Công ty của Đổng Thiên Diệp được đặt tại một tòa nhà kiểu phương Tây. Khu này đều là kiến trúc dân quốc được mô phỏng theo phong cách phương Tây.
Trì Cách đi dọc con đường, thưởng thức tán cây xanh um tươi tốt. Kết thúc việc ngắm cảnh, anh mới đi vào.
Lễ tân trẻ tuổi thấy người đến bèn nở nụ cười, nhiệt tình ngọt ngào: “Chào anh.”
Trì Cách: “Xin hỏi thầy Đổng có ở đây không?”
Lễ tân: “Anh có hẹn với thầy Đổng không?”
Trì Cách: “Tôi không cần hẹn trước.”
Nghe giọng điệu này, giống như là người thân quen của thầy Đổng. Nhưng lễ tân chưa từng gặp, cô ấy nói: “Tôi sẽ nói với thầy Đổng một tiếng, xin hỏi anh họ gì?”
“Tôi họ Khương.” Trì Cách quan sát căn nhà kiểu Tây này, trước cửa treo một bức bích họa lớn.
Phần đề chữ ghi “Phụng Cao Cư”.
Nụ cười lạnh của Trì Cách giấu ở khóe miệng.
Lễ tân bấm điện thoại gọi Đổng Thiên Diệp: “Xin chào thầy Đổng, có anh Khương nói muốn gặp thầy ạ.”
Đổng Thiên Diệp nói gì đó.
“À, như vậy ạ.” Lễ tân cúp điện thoại: “Anh Khương, thật ngại quá, thầy Đổng đang bận, tạm thời không trích ra được thời gian rảnh.”
“Tôi đợi ở đây.” Trì Cách nói rồi ngồi xuống sofa, cầm một quyển tạp chí trên kệ sách.
Trang bìa in ba chữ “Phụng Cao Cư”.
Lễ tân đi qua rồi nói: “Anh Khương, có thể thầy Đổng sẽ bận rộn cả ngày.”
Trì Cách: “Tôi chờ được.”
Lễ tân: “Hay là anh Khương để lại phương thức liên lạc, khi thầy Đổng hết bận, tôi sẽ liên lạc lại với anh.”
“Không cần.” Trì Cách lật mấy trang tạp chí rồi khép lại: “Tôi chỉ nói mấy câu với thầy Đổng, chiếm dụng ba phút của ông ấy.” Anh muốn lên tầng.
Lễ tân đi lên cản người lại.
Trì Cách bước lớn, đã lên đến tầng.
Lễ tân vịn lan can: “Anh Khương, muốn gặp thầy Đổng phải coi trọng phép tắc.”
Trì Cách quay đầu: “Đúng vậy, tôi đến là muốn nói chuyện phép tắc với ông ta.” Anh đi lên tầng.
Lễ tân lại gọi điện cho Đổng Thiên Diệp: “Thầy Đổng, tôi không ngăn được anh Khương, anh ấy xông thẳng lên tầng rồi.”
“Tôi biết rồi.” Đổng Thiên Diệp điều chỉnh biểu cảm, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Lúc này ông ta cảm thấy, phòng làm việc của mình bày biện quá tươi sáng, người ta ngay cả thời gian tạm dừng cũng không có, tìm luôn đến cửa.
Đã mấy ngày trôi qua từ buổi tối hôm đó rồi, Trì Cách không đến hỏi.
Đổng Thiên Diệp cũng bất động. Ông ta đã kịp phản ứng lại, một loạt chuyện cũ năm xưa, cho dù có chứng cứ cũng mơ hồ không rõ.
Đổng Thiên Diệp ho vài tiếng: “Vào đi.”
Trì Cách đẩy cửa ra với khuôn mặt tràn ngập ý cười.
Trong một khoảnh khắc, Đổng Thiên Diệp bỗng cảm thấy là Trì Diệp đã quay trở về. Ông ta treo nụ cười hòa ái: “Tiểu Trì à.”
Trì Cách rất lễ phép: “Thầy Đổng, mấy ngày không gặp, ông khỏe chứ.”
“Nhà họ Trì quản lý xí nghiệp lớn, ngày trăm công ngàn việc. Sao hôm nay có thời gian rảnh đến chỗ tôi thế?”
“Không có chuyện thì tôi đã không đến.” Trì Cách trực tiếp ngồi xuống: “Tôi qua đây là muốn hỏi thử thầy Đổng, tiến độ thu xếp tác phẩm của bố tôi thế nào rồi?”
“Mấy ngày nay tôi tương đối bận, vẫn chưa bắt đầu.” Đổng Thiên Diệp xin lỗi.
Trì Cách ngẩng đầu: “Hay là tôi chọn trước vài tấm ở công ty của thầy Đổng để chuyển ra ngoài.”
“Không ít tác phẩm tôi treo ở đây là của những nhà sưu tầm khác đấu giá được. Bố cậu sống trong nhung lụa, không ham tiền, lúc trước ông ấy nói, tác phẩm sẽ treo dưới danh nghĩa của phòng làm việc.”
“Tác phẩm của “Phụng Cao Cư” treo ở cửa là đã bán đấu giá sao?”
“Bức kia hả.” Đổng Thiên Diệp không giấu được nụ cười: “Là bức tranh thành danh của tôi, không bán.”
“Trí nhớ của thầy Đổng không tốt lắm nhỉ?”
Đổng Thiên Diệp lắc đầu: “Lời nói của con người vào lúc bị uy hiếp không đáng tin.”
“Nghe cách nói của thầy Đổng, tôi đã từng uy hiếp ông.” Trì Cách có hơi tiếc nuối: “Tôi cho là thầy Đổng sẽ đi báo cảnh sát, tôi đã chờ mấy ngày cũng không có cảnh sát đến cửa.”
Đổng Thiên Diệp: “Cậu nhớ bố cậu đến mức giả tưởng tác phẩm có liên quan đến ông ấy đều là của ông ấy. Nếu như cậu có chứng cứ xác thực, sao không đi báo cảnh sát chứ?”
Trì Cách cũng thẳng thắn: “Tôi sợ tôi không thắng kiện được.”
Đổng Thiên Diệp bật cười hai tiếng: “Tôi hiểu cậu nhớ thương tình cha con, tôi hứa, tác phẩm của “Tam Thủy Dã” trong tay tôi, đều sẽ sắp xếp rồi đưa cậu. Nhưng tác phẩm đã bán đấu giá thì tôi không có cách nào cả. Về phần cậu vu oan tôi trộm cắp tác phẩm của bố cậu, tôi không so đo với cậu, dù sao cậu là người có bệnh tâm thần.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thầy Đổng, đánh giá xuất viện của tôi ở khoa tâm lý, bình thường đến không thể bình thường hơn được.” Trì Cách nói: “Ông tung tin đồn tôi là người có bệnh tâm thần, vụ kiện cáo này tôi nhất định sẽ thắng.”
“Tôi cũng hy vọng cậu là đứa trẻ bình thường. Hơn nữa, đôi khi tôi và bố cậu sẽ trao đổi tác phẩm, bức tranh của “Phụng Cao Cư” trong nhà cậu là của tôi.” Chuyện hai mươi năm trước, một người trong cuộc đã chết rồi, ai đúng ai sai, căn bản không nói rõ được. Đổng Thiên Diệp tràn đầy tự tin.
“Có phải của ông hay không, ông vẽ thử chẳng phải sẽ biết hay sao.”
Đổng Thiên Diệp đối đáp trôi chảy: “Đã qua thời gian dài như vậy rồi, phong cách vẽ của tôi thay đổi liên tục. Muốn tôi trở lại phong cách của năm đó, tôi không làm được. Nhưng cậu không thể phủ nhận, tôi đã có lúc tuổi trẻ đầy năng lượng.”
“Tôi hiểu ý của thầy Đổng rồi.” Trì Cách đứng lên: “Tôi có chuyện nên đi trước. Lần sau tôi sẽ đến lấy đồ của bố tôi về.”
Đổng Thiên Diệp gật đầu: “Đi thong thả, không tiễn.”
*
Khương Lâm Tình tiếp khách của một ngày.
Lưu Thiến và Chu Di Sướng ở trong phòng làm việc giống như đổi vai cho nhau vậy. Lưu Thiên trở nên im lặng.
Chu Di Sướng tiến lại gần, nói với Khương Lâm Tình: “Tiểu Khương của chúng ta là người cực kì tốt.”
Nhân viên phục vụ đưa đồ ngoài đến.
Khương Lâm Tình nhận lấy, chia cho các đồng nghiệp mỗi người một cốc.
“Cảm ơn Tiểu Khương.” Lưu Thiến khách khí lịch sự nói.
Khương Lâm Tình ngược lại không quen lắm: “Vì sao cô đột nhiên đổi tính thế?”
Lưu Thiến: “Công việc quá bận rộn, ngoại trừ làm việc, không muốn nói gì nữa.”
Tin tức của Chu Di Sướng không nhanh nhạy bằng Lưu Thiến, Lưu Thiến không nói, Khương Lâm Tình không biết, lời đồn về cốc mocha lạnh của Thái tử gia đã lan truyền thành phiên bản gì rồi. Ngược lại cô lại dựng lên thiết lập nhân vật “người cực kỳ tốt”.
Trương Nghệ Lam vừa tiến vào phòng làm việc đã ngửi được hương cà phê.
“Chị Trương.” Khương Lâm Tình nói: “Chị qua đây chọn một cốc cà phê đi ạ. Vừa rồi chị đang họp, em không làm phiền chị, tự mình chọn mấy cốc.”
Chu Di Sướng: “Chị Trương, đây là Tiểu Khương mời đó ạ.”
“Cảm ơn Tiểu Khương.” Trương Nghệ Lam chọn một cốc mocha lạnh: “Nhân tiện, đơn vị triển lãm nói muốn đưa đồ chơi qua, có mấy sản phẩm mới không viết trên tài liệu, đến lúc đó em thêm vào kế hoạch nhé.”
Khương Lâm Tình gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
Trương Nghệ Lam uống một ngụm: “Ngoài ra, đơn vị triển lãm đã đưa ra vài ý kiến nhỏ của kế hoạch, sau khi chỉnh sửa thay đổi một chút, về cơ bản thì cuối tuần có thể chốt được rồi.”
“Vâng ạ.”
Trương Nghệ Lam giơ ngón cái với Khương Lâm Tình: “Chị biết, Tiểu Khương chắc chắn làm được.”
Khương Lâm Tình mỉm cười. Ngôi nhà trong quá khứ kia cô không thể quay về được, nhưng tương lai của cô có một ngôi nhà mới. Cô nhớ rõ trước khi mẹ qua đời, nắm lấy tay cô, liều mạng nói: “Phải kiên cường.”
Cho đến bây giờ, cô mới xem như là nghe lời của mẹ.
*
Buổi tối một mình Khương Lâm Tình tăng ca ở phòng làm việc. Giám đốc Trì cũng một mình tăng ca. Cô tan làm sớm hơn anh, lúc đầu muốn tự mình gọi xe về.
Trì Cách nói: “Mang cho anh cốc mocha lạnh.”
“Tầng của anh còn có người tăng ca không?”
“Không có. Phòng thư ký có người sinh nhật, mọi người ra ngoài liên hoan rồi. Thư ký Liễu cũng là thư ký, anh cho anh ấy đi thư giãn một chút.” Trì Cách còn chỉ đường cho cô: “Em ra khỏi thang máy rồi đi về bên trái, sẽ không gặp những đồng nghiệp khác.”
Khương Lâm Tình xuống tầng mua đồ xong, xách túi đi lên, nơm nớp lo sợ.
Đèn ở khu vực bên trái thang máy đều tắt. Trong phòng làm việc phía bên phải, đèn sáng, mấy đồng nghiệp tăng ca đang nói chuyện.
Có thể là bị Trì Cách dạy hư rồi, Khương Lâm Tình thường nghe anh nói cái gì mà yêu đương vụng trộm k1ch thích, cô rón rén, hòa mình trong đó. Sắp đến phòng làm việc của Trì Cách, cô nghĩ, phòng làm việc tắt đèn, nhưng camera giám sát vẫn ở đó. Một nhân viên dáng vẻ lén lút, người khác không nghi ngờ mới lạ.
Cô ngẩng đầu, gõ cửa phòng của Trì Cách.
Trì Cách: “Mời vào.”
Cô đẩy cửa, nhấc túi cà phê trên tay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trì Cách: “Một lát nữa anh mới đi được.”
Cô đi vào, quan sát bên ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại: “Buổi tối anh phải làm việc đến mấy giờ thế?”
“Ông chủ lớn muốn mở họp thành viên cấp cao, có thể sẽ nói đến rất muộn.” Công ty muốn phát triển nghiệp vụ mới, ngày ngày Trì Cách bị họp hành oanh tạc.
“Uống cốc cà phê nâng cao tinh thần đi.”
Trì Cách đứng lên: “Em ăn cơm tối chưa?”
“Em ăn rồi, nhân viên giao cơm đến cực kỳ đúng giờ, anh thì sao?”
“Vẫn là bụng rỗng.”
“Em biết.” Khương Lâm Tình lại cầm ra một túi khác: “Em có đóng gói cho anh một phần mì Ý.”
“Em đặt ở bàn trà đi, anh qua ăn.”
Lần đầu tiên Khương Lâm Tình đến phòng làm việc của Trì Cách, cô nhìn quanh bốn phía: “Phòng làm việc của anh còn lớn hơn căn hộ nhỏ của em.”
Trì Cách nói đùa: “Cuộc họp hôm nay, không thể về nhà em họp rồi. Nếu không trong màn hình của các vị giám đốc toàn là không gian lớn, chỉ có anh là núp ở góc tường.”
Cô bật cười: “Giám đốc Trì uất ức thật đó.”
“Khi nào thì chỗ ở của em đến hạn hợp đồng?”
“Đầu năm nay.”
“Còn tiếp tục kí không?”
“Đến lúc đó rồi nói.”
Trì Cách qua đến sofa, bưng mì lên: “Dự án trong tay em khi nào xong? Anh muốn nghỉ ngơi, đi hóng gió.”
“Có một số sửa đổi nhỏ nhặt, có lẽ là cuối tuần? Có điều phía anh Chu có thứ phải điều chỉnh.”
“Bảo anh ấy tự đi làm.”
Hai người đang nói chuyện, Trì Cách nhận được điện thoại, cuộc họp sắp bắt đầu. Anh buông mì đã ăn được một nửa xuống.
Khương Lâm Tình không quấy rầy anh, ngồi ở trên sofa chơi điện thoại. Qua hơn nửa tiếng, ông chủ lớn vẫn đang nói. Cô nghe vào cảm thấy còn chưa đến chủ đề, bởi vì mở đầu là ông chủ lớn đang phát biểu.
Dạy bảo Trì Cách nhưng anh lại phân tâm, gửi tin nhắn cho cô: “Buồn ngủ thì em vào nghỉ ngơi trong phòng nhé.” Anh đã chỉnh camera.
Cô khom lưng, đi vào trong phòng.
Gian phòng rất sạch sẽ, chăn ngay ngắn. Cô cảm thấy có thể Trì Cách trước giờ chưa từng nghỉ ở đây.
Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, Khương Lâm Tình vẫn luôn ở căn hộ nhỏ. Năm ngoái lúc đến hạn hợp đồng tiếp theo, cô cho rằng mình không còn sống lâu ở đời nữa, chỉ tái ký một năm.
Lúc này, cô muốn cân nhắc chuyện hai người của cô và Trì Cách. Căn hộ thật sự quá nhỏ, phải đổi một căn nhà nhỏ ấm áp lớn hơn, sáng hơn.
Khi cô tỉnh lại, có chút mơ hồ, thẳng đến khi nghe thấy giọng một người phụ nữ: “Giám đốc Trì, anh đã ăn tối rồi sao?”
Khương Lâm Tình lập tức ngồi qua, vểnh tai lên nghe.
Là người đẹp thư ký?
Trì Cách: “Ăn rồi.”
Người đẹp thư ký: “Là đĩa mì chưa ăn xong kia sao?”
Trì Cách: “Ừ.”
Người đẹp thư ký: “Giám đốc Trì, anh bận rộn cả ngày, có muốn ăn khuya không?”
Trì Cách: “Lát nữa tan làm tôi đi.”
Người đẹp thư ký: “Không cần chờ tan làm, tối nay chúng tôi liên hoan, tôi đã gói lại mấy món, tôi đi hâm nóng cho anh nhé.”
Trì Cách: “Cũng được.”
Khương Lâm Tình nghe thấy tiếng giày cao gót rời đi, người đẹp thư ký rời đi rồi.
Cô mở cửa, ló đầu ra ngoài: “Em đang ở đây.”
“Anh biết.”
Khương Lâm Tình chỉ chỉ ngoài cửa: “Cô ấy sẽ không cùng ăn khuya với anh đấy chứ?”
Trì Cách đang viết gì đó: “Sẽ không.”
“Vì sao?”
Anh ngẩng đầu: “Anh ăn khuya với ai, lúc nào đến lượt cô ta quyết định?”
“Vậy ai quyết định?”
“Kim chủ lớn đó.”
Khương Lâm Tình thỏa mãn gật đầu: “Thế còn tạm được.”
“Vừa rồi em ngủ nhỉ?”
“Sao anh biết?”
“Tóc loạn cả lên rồi.”
“Ồ.” Cô sửa lại tóc, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, lại trốn vào trong phòng.
Ngày nào đó của tương lai, công khai chuyện của cô và anh, cô đoán lại dấy lên lời đồn đại.
Thật ra cô mới là kim chủ lớn của anh mà.
Giám đốc Trì ở bên ngoài nói: “Nhân tiện, gọi nhân viên quét dọn đến dọn dẹp một chút.”
Người đẹp thư ký: “Vâng?”
Trì Cách: “Trên mặt sàn có người rụng mấy sợi tóc dài.” . truyện kiếm hiệp hay
Khương Lâm Tình lập tức cào tóc đen mình. Vừa rồi cô chỉ chải mấy cái, đã rụng tóc rồi?
“Vâng.” Người đẹp thư ký giống như muốn làm sáng tỏ điều gì đó: “Tóc tôi có nhuộm nên nhạt màu rồi, đen thế này không phải tóc tôi rụng.”
Khương Lâm Tình: “…”
Thế này chẳng bằng nói luôn, có người phụ nữ khác từng đến sao?