Kẹo Thủy Tinh

Chương 47: C47: Sáng suốt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khương Lâm Tình hỏi qua mấy lần.

Những câu trả lời của Trì Cách đều giống hệt nhau, anh không nói về tình cảm. Có câu nói tính chiếm hữu không liên quan gì đến tình cảm. Giống như trẻ con thích cướp đồ chơi, có lúc không phải vì chúng thích món đồ chơi đó, chẳng qua chỉ vì không cam lòng khi mình không có được thôi.

Nếu như cô chỉ là một món đồ chơi, thì đồ chơi có thể bị thay thế vô số lần. Cô hy vọng, cái gọi là “của tôi” của Trì Cách, là vì muốn chiếm làm của riêng thôi.

*

Con người của Trì Cách rất lười, lúc không phải đến công ty làm việc, thỉnh thoảng anh sẽ đến quán cà phê của Trì Diệu Tinh để pha cà phê bọt.

Phần lớn thời gian, anh là một người lười biếng rảnh rỗi, thường có mặt trong các buổi tụ tập của bạn bè.

Nhưng đó là trước kia.

Lần mà Tống Khiên và Trì Cách gặp nhau, là trong bữa tiệc buffet chào đón người bạn vừa mới về nước.

Bạn bè đều nói, Trì Cách tiếp nhận công ty của gia đình, trở thành người bận rộn, đừng nói là gặp mặt, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.

Nên người có quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất, thậm chí có quan hệ máu mủ với Trì Cách là Tống Khiên bị bạn bè đẩy ra ngoài, bắt liên lạc với Trì Cách.

Trì Cách: “A lô.”

Nếu nghe kỹ thì bên phía Trì Cách đang hút thuốc, nhả khói. Tống Khiên nói: “Từ khi cậu bắt đầu đi làm, mấy người bọn tôi chẳng thể gặp mặt cậu được nữa, muốn hẹn cũng phải hẹn trước.”

Trì Cách: “Nghỉ.”

Mới nãy điện thoại vừa reo, anh chỉ mặc mỗi một cái quần, cầm bật lửa và thuốc lá rồi đi ra ban công. Anh đang ở trần.

Mùa hè dần dần nóng hơn, anh và Khương Lâm Tình vận động chung với nhau, cả người ra đầy mồ hôi, từng bắp thịt trên người đều thấm đẫm mồ hôi. Chỉ có ngọn lửa của bật lửa và làn sương trắng của thuốc lá cuốn đi không khí nhớp nháp.

Trì Cách: “Biết mọi người đang vui vẻ, tôi rất hâm mộ đây này.”

“Sao tôi lại nghe ra, bây giờ cậu mới đang sung sướng thế?” Tống Khiên nghe ra được, khi nãy giọng nói khi nghe điện thoại của Trì Cách, có chút thoả mãn và khàn khàn.

Trì Cách: “Nói đi, có chuyện gì thế?”

“Bạn bè nhớ cậu, người người nhớ cậu, cũng đều đang sáp đến gần nghe giọng của cậu.” Tống Khiên hỏi: “Tối nay có đến không?”

Trì Cách ngậm điếu thuốc lá trên miệng, nghiêng người tựa vào lan can: “Không đi. Mọi người muốn gặp tôi thì phải đặt lịch hẹn trước.”

Tống Khiên: “Cậu chẳng vui vẻ gì khi rời đi hết phải không?”

Trì Cách chỉ cười không đáp: “Đúng rồi, có chuyện này.”

Tống Khiên: “Cái gì?”

“Căn nhà lần trước bán cho anh, bây giờ tôi muốn lấy về lại.” Nói đúng hơn là ngôi nhà mà Tống Khiên và Khương Lâm Tình suýt nữa đã xảy ra tình một đêm.

Tống Khiên cười mập mờ: “Cậu muốn mua lại à? Giá gấp đôi.”

Trì Cách: “Được.”

“Tôi có lời rồi.” Tống Khiên nói: “Thật ra là, từ sau ngày hôm đó, tôi cũng chẳng đến đó nữa. Mật mã vẫn là mật mã cũ của cậu đó.”

Sau khi nói chuyện xong, Tống Khiên cứ cười mãi không ngừng.

Thật ra thì bầu không khí ở đây không được hòa hợp cho lắm.

Hôm nay bạn gái cũ Ngô Gia của anh ấy lại đến đây.

Người tổ chức buổi tiệc này nói là không mời Ngô Gia, anh ta chỉ mời người bạn thân của Ngô Gia thôi. Tình cờ, người bạn thân này lại đang đi dạo phố với Ngô Gia. Nếu mọi người đều đã là bạn thì người bạn kia cũng mang Ngô Gia đến theo luôn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tống Khiên lại thay một người bạn gái mới.

Có một số người ở đây đã nhìn thấy mặt người bạn gái này. Ngày hôm đó trên du thuyền, cô ấy đi theo một người khác lên thuyền.

Sau đó, cô ấy lại cùng Tống Khiên xuống thuyền.

Đối với mối quan hệ nam nữ nửa đường thay đổi này, mọi người đều im lặng không nói gì.

Không ngờ rằng, hôm nay Tống Khiên lại đến cùng với cô ấy.

Đương nhiên Ngô Gia thấy mất hứng. Từ khi cô ta và Tống Khiên chia tay, chỉ cần thấy người phụ nữ nào đứng bên cạnh anh ấy, cô ta đều thấy không vui.

Từ khi sinh ra Ngô Gia rất yếu đuối, dáng vẻ bẩm sinh là “vừa nhìn đã thấy thương”, nên chỗ này có không ít người đứng về phía cô ta.

Quan trọng hơn chính là, Ngô Gia và bọn họ đều ở cùng trong một vòng tròn.

Người được gọi là bạn gái của Tống Khiên, cho dù là người này, hay là người khác đều là người ngoài cả.

Ngô Gia hỏi Vưu Nguyệt Vũ, có muốn chơi mạt chược hay không.

Vu Nguyệt Vũ mặc một chiếc váy đen cổ V khoét sâu, thắt lưng bản to siết chặt eo, cô dựa vào quầy bar, quay mặt sang nhìn Ngô Gia: “Tôi không biết chơi mạt chược.”

“Không chơi mạt chược, thế cô đến đây làm gì?” Ngô Gia tự nhiên cho rằng đây là đối thủ mà Tống Khiên tìm đến cho cô ta.

“Tôi đi theo Tống đại thiếu gia đến đây.” Vẻ mặt Vưu Nguyệt Vũ cực kỳ vô tội: “Anh ấy nói tôi đi đâu, thì tôi theo ngay đến đó.”

Ngô Gia: “Thì ra là người đi theo Tống Khiên.”

Vưu Nguyệt Vũ thản nhiên cười một tiếng: “Anh ấy quan tâm tôi, tôi đối xử dịu dàng với anh ấy. Chúng tôi là đang yêu mến lẫn nhau.”

Ngô Gia: “Nhưng mà, người phụ nữ của Tống Khiên sẽ biết chơi mạt chược.”

“Thế à? Nhưng tôi không biết.” Vưu Nguyệt Vũ xoay người, hai khuỷu tay chống lên quầy bar: “Nhưng mà tôi biết chơi cuốc đất*. Vị tiểu thư này, nếu như cô muốn đấu với tôi, hay là chơi cuốc đất đi.”

*Cuốc đất: Có nguồn gốc từ Quảng Đông và hiện nay được phổ biến ở hầu hết các vùng trên cả nước như Hồ Nam, Quảng Tây. Dễ dàng học và chơi theo nhiều cách khác nhau là đặc điểm của Hoedi, và sức hấp dẫn của nó nằm ở việc tìm kiếm lợi ích lớn nhất trong sự hợp tác lẫn nhau, trong mối quan hệ giữa kẻ thù và chúng ta có thể lật ngược thế bài trong chớp mắt. Luật chơi đơn giản, dễ học nhưng phong cách chơi sinh động, sôi động, có tiềm năng phát triển thành một trò chơi trí tuệ mang tính cạnh tranh. So với bài, cuốc đất có thành phần may mắn lớn hơn, nhưng điều này cũng khiến lượng kiến thức lớn hơn. Bởi trò chơi cuốc đất giàu triết lý, đa dạng và thú vị nên có người cho rằng, cuốc đất có thể phát huy được tinh hoa đất nước, thích hợp để quần chúng tham gia cùng với mạt chược.

Ngô Gia: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo cô chứ?”

Vưu Nguyệt Vũ: “Tôi không chơi mạt chược, mời cô chơi trò mới, cô lại thấy không vui. Chẳng lẽ tôi phải đăng ký lớp học chơi mạt chược à? Huấn luyện mấy tháng rồi trở về làm bạn bài của cô nha.”

“Bạn bài?” Ngô Gia cười nhạt: “Cô và tôi không được tính là bạn bài đâu.”

Vưu Nguyệt Vũ cong môi nói: “Không tính là bạn bài, thì không nên trả lời lại chứ.”

Lúc Tống Khiên đến thì nghe được câu này.

Ngô Gia chỉ có thể làm, còn nói về chuyện cãi nhau, cô ta không thắng được.

Tống Khiên nói: “Vưu Nguyệt Vũ không chơi mạt chược, cô tìm người khác chơi đi.”

Ngô Gia ngẩng đầu. Lúc đầu cô ta không cố chấp với Tống Khiên như thế. Cô ta là công chúa được vạn người cưng chiều, cô ta cảm thấy người này đẹp trai, tính cách tốt, cũng tương xứng với nhà cô ta. Nhưng khi đến với anh, cô ta lại bộc phát tính tình công chúa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kết cục là, anh ấy nói chia tay. Sau này, cô ta quen thêm mấy người bạn trai khác nhưng không ai kiên nhẫn như Tống Khiên.

Lúc cô ta muốn quay đầu, thì anh đã trở thành một Hoa Hoa công tử* xung quanh những bụi hoa rồi.

*Hoa Hoa công tử: Ý muốn nói đến những người đẹp trai, lại hào hoa.

Sau này khi gặp lại, Tống Khiên cũng giữ lại chút mặt mũi cho cô ta. Có người nói, Tống Khiên đối với những người phụ nữ khác chỉ là đang diễn trò thôi.

Ngô Gia không nhịn được nghĩ, anh đối với cô ta có phải là tơ tình chưa dứt không.

Ngô Gia nghe thấy Vưu Nguyệt Vũ nói thế, biết người này là người hám tiền, vì tiền nên mới bám lấy Tống Khiên.

Ngô Gia có chút giễu cợt: “Tống Khiên, mắt nhìn của anh càng ngày càng kém.”

Lúc này lại đến phiên Vưu Nguyệt Vũ quan sát Ngô Gia.

Lông mày của Ngô Gia như núi, cái miệng nhỏ như trái anh đào lúc không nói gì, lúc thì thẹn thùng đáp lại.

Vưu Nguyệt Vũ chẳng sợ ai: “Rõ ràng là tôi đẹp hơn cô mà, dáng người tôi cũng quyến rũ hơn cô. Ánh mắt của Tống đại thiếu gia sáng như sao trời.”

Có lẽ Ngô Gia chưa từng gặp qua người nào tự khen mình như thế, mặt lập tức tái xanh.

Tống Khiên che môi ho khan, che giấu nụ cười trên môi. Giờ anh ấy mới biết, thì ra muốn đối phó với Ngô Gia không chỉ có một cách là chơi mạt chược.

“Tống Khiên.” Ngô Gia gọi.

Tống Khiên ôm lấy eo của Vưu Nguyệt Vũ nói: “Cô ấy không chơi mạt chược được, cô ấy tới cùng tôi.”

Vưu Nguyệt Vũ ném ánh mắt chiến thắng sang cho Ngô Gia. Cô ấy đi theo Tống Khiên, chẳng thèm ngại ngùng với những ánh mắt kỳ quái, hay khinh thường xung quanh.

Lúc lên xe, Vưu Nguyệt Vũ vén vén mái tóc dài: “Tống đại thiếu gia, tối nay tôi biểu hiện thế nào?”

Tống Khiên gật đầu: “Đạt tiêu chuẩn đấy. Nếu như cô Vưu đây thu bớt chút tính tình lại, thì đạt điểm tuyệt đối rồi.”

“Tôi nghĩ là Tống đại thiếu gia hy vọng tôi có thể giải quyết được bạn gái cũ của anh.”

“Tôi chưa từng nói thế.”

Vưu Nguyệt Vũ mỉm cười: “Là tôi hiểu sai ý anh rồi à. Tiền thù lao tối nay…”

“Yên tâm đi, một phần cũng không thiếu đâu.”

Cô ấy vui vẻ hớn hở nói: “Cảm ơn Tống đại thiếu gia.”

Tống Khiên nổ máy xe: “Đúng rồi, cô nói cô muốn đi tham gia tranh giải dành cho ban nhạc à? Giọng cô hát được à?”

Giọng của cô ấy có hơi trầm, có chút khàn. Dáng vẻ của cô ấy rất kiêu ngạo, không phải kiểu giả tạo, cũng không phải kiểu nịnh nọt dính người.

Vưu Nguyệt Vũ: “Tôi hợp tác với người khác sáng tác bài mới, coi như là giọng tôi phù hợp với bài hát đó đi.”

Tống Khiên: “Tôi đây mỏi mắt mong chờ, chúc cô đoạt giải.”

Cô ấy “phụt” cười một tiếng: “Có thể tôi không đoạt giải đâu.”

“Mới đó đã dập tắt ý chí của mình nhanh thế rồi à?”

“Tôi đã xem mấy show giải trí rồi.” “Tranh giải” là do Hướng Bội nói. Vưu Nguyệt Vũ nói: “Show giải trí chỉ dành cho người nổi tiếng thôi.”

Tống Khiên hiểu rõ: “Cô Vưu sáng suốt thật đấy.”

Vưu Nguyệt Vũ cong môi: “Sáng suốt, mới không bị thế giới hỗn loạn này che lấp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.