đàn dương cầm thanh thúy dễ nghe truyền đến.
Cô men theo thanh âm nhìn sang, sau đó che miệng của mình. Dưới ánh đèn, Chung Soái ưu nhã ngồi ở ghế đàn, nghe thanh âm phát ra khi đầu ngón tay anhchạm vào, tâm bỗng dưng xúc động, thời gian nước như nước lũ chợt như ngừng trôi.
Cô ngơ ngác đứng tại tại chỗ, nghe anhkhảy đàn, đó là một bài nghe nhiều nên thuộc, nhạc khúc John Michael Montgomery , để cho cô không nhịn được đi theo tiết tấu ca nhẹ:
I see the questions in your eyes
I know what’s weighin’ on your mind
But you can be sure I know my part
‘Cause I stand beside you through the years
You’ll only cry those happy tears
And though I make mistakes
I’ll never break your heart
I swear by the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear like the shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse, till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear
I’ll give you everything I can
I’ll build your dreams with these two hands
We’ll hang some memories on the wall
And when there’s silver in your hair
You won’t have to ask if I still care
‘Coz as time turns the page, my love won’t age at all
I swear by the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear like the shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse, till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear
I swear by the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear like the shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse, till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear, I swear
Tạm dịch:
Anh thấy rằng trong đôi mắt em còn rất nhiều điều thắc mắc
Anh biết những gì đang đè nặng trong tâm trí
Em có thể tin vào anh anh biết rõ con người anh mà
Bởi vì thế anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng
Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc
Và dẫu cho anh có phạm lỗi
Anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu
Anh xin thề với ánh trăng và những ngôi sao
trên bầu trời kia
Anh sẽ luôn ở đây
Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng
Anh sẽ luôn bên em dù cho có xảy ra điều gì
Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta
Anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập
Anh xin thề đấy
Anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm
Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay của mình
Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỉ niệm
Và khi đôi ta ở bên nhau
Em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em không đâu?
Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi
Thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn
Anh xin thề đấy
(Nguồn http://loiviet.vn/play?s=Wgb3umEFzb)
Một khúc xong, Chung Soái đứng lên, chậm rãi đi về phía cô, ôm cô vợ lệ đã rơi đầy trên mặt, cười khanh khách nói, “Chung phu nhân, không biết không ở trước mặt vạn người chứng kiến anh vì em đánh đàn, em có hài lòng hay không?”
“Vâng!” Cô cười khẽ, lại cười đến khóc lên. Không có người xem thì sao, cô nguyện ý làm người xem duy nhất của hắn.
“Vừa khóc vừa cười, tiểu Cẩu đi tiểu!” Chung Soái véo nhẹ cái mũi của cô, cưng chiều chế nhạo.
Nhìn cô khóc đến rối tinh rối mù, anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt từ trước, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của cô, từng chữ từng câu nói của anh như lời thề, “Bà xã, ’cause i’ll stand beside you through the years, you’ll only cry those happy tears, and though i make mistakes, i’ll never break your heart .”
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, cho dù Chung Dao vẫn tồn tại trong lòng anh, nhưng cô nguyện ý tranh thủ yêu hắn.
“Me too” cô đặt lên môi của hắn, in lại lời thề của mình.