Ở chỗ này có lưu lại một vài tác phẩm của Trì Diệp, dưới tác phẩm còn có ký tên “Phụng Cao Cư”, cũng chỉ còn lại mấy bức thôi. Năm đó ông ấy có quan hệ tốt với Đổng Thiên Diệp, lúc đó Trì Diệp muốn thử phong cách hội họa khác nên đã cố tình giấu mình.
Đổng Thiên Diệp bị đẩy ra mặt, xem như là người phát ngôn của “Phụng Cao Cư”. Sau này, ông ta cũng thuận lý thành chương trở thành “Phụng Cao Cư”.
Nhưng mà, những bức tranh lẽ ra nên được đặt ở đây, sớm muộn gì cũng phải quay trở lại.
*
Tạm biệt Hướng Bội ở ngay ngã tư, Khương Lâm Tình lắc lư túi xách. Cô gọi điện cho Trì Cách. Nhưng rất lâu cũng chẳng thấy ai nghe máy, cô cũng không vội, lại vung túi rời đi.
Phía trước là một công ty môi giới, trên cửa kính của công ty đã dán đầy tin tức cho thuê.
Cô đi chậm lại, dừng ở đó.
Hướng Bội dọn đi, đến một ngôi nhà lớn. Người thân của Từ Trọng Quang đều đã ra nước ngoài, giao lại nhà cho anh ấy. Một mình anh ấy ở trong đấy còn thừa lại một phòng dành để đàn.
Vừa nãy Hướng Bội nói: “So với căn hộ nhỏ của hai chúng ta thì rộng rãi hơn rất nhiều.”
Khương Lâm Tình nghe thế thì cũng thấy rung động. Đồ thì ngày càng nhiều, căn hộ nhỏ của cô chỉ có thừa lại một đường đi. Mỗi lần trở về, Trì Cách đều trốn ở cạnh tường mở cuộc họp, nhưng lại không cảm thấy bất tiện.
Một nhân viên môi giới từ bên trong đi ra, bước hai bước xuống cầu thang, thân thiết hỏi: “Xin chào, cho hỏi là cô muốn thuê phòng hay muốn mua phòng thế ạ?”
Khương Lâm Tình chỉ có thể thuê phòng. Cô hỏi giá tiền thuê, cầm lấy danh tiếp của nhân viên môi giới, rồi rời đi.
Trên đường Trì Cách gửi tin nhắn đến, nói anh đã về.
Khương Lâm Tình bắt taxi, đến giao lộ gần căn hộ, cô xuống xe, lại đi đến một công ty môi giới khác.
Căn hộ cô ở có căn hai phòng ngủ, nhưng mà bây giờ đã cho thuê mấy phòng rồi, đều hướng ra đường chính.
Nhân viên môi giới chu đáo đưa danh thiếp cho cô nói: “Cô muốn tìm căn hộ có hai phòng ngủ đúng không?”
Cô gật đầu: “Đúng, cần yên tĩnh một chút.”
*
Khương Lâm Tình đang suy nghĩ, Trì Cách một ngày thay một bộ quần áo, cô phải mang tủ đồ của mình nhường cho anh.
Về đến nhà, mở cửa đi vào, liếc nhìn thì thấy Trì Cách ném cái áo sơ mi mỏng xuống ghế sofa. Cô đi về phía nhà vệ sinh kêu lên: “Mấy thứ quần áo anh chỉ mặc một lần kia, mau dọn đi đi nha, không có chỗ để nữa rồi.”
Tiếng nước “rào rào rào” trong nhà vệ sinh tạm ngừng chảy, nhưng không có bất cứ tiếng động nào khác nữa, một lát sau lại vang lên tiếng nước chảy.
Khương Lâm Tình bỏ bánh ngọt xuống, đi đến trước cửa nhà vệ sinh, nắm lấy chốt cửa xoay.
Trì Cách ở nơi này thì không có thói quen khóa cửa.
Cô muốn đẩy cửa ra dọa anh một chút.
Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, trên người còn lưu lại chút bọt xà phòng. Anh cầm vòi sen xối lên người, giọt nước chảy dọc theo đường cong của cơ thể anh: “Em vừa mới nói gì?”
Khương Lâm Tình không nhìn xuống, chỉ nói: “Em mua cho anh một cái bánh ngọt phô mai.”
“Sao em biết hôm nay anh chưa ăn no thế?”
“Có thể bởi vì em quá tài năng.” Cô thò đầu vào.
Trì Cách thản nhiên đối mặt: “Nếu em thật sự tài năng hơn người thì bây giờ đến tắm uyên ương với anh đi.”
Cô lắc đầu: “Nhà vệ sinh nhỏ thế này, không chen lọt hai người đâu.”
Anh làm động tác “mời” nói: “Đến bồn rửa tay nhé?”
“Em không thèm để ý đến anh nữa.” Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Chu Tục gửi tin nhắn đến, anh ấy nói đã sửa lại một phần của bảng tin, muốn mang phần bảng tin này như là nội dung buổi triển lãm.
Khương Lâm Tình lướt xem tin nhắn anh ấy chia sẻ, bình luận đầy người khen ngợi nên cô nói: “Anh Chu này, anh sẽ không mời thủy quân đến đâu nhỉ?”
Chu Tục: “Mọi người bình luận đều rất chân thành đó. Nhưng mà còn phải làm phiền cô Khương suy nghĩ chút về cách thức triển lãm rồi.” . truyện đam mỹ
Khương Lâm Tình: “Tôi biết rồi.”
Cô có lướt thấy những bình luận khen ngợi tài năng của mình*. Biết trong đó có bẫy, nhưng nghe thấy lời khen vẫn luôn khiến người ta thích thú.
*Ở bản gốc là thành ngữ Trung Quốc, là phép ẩn dụ để khen ngợi hàng hóa hoặc khả năng của mình.
Trì Cách giơ ngón tay ra chọt trúng khóe miệng đang cong lên của cô.
Khương Lâm Tình quay đầu sang nói: “Anh Chu muốn làm thêm mấy quả trứng màu để trang trí cho buổi triển lãm.”
Trì Cách ném khăn lông sang cho cô: “Em bận tới vậy luôn rồi à? Hạng mục của công ty thế nào rồi?”
Cô nhận lấy khăn lông, lau tóc cho anh. Có mấy giọt nước văng lên mặt cô: “Quyết định phương án rồi, sau này sẽ có đồng nghiệp đến giúp đỡ.”
Chẳng qua là, mối quan hệ của cô và đồng nghiệp rất kỳ lạ. Không ai để cô nghe thấy bất kỳ tin đồn nhảm nào, nhưng cô cứ cảm thấy, không nhìn thấy không nghe thấy gì nhưng mấy loại truyền thuyết về Thái tử gia đều liên quan đến cô. Nhưng khả năng này cũng là cô suy đoán thôi, có lẽ mấy đồng nghiệp cũng không rảnh như thế.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng mà, trong phòng làm việc cũng chẳng có người nào nhiều chuyện với cô nữa.
Cô hỏi: “Nhân tiện, giám đốc Trì này.”
Tóc Trì Cách đã rối tung lên: “Hả?”
“Anh có nghe bóng gió gì về mấy scandal của anh không?”
Nước bắn tung tóe. Anh nhắm mắt lại: “Còn có người dám thì thầm to nhỏ chuyện thị phi trước mặt anh hả?”
“À.”
“Em lại nghe được cái gì rồi?”
“Chẳng nghe được gì cả.” Chỉ là không nghe được mới thấy kỳ quái: “Nếu như để người ta biết, em là nhân vật nữ chính trong scandal đó, thì phải làm sao?”
“Thì tốt. Em cũng chẳng cần phải lén lén lút lút ở trên xe anh, đưa cà phê cũng có thể quang minh chính đại rồi.”
Cô kéo kéo đuôi tóc vểnh lên của anh: “Anh không biết lời đồn không có quy luật à.”
“Vậy em nói xem phải làm sao đây?”
“Nhưng có lẽ sẽ có người nghĩ, hôm nay Thái tử gia đã chia tay Khương Lâm Tình chưa?”
Trì Cách mở mắt nhìn: “Đây không phải là phép khích tướng sao, em muốn đòi anh một cam kết mãi mãi không chia tay chứ gì?”
Khương Lâm Tình kéo tóc anh: “Anh không nói, em cũng không nghĩ đến biện pháp này đó.”
Anh quay đầu: “Vậy anh không cho em?”
“Hừ, tùy ý anh.” Cô ném khăn lông vào ngực anh: “Ai lạ gì anh nữa.”
Trì Cách từ từ lau tóc của mình, khăn lông che đi độ cong nơi khóe môi của anh.
*
Khương Lâm Tình tính toán lại lương tháng của mình, trừ đi chi tiêu mỗi tháng, thì không còn bao nhiêu tiền thuê phòng cả. Tối hôm đó cô ở trong không gian nhỏ này đập đầu vào gối.
Cô nói với Trì Cách: “Em muốn đổi sang nhà khác.”
“Ồ.” Hình như anh cũng không hề có chút khó chịu nào với căn hộ nhỏ này: “Em muốn đổi sang kiểu gì?”
“Hai phòng ngủ, anh và em mỗi người một tủ quần áo.” Quần áo của anh còn nhiều hơn của cô nữa: “Anh cần mặt mũi, nên tủ quần áo nhường cho anh đó.”
“Lúc anh rảnh rỗi có đặt mua mấy căn, đang muốn cho thuê.”
“Khéo vậy à.” Cô cười: “Thế tiền thuê giảm hai mươi phần trăm có được không?”
“Với giao tình này của chúng ta?” Lúc này hai người đang tr@n truồng, nằm dưới cùng một tấm chăn, tay Trì Cách để lên chỗ bí mật của cô: “Đừng nói giảm hai mươi phần trăm, giảm năm mươi phần trăm cũng có thể đó.”
“Em sẽ nghĩ là anh tặng không cho em đó.”
“Không được. Kim chủ không đóng góp tiền thì sao có thể thể hiện địa vị cao của mình chứ.”
Khương Lâm Tình tiến lên một bước, ôm lấy mặt Trì Cách, hôn một cái: “Vậy trước tiên cứ giảm bớt năm mươi phần trăm đi. Chờ sau này em được tăng lương, anh lại tăng giá tiền phòng lên nhé.”
Anh vui vẻ nhận lời: “Một lời đã định nhé.”
*
Cuối tuần, Trì Cách lấy thân phận chủ nhà, mời khách thuê là Khương Lâm Tình đi xem nhà.
Khương Lâm Tình đưa ra yêu cầu: “Không được quá gần công ty, nhưng giao thông phải thuận lợi, nếu không em đi làm sẽ rất phiền.”
“Anh nghĩ đến một chuyện.” Trì Cách đánh tay lái sang bên phải.
“Hả?”
“Ngày đó trời mưa như thác đổ, anh đội mưa đến thấy có người đang tắm.”
A, chỗ đó: “Khi đó em cho rằng đó là nhà của anh Tống.”
Đột nhiên Trì Cách đạp thắng xe lại: “Mà trận mưa đó cũng khéo thật, nếu không chuyện của em và anh ta sẽ thành rồi.”
Cô không nhớ rõ hoàn cảnh khi đó của mình và Tống Khiên. Mưa như thác đổ suốt một đêm rất đáng sợ, tất cả đều là Trì Cách. “May mà có anh”. Nếu như cô và Tống Khiên có một đêm hoang đường như thế, lúc tỉnh lại Khương Lâm Tình sẽ như một cái xác biết đi.
Ngón tay Trì Cách gõ nhẹ lên tay lái: “Nếu như ngày đó ở quán bar, anh không núp trong bóng tối, thì dựa vào sắc đẹp của anh có khiến kim chủ hài lòng không?”
Lúc này cặp mắt đào hoa của anh như đang muốn quyến rũ người khác, không chỗ nào yếu thế cả. Cô gật đầu: “Rất hài lòng, dáng người còn khiến người khác hài lòng hơn là anh Tống đó.”
Anh cười thành tiếng.
Xe lái vào hầm để xe, Trì Cách ngừng xe lại.
Khương Lâm Tình nhận ra chiếc xe bên cạnh là của Tống Khiên nên hỏi: “Anh Tống có phải đã chia tay với cô Vưu rồi không?”
“Anh không quan tâm đ ến tình trường của anh ấy.” Trì Cách nắm tay cô đi vào thang máy.
Mà cũng khéo, thang máy dừng ở lầu một một lúc, đứng ngoài cửa là Tống Khiên. Anh xách theo một túi đồ.
Khương Lâm Tình đưa mắt nhìn, mơ hồ có thể thấy đồ bên trong đó, cô có hơi hiểu lầm.
Tống Khiên để ý thấy ánh mắt của cô, lấy tay móc lấy túi, lúc đi vào, để ra phía sau lưng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô giả vờ như không nhìn thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Tống Khiên nhìn cô: “Hai người biết rồi sao?” Không đầu không đuôi hỏi ra một câu.
Nhưng Trì Cách lại trả lời câu này đầy bí hiểm: “Vẫn chưa biết.”
Tống Khiên: “Có rảnh thì lại nói chuyện tiếp.”
Tống Khiên trở về phòng.
Trên giường trắng như tuyết không hề có một bóng người. Lúc anh ấy rời đi, có một người phụ nữ cả người đỏ ửng đầy xinh đẹp, co người như một con tôm nằm đó.
Phòng tắm sáng đèn.
Anh ấy đi sang, gõ cửa một cái: “Còn sống không?”
“Vào đi, không khóa.” Giọng người bên trong có chút khàn khàn. Bình tĩnh, không chút hờn dỗi nào.
Anh ấy đẩy cửa ra.
Hôm nay trang phục của Vưu Nguyệt Vũ đều là đồ màu tối. Mái tóc đen nhánh, bộ váy nóng bỏng, nhưng tư thế của cô có chút kỳ quái, hai chân cũng cong lại, bụng lõm vào, tay cô chống nạnh: “Tôi sợ làm dơ giường của đại thiếu gia anh, không còn cách nào khác đành trốn ở trong này.”
Tống Khiên vứt túi đồ vừa mua sang cho cô: “Đồ cô cần.”
Cô nhận lấy: “Cảm ơn Tống đại thiếu gia nhé.”
“Tôi ra ngoài trước.” Anh quay đầu đóng cửa lại.
Vưu Nguyệt Vũ lấy tay xoa xoa bụng. Mấy tháng nay, kinh nguyệt của cô đến chẳng có chút quy luật nào, hôm nay vừa đến đây, kinh nguyệt đã đến chào hỏi rồi. Mà cô lại chẳng chuẩn bị thứ gì. May mà Tống đại thiếu gia là người lịch thiệp, không thích sự đẫm máu, còn làm một chân chạy vặt cho cô.
Cô thoải mái tắm rửa, thay quần áo mới, rồi để chân trần từ phòng tắm đi ra.
Tống Khiên không ở trong phòng này mà đang ngồi trong phòng khách xem phim điện ảnh.
Rèm cửa sổ đều được kéo lại, không mở đèn, tông màu tối của bộ phim phản chiếu lên gương mặt của anh.
Vưu Nguyệt Vũ tùy ý ngồi xuống bên ghế sofa đơn, khoanh chân lại rồi nói: “Xin lỗi, Tống đại thiếu gia. Tôi không ngờ hôm nay mình lại bất tiện như thế.”
“Không sao cả, hôm nay tôi kêu em đến mà, chỉ muốn trò chuyện chút thôi.”
“Tống đại thiếu gia đổi tính rồi à?” Bụng dưới của cô vẫn còn đang đau âm ỉ, phải cúi gập cả người, nên cô dứt khoát cúi gập người xuống nghiêng về phía trước.
Tống Khiên cầm điều khiển từ xa lên, nhấn nút tạm dừng: “Sao cô lại không muốn làm người nổi tiếng?”
Vưu Nguyệt Vũ cảm thấy buồn cười: “Sao tôi lại phải làm người nổi tiếng chứ?”
“Độ nổi tiếng của cô rất cao, nếu không phải vì cô rút khỏi giới, thì đã có cuộc sống nhiều người vây quanh rồi.”
“Có lẽ tôi không thích cuộc sống nhiều người vây quanh như thế.”
“Trong miệng chẳng câu nào là thật.”
Cô cúi thấp người hơn, lần này là bởi vì cười: “Tống đại thiếu gia chơi trò quan hệ nam nữ còn muốn nghe lời thật sao?”
“Vưu Nguyệt Vũ, bỏ mối quan hệ nam nữ sang một bên. Nếu như tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô, cô có nói thật không?”
“Tống đại thiếu gia làm về xuất nhập khẩu mà.” Vưu Nguyệt Vũ để tay lên tay vịn sofa: “Công việc của tôi chính là chụp ảnh, quẹt chút thẻ, chẳng liên quan gì đến việc làm ăn của Tống đại thiếu gia cả.”
“Tôi thật sự bàn về chuyện làm ăn đó.” Anh mở đèn.
Cô cảm thấy chói mắt, đưa tay che ánh sáng lại, nheo nheo mắt.
“Tôi cần một người phụ nữ.” Dưới ánh đèn, người đàn ông nở nụ cười nhạt.
Vưu Nguyệt Vũ ngạc nhiên: “Làm chim vàng anh của Tống đại thiếu gia sao?”
“Tôi nói thẳng luôn vậy, tôi cần một người vợ.”
Cô bỏ tay xuống, từ từ ngẩng lên nhìn anh: “Muốn trở thành bà Tống không chỉ có ba số thì cũng có hai số chứ?”
“Những thứ kia không phải đối tượng tôi muốn hợp tác.” Tống Khiên thản nhiên nói: “Sau này có chia tay thì mấy người đó rất phiền phức.”
Vưu Nguyệt Vũ hiểu rõ, đây nhất định là cuộc hôn nhân thất bại: “Thế sao lại muốn hợp tác với tôi?”
“Tôi không phải người chồng tốt nhưng là một nhân tình hợp tiêu chuẩn.” Tống Khiên đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống: “Tôi không mơ ước nhiều về tình yêu, cô và tôi có chung nhận thức.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không sợ tôi dây dưa không dứt với tình nhân “hoàn mỹ” như anh sao?”
“Những người phụ nữ khác thì có. Còn Vưu Nguyệt Vũ sẽ không.”
“Tống đại thiếu gia quả nhiên là tri kỷ của tôi.” Cô vịn ghế sofa đứng lên: “Mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tống Khiên dùng một tay giữ chặt lấy eo cô, ôm ngang sang: “Tôi cho cô thời gian suy nghĩ.”
Vưu Nguyệt Vũ không vùng vẫy, ôm vai anh, trêu chọc: “Sau này ly hôn, vợ của anh có thể được chia phân nửa tài sản không?”
Tống Khiên: “Nếu đã là làm ăn, tôi sẽ không bạc đãi cô. Tôi sẽ lập một hợp đồng. Thứ nên cho cô sẽ không thiếu một đồng.”