Chẳng lẽ một người chồng như anh thế này mà lại không đủ điều kiện để được chấm cho một trăm điểm à?
Tuy nhiên, mặc dù hiện tại anh vẫn chưa được một trăm điểm thì cũng không sao cả, anh vẫn sẽ cố gắng làm cho cô hài lòng.
Ngày đầu tiên hai người bên nhau, cảm giác này tốt đẹp đến nỗi trước nay chưa từng có.
Tạ Chi Dục không cảm thấy buồn ngủ lắm, anh ôm Dư Đàn vào lòng, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, thỉnh thoảng lại to gan lớn mật giơ tay thăm thú trên cơ thể cô.
Người cô thật sự rất thơm, cũng rất mềm mại.
Cái giường này rất nhỏ nhưng cũng chẳng gây trở ngại đến việc Tạ Chi Dục ôm Dư Đàn ngủ ngon giấc một cách ngọt ngào cả đêm.
Chẳng qua là cuối cùng anh vẫn là người ta bị giày vò, ngủ thẳng đến nửa đêm Tạ Chi Dục không thể nhịn nổi nữa đành phải rời giường ra tay tự giải quyết.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tạ Chi Dục vẫn bị cụng đầu vào cái khung cửa thấp bé kia, anh cúi đầu, khẽ chửi thầm một tiếng. Hôm nay tâm trạng đang tốt, anh sẽ bỏ qua mà không chấp nhặt với cái khung cửa này.
Lúc quay trở lại chiếc giường để nằm tiếp, anh thấy Dư Đàn cuộn mình nằm trong chăn làm nó nhô lên một khoảng nho nhỏ.
Tạ Chi Dục tiếp tục nằm lên giường một lần nữa, anh vừa dang tay định ôm lấy Dư Đàn, dường như cảm nhận được điều đó, cô chủ động vươn tay ôm lấy anh, còn cọ cọ lên người anh mấy cái, sau đó vùi mặt vào trong lồ ng ngực anh.
Tạ Chi Dục cưng chiều hôn nhẹ lên gò má Dư Đàn, ôm cô vào ngực mình, cả hai ôm nhau ngủ thế này có cảm giác thật viên mãn, tròn đầy.
Hơn tám giờ sáng, Tạ Chi Dục rời giường, Dư Đàn nằm ở bên cạnh anh vẫn còn đang say giấc nồng. Anh nhẹ nhàng hôn cô một cái, không đánh thức cô dậy. Anh biết hôm qua cô ngủ muộn, cũng biết cô thích ngủ cho nên anh cố gắng hết sức không quấy rầy đến giấc ngủ của cô.
Tạ Chi Dục thay đổi sang một bộ quần áo thể thao, xỏ giày chạy bộ vào sau đó chậm rãi chạy dọc theo khu vực bên ngoài của khu chung cư một tiếng đồng hồ. Anh sống ở nước ngoài quanh năm, việc tập thể hình đã ăn sâu vào trong xương tủy, huống hồ, bây giờ dù sao đi chăng nữa anh cũng phải vận động một lúc cho hạ hỏa.
Chạy xong bộ, Tạ Chi Dục cố tình vòng sang khách sạn ở khu Vân Thiên của mình.
Ở khu Vân Thiên có một tầng là vườn hoa trên không, không mở cho người ngoài vào xem, bên trong được trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp.
Tạ Chi Dục chưa bao giờ nói cho bất kì ai biết rằng, thật ra những bông hoa được trồng trong khu vườn này là đều để dành cho Dư Đàn. Quãng thời gian trước mỗi ngày Dư Đàn đều nhận được một bó hoa, toàn bộ số hoa mà cô nhận được trong khoảng thời gian ấy đều đến từ nơi này.
Những giống hoa được trồng ở đây có thể coi là những giống hoa hiếm thấy, trên thị trường có muốn mua cũng chưa chắc đã mua được. Mỗi một đóa hoa ở đây đều được chăm sóc cực kì tỉ mỉ, đến mức hoàn mỹ vô cùng.
Sáng sớm, Tạ Chi Dục đến đây tự mình cẩn thận chọn một bó hoa hồng Kahala, sau đó lại tự mình đóng gói thật cẩn thận. Nhân viên phục vụ yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi, Tạ Chi Dục phất tay ra hiệu với họ, nói cứ để tự anh làm là được.
Miệng anh ngậm một điếu thuốc, hai mắt híp mắt lại, hành vi trông vô cùng phóng túng, ấy vậy mà anh lại cẩn thận từng li từng tí một tỉa từng nhánh hoa.
Hình ảnh kia khiến cho người xem có cảm giác chẳng khác nào đang nhìn thấy bức tranh về một con mãnh hổ đang thưởng thức hoa hồng.
Hoa hồng Kahala hay còn gọi là hoa hồng Kenya, cánh hoa bên ngoài được bao bọc bởi màu nâu chín, bên trong là lớp cánh hoa màu thịt quả đào có hình dáng giống hoa Austin. Hoa có mùi hương rất nồng nàn, màu sắc và hình dáng đều rất giống với một ly kem. Cũng bởi thế cho nên trông nó rất ngọt ngào, vô cùng thích hợp để tặng cho nửa kia lúc hai người mới ngỏ lời yêu thương.
Nguyên nhân Tạ Chi Dục thích hoa như vậy cũng là bởi vì có chút liên quan đến Dư Đàn. Thậm chí, màu mà Tạ Chi Dục thích nhất cũng là màu hồng nhạt cũng là bởi vì đóa hoa mà Dư Đàn tặng cho anh ngày còn bé kia có màu hồng nhạt.
Phải biết rằng lúc Tạ Yển Xuyên mới yêu lần đầu, hồi đó Tạ Chi Dục đã cho anh ấy một lời khuyên, khi ấy anh bảo với anh ấy rằng: mọi cuộc tình đều được bắt đầu bằng một bó hoa.
Thế nên, vào ngày đầu tiên Tạ Yển Xuyên xác định quan hệ với Chu Phỉ, anh ấy đã tặng cho Chu Phỉ một bó hoa tươi rất to.
Tạ Chi Dục chỉ có những tưởng tượng về tình yêu, đây là lần đầu tiên anh có trải nghiệm thực tế nhất.
Anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Dư Đàn, không để cô phải đi hâm mộ về mối quan hệ tình cảm của bất cứ một ai khác.
Lúc anh từ khu Vân Thiên trở về nhà đã là mười giờ sáng.
Về đến nhà, Dư Đàn vẫn đang vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành.
Tạ Chi Dục ngồi ở mép giường, kéo cái đầu nhỏ của cô ra khỏi chăn, tham lam nhìn ngắm cô một hồi lâu mà vẫn cảm thấy dù có nhìn thế nào cũng không đủ. Mái tóc cô rối tung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dáng vẻ vô hại lúc ngủ khiến cho người ta thích vô cùng.
Tạ Chi Dục muốn gọi cô dậy để cô nói chuyện với anh, chứ không để anhmột mình bơ vơ như thế này thì chán lắm. Nghĩ thế, anh bèn nhẹ nhàng cất tiếng gọi Dư Đàn.
Dư Đàn nhăn mày lại, càu nhàu chê anh phiền phức: “Heo bé hự đừng ồn ào nữa, em còn muốn ngủ.”
Một tiếng “heo bé bự” này giống như một viên đường liều lượng cao, ngọt ngào đến nỗi khiến cõi lòng Tạ Chi Dục như được bao bọc bởi một lớp mật.
Mọe nó chứ, cảm giác khi yêu thật tuyệt quá đi!
Tạ Chi Dục đã có định nghĩa mới về cuộc sống.
Tạ Chi Dục xoay người lăn lên giường, bày ra vẻ mặt cưng chiều rồi luồn tay vào trong chăn.
Dư Đàn khẽ hừ một tiếng, lập tức giơ tay tóm chặt lấy tay anh.
Tạ Chi Dục không hề có ý dừng lại, anh ghé sát vào hôn lên mặt cô.
Khó chịu quá đi.
Lúc này rồi, Dư Đàn có không muốn dậy cũng không được, cô tức giận xoay người đánh thật mạnh lên người Tạ Chi Dục: “Anh ồn ào chết đi được!”
Trước nay Tạ Chi Dục chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng thế nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi, Dư Đàn vẫn y như trước, lúc nào cũng như thể ngủ chưa đủ giấc.
Trước đây khi còn đi học, ngày nào cô cũng ngủ nướng không dậy nổi. Nhất là vào mùa đông, cô còn vùi mình trong chăn mà gào lên ăn vạ: “Em không muốn dậy, em không muốn rời khỏi giường đâu.”
Bây giờ cũng y chang như thế, mỗi ngày đi làm chuyện khiến cô thấy đau khổ nhất chính là rời giường.
Ngày hôm nay là cuối tuần, hiếm lắm mới có dịp không cần phải dậy sớm.
Dư Đàn thật sự không muốn dậy, cô dùng tay đánh người còn chưa đủ, còn thò cả chân ra để đá người ta nữa mới chịu.
Người kia mang theo vẻ mặt vô tội bị đá xuống khỏi giường, cẩn thận ngẫm lại mới thấy, trên thế giới này nào có ai dám đối xử với anh như vậy? Cũng chỉ có mình Dư Đàn mà thôi.
Tạ Chi Dục không tiếp tục đi tự chuốc nhục nhã nữa.
Quên đi, bây giờ chuyện anh cần làm cũng không phải ít, đầu tiên là phải giặt sạch chỗ chăn ga bị làm ướt đêm qua.
Sau đó phải chuẩn bị cho cô một bữa cơm thật ngon, tránh cho lát nữa bạn gái rời giường lại phải chịu đói.
Căn nhà mà Dư Đàn đang thuê này có rất nhiều chỗ bất tiện. Tạ Chi Dục không biết dùng máy giặt, anh đứng đó ngâm cứu mất một hồi lâu, cuối cùng lại quên bỏ nước giặt quần áo vào để rồi sau đó phải tắt máy, giặt lại một lần nữa.
Một cậu ấm như Tạ Chi Dục đã bao giờ phải làm loại chuyện thế này nhưng nếu bảo anh làm, anh cũng chẳng ghét bỏ gì. Nhất là khi nghĩ lại phản ứng của Dư Đàn vào đêm qua, anh đứng bên cửa sổ tự cười một mình, phát hiện ra bản thân không cần thầy mà cũng có thể tự học thành tài.
Bận rộn với việc này xong, Tạ Chi Dục lại vào nhà bếp tiếp tục bận rộn.
Đồ trong tủ lạnh không còn nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm ra được mấy món ăn.
Mãi đến mười một giờ trưa, rốt cuộc, Dư Đàn cũng chịu tỉnh.
Cô nằm trên giường chậm rãi vặn người một cái, trong lúc cô đang vặn người thì tự dưng cô nghe thấy một vài tiếng động lạ. Dư Đàn nghĩ đến chuyện hình như sáng sớm nay mình đá người nào đó ra khỏi giường, rồi lại nghĩ đến một vài chuyện nào đó xảy ra vào buổi tối hôm qua. Sau đó, Dư Đàn kéo chăn che kín mặt mình lại.
Cô cảm thấy hơi xấu hổ nhưng dù có thế nào thì cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Không biết bây giờ Tạ Chi Dục đang làm gì, Dư Đàn cẩn thận nhẹ nhàng rời giường, đi ra ngoài phòng. Cô vừa bước ra đã thấy Tạ Chi Dục với thân hình cao lớn đang đứng bận rộn trong phòng bếp nho nhỏ xinh xinh của mình.
Hình ảnh kia tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với Dư Đàn. Lúc này, Tạ Chi Dục đang quay lưng về phía cô, mặc dù anh không hề nói gì hết nhưng giờ đây Dư Đàn vẫn cảm thấy giây phút này là quả thực chính là tình yêu lý tưởng nhất trong tâm trí cô.
Cô để trần chân, len lén đi tới phía sau lưng Tạ Chi Dục. Vốn dĩ cô định dọa anh một trận, ai ngờ Tạ Chi Dục đã phát hiện ra sự có mặt của cô từ lâu, anh nhanh chóng xoay người ôm cô vào lòng.
Tạ Chi Dục trêu chọc cô bảo: “Cuối cùng heo bé bỏng, lười biếng nhà chúng ta cũng chịu rời giường rồi sao?”
Dư Đàn giơ tay ôm lấy cổ Tạ Chi Dục, hỏi anh: “Anh đang làm cái gì thế?”
“Này, nấu cơm cho em ăn đấy.”
Dư Đàn nhìn thoáng qua mấy món ăn đã làm xong đâu vào đấy, cười hì hì bảo: “Vậy em đi đánh răng đây.”
“Đợi lát nữa.” Tạ Chi Dục chỉ chỉ vào mặt mình rồi bảo: “Hôn anh một cái trước đã.”
Dư Đàn tỏ ra hào phóng không chút keo kiệt hôn ‘chụt’ một cái lên gương mặt của Tạ Chi Dục, sau đó anh mới chịu thả cô đi.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp.
Dư Đàn vừa đánh răng vừa đi đến sân thượng, bỗng dưng nhìn thấy chăn với ga trải giường của mình đã được giặt sạch sẽ phơi trên đó, mặt cô đỏ lựng lên, vội vã quay đầu lại trở về phòng tắm.
Đợi đến khi cô rửa mặt xong xuôi, Tạ Chi Dục cũng dọn thức ăn ra bàn xong.
Ngày đầu tiên hai người yêu nhau đã lãng phí mất hơn nửa ngày.
Tạ Chi Dục hận không thể làm cho thời gian trôi qua chậm một chút, anh còn có rất nhiều chuyện muốn làm cùng với Dư Đàn.
Khi đó, Tạ Chi Dục nghĩ tới biết bao nhiêu là chuyện phải làm khi hai người yêu nhau.
Anh còn đặt biệt lên mạng tìm kiếm thử, có người đưa ra đáp án liệt kê một trăm chuyện cần làm khi yêu đương.
Nào là cùng nhau xem phim.
Cùng nhau đi siêu thị mua đồ.
Cùng nhau ném tuyết.
Cùng nhau xem bắn pháo hoa…
Khi ấy Tạ Chi Dục đơn thuần biết nhường nào?
Kỳ nghỉ đông năm nào đó, anh xấu hổ kể hết những tâm tư nhỏ nhặt cho Tạ Yển Xuyên nghe, còn bị người cười nhạo bao nhiêu lâu: “Tạ Chi Dục, mọe nó chứ trong đầu cậu chỉ có biết đến yêu đương thôi đấy à!”
Tạ Chi Dục còn lấy làm tự hào về điều đó, anh đáp: “Yêu vào lú não thì có làm sao? Tôi không thể đối xử tốt với bạn gái mình được à? Anh thì biết cái quái gì cơ chứ!”
Lúc ấy Tạ Yển Xuyên không hiểu, bởi vì bản thân anh ấy cũng chưa có một mảnh tình vắt vai nào.
Sau đó, khi Tạ Yển Xuyên về nước, gặp được Chu Phỉ, anh ấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, anh ấy bỗng hiểu ra rằng hóa ra bộ não tình yêu là gen di truyền của nhà họ Tạ.
Dư Đàn thong thả dùng bữa, sau khi cơm nước xong xuôi, cơn buồn ngủ lại ập tới khiến cô lại muốn leo lên giường làm một giấc. Những hôm cô đi làm đều có thói quen ngủ trưa thế nên vừa đến đúng khoảng thời gian đó là cơ thể tự động mệt rã rời.
Tạ Chi Dục nhất quyết không chịu để Dư Đàn ngủ, anh kéo cô dậy, muốn đi ra ngoài.
“Muốn ra ngoài hả? Vậy để em trang điểm đã.”
Tạ Chi Dục nghe theo ý cô: “Trang điểm đi, em muốn trang điểm thế nào cũng được nhưng mà chỉ có mười phút thôi.”
Dư Đàn nhíu mày: “Tạ Chi Dục, anh vội đi đầu thai đấy à?”
Tạ Chi Dục đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hỏi Dư Đàn: “Em muốn đi xem phim trước hay đi dạo siêu thị trước?”
Dư Đàn không có ý kiến gì: “Đi đâu cũng được.”
Còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Dư Đàn đã vang lên, là ông chủ Trương Diệp Thước của cô gọi tới.
Hôm qua Dư Đàn gửi tin nhắn cho Trương Diệp Thước, thì cho tới tận hôm nay anh ta mới có thời gian rảnh rỗi để trả lời, vì nhắn tin khó giải thích nên anh ta mới gọi điện qua luôn cho tiện.
Dư Đàn không vui ra mặt: “Tôi không muốn tiếp tục làm dự án kia nữa, anh không thể tìm những người khác được à?”
Trương Diệp Thước khuyên: “Tôi nghe Ông Hoài nói rồi, là vì cái tên bạn trai cũ kia của cô cũng ở đó có đúng không?”
Dư Đàn nghe vậy vô thức nhìn qua Tạ Chi Dục đang đứng cạnh đó, cô cầm điện thoại di động đi qua một bên tiếp tục nói: “Anh thừa biết hiện giờ tôi không muốn gặp người kia một chút nào, bảo tôi làm việc chung với gã, anh thà giết tôi đi còn hơn.”
Trương Diệp Thước bảo: “Vậy thế này nhé, cô không cần tham gia dự án hội nghị kia nữa thế nhưng dự án này cô phải giúp đỡ Ông Hoài hoàn thành. Cô có thể để Ông Hoài đi gặp người kia, như vậy cô sẽ không phải gặp gã nữa. Cô thấy thế có được hay không?”
Dư Đàn vẫn không chịu: “Anh để Trần Hạng Minh đi đi, chẳng phải gã luôn cảm thấy anh thiên vị cho tôi hơn à?”
Trương Diệp Thước: “Công việc của hai người không giống nhau, tôi tìm cậu ta làm gì. Được rồi, đừng có giở tính trẻ con ra nữa. Dư Đàn, đây là chức trách của cô, còn tôi là ông chủ của cô, tôi bảo thế nào cô phải làm theo thế đấy.”
Sau khi cúp máy, Dư Đàn tức giận quăng điện thoại đi.
Tạ Chi Dục hỏi: “Em làm sao thế?”
Dư Đàn: “Gặp chút chuyện không vui trong công việc.”
“Không vui thật hả? Đã bao giờ em nghĩ tới chuyện không làm công việc này nữa hay không?”
“Vậy thì đâu có được, sao có thể tùy hứng như thế chứ.”
“Chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đổi nghề à?”
“Em nghĩ rồi chứ thế nhưng để tìm được một công việc tốt cũng khó lắm.”
Tạ Chi Dục kéo Dư Đàn đứng lên, không để cô trang điểm nữa mà cứ thế dẫn cô đi ra ngoài: “Đi yêu đương với ông đây thôi, đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa.”
Dư Đàn không tiện nói rõ với Tạ Chi Dục là vì cô sợ anh nghe được chuyện liên quan đến Lục Ngạn sẽ giận. Dù sao thì người kia cũng từng là bạn trai cũ của cô, còn bây giờ Tạ Chi Dục mới là chồng cô.
Được thôi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, cô đã đến đây rồi thì nên ở lại.
Chuyện đầu tiên phải làm là đi xem phim.
Chẳng qua là yêu cầu của Dư Đàn đối với chuyện xem phim rất cao, hiện giờ mấy bộ phim điện ảnh trong nước đều như shit của chó, cô không muốn hành hạ đôi mắt của mình.
Ngay cả bộ phim đang chiếu lúc này cũng vớ vẩn vô cùng, nói chung là cô đều không thích.
“Vậy thì không xem phim trong nước nữa.”
Tạ Chi Dục kéo vào Dư Đàn rạp chiếu phim, cả một rạp lớn đã được cậu cả bao trọn, gần bốn trăm chỗ ngồi cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Ánh sáng mờ đi, bọn họ ngồi ở vị trí tốt nhất.
Dư Đàn chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ như này, cô tò mò lén lút nhìn xung quanh, hết nhìn trái lại nhìn phải, tự hỏi thật sẽ không khán giả khác sao.
Màn ảnh chậm rãi sáng lên, là một bộ phim hoạt hình do Xứ sở Hoa anh đào sản xuất, bộ phim mang tên “Cô bé người cá Ponyo”.
Dư Đàn kinh ngạc nắm lấy tay Tạ Chi Dục tay: “Chúa ơi! Trong đầu em vừa nghĩ đến Ponyo xong!”
Tạ Chi Dục thừa dịp đó nắm lấy tay Dư Đàn, mười ngón đan xen vào nhau, anh bảo: “Xem đi.”
Bộ phim hoạt hình này do đạo diễn Hayao Miyazaki đứng máy, thật ra Dư Đàn và Tạ Chi Dục đã từng xem nó từ lâu lắm rồi.
Năm ấy bọn họ cùng tới Nhật Bản vừa để ngắm hoa anh đào, đồng thời cũng bớt chút thời gian để xem bộ phim này. Chẳng qua là khi đó xem bản tiếng Nhật, Dư Đàn không hiểu tiếng Nhật cho nên Tạ Chi Dục đã ngồi bên cạnh ghé vào tai cô phiên dịch từng câu một.
Ấn tượng sâu nhất mà Dư Đàn có đối với bộ phim này chính là giọng nói của Tạ Chi Dục. Lúc ấy anh đã vỡ giọng, chất giọng trầm khàn, thì thầm nói ở bên tai cô, khiến tai cô như bị thứ gì đó k1ch thích, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Cô chỉ nhớ mỗi giọng nói của anh, nội dung bộ phim là cái cái gì căn bản không có chút ấn tượng nào.
Bây giờ lại xem lại bộ phim hoạt hình này, thứ được nghe chính là âm thanh lồ ng tiếng bằng tiếng Trung mang đến cho cô một cảm nhận hoàn toàn khác.
Thời gian đã qua quá lâu, Dư Đàn đã quên rất nhiều nội dung, cô nghiêm túc ngồi xem phim. Đến cuối cùng khi thấy Ponyo đang tuyệt vọng tìm kiếm Tông Kiệt, hốc mắt cô chẳng hiểu vì sao lại đỏ ửng lên.
Cô là người rất dễ cười và dễ khóc, đặc biệt là cô là kiểu người không kiềm chế được nước mắt, mỗi khi xúc động là cô lại rất dễ khóc.
Tạ Chi Dục dang tay ôm Dư Đàn vào trong ngực, anh không nói gì, yên lặng an ủi cô.
Sau khi xem phim xong, thời gian đã không còn sớm.
Cái đồ lười biếng mang tên Dư Đàn nói muốn về nhà, cô bảo mình buồn ngủ lắm rồi.
Bây giờ cô mệt rã rời, nếu như cô thực sự mang thai thì Tạ Chi Dục cũng phải chiều theo ý cô, chẳng qua là anh vẫn không quên trêu chọc: “Đừng có mà nói là ngón tay anh cũng có thể khiến em mang thai đấy nhé?”
Giọng điệu mang chút chế nhạo của Tạ Chi Dục khiến Dư Đàn xấu hổ không biết núp vào đâu, cô cầm tay anh cắn mạnh một cái, còn bày ra vẻ mặt khó chịu với anh nữa.
Về nhà cũng được thôi nhưng trước hết họ phải đến siêu thị một chuyến, đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều nữa, gom lại cũng không đủ làm bữa tối.
Đã lâu lắm rồi Dư Đàn không có thời gian đi siêu thị, thế là cô mang theo tâm trạng hăng hái bừng bừng đi theo phía sau Tạ Chi Dục, thấy thích cái gì là bỏ vào xe cái đó.
Họ chọn một đống nguyên liệu nấu ăn, cũng mua không ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày.
Ngoài miệng Tạ Chi Dục nói ghét bỏ cái tổ chim kia của Dư Đàn nhưng anh vẫn còn muốn được ở đó. Hết cách rồi, anh buộc phải theo cô, nếu không mỗi sáng cô sẽ mất một tiếng để ngủ, khi ấy thì chắc chắn cô sẽ trút giận lên anh mất thôi.
Mọi thứ đã chọn gần xong, cuối cùng Tạ Chi Dục dẫn Dư Đàn tới trước một quầy hàng.
Ban đầu, Dư Đàn còn ngây thơ đến gần để xem, cái gì mà dịch bôi trơn, rồi thì có hoa văn, còn cả siêu k1ch thích.
Đợi đến khi thấy rõ những thứ ấy là gì, cô giận dữ nhéo Tạ Chi Dục một cái thật mạnh: “Anh tính làm cái gì đây?”
“Em nói xem anh muốn làm gì?” Tạ Chi Dục nhắc nhở Dư Đàn: “Anh cũng chẳng phải là hòa thượng đâu nhé?”
Nếu tối qua có thứ này thì anh cũng sẽ không phải chạy vào nhà vệ sinh dùng tay tự giải quyết.
“Thế thì anh cứ từ từ mà chọn đi.”
Trong lòng Dư Đàn biết rõ, chuyện thế này trốn được lần một chứ không trốn được lần hai. Thế nhưng cô không thể đứng đây chờ thêm được nữa, thế là cô quay người đi qua chỗ khác.
Đợi đến khi Tạ Chi Dục xuất hiện ở bên cạnh mình một lần nữa, Dư Đàn nhìn thấy số hộp của thứ kia chiếm số lượng kinh người ở trên chiếc xe đẩy.
Cô không dám tin vào mắt mình nữa mà nhìn Tạ Chi Dục, đỏ mặt nói nhỏ với giọng điệu châm chọc: “Anh đi buôn sỉ về đấy hả?”
Lúc này Tạ Chi Dục bày ra dáng vẻ vô cùng đàng hoàng, đứng đắn: “Không có kinh nghiệm gì cho nên anh mua mỗi loại một ít dùng thử, để xem thử mình thích loại nào.”
Lúc tính tiền, Dư Đàn một thân một mình chạy ra bên ngoài chờ, cô không thể nào tưởng tượng được khi chị gái thu ngân nhìn thấy nhiều hộp như vậy sẽ nhìn bọn họ bằng ánh mắt gì nữa.
Chẳng qua là chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã khiến người ta nhớ đến những chuyện xấu hổ sắp sửa được lặp lại nữa rồi.