Beta: Minh Minh
Chung Soái thanh toán xong ra ngoài tự nhiên dắt tay của cô “Hai vị tiểu thư, kế tiếp muốn đi nơi nào?”
“Tôi không nguyện ý làm tiếp kỳ đà cản mũi các cậu.” Vi Vi nhìn lướt qua hai người tay trong tay, cười hì hì hướng bãi đậu xe đi.
“Bà xã, vậy chúng ta hiện tại đi nơi nào?”
Tiếu Tử Hàm vốn muốn nói tùy tiện, nhưng bật thốt lên lại là, “Nếu không đi gặp ba mẹ em đi!”
“Tốt!” Chung Soái sảng khoái đồng ý.
Chung Soái nói lần đầu tiên tới cửa ra mắt cha mẹ vợ, cho nên đặc biệt đến siêu thị mua hai chai Mao Thai, hai cây thuốc lá cùng mấy hộp lớn thuốc bổ.
Thấy hắn hăng hái dồi dào, Tiếu Tử Hàm đột nhiên sinh ra thối ý, cô là thật sợ cha mẹ con buôn của mình sẽ làm Chung Soái khó chịu, cho nên trước khi lên xe vẫn còn do dự “Chung Soái, nếu không vẫn là đừng đi.”
Chung Soái giúp cô mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười khanh khách chế nhạo “Thế nào? Anh là chú rể mới cũng không sợ, nhìn em sợ thành như vậy!”
“Không phải. . . . . . Ba mẹ em. . . . . .” Cô moi ruột gan tìm khắp cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cha mẹ, cuối cùng chỉ đành phải khô cằn nói ra, “Bọn họ không dễ chung đụng lắm!”
“Anh biết rõ!” Hắn nắm tay của cô, nổ máy xe.
“Anh biết?”
“Lần trước gọi điện thoại cho em là mẹ em đúng không? Có thể mắng con gái như vậy, cũng không thấy nhiều!” Hắn ngữ điệu vô cùng bình thản, nghe nửa điểm không ra giễu cợt.
Đúng nha, cô thế nào quên, lần trước ở trong xe, hắn là đem đối thoại của bà cùng mình nghe được rất rõ ràng.
“Bà xã, hôn nhân là chuyện hai người, cha mẹ chỉ cần làm được tôn trọng lẫn nhau là tốt rồi, bọn họ tôn trọng con cái, vậy chúng ta cũng kính trọng bọn họ, em nói phài không?” Hắn lấy lý lẽ nói, tỏ rõ thái độ.
Tiếu Tử Hàm lĩnh ngộ gật đầu, thật ra thì cái gọi là “Thiên hạ không qua khỏi cha mẹ” quả thật chính là chó má, xem cha mẹ là trời là biển dù họ có sai như thế nào, chỉ là quá nhiều người cùng cô một dạng, bị dư luận xã hội đạo đức bắt cóc, một nhịn nhịn nữa. (chỗ này là ta chém gió nha)
Chỉ là cô sợ, theo tính tình của hai ông bà, không chừng nói ra nhiều lời ghê tởm, hay là trước đem Chung Soái phòng hờ thỏa đáng, “Ông xã, mặc kệ bọn hắn nói gì, anh cũng không cần để vào trong lòng có được hay không? Nếu như quá khó nghe, chúng ta đi.”
Chung Soái nắm chặt bàn tay lạnh nhỏ bé của cô, “Yên tâm đi, anh biết rõ!”
Mặc dù như thế, lúc về đến cửa nhà Tiếu Tử Hàm vẫn không dám đi vào, cuối cùng vẫn là Chung Soái nhấn chuông cửa.
Tới mở cửa chính là Ngô Mỹ Phấn, thấy bọn họ rõ ràng là cả kinh, nhìn lại một chút trong tay bọn họ xách theo gì đó, đại khái hiểu thân phận của Chung Soái, nhưng ngoài miệng vẫn không mặn không lạt, “Tại sao trở về cũng không báo trước, ba cô không có ở đây, các người đi lên lầu trước đi, ta còn có chút việc.”
Tiếu Tử Hàm nghe phòng khách truyền đến thanh âm cười thầm cùng tiếng đảo mạt chược, đối với bà mà nói xác thực có chuyện, thế Trường Thành chính là chuyện lớn.
Cô vẫn lấy dép cho Chung Soái thay, sau đó thoải mái dắt tay của hắn đi lên lầu, đi ngang qua phòng khách, tầm mắt cũng không lệch xuống.
Mọi người thấy cô dẫn người đàn ông trở lại, dáng vẻ lại rất thân mật, một người trong đám bà tám liền kêu la “Ơ, Mỹ Phấn, đây là bạn trai của tiểu Hàm sao?” Nói xong nháy mắt nhìn mấy người còn lại.
Mẹ Tiếu ngồi xuống tức giận nói, “Cái gì bạn trai, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, sau lưng tôi lấy giấy chứng nhận rồi!”
“Gì? Tiểu Hàm lại kết hôn à? Ai ôi, Mỹ Phấn, bà nhớ tôi nói gì kia mà, con gái nha, chỉ cần là rất xinh đẹp thì sẽ có người muốn, con gái nhà bà dáng dấp mảnh mai, vừa học đại học danh tiếng, công việc lại tốt, mặc dù đã ly dị thì đã sao, bà xem, không phải đã dẫn con rể trở lại cho bà sao.” Bà A giọng nói nổi trội liền giống gà mẹ bị người ghìm chặt cổ.
Bà B cũng liền vội phụ họa, “Đúng vậy nha, huống chi tay trong tay con bé còn có một căn nhà, mấy triệu cổ phiếu, muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào không được?”
Mẹ Tiếu ha ha cười khan, ban đầu Tiếu Tử Hàm cùng Vạn Đường kết hôn, bà ở trước mặt đám bạn khoe khoang không ít, nhưng sau nói ly hôn liền ly hôn, làm cho bà mất hết mặt mũi, nhưng đối với bên ngoài bọn họ cũng là thống nhất qui cách, nói Vạn gia tự biết đuối lý nên phân phòng ốc cùng cổ phiếu làm bồi thường.
Bà C thấy không quen Ngô Mỹ Phấn ngày trước ỷ vào con rể có tiền liền không coi ai ra gì, vì vậy chê cười nói, “Tôi nói Mỹ Phấn a, con rể mới của bà làm nghề gì ah? Tiểu Hàm hiện tại trong tay là có tiền, không chừng người ta có ý đồ khác!”
Những người khác vừa nghe cũng liền phụ họa.
Mẹ Tiếu mơ hồ cũng có lo lắng, nhưng mà vẫn tự an ủi mình, “Là quân nhân, thời điểm tiểu Hàm cùng hắn kết hôn bộ đội đều tới người thẩm tra chính trị, người sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, là một đoàn trưởng.”
“Đoàn trưởng? Đoàn trưởng tiền lương rất cao nha. Cháu gái ta quen Liên Trường nói là một tháng tiền lương có năm sáu ngàn. Đoàn trưởng so Liên Trường còn cao hơn mấy cấp, ít nhất hơn vạn đi. Còn có nghe nói sau khi chuyển nghề liền được làm cán bộ thành phố đó!” Bà B có biết chính sách chuyển nghề, vội tiếp nói chuyện .
Mẹ Tiếu không hiểu cán bộ thành phố gì, nhưng lại ngượng ngùng hỏi, vì vậy làm bộ như dáng vẻ khổ não nói, “Cán bộ thành phố thì có gì lớn!”
“Ai ôi, Mỹ Phấn, tôi nói lòng của bà không nên quá lớn, dưới lầu của bà là Trương cục trưởng cục kiến thiết chính là cán bộ thành phố, cục trưởng bà cũng ngại nhỏ, còn muốn tiểu Hàm nhà bà gả cho thị trưởng hay sao!”
So sánh trong lòng, Ngô Mỹ Phấ tâm lý nắm chắc rồi. Trương cục trưởng lầu dưới đi làm có xe riêng đưa đón, ngày lễ ngày tết người tới cửa tặng quà, ngay cả cô bảo mẫu nhà đó cũng bị lôi kéo. Con rể mình nếu là chuyển nghề gót hắn lớn, coi như không có tiền như Vạn Đường, có thể có quyền a, xã hội này có tiền còn phải ưỡn nghiêm mặt nịnh bợ có quyền!
Xem ra, tiểu Hàm ánh mắt chọn nam nhân thật đúng là không tệ, con rể này phải hảo hảo khoản đãi.
Trong lòng vui vẻ, Ngô Mỹ Phấn mới nhớ tới trong nhà không có đồ ăn, chú rể mới lần đầu tiên tới cửa, vậy có thể làm chuyện cười cho người ta. Vì vậy vội giải tán ván bài, cũng gọi điện thoại cho ba Tiếu ở bên ngoài lêu lổng, “Ông chết đi đâu rồi? Con gái ông mang con rể trở lại, nhanh đi chợ mua ít thức ăn trở lại.”
Ba Tiếu đang xoa bóp, lẩm bẩm, “Tùy tiện ăn một chút cũng được, không được liền bên ngoài ăn, để cho bọn họ trả tiền!”
“Bên ngoài ăn cái rắm, ông nhanh về cho tôi. Tôi nói cho ông biết . . . . .” Bà răng rắc đem lời nói mới vừa rồi của bạn thuật lại một lần.
“Ông nhất định phải nghĩ thêm sinh hoạt phí cùng muốn lễ hỏi, nếu không ông cũng đừng trở lại!” Ngô Mỹ Phấn quẳng xuống ngoan thoại.
Nói chuyện điện thoại xong, bà thay một bộ đồ đẹp đi xuống cửa hàng mua trái cây, còn chuyên chọn loại đắt tiền mua, người bán trái cây cùng cô biết, vừa xưng xứng vừa nhạo báng, “Chị Ngô hôm nay chịu chi nha?”
“Đúng vậy, chú rể mới tới, người ta là người có thân phận, đồ không tốt thế nào có được nha!” Bà làm bộ như oán trách, kì thực là khoe khoang.
Sau khi lên lầu bà nhanh nhẩu rửa sạch sẽ trái cây đứng ở cửa cầu thang kêu, “Tiểu Hàm, mau đưa Chung Soái tới ăn chút trái cây, ba con đi mua thức ăn, lập tức trở lại.”
Đang ngồi ở thư phòng lật hình cũ, Tiếu Tử Hàm nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ đầu óc toát ra vạch đen, ma ma tức tức nửa ngày mới lôi kéo Chung Soái xuống lầu. Thấy bà đối với Chung Soái vừa pha trà, vừa gọt trái cây, trong lòng thẳng nói thầm, mẹ cô đang diễn trò gì đây?
“Chung Soái à, nha đầu Tiểu Hàm kỳ cục này, đăng ký kết hôn với con xong mới báo cho ta cùng ba nó biết, cũng không còn nói trước đem con ghé nhà chơi.” Mẹ Tiếu đem lê gọt sạch vỏ đưa cho Chung Soái.
“Là con không tốt, vốn là nên sớm gặp hai bác, nhưng không xin nghỉ phép được, tháng trước lại vừa lúc làm nhiệm vụ!” Chung Soái nhận lấy lê nhét vào trong tay Tiếu Tử Hàm, ý bảo cô ăn trước.
Mẹ Tiếu thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại gọt một trái,”Tất nhiên, con là đoàn trưởng nha, khẳng định chuyện tương đối nhiều! Đúng rồi, con có bao nhiêu cấp dưới à?”
Chung Soái cười hì hì cắn một cái lê, “Dì, chúng con có quy định, bộ đội xây dựng chế độ phiên hiệu cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chính là bà xã cũng không được!”
“Ai nha, con xem ta, con là Giải Phóng Quân nha, nhất định phải bảo mật.” Mẹ Tiếu mặt giả cười, về sau chợt giả bộ tức giận, “Con cùng Tiểu Hàm chứng nhận đều lấy rồi, thế nào còn gọi ta là dì!”
Chung Soái vừa nghe, lập tức biết nghe lời phải, “Mẹ!”
Giòn giã kêu lên khiến Tiếu Tử Hàm thình lình đánh giật mình, người này thật đúng là một chút cũng không khách khí!
Đang trò chuyện cửa trước truyền đến tiếng động, Mẹ Tiếu đứng lên, “Đoán chừng ba con trở lại!” Nói xong cũng đi cửa nhận lấy món ăn trong tay ba Tiếu.
Chung Soái thấy ba Tiếu vào phòng khách liền đứng lên chào hỏi, “Cha, người trở lại?”
Ba Tiếu sửng sốt, bị Mẹ Tiếu ở sau lưng vỗ một chưởng, “Thế nào, con rể gọi ông đấy, ngu à?”
Dù sao cũng là vợ chồng mấy thập niên, nhìn thái độ bà xã đối với mới con rể này phải là để vào mắt, vì vậy ba Tiếu cũng lễ phép hướng về phía Chung Soái gật đầu một cái, “Tới rồi sao, trước ngồi, ta đi giúp mẹ con nấu cơm, buổi tối nếm thử một chút tay nghề của ta và mẹ của con!”
Tiếu Tử Hàm nhìn cha mẹ đi vào phòng bếp, nhìn lại một chút Chung Soái trên ghế sa lon nhất phái nhàn nhã tự đắc, mê hoặc, đây đều là này cùng nơi đó à? Thế nào hoàn toàn ra ngoài kịch bản cô thiết kế?
Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, thái độ cha mẹ thật giống cha mẹ vợ thấy con rể càng thấy càng vui mừng. Chung Soái càng thêm khách khí lễ độ, ngược lại cô là phận con gái, hoàn toàn không ở trạng thái, tùy Chung Soái không cho cô ăn con cua cùng tôm, ngoan ngoãn uống xong canh xương.
Cơm nước xong, Mẹ Tiếu xưa nay chưa thấy muốn để hắn ngủ lại, Tiếu Tử Hàm không chịu, chỉ sợ nán lâu xảy ra chuyện không hay, chết sống kéo Chung Soái phải đi. Mẹ Tiếu thấy cô thái độ kiên quyết cũng không miễn cưỡng, vỗ lưng Chung Soái, tràn đầy hiền lành, “Ngày mai trở lại mẹ nấu cơm chờ con!”
Chung Soái cười không lên tiếng, lấy ánh mắt nhìn cô, ý kia quá rõ ràng—— cô dâu, em nói tới thì tới, không đến anh cũng không.
Tiếu Tử Hàm không muốn Chung Soái cùng cha mẹ có trò chuyện quá nhiều, nhàn nhạt nói một câu, “Để xem sau!”
Ra khỏi chung cư, Chung Soái thấy cô vùi ở chỗ ngồi phát giác ra trạng thái lờ mờ, liền chọc chọc cô, “Thế nào? Không thoải mái?”
Cô lắc đầu một cái, nhìn thẳng vào Chung Soái, “Chẳng lẽ đúng như lời Vi Vi, anh tác phong cường đại, đem mẹ em kinh hãi, bà thế nhưng không có làm khó anh!”
Chung Soái cười xoa xoa đầu của cô, “Lời này của em nghe thế nào giống như ước gì bọn họ đem anh chỉnh đến chết bỏ?”
“Không có, em chính là cảm thấy kỳ quái! Ai, thôi, dù sao về sau chúng ta ít đến!” Cô thắt chặt dây an toàn, quyết định muốn cùng cha mẹ giữ một khoảng cách.
Bên này Tiếu Tử Hàm kỳ quái, bên kia Ba Tiếu đối với thái độ bà xã cũng là không hiểu ra sao, “Tôi nói bà làm sao không đề cập chuyện sinh hoạt phí?”
Mẹ Tiếu đang dọn dẹp bàn cơm, nghe lời này lườm ông một cái, “Ông biết cái gì, hắn hiện tại cũng cùng tiểu Hàm kết hôn, về sau còn nhiều cơ hội. Ngược lại mới vừa rồi tôi nói ông hỏi số điện thoại của nó, ông hỏi chưa?”
Ba Tiếu vừa nghe cái này liền buồn bực. Mới vừa rồi thừa dịp con gái bị Ngô Mỹ Phấn gọi vào phòng bếp giúp một tay, ông tiến tới bên cạnh Chung Soái, “Ai nha, mẹ vợ con muốn ta hỏi số điện thoại của con, đem nó nhớ kỹ, con quanh năm ở bên ngoài, Tiểu Hàm ở nhà một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng còn biết gọi cho con.”
Ông từ nhận thức nói xong hợp tình hợp lý, đang chuẩn bị móc điện thoại di động ký hiệu con ngựa, không ngờ Chung Soái đặc biệt nghiêm túc nói, “Cha, con thật là không có điện thoại di động, hiện tại số này là số tạm, con mới mua khi về thành phố C, trở về thì phải ném. Sư bộ có quy định, cấp cán bộ không cho phép dùng điện thoại riêng, Tử Hàm tìm con cũng phải gọi đến doanh trại, báo mã riêng của con, sau đó điện thoại mới chuyển tới con!”
Ba Tiếu không có từng đi lính, người quen làm lính cũng không có mấy người, cũng không ai cùng cấp bậc với Chung Soái, bị hắn nghiêm túc như vậy thì lập tức tin tưởng, còn chưa từ bỏ ý định, “Vậy mã riêng của con là bao nhiêu?”
Chung Soái mắt nhìn thẳng nhìn Ba Tiếu, “Mã riêng cũng không thể tùy tiện đánh, phải xin phép mới được. Như vậy đi, cha đem số điện thoại di động của cha mẹ cho con, con trở về trong đoàn liền đánh báo cáo, đem số của cha mẹ xin phép, về sau cha mẹ gọi cho con, trong đoàn mới có thể cho chuyển.”
Ba Tiếu nghe hắn nói chuẩn xác, chỉ đành phải đem số điện thoại của mình cùng Ngô Mỹ Phấn viết ở trang giấy kín đáo đưa cho Chung Soái.
Ngô Mỹ Phấn nghe Ba Tiếu giải thích xong, thẳng mắng ông đần, “Sao ông không lấy số điện thoại của nó hiện nay, ít nhất mấy ngày nay có thể tìm tới nó a!”
“Tìm nó làm cái gì, bà không phải nói là còn nhiều thời gian!” Ba Tiếu tức giận nói.
“Tôi nói ông đần còn không thừa nhận, sinh hoạt phí còn nhiều thời gian, nhưng chuyện sính lễ nói luôn bây giờ thôi. Hôn lễ làm hay không làm tôi không xen vào, nhưng sính lễ là không thể ít, tôi nuôi lớn con gái rồi cho không Chung gia nó sao?”
Ba Tiếu bị nói đến phiền, một tiếng nói rống trở về, “Bà thông minh làm gì không tự mình đi hỏi, sai tôi hỏi làm chi!”
“Thôi, trông cậy vào ông, gái trinh cũng đã thành đàn bà rồi. Sáng mai ông đi mua con chim bồ câu, tôi hầm đưa qua cho Tiểu Hàm, chân Tiểu Hàm không phải té sao.” Mẹ Tiếu tự nhận là ở rất nhiều việc, tử quỷ kia cùng bà không cách nào so sánh được.
Trước khi ngủ Mẹ Tiếu lại nghĩ tới chuyện như vậy, đẩy chồng mình đã mơ hồ một cái, “Tôi xem nó ăn mặc vẫn còn rất phong cách, không biết được điều kiện gia đình được không?”
Ba Tiếu đang buồn ngủ, không nhịn được lầm bầm, “Bà buổi chiều ở nhà không có hỏi sao?”
“Chưa kịp.” Bà hàm hồ mang qua, không nói mình chơi mạt chược làm trễ nãi thời gian.
“Vậy ông cảm thấy nó có thể cấp nổi bao nhiêu tiền? Chúng ta hỏi nó bao nhiêu thì thích hợp?” Mẹ Tiếu lại đẩy đẩy Ba Tiếu.
Ba Tiếu ra bên ngoài na liễu na thân thể, tức giận nói, “10-20 vạn luôn đi!”
Ngô Mỹ Phấn đồng ý gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy vậy, nói nó giống như Vạn Đường một dạng khẳng định không thể nào. Chỉ là Vạn gia là vắt cổ chày ra nước, nói được dễ nghe, thật ra thì chúng ta gì cũng không còn mò được. Ta quyết định, lần này chúng ta sẽ phải lấy tiền mặt, phòng ốc và xe, ông xem đòi nó 188888 thì sao, số may mắn đó?”
“Chúng ta cứ như vậy nói với nó, vốn là tính toán Tiểu Hàm mấy tuổi thì cho mấy vạn, suy tính đến tình huống của bọn họ. . . . . .” Ngô Mỹ Phấn đang định nói tiếp, bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy.
Bà hung hăng trừng mắt liếc Ba Tiếu ngủ say.
Đã sớm biết, cùng quỷ đáng chết thương lượng cái rắm cũng không được, trước khi ngủ Ngô Mỹ Phấn ở trong lòng cảm khái, ai! Cõi đời này chồng không nhờ vả được, con cái không nhờ vả được, chỉ có tiền giấy mới phải mẹ ruột hiếu tử!