Ống nước nhà chúng tôi bị hỏng cần phải sửa. Đại Hải
chưa nói gì với tôi đã đón mẹ anh ấy về ở cùng, làm tôi vừa về đến nhà đã giật
cả mình. A Mông lúc nào cũng “tụng kinh” cho tôi nghe bài ca mẹ chồng độc ác
khiến tôi sợ muốn chết, may mà mẹ Cố Đại Hải cũng tốt.
“Vợ ơi, chỉ ba bốn ngày thôi, mấy hôm nữa mẹ anh đi
ngay ấy mà”. Cố Đại Hải quỳ trên giường, thề thốt với tôi.
“Này, chẳng lẽ anh coi em là đứa con dâu xấu xa đến
thế hả?”. Tôi vẫn ngồi trên giường, bảo.
“Có chủ tịch Mao Trạch Đông đảm bảo, vợ anh tốt nhất
trên đời!”. Anh ấy bóp vai cho tôi.
“Bớt nịnh bợ đi! Nhưng em phải nói trước, đợi khi mẹ
anh đi rồi, anh đừng có tưởng em sẽ làm giống như lúc mẹ anh ở đây, lúc nào
cũng cung kính với anh, chỉ là em biểu diễn cho mẹ anh xem thôi.”
“Được, được! Đợi mẹ anh đi rồi chúng ta lại sống giống
như trước đây!”
Tôi đã làm đứa con dâu tốt thế nào ấy hả? Tôi làm tất
cả việc nhà, sáu giờ sáng đã dậy, đi mua đồ ăn cho cả nhà (dù rằng tôi chưa bao
giờ mua cho bố mẹ tôi), sau đó dọn dẹp nhà cửa, mỗi lúc mẹ chồng định làm gì,
tôi liền ngăn lại, giờ mà để bà làm, khi Cố Đại Hải về lại kêu là tôi lười mất.
“Tiểu Ngư à, nhà chúng ta có cô con dâu như con đúng
là có phúc lớn!”. Mẹ chồng có vẻ rất hài lòng về tôi.
“Hi hi, không đâu ạ, dù sao con vẫn không biết nấu ăn,
để anh ấy thiệt thòi quá!”. Trong lòng tôi nghĩ, bà ấy cho tôi là đứa con dâu
gả khoán từ bé đấy à? Cái gì cũng làm thì trên thế giới này đâu cần người giúp
việc nữa chứ? Mấy người đó mà thất nghiệp thì lấy gì ra mà ăn?
“Con đừng nói thế! Nó thật có phúc mới lấy được con”.
Nói xong, mẹ chồng tôi liền đưa con Bội Bội xuống đường đi dạo.
2.
Lâu lắm tôi không về nhà, nghe bố tôi kể, Thẩm Lãng đã
gầy mất mấy cân, có thể thấy anh ấy đang sống khổ sở lắm. “Anh con làm sao thế
ạ?”. Tôi vừa ăn dưa vừa hỏi bố.
“Đừng hỏi nữa, ngày nào cũng gây chuyện, bố sắp chết
vì tức đến nơi rồi.”
“Em chào chị!”. Tôi thấy An Nguyệt về nhà, nhìn chị ấy
rất bình thường.
“Ờ, Tiểu Ngư về rồi à? Lát em muốn ăn gì?”. Chị ấy mỉm
cười.
“Tùy chị, gì cũng được.”
“Tiểu Ngư, gọi điện cho anh con đi, bảo nó về nhà!”.
Vào bữa ăn, An Nguyệt cứ buồn rười rượi, làm cả nhà chúng tôi cũng không dám
động đũa.
“Vâng”. Tôi ra ban công gọi điện thoại, nếu không phải
là Thẩm Lãng mắc nợ chị ta, chắc tôi đã cho chị ta một trận rồi. “Anh làm gì
thế? Muốn em chết đói hả?”. Tôi lập tức trút giận lên gã ngốc Thẩm Lãng.
“Anh đang tắc đường. Từ đây anh cũng nhìn thấy nhà
mình rồi, sao hôm nay em lại về?”. Giọng anh ấy có vẻ hơi khàn.
“Em về kiếm cơm ăn, hôm nay anh Đại Hải đi ăn với
khách.”
“Em cũng nên học nấu ăn đi! Nhà chúng ta, haizz, có gì
vui vẻ mà về cơ chứ ? Thôi, không nói nữa, anh có thể đi tiếp được rồi”.
Anh ấy cúp điện thoại.
Khoảng 15 phút sau, Thẩm Lãng về tới nhà: “Sao mọi
người còn chưa ăn? Đã bảo không phải đợi con rồi mà, dạo này hay tắc đường
quá!”
“Nào, ăn cơm thôi!”. Tôi vỗ tay hoan hô rồi chạy ngay
tới bàn.
“Tiểu Ngư!”. Bố tôi quay qua quát.
“Sao thế ạ? Đến cơm mọi người cũng không cho con ăn ư?
Lần sau con không thèm về nhà nữa, chịu chết đói luôn”. Tôi cố ý cao giọng. Tôi
phải lên giọng một chút, An Nguyệt quá đáng quá rồi.
Lúc tôi về tới nhà, Cố Đại Hải vẫn chưa về, chẳng biết
là lượn lờ đi đâu rồi, Bội Bội đang đứng trong ổ, đôi mắt lấp lánh nước.
“Sao thế? Đói quá rồi hả?”. Tôi bế nó lên.
“Anh…”. Cố Đại Hải đột nhiên đẩy cửa vào rồi ngã lăn
ra sàn. “… về nhà rồi.”
“Anh đi đâu về thế hả?”. Đúng là giờ nhìn anh ấy chẳng
khác gì con lợn, lăn cũng không nổi nữa.
“Vợ yêu, sao em cứ hằm hằm nhìn anh thế?”. Anh ấy hé
mắt nhìn tôi.
“Hằm hằm cái đầu anh ấy!”
Hôm nay, tôi thật là đen đủi, đợi đến lúc được ăn cơm
thì thức ăn đã nguội hết cả, Cố Đại Hải lại còn uống say nữa, sống chết gì cũng
không chịu dậy, tức điên lên được, tôi liền ôm Bội Bội vào phòng.
Nằm mãi trên giường mà vẫn không ngủ được, nhìn đồng
hồ thì đã ba giờ rồi, đột nhiên nghĩ tới Cố Đại Hải vẫn đang nằm trên sàn phòng
khách, tôi nhớ đến lần trước, khi tôi uống say, chắc anh ấy cũng phải vất vả
lắm mới kéo tôi vào được.
Thời gian chậm chạp trôi qua, đã gần ba rưỡi rồi, tôi
liền cầm một cái chăn ra ngoài.
“Này, vợ yêu! Vợ yêu của anh! Mau tới ăn đi, không lát
nữa bọn họ cướp hết đấy!”. Anh ấy vẫn nằm trên sàn, gọi tôi tới gắp thức ăn
trong giấc mơ.
“Trời, sao anh lại ngủ ở đây?”. Mười giờ sáng hôm sau,
Cố Đại Hải mới bò dậy.
“Anh giỏi nhỉ? Anh coi em là ô sin đấy à?”. Tôi ngồi
bên cạnh, nhìn anh ấy. “Còn định mơ tưởng một cô gái liễu yếu đào tơ như em bế
anh lên giường sao?”
Anh ấy nhăn mặt, cố nhớ lại mọi chuyện.
“Xin lỗi, bất đắc dĩ em mới phải để anh ngủ ở đây
thôi. Anh nhìn xem, cái chăn đẹp đẽ như thế, vậy mà giờ em phải mang đi giặt
lại đấy!”
3.
Trần Lộ chuẩn bị đi du lịch Hồng Kông, có lẽ cô ấy nên
đi đâu đó một thời gian cho thoải mái. Chúng tôi ra sân bay tiễn Trần Lộ.
“Đi cẩn thận nhé, có vấn đề gì thì hãy gọi tới số này,
đây là số điện thoại của một người anh em của mình!”. Lâm Sở đưa cho Trần Lộ
một số điện thoại.
“Được rồi, có phải mình đi chết đâu, chỉ là đi du lịch
một mình thôi mà”. Trần Lộ đang rất vui vẻ. “Giờ mình đã hiểu, trước đây thiệt
quá, chẳng dám đi đâu, chỉ lo tiết kiệm tiền để cưới, bây giờ, mình nhận ra
rằng đàn ông mà có thể dựa dẫm được thì lũ lợn cũng biết trèo cây”.
“Này này, ở đây còn có hai anh em chúng tôi đấy, sao
lại là lợn được chứ?”. Nghe thế, Lý Triển Bằng đang bế con đứng phía sau liền
nói.
“Đúng vậy, ông xã của mình làm sao lại là lợn được?”.
Tôi cười.
“Ông xã người ta thì cần tài có tài, cần sắc có sắc.
Lý Triển Bằng, anh có tự thấy mình chẳng khác gì một con lợn hoang không?”.
Tiếng A Mông cất lên.
“Lữ Tiểu Mông, sao lúc đầu, ngay cả một con lợn cô
cũng muốn cưới thế? Chắc sợ bị ế đến già phải không?”. Lý Triển Bằng nói chọc
lại ngay.
“Cha nhà anh! Sao tôi lại muốn bóp chết anh thế không
biết?”. A Mông trợn mắt lên nhìn Lý Triển Bằng rồi lập tức động thủ.
“Làm cái gì vậy? Hai người đừng như thế chứ! Bao nhiêu
người đang ở đây, còn có cả con trai hai người nữa đấy!”. Cố Đại Hải vội kéo Lý
Triển Bằng ra.
“Nó là con của tôi!”. Lập tức hai cái miệng cùng đồng
thanh hét lên, bắn hết nước bọt vào Cố Đại Hải.
“Ha ha! Cảm ơn nhé, vở kịch ly biệt này diễn xuất sắc
quá, đợi đến hôm về, mình sẽ xem tiếp màn sau”. Trần Lộ cười phá lên rồi đi vào
phòng chờ.
“Mọi người muốn đi đâu?”. Xe của A Mông đã đem đi bảo
dưỡng, Lý Triển Bằng thì không đi xe tới nên tôi và Cố Đại Hải đành phải đưa
hai người đó về.
“Chỗ nào có thể ly hôn được thì đi!”. Lý Triển Bằng
vẫn đang bực tức vì chuyện lúc nãy.
“Đúng thế! Mấy người nói xem, có phải nếu chồng chết
thì sẽ chẳng cần phải làm thủ tục gì nữa đúng không?”. A Mông nhỏm người dậy,
bám vào lưng ghế của tôi.
“Không sai! Mau đạp cô ta xuống đi, sau đó tự tôi đi
chết, đỡ mất công!”. Lý Triển Bằng trợn mắt nhìn A Mông.
“Tôi có chết thì cũng chết sau anh! Sớm muộn gì anh
chắc chắn cũng bị ung thư, mà bị cái loại nào đau đớn nhất ấy!”. A Mông quay
lại, đánh vào đầu Lý Triển Bằng.
“Đánh cái gì hả? Cô còn tưởng mình đang là thiếu nữ
xuân sắc chắc? Mấy cái nếp nhăn trên mặt cô sắp kẹp chết được cả lũ ruồi đến
nơi rồi!”. Lý Triển Bằng cũng tóm chặt lấy tay A Mông.
“Thôi thôi, con hai người đang nhìn kia kìa!”. Tôi
bảo. Thực ra, đứa nhỏ mập mạp đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi, có lẽ nó đã quá
quen với việc ngủ ngon lành trong khi bố mẹ cãi cọ rồi.
“Chết tiệt! Lão nương không thừa hơi nói chuyện với
ngươi nữa!”. A Mông nói nốt câu cuối rồi mới ngồi lại tử tế.
“Trời đất! Hai người sống vui vẻ thế, ly hôn làm gì
chứ? Đang tốt lắm mà!”. Cố Đại Hải nhìn hai bọn họ qua gương, chọc.
“Điên à?”. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng phun ra
một câu. A Mông bảo Đại Hải cho xe quẹo sang ngã tư tiếp theo. “Mình muốn về
nhà!”
“Cô định làm gì chứ? Đi thẳng lên chút nữa là tới chỗ
tôi rồi. Cô có ý gì hả? Không muốn để cho tôi về nhà sao?”
“Người đang nói chuyện, sao chó cứ sủa theo thế nhỉ?”
“Được rồi, được rồi! Hai người nói xem, ai bế con đây?
Ai bế nó thì đưa người ấy về trước!”. Đầu tôi sắp nổ tung vì nghe bọn họ cãi
nhau.
“Được rồi, tới chỗ cô ta trước đi! Tôi đúng là bị hâm
mới đi cãi nhau với bà cô già này”. Lý Triển Bằng nhường A Mông xuống trước.
“Bye bye!’. Trước lúc xuống xe, A Mông còn cố ý giẫm
cho Lý Triển Bằng một phát.
“Hôm nay cô ta đi móng sắt sao? Chả khác gì một con
lừa cả!”. Lý Triển Bằng xuýt xoa vì đau.
“Ha ha, hôm nay cô ấy mà mang đôi giày mới thì anh ăn
đủ rồi, chắc sẽ giẫm cho anh trở thành tàn phế luôn, sắc thế này này!”. Tôi giơ
ngón tay út lên, chỉ vào móng tay của mình.
“Sao cô ta không mua một đôi đũa để chống luôn cho
rồi?”. Lý Triển Bằng tức giận nói.
Sau khi A Mông về nhà, Lý Triển Bằng nhất quyết muốn
ăn cơm cùng chúng tôi.
“Tôi đúng là bị mù mới lấy phải một bà la sát như
thế!”
“Thôi đi, lúc hai người còn đang tình cảm mặn nồng,
sao anh không bảo cô ấy là la sát hả?”. Tôi nhìn thực đơn.
“Thế mới bảo anh bị mù mà! Có ai ăn chân giò sốt chua
ngọt không?”. Lý Triển Bằng hỏi.
“Ăn nhiều dầu mỡ dễ bị tăng lượng cholesterol trong
máu đấy!!”. Cố Đại Hải bảo. Anh ấy mới phát hiện mình có lượng cholesterol quá
cao nên phải thay đổi cách ăn uống.
“Tôi mặc kệ! Hai người đừng có ai ngăn tôi đấy, ăn ở
nhà đã chẳng vui vẻ gì rồi, giờ tôi cứ ăn, xem ai quản được nào? Anh biết
không, Lữ Tiểu Mông, cô ta rõ ràng biết tôi thích ăn chân giò mà cứ cấm không
cho ăn”. Lý Triển Bằng uống hết chai bia lại đòi thêm chai nữa, xem ra trong
thời gian tính chuyện ly hôn đã qua, anh ấy đã uống không ít, xem ra phải từ bỏ
biệt danh “một chai đã đổ” thôi.
“Tại sao thế?”. Cố Đại Hải nhằn ra một cái xương cá
rồi hỏi.
“Tại sao hả? Cô ấy bảo chân giò bẩn thỉu, chỉ nhìn
thôi đã thấy sợ. Chân lợn cả ngày sục trong phân, không cừng còn bị lở loét
nữa. Anh bảo đó là kiểu suy luận gì chứ?”. Anh ấy nói to quá làm mọi người
trong cửa hàng đều quay ra nhìn chúng tôi.
“Ờ, đúng rồi, còn cả cái kia nữa!” Lý Triển Bằng nói.
Bàn bên cạnh vừa bê ra một đĩa dạ dày lợn xào, chúng tôi cùng quay sang hướng
tay Lý Triển Bằng chỉ.
“Tiểu Ngư, em cũng biết là anh rất thích ăn cái đó đó,
đúng không? Thế mà cô ta nhất quyết không cho ăn, em biết cô ta bảo gì không?”.
Anh ấy nhìn tôi. “Cô ta bảo đó là chỗ chứa phân!”
Câu nói này làm người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nổi
nóng: “Mày nói cái gì thế hả?”
“Tao nói mày sao?”. Lý Triển Bằng vừa uống chút rượu
nên bắt đầu trở nên hung hãn.
“Chú Triệu ạ, là cháu, Tiểu Ngư đây ạ…”. Tên khốn Lý
Triển Bằng làm chúng tôi bị giải tới đồn cảnh sát, tôi đành phải gọi điện nhờ
người quen tới giúp.
“Lý Triển Bằng ra đây đi!”. Lúc anh cảnh sát gọi tới,
Lý Triển Bằng vẫn còn đang nói gì đó với người với người vừa đánh nhau với anh
ta.
“Về đi, lần sau sau không được tái phạm nữa, cậu mà
đánh chết người ta là phải chịu trách nhiệm đấy!”. Anh cảnh sát còn nói thêm
mấy câu nữa rồi mới thả Triển Bằng đi.
“À, Tiểu Ngư, có thể phiền em một chút được không?”.
Lý Triển Bằng chẳng hề tỏ ra bận tâm một chút nào, cứ thế bước đi.
“Có chuyện gì vậy? Em lại còn phải đi mua quần áo mới
cho anh nữa hả?”. Tôi khó chịu bảo. Hồi đó, chúng tôi có một quy tắc, sau khi
ra khỏi nhà lao, nhất định phải thay quần áo mới để tránh ám khí.
“Không phải, anh muốn nhờ êm tìm cách thả cả người anh
em kia ra.”
“Người anh em? Anh em nào?”. Tôi nghĩ chắc anh ta điên
mất rồi.
“Chính là cái người bị nhốt cùng anh đấy!”
4.
Lúc tôi đi phỏng vấn một bác sĩ khoa sản thì gặp hai
mẹ con An Nguyệt ở đó, mẹ An Nguyệt đang dìu chị ấy đi. “Chị dâu, chị không
khỏe sao?”. Tôi hỏi. Sự xuất hiện của tôi làm hai mẹ con họ tái mặt.
“Không sao, không sao, chỉ là kiểm tra định kì thôi”.
An Nguyệt cố ý trốn tránh.
“Ồ, em có quen một bác sĩ rất nổi tiếng ở đây, để em
bảo chị ấy khám cho chị nhé!”
“Không cần, không cần đâu! Kiểm tra xong cả rồi!”. An
Nguyệt vội vội vàng vàng kéo tay mẹ mình đi khỏi đó.
Buổi chiều, tranh thủ lúc chẳng có việc gì làm, A Mông
rủ tôi đi spa cùng cô ấy.
“Lẽ nào đúng là chị ấy giả vờ có thai?”. Tôi hơi nghi
ngờ.
“Ờ, có thể đấy!”. Nhân viên đang đắp mặt nạ cho A Mông
chỉ trừ lại mỗi cái miệng.
“Hồi đó, Biểu hiện của cậu thế nào?”
“Đừng có nhắc đến nữa, suốt ngày nôn ọe. Thế chị ấy có
bị nôn không?”. A Mông quay sang phía tôi.
“Chưa thấy bao giờ. Vậy có nghĩa là giả hả?”.
“Cũng chưa chắc, có người cũng không nôn mà!”
Nghe xong câu trả lời đó, tôi chỉ muốn cho A Mông một
trận, nhưng lại sợ đống kem kia dính vào tay. Phải nói chuyện này với mẹ tôi
mới được. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ ơi chị dâu có ở đó không ạ?”
“Không, sao thế con?”
“À, không sao, con chỉ hỏi thế thôi, lúc mang thai bọn
con, mẹ có bị nôn không ạ?”. Nếu bây giờ bảo mẹ rằng tôi nghi ngờ việc chị An
Nguyệt có thai, thế nào tôi cũng bị mẹ mắng cho một trận.
“Anh trai con thì còn đỡ, chứ lúc mang thai con thì
khủng khiếp. Nhưng sao thế?”. Giọng mẹ tôi tự nhiên có ý vui mừng.
“Không sao ạ, con chỉ hỏi thế thôi”.
Mấy ngày sau đó, do bận quá nên tôi cũng quên mất
chuyện này. Tôi đang viết bản thảo thì chợt Cố Đại Hải mặt mày hớn hở tới tìm
tôi. “Vợ ơi!”. Anh ấy gọi to ngoài cổng tòa soạn, còn ôm theo một bó hoa hồng
rõ lớn nữa.
“Đi đi, chuối quá!”. Tôi bảo. Nhưng bó hoa đó đúng là
rất đẹp, lại rất thơm nữa.
“Vợ ơi, hôm nay, hai vợ chồng mình đến bệnh viện
nhé!”. Mặt anh ấy vui mừng như sắp phát quang vậy.
“Để làm gì? Anh bị ốm hả?”. Tôi nhận ra ngay hôm nay
anh ấy hết sức bất thường.
“Em nói gì vậy? Đã có cảm giác rồi thì em cũng nên
kiểm tra xem sao chứ!’. Anh ấy nheo mắt nhìn tôi y như một tên lưu manh.
“Hả? Cảm giác gì cơ?”
“Lại còn trêu anh nữa!”. Anh ấy cốc nhẹ lên trán tôi.
“Em trêu gì chứ? Anh ăn nhầm phải cái gì sao?”
“Mẹ gọi điện cho anh, bảo là em nói với mẹ rằng em đã
có thai.”
“Gì cơ? Có cái con khỉ gió ấy!”. Tôi bảo. Thảo nào mà
anh ấy như phát điên lên thế.
“Việc nhỏ như vậy mà anh cũng làm ầm lên!”. Tôi nói
khi chúng tôi đi ăn bít tết với nhau.
“Chán quá, anh cứ tưởng là em có rồi. Sao em không nói
thẳng ra với mẹ chứ?”. Anh ấy liên lục gẩy gẩy chỗ đồ ăn trước mặt.
“Thế mà cũng nói! Em phải nói làm sao đây? Bảo là:
“Mẹ! Chắc là chị An Nguyệt lừa chuyện có thai đấy!” ư? Nói thế để xem mẹ em có
giết em không à?”
“Vậy khi nào thì chúng ta có con nhỉ?”. Khuôn mặt anh
ấy đầy hi vọng.
“Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, em nói cho anh
biết, anh nhìn hai vợ chồng A Mông đi, vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao hả?” tôi
bảo. Dạo này, anh ấy toàn nghĩ tới mấy chuyện xa vời.
“Chúng ta đâu có giống họ. Chúng ta lúc nào cũng yêu
thương nhau mà!”
“Thế bọn họ lúc đầu không bám lấy nhau như keo 502
chắc? Có muốn lôi ra cũng chẳng được, bây giờ thì sao nào?”. Tôi ăn thêm một
cốc kem đầy.
Tối đến, về tới nhà, sau khi tắm xong, Cố Đại Hải ôm
lấy con Bội Bội.
“Sao, hai anh em đang tâm sự hả?”. Tôi nhảy lên ghế sô
pha, trêu.
“Sao lại là anh em? Bội Bội nhà chúng ta là một tiểu
cô nương đấy!”. Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
“Ờ ờ, tiểu cô nương, thế thì em nói kiểu khác, đang ve
vãn tiểu cô nương hả?”
“Đáng ghét!”. Cố Đại Hải tôi một cái.
“Đừng có tưởng em không biết anh đang muốn gì, thực
ra, em cũng nghĩ tới chuyện có con rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc!”. Tôi
dựa vào lưng ghế, nhìn anh ấy.
“Thật chứ?”. Anh ấy sung sướng nhảy cẫng lên, chẳng
khác gì một con gà chọi.
5.
Thẩm Lãng bị ngất ở văn phòng, bác sĩ nói do anh ấy
mệt quá.
“Anh muốn chết hả?”. Tôi nói khi đến bệnh viện, thay
ca cho An Nguyệt, từ lúc Thẩm Lãng vào viện, chị ấy cứ ở đó suốt. Mẹ tôi lo cho
đứa cháu nên bảo tôi tới thay, đúng là mẹ hết quan tâm tới tôi rồi.
“Không phải là tại anh sợ về nhà nên mới phát bệnh
sao?”. Tôi bảo. Anh ấy gầy đến mức cằm nhô cả ra.
“Thấy anh đáng thương quá nên em mới nói chuyện này
với anh, em nghi là… Chỉ là nghi ngờ thôi nhé,
chưa chắc đã đúng đâu”. Tôi đỡ anh ấy ngồi dậy.
“Thôi đi, giờ anh chẳng muốn gì hết, chỉ muốn ly hôn
thôi.”
“Chuyện này có liên quan mật thiết đến việc ly hôn của
anh, em nghi ngờ An Nguyệt không có thai.”
“Thật không?”. Thẩm Lãng sung sướng hỏi.
“Nghi ngờ thôi, nhưng cũng phải đúng tới chín mươi
phần trăm, anh không thấy chị ấy chẳng hề bị nghén gì cả sao?”
“Tiểu Ngư, ở nhà mình, em là người thông minh nhất,
giúp anh nghĩ cách rời khỏi cô ta đi!”. Thẩm Lãng nắm chặt lấy tay tôi.
“Không phải là chuyện dễ đâu! Nếu đúng thế thì anh
được giải thoát, còn không phải thì cả hai chúng ta cứ đợi chết đi!”
“Ơ, sao chị không vào?”. Bỗng nhiên giọng Cố Đại Hải
vọng vào.
“À, chị đang định đẩy cửa vào”. An Nguyệt vẫn đứng ở
bên ngoài.
Không hay rồi, chắc chắn hôm ấy, An Nguyệt đã nghe
thấy chúng tôi nói chuyện, chị ta sẽ tìm cơ hội hại chết tôi mất, thế nên tốt
nhất là tôi cứ ở yên trong nhà mình, không về nhà bố mẹ nữa.
“Hay là cậu nhạy cảm quá?”. Lâm Sở đến, đưa thiệp mời
dự tiệc cho tôi. Hôm đó, ngoài các nghệ sĩ ra còn có cả giới thương gia tới
nữa, tôi và Cố Đại Hải, anh trai tôi và An Nguyệt, A Mông và Lý Triển Bằng,
Triệu Bồi và Ngụy Tử Lộ, tất cả các cặp “oan gia” đều sẽ tụ tập ở đó.
Trần Lộ đã trở về rồi, chuyến này cô ấy mua rất nhiều
đồ, nào là mĩ phẩm, tổ yến, quần áo… chất đầy thành một đống. “Đây, của cậu,
nước hoa loại mới đấy!”. Cô ấy đưa cho Lâm Sở một lọ nước hoa.
“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”. Lâm Sở cung kính nhận cứ
như thái giám được ban thưởng.
“Tiểu Ngư, A Mông, của hai cậu đây, ba chúng ta giống
nhau, cùng một bộ đấy!”. Cô ấy đưa cho chúng tôi mỗi người một cái túi lớn,
chật ních.
“Cảm ơn nhé, cưng! Nhưng cậu không sao chứ hả?”. A
Mông dường như thần cả người ra. Những việc tiêu tiền như thế này, tôi và A
Mông chắc chắn sẽ làm, còn với Trần Lộ thì có đánh chết, tôi cũng không tin.
“Không sao, mình ổn mà! À, đúng rồi, lát nữa các cậu
không phải đưa mình về đâu, anh ấy sẽ tới đón mình!”. Trần Lộ giờ đã “lột xác”
trở thành một người khác, trên người toàn là hàng hiệu, đến cả sơn móng tay
cũng thế, nếu là trước kia, cô ấy chỉ ra chợ, mua mấy lọ về, gọi là làm đẹp cho
có thôi.
“Đây là…”. Chúng tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ấy
được một người đàn ông tới đón, bước lên một chiếc xe hơi cực kì sang trọng.
6.
Hôm đó, tất cả các khách mời đều đến bữa tiệc, khiến
cho đám nhà báo hết chạy ngược lại chạy xuôi để chụp hình. Cho dù trong lòng
mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng trước mặt vẫn giả lả nói cười, đúng là
ghét không chịu nổi.
“Nghe em bảo này, anh không được đi lung tung, phải
luôn ở cạnh em!”. Tôi đứng bên cạnh Cố Đại Hải, đi đâu cũng phải có anh đi
cùng, chủ yếu là để đề phòng An Nguyệt.
“Không nghiêm trọng đến thế chứ? Ở đây có rất đông
người mà!”. Cố Đại Hải thấy tôi cứ thập thà thập thò ngó nghiêng, không chịu
được liền nói.
An Nguyệt nãy giờ vẫn luôn nhìn về phía tôi, nhưng tôi
đã phòng bị chu đáo, trước mắt chắc chắn không thể có chuyện gì cả, nghĩ thế,
tôi quay lại cười với chị ta.
“Cậu sao thế?”. Lâm Sở từ phía sau đạp tôi một cái.
“Quan sát kẻ địch”. Tôi bảo.
Trong lúc tôi không chú ý, An Nguyệt đã đi đâu mất
rồi.
“Nghiêm trọng nhỉ, cậu cũng chuẩn bị… rồi đấy!”. Cô ấy
vừa chào hỏi mọi người vừa nói.
“Không phải mình bị điên mà chị ta đang bị điên! Cũng
tại mình không cẩn thận, tự nhiên lại nói chuyện đó ở bệnh viện”. Tôi giải
thích. Cố Đại Hải bảo có việc cần bàn với đối tác nên đi ra chỗ khác, tôi vội
vàng bám chặt lấy Lâm Sở.
“Á!’. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, An Nguyệt
liền ngã ngay xuống đất.
“Xin lỗi! Tôi xin lỗi. Tôi, tôi không…”. Triệu Bồi lắp
ba lắp bắp, vội vàng đỡ An Nguyệt lên.
“An toàn là trên hết!”. Tôi kéo Lâm Sở lại đó xem.
“Hình như có người gặp đen đủi rồi.”
“Xảo quyệt thật, xảo quyệt thật đấy!”. Lâm Sở cũng tái
mặt lại.
Triệu Bồi sợ chết khiếp, còn An Nguyệt được đưa tới
bệnh viện, mẹ chị ta đã chờ sẵn ở đó tự lúc nào rồi, nhìn mấy hành động thuần
thục ấy là biết ngay, nhất định mẹ con chị ta đã câu kết trước với bác sĩ.
“Tiếp theo sẽ là tiếng khóc ai oán!”. A Mông bảo tôi.
“Trời ơi, con tôi!”. Trong phòng bệnh vang ra tiếng
khóc theo đúng kịch bản.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý!”. Gương mặt
thất thần của Triệu Bồi làm ai nhìn cũng thấy đau lòng.
“Chị đi đi, ở đây không có việc của chị!”. Tôi đẩy chị
ta một cái, Ngụy Tử Lộ lập tức đỡ lấy.
“Cút đi! Tôi bảo cút!’. Tôi chỉ tay vào mặt Ngụy Tử
Lộ, ép anh ta đi ra cửa. “Mau đi ngay cho tôi, không phải việc của các người!”
“Tiểu Ngư, mày độc ác quá đấy!”. Mẹ An Nguyệt kéo tay
tôi.
“Cháu xin lỗi nhé, bác gái, lần này, người mà bác dự
tính lại không phải là cháu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy không phải cháu va
vào chị ấy”. Dáng vẻ điềm tĩnh của tôi khiến người đàn bà đó bỗng chốc run tay.
“Hơn nữa, bác chẳng biết diễn kịch đúng chỗ chút nào, ở đây chẳng có ai, tất cả
mọi người đều ở cửa phòng cấp cứu hết rồi.”
“Tao… mày…”. Người đàn bà ấy lắp ba lắp bắp.
“Nhưng mà lúc nãy bác hét lên như vậy, cháu sợ bác sẽ
bị phát hiện ra đấy!”. Thực sự tôi đã khiến bà già này tức đến chết, nhưng mà
bố của An Nguyệt kịp lao vào, Cố Đại Hải cũng vội vàng kéo tôi ra. May cho
người đàn bà chết tiệt đó, tôi chẳng muốn bẩn tay vì những việc này.
7.
Giờ đến lượt Dương Siêu phát điên lên, anh ta và Trần
Lộ đã đổi vị trí cho nhau, ngày nào anh chàng cũng sống chết bám theo cô ấy.
“Anh nói cho em biết, em mà không gọi cô ấy tới, anh
chết cho em xem!”. Dương Siêu đang đứng trên lan can gần chỗ làm của Lâm Sở. Đó
là một nhà xưởng cao tới mười sáu mét, riêng cái lan can đó cũng cao tới gần
mười mét.
“Có chuyện gì thế hả?”.Tôi hỏi. Lâm Sở run rẩy gọi
điện thoại cho tôi, bảo có việc gấp, cần tôi tới ngay.
“Cậu tới rồi à? Anh ta định tự sát ở chỗ mình”. Lâm Sở
sợ đến phát khóc.
“Gọi Trần Lộ tới đây, nếu không, tôi sẽ chết cho mọi
người xem!”. Dương Siêu dọa. Chiếc giày của anh ta đột nhiên rơi xuống đất làm
tôi giật thót.
“Được được, em sẽ lập tức gọi cho cô ấy!’. Tôi vội lao
đi gọi điện thoại.
“Lộ hả, là mình, là mình đây, cậu mau tới đây đi, chỗ
Lâm Sở, có việc gấp!”. Tôi định lừa cô ấy tới trước rồi mới nói rõchuyện sau.
“Không cần đâu, là tên Dương Siêu muốn chết, đúng
không? Để cho hắn nhảy đi, chỗ Lâm Sở cao nhất cũng chỉ có mười sáu mét, không chết
được đâu mà lo!”. Trần Lộ nói rất bình tĩnh, giống như chẳng thèm để tâm vậy.
“Hả? Không phải thế đâu, cậu mau tới đây mà xem!”. Tôi
ngồi bệt xuống đất.
“Không được, mình đang bận đi spa, đừng có làm phiền
mình!”. Nói xong, cô ấy liền cúp điện thoại.
“Lúc nãy, mình cũng gọi nhưng cậu ấy không chịu đến,
giờ phải làm sao? Đây là chỗ làm việc của mình, nhỡ có người chết thật thì còn
làm ăn gì được nữa?”. Lâm Sở ngồi xuống cạnh tôi.
“Sao? Có chuyện gì mà bắt mình đến thế?. A Mông đã tới
rồi.
“Bên đó… cậu tự xem đi!”. Lâm Sở chỉ lên trên.
“Dương Siêu! Anh làm cái quái gì ở trên đấy thế hả??”.
A Mông lập tức nhìn theo tay Lâm Sở, ngẩn đầu lên quát.
“Gọi Trần Lộ tới đây! Nếu không, tôi chết cho mà
xem!”. Dương Siêu lại tếp tục kêu gào.
“A lô, Trần Lộ… A lô! A lô!”. A Mông cũng bực mình gập
điện thoại rồi ngồi xuống cùng bọn tôi.
“Nên gọi cho ai bây giờ?”. Tôi hỏi.
“Đợi đã!”. A Mông bấm điện thoại. “A lô, Lý Triển Bằng
hả? Mau tới đây cho tôi!”
“Trời ơi, làm ơn đừng có chết ở đây!”. Lâm Sở bắt đầu
quỳ xuống đất cầu khấn.
“Yên tâm, không chết được đâu, có lẽ mất ít máu sẽ làm
đầu óc anh ta tỉnh táo hơn”. Tôi vẫn kiên quyết ngồi dưới đất.
“Anh có uống nước không?”. A Mông dựa lưng vào tường,
ngẩng đầu lên nhìn Dương Siêu, bảo. Anh ta cứ ngồi mãi trên đó, hướng mắt nhìn
ra bên ngoài.
“Lý Triển Bằng bị tắc đường hả?”. Lâm Sở quỳ chân rồi
lục tục đứng dậy.
“Lát nữa Cố Đại Hải cũng tới, mình vừa nhắn tin xong”.
Tôi huơ huơ chiếc điện thoại.
Hai tiếng sau đó, trời đã tối mịt, năm người chúng tôi
ngồi dưới đất cũng đã mệt muốn chết. “Cô ấy mà không tới thì tôi sẽ không xuống
đâu!”. Dương Siêu dựa trên lan can, xem ra đã kiệt sức rồi, hình như còn mệt
hơn cả chúng tôi nữa.
“Sao? Vẫn chưa chơi đủ à?”. Trần Lộ đi một đôi giày
cao gót tới mười phân lộp cộp bước tới, âm thanh đó chẳng khác gì tiếng xe cứu
hộ, chúng tôi đứng lên ngay lập tức.
“Cụ cố ơi, cậu muốn hại chết bọn tôi đấy à?”. Lâm Sở
bật dậy.
“Được rồi, anh làm trò gì thế? Mau xuống đi, ăn cơm đã
rồi hãy nói!”. Trần Lộ giỏi thật, vừa mới khoát tay thôi, Dương Siêu đã lập cập
trèo xuống, vừa xuống đất là nằm lăn ra luôn, chắc tại tê chân quá.
“Đứng dậy!”. Cả bọn chúng tôi không hẹn mà cùng quay
ra quát anh ta.
Trong quán cơm, tất cả đều bận rộn gắp thức ăn, chỉ có
Trần Lộ ngồi yên hút thuốc, là loại thuốc nhập khẩu đắt tiền, nghe nói lúc hút
sẽ cảm thấy ngọt. “Mọi người ăn xong thì đi đi, còn Dương Siêu thì ở lại đây,
tôi có chuyện muốn nói với anh!”. Cô ấy bảo.
“Cậu nghĩ sẽ không sao chứ hả?”. Lâm Sở đứng bên ngoài
tiệm ăn, ngập ngừng không đi, nói với tôi.
“Tốt nhất là cậu khóa chặt chỗ nhà xưởng đó đi, nếu
không sau này anh ta lại muốn chết, đừng có gọi bọn mình tới nữa đấy!”. Tôi
bước vào trong xe.
“Tới bệnh viện thăm chị dâu em chứ?”. Cố Đại Hải hỏi
tôi.
“Không đi nữa! Về thôi, Bội Bội đang đói, đợi chúng ta
về đó!”
“Hôm trước mẹ An Nguyệt nói gì với em vậy?”
“Chẳng có gì cả, bà ấy tưởng em đẩy An Nguyệt”. Tôi
sửa lại ghế ngồi.
“Bà ta làm sao vậy? Sao lại hỏi em thế chứ?”. Cố Đại
Hải đột nhiên dừng xe.
“Sao thế? Anh đang thương xót cho mối tình đầu hả?”.
Tôi liếc anh ấy.
“Sao em lại nói vậy? Dù sao Triệu Bồi cũng bị người ta
oán trách rồi mà”. Đại Hải châm một điếu thuốc.
Phù!… Tôi thổi tắt bật lửa. “Anh muốn làm em chết
ngạt hả?”
“Giờ nói gì thì cũng vô ích, An Nguyệt có chết cũng
không thừa nhận chị ta giả vờ đâu, trừ khi là có chứng cứ buộc tội”. Trong lòng
tôi cũng thấy hơi ngại.
“Chứng cứ? Hôm đó chẳng ai tận mắt chứng kiến cả!”.
Anh ấy đưa tay lên bóp trán.
“Đồ ngốc! Không phải trong khách sạn có máy quay
sao?”. Tôi đến phục trí thông minh của Cố Đại Hải.
“Đúng rồi! Vợ ơi, em thông minh quá!”. Cố Đại Hải vui
mừng đến nỗi ôm ghì lấy tôi, hôn lấy hôn để.
Nhưng sự thật là “người xấu trường thọ, người tốt đoản
thọ”. Máy quay không ghi lại được những hình ảnh ngày hôm đó. Chúng tôi không
nhìn thấy lúc An Nguyệt ngã xuống mà chỉ thấy lưng Triệu Bồi chắn ngay trước
ống kính, Cố Đại Hải cũng đành chịu, không biết phải làm sao.
8.
“A lô, chuyện của cậu thế nào rồi?”. Tôi gọi điện cho
Trần Lộ.
“Ra ngoài nói chuyện đi!”. Trần Lộ nói cho tôi tên một
nhà hàng năm sao.
“Bên này! Bên này!”. Trần Lộ đang ngồi cùng bàn với
một người nữa, đưa tay lên vẫy tôi lại phía mình.
“Đây là…”. Tôi đang do dự không biết goi là anh hay là
chú.
“Đây là chồng tớ, A Hoàng!”. Trần Lộ nói không chút
suy nghĩ.
“Ờ, A… Hoàng…”. Tên kiểu gì thế này? Ngày trước, nhà
tôi cũng nuôi một con mèo mướp tên là A Hoàng, toàn thân lốm đốm, nhìn rất
giống một con hổ.
“Xin chào! Ngộ là A Hoàng a!”. Người đàn ông này hại
tôi suýt chút nữa thì không nói lên lời.
“Chồng à, anh đi lấy xe trước đi, em nói chuyện với
bạn chút đã!”. Trần Lộ kéo cổ ông chồng kia xuống, nũng nịu bảo.
“Ờ, được, vậy thì hai người cứ nói chuyện đi, ngộ đợi
hai người ngoài cổng a!’
“Cậu gặp tên này ở đâu thế hả?”. Tôi hỏi Trần Lộ.
“Cái gì mà tên này, là chồng mình đấy!”. Trần Lộ rút
ra một hộp phấn trang điểm, là sản phẩm của Áo.
“Chuyện cậu với Dương Siêu sao rồi?”
“Còn sao nữa? Tan rồi, hoặc là anh ta có một trăm vạn,
hoặc là mình có một trăm vạn, nếu không, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau!”. Cô
ấy vuốt mấy lọn tóc trước mặt, thản nhiên bảo.
“Một trăm vạn? Anh ta có thể kiếm đâu ra được chứ?”.
Tôi bảo. Trần Lộ đúng là một con sư tử ngoác to mồm.
“Thế nên tan rồi đấy thôi”. Trần Lộ nhìn ra ngoài.
“Thôi, không nói nữa, hắn ta muốn đưa mình đi dạo”. Nói xong, cô ấy liền xách
túi lên và ung dung bước ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại.
Chiều hôm đó, tôi cứ thế ngồi ngây ra trong quán cà
phê, không phải là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà là thế giới này thay
đổi nhanh quá!
9.
Lâm Sở đi chụp ảnh ở khu tắm nước nóng, kiếm về một
đống phiếu tắm miễn phí ở đó, thế là bốn người chúng tôi liền rủ nhau đi, không
kèm theo người thân, những hoạt động thế này khiến tôi nhớ tới trước kia.
“Đúng là tuyệt thật! Lâm Sở, sau này, cậu nhớ kiếm
nhiều lần miễn phí thế này nhé!’. Trần Lộ tuy giờ đã giàu có nhưng không bỏ
được cái tính ham đồ rẻ, tôi nghĩ chắc cả đời này cô ấy cũng không thay đổi
được.
“Này, Tiểu Ngư!”. Tôi đang ngồi uống nước ở bên ngoài
thì Lâm Sở đi ra, bảo. “Cậu quen một bà bác sĩ khoa sản nổi tiếng lắm đúng
không?”. Cô ấy vừa hỏi vừa lau tóc.
“Ờ. Sao thế? Không khỏe hả?”. Ngâm nước lâu nên tôi
thấy khát, cứ tu nước ừng ực.
“Mình muốn thụ tinh nhân tạo!”. Cô ấy nói một câu
khiến tôi giật nảy mình.
“Hụ hụ…!”
“Tiểu Ngư, xem cậu kìa, phì cả nước ra mũi rồi!”. Lâm
Sở liên tục đập vào lưng tôi.
“Cậu điên rồi hả?”. Tôi bảo.
Lâm Sở nói cô ấy muốn có một đứa con, một đứa con chỉ
thuộc về riêng cô ấy. “Mình rất bình thường”. Cô ấy nhìn tôi. “Đó là ước mơ của
mình, trong xã hội thời trước thì sợ rằng cả đời cũng chẳng thực hiện được.
Mình muốn có một đứa con, nó sẽ ở bên mình, gọi mình là mẹ, không cười nhạo
người đồng tính…”
“Mình chỉ có thể hỏi hộ cậu được thôi, chắc chắn cậu
sẽ phải chịu nhiều dị nghị lắm đấy!”
“Những gì mình phải chịu bây giờ chưa đủ sao?”. Lâm Sở
cười đau khổ.
“Mình sẽ giúp cậu, nếu bệnh viện đó không được thì tìm
chỗ khác!”. Tôi thấy mình không thể từ chối cô ấy được, như vậy thì quá đáng
quá.
10.
“Tiểu Ngư đã nhìn thấy đoạn phim anh Trần quay chưa?
Anh ấy quay em xinh lắm đó!”. Vừa mới tới toàn soạn, tôi đã bị Vi Vi kéo đi xem
đoạn video quay bữa tiệc hôm trước.
“Đợi chút! Tua lại đi!”. Lúc xem trong phòng máy, tôi
phát hiện ra một điều hết sức khác thường, theo như đoạn phim anh Trần quay
được thì rõ ràng là An Nguyệt tự ngã sau lưng Triệu Bồi, còn Triệu Bồi chưa hề
chạm vào chị ta.
“Sao vậy, Tiểu Ngư?”. Anh Trần tưởng băng có vấn đề
gì.
“Anh Trần, sao cho em một băng nữa nhé!”
Cầm được cuốn băng đó rồi, tôi lại do dự, không biết
có nên đưa cho Thẩm Lãng không nữa. Tới khi hết giờ làm, đột nhiên tôi gặp An
Nguyệt trước cổng tòa soạn. “Chị muốn nói chuyện với em!”. Nhìn dáng vẻ chị ấy,
chắc không phải có ý tốt mà tới tìm tôi.
“Đi đâu cơ?”
An Nguyệt lái xe vào một con hẻm vắng người. “Ở đây có
một quán cà phê rất ngon, trước đây, chị và anh trai em thường hay tới”. Điệu
bộ chị ấy rất thản nhiên.
“Chị muốn nói gì vậy?”. Tôi gọi một ly cà phê. An
Nguyệt chẳng nói gì hết, chỉ xoay xoay chiếc cốc trước mặt.
“Tiểu Ngư, em là cô gái thông minh nhất mà chị từng
gặp.”
“Đó là do anh Thẩm Lãng quá ngốc, chứ không phải vì em
thông minh.”
“Nói thật nhé, chị nghĩ, em cũng biết hôm đó không
phải là Triệu Bồi đẩy chị”. Chị ta dựa lưng vào ghế.
“Còn gì nữa không?”. Tôi đặt chiếc thìa pha cà phê
trong tay xuống.
“Chị không có thai, đó chỉ là lừa Thẩm Lãng thôi.”
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra mà”. Tôi
uống một ngụm cà phê.
“Nhưng chị đã giúp em báo thù rồi, Triệu Bồi vốn xấu
xa nên cũng đáng đời lắm!”. Ánh mắt An Nguyệt đột ngột sang lóe lên.
“Việc của em chẳng liên quan gì tới chị cả.”
“Đúng là không liên quan. Nhưng tốt nhất là em nên
giấu kín chuyện này cho chị. Em nói đi, muốn Triệu Bồi bị làm sao? Chị có thể
khiến cô ta đau khổ tới mức không muốn sống nữa.”
“Em chẳng muốn thế nào cả. Chị có biết là chị đã làm
những gì rồi không? Lừa mọi người trong nhà em, chị sẽ không có kết cục tốt
đâu, hơn nữa, người mà chị muốn hạ thủ chẳng phải là em sao?”. Tôi bảo. Thì ra
chị ta muốn trao đổi điều kiện với tôi.
“Trong cuộc đời chị, người khác chỉ có thể hoặc là kẻ
thù hoặc là bạn bè.”
“Vậy thì tiếc quá! Chúng ta là kẻ thù. Ngày mai băng
ghi hình chị đóng kịch sẽ được đặt trên bàn làm việc của Thẩm Lãng.”
“Mày nói cái gì?”. An Nguyệt đột nhiên đứng dậy, xông
vào cướp túi xách của tôi, đổ hết đồ đạc trong đó ra bàn.
“Tôi sao có thể để một thứ quan trọng như vậy ở đây
chứ?”. Tôi cười nhạt rồi lấy lại cái túi, ung dung bước ra cửa.
“A lô, Cố Đại Hải, ông xã à, em tìm được băng ghi hình
chứng minh Triệu Bồi không đẩy An Nguyệt rồi”. Tôi gọi điện thoại, bảo Đại Hải
tới đón.
“Thật sao? Vợ à, em giỏi quá!”. Anh ấy rất kích động.
“Thôi đi, không phải nịnh hót em, cái băng đó em để
ở…”. Bỗng một tiếng “két” chói tai từ đâu vang tới, tôi nghe thấy tiếng ô tô
vang lên bên cạnh, rất khó chịu.
Tôi có cảm giác mình bay lên trời, toàn thân nhẹ bẫng.
Tôi thấy An Nguyệt ở bên cạnh tôi, vừa gần lại vừa xa. Là sao chứ? Gương mặt
của Cố Đại Hải cũng xuất hiện trước mắt tôi, bên tai tôi nghe thấy anh ấy liên
tục gọi: “Vợ, vợ ơi…!”, còn có cả anh trai tôi, cả Bội Bội, A Mông, Lâm Sở,
Trần Lộ…
11.
Tôi nghe thấy tiếng người nói ồn ào xung quanh mình.
“Bác sĩ, có sao không ạ?”. Đó là một giọng nam nghe rất quen nhưng tôi không
thể nhớ được là ai.
“Không sao, phẫu thuật rất thành công.”
“Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!”
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi người đều đang ở xung
quanh, mẹ tôi khóc nhiều quá, trông cứ như cả người toàn là nước mắt ấy.
“Chẳng phải là… con chưa chết sao?”. Tôi muốn giơ tay
ra lau nước mắt của mẹ nhưng lại không làm nổi.
“Nói linh tinh!”. Lâm Sở, A Mông và Trần Lộ cùng ùa
tới ôm lấy tôi.
“Gì thế?… Các cậu muốn mình chết ngạt đấy à…?”
“Vợ ơi, vợ ơi… Em tỉnh lại rồi!”. Một người đàn ông
đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
“Bỏ ra! Bỏ ngay ra! Anh là ai?”. Tôi cố gắng đẩy anh
ta ra.
“Hả?”. Anh ấy dụi mắt. “Vợ à, là anh, Cố Đại Hải đây!”
Bác sĩ bảo tôi có thể ra viện được rồi, nhưng vì bị
chấn thương ở đầu nên tôi bị mất một phần kí ức.
“Thật sự em không nhớ anh là ai sao?”. Cái người tên
Cố Đại Hải đó suốt ngày cứ bám riết lấy tôi.
“Tôi không quen anh!”. Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta.
“Đấy là chồng cậu. Tiểu Ngư, cậu quên hết rồi sao?”.
Lâm Sở nói thêm vào.
“Chồng cái đầu cậu ấy! Cho dù mình và Ngụy Tử Lộ bye
bye rồi nhưng cũng chẳng đến mức tìm bừa một người khác để cưới chứ!”. Tôi đạp
cho Lâm Sở một cái.
“Chính xác là cậu đã vớ bừa một anh chàng để kết hôn
đấy!”. A Mông quay đầu tôi lại, bảo.
Tôi ngồi xem album ảnh ở nhà, tất cả đều là ảnh của
tôi và Cố Đại Hải, đó là ảnh cưới.
Mọi người đều bảo Cố Đại Hải là chồng tôi, nhưng thật
kì lạ, tôi nhớ được gần hết, chỉ có Cố Đại Hải và quá trình xảy ra tai nạn kia
là chẳng nhớ được chút nào. Thẩm Lãng bảo lúc đó tôi nhất quyết đòi cưới, thậm
chí còn “tiền trảm hậu tấu”, lén lút đi làm thủ túc đăng kí kết hôn rồi mới về
báo cáo.
“Mẹ, con muốn đưa Tiểu Ngư về nhà, có thể về nhà rồi
cô ấy sẽ nhớ lại”. Cái người tên Cố Đại Hải đó cứ khóc mãi không thôi.
“Mẹ biết, nhưng mà cái đó phải hỏi Tiểu Ngư, bố mẹ
không dám tự quyết đâu”. Mẹ tôi cũng khó nghĩ. Điều này hoàn toàn đúng, chẳng ai
dám ép tôi làm những việc mà tôi không thích cả, từ lúc tôi còn nhỏ đã như vậy
rồi.
“Em nghĩ thoáng một chút đi, bây giờ Tiểu Ngư đã không
sao nữa rồi. Bác sĩ cũng đã bảo đợi máu bầm trong não tan hết thì có thể nhớ
lại tất cả mà”. Thẩm Lãng vỗ vai Cố Đại Hải, mọi người đều tỏ ra rất thân thiết
với anh chàng này, chỉ có tôi là không quen anh ta.
“Tiểu Ngư, ăn táo không?”. Là lời của An Nguyệt, à
không, chị dâu chứ, nghe nói anh trai tôi và chị ấy đã cưới nhau rồi, đúng à
phải chúc mừng chị ấy đã đạt được tâm nguyện. “Em thực sự không nhớ gì hết
hả?”. chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nhớ thì nhớ, chỉ là không nhớ ai đâm vào em thôi.
Nhưng sớm muộn gì cũng tìm ra được, lúc đó, em sẽ giết chết hắn!”. Người đâm
vào tôi đã bỏ chạy ngay, khi đó cũng không có ai chứng kiến, còn tôi thì lại
không thể nhớ được.
Bịch! Quả táo trên tay An Nguyệt đột nhiên rơi xuống
đất.
“Tiểu Ngư!’. Cố Đại Hải lại vào thăm tôi.
“Vậy chị ra ngoài trước nhé!”. An Nguyệt nhặt quả táo
lên rồi đi ra.
“Ừm, anh biết là giờ em không còn nhớ anh là ai, nhưng
chúng ta đã cưới nhau rồi, anh thề đấy! Tiểu Ngư, chúng ta về nhà nhé!”. Lúc
anh ấy nói những lời này, tôi thấy rất thân thiết, thực sự rất thân thiết.
“Ờ, OK”
Cố Đại Hải đưa tôi về nhà của chúng tôi, đồ đạc của
tôi đều để hết ở đấy, có cả nước hoa, sách và mĩ phẩm nữa.
“Đây là nhà của em, tất cả đồ đạc đều là của em!”. Cố
Đại Hải kích động đến nỗi nước mắt trào ra.
“Anh đừng khóc! Em có thể đi xem chỗ khác được
không?”. Tôi lau nước mắt cho Cố Đại Hải nhưng anh ấy vẫn khóc, không lên
tiếng.
Gâu…! Một con Chihuahua nhỏ xíu
tự nhiên chạy tới trước mặt tôi.
“Em còn nhớ nó tên là gì không?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Bội Bội!”. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện cái tên
này.
“Đúng, là Bội Bội, Bội Bội của chúng ta!”. Anh ấy bế
con chó lên, đặt vào lòng tôi.
“Em đợi chút nhé, anh đi nấu cơm!”. Cố Đại Hải đi vào
bếp nấu cơm còn mình tôi đi đi lại lại trong phòng, nơi đây đúng là nhà của tôi
rồi, quả thật rất thân thiết, thậm chí có nhắm mắt cũng đi lại được.
“Bội Bội, em bảo chị có nên ở đây không?”. Con chó rất
ngoan, thông minh, lại hiểu chuyện nữa.
Gâu! Nó cứ ngậm ngón tay tôi.
“Em đồng ý nhanh thật đấy!”. Tôi bảo.
“Vợ ơi, à quên, Tiểu Ngư à, ăn cơm thôi!”. Cố Đại Hải
gọi.
“Anh làm hết đấy hả?”. Tôi bảo. Trên bàn toàn là mấy
món ăn tôi thích.
“Ờ, ăn cái này đi, em thích lắm mà!”
Buổi tối, tôi ngủ ở trong phòng, Cố Đại Hải nằm trên
ghế sô pha ngoài phòng khách.
“Vợ! Vợ ơi! Chạy mau đi! Xe kìa!”. Tiếng Cố Đại Hải
nói mơ vang rõ rệt trong đêm tối yên tĩnh. Người này đối xử với tôi tốt quá,
tôi còn cần tên khốn Ngụy Tử Lộ làm gì nữa chứ? Nghĩ tới đó, tôi chạy ra ngoài
phòng khách, lay Cố Đại Hải dậy.
“Sao, sao thế?”. Anh ấy xoa miệng rồi ngồi dậy.
“Chúng ta có giấy đăng kí kết hôn, đúng không?”. Tôi
hỏi.
Giấy đăng kí kết hôn chắc chắn không thể là giả được,
trong bức ảnh trong tờ giấy đó, tôi còn cười rất tươi nữa.
“Được rồi, Cố Đại Hải, tuy em không nhớ gì cả nhưng em
thấy anh rất tốt với em, tốt hơn tên khốn Ngụy Tử Lộ cả trăm lần!”. Anh ấy định
nói gì đó nhưng tôi liền ngăn lại. “Thế nên em nghĩ trước khi em bị mất ký ức,
nhất định là em rất thích anh, xong em không dám khẳng định đó có phải là yêu
hay không, vậy nên anh phải cho em thời gian để suy nghĩ, có thể em sẽ nhớ lại
được, cũng có thể không. Em mặc kệ, tóm lại là anh
tốt với em thì em sẽ tốt với anh, sống tới đầu bạc răng long với anh!”
Những ngày tiếp theo, tôi sống rất vui vẻ, Cố Đại Hải
lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Đôi giày mới mua làm tôi bị đau, anh ấy liền xoa
chân cho tôi ngay trong công viên. Tuy tôi vẫn chưa nhớ lại được những chuyện
về anh ấy nhưng từ tận đáy lòng, tôi thấy rất vui. Thậm chí có lúc, tôi còn
quên cả Ngụy Tử Lộ là ai rồi.