Ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh Tiếu Tử Hàm bị chuông báo thức làm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, sửng sốt một lúc rất lâu mới nhớ ra mình đang ở nơi nào. Cầm điện thoại di động nhấn tắt chuông báo thức —— Thực vui vẻ, thoáng một cái cô đã ly hôn bốn tháng rồi.
Ngày không có khó khăn như mọi người hình dung, cô có ăn có uống, kiếm tiền có bạn bè chiếu cố, tựa hồ không có cảm giác đau đớn. Vi Vi đối với cuộc sống cô sau khi ly hôn vui vẻ thích ý phát biểu cảm khái, “Đoạn cảm tình của cậu xem ra không nặng nha!” Thật ra thì cô luôn cho rằng mình không yêu Vạn Đường như tưởng tượng vậy, ở trong trò chơi tình yêu, chỉ có người yêu hơn mới có thể tự nhiên xoay người. Vạn Đường cho là hắn đúng, thật ra thì cô mới đúng!
Tắm xong, điện thoại tới, ” 5 phút sau đến dưới lầu của cậu, cậu canh thời gian mà xuống! Đừng quên thẻ căn cước.”
Cô cười cười, Vi Vi thật là con nít mà!
Cô xuống lầu, kết quả 15 phút sau mới nhìn thấy xe hơi màu vàng polo, quẹo trái quẹo phải, một đường chạu thẳng đến trước người của cô, “Lại kẹt xe, mau lên đây, sắp trễ rồi, xe lửa không đợi người.”
Cô mới vừa ngồi lên xe còn chưa có thắt chặt dây an toàn, Vi Vi liền đạp cần ga, xe xông ra ngoài. Tiếu Tử Hàm vội vàng thắt dây an toàn, cười nói, “Bạn yêu, xe của cậu chạy cảm giác thật mãnh liệt a!”
Lộ trình 30 phút, Vi Vi chỉ mất 18 phút là tới, lúc qua cửa khẩu Vi Vi chợt rất kiểu cách cho cô một ôm, “Lên đường thuận buồm xuôi gió!”
Tiếu Tử Hàm tức giận đẩy ra cô, “Làm gì đây? Mình là đi tham gia hôn lễ bạn học cũ, hai ngày nữa sẽ trở lại, cậu đừng làm giống như sanh ly tử biệt vậy.”
“Phi phi phi!” Vi Vi tức giận phun vài hớp, “Chị đây không phải sợ cậu tức cảnh sinh tình sao?”
“Được, mấy tháng này mình đều không biết được dự bao nhiêu lần hôn lễ, lại nói là ai cổ động mình đi làm quen với niềm vui mới thế nhỉ?”
“Phải, là chủ ý của mình. Chỉ là, mình thật sự dự cảm lần đi này cậu sẽ xảy ra cái gì đó!”
“Dự cảm của cậu có lúc nào chính xác không?”
Vi Vi liếc cô một cái, “Dù sao có cái gì gọi điện thoại cho mình.”
Cô cười gật đầu, đem vé vào máy tự động xét vé, theo dòng người đi vào. Đi thật xa quay đầu phát hiện Vi Vi vẫn còn ở tại chỗ, trông thấy cô phất phất tay, bóng dáng nho nhỏ phản xạ đến trên thủy tinh, để cho cô một mảnh ấm áp.
Vi Vi là bạn học của cô ở trung học đệ nhị, trung học đệ nhất từ trong huyện thi vào trọng điểm cô có chút tự ti, nhưng trong xương lại rất kiêu ngạo, cả ngày chúi đầu vào việc học, liều mạng mà học, rất cao ngạo, cũng không có bạn bè gì. Nhưng Vi Vi là người duy nhất không vì cô lạnh nhạt, luôn là lôi kéo cô đi cùng, luôn đem sách tham khảo cấp cho cô, còn ngây ngô háo sắc lôi kéo cô đi xem chàng trai đẹp trong mộng chơi bóng rỗ. . . . . . Họ thành bạn bè chân chính, cô nguyện ý kể với Vi Vi chuyện những câu chuyện mà mình nặng lòng từ lâu: Cha mẹ cô, gia đình của cô còn có ước mơ cô tha thiết thoát đi. Vi Vi cũng đem sự hòa nhã sáng sủa lây cho cô, dần dà, cô không còn là cái xác cõng cuộc sống học tập nặng nề nữa, cũng sẽ đi theo Vi Vi cùng các bạn học thành một đoàn, náo loạn cùng nhau, mà không phải là người máy biết đi học trong mắt mọi người. Có lúc cô thường nghĩ, nếu như không có Vi Vi, sinh hoạt cấp 3 của cô sẽ là một mảnh âm u, cô cũng vĩnh viễn không có tính lạc quan vui vẻ như bây giờ, có lẽ sẽ giống cha mẹ mình, ích kỷ lại tàn nhẫn.
Vi Vi với cô là bạn thân, càng là người thân, chí thân chí ái.
Từ thành phố C đến thành phố X mất sáu giờ đường, đoàn xe báo tới trạm thì cô vừa lúc đọc xong một quyển tiểu thuyết. Trước khi xuống xe gọi điện thoại cho cô dâu mới, “Nhạc Nhạc, mình sắp tới.”
“Tiểu Hàm, cậu chờ chút, mình nói ông xã mình cho người đến đón cậu.”
“Không cần, cậu chỉ đường đi, mình tự đến.”
“Không sao đâu, mình cho người đi đón cậu ngay.”
Tiếu Tử Hàm cũng không cự tuyệt nữa, xe vừa tới nơi liền cúp điện thoại. Văn Nhạc Nhạc là bạn cùng phòng của cô ở đại học, người giường trên kẻ giường dưới, đều là học sinh nhà nghèo. Cha mẹ Nhạc Nhạc đã ly dị, cô đi theo cha và mẹ kế, sau mẹ kế sinh một con trai, cha cô đối với cái con gái mình cũng không quan tâm nhiều, bốn năm đại học họ cùng nhau đi làm, cùng nhau làm ra tiền, nhiều cái mùa xuân cũng là hai người cùng nhau trôi qua, có thể nói Nhạc Nhạc cùng Vi Vi chị em tốt của cô.
Xuống xe, cô theo đám người chen chúc nhau đi về hướng cửa, nghỉ Quốc Khánh dài hạn, thành phố X lại là thành phố du lịch lớn, người người chen nhau hỗn loạn. Cô thật vất vả đi ra ngoài, lại phát hiện thấy trời đổ mưa, cô đem điện thoại túm trong tay, đứng ở dưới mái hiên tránh mưa, tự động bỏ rơi một nhóm tài xế xông tới kiếm khách.
Người người xuống xe cũng dần đi hết, tại trạm xe chỉ còn lại thưa thớt mấy người, người đón cô vẫn còn không có điện thoại tới, cô cũng không vội, dứt khoát nhét đeo tai nghe nhìn mưa nghe nhạc.
Đang vẫn mất hồn, bờ vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu, trước mắt là một người đàn ông cao lớn anh tuấn đối diện cô mỉm cười gật đầu.
“Cô là bạn học của Văn Nhạc Nhạc phải không?” Hắn hỏi.
Tiếu Tử Hàm cười gật đầu một cái, “Anh đến đón tôi?”
“Ừ, xe ở bên kia.” Anh ta tự tay nhận lấy hành lý nhỏ của cô, thẳng sải bước đi tới bãi đậu xe, để cô đứng tại chỗ.
Đi nhanh như vậy làm gì? Đi thi à? Thật không gallant chút nào! Tiếu Tử Hàm nhướng mày lên, nhìn bóng lưng cao lớn cương nghị oán thầm.
Cô từ từ theo sau, đi không đến mấy bước thì phát hiện người đó đi trở lại, trong tay còn cầm một cái dù, Tiếu Tử Hàm không khỏi đỏ mặt vì ý tưởng vừa rồi của mình.
“Cho cô.” Người đàn ông đưa cái ô cho cô, còn mình đội mưa đi mở cửa xe.
Được rồi, thật sự là cô lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử!
Xe rời trạm, chạy về hướng nội thành, người đàn ông vẫn chỉ là chuyên tâm lái xe, không nói câu nào, bên trong xe chỉ nghe đến cái bao đầu gối va lẫn nhau, hết sức quái dị. Ông trời ạ, Văn Nhạc Nhạc từ nơi nào tìm đến cục nước đá như vậy!
Cô muốn nói gì đó, lại tìm không ra đề tài, chỉ đành phải đủ nhàm chán sờ sờ dây nịt an toàn. Thật may là sắp bị buồn chết sắp, chuông điện thoại vang lên. Cô vội vã nhận, không ngừng âm thầm cảm tạ ngàn vạn lần với cô bạn Vi Vi vừa gọi đến.
Thật ra thì Vi Vi chỉ là hỏi cô đến chưa, kết quả cô nói nhăng nói cuội nửa ngày, chỉ sợ một cúp điện thoại cũng sẽ bị khí lạnh trong xe rét chết. Nói muốn gần hết nước miếng thì cô phát hiện xe đã dừng lại, Tiếu Tử Hàm nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, phải là đến bãi đậu xe khách sạn rồi, vì vậy vội vàng cúp điện thoại.
“Đến rồi?” Cô hỏi.
“Không vội, uống nước trước, cô cứ tán gẫu tiếp.” Người đàn ông như khối băng một tay cầm tay lái, cười như không cười đưa cho cô một bình nước.
Tiếu Tử Hàm ha ha cười gượng hai tiếng, nhận lấy nước rồi đẩy cửa ra xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa, nắm vặn thế nào cũng mở không ra.
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng về hướng người đàn ông lạnh lùng kia, trong lòng lại hốt hoảng, sẽ không xui xẻo gặp gỡ đồ lưu manh như vậy chứ?
Người đàn ông không yếu thế chút nào nhìn lại cô, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười thứ thiệt, nên nói sớm nói một câu nói, “Xin chào, tôi là Chung Soái.”
(nam chính đã lên sàn, cảm giác ban đầu của pakon thế nào???)
Cô bị hàm răng trắng bóng lóa sang của ai kia làm sửng sốt, một hồi lâu mới trả lời, “Xin chào, tôi là Tiếu Tử Hàm.”
“Tiếu, Tử, Hàm!” Hắn từng chữ từng chữ nói ra tên của cô.
Cô nghe được toàn thân chấn động, lạnh đến giật thót mình.
Nghi thức của tiệc cưới rất đơn giản, nhưng nhiệt tình lại bắn ra bốn phía. Chú rể là đội trưởng hải quân một hạm đội, tham gia tiệc cưới một nửa đều là chiến hữu. Người làm lính, trẻ tuổi nhiệt huyết, huyên náo cũng lợi hại. Văn Nhạc Nhạc bị chuốc rượu vài vòng, đã sớm chóng mặt tựa trên người chú rể bắt đầu ăn vạ, mấy bàn khác coi như nể tình, đồng ý lấy trà thay rượu, nhưng kính đến một bàn thì mặc kệ cô làm nũng thế nào, đối phương nhất định không chịu.
Sau lại không biết người nào đó rống lên câu, “Cô dâu không uống, dâu phụ uống cũng được.” Nhưng vừa nhìn dâu phụ đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự. Tiếu Tử Hàm chịu không nổi khi thấy Văn Nhạc Nhạc bị làm khó, ban đầu lúc cô kết hôn, mặc dù náo loạn vừa ra yêu thổ lộ, nhưng vẫn là đi hết nghi thức. Làm dâu phụ, Nhạc Nhạc đã hứng hết tất cả rượu mời, không để cho cô chịu nửa điểm thua thiệt. Hôm nay mặc dù cô không thể làm phù dâu cho Nhạc Nhạc, nhưng giữa chị em tốt, rượu thay mặt, vẫn là nghĩa bất dung từ.
Cô quyết tâm đi tới, không nặng cũng không nhẹ cầm lấy rượu đỏ trong tay Nhạc Nhạc, cười khanh khách nhìn chung quanh người trên bàn, “Tôi là chị em tốt của Nhạc Nhạc, mọi người cũng thấy cô ấy thật sự uống không được, hay để tôi thay cô ấy kính các vị, các vị thấy được không?”
“Tiểu Hàm, đừng. . . . . .” Nhạc Nhạc tới kéo tay của cô, bị cô nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi qua.
Cô ghé tai Nhạc Nhạc nói, “Chúng ta đã nói rồi, có khó khăn cùng nhau chịu!”
Văn Nhạc Nhạc nghe xong hốc mắt ửng đỏ, nhào tới cho cô một cái ôm thật chặt, “Tiểu Hàm, chúng ta cả đời đều là chị em tốt!”
Tiếu Tử Hàm đẩy cô ra, để cho cô tựa vào trong ngực chú rể, lại hướng các chàng trai trên bàn, “Uống thế nào…, các anh nói đi!”
Người trên bàn đều không nói chuyện, dùng mắt nhìn một người. Tiếu Tử Hàm theo tầm mắt nhìn sang, toàn bộ ánh mắt thăm dò đều nhìn về hướng người đàn ông lạnh lùng, xem ra anh ta mới là lão đại của bàn này.
Tiếu Tử Hàm kéo ra nhất mạt cười, “Chung Soái, anh thấy nên uống thế nào?”
Mọi người thấy cô chính xác không hề lầm khi kêu lên tên tuổi của Chung Soái, đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền có chút hăng hái nhìn bọn họ.
Chung Soái chỉ cười nhẹ, vì cô rất nhỏ, quan sát âm thầm vỗ tay, trong miệng không mặn không lạt nói ra ba chữ: “Quy tắc cũ.”
Quy tắc cũ? Quy tắc cũ? Giả bộ cái gì, sói đuôi dài. Tiếu Tử Hàm ở trong lòng thầm mắng hắn vô số lần, nhưng mà trên mặt lại vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào khách khí.
“Không tốt lắm đâu?” Một phù rể nghe nói muốn theo như quy tắc cũ, nhìn lại bộ dạng yếu đuối của Tiếu Tử Hàm, động lòng trắc ẩn.
“Nếu không cậu thay đi.” Chung Soái lạnh lùng mở miệng, những người khác vốn định xin tha bị sợ đến vội vàng im miệng.
Tiếu Tử Hàm lườm hắn, “Quy tắc cũ uống thế nào?”
Chung Soái không có trả lời, ngược lại đầu húi cua ngồi bên cạnh hắn cười hì hì nói, “Thay rượu, một ly thay bằng 3 chén, uống không xong cũng học người ta ra mặt.”
Cô tất nhiên hiểu đây là phép khích tướng, nhưng bây giờ là cởi hổ khó xuống, ai kêu cô không thể nhìn Nhạc Nhạc bị thua thiệt chứ?
“Tốt, uống rượu có quy định gì không?” Cô đáp hỏi được cặn kẽ.
“Cô uống cái gì tùy cô, một ly rượu đỏ tương đương với 3 chén bia, một ít ly rượu trắng.” Đầu húi cua nói.
“Vậy tôi uống rượu đỏ, trước hết mời anh thôi.” Cô cầm lấy cái ly, phối hợp rót đầy một ly, cùng hắn chạm cốc, sau đó lấy hắn làm khởi điểm theo chiều kim đồng hồ kính xuống.
Văn Nhạc Nhạc nhìn cô uống đến vừa nhanh vừa vội có chút bận tâm, mắt thấy bình rượu đỏ thứ hai cũng sắp thấy đáy, vội cầm tay của cô, “Tiểu Hàm, còn dư lại để tự mình uống.”
Tiếu Tử Hàm đẩy tay cô ra, lắc đầu một cái, “Dù say chết cũng sẽ không cho cậu mất thể diện!”
Văn Nhạc Nhạc cũng không dám nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn cô một hết ly này đến ly khác. Ở Đại học Z, cô và Tiếu Tử Hàm là hai đóa hoa có tiếng, người xinh đẹp, học tập cũng tốt, tửu lượng càng thêm nổi tiếng. Tất cả liên hoan lớn nhỏ, phàm là hai cô liên thủ, liền trở thành vô địch, ngày tốt nghiệp, nam sinh phân công tính toán làm một cái kích phá, ai ngờ để cho họ cười đến cuối cùng. Nhưng những năm này, cô vẫn không biết Tiếu Tử Hàm tửu lượng có bao nhiêu, cô không có say qua, hoặc là nói cô không say ở trước người lạ, dù là trở về ói rối tinh rối mù, ngủ bất tỉnh nhân sự, trước người khác cô vĩnh viễn là đứng thẳng người, chính xác không có lầm đi thẳng tắp.
Bởi vì uống gấp, cô không bao lâu liền bắt đầu choáng váng đầu, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Thật ra thì kính đến một nửa thì mọi người cũng không muốn gây khó khăn cho cô, đều chỉ lựa chọn uống bia, cô cũng cũng chỉ cần đáp lễ một ly. Cứ như vậy rốt cuộc kính đến người cuối cùng —— Chung Soái!
Cô đẩy ly rượu, nhìn về ly rượu rỗng trên bàn của hắn, ôn hoà hỏi, “Anh uống rượu gì?”
“Mỹ nữ, cô may rồi, anh Chung chúng tôi không uống rượu.” Đầu húi cua cười hì hì nói, âm thầm trầm trồ khen ngợi tửu lượng của mỹ nữ.
Cô thở nhẹ một hơi, vừa định nói, “Vậy tôi cũng trở về kính một ly rượu.” Kết thúc sứ mạng vinh quang kia, ai ngờ người đàn ông đối diện lại nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tôi uống rượu trắng!”
X mẹ ngươi! Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiếu Tử Hàm đã đem Chung Soái giết chết mấy vạn lần rồi. Nhưng cô là một cô gái thanh nhã HR, dù nội tâm muốn băm tên kia ra, trên mặt vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng bình thản, chỉ là hàm răng đang nghiến chặt, “Không phải chín ly sao. Vậy tôi uống trước, tin tưởng anh sẽ không ăn vạ!” (HR=human resource, quản lý nhân sự)
Cô o o uống hết sáu ly, lúc uống tới ly thứ tám dạ dày sôi trào gay gắt, trong đầu mặc niệm mười mấy lần, “Tiếu Tử Hàm ngươi chịu đựng cho ta ” mới không có phun ra.
“Tôi thấy còn dư lại hay là thôi đi?” Người đàn ông tóc húa cua thấy cô che dạ dày, liền hỏi ý mà nhìn về phía Chung Soái.
Chung Soái cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu mới thở ra, “Thôi!”
Tất cả mọi người thở phào một cái, Văn Nhạc Nhạc đi tới đỡ cô, Tiếu Tử Hàm không muốn vỗ vỗ ngực, lại rót đầy ly rượu, “Đừng, thiếu tiền người dễ trả, nợ nhân tình khó hoàn. Không phiền anh khai ân.”
Nói xong rót 3 chén, một ly cuối cùng vào bụng cô đem miệng chén hướng xuống, khiêu khích nhìn Chung Soái, trên mặt có nhàn nhạt hài lòng, Nhóc con, chị đây là gặp mạnh càng mạnh!
Nhìn trên bàn năm chai rượu trống rỗng, Chung Soái nghiền ngẫm nhìn gương mặt trắng bệch của cô cùng với tức giận ẩn núp, khóe miệng từ từ nâng lên, “Được rồi, mọi người cũng đừng náo loạn, để Lý Nham cùng em dâu ngồi xuống ăn một chút gì.” Một câu đơn giản lời nói cũng là lệnh đặc xá đối với cô dâu chú rể, quả thật còn dư lại mấy bàn cũng không quá khó khăn, không làm khó đôi vợ chồng mới cưới.
Tiếu Tử Hàm ngồi trở lại bàn, mẹ chú rể vội cho cô một chén canh nóng, “Cháu gái, uống chút đi.”
Cô lễ phép nói cám ơn, động động cái muỗng miễn cưỡng uống hai muỗng, ai biết không uống cũng may, vừa rồi trong dạ dày bắt đầu đảo lộn khó chịu. Cô đè ép thật lâu thế nào cũng không ép xuống nổi, vội vàng đứng lên đi về hướng phòng rửa tay, mới vừa chạy đến phòng vệ sinh liền đỡ bồn cầu oa oa nôn ra. Công việc cô từ trước đến giờ là uống 7 phần đã là cực hạn, hôm nay đã vận dụng hết sức lực, cố gắng chống cứ mới không ói ngay tại chỗ.
Nôn xong dạ dày cũng hơi thoải mái một chút, nhưng hơi rượu vẫn còn, đầu nhức gay gắt, chỉ có thể xụi lơ ở trên bồn cầu từ từ hồi hồn, nhưng càng lâu mí mắt càng nặng, cô hung hăng bấm bắp đùi một cái, vọt ra rữa mặt bằng nước lạnh, cưỡng bách mình giữ vững thanh tỉnh. Lúc đi ra khi nhìn đến Chung Soái, tà tà tựa vào trên tường, kỳ quái, rõ ràng là thế đứng xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng với hắn lại mạnh mẽ khí thế.
Tiếu Tử Hàm dùng đuôi mắt liếc hắn một cái, hoàn toàn coi thường sự hiện hữu của hắn. Lướt qua nhau thì cô nghe được giọng nam hùng hậu của hắn, “Không sao chứ?”
Cô nghiêng đầu kiều mỵ cười một tiếng, “Anh nói thử xem?” Nói xong bước thẳng tắp đi về hướng phòng tiệc, cỗ giữ vững tinh thần, chống đỡ đến kết thúc.
Đến lúc cáo biệt thì Văn Nhạc Nhạc vừa say lại vừa hưng phấn, mạnh mẽ nhào tới trên người cô, cô không có đứng vững lảo đảo mấy bước muốn té xuống, vốn tưởng rằng lần này mất mặt lớn, chắc chắn sẽ té chổng bốn chân lên trời, ai ngờ lại ngã vào một lồng ngực to lớn ấm áp.
“Cám ơn. . . . . .” Thấy gương mặt kanh như núi băng kia thì cô đem chữ “Anh” tiết kiệm được .
Chung Soái nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, đỡ cô đứng vững, “Tôi đưa Tiếu tiểu thư trở về!”
Tiếu Tử Hàm nhíu mày, “Không cần, tôi tự mình đón xe.” Nói xong không chờ bọn họ mở miệng, liền kéo ra cửa khách sạn chờ khách ra cửa xe taxi chui vào, vung vẫy tay nói”Bái bai.”
Tài xế trên đường lái rất nhanh, đông tây sáng ngời giống ngồi cáp treo, không bao lâu liền đem cô muốn phun ra, cô rang nhịn, nhịn nữa mới không ói trên xe, nhưng vừa xuống xe cô liền che miệng đỡ góc tường ói trời đất u ám.
Nôn xong người rốt cuộc thoải mái một chút, cô đang muốn đưa tay lấy khăn giấy trong túi xách, trước mắt lại xuất hiện một tấm giấy. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt của Chung Soái xuất hiện ở trong tầm mắt. Cô vừa lúng túng, lại có mấy phần bị đụng đến tự ái, thẹn quá thành giận, hung hăng đoạt lấy khăn giấy, liền lau nước mắt nước mũi nước miếng.
“Tôi đỡ cô đi lên.” Chung Soái lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lại có một tia tức giận.
Tiếu Tử Hàm bất động, sao hắn lại giận, nghẹo đầu lườm hắn, “Không cần!”
Ngươi giận cái rắm, bây giờ bà còn đang giận ngút trời đay!
Chung Soái tựa hồ không nghe thấy lời của cô…, đưa tay kéo hông của cô qua, mạnh mẽ dẫn cô đi về hướng khách sạn. Tiếu Tử Hàm liều mạng tránh thoát, tiếc rằng nam nữ hữu biệt, người ta lại là quân nhân, tốn công vô ích, cuối cùng thanh tỉnh lại, cả người tựa vào trên người hắn, mặc cho hắn dìu lấy. Nhờ quá gần, mùi mồ hôi nhàn nhạt hòa lẫn với thuốc lá và rượu trên người hắn xông vào mũi, cô có chút thích sạch sẽ, lại phiền nhất mùi thuốc lá, vì vậy không tự chủ nhíu mày, lầm bầm một câu, “Hôi quá!”
Lồng ngực bị dựa vào hơi chấn động một cái, tăng nhanh bước dưới chân.
Vừa nhìn thấy số phòng, Tiếu Tử Hàm giống như uống nhầm thuốc tăng lực, chợt đứng thẳng người, “Cám ơn, tự tôi có thể.” Một cúi đầu mới phát hiện trên tay hắn giơ lên túi xách của mình, nhất thời nhớ tới mình mới vừa rồi rơi xuống găng tay khi trên xe hắn, khó trách hắn cũng đến đây.
Cô đưa tay đi lấy túi, Chung Soái lại thuận theo đưa cho cô, sử dụng ánh mắt ý bảo cô vào phòng trước, cô bị nhìn đến luống cuống, vội vàng xoay người như nữ vương đá cửa đi vào phòng, nặng nề đóng sầm cửa.
Nhìn thấy cô đi vào, Chung Soái mới rời đi, ngồi ở trong xe, hắn đột nhiên xoay đầu đến vị trí nách, ngửi “Không thôi màa!” (ôi, a cũng cute wa đi, hehe)
“Thật thú vị!” Hắn nâng khóe miệng lên, hai mắt sáng trong, giống như là phát hiện con mồi.
(SN: QH tỷ ơi, a như vậy là nên chúc mừng hay chia buồn cùng chị đã lọt vào “mắt xanh” của anh Soái đây???)