Lục Ngạn vẫn còn đang mặc bộ trang phục mà hôm qua Dư Đàn nhìn thấy ở sân bay, cằm lún phún râu xanh, vẻ uể oải bao trùm lên cả gương mặt từ hàng mi cho đến gò má. Tuy nhiên, cái vẻ điển trai bảnh bao ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, bộ dạng này cùng lắm cũng chỉ làm tăng thêm đôi nét lãng tử của một người đã trải qua nhiều phong trần.
“Anh bận tối mắt tối mũi suốt cả một đêm, vừa quyết định thầu một bộ phim chuyển thể đình đám, mấy ngày tới lại phải làm việc quần quật nữa rồi.” Lục Ngạn thở hắt ra, đi tới thềm cửa chuẩn bị đổi giày.
Dư Đàn bỗng chốc mềm lòng, cúi người lấy dép của Lục Ngạn ra khỏi tủ giày giúp gã.
Mặc dù hai người không sống cùng dưới một mái nhà nhưng Lục Ngạn thường xuyên đến nhà Dư Đàn ăn cơm, trong nhà cô có đồ đạc của gã là điều không thể tránh khỏi.
Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị không sống chung cũng là Lục Ngạn. Gã cho rằng hai người chưa kết hôn mà đã sống cùng nhau thì không ổn cho lắm mà cũng gây ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của con gái.
Lục Ngạn là một kẻ rập khuôn lại còn bảo thủ từ tận xương tủy, đã vậy gia đình gã còn theo đạo Cơ Đốc, phải tuân theo đủ thứ quy tắc. Ví dụ như chủ nhật mỗi tuần sẽ dành thời gian đến nhà thờ cầu nguyện, trên bàn làm việc trong studio của gã cũng thường xuyên xuất hiện sách Kinh Thánh.
Dư Đàn là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng cũng tôn trọng tín ngưỡng của người khác.
“Giờ anh muốn ngủ một giấc không?” Dư Đàn quan tâm hỏi Lục Ngạn.
Lục Ngạn lắc đầu, lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh của Dư Đàn rồi bảo: “Chút nữa anh sẽ về nhà tắm rửa thay đồ, hôm nay mình vẫn còn nhiều việc phải làm mà?”
Uống nước xong, gã cầm chiếc bình nhựa trong tay, nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thân bình: “Dư Đàn, anh tới đây một chuyến là vì muốn nói rõ ràng chuyện ngày hôm qua.”
Dư Đàn giật mình.
Lục Ngạn hơi cau mày: “Em lấy mặt nạ ra đi, nhìn kỳ cục chết đi được.”
Dư Đàn chẳng biết đắp mặt nạ thì có gì mà kỳ cục nhưng vẫn yên lặng lấy xuống.
Lục Ngạn giải thích: “Hôm qua anh bắt gặp Trần Trân trên máy bay, tình cờ chỗ ngồi của cô ấy ở cạnh anh thôi.”
Dư Đàn cười gượng: “Trùng hợp như vậy sao?”
“Đó chỉ là một sự trùng hợp, thật đấy.” Lục Ngạn thở dài: “Em cũng biết mối quan hệ trước đây của anh và Trần Trân mà đúng không? Anh tự nhận mình đã buông tay mối tình đó lâu rồi, anh dám chắc mình không thẹn với lương tâm. Chẳng qua là do nhiều năm không gặp nên hôm qua nổi hứng ôn chuyện với nhau thôi.”
“Thế còn lúc ở sân bay thì sao?”
“Như em thấy đấy, quả thật anh có đỡ cô ấy nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu anh có gì với cô ấy thật thì không thể nào trắng trợn như vậy được, hiểu chưa?”
Dư Đàn chẳng nói chẳng rằng, cúi gằm mặt. Cô vẫn còn đang cầm chiếc mặt nạ giấy vừa tháo xuống trên tay, bóp mặt nạ cho một ít dưỡng chất chảy ra rồi cho mặt nạ hấp thu lại, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Lục Ngạn đặt chai nước suối xuống rồi đi tới trước mặt Dư Đàn, vươn tay ôm cô vào lòng: “Ngốc quá, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi, hôm nay còn là ngày đính hôn, em nghĩ anh là loại người đó sao?”
Lục Ngạn biết cách đàm phán trong kinh doanh. Có kinh nghiệm từ việc kêu gọi đầu tư và tài trợ cho studio thành công, gã thừa biết nói chuyện qua tin nhắn không hiệu quả bằng nói chuyện qua gọi điện, nói chuyện qua gọi điện không hiệu quả bằng trao đổi trực tiếp. Gã chỉ cần nhẹ nhàng từ tốn dỗ dành Dư Đàn thôi là cô sẽ nguôi ngoai và thông cảm cho gã ngay.
Dù gì hai người cũng đã ở bên nhau rất lâu, đương nhiên trong lòng Lục Ngạn có Dư Đàn.
Dư Đàn vùi mình trong lồ ng ngực Lục Ngạn ngửi mùi hương quen thuộc của gã, lặng lẽ gật đầu.
Sau khi giải thích rõ ràng, hai người lại làm lành, hòa thuận với nhau như lúc ban đầu. Mấy năm qua chuyện tình yêu của họ luôn luôn như thế. Lục Ngạn cũng chẳng phải kẻ vô lý, gã biết cách kiên nhẫn trấn an làm cho Dư Đàn giống như một quả chanh được ngâm trong hũ mật ong, quên đi tất thảy cay đắng tủi hờn.
Lục Ngạn xoa đầu Dư Đàn: “Vậy giờ anh về trước nhé, em cũng sửa soạn đi, trưa gặp.”
Dư Đàn gật đầu.
Không lâu sau khi Lục Ngạn rời đi, ba mẹ và họ hàng của Dư Đàn đến nhà cô. đúng như Lục Ngạn đã nói, hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
*
Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở thành phố C, chỉ là bữa ăn sum vầy giữa thân thích của hai gia đình, tiệc rượu cũng chỉ đặt vỏn vẹn ba bàn. Đám cưới được tiến hành vào ba tháng sau sẽ mở tiệc chiêu đãi thêm cả bạn bè và nhiều người hơn nữa, tính toán sơ qua thì khách khứa hai nhà tụ tập lại sẽ cần khoảng chừng năm mươi bàn.
Thành phố C là thành phố ven biển, chịu ảnh hưởng từ phong tục tập quán của địa phương nên ít nhiều gì người dân ở đây cũng khá mê tín, bất cứ chuyện trọng đại nào cũng sẽ chọn ngày lành, giờ lành để làm.
Hôm nay là ngày thích hợp để đính hôn và kết hôn nhất trong tháng lại còn là ngày không cần phải kiêng khem điều gì, bởi vậy mà phòng tiệc riêng và sảnh tiệc của nhà hàng cũng rơi vào tình trạng “cung không đủ cầu”.
Trong khu Vân Thiên là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì thành phố C, thông thường người ta muốn đặt bàn để tổ chức tiệc đính hôn và kết hôn đều phải hẹn trước ít nhất là nửa năm. Do Lục Ngạn đột ngột cầu hôn Dư Đàn nên nhà họ Dư phải nhờ cậy quan hệ mới đặt được phòng.
Rốt cuộc hôm nay Dư Đàn vẫn phải đi đôi giày cao gót hôm qua đã làm trầy xước gót chân mình. Cô dán băng cá nhân trên gót chân, có vậy đi đường mới không quá đau nữa.
Hôm nay Dư Đàn ăn mặc rất nghiêm chỉnh nhưng không quá long trọng. Cô mặc bộ sườn xám màu đỏ được may cắt thủ công, váy ngang đầu gối để lộ đôi chân mảnh khảnh.
Bộ trang phục hiếm lắm mới có dịp mặc ấy làm tôn lên vòng eo mềm mại, thon thả cùng với làn da trắng như ngọc của cô.
Dư Đàn tự trang điểm, không hề lố lăng, tô trát quá đà mà trái lại còn lung linh hơn hẳn. Một nét đẹp diễm lệ, rực rỡ mà cũng thật dịu dàng động lòng người.
Họ hàng bên nhà ngoại vây quanh Dư Đàn khen không ngớt lời làm cô hơi mất tự nhiên.
Bách Dung Dung là bạn thân của Dư Đàn, đương nhiên cô ấy cũng phải đi cùng cô trong tiệc đính hôn của cô hôm nay
“Đỉnh của chóp! Dư Đàn mãi mận!” Bách Dung Dung chụp Dư Đàn hết tấm này đến tấm khác, tiện thể gửi lên nhóm chat trong hội chơi chung của họ, còn không quên trêu cô: “Kiếp trước Lục Ngạn giải cứu hệ ngân hà hay sao mà lấy được chị em tốt của tớ thế không biết.”
Dư Đàn không kể cho Bách Dung Dung nghe cảnh tượng mình nhìn thấy ở sân bay hôm qua.
Nhìn bản thân trong gương, Dư Đàn cảm thấy cô gái đó xa lạ quá đỗi, đồng thời sự mông lung tựa màn sương mù cũng dâng lên trong lòng cô. Sương mù đắp lên mặt gương làm mờ đi hình bóng người bên trong.
Cô đã sắp đính hôn rồi, sắp làm vợ người ta rồi.
Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn thấy mình chỉ là một cô bé chưa lớn.
Trên đường đi tới nhà hàng, Dư Đàn nghe mẹ mình Dương Thiều Mỹ càm ràm: “Trước đây mà không qua lại với nhà họ Tạ thì chúng ta đã không đặt được bàn ở khu Vân Thiên này rồi. Mẹ cũng chẳng biết mấy người ở nhà họ Lục có giúp được cái nỗi gì không nữa, không chịu bỏ công sức thì thôi, đằng này còn chọn này chọn nọ.”
Dư Đàn nghe riết cũng quen, vào tai trái ra tai phải.
Bách Dung Dung ngồi ngay bên cạnh Dư Đàn, nghe vậy thì bĩu môi với cô.
Hôm nay Dương Thiều Mỹ cũng mặc một bộ trang phục đỏ rực. Những năm qua bà không chú ý chăm sóc da nhưng vì có cuộc sống dễ chịu nên mặt không có nhiều nếp nhăn.
Ngũ quan của Dư Đàn giống Dương Thiều Mỹ là phần nhiều, còn dáng mặt và sống mũi cao thì được thừa hưởng từ Dư Canh. Hai vợ chồng chỉ có một cô con gái nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà Dư Đàn đầu thai cũng giỏi, chuyên chọn ưu điểm để di truyền sang mình.
Lúc này trên xe chỉ có một mình Dương Thiều Mỹ nói chuyện, tất cả mọi người đều đang cúi đầu lướt điện thoại.
Dương Thiều Mỹ chưa bao giờ là một người chua ngoa, khắc nghiệt, có điều mỗi lần nhắc đến nhà họ Lục là y như rằng bà lại xổ một tràng những lời ghét bỏ.
Kết hôn là chuyện của hai gia đình, đây chính là giây phút thể hiện rõ nhất quan điểm, cái nhìn và cách cư xử của hai nhà.
Có những gia đình sẽ càng thêm khăng khít hơn, nhưng cũng có những thông gia từ mặt nhau, cắt đứt liên lạc vào lúc này.
Tất cả chỉ vì hai chữ duyên phận.
Nửa tiếng sau, chiếc xe chở gia đình nhà gái của Dư Đàn dừng trước cổng nhà hàng, những chiếc xe theo sát đằng sau đều là họ hàng thân thích đàng gái.
Dương Thiều Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bắt đầu soi mói: “Con nhìn kìa, đàng trai còn chẳng đi ra đón, sao chẳng biết lễ nghĩa gì thế hả?”
Cuối cùng Dư Canh cũng không nghe nổi nữa, rón rén lên tiếng: “Thôi nào, thôi nào, đừng để ý nhiều quá bà ơi.”
Quả thật tiệc đính hôn không cần phải chú trọng nhiều như vậy, đàng trai không cần ra đón đàng gái, đến nhà hàng rồi thì tự vào phòng tiệc là được rồi. Nhưng nếu đổi lại là đàng trai hiểu lễ nghĩa hơn thì sẽ đứng chờ ở cửa, đó cũng là một cách để bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng của nhà trai dành cho nhà gái.
Dương Thiều Mỹ bất đắc dĩ thở dài: “Đương nhiên phải để ý chứ, giờ mà không chú trọng thì tới khi nào mới chú trọng hả? Ông quên thời ông cưới tôi rồi à? Mặc dù hồi đó không làm long trọng như bây giờ nhưng nhà ông đầy đủ lễ nghĩa lắm mà.”
Dư Canh tỏ ra hậm hực: “Vâng vâng vâng, bà là nữ hoàng của nhà mình mà.”
Dương Thiều Mỹ phì cười, vẻ mặt đã dịu lại trông thấy.
Dư Đàn bất thình lình bị thồn một mớ cơm chó ngọt ngấy vào miệng, suýt chút nữa đã nôn cả một bát cháo ra ngoài.
Bách Dung Dung không khỏi trầm trồ: “Cách ba mẹ cậu ở chung với nhau thú vị ghê!”
Dư Đàn cũng tán thành với điều này.
Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ đều ảnh hưởng đến con cái trong vô thức, không ai là ngoại lệ.
Vì có tấm gương hạnh phúc của ba mẹ, Dư Đàn cũng mang tâm nguyện sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Sau khi xuống xe, Dư Đàn đi giày cao gót cẩn thận đi trên sàn nhà lát đá hoa bóng loáng đến mức có thể soi gương của nhà hàng. Cho dù gót chân đã được dán băng cá nhân nhưng cô vẫn thấy hơi nhoi nhói.
Vào tiền sảnh, đâu đâu cũng ngập trong sắc tím của hoa tiên khách lai, kèm theo đó còn có mùi chanh xanh thoang thoảng làm toát lên sự cao cấp đến lạ lùng.
Dư Đàn không có tâm trạng nào để thưởng thức hoa, may mà thang máy ở ngay đằng trước.
Đoàn người nườm nượp nối đuôi nhau đi tới chờ thang máy đến nơi, xung quanh xôn xao ầm ĩ chẳng khác gì đang trả giả ở chợ bán đồ hải sản.
Hôm nay là ngày vui, khó tránh khỏi các bác các dì sẽ châu đầu ghé tai.
Niềm mong ước và kỳ vọng về một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, lãng mạn chẳng còn sót lại chút gì trong cái nơi ngập khói tầm thường của trần gian này. Cho dù nhà hàng được bài trí rất sang trọng, chiếc đèn chùm thủy tinh khổng lồ trên trần phòng chiếu sáng lấp lánh tựa như một cung điện huyền ảo thì hình ảnh này vẫn chẳng ăn nhập gì với khung cảnh trong mơ mà cô hằng mong ước. Những vết rạn nứt ngày một lan rộng thêm.
Dư Đàn thầm an ủi bản thân, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là được rồi.
“Ting!”
Cửa thang máy đầu tiên bên trái từ từ mở ra.
Dư Đàn ngẩng đầu lên.
Bóng hình lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc quá đỗi ấy đứng một mình ở chính giữa thang máy được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp. Người đó đút hai tay trong túi quần, hơi ngẩng mặt lên hạ mắt nhìn người xung quanh, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ đến mức tưởng chừng không ai có thể phản kháng được.
Chỉ một cái liếc nhìn, Dư Đàn và anh chạm mắt nhau, cô tưởng đâu một loạt tảng đá hừng hực lửa đang ập về phía mình vậy.
Dư Đàn nghe thấy giọng điệu vừa thảng thốt vừa vui mừng của Dương Thiều Mỹ: “Chi Dục đấy hả con!”