“Lúc ấy tôi không biết chân tướng, nên mới trách cô không giữ ông ấy lại. Sau này công ty ông ấy đến giải thích, nhưng có quá nhiều chuyện, tôi quên mất phải nói rõ với cô.” Cô gái nói: “Xin lỗi.”
Khương Lâm Tình im lặng.
Cô gái gấp gáp: “Tôi thật lòng nhận lỗi, xin lỗi cô.”
Lúc này Khương Lâm Tình mới đáp: “Ừm.”
Cô gái hỏi: “Cô tha thứ cho tôi rồi?”
“Cô đừng liên lạc với tôi nữa.” Khương Lâm Tình cúp máy, cô cúi thấp đầu.
Tài liệu triển lãm tình cờ dừng ở một trang, hai từ “tình cha” bị cô dùng bút khoanh tròn mấy vòng.
Ngoại trừ bố, cô và cô gái này không có bất kì quan hệ nào. Cô không biết vì sao cô gái lại đến xin tha thứ. Lời xin lỗi bất thình lình này không có bao nhiêu thành ý thật lòng.
Nhưng ông trời cho cô cơ hội.
Cô hận bố, đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Nhưng mà, vào buổi tối biết được ông ấy đã qua đời ngoài ý muốn, cô trốn ở trong phòng rơi nước mắt vì ông ấy.
Cô không thể không thừa nhận rằng bản thân đã hại chết bố. Thay vì nói dư luận Internet đánh bại cô, không bằng nói là cô tự phán tội chính mình.
Giờ phút này, khúc mắc của cô rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
Cô đột nhiên có linh cảm về triển lãm đồ chơi, cô muốn xây dựng một giấc mơ, một ngôi nhà hạnh phúc như cô từng có hồi nhỏ, có bố, có mẹ, cô vẫn là cô bé ngày ngày nhoẻn miệng cười.
Khương Lâm Tình ra khỏi văn phòng, đến quán cà phê dưới tầng mua hai cốc cà phê.
Một cốc latte nóng, một cốc mocha lạnh.
Cô chụp ảnh hai túi được cô xách trong tay: “Giám đốc Trì, có muốn không?”
Cô gửi tin nhắn ngắn gọn, ngộ nhỡ anh đang bận.
Qua khoảng một phút, Trì Cách trả lời: “Muốn.”
“Em gửi cho thư ký Liễu.”
“Anh ấy rất bận, không có thời gian rảnh làm nhân viên giao hàng. Em tự mình đưa lên đi.”
Đưa lên? Cô phải đưa lên thế nào? “Anh đang làm khó em đấy à?”
“Xin hỏi, cốc cà phê thứ hai của em có thể đưa cho đối tượng khác sao?”
Đương nhiên là có. Đừng nói cốc thứ hai, dù là cốc thứ ba, cốc thứ tư, chỉ cần cô xách đến văn phòng, một lát thôi sẽ bị cướp sạch.
Nhưng cô không muốn chia sẻ một buổi chiều thoải mái với ai khác ngoài Trì Cách: “Như vậy đi, chúng ta mỗi người lùi một bước. Em lên, anh xuống, sau đó chúng ta gặp nhau ở giữa.”
Trì Cách: “Được.”
Hai người trao đổi thời gian, địa điểm rồi xuất phát.
Khương Lâm Tình vào thang máy, từ trên mặt gương bóng loáng nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của mình.
Là niềm vui thầm kín của yêu đương vụng trộm, còn có sự hào hứng khi sắp gặp người trong lòng.
Thang máy dừng ở tầng giữa. Lúc cửa mở, cô lùi vào trong một bước.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, một tay nhét trong túi quần, mặc bộ âu phục bình thường mà cô chọn cho anh, không cài khuy áo, cũng không thắt cà vạt. Anh đã cắt tóc, hai bên tóc mai cạo cực ngắn, càng nổi bật ngũ quan góc cạnh của anh.
Anh nghiêng đầu, mặt tràn đầy sự xấu xa.
Khương Lâm Tình trịnh trọng: “Giám đốc Trì.”
“Ừm.” Anh tiến vào, nhìn chằm chằm vào cô.
Cửa thang máy đóng lại, ngăn chặn ánh mắt của đám người vừa rồi.
Cô đưa cốc mocha lạnh kia qua: “Giám đốc Trì, công việc hôm nay vất vả không? Mời anh.”
Trì Cách giả vờ giả vịt, liếc nhìn thẻ nhân viên cô đeo: “Cô Khương có lòng rồi.” Anh muốn nhận lấy cà phê phải cầm cả túi đựng, bàn tay xòe ra nắm lấy cổ tay cô.
“Giám đốc Trì.” Khương Lâm Tình hạ thấp giọng: “Trong đây là thang máy, có camera giám sát.”
Trì Cách hỏi ngược lại: “Chúng ta đoán thử xem. Nếu như người giám sát thang máy phát hiện anh trêu đùa nhân viên nữ, bọn họ có báo cảnh sát không?”
“Anh không thể ỷ thế hiếp người.”
Anh cúi mặt, tới gần cô: “Anh không bắt nạt người khác, anh chỉ bắt nạt em mà thôi.”
“Anh dám đến, em sẽ cắn anh.”
“Anh cũng không sợ bị cắn.” Anh cười: “Hơn nữa, em cũng không nỡ cắn anh mạnh đâu.”
Thang máy phát ra một tiếng “ting”.
Khương Lâm Tình giương cao phòng bị. Lúc cửa mở ra, cổ tay của cô vẫn bị Trì Cách nắm chặt.
“Giám đốc Trì.” Một người nói.
Trì Cách ngoắc tay, ngón út móc lấy túi đựng cà phê, xoay người: “Ừm.” Anh bình tĩnh tự nhiên, nhưng cũng không thu bớt lại sự ngả ngớn lơ đãng của mình.
Khương Lâm Tình lúng túng, lùi xuống.
Đồng nghiệp nữ lại lập tức phản ứng kịp: “A, tôi quên cầm văn kiện rồi. Hai người lên trước đi.” Cô ấy ra dấu xin mời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cửa thang máy đóng lại.
Khương Lâm Tình trừng mắt hỏi Trì Cách: “Có phải bị phát hiện rồi không?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Để xem ngày mai có lan truyền việc anh muốn dụ dỗ hơn mười đồng nghiệp nữ không đã?”
“Được rồi, em trở lại làm việc đây. Tự anh về phòng làm việc đi.” Khương Lâm Tình sửa lại quần áo.
Anh bật cười: “Hành động này của em, không có gì cũng thành có gì đó.”
“Hừ.” Thang máy đến nơi, cô đung đưa túi cà phê rồi ra ngoài.
Trì Cách đến tầng trên, học theo Khương Lâm Tình, đung đưa túi. Còn chưa đến phòng làm việc, anh đã cắm ống hút, thử một ngụm. Vừa rẽ vào góc đã gặp cô thư ký xinh đẹp ở hành lang.
Thư ký xinh đẹp dừng lại, cúi đầu: “Giám đốc Trì.”
“Ừm.” Lúc lướt qua nhau, Trì Cách đột nhiên nói: “Đúng rồi, hôm nay tôi mời, mấy người tự chọn món, lát nữa quyết toán với thư ký Liễu.”
“Cảm ơn giám đốc Trì.” Thư ký xinh đẹp nhận ra logo của túi cà phê: “Xin hỏi đồ uống của quán cà phê này thế nào?”
“Vị cũng được.” Trì Cách cười đến cong mắt: “Vừa khéo, ban nãy tôi gặp được một đồng nghiệp nữ của bộ phận lên kế hoạch triển lãm, tên là gì nhỉ? À, họ Khương, tôi không nhớ rõ tên. Cực kỳ tốt tính, tặng tôi một cốc mocha lạnh.”
Giám đốc Trì gặp ai đã nói, một đồng nghiệp nữ của bộ phận lên kế hoạch triển lãm, họ Khương, tốt tính cực kỳ, tặng anh một cốc mocha lạnh.
Lưu Thiến nghe được tiếng gió, tém lại luôn, đặc biệt ra sức làm việc.
Người không nhịn được là Chu Di Sướng, lại gần nói: “Tiểu Khương, cô nổi tiếng rồi.”
“Cái gì?” Khương Lâm Tình dùng bút ghi chú trên tài liệu đồ chơi.
Chu Di Sướng: “Cô tặng Thái tử gia một cốc mocha lạnh.”
“…” Khương Lâm Tình hối hận, xúc động nhất thời đã rước lấy phiền phức lớn cho bản thân. “Là trùng hợp thôi. Cà phê mua một tặng một, tôi xách theo hai cốc, đi thang máy gặp được giám đốc Trì, tôi thuận miệng hỏi anh ấy có uống không. Không ngờ, anh ấy bình dị gần gũi, thật sự nhận luôn.”
Ai đến hỏi, cô đều nói như vậy. Có thể lừa gạt được bao nhiêu người, cô cũng không rõ, ít nhất, trong công ty sóng yên biển lặng.
Công việc trở nên bận rộn, Khương Lâm Tình thường tăng ca ở công ty. Bình thường sau khi mặt trời xuống núi, cô mới có thể lên xe của Trì Cách.
Trì Cách thì ngược lại, nhàn rỗi, thỉnh thoảng mới tăng ca.
Đột nhiên có một ngày, Khương Lâm Tình và Lưu Thiến có công việc bên ngoài, hơn chín giờ tối mới đến nhà.
Trong căn hộ chỉ bật một chiếc đèn. Trì Cách ngồi trên sofa. Trên TV phản chiếu ánh sáng trắng bệnh ảm đạm, cùng với tiếng hít thở dồn dập trước khi cái chết truyền đến.
Khương Lâm Tình lập tức đi qua, nắm lấy tay của anh: “Để em sưởi ấm cho anh.” Cô đứng, ôm chầm lấy anh đang ngồi đó, dùng cơ thể chắn ánh sáng của TV.
Trì Cách áp mặt vào eo cô, lẩm bẩm lên tiếng: “Em trở về rồi.”
Lần này, đến lượt cô mãi không thể nói chuyện: “Anh… không sao chứ?”
“Anh luôn nghĩ đến em.” Có một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy anh, anh không còn loạng choạng như chú ruồi không đầu nữa.
Khương Lâm Tình xoa đầu anh: “Trì heo con thật dũng cảm.”
Anh không động đậy, chỉ nói: “Giống như đánh một trận vậy.”
Tắt TV, hai người ôm lấy nhau ở trong bóng tối, rất lâu không lên tiếng.
Trì Cách đã nằm trên giường từ sớm. Hình ảnh thật và trong phim xếp chồng lên nhau. Anh mở to mắt.
Bên trên là trần nhà màu trắng.
Yết hầu của anh chuyển động lên xuống mấy lần, phát ra một tiếng rất nhẹ: “Đau.”
Khương Lâm Tình vỗ về anh.
Anh đảo mắt, mỉm cười.
Cô biết, chắc chắn anh rất mệt mỏi. Mỗi một lần chống chọi với bản thân, đều giống như một trận chiến thầm lặng.
Kết quả của cuộc chiến hôm nay, anh đã thắng.
*
Trì Cách và Chu Tục hẹn ngày gặp mặt.
Chu Tục nói anh bận bịu, thôi thì hẹn gặp ở quán cà phê “Hữu Quang”.
Cho dù anh không bận, Trì Cách cũng gặp anh ấy ở quán cà phê “Hữu Quang”.
Vào hôm đó, Chu Tục đến trước.
Quán cà phê thu không đủ chi này đã sớm đóng cửa. Mặt trời vừa xuống núi, trên bầu trời tràn ngập tầng tầng lớp lớp mây hồng.
Trì Cách đẩy cửa đi vào.
Chu Tục nhìn thấy vầng sáng mờ sau lưng Trì Cách, nheo mắt lại: “Hôm nay là do ngọn gió nào thổi mà cậu lại một mình hẹn gặp tôi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nếu như là bàn bạc về triển lãm, ở đây nhất định sẽ có Khương Lâm Tình. Nếu như là trò chuyện cuộc sống, vậy cũng sẽ có Trì Diệu Tinh cùng đi.
Trì Cách ngồi xuống: “Gần đây bác trai đang sưu tầm tác phẩm hội họa của danh họa đương đại, tôi muốn tặng bác ấy một bức làm quà sinh nhật, đến hỏi thử anh xem anh có cách nào không.”
“Tôi tưởng là chuyện lớn gì, tôi quen biết mấy người chuyên sưu tầm.” Chu Tục nói: “Trong số đó có một người, ông ấy cùng bạn hùn vốn mở một công ty đấu giá. Có thể nói số lượng tác phẩm trên tay ông ấy là lớn nhất, hơn nữa ông ấy và mấy người khác đều là bạn bè. Sẽ tốt hơn nếu cậu chọn thông qua bọn họ.”
Trì Cách gật đầu: “Ông ấy là ai?”
Chu Tục: “Đổng Thiên Diệp.”
Trì Cách bật cười.
“Trước kia ông ấy là giảng viên đại học Mỹ thuật. Sau này nhảy việc, mở một đơn vị đào tạo Mỹ thuật. Dạy học chỉ là nghệ phụ của ông ấy, bây giờ ông ấy là tay chơi lớn trong giới sưu tầm.” Chu Tục nói: “Ông ấy có danh tiếng, chưa từng bán đồ đểu. Nhưng mà rao giá trên trời, có đồ thậm chí còn là con số không tưởng.”
Trì Cách cười: “Tôi hiểu.”
Chu Tục nhún vai: “Tôi thuận miệng nói thôi, không hề nghi ngờ tình hình kinh tế của nhà họ Trì các cậu.”
“Phiền anh giới thiệu cho tôi.” Trì Cách nói: “Nhân tiện, cứ nói tôi họ Khương, nếu không tôi sợ cái họ Trì này truyền ra ngoài, bác trai đoán được quà sinh nhật, sẽ không còn là niềm vui bất ngờ nữa.”
Chu Tục: “Tôi làm mối thôi, các người có giao dịch được không, không liên quan đến tôi.”
Lúc Chu Tục và Đổng Thiên Diệp nói chuyện, ngay cả họ “Khương” cũng không nhắc đến, anh ấy chỉ nói: “Một tiểu thiếu gia của doanh nghiệp lớn, muốn tặng người nhà niềm vui bất ngờ.”
Nếu đã là Chu Tục giới thiệu, Đổng Thiên Diệp cực kỳ yên tâm về người mua chưa rõ gia cảnh này.
Đổng Thiên Diệp muốn hẹn gặp mặt.
Trì Cách nói: “Tuần này tôi đang công tác ngoài tỉnh. Nếu thầy Đổng có tác phẩm tốt, có thể đề cử qua. Với tôi thì trước hết sẽ quan tâm tới sở thích của người lớn trong nhà.”
Đổng Thiên Diệp: “Không thành vấn đề.”
Trì Cách cúp điện thoại, đứng trên ban công của căn hộ nhỏ. Anh đứng ở nơi đó trọn năm phút với ánh mắt lạnh lùng.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Khương Lâm Tình: “Em tắm xong rồi.”
Trì Cách điều chỉnh bản thân, lúc quay đầu đã là dáng vẻ thoải mái: “Đến đây.”
Đổng Thiên Diệp đề cử năm tác phẩm.
Trong đó có một bức của “Tam Thủy Dã”.
Trì Cách dùng bàn tay phủ lên màn hình. Qua một lúc lâu, anh mới lấy dũng khí phóng to bức họa này lên. Anh nhớ bố mẹ, nhưng không thể nhớ lại được. Nhà họ Trì không giữ lại nhiều tác phẩm của bố.
Anh thật sự là một đứa con bất hiếu hèn nhát.
*
Cuối tuần Trì Cách liên lạc với Đổng Thiên Diệp: “Thầy Đổng, xin chào. Tôi đi công tác về rồi.”
Sau đó là lời khách sáo.
Anh lại nói: “Đúng vậy, tôi sẽ cử người đi đón ông. Thầy Đổng, tối mai gặp.”
Khương Lâm Tình từ phòng đi ra, nghe được câu này.
Trì Cách quay đầu, chờ đợi câu hỏi của cô.
Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cô chờ anh, bất kể anh đi đâu, cô đều sẽ chờ anh. Cô đi qua, ôm lấy anh: “Có phải anh không biết, rốt cuộc là em có thích anh không?”
“Đúng là không biết thật.” Tay của anh phủ lên eo cô. Trên eo không còn chỉ có xương nữa, hướng xuống dưới có chỗ lồi chỗ lõm.
“A, em phải chờ đến lúc chúng ta chết già mới nói cho anh biết.”
Anh không quan tâm, đáp: “Tùy em.”
“Anh không để ý sao?”
“Anh để ý gì? Chẳng lẽ em có thể chạy?”
“Anh không để ý, vậy có phải em có thể chọn người đàn ông khác không?”
“Em có gan thì đi đi.” Trì Cách điềm đạm nói: “Anh có bệnh án tâm thần lâu ngày, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như thật sự làm ra chuyện gì, cũng là người bệnh tâm thần danh chính ngôn thuận.”
Cô đập anh một cái: “Anh bị sao thế hả? Anh nói như vậy không phải là dọa em chạy mất hả?”
“Dọa chạy rồi thì bắt trở về.” Chuyện nhỏ.
Hai tay Khương Lâm Tình dùng sức vỗ mặt anh: “Vẫn chưa biết anh và em ai lợi hại đâu, xem em bóp mặt anh thành heo nhỏ này.”
Trì Cách bị bóp mặt chỉ có thể phát ra giọng “hừ” lạnh nhạt.