Phản phản ứng đầu tiên của Tần Dư Kiều khi màn hình máy vi tính đột nhiên xuất hiện thêm một gương mặt đó là: tại sao Hi Duệ lại tới ngủ ở chỗ Lục Nguyên Đông, phản ứng thứ hai là: cô mặc quần áo ngủ nửa nằm trên giường nói chuyện phiếm với Lục Nguyên Đông thực sự rất kỳ quái.
“Sao Duệ Duệ lại đến chỗ anh?” Cho nên Tần Dư Kiều vừa hỏi Lục Nguyên Đông vừa nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.
“Buổi tối ăn cơm ở nhà ông nội, thấy Duệ Duệ nhàm chán liền dẫn thằng bé đi chơi, sau đó anh đưa nó về nhà trọ của anh.” Lục Nguyên Đông cười ranh mãnh, giống như có thể thấy rõ được sự lúng túng của Tần Dư Kiều qua video.
“Thật sự là làm phiền anh rồi.” Tần Dư Kiều nói với Lục Nguyên Đông, sau đó lại thấy Lục Nguyên Đông vỗ vỗ bả vai Hi Duệ ý bảo cậu ra bên cạnh chơi. Lục Hi Duệ bất đắc dĩ dịch sang mấy bước, Lục Nguyên Đông giật nhẹ khóe miệng hỏi Tần Dư Kiều, giọng điệu có chút đùa cợt: “Duệ Duệ là em trai của anh, làm gì có chuyện phiền hay không chứ. Ngược lại là em đó Kiều Kiều, trến mấy tờ báo lá cải cũng đã phỏng đoán rằng em là mẹ ruột của Duệ Duệ, nếu anh không quen biết em từ trước thì không chừng anh cũng sẽ cho là như vậy đấy.”
“….”
Tần Dư Kiều nắm lấy một lọn tóc không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, Tần Dư Kiều liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, Lục Cảnh Diệu đang tắm ở bên trong.
Lục Cảnh Diệu ở trong phòng tắm cũng đang ghé sát lỗ tai lên tường, nghe được một nửa bên ngoài lại đột nhiên im bặt…. Sau đó Lục Cảnh Diệu quấn một cái khăn tắm quanh người rồi đẩy cửa bước ra.
Lục Cảnh Diệu vội vàng đi đến trước mặt Tần Dư Kiều, sau đó ngó mặt vào. Màn hình máy vi tính không có thằng nhóc Lục Nguyên Đông nào, chỉ có con trai Lục Hi Duệ đang cười hì hì chào hỏi anh: “Ba, ba vừa mới tắm xong sao?”
Lúc Lục Cảnh Diệu đang tắm rõ ràng đã nghe thấy tiếng nói chuyện, biết Tần Dư Kiều và con trai đang chat webcam, cũng biết Lục Nguyên Đông bắt cóc con trai mình, còn biết Lục Nguyên Đông gọi Tần Dư Kiều là Kiều Kiều….
Lục Cảnh Diệu ngồi ở đầu giường có chút phẫn nộ nhìn con trai: “Anh Nguyên Đông của con đâu?”
“Nghe điện thoại ạ.” Lục Hi Duệ chỉ chỉ ra bên ngoài, sau đó lại phát hiện trên đầu Lục Cảnh Diệu vẫn còn bọt xà phòng, cậu hưng phấn nói, “Ba, trên đầu ba còn một cái tai thỏ kìa, ba mọc tai thỏ sao!”
Lục Hi Duệ nhắc nhở như vậy, Tần Dư Kiều cũng nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, phát hiện tóc anh vẫn chưa xả nước sạch sẽ, bên trên tai còn rất nhiều bọ xà phòng, bọt xà phòng ướt nhẹp rơi hết lên quần áo của cô. Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lên một ngọn lửa tức giận, cô chợt đẩy Lục Cảnh Diệu ra, suýt chút nữa gầm lên: “Lục Cảnh Diệu, anh không thể tắm xong rồi mới ra à!”
Lục Cảnh Diệu vốn không chú ý đến việc mình chưa tắm xong mà đã ra ngoài, chỉ lập tức bắt được vấn đề: “Em nói thật với Nguyên Đông chưa?”
Tần Dư Kiều buông tay: “Em chưa kịp nói anh ta đã đi nghe điện thoại rồi.”
Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu bây giờ cũng thản nhiên như lồng ngực trần trụi của anh vậy, anh nói: “Bây giờ có thể nói thật thì em không cần kiêng kỵ, che giấu nữa.”
Về khoản che giấu này, thật lòng Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu am hiểu hơn cô nhiều. Nhưng anh luôn luôn có thể tìm ra được những lý do chính đáng, quả nhiên là sức mạnh trời sinh của đàn ông. Cho dù là khi nói dối hay khi lộ ra sự thật anh đều có thể ăn nói hùng hồn, dù làm sai cũng vẫn tìm được lý do giải thích.
“Được rồi, anh đi tắm trước đi.” Tần Dư Kiều không nhịn được phất tay một cái.
Lục Cảnh Diệu cũng chẳng để ý hình tượng của mình lúc này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tần Dư Kiều anh lập tức quay về phòng tắm, sau khi tám rửa sạch sẽ mới dám ra ngoài.
Lục Cảnh Diệu mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, cố ý kéo cổ áo xuống thật thấp rồi ngồi cạnh Tần Dư Kiều chat webcam với con trai. Lục Nguyên Đông nói chuyện điện thoại xong cũng đã trở lại, lúc nhìn thấy Lục Cảnh Diệu anh ta cười chào hỏi: “Chú sáu.”
“Ừ.” Sắc mặt Lục Cảnh Diệu có chút lạnh nhạt, tay ôm bả vai Tần Dư Kiều nói với Lục Nguyên Đông: “Buổi tối phải khiến cháu vất vả rồi, thỉnh thoảng Duệ Duệ sẽ đái dầm, cháu chú ý một chút, trước khi ngủ đừng để nó uống quá nhiều nước.”
Lục Hi Duệ không phục: “Con đái dầm khi nào!”
“Lúc bốn tuổi.” Lục Cảnh Diệu thản nhiên trả lời con trai, tiếp tục dặn dò, “Buổi tối nhớ đặt đồng hồ báo thức, ngày mai cũng phiền cháu đưa Duệ Duệ đến trường học. Học kỳ này Duệ Duệ bình bầu ngôi sao của trường học, đừng để mắc lỗi….”
Lục Nguyên Đông cười cười: “Còn gì nữa không ạ?”
“Hết rồi, nếu ngày mai chú và cô vẫn chưa về thì làm phiền cháu chăm sóc Duệ Duệ một đêm nữa.” Lục Cảnh Diệu dặn dò Lục Nguyên Đông xong, lập tức kết thúc, “Được rồi, chú và Kiều Kiều cần nghỉ ngơi, lần sau nói chuyện tiếp…. Duệ Duệ, chào tạm biệt ba mẹ đi.”
Lục Hi Duệ vẫn không nỡ nói lời tạm biệt, trẻ con không kiêng kị nói: “Sao hai người lại đi ngủ sớm vậy.”
Lục Cảnh Diệu đột nhiên cảm thấy con trai mình cũng không tồi, câu cuối cùng rất chuẩn, rất đi vào trong điểm. Lục Cảnh Diệu nói xong, rốt cuộc đến lượt Tần Dư Kiều mở miệng. Cô nhìn đứa con trai đáng yêu trước màn hình của mình, trong lòng có chút tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Vậy Duệ Duệ đi ngủ sớm một chút đi…. Nguyên Đông, vất vả cho anh rồi.”
“Không có….” Lục Nguyên Đông lập tức im bặt bởi Lục Cảnh Diệu đã gập ‘bộp’ laptop lại, sau đó nhét laptop vào cái ghế sofa đơn cách đó không xa. Xong xuôi anh kéo chăn, đồng thời xoay người đè lên Tần Dư Kiều, hung hăng cắn lên môi cô, “Tần Dư Kiều, tối nay anh không ngủ được thì em cũng đừng hòng ngủ được!”
***
“Bên chỗ ba mẹ em mất điện sao?” Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Đông. Lục Nguyên Đông cúi xuống nhìn mặt mày Lục Hi Du, khuôn mặt này đúng là giống Tần Dư Kiều như đúc, quả nhiên là anh bị mù mà, mù là cái gì, chính là chọn hạt vừng mà đánh mất dưa hấu.
Lục Hi Duệ luôn luôn ngoan ngoãn, ngủ cũng rất ngoan, khi ngủ cũng rất ít khi trở mình. Buổi tối Lục Hi Duệ và Lục Nguyên Đông nằm cùng giường, Lục Hi Duệ chỉ chiếm một diện tích nho nhỏ, đắp kín chăn liền ngủ, nhưng nằm được năm phút, cậu lại mở mắt ra: “Anh Nguyên Đông, anh cứ nhìn em như thế em sẽ không ngủ được.”
Lục Nguyên Đông nhìn ra chỗ khác: “Anh không nhìn, em ngủ tiếp đi.”
Lục Hi Duệ nhắm mắt lại, sau hai phút lại mở mắt ra: “Đèn sáng quá.”
Lục Nguyên Đông thở dài, đưa tay tắt đèn đầu giường đi, anh cũng kéo chăn lên đắp cho mình rồi nói: “Vậy ngủ được chưa.”
Lục Hi Duệ gật đầu sau đó lại nói: “Anh Nguyên Đông, anh có tâm sự à?”
Lục Nguyên Đông cười một tiếng: “Không có.”
Lục Hi Duệ đối diện với Lục Nguyên Đông : “Nhất định là anh đang nghĩ tới mẹ em.”
Lục Nguyên Đông: “Không có.”
Bàn tay nhỏ bé của Lục Hi Duệ chọc chọc vào rốn Lục Nguyên Đông: “Anh nói dối.”
Lục Nguyên Đông lấy tay Lục Hi Duệ ra, nhưng Lục Hi Duệ lại tiếp tục để lên…. Cuối cùng Lục Nguyên Đông cũng tức giận: “Lục Hi Duệ .”
“Mặc dù anh là anh họ của em, nhưng anh cũng không thể phá hỏng mối quan hệ của ba mẹ em. Anh Nguyên Đông, anh biết cái gì gọi là người thứ ba không?”
“Câm miệng, ngủ đi.” Lục Nguyên Đông lại chuyển tay của Lục Hi Duệ ra chỗ khác, “Con nít con nôi thì biết cái gì?”
“Dĩ nhiên biết, người thứ ba chính là người xấu, là đồ tồi!” Lục Hi Duệ càng nói càng ghiền, nói xong bàn tay nhỏ bé vẫn còn vỗ vỗ lên bụng Lục Nguyên Đông, “Cũng bởi vì có người thứ ba chen vào nên Nhan Thư Đông mới trở thành đứa trẻ không mẹ.”
Lục Nguyên Đông thật sự bị Lục Hi Duệ làm phiền: “Em có thể yên tĩnh một chút được không.”
Trong đêm tối Lục Hi Duệ chớp mắt, có chút uất ức. Một lát sau, Lục Nguyên Đông lại không đành lòng, bèn huých vào tay Lục Hi Duệ một cái: “Anh hỏi em một vấn đề nhé, Dư Kiều có phải là mẹ ruột của em không?”
“Không nói, ngủ.” Lục Hi Duệ rất hiểu câu im lặng là vàng, cậu tức giận xoay người đưa cái mông nhỏ về phía Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông liếc nhìn Hi Duệ tức giận nằm ở bên cạnh, tính khí này cũng cực kỳ giống Tần Dư Kiều. Cũng bởi vì cực kỳ giống Tần Dư Kiều, cho nên Lục Nguyên Đông sẽ mềm lòng. Khi Hi Duệ xoay người lại, Lục Nguyên Đông đặt bàn tay của mình lên đầu Lục Hi Duệ : “Vậy, chúc em ngủ ngoan, Hi Duệ .”
Sau một lát, Hi Duệ đã hết giận mở miệng: “Ngủ ngon.”
Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu vốn định ngày kia mới trở về thành phố S, nhưng lúc sáng sớm Lục Cảnh Diệu lại nhận được một cú điện thoại, lúc quay trở lại sắc mặt có chút nặng nề. Sau đó anh lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo cho Tần Dư Kiều, khom lưng vỗ vỗ Tần Dư Kiều còn ngủ say: “Kiều Kiều, tỉnh lại.”
Sáng sớm Tần Dư Kiều bị Lục Cảnh Diệu đánh thức, não còn chưa bắt đầu hoạt động, chỉ cảm thấy bên tai vang lên ông ông không ngừng. Cô cau mày nheo mắt không vui nhìn Lục Cảnh Diệu, có chút tức giận: “Sao thế….”
“Kiều Kiều, tối hôm qua ba anh bị chảy máu não phải đưa vào phòng cấp cứu. Anh đã đặt vé máy bay quay về chuyến sớm nhất rồi, mau rửa mặt đi, bây giờ anh thu dọn đồ đạc, xong chúng ta lập tức trở về….”
Tần Dư Kiều sững sờ, nhưng động tác vẫn rất nhanh. Cũng không biết là kích động hay là lo lắng, nghe Lục Cảnh Diệu nói xong hốc mắt cô lại có chút ướt át: “Cảnh Diệu….”
“Đừng lo lắng.” Lục Cảnh Diệu vỗ vỗ bả vai Tần Dư Kiều, sau đó rất tự nhiên đưa áo lót quần lót cho Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu lại có điện thoại gọi đến, Tần Dư Kiều không hỏi thêm gì nữa, vừa mặc quần áo vừa nghe Lục Cảnh Diệu nói chuyện điện thoại.
“Ba vẫn chưa tỉnh lại à…. Em và Kiều Kiều lập tức trở về…. Ừ…. Đợi lát nữa em đưa Kiều Kiều thẳng đến bệnh viện, không cần cho người đến đón em…. Đúng rồi, chị hai, bảo anh rể giúp chúng ta ổn định bên giới truyền thông trước. Nếu có thể chặn thì tất cả tin tức đừng để lộ ra ngoài….”
Sau khi Lục Cảnh Diệu và Lục Gia Anh nói chuyện điện thoại xong thì Tần Dư Kiều cũng đã mặc quần áo tươm tất. Lúc rửa mặt điện thoại của Lục Cảnh Diệu vẫn vang lên không ngừng khiến Tần Dư Kiều cũng bồn chồn thấp thỏm. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài, Tần Ngạn Chi vẫn còn mặc áo ngủ đã chạy tới, đầu tiên là nói mấy câu cùng Lục Cảnh Diệu, sau đó nhìn về phía Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, ba có lời muốn nói với con.”
Tần Dư Kiều theo Tần Ngạn Chi ra khỏi phòng, vẻ mặt Tần Ngạn Chi rất nghiêm túc, nhìn con gái mình, sâu xa nói: “Kiều Kiều, lần này con trở về nhà họ Lục có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và rất nhiều việc. Hiện giờ ba muốn con nhớ, con và Lục Cảnh Diệu đã là vợ chồng, sau khi trở về mỗi tiếng nói mỗi cử động của con đều phải nhớ mình là con dâu nhà họ Lục…. Ba biết gần đây con và Lục Cảnh Diệu đang có mâu thuẫn, nhưng nghe ba nói, trong khoảng thời gian này nhất định phải đứng bên cạnh nó, chăm sóc nó cho tốt, vợ chồng hai người cùng trên một chiếc thuyền, chuyện trên thuyền xử lý như thế nào phải chờ thuyền cập bờ rồi hẵng nói. Bây giờ con phải chung lòng đồng tâm hiệp lực với chồng con.”
Tần Dư Kiều tiến lên ôm Tần Ngạn Chi, sau đó khẽ nói: “Ba, con hiểu mà, ba yên tâm đi….”
***
Lúc Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu rời khỏi nhà họ Tần cô mới biết rằng giờ mới là sáng tinh mơ. Bên ngoài sương mù mịt mờ, bầu trời cũng mới chỉ hơi hửng sáng mà thôi.
Tần Ngạn Chi tự mình đưa cô và Lục Cảnh Diệu lên xe, sau đó tài xế nhà họ Tần đưa bọn họ đến sân bay, lên chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S. Lúc lên máy bay Tần Dư Kiều nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi.
Lần đầu tiên Tần Dư Kiều cảm thấy cảm giác mất trọng lượng khi máy bay cất cánh mãnh liệt như lần này, giống như linh cảm xấu cứ đè nặng lên trái tim Tần Dư Kiều. Sau đó Tần Dư Kiều đột nhiên nhớ đến việc mình quên gọi điện thoại cho Bạch Thiên Du .
“Anh đã gọi điện thoại cho mẹ, nói cho mẹ biết anh và em phải đến bệnh viện, cho nên buổi trưa không thể đưa mẹ và ngài Joseph lên máy bay trở về London được.” Lục Cảnh Diệu đột nhiên nói.
Tần Dư Kiều kinh ngạc nhìn cái cằm lúm phúm râu của Lục Cảnh Diệu, cô đặt bàn tay mình lên bàn tay Lục Cảnh Diệu: “Anh đừng lo lắng, ba sẽ không sao đâu.”
“Ừ.” Lục Cảnh Diệu kéo vai Tần Dư Kiều, cho cô tựa vào bả vai mình nghỉ ngơi một chút: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một chút đi.”
Khi Lục Cảnh Diệu xấu xa sẽ khiến Tần Dư Kiều tức đến nghiến răng nghiến lợi còn chưa hết hận; nhưng khi anh tốt lại giống như dòng nước ấm áp rót vào trái tim cô. Từng giọt nước từ sâu trong nội tâm cho cô chỗ dựa và sức mạnh, giống như hạt mưa xuân lặng lẽ mang đến sức sống cho vạn vật. Cho dù thế giới của anh rối loạn đến mức nào, anh cũng sẽ giữ cho cô một chỗ an toàn yên tĩnh. Anh lặng lẽ giải quyết mọi chuyện, để cho cô có thể yên bình nghỉ ngơi.